1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Nửa đêm khi mà mọi người đang ngủ trời bỗng trút mưa rơi xuống. Tiếng lộp bộp đập vào cửa sổ có chút ồn ào.

Tại khu biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố, một người đàn ông nằm trên giường đầy vẻ đau khổ. Rốt cuộc người này mơ thấy gì đây.

Vương Thúc Châu lại mơ thấy đêm đó, hắn ở trên tàu nhìn xuống mẹ hắn ở dưới giãy dụa.

" Cứu!! Cứu!..ọc ọc ..."

Người phụ nữ liên tục quơ tay cố ngoi lên nhưng trời mưa tầm tã, nước biển lại đen ngòm không có vị hành khách nào muốn đi ra ngoài.

Hắn cố khắc chế sợ hãi chạy đi tìm người nhưng mà tới khi mẹ hắn vẫn đã chết. Hắn cố vươn tay kêu mụ mụ lại bị cha hắn đẩy ra. Ông ấy ánh mắt đầy thù hận nhìn hắn.

" Là ngươi hại chết ngươi mụ mụ, chỉ cần ngươi thông báo sớm hơn nàng đã không chết."

Những lời nói ấy như là vọng trong hắn đầu, hắn muốn thoát ra vẫn không được. Không bao lâu hình ảnh trước mắt lại nhòa đi hắn thấy bản thân rơi trong nước, dù vùng vẫy tới đâu đều vô dụng.

" Tích ..Tích ..Tích"

Tiếng chuông báo thức reo lên, Vương Thúc Châu mới bừng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ mới năm giờ sáng. Bên ngoài cơn mưa đã nhỏ lại. Hắn trên người lại đầy hãn mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Thì ra là trời mưa.

Hắn sớm thói quen mỗi khi trời mưa hắn lại gặp ác mộng đến nay đã là hai mươi năm nên hắn sớm thói quen.

Vương Thúc Châu lại như mọi ngày bắt đầu rửa mặt đi tới phòng rèn luyện thể thao tập luyện, mỗi một cơ bắp trên người đều là lực lượng. Bởi vì thường xuyên thiếu ngủ còn làm việc ở văn phòng quá nhiều. Vương Thúc Châu cực kì chú ý sức khỏe và vận động mỗi ngày.

Dưới ánh nắng sớm người đàn ông đổ mồ hôi đang chạy bộ vội thật là một cảnh đẹp nhưng hắn bóng lưng lại quá cô đơn.

Trong vòng người đều biết Vương Thúc Châu gia đình ở nhiều năm trước không còn ai. Cha mẹ đều bị người nhà phản đối hôn nhân đã tự bản thân ra ngoài lập nghiệp từ đó không còn liên lạc trong nhà.

Ba hắn thành công thiết kế ra một loại phần mềm thành công ở Lan Quốc có được lời nói quyền. Đáng tiếc thời gian huy hoàng nó duy trì không lâu. Vương Thúc Châu là con trai duy nhất thừa hưởng tài sản còn giúp công ty phát triển mới có thể giữ được công ty. Bây giờ hắn là nhiều quyền quý nữ nhân trong mộng nam nhân.

Tuy không nói có toàn bộ quyền lực nhất ở thành phố A vẫn chịu nhiều người truy phủng muốn cùng hắn hợp tác.

Hoàn thành xong bài tập buổi sáng hắn sẽ đi tắm rồi tự làm cho bản thân bữa sáng đơn giản. Vương Thúc Châu không thích người khác trong hắn không gian. Do ở một mình hắn chọn căn biệt thự cũng nhỏ rất nhiều.

Hắn lựa chọn thiết kế căn nhà theo phong cách tân cổ điển, tường đều là màu trắng. Tầng một là một phòng khách nối liền với phòng ăn và nhà bếp. Hai phòng nhỏ khác là nơi để sách và máy chiếu phim.

Trên tầng hai mới là hắn phòng ngủ, phòng luyện thể thao và ban công nhỏ khi muốn tận hưởng cảnh đêm. Bình thường hắn đều giải quyết công việc hoàn toàn nếu cần sẽ ở phòng nhỏ bên trong phòng ngủ coi như nơi làm việc giải quyết hết.

Trong phòng đồ vật cũng tối giản đến tận cùng, người vào tới sợ đây là căn nhà mẫu không có nhân khí nào.

Vương Thúc Châu lại quen như vậy cách sống, hắn thói quen nhìn bảng báo cáo do thư kí gửi lại. Bên cạnh tay là cafe giúp tỉnh táo, buổi sáng ăn uống đều đơn giản. Đúng 7h30 trợ lý kiêm tài xế tới đón hắn đi làm.

Vương Thúc Châu đem chén dĩa cho vào máy rửa bát liền mặc áo khoác đi ra ngoài.

Triệu Tuấn Anh vốn là cao tài sinh được Vương Thúc Châu giá cao mời làm hắn trợ lý. Mỗi ngày người này đều là đúng giờ đợi chủ tịch đi làm.

Không dám giao người khác là vì chủ tịch không để người lạ vào nhà, thứ hai là có không ít người muốn tìm hiểu cơ mật công ty không tiện tiếp xúc quá nhiều người rất khó quản lý.

Hắn nhìn thời gian chủ tịch đã đi ra. " Chào buổi sáng chủ tịch."

Vương Thúc Châu có thể bớt nói liền không nói nên chỉ "Ân" lãnh đạm một tiếng rồi lên xe ngồi.

Triệu trợ lý sớm quen như vậy cách ngài ấy hành xử. Hắn không quá để ý mà theo thường lệ lái xe tới công ty. Mỗi sáng cần ba mươi phút thời gian để tới công ty chỗ làm. Vương Thúc Châu thói quen coi báo biểu và công việc nhưng mà người không tập trung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro