5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Hải Quỳnh không đồng ý còn bị đánh cuối cùng đợi chuyến tàu kết nối sau mới thành công trốn đi. Nàng chỉ để lại liên lạc cho vài người bạn của nãi nãi để khi có việc liên lạc. Nàng vốn chỉ cần một năm là có thể đi học lại bị chính cha mẹ lấy hết tiền tích cóp cho đệ đệ ăn sinh nhật mời bằng hữu.

Làm nàng lúc sau lén bán đồ giấu tiền mất thêm một năm ở 20 tuổi nàng mới có thể đi học đại học. Có thể vì tuổi lớn lại ăn mặc quá nghèo nên nàng dù xinh đẹp trong trường không có nhiều bạn chơi cùng.

Hải Quỳnh không để ý mà nhắm vào học bổng và ra bên ngoài làm thêm cả ngày. Thành công gần cuối năm ba có thể chuyển ra khỏi kí túc xá không phải chịu bạn cùng phòng khí. Cho nên dù giá cả cho thuê cao nàng vẫn chọn ra ngoài.

Một lý do khác là Hải Quỳnh tìm được một công việc phù hợp với bản thân lương còn cao. Thời gian làm việc lại ngắn không cần phải quá mệt mỏi như trước.

Ăn tối xong Hải Quỳnh dọn dẹp xong mới bắt đầu học bài, muốn luôn giữ được học bổng nàng thực sự liều mạng.

Tận khuya ánh đèn trong phòng mới tắt. Hải Quỳnh ôm trên tay viên đá hình vỏ sò chìm vào giấc ngủ. Đây là nãi nãi đồ gia truyền cho nàng nói rằng sẽ mang cho nàng hạnh phúc. Từ nãi nãi đi sau Hải Quỳnh luôn thói quen đeo nó trên người kể cả ngủ vẫn phải nắm trong tay.

Sáng hôm sau không cần đồng hồ báo thức thiếu nữ đã sớm tỉnh lại. Do thói quen đi lặn vào sáng sớm bắt cá nên nàng đồng hồ sinh học luôn là dậy thực sớm.

Mặc trên người quần áo là áo thun và quần jean đã cũ, Hải Quỳnh có rất nhiều chi tiêu cần tiền không thể mua quần áo mới thường xuyên được. Với gia cảnh nghèo khó nàng không có để ý nhiều như người thành phố.

Vừa tới trường nàng đã bị giáo viên gọi lên văn phòng. Không biết là nguyên nhân gì nàng vẫn là nhanh chóng tới tránh cho giáo viên đợi lâu. Hâm Đình ngồi ở văn phòng xem thời gian nghĩ là còn sớm không nghĩ tới Hải Quỳnh đã tới.

Người này nàng ấn tượng, đứa trẻ này học tập khắc khổ. Có thể tự mình học tập còn thi đậu vào Tinh Húc đại học tuyệt không kém đi nơi nào. Đối xử với giáo viên cực kì kính trọng.

Hải Quỳnh thấy cô Hâm ngồi đó mỉm cười với nàng liền chào hỏi: " Em chào cô, không biết là cô gọi em có việc gì ạ?"

Hâm Đình cười: " Đây là chuyện tốt."

Hải Quỳnh có chút khó hiểu vẫn là ngồi xuống ghế nghe cô nói.

" Em nghe qua công ty Peony chưa?" Hâm Đình ý cười ngâm ngâm.

Hải Quỳnh có chút không sờ được đầu óc vì sao cô lại nhắc tới này công ty.

" Em có nghe qua, Peony được xem như công ty có tính nhân đạo nhất còn là nơi chỉ có người tài năng mới có thể vào làm. Chỉ là vì sao cô lại hỏi cái này ạ?"

Hâm Đình giải thích: " Thật ra chủ tịch của Peony công ty từng là học sinh trường chúng ta, vì báo đáp trường học năm nay để hai danh ngạch cho học sinh trường ta tới thực tập."

Hải Quỳnh đoán lý do bản thân được gọi tới: " Vậy cô gọi em tới là.."

Hâm Đình: " Đương nhiên vì em phù hợp điều kiện, thật ra Peony công ty có thể cung vị trí cho thực tập đã là hiếm có. Hơn nữa bên kia yêu cầu ưu tiên cho học bổng có điểm số cao còn học ngành quảng cáo hoặc đồ họa thiết kế quảng cáo. Mà em là phù hợp nhất, không giấu em có vài học sinh khác cũng đạt này điều kiện nhưng các giáo viên xem xét về tính cách hằng ngày.

Những em khác tuy ưu tú lại là trong nhà có tiền còn rất kiêu căng, một không cẩn thận đắc tội với Peony người có thể khiến trường chúng ta mất cơ hội cùng bọn họ hợp tác.

Vì vậy em tính cách phù hợp nhất mới được chọn."

Hải Quỳnh nghe vậy liền an tâm, chỉ cần không phải giáo viên thiên vị cho nàng này danh ngạch là được.

" Vậy khi nào thì em mới đi thực tập ạ?"

Hâm Đình tin tưởng nàng lựa chọn đối với Hải Quỳnh cực kì kiên nhân giải thích thời gian làm cùng với lưu ý. Chỉ cần lần này làm tốt biết đâu năm sau lại có danh ngạch, riêng danh tiếng đủ trường tiếp thu vài học sinh tới học.

" Nhớ là cái gì không nên hỏi không cần hỏi, tập trung làm việc. Đối với đồng nghiệp coi như tiền bối mà nói chuyện. Em chỉ cần ở đó làm một tháng thời gian đủ cho lý lịch sau này của em rực rỡ.

Không cần hy vọng Peony sẽ tiếp tục mời em tới làm vẫn cố gắng gây ấn tượng tốt đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro