Chương 6 : Cuộc thi tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tuyết em chuẩn bị cuộc thi đến đâu rồi !___ Băng Lộ Khiết  mệt mỏi nói qua điện thoại

- Yên tâm đi chị em đã chuẩn bị khá ổn rồi ! Nghe giọng của chị có vẻ mệt quá vậy ? Vừa mới kết thúc công việc ạ?

- Ừ !

- Vậy mau nghỉ ngơi đi không cần lo cho em đâu . Em ổn mà

- Có gì thì gọi cho chị 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng còn một ngày nữa là bắt đầu , Tiểu Tuyết đã chuẩn bị tiết mục của mình tốt nhất mà cô có thể , nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó mà không thể khiến nó trở nên tốt như cô mong muốn. Vì điều đó mà cả ngày cô luôn trong tình trạng ngơ ngác suy nghĩ

Cuộc thi chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra,  Băng Lộ Khiết đích thân trang điểm sửa soạn cho Tiểu Tuyết

- Oa đây thật sự còn là em không thế !!!

- Ngốc ngay cả bản thân mình như thế nào em còn không biết sao ?

- Không phải đâu chị là do chị quá khéo tay rồi !!!!

Nói rồi cô nhanh tay ôm chầm lấy Lộ Khiết , mà cũng nói bình thường Tiểu Tuyết khá xinh nên tùy tiện cũng cô cũng không chú ý lắm vẻ ngoài , không ngờ khi trang điểm nên phải gọi là cực phẩm 

- Chỉ biết nịnh là giỏi . Cô nương nhà chúng ta à nếu lát nữa em không biểu hiện tốt thì đừng có nhìn mặt chị nữa

- Tin tưởng ở em đi !!!

Một nơi khác , tại công ty của Sơ Sơ anh đang ngồi xử lí đống tài liệu chất cao như núi . Nhìn từ một góc độ nào đó người con trai này nghiêm túc làm việc mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi chuông điện thoại làm việc vang lên 

- Này cậu có đang ở công ty không vậy ?

- Ừm

- Đợi đó có tin này cho cậu xem 

Không đến 10 phút Lâm Thần xông vào phòng làm việc của anh với vẻ hết sức vội vã 

- Cậu mau xem cái này đi 

Sơ Sơ vẫn không thèm để ý cậu ấy liếc một ánh nhìn qua thứ cậu đưa rồi quay lại trạng thái làm việc

- Ừm 

- Ừm cái quái gì hả cái tên này mau nhìn kỹ đi 

- Không phải là tấm ảnh của Nghiên Nghiên thôi sao cậu có cần làm quá lên không vậy?

- Cái tên điên này tôi không nói em gái cậu mau nhìn cái người phía sau đó kìa  , người con gái đó đeo vòng tay khắc chữ " Tuyết " 

 Lập tức dừng ngay việc đang làm Sơ Sơ giật lấy điện thoại xem thật kĩ tấm hình mà em gái cậu gửi vài hôm trước được đăng trên tài khoản cá nhân của cô

- Cậu chắc chứ ? ___ hô hấp của anh có vẻ đã hơi khó khăn, cộng với đó là vẻ hồi hộp

- Đó là vòng tay mà nhà tôi đặt riêng cho con bé được thiết kế riêng đó không có cái thứ hai đâu, cái này cậu biết mà

- Em ấy ở đâu?____ nặng nhọc nói ra từng chữ

- Mau liên lạc với em gái cậu đi tôi không gọi được 

Vì tìm thấy manh mối nên nhất thời Lâm Thần quên mất bản thân cũng có năng lực tìm địa chỉ chỉ dựa vào một bức ảnh thêm một cái máy tính , công nghệ thời nay phát triển như vậy có gì làm khó được 2 thiên tài này chứ . Chỉ là não Lâm Thần nhất thời chập điện 

Hạ Cảnh Sơ ngồi vào bàn làm việc động tác nhanh nhạy gõ bàn phím , trong thâm tâm anh bây giờ rất loạn rất căng thẳng , tiếng bàn phím cành cạch vang lên trong một không gian 

- Tìm thấy rồi !!!

- Mau đi thôi Lâm Thần không thể đợi thêm vội vã chạy đi 

Hình ảnh 2 người đàn ông bước ra khỏi công ty thật sự đã làm rung động bao trái tim người thiếu nữ tại công ty anh , nhưng cả hai đều không có tâm trạng mà lướt đi nhanh chóng , ngay cả trên đường đi cũng không có một âm thanh nào phát ra , rất lâu rồi mới có lại được tin tức của cô em gái nhỏ của anh , anh thật sự không muốn bản thân lại lần nữa mất đi manh mối duy nhất này.

 Đến quán ngày hôm đó cô vào mua đồ, 2 người điên cuồng tìm kiếm , mang bức ảnh chỉ vè phía cô mà hỏi nhưng không một ai biết tin tức gì ngay cả nhân viên phục vụ cũng không hè hay biết vì quán chỉ mới mở nên rất bận và lượng khách khá đông nên không tài nào nhớ nổi. Nhưng họ lại cho họ biết đồng  phục mà cô đang mặc là trường nào.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro