Khởi đầu của chuỗi bất hạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại khu T_ 5h sáng, cơn gió mùa Đông lạnh giá thổi qua từng nước da thớ thịt, giờ này còn trên giường thì thật không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm đệm êm một chút nào! Theo kinh nghiệm sống của tôi thì là vậy...
À quên mất, tôi là An Nghiên, hôm nay là vừa tròn 27 tuổi. Theo bản thân tôi tự thấy thì tôi là một người rất rất chăm chỉ, còn rất có tính tự giác. Ờm... Bắt đầu vào chủ đề chứ nhỉ?
Đúng vậy, con người không có ai là hoàn hảo 100% cả. Có một bộ môn mà tôi muốn nuốt cũng không thể nuốt được trôi, đó là Tiếng Anh. Tiếng Anh, là Tiếng Anh đó!!! Nhưng bù lại từ năm lớp 11 tôi lại rất có đam mê với bộ môn Tiếng Trung, và tôi bắt đầu tự tìm tòi cách để học nó, nhớ không lầm thì lần đó tôi 19 tuổi, bố tôi có hẹn gặp mặt với một người bạn cũ hơn nữa ông ta còn là người gốc Trung, trên đường đi về nhà tôi gặp bố, tôi phải lay mãi bố tôi mới đồng ý dẫn cả tôi theo.Lúc đó tôi vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên vì đối với một đứa đam mê Tiếng Trung như tôi thì đó là một cơ hội tuyệt vời. Và cuộc đời màu hồng của tôi bắt đầu từ đây. Tôi với ông ta vừa gặp mặt đã như nước với lửa. Khoan đã, lúc đầu thì không sao, ông ta nói chuyện rất bình thường nhưng càng về sau ông ta bắt đầu thay đổi cách nói chuyện với tôi, thay luôn cả giọng điệu, đỉnh điểm là lúc bố tôi đi vào nhà WC do ăn nhiều nấm cay, ông ta gắp vào bát tôi một miếng thịt to chảng, vừa gắp vừa nói:
- " Cháu năm nay cũng 19-20 rồi nhỉ?Chú có một thằng con trai, cũng hơn cháu một ít tuổi, đến giờ vẫn chưa có bạn gái, nó cũng rất đẹp trai đấy chứ. Chú thấy cháu tướng mạo cũng ổn, gia cảnh thì miễn cưỡng vậy, hay là cháu gả cho nó? "
Tôi lúc đấy còn đang load xem chuyện gì đang xảy ra, ông chú này đang nói cái gì vậy thì ông ta lại nói tiếp:
- " Cháu xem gia cảnh nhà cháu như vậy gả cho con chú tốt biết mấy, hời cho cháu còn gì? Chú sẽ không yêu cầu sính lễ gì từ nhà gái nhà trai chú sẽ bao trọn hết, quá được đúng không! Được rồi lát chú sẽ nói chuyện với bố cháu, cháu cứ suy nghĩ xem thế nào, mặc dù chuyện hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định nhưng chú vẫn sẽ lắng nghe ý kiến của cháu. "
O mờ gờ!!! Các bác biết không tôi lúc đấy bức xúc hận không thể lập tức đứng dậy gào thét bố tôi nhanh nhanh về nhà và dời khỏi cái nơi chứa con người đáng ghét này.Ok! tôi đồng ý là lúc này gia cảnh nhà tôi thực sự là nghèo rớt mùng tơi, nhưng ông ta có nhất thiết phải mỉa mai nó như vậy không? 气死我了! Tôi không nói một lời cho đến khi bố tôi bước ra từ nhà WC và ngồi xuống bàn:
- " Hai chú cháu đang nói chuyện gì thế? "
Tôi chưa kịp mở mồm nói với bố tôi nên đi về rồi thì ông chú đó đã nhắc đến:
- " Anh Tư, con gái anh cũng đủ tuổi gả đi rồi nhỉ! Hay là gả nó cho con trai tôi?
^^ "
Bố tôi cười
- " Anh đừng nói đùa, con gái tôi mới 19 thôi còn nhỏ chán. Con trai anh nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc cũng 34-35 rồi, khoảng cách tuổi xa như vậy... "
Wcccc!!! chỉ hơn ít ít tuổi
Ông ta cau mày
- " Tình yêu làm gì có chuyện phân biệt tuổi tác, con tôi nó kiếm tiền giỏi, mấy năm nay nó cứ cắm đầu vào kiếm tiền nên mới không có thời gian tìm bạn gái, tôi thì đang muốn có cháu bế giục nó mãi mà vẫn vậy, hazz "
- " Anh xem, con bé gả cho nó tốt biết mấy, sau khi cưới sinh cho tôi một thằng cháu rồi ở nhà chăm, làm nội trợ, chả phải làm việc gì! "
Sắc mặt bố tôi trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, trước đây tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của bố. Nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh đáp lại:
- " Ông bạn, con trai ông giỏi như vậy, nói ra thì thật xấu hổ quá! Tôi thấy con gái tôi cũng không xứng với nó "
Ông ta biết bố tôi cố từ chối khéo, biết nếu tiếp tục nói sẽ không thành hơn nữa còn có thể như mèo mất miếng cá lập tức chuyển đối tượng sang chị gái tôi:
- " Đúng là An Nghiên còn quá nhỏ... Tôi nhớ nó còn có một người chị!"
Tôi cướp lời bố, dứt khoát gào lên:
- " Chị tôi có người yêu rồi! "
Trước giờ dù có tức đến mức nào nhưng tôi vẫn không bao giờ xưng "Tôi" với người lớn cả. Có lẽ lần này ông ta đã đạt đến giới hạn của tôi. Quay sang bố tôi, không biết từ khi nào ông đã đứng dậy, tay ôm chiếc áo dạ dài:
- " Xin lỗi, tôi có chút không khoẻ xin phép về trước, hôm khác chúng ta lại nói "
Ông ta cũng chả cố nói thêm làm gì, chỉ " Ừ " một tiếng rồi thôi. Bố tôi quay xuống nhìn tôi:
- " Về thôi! "
- " Vâng "
Cứ thế tôi cùng bố ra về, tôi cũng chả chào ông ta lấy một tiếng. Bố tôi vẫn giữ im lặng suốt cả một đoạn đường, cũng không biết từ bao giờ mà đã đi đến con ngõ nhỏ rẽ vào nhà, bố tôi đột nhiên dừng lại:
- " Bố xin lỗi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wsw