Chương 12 : Né Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cốc cốc cốc " - tiếng gõ cửa. Anh dừng lại động tác đắp chăn lại cho cô rồi rời đi. Anh mở cửa ra là bạn cùng phòng của anh

- Cậu qua đây làm gì ?

Anh bạn này nói :

- Cậu giữ chìa khóa mà, nãy giờ chưa chịu về nữa, tôi nghĩ cậu bên đây nên qua, đi thôi !

- Ừm

Anh về phòng lấy đồ ngủ rồi chạy ngay vào phòng tắm. Bạn anh cũng khó hiểu nhưng không hỏi. Anh bật nước lạnh lên, a , trời lạnh như vậy, mà vẫn phải tắm nước lạnh. Chứ sao nữa, nếu không tắm nước lạnh thì sao cậu bé anh ngủ đây. Anh thầm cảm ơn tên nãy đã gõ cửa, nếu không tối nay anh sẽ bị cô làm cô điên người mất. Tắm xong, người anh cũng hạ hỏa bớt, bước ra ngoài run cầm cập, người sắt cũng sẽ không chịu nổi nữa nói chi anh là con người. Anh bước lên giường trùm chăn ngay lại, ôi cũng tại cô mà anh phải chịu như thế này.

Sáng hôm sau

- Này, dậy đi Hắc Minh Hạo, chúng ta sắp trễ rồi kìa !- Tiếng nói từ phía bên cạnh

Anh từ từ mở mắt, nặng đầu thiệt, chắc do hôm qua tắm nước lạnh nên nay bị cảm rồi. Anh bò dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong anh thay đồ chuẩn bị xuất phát đi tiếp. Cậu bạn anh đã đi trước, chỉ còn mỗi anh trong phòng. Anh thầm nghĩ nếu bây giờ gặp Tiểu Ân, cô có nhớ gì về tối hôm qua không. Suy nghĩ một lúc thì anh mở cửa bước ra ngoài, hai người chạm mặt nhau.

- A, sắp trễ rồi đó, mau nhanh lên nào, chắc hôm qua uống say quá nên nay mới dậy trễ

Anh cùng cô bước vào thang máy. Cô thật không nhớ gì sao- anh nghĩ.

- Hôm qua cậu đưa tôi về sao? tôi chả nhớ gì cả, hôm nay đầu cứ mơ man á

Anh thầm nghĩ trong đầu : chắc cô không nhớ gì rồi, chuyện hôm qua, anh tỏ tình coi như thất bại sao.

Anh quay lại hỏi cô cho chắc :

- Hôm qua, cậu hứa với tôi rồi cậu không nhớ sao ?

Cô đưa mặt ngơ ra :

- Tôi có hứa gì sao ?

Thiệt thì cô không nhớ rồi, anh giả vờ như chưa có gì :

- Thì cậu hứa là sẽ dẫn tôi đi ăn gì gì thôi.

- A, thật ra thì sắp tới là sinh nhật tôi, cả nhà dự định sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà tôi, nên tôi cũng có ý mời cậu qua nhà tôi ấy mà.

Tiếng kêu mở cửa ra, cô kéo anh chạy liền ra ngoài rồi bay lên xe ngồi luôn. Trên xe chỉ chờ mỗi 2 người, nhưng may là không bị mắng. Anh còn đang hoàn hồn thì cô quay sang nói :

- Vậy nha, có gì mốt mình sẽ nói sau. Bây giờ tôi ngủ tiếp đây, lát tới kêu tôi dậy nhé

Nói xong cô nhắm mắt vào ngủ, anh thì mệt mỏi do cảm thấy vậy cũng nhắm mắt vào ngủ luôn.

Sau khi ăn sáng xong họ lại tiếp tục đi đến những địa điểm khác. Vừa đặt mông xuống ngồi ghế, cô lại quay sang nói với anh :

- Bây giờ tôi ngủ tiếp đây, có lẽ là do còn mệt, nên phải nghỉ ngơi một lát, có gì tới nơi nhắc tôi dậy nhé.

Anh thì thấy cô hôm nay hơi là lạ, ăn nói thì nhanh, kiểu như sợ người khác nói rồi lại ngủ nhiều nữa. Thôi thì kệ, anh cũng ngủ luôn.

Được chừng 5, 10 phút, cô mở mắt liếc qua cậu, thấy cậu đã ngủ rồi cô cũng yên tâm. Cô cố tình giả ngủ để khỏi bắt truyện với cậu. Thật ra, chuyện hôm qua cô đều nhớ rõ, nhưng sao cô lại không nói ra

Tối hôm qua sau khi cậu rời đi, cô đã mở mắt. Cô bước vào phòng tắm, xem những vết mà cậu đã để lại trên người cô. Cô suy nghĩ rất nhiều, chuyện anh nói thích cô, xong rồi chuyện anh đụng vào cô, cô không biết anh thích cô hay anh chỉ muốn tình dục. Cô chỉ sợ anh thỏa mãn xong sẽ bỏ cô mà đi. Cô không muốn chuyện tình cảm bắt buộc phải có tình dục, nó rất gò bó. Cô chỉ muốn có 1 tình yêu trong sáng tuổi học trò này, muốn lưu giữ lại nhiều kỉ niệm vui của 2 người. Có lẽ anh đã nhanh, cô sợ cô chạy không kịp theo anh, anh sẽ bỏ cô, lúc đấy người đau lòng chỉ có 1 mình cô thôi. Thế rồi, cô quyết định sẽ giấu chuyện tối hôm qua, cô muốn tiến chậm lại, chậm nhưng chắc. Chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên là được

Buổi đi chơi vào ngày thứ 2 đã kết thúc, ngày mai mọi người sẽ cùng trở về thành phố. Nguyên cả ngày hôm nay, cô đều luôn cố ý tránh mặt anh, cô thấy anh liền chạy đến chỗ khác, hai người nói chuyện với nhau không quá 5 câu. Anh nghĩ chắc là cô tới tháng nên cũng không để ý, vì lúc nào cô tới tháng mặt mày lúc nào cũng vậy. Anh chỉ thấy lo lắng 1 tí thôi

Chuyến xe bắt đầu trở về khách sạn cho học sinh nghỉ ngơi. Trên xe, trong người anh cảm thấy khó chịu, nên cứ xoay người liên tục. Cô nhìn thấy, cũng quay sang hỏi anh :

- Cậu có chuyện gì sao ?

Anh không trả lời chỉ lắc đầu. Cô cũng thấy lạ, nhìn thấy mặt anh hơi đỏ, lấy tay mình đặt lên trán anh.

- Cậu bị sốt rồi, sao không nói gì

Anh không nói gì chỉ nhắm mắt. Cô nhìn thấy càng lo lắng thêm :

- Một lát nữa tôi sẽ mua thuốc cho cậu, cậu uống rồi mới đỡ.

Xe chạy tới khách sạn. Cô liền xuống xe dặn cậu lên nghỉ ngơi rồi chạy ra nhà thuốc mua cho cậu.

" cốc cốc cốc " - tiếng cửa phòng anh vang lên. Anh cố giương chân bước ra khỏi cửa mặc dù người rất mệt. Anh nhìn thấy cô đang thở dốc trên tay còn cầm bịch thuốc với một ly nước gì đó. Anh mở cửa cho cô vào. Cô cầm ly nước giơ lên :

- Cậu uống ly nước chanh nóng này trước đi cho hạ nhiệt, cậu sốt còn cao quá. Rồi một lát rồi uống thuốc.

Cô càng quan tâm anh, thì anh càng thích cô thêm thôi :

- Cảm ơn cậu nhiều lắm

Lát cậu nhớ uống thuốc- cô nói xong rồi quay đầu rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh