Chương 5: Em và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

☆☆☆
-"Xin chào, cho hỏi quý khách đi mấy người vậy ạ?"

-"Chắc là 4 ạ." - Felix đáp lại, bên cạnh anh đang là một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, mỉm cười rạng rỡ với anh, khiến Felix phải thốt lên thành tiếng "Đẹp trai quá!"

Điều này khiến Lee Know vô cùng ngại ngùng và khó xử, anh phải cười thanh lịch và nhẹ nhàng đáp lại Felix:

-"Há há hô hô, anh biết mà, ở đây ai cũng khen anh đẹp trai hết á." Lee Know vừa phẩy tay vừa nói, rồi đi mất, miệng vẫn mỉm cười một cách tao nhã.

-"Hố hố hố hố."

Felix không khỏi bàng hoàng, nhưng nhanh chóng ổn định lại bản thân.

-"Hế lô" - một giọng nói bí ẩn lên tiếng, lại thành công doạ Felix một phen hú hồn.

-"Ủa giọng này quen quen, em là..."

-"Yang Jeongin nè, là cậu để nickname yj.insideout trên game đó" - Jeongin giới thiệu bản thân, Felix mới ngớ người, thì ra là cậu bạn hay chơi game với anh mỗi tối. Tuy nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng cu cậu vẫn thoải mái nói chuyện như thể không có khoảng cách tuổi giữa Felix và Jeongin vậy.

-"Ủa, sao em làm gì ở đây?"

-"À, lát anh sẽ biết í mà."

-"Ây dô, wassup? Han! Ji! Sung! tới rồi đâyyy!!"

-"Anh Hanniee!! HÚ HÚ EM Ở ĐÂY" Jeongin vừa chào vừa hú hét rồi còn nhảy tưng tưng lên khiến ai ai xung quanh đều phải ngoái nhìn, Felix thật sự chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho rồi. Han và Jeongin chạy tới ôm xầm lấy nhau xoay vòng vòng, vừa hát bài Thiên lý ơi, chắc do hai anh em nhà này lâu lắm rồi chưa đoàn tụ, cụ thể là 5 tiếng trước. Felix nghĩ tưởng sẽ chỉ có anh và Seungmin, thêm hai cậu bạn kia, sao lại tòi thêm một bé cáo nữa vậy. Trái đất thật tròn.

-"Xin chào cậu Felix, mình là Hyunjin á..."

-"Nhưng mà Seungmin đâu?" Felix thắc mắc, anh thấy hội này hơi ồn, nếu không dừng lại chắc hú hét thành tarzan tiếp quá.

-"Nó sau lưng mày kìa" Han dừng lại và trả lời Felix.

-"Hi, tao đến để cắp Innie về nhà làm thêm bài tập mới giao, tạm biệt nhen." Seungmin vừa chào hỏi mọi người, vừa vác Jeongin còn chưa biết chuyện gì lên xe rồi chạy đi luôn. Điều này khiến mọi người đều bó tay chẳng biết làm sao.

______________________________

Cuối cùng cũng về tới nhà, Felix mệt mỏi nằm phịch xuống giường, anh không ngờ tụi này lại hướng ngoại đến thế. Felix nằm trên giường , anh đếm nhẩm từng tên một để ghi nhớ: Han Jisung, Jeongin,... rồi cái bỗng giọng anh dừng lại ở Hyunjin, anh khá ấn tượng với cậu ấy, tuy trông hơi ngã cây, nhưng rất chu đáo, nói chuyện với Hyunjin khiến Felix cảm thấy thoải mái lạ lùng.

-"Hwang Hyunjin..."  Felix lẩm bẩm, cái tên đọc nghe thuận miệng ghê.





____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro