16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Hải Quỳnh thử lượn vòng quanh các con hẻm đều không có tác dụng. " Tỷ Tỷ mau bơi sang trái."

Nàng nhanh chóng đổi hướng con cá mập xém nữa đớp được hai người. Con cá mập đầu đụng phải vách tường quơ quơ đầu lại tiếp tục bơi theo.

" Tỷ bơi mau lên, nó lại đuổi theo chúng ta."

Không được cứ bơi như vậy không phải cách. Hải Quỳnh tưởng tượng ra một khẩu súng đương nhiên là đồ chơi. Ít ra trong giấc mơ muốn bắn là được.

" Châu nhi cầm thứ này giúp tỷ hạ nó."

Hắn tay ngắn nhỏ giữ chặt khẩu súng " Bang! Bang!" rất nhiều phát đạn bắn ra con cá mập đều linh hoạt né tránh.

Hải Quỳnh cổ vũ: " Châu nhi không cần nản, đệ là giỏi nhất."

Lấy lại tập trung vì cả hai luôn di chuyển nên không dễ dàng hạ được nó. Cuối cùng thành công bắn cho con cá mập ngất xỉu. Có thể là Hải Quỳnh không hình dung được viên đạn nên cây súng bắn ra như đạn không khí.

" Làm tốt lắm."

Hải Quỳnh nhìn lại con cá mập đã lặn dưới mặt đất.

" Nó đã chết rồi ạ?"

Nàng lắc đầu: " Nó chỉ là không thích ánh sáng và bị âm thanh dọa sợ thôi."

Vương Thúc Châu để ý đúng là như vậy, khi hắn bắn dù trật con cá mập vẫn là có chút lui lại.

Bọn họ không thể để nó chạy thoát như vậy. " Tiếp theo chúng ta cần thử xem nó còn đó không rồi dùng cái lưới bắt nó lại."

Hai người lúc này bơi xung quanh tìm kiếm. " Nó kìa" con cá mập hình như đang theo dõi một bầy cá khác.

" Mau đem lưới ra."

Hai người cùng với mấy con cá khác kéo tấm lưới ra đợi cá mập vừa ngoi đầu liền thả lưới tóm nó. " Tránh xa ra đừng để nó đụng trúng." Con cá mập cực khỏe ngọ nguậy trong lưới sắt.

Hải Quỳnh lại tưởng tượng thật nhiều thật nhiều sợi dây trói lại mãi một lúc sau bọn họ mới trói được nó thành công. Mà lúc này thời gian đã đến lúc cả hai cần phải tỉnh lại. Lần này Hải Quỳnh vẽ hình ảnh cả hai người ngồi trên lưng cá voi bơi bên trên thành phố. Xung quanh là bầy cá khác.

Vương Thúc Châu đột ngột tỉnh lại còn có chút tiếc nuối, hắn hôm nay mơ có chút kích thích. Quyết định sáng nay nấu canh cá đi. Ngẫm lại tối hôm qua sao có người mơ thấy cá trong thành phố bơi lội được.

Vốn cuối tuần hắn đều lựa chọn nghỉ ngơi quyết định dọn dẹp. Nhìn hai con thú bông bên nhau Thúc Châu tự hỏi người kia là ai. Có vẻ như hắn xuất hiện luôn là hình hài đứa trẻ vì lý do nào đó luôn là quên hỏi tên người kia.

Đợi tìm được thêm thông tin lại nói, ít nhất biết được là người thuộc thành phố A, còn rất hiểu về sinh vật biển đặc biệt khi nói tới ăn.

[đinh đính đinh đinh đính đình..] vừa nghe nhạc chuông liền biết là ai gọi.

" Tử Đằng nói đi có việc gì mà mới sáng đã gọi tới rồi."

" Anh em lâu lắm mới gọi đừng có nói vậy thương tâm."

Tử Đằng là bạn cùng đại học, cả hai đều trong đội thi đua. Khác biệt là Tử Đằng không kế thừa công ty mà để lại cho đệ đệ còn hắn chọn làm nhà nghiên cứu vật lý. Bình thường ở phòng thí nghiệm rất nghiêm túc chỉ là đối với bạn bèn diễn hơi nhiều.

" Không có việc liền cúp máy."

" Đừng đại ca, ta lần này chuẩn bị về nước vào công ty thành người cố vấn kĩ thuật cho nên muốn tụ với nhau uống một chút."

Vương Thúc Châu không thích đi mấy cái bar hoặc uống rượu, bình thường xã giao vì tôn trọng mới uống một ít.

" Ta không thích uống rượu."

Tử Đằng biết bằng hữu tính cách : " Ta biết ngươi không thích, là tổ chức tiệc ở phòng khách sạn chơi vài ván bida hoặc ngươi thích uống nước cũng được."

Nếu như vậy thì hắn đi " Mấy giờ?"

" Tối nay sáu giờ, tiện ăn tối cùng nhau luôn."

Trước Thi Nhân khách sạn có rất nhiều siêu xe. Một chiếc xe Mercedes đậu trước khách sạn không làm người quá chú ý. Mà người lái nó mới là người khác chú điểm, dưới ánh mắt mọi người Vương Thúc Châu nhẹ nhàng đi vào khách sạn. Đây là hắn một cái khác sản nghiệp hiện tại thành nơi cá quý vòng người tụ hội.

Hắn không cần thông báo vì phòng dành riêng cho bản thân đặt sẵn, gọi cho người quản lý sắp xếp là xong. Tới phòng vừa đúng sáu giờ.

" Ta thắng. Ta nói rồi Vương lão đại luôn là đúng giờ mới có mặt."

Bách Điền chịu thua đưa tiền, số tiền cược không lớn. " Vương ca mau ngồi đây."

" Các ngươi lại đem ta ra cược."

Hắn không trách, mấy người bọn họ có chừng mực. " tiểu Đức công ty như thế nào. Nghe ngươi muội muội muốn làm diễn viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro