Chương 4 : Xem như chưa từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nặng nề mở mắt ra ...trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cậu nhíu mày...toàn thân như không cử động được chỉ có thể nhúc nhích nhẹ ....đây rõ ràng là bệnh viện rồi...phòng riêng sao?? Có cần sang trọng như này không ??...hừm~ bị đánh bán sống bán chết rồi lại ném cậu vào bệnh viện cứu sống cậu...cái này là vừa đánh vừa xoa sao ?? Mơ đi ..Vương Nguyên ông đây không cần

Nhìn xuống bàn tay trái bị gạc trắng quấn một cục to tròn nhìn khá nực cười đi...cậu cười chua xót ...làm sao đây ?? Cậu rõ ràng vẫn còn lưu luyến anh ...cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều,người con trai cậu dùng cả thanh xuân để theo đuổi ...giờ cậu có nên bỏ cuộc không ??? Nên chết tâm đi sẽ không còn đau lòng nữa
Đang mải suy nghĩ miên man cửa phòng mở ra ...người phụ nữ trung niên mang vẻ ngoài cao sang bước vào tiếng giày cao gót từng nhịp vang theo toát lên vẻ quuyền lực của một người đàn bà ,là mẹ của Vương Tuấn Khải ,Cung Thanh Hồng
" Nguyên Nhi ..ổn không "
Cậu gật nhẹ đầu mỉm cười coi như chào bà ...gần 6 tháng nay không gặp bà rồi vì bà đi công tác bên Anh có lẽ vừa về...ngoài mẹ cậu ra bà là người thứ hai là người luôn bao che chiều theo cậu dù không phải là mẹ ruột nhưng bà vô cùng yêu thích cậu coi cậu như món bảo vật chân quý mà nâng niu cẩn thận ..thế mà thằng con nghịch tử kia lại dám chà đạp hủy hoại bảo bối nhỏ của bà
" Con vừa tỉnh ...ta sẽ kêu người nấu cháo tẩm bổ cho con ...thật may ta về kịp nên tay con cũng không bị thương quá nặng ...haizzz~ đừng nghĩ nhiều nữa Nguyên Nhi từ giờ ta ở đây ...bảo vệ con " bà xót thương vuốt nhẹ bàn tay bị thương của cậu..tựa như người mẹ dịu hiền vỗ về đứa nhỏ bị thương

Vương Nguyên gặp được bà mọi buồn phiền đau thương liền vơi bớt...cậu vô cùng vô cùng hành phúc khi có một người mẹ chồng quan tâm cậu như vậy
" Hảo ..cảm ơn mẹ ...mẹ cũng vừa về cũng nên nghỉ đi không cần lo cho con"
Bà gập đầu hài lòng với đứa nhỏ này liền đứng lên trước khi đi bà dừng chân ở cửa nói
" Nguyên Nhi người tốt không được công nhận vậy thì ta làm người xấu cho họ hài lòng " rồi bà liền li khai
Nguyên Nhi ngã mình xuống giường thở hắt suy nghĩ về lời bà nói ..cậu gật đầu cười mỉm
"Phải"
__________
Gần một tháng ở bệnh viện Vương Tuấn Khải chỉ đến thăm cậu duy nhất một lần và còn dẫn theo ả tình nhân của anh...đúng là muốn chọc cậu tức điên đây mà ...hôm nay cậu hoàn toàn bình phục có thể về nhà rồi ...về nhà chắc chắn sẽ ăn cơm chó của hai con người kia nhưng cũng lâu rồi không được về lại Vương Gia cậu háo hức vô cùng
Về đến Vương Gia cao sang Vương Nguyên hài lòng cười sáng lạng
" Ông đây đã về ..từ nay đừng hòng động vào lão tử "
Vệ sĩ đem hành lí theo sau Vương Nguyên vừa vào liền bắt gặp cảnh tượng một nam một nữ tình tứ ngay sofa ...sự xuất hiện của cậu làm hai người kia bất ngờ một chút ...cậu ho nhẹ ..cao giọng nói
" Ngay tại sofa cũng mưa gió ?? Các người còn chút tự tôn nào không ??"
  Chiêu Quyền khó chịu khi bị cậu khiêu khích ..cô không chịu thua liền nũng nịu vùi đầu vào lòng anh
" Anh à ...người ta về rồi ..người ta lại không thích em ở đây ...em cũng nên về thôi không làm phiền anh nữa "
Nge tâm can bảo bối của mình ủy khuất anh liền vỗ về không thôi
" Được rồi..bảo bối...không cần để ý cậu ta ...đây là nhà anh đương nhiên cũng là nhà em rồi ...em không cần đi đâu hết "
Anh cũng không muốn đôi co với Vương Nguyên ...lần trước hành hạ cậu thập phần bản thân cũng có chút hối hận ...nhưng cậu ta đáng ...mà mẹ anh về liền dăn anh một trận lôi đình tựa vũ bão cuồng phòng đến mấy ngày không rứt nên tốt nhất cũng để cậu yên đi đừng động vào bảo bối của anh là được
Nhìn bóng Vương Nguyên đi vào bếp ...gầy gò tựa như bẻ nhẹ là gẫy vậy mà anh có thể nhẫn tâm chà đạp nó như vậy ??? Ừm...có chút thương hại cậu!!

Vương Nguyên quá quen thuộc với chuyện rải cơm chó nên chỉ có chút khó chịu ..không sao ..ăn phát là thoả mái ..nghĩ vậy cậu lon ton vào bếp lục tủ lạnh lấy đồ ăn vặt ngồi vào bàn mặc trời mặc đất ăn ngon lành...một lúc liền thấy bóng dáng lả lướt của Chiêu Quyền đi vào..cô ta nhếch môi cười khinh bỉ nhìn là biết chắc lại có kế hoạch gì hại cậu rồi đi..cậu biết trước nên coi như không thấy thản nhiên ăn ..cô ta lên tiếng
" Vương thiếu của Vương Gia mới về sao ??? Có phải bị đánh đau lắm không ??"
Ả giễu cợt nói
Hừ muốn giễu cợt cậu ?? Xin lỗi Vương Nguyên này còn cáo già bố láo hơn ả ta nhiều, con hồ ly non nớt sao mà làm khó được cậu
" Vâng ...Anh Yêu của cô đánh khá đau đấy ...chậc ..bạo lực như này liệu cưới cô về liệu có đánh cô biến dạng nát tươm không nhỉ ?? Haizz..nghĩ mà lo lắng dùm cô " cậu lắc đầu nhơn nhởn trưng cái bản mặt thiếu đánh ra khiến cô ta tức đen mặt dậm chân nói
" Hừ....anh ấy yêu tôi ..cưng chiều tôi không hết sao có thể xuống tay với tôi được ...ai như cậu ...đồ ngưu lang xen vào tình cảm người khác "
Vương Nguyên cười lớn
" Haha ...âydo~ nói đúng nói đúng~ ...nên cô cận thận nếu không ông đây không những xen vào mà còn hủy hoại hai người đấy ...đừng nói cô vào đây chỉ nói thế thôi ...không phải muốn thừa cơ Vương Tuấn Khải đi vào liền giả vờ bị đẩy ngã rồi bày ra gương mặt thảo mai như trong phim nha~ "
Cậu vừa xoa cằm vừa tỏ vẻ suy nghĩ nói ...bị nói chúng tim đen cô ta câm họng không nói gì được...mục đích vào đây là sỉ nhục cậu ai ngờ lại bị cậu làm cho bẽ mặt như vậy
Vương Nguyên tiến gần ả thích thú nói
" Nếu thế thì không cần cất không diễn để tôi giúp cô cho nhanh " nói rồi cậu dùng lực khá lớn đẩy cô ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất ..lưng va đập mạnh vào thành bàn đau đớn lăn ra liền đập đầu vào chân tủ
Hài lòng với thành quả của mìnhVương Nguyên ngồi ghế ăn tiếp phần bánh còn lại gọi lớn
" Vương Tuấn Khải anh ra xem Em Yêu của anh bị tôi đẩy ngã kìa ..ra diễn nốt cảnh ngu ngốc kia đi "
Vương Tuấn Khải đang soạn thảo trên máy tính nge gọi liền chạy vội xuống thấy Chiêu Quyền đau đớn dưới đất anh đỡ lên tức giận quát lớn
" Cậu làm trò gì vậy Vương Nguyên...không gây sự với bảo bối tôi cậu không chịu được à?"
Vương Nguyên bĩu môi khinh bỉ nói
" Phải ahh~ rất ngứa tay ahh~ ..mà thay vì chửi tôi sao anh không hỏi vì sao tôi đẩy ngã cô ta nhỉ ??tôi chỉ toại nguyện cho cô ta thôi ..không nói nhiều ..nhà mình không thiếu camera phải không Anh Yêu ?"
Buông lời lạnh lùng khiêu khích ra cậu xoay lưng bước chân chậm rãi rời đi
Anh nộ khí tức giận ..thái độ của cậu chính là chọc đến lòng tự tôn của anh ...anh đang không muốn gây chuyện với cậu nhưng cậu lại làm anh điên lên ...ngay khi cậu sắp đi qua anh ..anh liền cầm lấy tay cậu kéo lại định giáng cho cậu một cái tát nhưng
Vương Nguyên vô cùng bài xích với sự đụng chạm của anh liền một mực dùng sức vùng ra nhưng lực anh quá lớn ..không thoát được cậu đỏ ửng mắt ...căm hận nhìn anh gằn giọng nói
" Buông tôi ra ...Chúng ta xem như chưa từng quen "
Vương Tuấn Khải khá bất ngờ với sự tránh né đặc biệt là ánh mắt cậu nhìn anh ...trước giờ anh chỉ thấy một Vương Nguyên luôn dành tình yêu cho anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng yêu thương cho anh còn bây giờ chính là sự căm phẫn cùng xa cách với anh
Tim anh phút chốc nhói lên đau đớn không rõ nguồn gốc nhưng nhanh chóng bị sự giận dữ của bản thân áp xuống ...anh híp nhẹ mắt trầm giọng hỏi
" Không quen sao ?? Cậu cho là không quen tôi sao??"
Vương Nguyên rũ mắt chua xót buông ra vài từ rồi giật khỏi tay anh liền ly khai
"Quen nhưng Không Thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan