Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha mẹ, con về rồi đây" 

Đó là hồi nhỏ của tôi, cô bé dễ thương đang buộc tóc hai chùm kèm theo cái nơ ấy trông đáng yêu thật sự đấy chứ! Tôi mê mẩn chìm trong quá khứ hạnh phúc đó mà lại quên rằng bi kịch sẽ bắt đầu chỉ trong giây lát. Chỉ vài giây thôi nó đã tới rồi nhanh hơn tôi tưởng, mặt đất rung chuyển dữ dội, căn nhà bắt đầu suy đổ khiến tôi hoảng sợ lắm. 

"Baba ơi, cứu con Lily sợ quá baba ơi" Lily bé nhỏ đã khóc toáng lên vì sợ hãi. 

Nghe thấy cha tôi đã không ngại nguy hiểm mà chạy tới để trấn an tôi, hối hận thật. Bản thân là đứa thất bại và hại chết ba mẹ ruột mà tôi còn có thể vui vẻ ư? Tôi muốn hét lên rằng hãy để con chết đi ba ơi, mẹ ơi làm ơn…Con không muốn vì sự ích kỷ bản thân mà khiến hai người con yêu nhất ra đi đâu. 

"BA ƠI, CHẠY ĐI! LÀM ƠN ĐỂ CON CHẾT ĐI" Tôi nói trong vô vọng. 

Ba tôi không sợ những bức tường và nóc nhà đè sao? Lại chạy tới ôm tôi và mẹ cùng chạy ra ngoài, giá như lúc ấy tôi mạnh mẽ hiểu chuyện thì ba đã không bị chôn vùi rồi, giá như lúc đó tôi không làm mẹ hoảng chạy vào tìm ba thì mẹ sẽ không chết. Chỉ là từ giá như nhưng sao lại đau xót trong tim thế này, tôi òa khóc trong bất lực khi nhìn thấy người thân lần lượt chết vì mình mà không thể cứu chỉ trơ mắt nhìn họ, trái tim này bị hàng vạn cây kim đâm vào vậy. 

"Mày đã hại chết ba mẹ mày" Một giọng nói bí ẩn nhưng không kém phần chế giải vang lên. 

"CÚT ĐI"

Nhưng hắn nói có sai đâu, tôi đã giết ba mẹ mình đó không trực tiếp mà là gián tiếp. Tôi nắm chặt tay run rẩy mà khụy xuống, tôi ôm chặt bản thân lẩm nhẩm sẽ ổn thôi, đừng lo mày không được sợ LiLy à, phải vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai. Nói vậy thôi chứ làm sao mà tôi làm được, trong lúc tuyệt vọng nằm xuống nhắm mắt ra đi, thì có một giọng nói quen thuộc đã lâu chưa nghe vang tới. 

"Con gái, bọn ta luôn bên con vì vậy hãy mạnh mẽ lên nào! Ta tin tưởng con. "

Đôi mắt tôi ửng đỏ từng giọt lệ thay nhau rơi xuống, tôi đứng dậy nhìn quanh thì thấy hình bóng hai người mà tôi luôn nhớ nhưng ở đó. 

"Cha mẹ, con nhớ hai người lắm làm ơn đừng bỏ con mà"

Cha mẹ chỉ nhìn tôi cười sau đó ra hiệu hãy cố lên rồi từ từ biến mất, tuy buồn nhưng tôi nhận ra họ luôn bên tôi và tôi phải mạnh mẽ chiến đấu mới được. Thì có tiếng "rắc rắc" những tấm gương lần lượt vỡ tan ra, tôi đã quay lại được thế giới thực tôi đưa mắt nhìn sang boss thì thấy sự hài lòng điều đó khiến bản thân như được công nhận. 

"KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG AI VƯỢT QUA ĐƯỢC ẢO MỘNG CỦA TA CẢ! " kitra hắn dường như đang phát điên lên vậy. 

"Giờ thì ai mới nên nói là cỏn con nào" Tôi phải tranh thủ nói đểu hắn vài câu cho hắn tức điên mới được. 

"Hạ gục nhanh đi, tôi mời cô ăn đêm" Boss cười nhẹ rồi nói. 

Ôi trời, tôi vất vả thế này mà chỉ mời ăn mì thôi á? Đúng là gọi đồ keo kiệt thì không sai mà, thôi không sao nhanh rồi về nào. Tôi lấy con dao găm từ trong áo lót rồi phóng thẳng vào tim hắn. 

"Aaa ta sẽ báo thù"

Hắn từ từ hóa thành cát bụi dần biến mất trong không khí, tôi mỉm cười đắc thắng quay qua tự tin nói với người đàn ông trước mặt. 

"Tôi làm được rồi!"

Boss mỉm cười hài lòng rồi gật đầu, tiến lại bế Rech ra xe. Trên đường tôi khá lo lắng cho bạn thân mình, không biết cậu ấy có làm sao không nữa. 

"Ưm, Lily cậu giải quyết xong rồi à? "

"Tôi đã thắng hắn đó"

Tôi ra vẻ tự hào nói với cậu ấy, Recy xoa đầu rồi dựa vào vai tôi. 

"Tôi ngủ chút, tới nhà cậu gọi tôi dậy nhé"

"Được, cậu ngủ đi nay vất vả cho cậu rồi"

Tôi ngồi im không dám di chuyển chỉ sợ làm mất giấc ngủ của cô bạn đáng mến này thôi, nhưng tôi vẫn là ngủ quên mất. 

"Lily ư? Cái tên của cô thật đẹp đó"

Tôi hoảng mà nhìn quanh, nơi đây thật đẹp còn người trước mặt là ai vậy? Hắn ta cũng khá ưa nhìn đấy chứ, nào mày đã có bạn trai rồi LiLy à đừng tơ tưởng tới người con trai khác nữa. 

"Tôi là Jen, hân hạnh gặp cô"

"Đây là đâu? "

"Đây là giấc mơ của cô, là do tôi lén đột nhập vào đó"

"Vậy anh là? "

"Một hồn ma, tôi là một hồn ma vất vưởng không nơi nương tựa. Tình cờ gặp cô, mạo phạm xin hãy giải nỗi oan trái này cho tôi"

Nhìn anh ta cũng tội nghiệp đấy, nhưng trong cái nơi này thì phải xử lí bằng cách "Đổi mạng", lấy máu trả máu vì nơi này không có ai đứng ra bảo vệ cả xác chết tràn lan không ai quan tâm đâu, họ còn bận lo giữ mạng rồi ai hơi đâu có lòng thương cảm dành cho một người lạ chứ. Cậu ta thấy tôi chần chừ hơi lâu thì nước mắt rơi ra không ngừng, cậu khóc cầu xin tôi khiến não chưa nhận định được chuyện gì đang xảy ra. 

"Cầu xin cô hãy giúp tôi"

Tiểu bạch thỏ ngọt ngào ư? Đáng yêu chết mất thôi. 

"Tôi sẽ giúp, đừng khóc nữa"

Nghe vậy cậu ta liền nín và vui vẻ quấn lấy tôi. 

"Tôi năm nay mười bảy tuổi, nhà nghèo không tiền trả nợ cho gia đình nên bị giết chết"

"Gọi tôi là chị đi nhóc con, tôi hai mươi bảy rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro