13. Một chút giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ tôi luôn dành một sự quan tâm nhất định đến phái nữ. Và trong chương trình này cũng thế, tôi luôn muốn dành sự quan tâm, ân cần của tôi đến tất cả các chị đẹp. Ai cần giúp thì chắc chắn tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Vậy nên mọi người thường tặng cho tôi danh xưng 'người chồng quốc dân'. Tôi chẳng thấy khó chịu gì với danh xưng này, người lại còn cảm thấy rất vui và tự hào với cái biệt danh đấy.

Quan tâm mọi người là thế, nhưng chả hiểu sao, từ hôm tôi đổi xưng hô với Trang thì tôi chiều chuộng Trang hơn hẳn. Sự quan tâm này của tôi dành cho Trang khác hẳn so với các chị đẹp khác. Trang đi đâu là tôi theo đó, Trang cần gì chắc chắn tôi sẽ tìm bằng được cách để đáp lại yêu cầu của Trang.

Nhưng có một điều tôi không thể nào nhủ mình mà chiều chuộng Trang được. Đó là tật ăn uống linh tinh của cô ấy.

"Chồng ơi, vợ thèm bánh tráng quá, chồng đặt cho vợ đi."

" không được, sáng vợ vừa ăn một bịch bánh tráng trộn của Nhi nhà bè, trưa thì một bịch snack, lúc nãy thì chồng vừa thấy vợ tu một cốc trà sữa."

"Nhưng mà vợ thèm nhắm."

Đấy đấy, lại dở giọng điệu này ra rồi, mỗi lần Trang muốn ăn cái gì đó mà tôi không đồng ý là Trang lại chưng bộ mặt làm nũng đấy ra để thuyết phục tôi. Tôi luôn bị gục ngã bởi dáng vẻ đó của Trang nhưng lần này tôi quyết tâm không bị thu phục bởi chiêu thức đó của Trang nữa.

"Không được, cứ ăn uống lung tung, sau này kiểu gì cũng đau dạ dày."

"Chồng chạ thương vợ, vậy thôi, vợ ra hỏi Lan Ngọc."

Thế là Trang lại bỏ tôi bơ vơ đứng đấy mà chạy ra chỗ Lan Ngọc nói chuyện.

Vậy là tôi chính thức bị cô gái này dỗi rồi nhưng tôi cũng chả thèm chạy ra dỗ hay năn nỉ gì đâu. Tôi tự cảm thấy trong chuyện này tôi không sai, tôi cương quyết từ chối như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho Trang và lo lắng cho Trang thôi mà.

Vậy là cả ngày hôm đấy tôi chỉ lao đầu vào tập luyện, vào những bước nhảy mà chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh xoay chuyển ra sao.

Nhưng tình trạng đấy cũng không kéo dài được lâu, tôi bắt đầu nhớ nhung giọng nói ríu rít của Trang rồi. Dù sao mọi người cũng là một nhóm, cũng ở trong một mái nhà. Cứ giận hờn vu vơ như này cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Tôi muốn bắt chuyện lại với Trang nhưng chẳng biết phải bắt đầu như nào.

Trong lúc ngồi thẫn thờ suy nghĩ, tìm cách bắt chuyện lại với Trang thì giọng nói cà khịa quen thuộc của Lan Ngọc lại vang lên.

"Anh Cún suy nghĩ gì mà mặt đần ra như ngỗng ỉa thế."

"Thì chuyện của Trang đó."

"Ơ thế hai người chưa làm lành à."

"Thì đang tính cách làm lành đây, mà chả biết làm lành thế nào nữa."

"Trời Trời, nghe ai nói kìa, bình thường Anh miệng lưỡi ngọt ngào, thả thính mọi người ghê lắm mà, sao bây giờ lại phải ngồi đau đầu vì không biết làm lành ra sao ư?"

Tức thật chứ, người chị em thân thiết đang rơi vào tình cảnh khó khăn mà đứa em này cứ khịa tôi mãi thôi.

"Thế em giúp Anh đi."

"Chuyện đơn giản, nhưng gọi em một tiếng sư phụ đi rồi em chỉ cho."

"Hâm, không gọi đâu."

Đường đường là người "chồng quốc dân", ho nhẹ một tiếng cũng làm bao em ngất ngây mà sao tôi lại phải gọi Ngọc là sư phụ chứ?

"Thế thì thôi, em không giúp nữa."

Nghe thấy vậy lòng tôi cũng lung lay phần nào, nhưng vì đầu óc tôi đang bí bách, chả nghĩ ra được cách nào nên đành hạ cái tôi của bản thân xuống mà gọi Lan Ngọc là sư phụ.

"Haizz, vậy sư phụ chỉ đi."

"Chưa thành tâm."

Tức thật cơ chứ, hạ mình đến thế rồi mà cũng không chịu. Nhưng thôi, tất cả là vì Trang Pháp.

"Dạ con xin sư phụ hãy giúp đỡ con người khốn khổ này ạ."

"Nghe kỹ sư phụ nói đây. Trang Pháp là một người dễ giận nhưng cũng dễ quên, bây giờ con chỉ cần đưa cho cổ thứ gì cổ tích là được."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như mua một chiếc bánh ngọt chẳng hạn. Trang thích đồ ngọt lắm."

"Không được, bây giờ cũng muộn rồi, ăn bánh ngọt giờ này không tốt đâu."

"Người gì đâu mà khó tính, thế thôi sư phụ hết cách rồi."

"Ơ kìa, giúp thì giúp cho tới đi chứ."

"Thôi không biết đâu, em đi về phòng đây."

Cứ ngỡ rằng Lan Ngọc sẽ có ý tưởng gì hay lắm, ai mà có ngờ. Thật lòng cách của Lan Ngọc cũng có đôi phần hiệu quả chứ không phải là không. Nếu tôi mang một chiếc bánh ngọt cho Trang, ắt hẳn Trang sẽ vui vẻ nhận lấy rồi quên đi cơn giận. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn làm, dù gì tôi cũng đã trưởng thành, cũng đã là mẹ của hai đứa con. Cách quan tâm của tôi giờ đây chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là nuông chiều cho cảm xúc nhất thời mà tôi mong muốn mang lại những điều tốt đẹp về lâu, về dài.

Thôi thì cũng hết cách, tôi đành liều mình đi về phía phòng Trang, với hy vọng Trang có thể hiểu cho hành động lúc đó của tôi.

Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa, rồi mở cửa bước vào. Thấy tôi vào thì Trang liền vui vẻ rồi nói.

"Ơ, chồng iu vào đây làm gì thế?"

Tôi cũng khá bất ngờ với thái độ này của Trang. Tôi cứ nghĩ rằng Trang sẽ dỗi mà không thèm nói chuyện với tôi cơ chứ.

"Chồng vào đây xem vợ đang làm gì."

"Thì vợ đang làm nhạc thôi, có vài đoạn vợ muốn chỉnh để được hay hơn."

"Ừm.....chuyện sáng nay, vợ không giận chồng à?"

"À vụ bánh tráng ấy hả. Đúng là lúc đấy là vợ có giận một chút nhưng xong lại thôi ý mà."

"Thế sao hôm nay vợ không nói chuyện gì với chồng gì cả?"

"Này này, cái này phải xem lại à nha. Chồng mới là người không nói chuyện với vợ ý, cứ cắm đầu vào tập luyện, lúc đấy nhìn chồng đáng sợ lắm."

Nhận thấy rằng, mình chính là nguyên nhân của sự im lặng giữa hai người, tôi liền vội vã xin lỗi cô gái bé nhỏ này.

"Ây chết, chồng xin lỗi. Không ngờ chồng lại làm vợ sợ, nhưng lúc đấy chồng thật sự chỉ muốn tốt cho vợ thôi, ăn vặt linh tinh nhiều thật sự không tốt cho sức khỏe."

"Vợ biết rồi, sau này vợ sẽ bớt ăn uống linh tinh lại. Nhưng có điều vợ chỉ nói là chồng nhìn đáng sợ thôi chứ vợ không hề sợ chồng nhé."

"Rồi rồi, được rồi, chồng mới là người sợ vợ."

"Hì hì" Cô ấy cười thỏa mãn.

Có lẽ hôm đó tôi đã quên mất Trang là người thế nào. Cô ấy trẻ con trong tính cách và tâm hồn tuy nhiên cô ấy không hề trẻ con trong lối suy nghĩ. Trang sẽ tuyệt đối không giận hờn vô cớ, thù dai, hay nói lời ghét bỏ ai hết. Trang là một người tốt, cả trong hành động lẫn tâm hồn, cũng chính vì nhân cách đó của Trang mà khiến tôi mê mẩn, chẳng thể tìm được lối thoát.

Tôi thích tính cách của Trang...

Thích cả lối suy nghĩ của Trang...

Thích luôn cái cách cô ấy luôn năng nổ trong công việc mình làm...


Tôi nghĩ tôi thích Trang Pháp thật rồi...


_______________________________________________

Hai tuần nay mình bận quá nên không có ra chap được, 

xin lỗi mọi người rất nhiều ạ.

Bù lại mọi người bằng hai chap ngọt ngào này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro