7. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy tin nhắn của Trang, tôi liền bật dậy, khoác tạm một cái áo khoác rồi phóng ra công viên, nơi mà Trang đang đợi tôi.

Ra đến nơi tôi đã thấy hình bóng của người con gái tóc hồng đang ngồi thư thả trên chiếc xích đu. Tôi từ từ tiền lại gần và ngồi lên chiếc xích đu kế bên. Ngồi được một lúc, tôi cũng thấy làm lạ vì Trang là người gọi tôi ra đây nhưng lại không nói một lời nào. Để phá vỡ không gian yên ắng này tôi đành phải mở lời trước.

"Bà gọi tôi ra đây làm gì thế?"

"Cũng không có gì cả, tôi chỉ đơn giản muốn gọi bà ra đây thôi."

Nghe thấy Trang nói vậy tôi cũng khá sững sờ. Bây giờ cũng đã gần 1h sáng rồi tự nhiên lôi tôi ra đây. Tôi cũng không rõ Trang đang toan tính gì nhưng thôi kệ, được ngồi bên cạnh Trang lúc này tôi cũng cảm thấy vui và yên bình. Hai đứa lại tiếp tục im lặng nhưng cũng chẳng được lâu, tôi lại một lần nữa là người mở lời.

" Mà bà bị rối loạn hoảng sợ thật à, nhìn bà tôi không hề thấy vậy."

Trang không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại.

"Tại sao bà lại nghĩ thế?"

Tôi ngây ngô trả lời.

"Thì bởi vì bà lúc nào cũng vui tươi, nhí nhảnh đôi lúc có phần trẻ con nữa, nhìn thấy hình ảnh đấy chắc chả ai nghĩ là bà lại mắc căn bệnh đó."

Trang nghe thấy vậy liền thở dài rồi cúi gằm xuống.

"Thế mà tôi lại bị đấy"

Thấy Trang như thế tôi cũng hơi áy náy nên liền nói ra những lời hỏi thăm.

"Vậy dạo này bà thấy sao rồi, có đỡ hơn nhiều chưa?"

"Tôi cũng gần khỏi hẳn rồi, chỉ khi nào quá căng thẳng thì mới tái phát nhẹ thôi."

"Ừm như thế cũng tốt rồi................mà bà không có gì để hỏi tôi thật sao?"

"Tôi biết hỏi gì bây giờ?"

"ờm thì........ hỏi về câu chuyện lúc nãy tôi kể chẳng hạn. Lúc nãy mấy chị khi quanh về nhà chung cũng hỏi tôi suốt, mấy chị không tin được rằng tôi thật sự bị trầm cảm cười, có người còn ngây ngô tưởng rằng tôi được ban tổ chức dặn phải kể thế để tạo mood cơ."

"Tôi biết là bà nói thật mà, tôi cũng đoán được rằng bà mắc căn bệnh đó cũng được một thời gian rồi"

"Thật á? Tôi nhớ tôi đâu có nói gì cho bà đâu ta, bà biết từ khi nào vậy."

"Thì từ cái hôm tôi đến thăm bà đó. Mà hôm nay tôi mừng cho bà lắm, tôi không ngờ hôm nay bà đã có can đảm để kể ra cũng như dám khóc trước mặt mọi người. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy khi tôi nói câu đó bà đã rưng rưng nước mắt........Nhìn thấy bà bây giờ cũng khiến tôi yên tâm hơn rồi. Thôi cũng muộn rồi, tôi về đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi, bà cũng về luôn đi nhé, mai còn dậy sớm."

Nói rồi Trang liền đứng dậy đi về, bỏ lại tôi bơ vơ và ngỡ ngàng trước những lời chia sẻ vừa rồi của Trang. Tôi không ngờ Trang lại để ý và quan sát kỹ đến vậy, dù chỉ là một buổi gặp mặt ngắn ngủi, một trải lòng vu vơ cùng các chị đẹp vậy mà Trang Pháp đã vô cùng tinh ý mà nhận ra rằng tâm tình của tôi lúc đấy không ổn. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi cũng dần hiểu ra lý do vì sao Trang hẹn tôi ra ngoài này, có lẽ vì Trang đã biết tôi mắc bệnh trầm cảm mà hôm nay tôi còn dám chia sẻ với mọi người nên Trang muốn gặp tôi để xem xem tôi có ổn hay không. Biết được vậy tôi lại muốn tự trách bản thân, Trang Pháp hiểu tôi như thế, quan tâm tôi như thế mà tôi lại chẳng hề nhận ra cô ấy bị rối loạn hoảng sợ.

Thế mới thấy, Trang Pháp mà tôi biết vẫn luôn ấm áp như vậy đó, 16 năm trước và bây giờ vẫn thế, chỉ khác rằng cách quan tâm của cô ấy ở thời điểm hiện tại trưởng thành hơn và sâu lắng hơn. Tình cảm của tôi đang dần chuyển biến từ mến mộ, đến ngưỡng mộ, và bây giờ thành thương. Một phần bản tính menly trong tôi trỗi dậy, tôi tự nhủ bản thân từ nay về sau phải quan tâm và bảo vệ Trang Pháp nhiều hơn để đáp lại sự quan tâm của Trang dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro