1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một kẻ hèn nhát.

Yếu đuối, lầm lì, nhu nhược, đầy đủ mọi tính cách của một kẻ hèn hạ đáng khinh nhất.

Không như anh trai cậu, một người điềm đạm, ôn hoà, cởi mở, giỏi giang, bọn họ lớn lên cùng nhau nhưng tưởng như chẳng có bất kì mối liên kết nào.

Cũng phải thôi, vốn dĩ cả hai luôn vẫn luôn là vậy.

Tiếng mưa xối xả hoà cùng những bước chạy vội vã, đồng hồ đã điểm con số 10 - thời gian giới hạn nếu không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

Jimin nắm chặt bó hoa đỏ rực mà cậu cố không để tuột đi trong vội vã, hít một hơi thật sâu khi bước tới cửa nhà. Taehuyng đang ngồi bó gối trầm lặng, mân mê những ngón tay trong vô thức dẫu đã bật máu từ bao giờ.

Tật xấu của anh ấy tệ đi nhiều thật.

"Em đã đi đâu thế ?"

Taehyung bật dậy, giọng gấp gáp. Anh luống cuống khi thấy Jimin ướt nhẹp và tay thì xước xát do gai hoa hồng. Mới 10h thôi mà, cậu rền rĩ, lúc nào cũng là phản ứng thái quá như thể cậu mới chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi vậy.

"Quà có anh, chúc mừng sinh nhật."

Taehyung ngơ người một lúc, nhanh chóng bình tĩnh lại nở một nụ cười tươi rói. Anh cầm bó hoa rồi ôm choàng lấy cậu, nhắc nhở phải cẩn thận ra sao, về sớm thế nào. Sau cùng anh đặt một nụ hôn trên má Jimin, thủ thỉ:

"Cảm ơn em."

Cậu cười nhẹ rồi nhanh chóng bước vào phòng. Taehyung vẫn thế, rạng rỡ và dịu dàng. Bọn họ đã che chở nhau từ ngày bố mẹ cậu qua đời vì tai nạn, dẫu vậy chỉ 2 đứa trẻ dựa vào nhau trong từng ấy năm quả thật rất khó khăn. Hoàn cảnh khiến cậu mặc cảm, yếu ớt, mất liên kết với thể giới bên ngoài. Cuộc sống trường học trong mơ chẳng là gì khi mãi bị bắt nạt, và dù có Taehyung che chở thì cũng sẽ chỉ giúp được cậu trong giới hạn nhất định mà thôi.

Jimin đã tưởng tượng về phản ứng của anh rất nhiều, cậu mừng khi anh vui về món quà nọ, nhưng rồi lại trầm ngâm bởi nụ hôn đã diễn ra cả ngàn lần còn ấm trên đôi má kia.

"Anh ấy chắc không để ý việc mình né đi đâu nhỉ."

Suy nghĩ một hồi, Jimin bỗng rùng mình khi cảm giác như ánh nhìn của ai đó găm chặt vào lưng.

Không có ai cả.

Xung quanh chỉ có bóng tối, đèn đường, tán cây và một ô cửa sổ vẫn sáng đèn. Dưới ánh điện vàng mờ trên ô cửa sổ nhà bên là một bóng hình đậm màu hơn đôi chút sau tấm kính. Rồi "phật", bóng hình đó chẻ làm đôi.

Cái...gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro