3. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lưu Hương Giang, sau khi biết tin tôi ly hôn cũng đến thăm tôi. Tôi với Lưu Hương Giang quen nhau cũng lâu rồi, bọn tôi chơi với nhau hợp lắm, chắc là vì hai đứa có cùng tần số cũng như sở thích nên dễ nói chuyện với nhau.Mà bây giờ hai đứa lại có cùng hoàn cảnh với nhau nữa nên lại càng thân thiết hơn. Vẫn như mọi khi, khi khách đến nhà tôi luôn chào đón họ bằng những nụ cười trên môi, tôi luôn cố gắng xây dựng hình tượng vui vẻ và mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng thật lòng, bên trong tôi luôn thấy buồn tủi và cô đơn...

Cuộc nói chuyện của tôi với Lưu Hương Giang được tóm gọn lại bởi những câu hỏi thăm, những lời chia sẻ cũng như an ủi. Ngồi nói chuyện một lúc thì cô ấy cũng phải đi về, còn lo cho con cái nữa.

"Thôi thấy em vui vẻ như này thì chị cũng thấy an tâm hơn rồi. Mạnh mẽ lên nhé Cún!"

"Ừm cảm ơn chị. Về cẩn thận nhé"

Sau Lưu Hương Giang thì vẫn còn vài người bạn cũng đến thăm, cuộc nói chuyện cũng chả có gì khác biệt mấy, vẫn quanh quẩn ở những câu hỏi thăm và an ủi. Tôi vẫn như vậy, vẫn luôn nở nụ cười trên môi và nói là mình ổn, mọi người không phải lo.

Chỉ tiếp khách thôi mà tôi cũng mất nguyên một ngày. Vừa mệt mà cũng vừa vui. Mệt vì luôn phải cố tỏ ra là mình ổn, còn vui vì tôi nhận biết rằng mọi người vẫn quan tâm tôi.

Tầm 9h tối, Trang Pháp đến gặp tôi. Tôi biết Trang Pháp cũng lâu rồi, bọn tôi quen nhau sau một sự kiện. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa, tầm mười mấy năm trước, tôi vẫn thường qua chỗ Trang để dạy Trang nhảy. Bọn tôi bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau chỉ là mỗi người một định hướng nên hai đứa cũng ít gặp nhau hẳn. Thi thoảng tôi vẫn mời Trang đi cà phê. Còn về phía Trang thì mỗi lần tôi khai trương quán thì Trang đều có mặt. Quan hệ của chúng tôi được giữ ở mức bạn bè, còn để mà nói thân thiết, thì cũng chưa hẳn.

Tôi và nụ cười thương hiệu đó chào đón Trang vào nhà.

"Bà dạo này thế nào rồi? Mọi thứ vẫn suôn sẻ chứ?"

"Tôi ổn mà, hơi bận bịu chút nhưng không sao đâu bà không cần lo đâu."

Trang lúc này không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường làm tôi cảm thấy hơi bối rối. Tải sao Trang lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ? Nhưng rồi tôi cũng dần chìm đắm trong ánh mắt chan chứa một chút lo âu, một chút thương xót của Trang. Trang nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền dịu, và chính nụ cười đó đã lôi tôi về hiện thực.

"Ừm, thế hai đứa con của bà thế nào rồi?"

" Hai đứa nó đang ở với tôi, và vẫn rất khỏe, chắc hai đứa vẫn chưa biết là bố mẹ nó vừa ly hôn. Lúc chuyển sang nhà mới còn thấy hớn hở lắm."

"tốt quá vậy là bà được quyền nuôi cả hai đứa rồi."

Khi nghe Trang nói câu này, tim tôi bỗng thắt lại. Câu nói đó chạm vào vết xước của tôi rồi. Nhưng tôi cũng chả trách Trang, không biết thì đâu có tội đâu. Tuy rằng nụ cười của tôi vẫn còn đó, nhưng tôi tự biết rằng ánh mắt của tôi đã có phần thay đổi.

"Thật ra quyền nuôi cả hai bé vẫn chưa được quyết định. Nhưng với tình hình này, khả năng cao là không được nuôi cả hai bé."

"Ôi chết, tôi xin lỗi. Nếu bà có cần giúp đỡ gì thì cứ bảo tôi nhé, tôi cũng có quen biết vài luật sư có tiếng lắm."

"Ừm cảm ơn bà nhiều, khi nào cần, chắc chắn tôi sẽ gọi bà."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục. Chả hiểu sao nói chuyện cùng Trang tôi thấy mình được chữa lành lắm. Trang không chỉ hỏi thăm tôi về vụ ly hôn mà còn kể cho tôi những chuyện từ trên trời xuống đất. Làm tôi đỡ căng thẳng và mệt đầu về chuyện ly hôn hơn. Tôi cứ chăm chú nghe Trang kể chuyện mãi thôi rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy cô ấy thật ... đáng yêu.

Chưa gì cũng đã hơn 11h rồi, Trang cũng muốn đi về để tôi được nghỉ ngơi. Tôi vui vẻ tiễn Trang ra cổng rồi cô ấy nói lời tạm biệt.

"Bye Bye nhé, mà bà nhớ đấy, nếu buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì cứ khóc. Cứ để lâu trong lòng chỉ khiến tâm trạng tồi tệ hơn thôi. Bà được quyền yếu đuối mà, lâu lâu tự cho phép bản thân yếu đuối một chút lại chính là đang chữa lành cho chính mình đó."

Câu nói đó của Trang khiến tôi chôn chân tại chỗ. Cả ngày hôm nay, trong tất cả những người bạn đã đến thăm, thì có lẽ Trang là người mang lại cảm giác vô cùng khác biệt với những người còn lại. Dù chúng tôi không thân, nhưng Trang lại là người hiểu tôi nhất. Chắc Trang cũng biết là hiện tại tôi không hề ổn, và có lẽ cô ấy cũng biết luôn rằng nụ cười trên môi tôi là giả dối. Tôi dùng hết sức lực còn lại của tôi để kìm nén không cho giọt nước mặt rơi để nói lời chào tạm biệt Trang. Nhưng khi chiếc ôtô dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi, giọt nước mắt đã phản chủ mà rơi xuống. Lần này tôi đã khóc thật to giữa màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro