oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ ca, gần đây có một bộ phim rất hay, anh có muốn đi xem cùng với em không ?

- Được chứ

- Em đến đón anh nhé !

- Không cần đâu, phiền phức lắm. Anh có thể tự đi mà

- Không phiền phức, vậy nhé. Quyết định vậy đi em sẽ đến đón anh !

- ..... Được thôi, thua em đấy

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên từ sau khi Kha Vũ chính thức tỏ tình Lưu Vũ. Cậu đã mất một buổi chiều để tìm ra một bộ đồ thật tuyệt đi xem phim với anh. Thằng nhóc có vẻ rất hào hứng kể từ khi anh đồng ý đi xem phim cùng với mình.

*

Kha Vũ từ lầu đầu gặp đã yêu anh. Anh cười lên trông xinh lắm, làm sáng bừng cả tâm trí em.

Hôm đó là ngày Kha Vũ đi mua vài quyển sách để chuẩn bị cho năm học mới của mình. Cậu gặp anh khi anh đang đứng trò chuyện cùng vài người bạn. Kha Vũ nhìn anh đến ngơ cả người, không biết trong đầu cậu nhóc này đang nghĩ đến cái gì mà cười trông có vẻ vui lắm. Lưu Vũ vô tình quay qua và nhìn thấy một vẻ mặt ngúc xít đến mức ngu ngơ của em mà bật cười. Sau đó anh đến hỏi em vì sao lại nhìn anh chằm chằm và lại cười mờ ám như vậy. Kha Vũ ngại ngùng gãi đầu, bảo rằng vì anh cười đẹp quá trong phút chốc em nghĩ đến việc nếu anh là bạn trai của mình thì sẽ hạnh phúc biết bao.

Lưu Vũ bật cười thật tươi, anh bảo rằng anh chưa sẵn sàng cho chuyện tình mới. Nhưng nếu em có kiên nhẫn chờ đợi thì biết đâu anh sẽ chấp nhận được. Và anh cảm ơn vì lời khen của em, anh cũng thích nụ cười của em.

Kha Vũ từ hôm ấy như có thêm động lực để học tập, khi biết rằng anh học chung trường với mình, lại còn là đàn anh khoá trên.

Thời gian nghỉ trưa, cậu đi tìm thằng bạn chí cốt của mình để tìm thêm thông tin về anh. Nó học nghành báo chí, hiện đang quản lí trang confession của trường và là chủ tịch hội đưa tin tức số một ở cái trường này. Nói đến vậy chắc mọi người cũng đoan ra được là ai ha, vâng chính nó.

- LÂM MẶC !!!!!

- Gì ?? Gì đấy ?!! Có chuyện gì, trời sập à hay động đất ??

- Sụytttttt, bé bé cái mồm hộ tao, lại đây tao có chút chuyện muốn hỏi mày

- Gì ? Mày muốn moi thông tin từ crush mày đúng không ?

- Ủa sao biết ? ತ_ತ

- Xời, mày nghĩ tao là ai, tao là Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ đấy, có chuyện gì mà tao không biết

- Ờ ತ_ತ mày hay, này mày biết đàn anh Lưu Vũ không ?

- Đm, mày học nhiều quá nên ngáo đúng không ? Đàn anh Lưu Vũ mà mày còn phải hỏi, cả cái trường này ai chả biết anh ấy

- Ụa ಠಗಠ

- Làm sao ? Mày rơi vào lưới tình với anh ấy à ?

- ..... Ừ •́  ‿ ,•̀

- Há há, mày mơ đi con, người ta có một hàng dài những người theo đuổi ưu tú kìa mà có ai lọt vào mắt xanh của người ta đâu

- ..... Mày để tao hỏi đã, mày biết gì về anh ấy thì kể tao nghe với

- Cái thằng này, thật hết biết mày. Ừ thì tao cũng biết chút chút.

- Kể đi, nhanh

- 500 tệ ◉‿◉

- Ơ hay, bạn bè bao nhiêu năm mà mày còn đòi tiền tao à ?

- Không phân biệt, có đưa hay không thì bảo ? Không thì tìm đứa khác mà hỏi

- Tao tìm bồ mày

- Mày nghĩ nó dám nói khi tao không cho phép không ?

- ತ_ತ

- Nè thằng quỷ, bạn bè như đách ***

- Nè nè, hỏng có chửi nha, tao đi về lớp đó

Nói rồi Lâm Mặc đứng dậy rời đi

- Thôi thôi, tao xin lỗi

- anh Lưu Vũ vừa kết thúc một mối tình từ thời cấp ba cho đến năm ba của đại học, hai người vì chút chuyện gì đó mà đã cãi nhau đến cực độ, tất cả mọi người trong trường đều biết hai người họ đang bất ổn. Và cũng vì thế, nên những người từ trước đó thích anh, lại có cơ hội theo đuổi anh đã dùng cơ hội này để tiếp cận anh. Nhưng đều anh bị từ chối hết, quan trọng hơn tên bạn trai kia lại chẳng biết điều mà nói rằng anh lẳng lơ, vừa cãi nhau với bạn trai liền đi đưa đẩy người khác, hoàn toàn không coi trọng mối quan hệ này từ trước tới nay. Sau đó, hội bạn thân của anh đã đứng ra giúp anh giải quyết tất cả, giải thích mọi hiểu lầm về anh theo lời của thằng bạn trai khốn nạn kia. Anh lại trở về như trước đây, vô ưu vô phiền độc thân vui tính. Vẫn còn rất nhiều người theo đuổi anh nhưng hiện tại vẫn chưa có ai được anh chấp nhận.

Kha Vũ gật gù nghe đến ù tai. Sao chuyện tình của anh sóng gió quá dzậy =))) Còn cả thằng cha khốn nạn kia nữa, quen anh bao lâu rồi mà lại có thể nói ra những lời đó. Kha Vũ tức lắm nhưng không làm gì được. Cậu nghĩ, sao cậu lại không biết đến anh suốt 2 năm học ở đây vậy nhỉ

Lâm Mặc như nhìn được suy nghĩ của cậu liền gõ vào đầu cậu một phát.

- Tao nghĩ mày không biết anh Lưu Vũ cũng đúng, mày vừa về nước rồi lu bu chuyện học tập làm quen môi trường bên đây nên không hay biết những chuyện khác. Cơ mà tao nghĩ, với nhan sắc này và chiều cao nổi bật này của mày thì chắc anh Lưu Vũ cũng sẽ sớm chấp nhận mày thôi

- Ý là mày khen tao đẹp trai á hả ? Ồ quao, Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ khen tao đẹp trai này

- Không, ý tao là mày đẹp nhưng thua xa tao cơ (◡ ω ◡)

- ...... Đm ಠಗಠ

- Hôm nay, anh Lưu Vũ có tiết học ở trường đấy, sắp xếp mà "vô tình" gặp ảnh đi.

- Ok, cảm ơn bạn iu. Baiiii, ra về gặp.

Thế là Kha Vũ vác cái thân cao "1m7" của mình đi tìm lớp học của anh Lưu Vũ. Trên đường đi còn vui vẻ hát ca dăm ba câu hát mà mình thích.

Lưu Vũ ca học ở đâu nhỉ ?

.
.
.
.

A, Tìm thấy rồi, hề hề anh nhất định phải là người yêu của em thôi (~ ̄³ ̄)~

Hôm nay, Lưu Vũ ca phối đồ trong không khác gì một chiếc em bé lớp một đi nhầm vào trường đại học. Uchu u em bé này là của tui nha, hỏng có ai được giành với tui hết á uwu

Thoắt một cái, Kha Vũ đã bay đến gần anh.

- Vũ caaaaaaa !!!!!!

Lưu Vũ giật mình vì tiếng hét từ đâu đó kêu tên anh, quay lại thì thấy thằng nhóc mà mình gặp hôm bữa trong thư viện. Anh vui vẻ mỉm cười chào thằng bé, rồi dừng lại đợi em đến gần.

Lưu Vũ đặc biệt nhớ thằng nhóc này, em ấy vừa đẹp trai vừa cao, đúng cái chiều cao anh mơ ước, hừ. Cặp chân dài của em ấy thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người khác, cả anh cũng không ngoại lệ. Và đặc biệt, khi em ấy cười cũng có một sự thu hút không kém gì chiều cao nổi trội. Khi đứng gần thằng nhóc này, anh có một chút e ngại, cảm giác một vòng tay em ấy liền có thể bao bọc mình lại.

Kha Vũ hấp tấp chạy lại gần anh, rồi lại lúng túng hỏi anh

- Chào anh, hì hì

- Ừ, chào em, có chuyện gì không? Anh sắp phải vào lớp rồi

- Tiểu Vũ, lão Lưu, à không... Vũ ca, chủ nhật tuần này anh có rảnh không ? Có một vài chỗ bài tập em không hiểu, anh giúp em với nhé ?

- Hmmm, buổi sáng thì anh có việc. Buổi chiều thì....

- ( ・ั﹏・ั)

- Có lẽ anh có thời gian (◠‿◕)

- Vậy hẹn buổi chiều nhé ạ! (≧▽≦)

- Được thôi! Nếu không có chuyện gì, thì anh vào lớp nhé !

- Vâng ạ, anh học vui vẻ. Hẹn gặp lại anh ạ

Kha Vũ vui vẻ yeah một cái, bước đầu tiếp cận thành công rồi. Cậu vội vàng về lớp và phấn khích chờ đến lúc ra về sẽ kể lại cho Lâm Mặc nghe.


*


Việc Kha Vũ theo đuổi Lưu Vũ đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng trong trường. Soái ca chân dài 2m husky ngốc xít theo đuổi đàn anh khoá trên toả nắng lạnh lùng kiêu ngạo =))))))

Tóm lại là, sau khi được anh bật đèn xanh thì ngày nào Kha Vũ cũng kiên trì đến lớp anh tìm anh và mời anh đi đây đi kia để tăng thêm thời gian bên cạnh nhau. Lưu Vũ mới ban đầu cũng chỉ có ý định trêu thằng nhóc này chút thôi, nhưng đâu có dè là mình cũng sẽ rơi vào lưới tình cùng em nó. Cứ nghĩ ẻm ngốc xít lắm, nhưng đôi khi rất ra dáng trưởng thành và bảo vệ anh, làm anh cảm động không thôi.

Sau này khi ra trường, cả hai cũng thuê một căn nhà và làm việc tại Bắc Kinh. Có thời gian rảnh rỗi thì cùng đi du lịch, đi check-in những nơi anh thích, cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió.











Năm anh 33, em 31. Cả hai cùng nhau về ra mắt gia đình, thật xui xẻo, bố mẹ cả hai bên đều không đồng ý, thế là em ngày đêm dùng mọi cách khuyên nhủ bố mẹ, dùng hết mọi sự thành công và trưởng thành từng ngày bên anh để chứng minh cho bố mẹ, ngoài anh ra chẳng ai có thể giúp em trở thành em của hiện tại. Còn anh thì cũng dùng hết mọi lí lẽ lời giải bày mà mình có để chứng minh cho bố mẹ, anh cho bố mẹ xem em đã chăm sóc anh tốt đến như thế nào, yêu chiều anh đến mức nào, hi sinh vì anh nhiều như thế nào.











Năm anh 35, em 33. Chúng ta kết hôn trước sự có mặt của hai bên gia đình và bạn bè.




Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro