Chương 17 : Đón Giao Thừa Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/1/2013

Hôm nay anh được mời đến nhà cô ăn sinh nhật. Đây là lần đầu tiên, anh đến nhà cô, cũng là lần đầu gặp ba mẹ cô, anh phải chuẩn bị thật chu đáo, phải gây ấn tượng tốt với gia đình cô.

Trong nhà anh đang phân vân không biết nên mặc bộ đồ nào cho phù hợp, áo sơ mi thì có hơi trang trọng, nên anh quyết định cầm cái áo trắng, quần jean mang đi thay . Đến bây giờ, khi đứng trước cửa nhà cô, anh còn không dám vào. Anh giơ hai tay, cầm hai gói đồ, một cho cô và một cho ba mẹ cô. Hôm nay phải tạo ấn tượng tốt thì sau này mới quen với ba mẹ vợ được.

Cánh cửa đột nhiên mở ra bất ngờ, anh liền cúi đầu xuống, đưa tay ra phía trước, chào :

- Cháu chào cô chú ạ! Đây là quà của cháu

- Này, cậu sao vậy tớ không phải ba mẹ của Tiểu Ân đâu. Ha ha ha- cô gái ngạc nhiên, vừa kịp nhận ra sự việc cười toáng lên

Ân ở trong nhà, nghe thấy liền lên tiếng :

- Là ai tới thế, sao cậu lại cười to đến vậy.

Dung Dung quay đầu lại :

- Không có gì, là Hắc Minh Bạch đến, tớ ra ngoài mua đồ nhé.

Khi Dung ra ngoài, anh mới nhận ra mình không phải là khách duy nhất, anh cười trừ như không có gì, bước vào nhìn thoáng 1 lượt, nhà không có ai, chắc cô đang trong bếp. Anh nhìn thấy cô đang trong bếp làm đồ ăn, cậu cũng bước vào, nhìn thấy bóng dáng cô từ phía sau trông rất giống dáng người vợ đảm đang, chu toàn cho gia đình. Anh cất giọng lên :

- Ba mẹ cậu không có nhà sao? Tớ có mua đồ cho hai người

Tiểu Ân nghe được quay sang nhìn cậu đang đứng trước mặt mình

- A, ba mẹ tớ đã về quê rồi, chẳng may là tết không về được nên hai người cùng với anh tớ đi về trước từ hôm qua rồi, ngày mốt mới lên.

Kì nghỉ tết bắt đầu từ hôm qua, họ sẽ được nghỉ hai tuần ở nhà. Anh sẽ đón tết ở đây, nếu như đã không về quê thì chắc cô cũng sẽ ở đây đón tết. Còn 5 ngày nữa là tết rồi, anh cũng nên tranh thủ rủ cô đi chơi thôi

Cô quay lại tiếp tục làm đồ anh. Anh nhìn lên cô, nghĩ vậy là mai và mốt cậu ấy sẽ được rảnh và ở nhà một mình. Có nên mời cậu đi xem phim

- À thì, nếu cậu rảnh, mai đi xem phim với tôi không, tôi sẽ trả tiền vé- Anh bước đến hỏi cô

Cô lúc này cũng đã làm xong, nghe thấy anh rủ cô đi chơi cũng vui vẻ nói :

- A, thật trùng hợp, mai tớ với Dung cũng đi xem phim, hay cả ba chúng ta cùng đi nhé

Anh làm muốn đi chung với ai, rủ cô là vì muốn đi chơi riêng vậy mà rủ thêm bạn sao.

- Tôi không muốn đi chung với người lạ, nếu cậu không rảnh thì khỏi cũng được.

Anh để cô 1 mình trong bếp, quay đi bước ra ngoài phòng khách. Thế là giận rồi sau, cô làm gì có lỗi. Cô cũng ra ngoài theo, nhìn thấy anh mặt như không muốn giỡn, nên cũng không nói gì.

Ở ngoài cũng thêm tiếng gõ cửa. Cô bước lại, từ từ mở ra :

- A, các cậu đến rồi. Mau vào đi

Là đám bạn cô hay nói chuyện trong lớp, cô đâu phải chỉ nói chuyện với Dung và anh không đâu. Nam bước vào thấy anh, hớt hải nói :

- Lớp trưởng cũng tới sao ? Tớ tưởng cậu không bao giờ dự tiệc gì chứ. Thật lạ nha

Anh liếc ra ngoài, trông vẻ mặt nếu cậu còn nói nữa sẽ biết chuyện đấy. Hazzzzya, mời anh đến chi cho buổi tiệc thêm nhạt nhẽo vậy.

Tối hôm nay, mọi người ăn uống rất no nê, ăn xong thì hát karaoke. Họ cùng vui đùa với nhau, riêng có 1 người cứ ngồi trong góc im lặng từ đầu đến đuôi như không có sự tồn tại. Anh đang giận cô đấy, mau đến dỗ đi, nếu không anh giận luôn đó. Thấy cô cũng đang vui vẻ hát, cậu đứng dậy đi ra ngoài phía cửa nói :

- Tớ về trước đây

Cậu quay đi bước ra ngoài. Ân Ân chưa kịp tiếp thu xong cũng chạy ra theo cậu :

- Cậu giận tôi sao ? Tôi xin lỗi vì không đi với cậu được. Hay là tối thứ 6, hai chúng ta cùng lên sân thượng đón giao thừa nhé, được không ?

Anh nhìn cô, mặt vẫn giữ 1 trạng thái :

- Tối nay cậu đi ngủ phải khóa cửa chặt vào, cậu là con gái ngủ một mình không tốt, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Tối thứ 6 gặp lại. Cậu mau vào trong đi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ

Cậu cười mỉm, nhìn cô cũng đang vui, hai người đứng một hồi mới rời đi. Cậu vừa đi vừa cười : Cậu ấy rủ mình đi đón giao thừa sao. Thật hạnh phúc mà.

----------------_______________----------------

Đêm giao thừa cũng đến, hai người hẹn nhau ở nhà cô rồi cùng đi lên. Anh gõ cửa, cô cũng chạy ra. Cô xin phép ba mẹ xong rồi mới rời khỏi.

Đứng trên một nơi cao, gió thổi mát lồng lộng, trời cũng đầy sao, khung cảnh thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò. Còn 15 phút nữa mới bắn pháo hoa, cô cũng quay sang tán gẫu với cậu :

- Mẹ cậu có quay về đón tết không?

Anh cũng nhìn thẳng, suy nghĩ sâu xa rồi mới cất giọng nói :

- Bà ấy bận rồi, nên tết này không về. Dù sao thì tôi cũng quen đón tết một mình

- Vậy còn ba cậu, đó giờ tôi chưa thấy ba cậu, cũng như chưa nghe cậu nhắc về ba - Cô muốn tìm hiểu thêm về con người anh, muốn biết gia đình anh thế nào.

Anh cũng không muốn giấu, sớm muộn gì thì cô cũng biết :

- Ba và mẹ tôi hai người đã ly hôn được 8 năm rồi. Ba cũng đã đi ra thành phố khác sinh sống, nên lâu lắm mới gặp lại. Tôi không thân thiết với ba, nên cũng không muốn gặp ông ấy

Cô nghe cậu nói xong cũng hiểu chuyện. Cô nhìn cậu cười, một nụ cười ôn nhu, hiền hậu như muốn bảo vệ cậu.  "Bụp bụp bụp ,chíu " tiếng pháo nổ lên trời, nhìn rất đẹp. Cô cùng anh nhìn lên những tia lửa nhỏ kết thành hình lòng có gì đó khó nói. Hai người gần như đã hiểu nhau hơn, chỉ mong đợi đến lúc, cả hai sẽ cùng bày tỏ tâm tình của mình

Khi nào hai người mới quen nhau đây, tác giả chờ mà muốn khóc. Nhưng vì một cái kết tốt đẹp, mong những dòng kể sắp tới sẽ làm các bạn hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh