Chương 22 : Bị Trúng Thuốc Kích Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần lễ qua. Cô có quay lại quán hôm bữa cô gặp anh, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Anh thật sự mất tích sau đó, cô đều hỏi bạn bè, nhưng họ đều nói là không gặp. Thay vào sự vắng mặt của anh, thì có mặt hằng ngày của tên Diệc Nhất kia. Hắn ta ngày nào cũng qua nhà cô, bám lấy cô không thôi. Hắn còn xưng ba mẹ cô là ba mẹ vợ nữa, điều này là quá sự cho phép của cô rồi. Ba mẹ cô rất thích hắn, còn hối thúc cô nhanh chóng tiến tới hôn nhân, cô nhất là không chịu. Mọi chuyện có phải là đi quá nhanh, còn nhanh hơn cô với Hắc Minh Hạo nữa.

Hôm qua, chẳng biết hắn ta nói gì với ba mẹ cô, mà ba mẹ cô bắt cô đi chung với hắn. Cô thật sự chả muốn đi, nhưng vì mẹ nên cô nghe lời. Cô soạn đồ vào vali, nghe bảo hắn đưa cô đi chơi biển. Nên cô cũng mang theo đồ tắm, thôi thì coi như cô đi giải trí vậy.

Diệc Nhất đã đậu xe ở phía dưới chung cư chờ cô. Hắn thấy cô ra, chạy đến xách vali vào xe phụ cô. Hôm nay cô mặc một bộ đầm trễ vai màu trắng, có điểm thêm vài bông hoa trên đó, nhìn rất trẻ trung. Hắn ta nhìn cô cười, không phải nụ cười bình thường mà trong nụ cười ấy có chứa gì đó mà cô không biết.

Vì chỗ đó chỉ cách nhà cô có 30 phút đi xe, nên cô cũng không mệt lắm. Đến khách sạn mà hắn đặt, cô nhìn thấy hắn chỉ cầm có 1 chìa khóa phòng thì hỏi :

- Anh chỉ đặt có 1 phòng thôi sao. Vậy tôi sẽ đặt thêm một phòng nữa

Cô biết là do hắn cố ý, nhưng không ngờ hắn tráo trở đến mức như vậy. Cô bước đến quầy tiếp tân hỏi phòng, tiếp tân nói rằng không còn phòng nữa chỉ có thể đăyj trước mới giữ được phòng. Nên cô cũng chỉ đành ở chung với hắn.

Sau khi nhận phòng xong, cô cùng hắn vào 1 nhà hàng gần đó ăn trưa. Hắn nói tối nay sẽ dẫn cô đến 1 nơi, làn cô bất ngờ.

Tối đến, cô cũng chuẩn bị cho cô một bộ váy dài tối đầu gối màu đỏ quyến rũ, cùng với áo trắng, có kiểu phồng lên ở hai bên cánh tay. Trông cô lúc này thuần khiết, trong trắng, không có sự vấy bẩn nào.

Hắn ta nhìn thấy cô, mắt trở nên đục hơn. Ánh mắt đầy dục vọng như muốn chiếm cô ngay tức khắc. Hắn đã chuẩn bị thức ăn, nước uống hết ở trên bàn. Cô bước đến vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Sao hắn lại chuẩn bị kĩ đến như thế. Hắn đẩy ghế ra mời cô ngồi. Rồi sau đó rót cho cô 1 ly rượu đầy. Cô không biết uống rượu, nên lắc tay

- Tôi thực sự không biết uống rượu, anh cho tôi nước lọc là được rồi

- Anh đã chuẩn bị cho em rồi, em chỉ cần nếm thử thôi. Rượu này không nặng đâu, rất nhẹ cho phụ nữ uống

Cô nghe vậy cũng không từ chối. Cô nếm thử thức ăn ở đây, ngon lắm a, cô đang ăn ngon lành thì, một phục vụ đến nói :

- Thưa ông, xe của ông bị một người nào đó đập hết vỡ kính rồi. Ông xuống xem thử sao ạ.

Hắn đang ăn nghe được thì phát điên lên, nhìn hắn rất hung tợn khác khi ở với cô

- Em ngồi đây đợi anh, anh xử lí xong sẽ quay lại

Anh quay sang ôn nhu nói cô rồi đùng đùng rời đi. Cô thấy vậy cũng kệ, thiệt ra cô tính đi chơi xong cũng cắt đứt quan hệ với hắn luôn. Cô cầm ly rượu lên uống thử, vừa mới uống được một ngụm nhỏ, thì có một cánh tay giật lại. Lại là anh, Hắc Minh Hạo, cô không biết mình nên vui hay buồn khi thấy anh. Anh cứ đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện. Anh cầm lấy ly rượu cô đang uống dở dang, rồi ngồi về phía đối diện

- Em không biết trước đây uống bia, em đã say không biết trời đất gì sao mà còn uống rượu.

Anh cầm ly đưa lên miệng uống hết hơn nửa ly trong một hơi. Cô nhìn anh, mà sao anh biết cô ở đây mà tới. Cô chưa kịp hỏi, anh lại lôi cô đi. Cô không phản ứng gì chỉ đi theo anh. Đi được 1 quãng, cô và anh gặp hắn ta, hắn ta nhìn thấy cô cũng không khỏi khó chịu. Hắn đi tới kéo cô lại

- Anh là ai, sao lại đưa cô ấy đi

- Tôi là ai cậu không cần biết, mau buông tay cô ấy ra.

Anh nói xong đợi hắn, hắn vẫn không buông. Anh đành phải ra tay mạnh hơn, anh vùng lên đánh vào mặt hắn ( đúng rồi đánh mạnh lên anh ơi ). Hắn cũng không tha, buông tay cô ra vùng lên đánh anh. Cô đang hoảng,muốn bay vào ngăn nhưng không biết làm cách nào.

- Hắc Minh Hạo, anh buông anh ấy ra. Nếu anh còn đánh anh ấy nữa em sẽ báo công an.

Mọi người xung quanh đều nhìn ba người họ. Quản lí cũng tới nhìn thấy anh thì cúi đầu chào, anh quản lí yêu cầu hắn ta rời khỏi đây ngay lập tức. Cô vẫn chưa hiểu lắm thì đã bị anh kéo đi tiếp.

Anh đưa cô vào xe anh, cô cũng quay sang nói :

- Anh không thể nhẹ tay được sao ? Sao anh phải hung hăng như vậy chứ !

- Chết tiệt, hắn ta bỏ thuốc em mà em còn không biết sao. Sao em còn bảo vệ hắn.

Anh tức tối quay sang nói. A, phải, hèn gì nãy giờ cô cảm thấy nong nóng người, cô đã uống 1 ít rượu mà hắn chuẩn bị. Anh cũng uống nữa, uống nhiều hơn cô, không biết anh bây giờ ra sao.

Tầm 10 phút sau, anh chạy vào 1 căn hộ ngay trước mắt. Cô nghĩ đây chắc là nhà anh, anh quay sang mở cửa cho cô đi vào. Nãy giờ cô vẫn chưa thấy được biểu hiện của anh, nhưng thực chất bên dưới anh đang bùng nổ, cháy mãnh liệt. Cô đi vào nhà được ba bước, thì tiếng khóa cửa cái cạch. Anh đóng cửa lại, như không muốn cô chạy đi. Anh bước đến cô, cầm lấy tay cô đặt vào cậu bé đã thức dậy của anh. Anh nhìn cô đang ngơ ngác thì nói :

- Anh bị trúng thuốc rồi, em hãy giải quyết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh