Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    -  Sau này nếu tôi sinh con gái thì hai nhà chúng ta làm thông gia đó nha!!___Đoàn Tiểu Hy hí hửng cười nói với người đối diện

Hàn Yên Nhi cau có 

- Làm gì có chuyện đó tôi nhất định sẽ sinh được con gái trước cho mà xem. Đến lúc đó con gái tôi sẽ chỉnh cho đứa con trai của bà ngoan ngoãn !

Hai người đàn ông nghe xong câu chuyện dở khóc dở cười, tại sao hai bà vợ của họ lại thích con gái như vậy chứ ? Mà thôi dù sao nếu sinh con gái thì sẽ không có ai giành vợ với họ....

5 tháng sau tại phòng sinh cả 2 người phụ nữ đều cùng hạ sinh 2 người con trai khôi ngô . Dù rất vui vì nhìn con sinh ra bình an nhưng hai người họ vẫn cảm thấy thất vọng vì không thể kết thông gia . 

4 năm sau, tại sân trước nhà Hạ Tu Kiệt hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau vui đùa 

- Mẹ tôi nói sau này lớn lên tôi sẽ cưới em gái của cậu đó___ Hạ Cảnh Sơ nói với vẻ khó chịu

- Cậu nằm mơ đi còn lâu tôi mới gả em gái cho cậu . Tôi còn muốn chơi cùng với em , tại sao phải cho cậu cơ chứ ?

- Vậy cậu nhớ giữ cho chắc đi , nhìn cậu xấu như vậy thì em cậu cũng không xinh đẹp gì đâu !!

- Cậu mới xấu đó . Mẹ tôi nói rồi tôi là người đẹp trai nhất thế giới này___ Lâm Thần nói với vẻ tự hào

AAAAAAAAA......... đột nhiên Hàn Yên Nhi hét to lên một tiếng , vì né thú cưng trong nhà mà bà bị ngã cái thai trong bụng mới có chưa đầy 9 tháng. Nhìn vợ mình ngã dưới đất toàn máu me Lâm Đức Hải tái xanh cả mặt , mọi người có mặt ở đó bao gồm cả Đoàn Tiểu Hy và Hạ Tu Kiệt đều hốt hoảng vội vả đi gọi xe cấp cứu. Hai đứa trẻ thì khóc òa dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy mẹ mình chảy máu Lâm Thần thấy rất sợ cộng với việc mọi người ai nấy đều lo lắng khiến cậu bé nhỏ không kìm được nước mắt.

Sau ròng rã 3 tiếng đồng hồ trong phòng sinh cuối cùng hai người họ cũng bình an, sinh ra đứa bé gái bé bỏng _ Lâm Tuyết Ngọc . Vì vẫn chưa đủ tháng nên bé khá yếu cộng với việc người mẹ bị té nên bắt buộc phải sinh nên em phải được đưa vô phòng vô trùng và hồi sức. Nhìn đứa con gái bình an được sinh ra , qua cửa kính của phòng Hàn Yên Nhi cùng Lâm Đức Hải mỉm cười nhìn nhau

- Nha đầu thối còn chưa sinh ra mà suýt đã hại mẹ con rồi . Nếu còn không mau khỏe lại thì chết với ba đó!!

- Sao lại nỡ nói con gái em như vậy chứ , cũng tại em cả mà suýt nữa đã đánh mất con bé rồi.

Cứ như vậy 1 năm nữa lại trôi qua , Tiểu Tuyết bây giờ cũng đã lẫm đẫm biết đi . Cả hai gia đình ai nấy đầu rất vui vẻ nhìn con bé làm trò quậy phá Lâm Thần là chúa cưng chiều em gái cái gì hay hay cũng mang ra chơi cùng em , ngay cả cậu bạn Hạ Cảnh Sơ chơi từ thuở lọt lòng cũng không thèm đoái hoài , lúc nào cũng vây lấy em. Dù còn nhỏ nhưng cả hai là con của hai gia tộc lớn nên 5 tuổi là cái tuổi không còn nhỏ , hai người được học hành rất nghiêm khắc và hầu như không có nhiều thời gian , nhưng bạn nhỏ Lâm Thần lúc nào cũng kè kè bên cạnh em gái khiến Hạ Cảnh Sơ hết sức không vui . Dựa vào cái gì chứ cậu cũng muốn có em gái mà như vậy sẽ không cần nhìn thấy cái dáng vẻ đắc ý kia của Lâm Thần nữa...

Tiểu Tuyết bé nhỏ mang đến trước mặt Hạ Cảnh Sơ một cái bánh nho nhỏ dương lên như muốn cho cậu 

- Tiểu Tuyết tại sao em lại cho cậu ta chứ tại sao lại không cho anh hả?

Cô nhóc dường như nghe hiểu đẩy Lâm Thần qua một bên rồi tiếp tục dương lên , dang hai tay ra như muốn bế . Hai bà mẹ thấy cảnh này thì hết sức vui mừng cười không ngậm được miệng lại. Mặc dù không hiểu ý con bé là gì nhưng Hạ Cảnh Sơ vẫn làm theo như những gì con bé muốn. Ngồi xuống cạnh đón lấy cái bánh nhỏ.... chụt...... Tiểu Tuyết ngây thơ hôn lên má cậu bé nhỏ nở một nụ cười thật tươi rồi quay đầu chạy về hướng Hàn Yên Nhi.

- AAAAAAA...... Tiểu Tuyết em làm cái gì vậy chứ tại sao lại hôn cậu ta chứ !! ____ Lâm Thần kêu gào chạy theo cô bé

Bình thường ở nhà Tiểu Tuyết hay được bố dạy khi đưa đồ cho ai đó thì sẽ hôn người đó . bệnh cuồng con gái của người nào đó đã dạy cho con bé cái thói quen hôn người khác này. Ai nấy đều rất vui mừng nhưng ông bố nào đó vừa thấy con gái đi hôn người khác thì chỉ biết cười khổ

- Con gái à ba chỉ muốn con hôn ba thôi mà . Sao cảm giác thằng nhóc kia lại được lợi vậy nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro