01. săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rồ ga rít lên đầy hoang dại và ngang tàn, như một lời tuyên bố đầy thách thức đến đối phương rằng bản thân sẽ không đầu hàng, và rằng trong đêm nay nhất định một trong hai phe sẽ phải có kẻ bị bắt, hoặc người chết. Tất cả mọi thứ chìm vào một khoảng mênh mang, từ màn đêm dài vô tận cho đến lòng sông đen ngòm dưới chân, sâu hoắm không biết rơi bao lâu mới có thể chạm đáy. Mọi ngóc ngách của cây cầu thánh Le temps passe ─ niềm tự hào vắt ngang hai Quận cảng lớn nhất đất nước ─ trở thành một đống hoang sơ bởi tầng tầng lớp bụi khói xe mịt mù.

Đoàng!

Hơn hai mươi mấy chiếc xe cả thảy đều như đồng loạt sững lại trước tiếng súng, vang lên rõ ràng và mạch lạc dẫu cho tất cả đang vô cùng hỗn loạn. Từ chiếc Chevrolet đỏ, Park Sooyoung thò đầu ra với họng súng trên tay còn nồng nặc thứ khói xám ngoét và nóng hổi, trông cô ta như con cáo hoang đang bắt đầu điên lên vì thiếu kiên nhẫn, bởi chiếc xe mà cô ta nhắm phải đã dễ dàng thoát được đường bay vụng về của viên đạn. Nhưng tất nhiên khoảnh khắc đáng chú ý ấy của Sooyoung cũng không thể thu hút ai đó quá ba mươi giây đổ lại. Mọi thứ quay lại với quy luật của đêm nay, kẻ đuổi, người chạy, sống, hoặc chết.

Thời gian vẫn trôi, đều đặn, tăm tối. Từ chiếc xe dẫn đầu, Kim Jongin nhìn đoạn đường dài trên cầu đang dần rút ngắn khoảng cách đến với đất liền, nhẩm đoán chừng có lẽ bọn họ đã sắp tiến đến đại lộ cảng của Quận 4, và phải đi một đoạn đường khá dài nữa mới có ngã rẽ quay đầu. Nở một nụ cười thô cứng, chất giọng trầm đục của Jongin vang lên qua chiếc bộ đàm đã cũ, hắn rằng, nhanh chóng tăng tốc, cừu sắp về chuồng.

Không nằm ngoài dự đoán, việc xe của Jongin không còn là chiếc tiên phong khi bị đoàn xe phía sau lao lên lấn át đã khiến cho kẻ đi săn có chút ngỡ ngàng không kịp trở tay. Park Sooyoung ré lên, muốn trèo ra nã về phía trước vài phát đạn nữa nhưng đã nhanh chóng bị túm đầu lôi về chỗ, còn bị tước đi khẩu súng trong tay, thô bạo không thương tiếc. Cô ta vùng vẫy trong cơn tức nghẹn nhưng bàn tay kia cứ mỗi lúc một ghì chặt như muốn kéo phăng mảng tóc của nữ Thiếu úy cứng đầu. Không thể chịu nổi, Park Sooyoung hết lườm, rồi cô lại rống lên như thể con thú bị giam cầm.

"Mẹ kiếp Namjoon, bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi và đưa khẩu súng đây."

Tay còn lại của Kim Namjoon nắm chặt vô lăng, ánh mắt không xê dịch khỏi điểm nhìn duy nhất mà nãy giờ gã không hề rời khỏi, đó chính là chiếc Benz bạc bóng bẩy mà ở trong đấy, không biết Kim Jongin đang bày ra những âm mưu quỷ quái gì.

"Chuẩn bị tiến đến khu nhà dân ở Quận 4 rồi, đừng gây kích động."

"Tôi đếch quan tâm! Nếu anh không đưa khẩu súng cho tôi thì có thể bọn họ sẽ bị giết bởi lũ khốn kia không biết chừng."

"Chúng ta ở đây là để bảo vệ họ, Park Sooyoung. Ngậm họng và ngoan ngoãn ngồi đó đi."

Rồi Sooyoung im thật. Im thít, dẫu cho trong lòng cô vẫn đang ngổn ngang nhói buốt như thể có ai đó đang cào cấu lên những vết xước chằng chịt trong đấy vậy. Cô biết sau tất cả thì đối với Kim Namjoon, chẳng có gì quý hơn mạng sống của những con người vô tội. Cô thì khác, quan điểm sống của cô từ đầu rất rõ ràng, rằng để có thể giết được vai phản diện, cô sẵn sàng hi sinh một vài thứ, mà trong số đó, bao gồm cả những gì mà Namjoon trân trọng. Nhưng rồi việc đối diện với một con người với sức lấn át như Đại úy Kim đây thì, nếu Sooyoung mà thực sự manh động, cô sẽ trở thành kẻ tội đồ có thể bị gã giết ngay tắp lự, không quản quen biết, không quản thân thuộc.

Tốt nhất vẫn là nên nhượng bộ một chút thì hơn.

Quận 4 hôm nay im ắng đến lạ, dù cho bình thường nơi đây là một trong những chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất. Nhưng ai trong số họ cũng hiểu rằng, phía sau cánh cửa đóng kín của từng ngôi nhà tối đèn kia là biết bao con người đang mở to mắt, tò mò trong câm lặng và dỏng tai lên nghe ngóng tiếng còi xe lúc xa lúc gần.

Cuộc rượt đuổi đã diễn ra hàng tiếng đồng hồ. Không ai biết nó bắt đầu lúc nào, và bao giờ kết thúc. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí mỗi người là cái cách mà cơn gió tạt vào gương mặt, rát buốt suốt cả quãng đường. Nhưng, vào khoảnh khắc này, khi đồng hồ điểm đúng một giờ sáng, mọi thứ đều dừng lại. Ngỡ ngàng và gấp gáp, như thể thời gian đã bị đóng băng.

Park Sooyoung không dám tin, bọn họ vậy mà dừng lại, những con người với sức chiến dai dẳng và lòng hiếu thắng cao ngật ngưỡng. Chúng phanh gấp, đến cái mức khiến cho cả Namjoon cũng suýt mất kiểm soát mà không thể dừng lại kịp. Đại úy Kim gần như ngay lập tức nắm lấy bộ đàm, rồi sau đó toàn bộ phe cánh Quân đội lao xuống, chĩa họng súng vào những ô cửa xe đen kịt, mà không biết phía bên trong lũ khốn đó đang bày ra vẻ mặt như thế nào. Sooyoung thầm nhủ, bọn chúng không thể thoát được nữa rồi, vì thế cho nên hai mắt cô sáng lên đầy kích thích, tay nắm chặt lấy cò súng. Bây giờ dù có là ai trong số chúng xuống xe đi chăng nữa, thì nhất định cô phải nã vào đầu một tên, không cần biết sống chết, chỉ là để cho hả giận.

Ấy thế mà, người tính không bằng trời tính.

Toàn bộ dãy chung cư cao cấp dọc đại lộ cảng Quận 3, đồng loạt phát nổ.

Tiếng động ấy lớn đến mức có thể vọng lại từ phía bên kia bờ sông, khiến mặt đất dưới chân dường như rung chuyển. Một tòa, rồi lại một tòa, tất cả lần lượt bùng lên thứ ánh sáng chết chóc của hỏa ngục, ngọn lửa dữ dội giống như chiếc lưỡi của tử thần, liếm hết sự sống xung quanh nó bằng cái nóng khủng khiếp hàng trăm hàng nghìn độ. Mọi thứ bị nuốt chửng, điên cuồng và tan tác, trước sự ngỡ ngàng của Sooyoung, của Quân đội. Người sáng dạ và nhanh trí như Kim Namjoon là thế, giờ phút này chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt dần lấy mạng sống của từng con người, mà gã coi trọng hơn bất kì thứ gì.

Quả nhiên linh cảm của gã không sai, phe cánh của Kim Jongin, thực sự đã có kế hoạch. Một thứ âm mưu điên rồ, nhưng lại có thể xoay hắn và Chính phủ cấp cao như những món đồ chơi rẻ tiền.

Chưa kịp để gã hoàn hồn, thì cửa xe của lũ phản trắc đồng loạt bật mở. Jongin bước ra, với ánh nhìn cợt nhả và khinh thường, giơ súng ra hiệu, và tất cả chúng gần như ngay lập tức bắn thủng lốp của một loạt xe Quân đội trong tích tắc.

"Tên khốn khiếp! Chúng mày đều là lũ khốn! Dơ bẩn!" Sooyoung gào lên, và lập tức xả đạn về phía Jongin. Nhưng bàn tay cầm súng run rẩy của cô đã bán đứng tất cả. Không một viên nào trúng được Jongin mặc dù gã hầu như chỉ đứng yên đấy, chẳng cử động.

Cho đến viên đạn cuối cùng, gã vẫn cười, nụ cười điên rồ, méo mó đến quỷ dị, của một kẻ tôn sùng thứ tà ma ác quỷ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chớp nhoáng. Thật cứ như những con ma tốc độ chui lủi trong màn đêm lạnh lẽo, chỉ hiện lên và sáng rỡ trong một khoảnh khắc tàn sát cay nghiệt nhất, và rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Chúng lên xe, và lập tức rồ ga, lao đi như thể sẵn sàng cán nát những ai dám cản đường. Lần này Quân đội thực sự rơi vào thế bị động. Một kế hoạch không hoàn hảo của kẻ thù nhưng vì sự chủ quan của cấp trên mà mọi thứ đã bị phá hỏng. Sooyoung lặng người, nhận ra sự thật rằng chúng thực sự không chỉ là những cỗ máy giết người điên loạn, chúng còn có trí khôn. Lửa giận, hổ thẹn và đau xót đồng loạt xâm chiếm lấy tâm trí Sooyoung, khiến cô chỉ muốn lao lên xe rồi đuổi theo những kẻ bệnh hoạn đang dần xa vào bóng tối.

Nhưng rồi cô lại một lần nữa bị Kim Namjoon chặn lại, cánh tay chắn ngang mặt cô nắm chặt lại thành quyền vì giận dữ. Sooyoung đứng yên đấy, cùng mọi người nghe thứ âm thanh rè rè phát ra từ bộ đàm gã cầm ở tay còn lại.

"Đại úy Kim, trở về tìm kẻ phóng hỏa. Nhắc lại ─ trở về tìm kẻ phóng hỏa."

Có lẽ, đêm nay họ đã thua.

Một cơn mưa phùn chợt đến, lúc trời vẫn còn đang đêm.

Song nó không hề khiến Mina khó chịu hay gì cả. Trái lại, điều này còn đem lại cho ả thứ cảm giác hả hê khác thường, khi nhìn sự tuyệt vọng của những giọt mưa lất phất bay trên biển lửa mà không thể làm gì hơn được nữa. Yếu đuối tựa như Quân đội, và vô dụng như lũ lính cứu hỏa đang chạy loạn như đàn kiến dưới lòng đại lộ.

Mina đứng trên đỉnh tòa tháp trung tâm, nơi duy nhất ở đại lộ cảng không bị chính tay ả phá nát bấy thành tro bụi. Vây lấy ả là ngọn lửa cháy bừng giữa đêm đông hoang lạnh, khiến ả trông như một nữ hoàng ─ chiến thắng trước sự vô năng của loài hạ đẳng, nhưng cũng giống như kẻ tù túng bị giam hãm bởi vũ điệu của ánh lửa dường như không bao giờ cháy rụi. Sương mù cùng khói lửa hòa vào nhau, tạo ra một thứ khí trời đặc quánh, mơ hồ đến mức khiến ả phải thầm cảm thán, tự hỏi một bức tranh sắc đỏ diễm lệ như thế này, đến khi nào mới có thể được nhìn thấy lần thứ hai.

Biết đến bao giờ, ả mới lại được tự mình thổi bừng lên ngọn lửa từ địa ngục.

Năm ngón tay miết dọc gương mặt nhợt nhạt, và để lại trên gò má cao những vệt đỏ loang loáng kéo dài. Ánh mắt Mina, sắc lẹm và đỏ quạch, ráo hoảnh thu lại toàn bộ cảnh vật dưới chân chỉ bằng một cái nhìn. Thoát ra khỏi đây trong tình cảnh này, khách quan mà nói, thì thực sự giống như một chuyện phi thường viển vông lắm.

Nhưng mà ả lại là Mina Myoui. Là cỗ máy thao túng sinh mạng hoàn hảo nhất mà tổ chức có thể có. Chém giết và nhuốm mình trong biển máu có lẽ là điều đáng sợ dã man nhất mà con người ta có thể tưởng tượng ra, và không biết phản ứng của lũ thấp kém sẽ thế nào nếu biết ả luôn làm điều đó, mỗi ngày. Mà thậm chí bọn chúng còn không thể kịp để lại dư âm gì trên gương mặt đâu, vì ả sẽ ra tay nhanh đến mức khiến chúng không hét lên nổi, chứ nói gì đến việc vặn xoắn cho nét mặt trở nên méo mó run sợ hòng cầu xin sự tha thứ, dù chẳng biết mình mắc phải tội trạng gì.

Có lẽ tội lỗi lớn nhất của chúng chính là đã sống chăng?

Trong thâm tâm, bản thân Mina cũng không mong ai sẽ nhìn thấy mình giây phút này. Ngày hôm nay đã quá nhiều kẻ phải ngã xuống trước họng súng của ả, những cái xác đủ mọi hình thù vương vãi khắp nơi trên mặt sàn, đầy máu. Mina ôm lấy gương mặt mình bằng lòng bàn tay tanh tưởi, thật tiếc nếu nơi duy nhất còn vẹn nguyên của đại lộ cảng này có thể sẽ bị ô uế bởi máu của ai đó. Vì vậy, để ả một mình, và không có ai phải chết nữa.

Mina bật cười, khùng khục giống như kẻ điên. Ả đã giết biết bao nhiêu sinh mệnh rồi, thêm hay bớt một cái mạng nữa sẽ nói lên được điều gì sao? Thật vô nghĩa. Ả nghĩ, rồi cười to hơn nữa. Tiếng cười như thể khinh miệt, nhưng cũng giống như đang che giấu chút tâm tư bị ghim chặt, âm ỉ giữa đáy lòng.

Âm thanh bập bùng của khói lửa lẫn với tiếng kẽo kẹt khiến Mina ngưng bặt. Ả không nghe lầm, chiếc bản lề phía sau lưng đang phát ra những âm thanh cũ kĩ của thời gian. Đó là cánh cửa duy nhất dẫn đến sân thượng, và một khi loại động tĩnh như vậy xảy đến, tức là đã có người thứ hai xuất hiện tại nơi này.

Chút suy nghĩ chớp nhoáng lướt qua đầu Mina, rằng là ả nên giết kẻ xấu số ngay lập tức, hay nên trêu đùa hắn một chút rồi ném xuống khỏi tòa nhà này cũng không muộn. Thế mà, không kịp để Mina hoàn chỉnh định hình suy nghĩ, thứ tạp âm của thanh sắt va chạm với lan can đã vội vã vang lên, chát chúa hơn tất thảy, khiến sống lưng ả lạnh toát.

Ban nãy, nếu ả không kịp né ra thì có phải bây giờ cái đầu đã nát bươm rồi hay không?

Những chấn song đã cũ vì tác động quá mạnh mà run bần bật, người nọ có lẽ vì choáng váng mà chưa thể đứng vững. Biến chút lo sợ trong đại não thành chất kích thích, Mina cười một chút, rồi nghiêng đầu nhìn đối phương.

Một con người.

Quân trang đen và chỉnh tề, đeo quân hàm cấp Trung úy, đơn giản và nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu nhìn Mina, gương mặt lạnh tanh giống như ma quỷ từ địa ngục, khó chịu vì giấc ngủ ngàn năm mới bị ai đánh thức. Trong một khoảnh khắc, Mina có cảm giác bị hắn lấn át. Mọi thứ cứ như bị đảo lộn, rằng giờ đây ả mới là con thú tội nghiệp, đang chờ tử thần trước mắt vung vẩy lưỡi hái, rồi giết chết.

Tiếc thay, có chăng đó cũng chỉ là những tưởng tượng của ả. Mina giương mắt nhìn gã Trung úy dần lấy lại bình tĩnh đối diện với mình, tàn khói lửa vồ vập lấy gương mặt hắn, một viễn cảnh đẹp, nhưng không có khí chất của người thuộc Quân đội, mà trái lại, là độc ác.

"Xin chào!" Con người vậy mà xuất hiện tại nơi này, có thể tìm ra ả, đúng là không tầm thường. Mina cất lời, nhưng bản thân lại điềm tĩnh rút khẩu súng lục giắt bên hông, dịu dàng giống như đùa giỡn, soi xét rồi lặng lẽ cầm trên tay, chờ nhất cử nhất động tiếp theo của hắn.

Vậy nhưng hắn chẳng có động tĩnh gì. Chỉ đơn giản là đứng đó, thẳng thớm như một khúc gỗ, và nhìn chằm chằm vào Mina không rời mắt. Mina ngạc nhiên, nhưng ả thừa nhận bản thân là một người không kiên nhẫn gì cho cam. Ả là gió, là công cụ giết người trong chớp nhoáng và không thích đợi chờ. Trong khi kẻ này lại đứng đây, khiêu khích sự bình tĩnh của ả, không biết là vô tình hay cố ý. Mina hít một hơi dài, tựa vào lan can rồi lại cười, điệu cười khục khặc trào phúng kéo dài đến tận mang tai. Chỉ cần gã Trung úy tiến lên một bước, và ả sẽ hóa kiếp cho hắn, ngay lập tức.

"Một mình ngươi đến đây, chắc là đã tự ý hành động không theo mệnh lệnh chỉ thị của Quân đội Chính phủ, phải không?" Ả nhún vai, rồi lại ngoảnh mặt nhìn bức tường lửa kéo dài mênh mang đã bắt đầu có dấu hiệu dần được dập tắt. "Có lẽ là thông minh đấy. Nhưng biết gì không? Chỉ có ngươi thôi thì không đấu lại được ta đâu."

"..." Đáp lại Mina vẫn là một khoảng trời lặng thinh.

"Ngươi thấy đấy, hàng nghìn con người đang cháy trong biển lửa kia, đã sớm chết từ trước cả khi ta phóng hỏa. Một mình ta." Nói đoạn, ả giơ đôi bàn tay nhớp nhúa là máu của mình lên, như cho hắn một minh chứng. "Và bây giờ, ngươi cũng thế."

Giết chóc. Chắc hẳn là mỗi người một cách định nghĩa. Có sợ hãi, ghê tởm, cũng như trốn tránh. Nhưng với Mina, thì tất cả là sứ mệnh mà ả phải phục tùng đến tận cùng. Ả ép mình phải cảm thấy thích thú mỗi khi thứ chất lỏng đặc quánh và đỏ lừ đọng lại nơi đầu kẽ ngón tay. Mina phải giết, và sẽ có người phải chết. Nếu không, kẻ bị xóa sổ chắc chắn sẽ là ả.

Sự thật chỉ có vậy.

Thế cho nên, khoảnh khắc ả lao lên và báng súng trên tay nhằm thẳng vào đầu người nọ, trong lòng Mina chỉ có một mục đích, rằng kẻ trước mắt nhất định không được phép sống quá đêm nay.

Vốn định lợi dụng sơ hở lúc hắn bị choáng vì đòn đánh bất ngờ của mình để mà ra tay kết liễu bằng một viên đạn, nhưng Mina nhất thời quên mất trên tay hắn vẫn đang là một thanh sắt mà chỉ vừa ban nãy thôi ─ đã suýt thì hạ gục ả. Tay cầm súng của Mina run lên vì cơn đau truyền đến không kịp thích ứng khi hắn giơ thanh sắt lên chắn đòn đánh chí mạng. Ả nghiến răng ken két, xoay người dứt khoát bóp cò.

Nếu ví Mina như một cơn gió, lướt qua lạnh lùng và để lại những dư âm đổ nát hoang tàn, thì người ta cũng hoàn toàn có thể so sánh gã Trung úy đây với tia chớp giữa đêm giông, thoắt ẩn thoắt hiện, không ai có thể đoán được hành tung nhưng một khi đã nhòe sáng trên bầu trời thì cũng là lúc có thứ gì đó bị phá hủy.

Hắn vậy mà lại tránh được. Trong cự li gần. Thanh sắt trên tay trở thành một thứ vũ khí hoàn hảo. Mina tức run người, nhưng trong lòng không thể không có chút thán phục. Đã lâu rồi Mina mới gặp ai đó có thể chống đỡ ả lâu hơn thay vì những kẻ vô dụng chỉ biết quỳ xuống khóc lóc trước ả. Quả nhiên, kẻ luôn ẩn mình trong màn đêm tăm tối mới là những người nguy hiểm nhất. Ả cũng vậy, mà hắn cũng thế.

Một viên không được thì thêm một viên nữa. Mina không tin hắn có thể tránh được khi bản thân lại ở gần họng súng đến nhường đó. Và dĩ nhiên, đối phương là người, không phải thánh thần. Viên đạn thứ ba của Mina đã bắn trúng bả vai hắn. Máu tứa ra, thấm lên và giống như biến mất giữa vạt áo đen thẫm. Một lần nữa, Mina tỏ ra phấn khích trước mùi hương tanh tưởi quẩn quanh nơi cánh mũi. Nhưng thứ niềm vui ấy cũng chẳng tồn tại được lâu. Có một điều mà ả chẳng ngờ. Lưỡi dao được lôi ra từ sâu trong lớp quân trang, sáng loáng và sắc lẹm, nhằm thẳng vào ả mà lao lên, từng động tác thuần thục và mạnh mẽ như thể viên đạn đang nằm sâu trong vai phải hắn chẳng phải thứ gì đó hữu hình.

Cái mạng mà Mina nhất mực nâng niu này, vậy mà hai lần suýt mất đi dưới tay hắn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mina nhìn máu tươi rỉ ra thấm ướt vết cắt váy bên hông, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Cảm thấy thất bại? Tức giận? Hay nên cảm thấy may mắn vì hôm nay giác quan thứ sáu của mình quá nhạy bén đã giúp ả tránh được một cú đâm? Ả ngẩn người, tay vô thức siết chặt cò súng.

Đoàng! Đoàng!

Là tiếng đạn. Nhưng không phải từ súng của Mina. Ả biết rõ như vậy. Làm sao ả có thể bắn ai với khẩu súng rỗng ruột này cơ chứ? Lúc Mina nhớ ra mình đã sử dụng hết sạch số đạn mang theo để giết biết bao mạng người thì đó cũng là lúc hai viên đạn kia cắm thẳng vào cổ chân ả, rất lạnh lùng, cũng rất quyết liệt.

Chết tiệt. Rốt cuộc thì trong người gã Trung úy này chứa những cái quái gì vậy?

Mồ hôi lạnh rấm rứt trên trán, Mina mím môi ngăn cho cơn đau từ chân trái không bật ra nơi cuống họng. Trong một vài giây, ả nhận ra tình huống của mình đang trở nên bất lợi, nếu không muốn nói thẳng ra là sức ả bây giờ không thể đủ để đánh lại hắn nữa. Ngay cả khi không bị thương như ban nãy, thì Mina thậm chí còn khó mà chạm nổi một ngón tay vào hắn, một cách trực diện. Tất cả những gì Mina có thể làm với hắn, chỉ là ngắm, và bắn. Ấy vậy mà bây giờ đến cả thứ vũ khí duy nhất cũng phản bội ả, cho nên Mina trong thời khắc này, trở nên vô dụng với những vết thương nhức buốt khắp mình mẩy.

Nhưng dẫu sao, ả vẫn phải sống.

Đôi chân tập tễnh khiến ả mất đà, suýt ngã ngửa ra phía sau nhưng rồi Mina nhận ra thứ đỡ được lưng ả là dãy lan can rỉ sét, và phía dưới là khói lửa bập bùng. Trước mặt ả, tên Trung úy không còn đứng yên. Hắn đang lại gần, từng bước từ tốn, với con dao nơi tay trái và khẩu súng ngắn nghiêm nghị trên bàn tay phải. Giống như đang vờn nhau với một con thú hoang là ả, đã trở nên vô hại vì bị thương nặng.

Nhưng rồi hắn sẽ phải hối hận vì hành động đó của mình.

Mina thầm nhủ, rồi ả nhảy xuống.

Giương đôi mắt lấp ló qua mái tóc tơ màu nắng ấm, Mina nhìn thấy gương mặt hắn, và tròng mắt đen thẳm ngỡ ngàng. Có lẽ hắn nghĩ ả không dám làm, khi nghe thấy dưới đó thấp thoáng tiếng còi xe ồn ã của những kẻ đi săn đã trở về từ bên kia Quận cảng. Nhưng hắn nào biết, hoặc có, rằng ả là một kẻ điên. Những gì mà người khác không dám nghĩ, thì ả lại càng thích thú, giả dụ như thò tay móc đôi con ngươi đang nhìn mình đăm đăm kia để trả thù chẳng hạn.

Sau cùng, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Mina Myoui có lẽ chỉ là chiếc bảng tên nơi ngực trái của hắn, trên nền quân phục đen càng trở nên nổi bật.

Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro