Chương 19 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cô nói với anh về việc ba mẹ đã đồng ý cho cô đi, anh vui mừng khôn siết. Tối ngày anh cứ đeo bám cô, ôn cho cô những câu để cô luyện thi.

Ngày thi học kì đã qua đi. Anh và cô đều làm rất tốt. Cả hai bên nhau, nhưng vẫn chưa được gọi là tình nhân. Cả hai coi nhau như tri kỉ.

- Còn mấy tháng nữa cậu sẽ đi ?- Cô quay sang hỏi anh

- Còn 2 tháng nữa. Thi tốt nghiệp xong sẽ đi.

-------------------__________------------------

Kì thi tốt nghiệp cũng đến, hôm nay, cậu hẹn cô ra, đưa cho cô một 1 tấm thẻ may bằng vải

- Đây là bùa may mắn, cậu hãy mang nó bên mình. Ba ngày thi , cậu hãy cố làm bài tốt nhé

Cô cũng cầm đưa ra cho cậu 1 con búp bê bằng gỗ nhỏ.

Cậu nhận lấy, mỉm cười rồi cậu xoa đầu cô cùng cô trở về nhà

------------------______________---------------

Ba ngày thi trôi qua nhanh như chớp. Hôm nay là ngày cuối cậu ở đây. Trưa cậu có hẹn cô ra quán bánh ngọt mà hai người thường đến, rồi sau đó tiễn anh ra sân bay.

Cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Không biết có chuyện gì, mà người cô cứ bồn chồn. Cậu sắp đi nên cô mới thấy vậy sao

Còn nửa tiếng nữa tới giờ hẹn, cô chuẩn bị xuống nhà. Thì anh cô từ đâu chạy tới vội kéo cô đi. Cô có hỏi nhưng anh không trả lời. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô phải gọi cho cậu trước. Trên taxi, anh cô thì thì mặt căng thẳng :

- Ba gặp tai nạn xe rồi.

Cô nghe xong hoảng hồn, tay run run lên, quay lại hỏi anh :

- Sao ba lại gặp tai nạn vậy anh ?

- Ba đang đi giao hàng cho khách, thì bỗng có 1 chiếc xe tải đi hướng ngược chiều đâm vào ba. Anh thực sự không biết, chỉ vừa mới được mẹ báo

Mặt cô lúc này không còn cảm xúc, 1 sợi gân máu cũng không còn. Thảo nào sáng nay cô cảm nhận có chuyện không lành xảy ra.

Hai anh em cùng chạy vào phòng cấp cứu, thấy mẹ đang ngồi đấy, anh chạy lại hỏi :

- Ba sao rồi mẹ ?

- Bác sĩ vẫn chưa ra, mẹ vẫn chưa biết- mẹ cô sốt ruột nói.

Cô chạy lại đến ôm mẹ. Mẹ cô rất sợ khi nghe tin chồng mình gặp nạn, bà mong đừng có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến 1 tiếng sau, phòng cấp cứu mới mở cửa. Bác sĩ bước ra ngoài thông báo :

- Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, ông ấy bị tông vào chân trái rất nặng. tôi e rằng chân đó sẽ bị liệt sau này. Còn về não bộ kiểm tra kĩ thì vẫn chưa thấy gì.

Bác sĩ nói xong để lại ba người hết sức lo lắng. Cô nắm chặt tay anh mình, cô lo lắm, cô lo rằng cô sẽ không còn nhìn thấy ba cô nữa.

Còn về phía anh, thấy cô đã trễ nửa tiếng, anh mới gọi, nhưng không thấy cô bắt máy. Không biết có chuyện gì xảy ra, anh mới quay về nhà, lên tầng nhà cô kiếm. Anh gõ cửa mãi nhưng không thấy ai ra. Hàng xóm nói với anh họ đã ra ngoài hết vào sáng nay.

Còn 1 tiếng nữa là anh phải bay rồi, nhưng giờ cô ở đâu mà anh còn không biết nữa. Hay là cô đã ra sân bay chờ anh, anh cũng chuẩn bị kĩ hành lí ra đó luôn. Anh đứng đợi đứng đợi mãi, cô đâu rồi. Nếu không nghe được giọng cô, anh sẽ đi kiếm cô.

Cô giật mình lôi trong túi ra điện thoại để gọi anh. Cô sợ anh sẽ không đi nữa, cô sợ mình sẽ mắc nợ nhà anh. 17 cuộc gọi nhỡ là anh đã gọi cô. Cô dồn hết bình tĩnh, không để lộ ra giọng nói buồn rầu được.

Anh nhận được cuộc gọi từ cô liền bắt máy

- A, Hạo à, mình xin lỗi, lúc nãy mình đi với anh ra thị trấn, nhưng không may ở đây mưa to quá, với lại kẹt xe nữa. Chắc mình sẽ về không kịp mất.

- Không sao, chỉ cần nghe được giọng cậu thôi. Miễn là cậu an toàn được rồi. Cậu không cần tới đây đâu. Mình cũng sắp lên máy bay rồi

- Nếu không có gì thì mình cúp máy nhé, tạm biệt cậu, chúc cậu đi mạnh khỏe bình an

- Cảm ơn cậu, tớ cúp máy đây

Cô nói xong rồi chạy ra một góc, cô ngồi xuống, bỗng dòng nước mắt từ đâu rơi lã chã. Cô thật sự không muốn cho cậu biết sự thật sợ cậu sẽ lo lắng. Có lẽ cậu cũng không biết rằng đây là lần cuối cô nói chuyện với cậu.

Một tuần trôi qua, mọi thứ đã dần ổn định, ba cô đã tỉnh dậy, nhưng 1 cái chân của ba không thể đi được, cũng như không thể chở hàng cho bà được nữa. Bây giờ bà phải tạm nghỉ bán để lo cho chồng, cô cũng hay thay phiên mẹ đi lên bệnh viện chăm sóc ba. Nhưng không ai biết tinh thần cô sự thực suy sụp ra sao. Cô không muốn nói cho ai, cô muốn giấu nó tự mình chịu đựng, sẽ từ bỏ cậu để cho cậu không bận tâm cô nữa. Cô thật sự rất đau khổ.

Cậu ngày nào cũng nhắn tin cho cô, nhưng cô không đáp lại. Cậu càng thấy lo hơn, nên mới nhắn tin cho Dung,  biết được tình trạng của ba cô, anh không khỏi sốc, anh muốn biết được từ chính miệng cô nói, nhưng cô lại không làm vậy. Anh quyết định sẽ trở về.

Đã một tháng kể từ ngày anh đi, cô không ngày nào yên hết, luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, cô ở trong chỗ mẹ bán thay mẹ cô lên bệnh viện mà ở đây. Cô đang suy tư thì có 1 vị khách bước vào

- Quý khách muốn mua gì ạ !

Cô chưa kịp ngẩng đầu lên. Nhưng khi chào xong rồi mới biết đó là anh, Hắc Minh Hạo, Anh đã trở về, đây là điều cô lo nhất. Anh bước đến phía cô. Cô lùi về phía sau

- Tại sao cậu lại dối tôi, không cho tôi biết ?

Cô cũng bất ngờ lắm, anh biết được sự thật rồi. Nhưng nếu anh mà động lòng, anh sẽ từ bỏ tất cả để ở đây với cô, cô không muốn phá hoại tương lai của anh nhưng cô đau lắm. Cô muốn nói Cô thích anh, nhưng không thể, điều này là quá muộn. Cô bước đến 1 bước

- Nếu cậu đã biết rồi thì tôi khỏi nói. Thật ra bao lâu qua, tôi chỉ xem cậu như bạn mà thôi, không có ý gì hơn. Hồi trước, cậu có tỏ tình tôi, vậy thì tôi xin từ chối. Cuộc sống của tôi bây giờ đã tốt hơn rồi. Cậu đừng mơ mộng về tôi nữa, hãy đi theo con đường của mình đi

- Cậu nói dối

- Tôi không nói dối, tôi không thích cậu.

- Vậy nếu bây giờ cậu nhìn vào mắt tôi nói không thích tôi, tôi sẽ tin và sẽ đi- Khi nói câu đó,anh rất đau, anh đau lắm, cô nói ra những lời làm anh tổn thương sâu sắc. Tình cảm bấy lâu qua, mà cô xem như không có gì, có thật là quá vô tâm

Cô thì đau lắm, làm sao có thể làm vậy. Anh làm vậy là đang ép cô. Nhưng cô phải làm, làm như thế, anh mới quên cô.Cô bước đến nhìn vào anh thật lâu

- Tôi không thích anh

Hy vọng cuối của anh đã bị dập tắt. Là do cô dập tắt, anh sẽ rất nhớ cô

- Được, hy vọng cậu sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Anh nói xong vẻ mặt vô cảm bước ra ngoài. Anh đi dưới trời mưa, anh muốn dội rửa con người anh. Anh đã làm gì sai mà khiến cô ghét mình như vậy. Cô nhìn anh lòng đau đớn, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt từng giọt nước mắt cứ đua nhau rớt xuống. Nhìn chiếc xe taxi anh bước lên phóng đi, trái tim cô như bị thiêu đốt. Cô sai rồi, nhưng quá muộn, anh đi rồi. Cô quỵ người xuống, ôm lấy bản thân mình, có phải cô quá độ ác, cô quá tàn nhẫn với anh.

Anh ngồi trên xe, cả người ướt nhem. Anh đau khổ cúi mặt xuống khóc, cô không thích anh sao lại cứ thích dày vò anh. Để rồi bây giờ lại khiến cho cả hai cùng đau.

Anh lên máy bay, anh nghĩ mình sẽ không đặt chân về đây nữa đâu. Anh tạm biệt mọi thứ ở đây, tạm biệt cô, mọi thứ đều chấm dứt để lại 2 trái tim đau đớn.

Chưa hết chuyện  đâu nha. Hai anh chị sắp quay lại với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh