[1] Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em biết hôm nay là ngày gì không?"

____________________

Cậu nhìn người mình đem lòng yêu hết mực qua lớp kính kia, cái lớp kính mà tưởng chừng như ngăn cách hai thế giới vậy.

Còn người yếu ớt như chẳng còn hơi thở nào đang thở bằng oxi kia, da vẻ trắng toát, môi nức nẻ, mái tóc rối bời, đôi mắt nhắm chặt kia. Những điều đó thôi cũng đủ khiến tim cậu như thắt chặt lại.

Đôi mắt cậu đỏ loè, từng sợi tơ máu như lần lượt thi nhau cố gắng chạm đến tròng đen mắt cậu.

Mọi thứ đã đủ tồi tệ rồi nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi loài người, những vết thương tím ngắt in đậm trên cánh tay và cơ thể người kia mặc dù đã được áo và mền che lại nhưng như thể cậu có thể nhìn thấu qua lớp áo và mền ấy.

Giờ ông trời muốn cậu làm sao đây ? Cứ thế mà nhìn người mình yêu thương, đem cả ruột gan phèo phổi dâng hiến kia đang thoi thóp sắp chết sao?

Cậu muốn biết đã xảy ra những gì với người kia nhưng làm sao đây, người ấy đã chẳng thể nói cho cậu nghe được rồi.

[....]

-" Nhanh lên nào Laville!! sắp đến giờ rồi kìa" _Con người có mái tóc dài như con gái kia nói.

-" Đây !! Em làm gì hối tôi dữ vậy, làm tôi chẳng kịp mặc quần bây giờ"

-" Em cái quần què mày, tao lớn hơn m đấy ? Sao cứ thích vậy nhờ, ra đường người ta lại hiểu lầm"

-" Ai hiểu lầm mặc xác hắn, miễn người khác biết em là của tôi là được"

-" Mệt thật. Thôi đi nè "

Gây lộn với nhau cả hồi họ mới chịu bước chân ra khỏi cửa dần đi đến con phố nhộn nhịp người kia.

Đèn xanh đỏ cứ chợp tắt điều khiển phương hướng mọi người không ngơi nghỉ, dòng người nhộn nhịp tấp nập cùng nhau cười nói vui vẻ kia đang cùng nhau đón năm mới, giao thừa.

Đồng hồ cứ chậm chạp đếm từng giây phút không một thứ gì cản trở. Như câu " Thời gian không chờ đợi một ai"

-" Đưa tay đây nào không kẻo lạc lại khóc" _Cậu con trai tóc xanh dài đến vai kia đưa bàn tay to lớn của mình trước mặt cậu con trai tóc trắng dài kia.

-" Cậu có xem tôi là người lớn hơn cậu không vậy ? Cứ như con nít í"

-" Ừm tôi có chứ. Tôi xem em là người lớn nên mới dám làm mọi thứ không sợ cái gì này, nhất là việc yêu em"

-" ...Nhảm nhí thật "

Tuy nói vậy với khuôn mặt đỏ bừng nhưng cậu trai tóc dài kia vẫn duỗi tay ra nắm lấy. Đôi bàn tay hai người cùng hơi ấm hòa quyện vào nhau, chia sẻ từng hơi ấm của bản thân cho nửa kia.

Cuối cùng thời gian cũng đã điểm 12giờ.

Từng làn pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ đủ màu sắc trông rất sinh động và bắt mắt.

Bầu không khí bông nhiên yên tĩnh đồng loạt, như thể cùng nhau ngắm lấy vẻ đẹp của năm mới kia.

-" Chúc em già thêm một tuổi Zata "

-" Chúc gì lạ vậy ?"

-" Một tuổi nữa lại ở bên tôi "

...

Đôi tình nhân ấy như thể rơi vào trạng thái chỉ có đối phương trong phạm vi có thể nhìn được. Đôi mắt dại đi dần dần, đắm chìm trong tình yêu của nhau mà tiến gần nhau lúc nào không hay.

Hơi thở hòa quyện vào với nhau, môi kề môi cùng trao nhau thứ tình cảm của bản thân. Không phải nụ hôn mãnh liệt hay hôn kiểu pháp mà là hôn nhau như thể họ bị đối phương mê hoặc rơi vào lưới tình, mà vốn dĩ là vậy sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro