ARC 2: Chương 28: Kisaki and Rena VS Gon and Sizzu ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Pov Kisaki)

"Ta lên đây!!"

Hét lên những lời đó, Gon lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Dù cho chỉ là đồ luyện tập, nhưng không thể phủ nhận thanh đại đao ông đang cầm đó vô cùng nặng. Thậm chí ông còn đang mang trên mình tám chiếc "vòng tay trọng lượng" nữa chứ. Vậy thì cái tốc độ nhanh đến phi lý này là sao thế?

Tôi đã từng đánh với con Minotaur ở tầng thượng, với vũ khí cũng y hệt vậy; nhưng nói thật thì tôi thấy sức mạnh của nó chẳng là gì so với người đang lao về phía tôi lúc này. Thậm chí tôi có cảm giác Gon sẽ hạ gục con quái vật đó chỉ với một đấm chứ không cần phải xài thanh đại đao đó nữa. Đúng là sức mạnh của một trong những kỵ sĩ hoàng gia có khác, không thể coi thường được.

Nhưng, nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ chịu thua đâu.

"Tôi lên đây. Hỗ trợ cho tôi!!"

"Không khiến ngươi phải nhắc..."

Rena lấy ra năm con dao, kẹp lấy chúng trên khẽ ngón tay cô, rồi phóng tất cả về phía trước. Tiếp theo đó, tôi lao đến ngay sau khi những lưỡi dao được phóng đi.

"Đối đầu trực diện sao? Nhóc coi thường ta quá đó!!"

Với một đòn hất đơn giản, cả năm lưỡi dao đang hướng về Gon đều bị thổi bay đi. Và cũng ngay sau đó, tận dụng lực ly tâm, ông quay thanh đại đao đó một vòng trên không rồi bổ thẳng một đòn về phía tôi.

Vũ khí tôi đang sử dụng chỉ đơn giản là thanh trường kiếm cũ tôi từng mua lúc mới đến thị trấn, vậy nên nó không hề có cửa để có thể cản lại đòn tấn công hạng nặng này. Tôi có cảm giác chỉ cần tôi giơ kiếm ra đỡ thôi, thì vũ khí của tôi ngay lập tức sẽ bị thanh đao dùng trong luyện tập kia chém gãy ngay tức khắc. Lúc đó chắc chắn là sẽ không vui rồi.

Dậm mạnh chân phải lên mặt đất, tôi đẩy cả cơ thể mình về bên trái để né đòn tấn công. Thanh đại đao xẹt qua cơ thể tôi, rồi đập mạnh xuống mặt sàn. Phần gạch đá bao bọc bên trên nhanh chóng nứt thành từng mảnh vụn, để cho lưỡi đao cứ tiếp tục cắm sâu vào trong mặt đất một cách phi lý. Một thứ áp lực không hề nhỏ được tạo ra từ đòn đánh đó như muốn thổi bay tôi đi, nhưng tôi đã kịp sử dụng [Phong ma pháp] tạo ra một bức tường gió cản nó lại.

Này, đây có thật là sức mạnh đã được giảm đi nhờ "vòng tay trọng lượng" không thế? Sao tôi thấy nó vẫn kinh khủng theo nghĩa gì đấy. Có nên tạm dừng trận đấu lại và kiểm tra thời gian bảo hành của mấy cái vòng đó không đây? Tôi thấy nghi ngờ về việc mấy cái vòng đó vẫn còn hoạt động tốt đấy, nhất là sau khi người đã trang bị tận tám cái vòng mà vẫn có thể tạo ra một đòn tấn công khủng khiếp đến vậy, với một món vũ khí chỉ dùng trong luyện tập...

Nếu lúc nãy tôi mà thử ăn trọn đòn này xem, tôi lên nóc tủ ngồi ngay lập tức đấy, không hề đùa chút nào!! Tuy tôi không biết nền y học ở đây đạt đến trình độ nào, nhưng tôi không nghĩ là nó đã đạt đến trình độ hồi sinh được người chết đâu. Đây rốt cuộc có phải chỉ đơn giản chỉ là một buổi luyện tập thôi hay không thế?

Dù bị choáng ngợp bởi sức tàn phá khủng khiếp này, nhưng tôi cũng ngay lập tức tận dụng cơ hội mình có lúc này. Lưỡi đao của Gon đã bị cắm sâu vào bên trong mặt đất, tức là hiện tại ông ấy không thể nào tấn công hay phản đòn tôi ngay được. Đây là cơ hội cho tôi.

Ngay khi vừa tiếp đất, tôi ngay lập tức sử dụng [Phong ma pháp] tạo một cơn lốc đẩy tôi về phía trước. Tôi điều chỉnh thanh trường kiếm trên tay mình, rồi đâm thẳng về phía Gon đang đứng...

Ngay trong khoảng khắc đó, Gon cắm chặt thanh đao xuống mặt đất, rồi sử dụng cán thanh đao làm trụ, ông nhảy phắt lên không trung né đòn tấn công của tôi trong tích tắc. Không dừng lại ở đó, ông đảo người rồi quay một vòng trên không để rút thanh đại đao ra khỏi mặt đất. Lúc này, do quán tính lên tôi không thể dừng lại được sau đòn tấn công trượt lúc nãy. Tận dụng cơ hội đó, ông vác thanh đại đao lên cao rồi một lần nữa, rồi bổ xuống tôi.

Tất cả những động tác đó đều được thực hiện một cách nhanh chóng và nhịp nhàng, không hề thừa thãi. Dù cho sở hữu thân hình khổng lồ đó, nhưng ông vẫn có thể xử lý tình huống một cách linh hoạt đến vậy. Tôi không thể nào không trầm trồ ngưỡng mộ được.

"Đỡ này nhóc con!!"

Đòn đánh với sức công phá tàn bạo ấy vẫn lạnh lùng giáng xuống tôi mà không hề có dấu hiệu nương tay. Dù rất muốn tsukkomi rằng sử dụng đòn tấn công mạnh đến thế ở trong một trận đấu tập thế này có hơi quá đấy, nhưng tôi vẫn khá vui vì ông ta thật sự không hề có ý định nhẹ tay với tôi, dù cho đã giảm kha khá sức mạnh.

Vậy thì, tôi cũng phải đáp lại nó chứ nhỉ...

Năm lưỡi dao đột ngột bay tới tác dụng lên thanh đại đao đang giáng xuống, khiến cho nó lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu, rồi chém trượt qua tôi. Một lần nữa thanh đại đao lại cắm sâu vào trong mặt sàn. Kèm theo đó, một tia lửa điện màu đỏ xuất hiện và nhảy lách tách trên thanh đại đao ấy, khiến cho Gon khẽ rên lên một tiếng *Gư-* rồi cau mày lại. Cử động của ông đột nhiên bị dừng lại, rồi không thể nhúc nhích thêm được chút nào nữa.

Dĩ nhiên, chủ nhân của năm lưỡi dao cứu nguy ngoạn mục này, không ai khác ngoài Rena. Qua khóe mắt tôi có thể thấy động tác ném dao của cô, và nụ cười mãn nguyện trên môi. Ai nói đây là lần đầu tiên cô ta đấu đội chứ? Rõ ràng cô ta cũng biết cách để hỗ trợ đồng đội đấy chứ.

Lý do khiến Gon bị như thế, là do những chiếc dao đó đã được yểm ma pháp hệ sét, thế nên ông ta cũng đã dính phải hiệu ứng tê liệt. Do là một kị sĩ hoàng gia, thế nên Rena hẳn đã sử dụng nhiều MP hơn chút đỉnh để có thể kích hoạt được hiệu ứng tê liệt này. Cô làm vậy đề phòng trường hợp lực cô gây ra từ những con dao sẽ không đủ sức làm lệch hướng đòn tấn công của Gon, lúc đó thì tê liệt sẽ khiến ông ta bất động một lúc, và tôi sẽ thoát được trong khoảng thời gian đó.

Nhưng thú thật, ai mà ngờ nó lại vừa đủ sức làm lệch hướng đường chém, vừa gây được tê liệt chứ. Không biết là do kỹ năng của cô, hay là do LUK của cô cao nữa...

Tuy nhiên, dù sao thì Gon cũng là một kỵ sĩ hoàng gia, vậy nên mấy cái tê liệt này chắc chắn sẽ không cầm chân ông quá lâu. Nếu để ý kĩ hơn thì có thể thấy ông ta đang dần cử động lại được rồi kìa. Thế nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Kích hoạt [Cường hóa cơ thể][Kỹ năng chiến đấu], tôi quay người lại và tung một cú chém lên người ông. Với sức mạnh đã được cường hóa lên này, dù cho có là kỵ sĩ hoàng gia đi nữa, thì ăn trọn một chém ở cự ki gần thê này sẽ nhận sát thương không nhỏ đâu. Lúc đó tôi chắc chắn ông ta sẽ phải nghiêm túc đấu với tôi hơn...

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm vậy sao..."

Một giọng nói bình tĩnh phát ra từ phía sau lưng tôi...

Tôi ngay lập tức phản ứng lại với nó, nhưng đã không kịp. Cổ tôi ngay lập tức bị khóa lại, cả cơ thể bị hất ngược về sau, nằm sấp trên mặt đất. Tôi bị khóa chặt đến nỗi không thể nhúc nhích được gì cả, dù cho [Cường hóa cơ thể] vẫn đang được kích hoạt. Thế khóa này, có thể chống lại những kẻ chuyên dùng sức nhỉ?

Và người đang ngồi trên lưng tôi, cũng là người thực hiện đòn khóa đó, là Sizzu. Cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, trong khi kẹp cứng cố tôi bằng chân và bẻ tay tôi ngược về phía sau. Êu, cơ thể con người được chúa tạo ra với khớp xương không thể kéo ngược về sau là có lý do hết đấy, thế nên đừng có cố làm điều ngược lại với tạo hóa thế!!

Nhưng, làm sao cô ta có thể lẻn được về phía sau tôi mà không bị [Cảm nhận hiện diện] báo động chứ? Tôi vẫn còn bật nó từ nãy đến giờ kia mà.

Với gương mặt không đổi, Sizzu trả lời câu hỏi trong đầu tôi.

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ nhận ra chứ, giống như lúc nãy vậy. Xem ra việc cậu phát hiện ra công chúa, là do kỹ năng nhỉ? Chắc là [Cảm nhận hiện diện] hay thứ gì đó tương tự vậy. Nếu thế thì nó sẽ không có tác dụng với tôi đâu."

"Hể~ Nghe cô nói cứ như là cô có [Xóa bỏ hiện diện] vậy."

"Đúng hơn là [Che giấu tuyệt đối], cấp bậc của nó còn cao hơn [Xóa bỏ hiện diện] đấy. Xin đừng nhầm lẫn."

"Thế, có ổn không vậy? Việc tự nói ra cho đối thủ biết về kỹ năng của mình, chẳng phải sẽ khiến hắn cảnh giác hơn vào lần sau sao?"

"...... Có qua có lại thôi. Tôi đã biết được kha khá về cậu rồi, nên tôi cũng nên cho cậu biết một số khả năng của mình. Với lại, đây chỉ là đấu tập thôi, vậy nên không cần phải làm quá lên việc tiết lộ kỹ năng đến vậy. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Cậu cũng sắp rời cuộc chơi rồi..."

Hưởng ứng lại lời nói bình tĩnh đến lạnh lùng đó của Sizzu, một luồng aura màu hắc đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy trước mặt tôi. Rồi, bỗng nhiên toàn bộ bản năng của tôi báo động hết công suất, đến nỗi nếu như có thể được diễn tả thì chỉ có thể nói nó giống hệt như còi báo động trong mấy bộ phim vậy, rằng một thứ gì đó thực sự rất đáng sợ đang đến. Mồ hôi lạnh chảy khắp trán tôi vì cái cảm giác đáng sợ ấy, tôi khẽ liếc lên phía trước...

Thì thấy Gon đã đứng sẵn ở đó. Ông nở một nụ cười gai góc về phía tôi, với đường gân ở trán co giật liên hồi. Gương mặt của ông tỏa ra một bầu không khí, có thể nói còn đáng sợ hơn nhiều so với tất cả loại quái vật tôi từng gặp trước đây. Và trên vai ông là thanh đại đao được vác lên đó, trông không thua gì lũ yakuza... Không, lũ đó còn thua mười bậc so với ông lúc này!!

Vẫn giữ nụ cười đó, ông nhìn về phía tôi với ánh mắt đang nhìn con mồi, ông nói:

"Nè~ Lúc nãy cũng khá bất ngờ đấy, ta không ngờ cậu lại phản xạ được tốt đến thế luôn. Dù cho ta không nghĩ rằng cậu sẽ né được nó đâu."

Xin lỗi, nhưng đó có phải lời khen không thế? Sao tôi nghe nó chứa đầy hận thù vậy? Nếu là lời khen thì tôi xin nhận, nhưng nếu là oán hận thì xin kiếu.

"Ahahaha, Gon-san này, đây... chỉ là đấu tập thôi đúng không? Thế nên chúng ta cũng đâu cần phải làm quá lên như thế nhỉ? Hora, chỉ cần cố gắng nhịn nhục một chút thôi thì buổi tập luyện này sẽ trở nên vui vẻ hơn đấy, đúng chứ?"

"Iya~ Cậu đang nói gì thế, Mashiro-kun, đã đánh là phải đánh nghiêm túc. Trong một trận chiến thì sự hời hợt là điều không thể chấp nhận được, phải chứ? Vậy nên cho nên là, cứ nằm yên đấy để ta tặng vài nhát là được rồi."

"Hahahaha, Gon-san cứ thích đùa. Nếu ông chém tôi những cú như lúc nãy... thì cuộc đấu tập này sẽ "kết thúc" theo nghĩa khác đấy..."

"Cậu không phải lo, ta... chỉ xài sống kiếm thôi mà..."

(Làm quái gì mà ăn một đòn như thế mà sống được chứ!! Thậm chí là sống kiếm!!) Tôi thét lên trong đầu.

Trong lúc tôi đang làm thế, thì Gon đã bắt đầu nâng thanh đao của mình lên. Mắt ông ánh lên một màu đỏ nguy hiểm đến tột cùng, trông cứ như dã thú sắp làm thịt con mồi của nó vậy. Tôi một lần nữa cố gồng sức lên vẫy vùng, thoát khỏi thế khóa của Sizzu, nhưng vô ích, tôi thậm chí còn không thể nhích được một chút. Thêm vào đó, Sizzu còn tăng thêm lực bẻ ngược tay tôi về phía sau. Bộ cô muốn tạo ra chúng loài mới với cánh tay bẻ ngược ra sau đến vậy à!!?

"T... Trọng tài!! Lúc này là lúc anh nên nhảy vào và giải quyết tình huống nguy hiểm này đấy!! Anh hẳn là cũng phải nhận ra nếu mà dính phải đòn tấn công này, thì mọi chuyện không chỉ kết thức ở mức độ vài vết xước hay vài cái xương gãy thôi đâu đấy!!"

Tôi quay về phía Hermit, cố kêu gọi sự trợ giúp. Đây là tình huống nguy hiểm, vậy nên ba cái tự trọng này nọ thì bỏ hết đi. Tính mạng tôi thật sự đang được treo lên quả tạ đấy.

Nghe tôi thét lên như thế, Hermit, người đang chán nản ngồi uống trà được chuẩn bị sẵn từ trước, uể oải đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi củ mình. Anh ta gọi Gon từ phía ngoài sàn đấu:

"Được rồi, được rồi, tôi nghe rồi. Gon-san này, ngài có thể dừng lại được không. Ngài biết đấy, nếu ngài mà đánh cậu ta trong tư thế đó với toàn bộ sức lực hiện tại thì..."

"Hảảảả~"

"Xin lỗi, không có gì đâu, xin hãy cứ tiếp tục việc ngài đang làm đi ạ."

Bị một cái liếc nhìn đáng sợ của Gon nhắm vào, Hermit lập tức đứng dậy, cúi gập người xuống một cách hoàn hảo, trong khi đưa tay mời ông tiếp tục công việc của mình. Tôi nhìn về phía Hermit đang làm tư thế cúi một góc 90 độ hoàn hảo đó, bằng ánh mắt nhìn rác rưởi.

(Đồ phản bội!! Đồ vô dụng!!)

Thật sự tôi rất muốn đổi trọng tài, ngay bây giờ luôn đấy.

Trở lại với hiện tại, tôi phải tìm cách thoát ra khỏi tình huống này. Thực ra, đến Shiho lúc khóa toàn thân tôi bằng mấy đòn tương tự vậy cũng đã nói: nếu muốn thoát ra được khỏi mấy đòn khóa thế này, thì chỉ có cách duy nhất là hãy tránh nó ngay từ lúc bắt đầu thôi. Bởi vì những đòn tấn công này một khi đã dính phải, thì dù cho có cố đến thế nào cũng không thể thoát được, thậm chí đến tôi cũng không thể làm gì khác.

Đến Shiho, người mà tôi công nhận là tên cheater khủng nhất, tự nói rằng khi đã dính đòn cũng vô cách thoát, vậy thì tôi làm gì có cửa. Vậy nên, để đề phòng những trường hợp thế này, tôi đã mua khá nhiều kỹ năng để có thể thoát được mấy đòn khóa.

Tuy vậy, dù tôi có vô số kỹ năng để thoát, nhưng tất cả đều không thực hiện được lúc này. Bởi vì chúng đều không ở trong bảng trạng thái (giả) mà tôi tạo ra. Không thể ngoại trừ khả năng những kỵ sĩ hoàng gia này sẽ thông báo lại cho đức vua về trận chiến ngày hôm nay, ông ta có thể sẽ nhận ra việc tôi sử dụng những kỹ năng không có trong bảng trạng thái mà ông thấy, lúc đó sự nghi ngờ trong ông ta sẽ xuất hiện. Thế nên tôi không thể xài chúng được

Nói cách khác, hiện tại tôi như cá nằm trên thớt...

................ Nhưng, cũng không hẳn là không còn cách.

"Nè, Sizzu, cô nói là tôi sẽ phải rời cuộc chơi sao?"

"Hửm?"

"Thế thì để tôi nói cô câu này luôn, tôi sẽ không rời cuộc chơi sớm vậy đâu."

"Cậu nói vậy là sao?"

Không hề quan tâm đến chuyện mà chúng tôi đang nói, lưỡi đao của Gon bắt đầu bổ hết công lực về phía tôi. Ông ta dường như thực sự muốn cho tôi bay màu ngay bây giờ thật đấy.

Nhưng, vô ích thôi...

"Hử?"

"Cái...!!"

Sizzu và Gon đồng loạt kêu lên bằng một thứ tiếng ngu ngốc. Lý do họ làm như vậy, bởi vì họ không thể tin được thứ đang xảy ra trước mặt họ lúc này.

Ngay khi lưỡi đao của Gon gần chạm đến tôi, cả cơ thể tôi đột ngột biến mất. Nếu mà so sánh theo góc nhìn của bọn họ thì phải nói là tôi gần như tan thành không khí. Mắt hai người ngay lập tức trở thành dấu chấm, và nếu đây là một bộ truyện tranh thì hẳn là trên đầu họ sẽ hiện thêm dấu "?" rồi.

Và tôi, người đã biến mất một cách thần bí, giống như ảo thuật gia D*vid C*pperf**ld làm tượng nữ thần tự do biến mất, hiện đang xuất hiện một cách đầy ngoạn mục... trên cánh tay đang túm chặt lấy cổ áo của Rena...

......... Hết ngầu rồi...

"Ngươi bất cẩn quá đấy, nếu mà ta không giải cứu kịp lúc thì không biết sẽ như thế nào nữa."

"Aa, cô nói đúng. Tôi nợ cô lần này."

"Ai mà cần ngươi nợ chứ. Nếu mà ngươi bị hạ gục, chẳng phải sẽ rất bất lợi cho ta khi phải đấu với hai người đó cùng một lúc sao?"

"Cô... bộ không biết cách nói câu "không có gì đâu" à?"

Tuy có hơi chút bực mình vì thái độ của cô ta, nhưng không thể nào phủ nhận được màn cứu nguy vừa rồi của cô.

Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt của Rena, [Thu hồi cấp tốc]. Một kỹ năng dùng để thu hồi lại một thứ gì đó trong bán kính tầm 500m. Không cần biết thứ cần thu là đồ vật hay sinh vật sống, chỉ cần có đủ MP thì thứ gì cũng có thể thu hồi được. Kỹ năng này giúp Rena không cần nhất thiết phải trang bị nhiều vũ khí trên người, mà cô có thể thu chúng về bất kỳ lúc nào.

Tuy nói là vậy, nhưng nếu đối tượng là sinh vật sống thì cần phải có thêm một điều kiện nữa để có thể thu được. Đó là sinh vật sống đó không được có cấp bậc cao hơn người sử dụng kỹ năng, và sinh vật được thu hồi phải chấp nhận việc thu hồi thì kỹ năng mới có tác dụng.

Và đó là kỹ năng cô ấy đã sử dụng để cứu tôi một bàn thua trông thấy vừa rồi. Do tôi sẽ vĩnh viễn ở mãi Lv 1, thế nên điều kiện khó đáp ứng nhất đã được thỏa mãn.

Tất nhiên là việc thu lại đồ vật sẽ tốn ít MP hơn sinh vật sống rồi. Vậy nên không thể phủ nhận rằng lượng MP của Rena đã tụt mất khá nhiều. Thế nên tôi lấy trong túi của mình một lọ "Hồi phục MP" cấp cao ra và đưa cho cô.

Tiện thể, tuy nói là có kỹ năng đó thì không cần trang bị nhiều, nhưng theo lời Rena thì cô ta hiện đang trang bị tầm 500 dao phóng và phi tiêu các kiểu trong người. Tôi thực sự không thể hiểu nổi chúng được nhét vào đâu, để cơ thể nhỏ nhắn đó chứa hết được chừng đó vũ khí đấy...

Nhưng, tính ra cũng khá là may mắn. Nếu lúc đó Gon không vì cơn giận mà tấn công tôi, mà thay vào đó là Rena thì lúc này chắc đội của tôi thua mất rồi. Rena dù có như thế nào thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Gon trong một trận cận chiến, còn tôi thì vô dụng do bị Sizzu khóa chặt. Hẳn là một phép màu khi mà họ lại không tấn công Rena, mà chỉ tấn công mỗi tôi thôi đấy...

A! Không lẽ, họ tấn công tôi chỉ vì không muốn làm hại công chúa của họ sao?

Thì ra là vậy, nếu tôi bị hạ trước, thì Rena chắn chắn sẽ nhận ra mình không thể nào thắng được cả hai người bọn họ, lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ bỏ cuộc. Đồng nghĩa với việc nhóm Sugo thắng mà không cần phải khiến cho công chúa của họ bị thương. Tính ra thì mấy người, cũng có chỗ dễ thương đấy chứ, ngoại trừ Hermit...

Lúc này, Gon và Sizzu mới nhận ra tôi hiện đang ở bên cạnh Rena. Họ mở to mắt rồi chớp chớp vài cái, sau một lúc như thế thì cả hai mới nhận ra mọi chuyện. Họ sát lại gần nhau, rồi thì thầm một thứ gì đó. Nhưng do tôi đang bật [Cường hóa cơ thể], các giác quan của tôi đang được tăng cường đết mức cực đại, thế nên tôi có thể nghe thấy chuyện mà họ đang nói...

"Chúng ta... gần như quên mất công chúa luôn vào lúc nãy đấy. Phải làm sao bây giờ? Nếu công chúa phát hiện ra thì ta với ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

"Ừm, thế nên hãy im lặng và giả vờ như chúng ta không hề quên mất công chúa lúc nãy, là cách tốt nhất đấy nếu chúng ta không muốn công chúa giận."

"Hừm, ngươi nói cũng có lý đấy, Sizzu..."

.................. Trả lại đây, những suy nghĩ tốt đẹp của tôi, trả hết đây!!!

Họ quên mất Rena á!! Đùa à, kỵ sĩ hoàng gia, quên mất công chúa của mình mà chỉ nhớ đến việc đập thằng dân thường này ra bã á!! Nghịch lý, chỗ này quá nghịch lý rồi!! Nếu mà Rena nghe thấy mấy cái này thì...

"Này, hai người đó đang nói gì thế? Ngươi có biết không?"

Mở nắp lọ "Hồi phục MP" ra, Rena vừa uống vừa hỏi tôi, nét mặt đề cao cảnh giác với Gon và Sizzu. Xem ra cô nàng này không thể biết được bọn họ đang nói gì, mà chỉ đang cảnh giác vì tưởng họ đang có kế hoạch gì thôi. Nhưng nếu mà cô ấy biết được sự thật thì... Tình huống này, tôi nên làm gì đây? Tự nhiên dạ dày đau dễ sợ.

"À, thì, chắc là bọn họ... đang lên kế hoạch gì đó... chăng?"

"Ra vậy, thì ra ngươi cũng đang suy nghĩ như thế. Vậy thì chúng ta phải đề cao cảnh giác hơn nữa nếu không muốn thua."

"Aa, ừm..."

Theo một nghĩa nào đó, tôi vừa cứu mạng mấy người đấy, biết ơn đi.

"Thế, trong trận chiến vừa rồi ngươi đã ước lượng được sức mạnh của hai người đó chưa?"

"À, thu thập cũng được kha khá rồi. Giờ thì không cần phải kiềm chế nữa đâu. Trong đợt tấn công tới, tôi sẽ tung hết tất cả cho họ thấy."

À, mà cũng không hẳn là tất cả đâu...

Nãy giờ chỉ là một chút thử nghiệm, để phỏng đoán sức mạnh của hai người kia thôi. Thế nên tôi vẫn chưa thực sự nghiêm túc lắm. Nhưng giờ thì, thông tin cũng đã thu nhập được kha khá rồi, tôi nên tiến hành phản công thôi chứ nhỉ.

Nhận ra điều đó trong ánh mắt tôi, Gon bật một nụ cười thích thú. Ông hạ thấp trọng tâm xuống, sẵn sàng ứng phó mọi đòn tấn công mà tôi sẽ đưa ra. Tôi cũng nâng thanh trường kiếm lên vai, khuỵu đầu gối xuống một chút để lấy đà. Ánh mắt tôi ghim thẳng vào Gon.

"Giờ thì mới thực sự nghiêm túc đây, Gon-san!! Sizzu!!"

Dứt lời, tôi tiến thẳng về phía Gon và Sizzu, với toàn bộ sức mạnh. Nhanh như cắt, tôi tung một đòn kiếm về phía Gon. Dĩ nhiên, vì tốc độ lúc này của tôi khác hoàn toàn so với ban nãy. Vậy nên Gon có vẻ bất ngờ đôi chút, chuyển động của ông hơi khựng lại vì điều đó. Ngay giây cuối cùng, ông mới kịp định thần lại, và nhanh chóng đưa cán đao lên đỡ đòn tấn công của tôi.

Không dừng lại ở đó, tôi nhanh chóng đảo người rồi tiếp tục tung thêm nhiều đòn tấn công nữa. Do Gon chưa kịp quen với tốc độ hiện tại của tôi, nên ông không thể phản ứng kịp với mọi đòn tấn công tôi tung ra. Ông đưa thanh đao ra đỡ đòn, nhưng không thể chặn hết hoàn toàn được. Một vài đòn tấn công của tôi xuyên qua được lớp phòng thủ, tạo lên tay và mặt ông một vài vết xước nhỏ.

Tất nhiên tôi muốn sát thương ông nhận được lớn hơn một chút, nhưng dù ông không thể phòng thủ hoàn hảo, ông vẫn có thể đảo người ông để hạn chế sát thương nhận được. Trong tình huống bất ngờ thế này, vậy mà ông vẫn có thể phản ứng kịp thời để giảm sát thương. Theo một nghĩa nào đó, đáng nể thật.

Nhưng, tác dụng đòn tấn công bất ngờ của tôi cũng chỉ kéo dài được một thời gian. Sau một lúc, ông dường như đã quen dần với tốc độ của tôi, nên không một đòn tấn công nào còn có thể lọt qua mạng lưới phòng thủ đó nữa. Lần này, ông chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thanh đao để chặn đòn tấn công của tôi thôi, không phải cực khổ như lúc nãy nữa.

Rồi, ngay trong một kẽ hở từ đòn tấn công của tôi, Gon tung ra một cú đấm móc vào bụng tôi khiến tôi choáng váng. Không bỏ lỡ cơ hội, ông đảo nhanh thanh đao trên tay mình, rồi tung một cú chém từ dưới chém lên vào tôi.

Do vẫn còn choáng váng từ cú đấm lúc nãy, tôi không thể né kịp được. Đòn tấn công đó dội thẳng vào cơ thể tôi, thổi bay tôi lên không trung. Dù cho ông tấn công tôi bằng sống kiếm, nhưng không thể nào phủ nhận được cơn đau thấu trời đang chạy dọc cả cơ thể tôi từ lúc hưởng trọn cú đó. Miếng giáp nhẹ tôi mang trước ngực cũng bị móp vào trong một cách phi lý.

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, rồi lấy nhanh một bình thuốc hồi máu từ trong chiếc túi đang đeo bên hông ra, tu sạch nó trong một hơi. Nhờ thế mà cơn đau có vẻ đã vơi đi chút ít, và tôi đã lấy lại tỉnh táo.

Tận dụng cơ hội còn đang ở trên không trung, tôi phát động [Phong ma pháp] tạo một cơn gió mạnh, tạo thêm lực đẩy tôi xuống dưới, đồng thời lấy thanh trường kiếm chém dọc xuống ông. Nhận ra điều đó, ông cũng nhanh chóng nâng thanh đại đao lên để đỡ đòn tấn công của tôi.

Keeng~ !!

Thanh trường kiếm của tôi và đại đao của Gon va chạm vào nhau. Nhưng, toàn bộ sức mạnh của tôi, cộng thêm lực đẩy từ trên xuống nhờ [Phong ma pháp] khiến cho đòn tấn công của tôi uy lực hơn. Gon kêu lên một tiếng *Gư~*, trong khi hơi khuỵu gối xuống vì lực tấn công của tôi. Ông cau mày một chút, rồi nhìn về phía tôi.

"S-sức mạnh và tốc độc của nhóc, thực sự đã thay đổi... Không lẽ, nãy giờ chỉ là giữ sức ư?"

"Không đâu, Gon-san. Chỉ là một chút thử nghiệm thôi..."

Vừa nói những lời đó, tôi dồn nhiều lực hơn vào thanh kiếm. Hiển nhiên và Gon cũng dồn sức chống đỡ lại. Dù tôi đang nghiến răng mà tăng sức, ông vẫn có thể đỡ lấy toàn bộ sức mạnh của tôi nó bằng nụ cười gan góc. Không hổ danh là kỵ sĩ hoàng gia. Quả nhiên, nếu không có thêm lực từ [Phong ma pháp], tôi không hề đủ sức để suy chuyển ông.

"Xem ra, cậu lại phạm phải sai lầm ban nãy một lần nữa rồi..."

Người phát lên tiếng nói như thế trong tình huống này, không ai khác ngoài Sizzu. Qua khóe mắt của tôi, tôi có thể thấy hình bóng của cô ấy đang lao đến. Xem ra cô ấy định cho tôi một đòn khóa như ban nãy đây mà.

Nhưng...

"Dù tôi cũng rất muốn được đấu với cô đấy, nhưng xem ra đối thủ lần này của cô không phải tôi đâu."

"Cậu đang nói cái gì th...!!!"

Năm lưỡi dao đột ngột xuất hiện bao quanh lấy Sizzu, khiến cho cô ấy không thể nói hết câu. Rồi, cả năm lưỡi dao đó đồng loạt tấn công cô, khiến cô phải dậm mạnh chân về phía trước tạo lực để nhảy lùi ra sau để né chúng. Tuy thế, như là một vật có sự sống, cả năm con dao đồng loạt chuyển hướng và tiến thẳng về phía Sizzu.

Mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh trở lại. Cô rút nhanh thanh kiếm bên hông ra và chém văng chúng đi. Cả năm lưỡi dao bị chém bay đi cắm chặt vào vách tường và mặt sàn. Nhưng, không biết có phải là do cố tình hay vô ý, mà một trong số chúng lại bay thẳng đến chỗ Hermit. Đòn tấn công bất ngờ đó làm anh ta nghệt mặt ra một lúc, và anh ta nhanh chóng né khỏi đòn tấn công đó trong đường tơ kẽ tóc. Tuy không biết là có phải ảo giác hay không, nhưng tôi có cảm giác vừa nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ phía Sizzu... Vậy là cố tình à?

Tiếp đất một cách ngoạn mục, Sizzu đứng thẳng dậy, mắt cô liếc nhìn về phía người đưa ra đòn tấn công vừa rồi...

"Công chúa, đòn tấn công vừa rồi..."

"A, là kỹ thuật mới ta đã lén luyện gần đây đấy. Thấy thế nào, cũng không tồi nhỉ?"

Rena, người mà từ khi bắt đầu trận đấu đến giờ vẫn chưa hề dịch chuyển một chút khỏi vị trí ban đầu, trả lời với vẻ mặt đắc thắng. Thế nhưng, như hưởng ứng cho câu trả lời đó thêm phần chân thực, những lưỡi dao mà cô ấy phóng đi từ lúc đầu, bắt đầu bay lên và trôi lơ lửng trên không. Giống như mỗi chiếc dao đều có ý thức riêng vậy, chúng vây quanh Sizzu một lần nữa.

"Đối thủ của cô là ta, Sizzu."

"Xem ra tôi phải hạ gục công chúa trước, rồi mới có thể tiếp tục được rồi."

Xem ra Sizzu đã có Rena giữ chân rồi. Vậy thì tôi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ hạ gục Gon nữa thôi.

Tôi thu kiếm lại và tiếp tục đòn tấn công của mình. Thế nhưng, một lần nữa, Gon có thể đỡ tất cả đòn tấn công của tôi bằng cán kiếm một cách dễ dàng...

Đỡ tất cả đòn tấn công của tôi xong, ông ta giơ thanh đại đao lên và thực hiện một động tác chém ngang về phía tôi. Đòn tấn công được thực hiện khá nhanh, vả lại nó được thực hiện ở một khoảng cách gần thế này, thế nên tôi không thể né được. Tôi đành phải thu kiếm lại và đỡ nó...

"Nhóc nghĩ thanh kiếm mỏng đó sẽ đỡ được đòn tấn công của ta sao? Nực cười!!"

"Vậy à, tôi thì không chắc về điều đó đâu..."

Nở một nụ cười đắc thắng, Gon tiếp tục tung đòn tấn công về phía tôi mà không hề nhân nhượng. Tôi cũng đáp lại nó bằng giọng nói tràn đầy tự tin, rồi lấy thanh trường kiếm chắn cho mình.

Và, mọi chuyện diễn ra theo một cách mà Gon không thể tin được.

Lưỡi đao mà ông nhắm vào thanh trường kiếm mà tôi dùng để thủ, ngay khi tiến lại gần thanh kiếm của tôi bỗng đột ngột chuyển hướng thẳng lên trời. Hay nói đúng hơn, nó giống như là bị thổi bay đi vậy. Gon mở to mắt đầy kinh ngạc, ông nắm chặt lấy thanh đao để giữ nó lại, trong khi cố nhảy lùi về sau để giữ khoảng cách với tôi.

Còn tôi thì ung dung hạ thanh kiếm xuống, tỏ vẻ không có gì bất ngờ cả.

"Nhóc, rốt cuộc lúc nãy là sao thế? Ta thậm chí còn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Iya, ai mà biết được. Có khi là do ông trời muốn tôi thắng, nên đã ra tay tương trợ cũng nên."

Tôi nói bằng một giọng trêu chọc, trong khi thủ thế lại.

"Xem ra, việc lúc nãy nhóc không nghiêm túc là thật nhỉ? Đã thế thì ta cũng không nên coi thường nhóc nữa."

"Rena đã cố đến thế rồi, nếu tôi mà thua thì sẽ nhục nhã lắm."

"Kakakaka, vậy cơ à? Đã thế thì ta càng không thể thua được."

Gon cười lớn một cách sảng khoái, trong khi vác thanh đại đao lại trên vai. Giọng của ông lớn đến nỗi nó vang khắp cả căn phòng. Hình như tôi nhớ căn phòng này rộng bằng một cái sân vận động đúng không? Thế thì cần bao nhiêu năm luyện tập để chất giọng ông khỏe đến mức đó được vậy?

"Nhưng, đây không phải là một trận đấu đôi sao? Nếu nhóc và công chúa tự tách ra rồi chiến đấu riêng lẽ như thế, vậy thì làm sao có hiệu quả được chứ? Đúng là, hai người chả biết tí gì về đấu đôi à? Thật đáng thất vọng"

Gon nói bằng một chất giọng nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa trong câu nói vừa rồi. Xem ra, dù hiếu chiến nhưng ông vẫn muốn công chúa có một buổi tập đấu đôi đúng nghĩa nhỉ. Nếu thế thật thì làm ơn đừng có xài toàn chiêu tấn công hạng nặng để đập tôi nữa. Tôi mà ngủm thì lấy ai chung đội với cô công chúa của ông được chứ.

Qua khóe mắt tôi, tôi có thể thấy Rena đang nhìn về phía bên này. Vẻ mặt của cô thoáng qua sự buồn rầu khi bị nói như vậy. Sizzu tạm thời không có vẻ gì là sẽ tấn công cả, cô đứng yên nhìn về phía tôi. Thấy thế, tôi thở dài ra một hơi. Với tay mình về phía sau, tôi cởi miếng giáp đã bị móp vào sau cú tấn công lúc nãy ra, cùng lúc đó tôi trả lời câu hỏi của ông, bằng một câu hỏi:

"Thế nào mới là một đội?"

"Hửm? Nhóc nói gì?"

"Tin tưởng lẫn nhau, phó mặc mọi thứ cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Một đội tốt là tất cả những người trong đội đó, phải luôn đặt trọn niềm tin vào những người còn lại. Không bao giờ được phép nghi ngờ họ, dù chỉ một chút. Sẽ có những lúc họ không thể nào sát cánh bên cạnh nhau, sẽ có những lúc phải chia tách ra, nhưng niềm tin đó, niềm tin về người đông đội của mình, không bao giờ được phép thay đổi. Và ngài có biết, rất ít người có thể đạt được niềm tin lớn đến vậy không?"

Nói xong những lời đó, cũng là lúc tôi cởi xong miếng giáp của mình. Tôi cầm nó trên tay, và chỉ về phía Gon, miệng nở một nụ cười.

"Ngay lúc này đây, Rena đang chiến đấu với Sizzu để bảo vệ tôi. Còn tôi chiến đấu với ngài để ngài không thể tiếp cận Rena. Hai chúng tôi, đang chiến đấu để bảo vệ lẫn nhau. Hai chúng tôi, đang tin tưởng giao phó mình cho người còn lại. Thế đã là một đội rồi. Dù chúng tôi không biết rõ về nhau, về sở thích của nhau, hay về những thứ khác đi nữa. Thì ngay lúc này đây, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để ngài vượt qua đâu."

Mọi thứ im ắng đến lạ thường khi những lời nói đó của tôi được cất lên. Gon đưa ra một nét mặt khá phức tạp, nhưng nụ cười trên môi ông cho thấy ông rất hài lòng. Thế nhưng, sự im lặng đó cũng chỉ kéo dài một lúc...

"Công chúa ơi, thế thì khi nào người sẽ lấy cậu ta làm chồng thế?"

Người phá vỡ bầu không khí im lặng đó, không cần nói cũng biết là Hermit. Anh ta đứng bên ngoài sân đấu, hét to về phía Rena trong khi đưa ra bộ mặt trêu chọc. Nghe thấy tiếng hét đó, tôi cũng có cảm giác xấu hổ đôi chút. Cơ mà Hermit, anh có vẻ là người thích ăn đòn nhỉ? Tôi thề sẽ đấm anh một cú khi trận này kết thúc.

Rena, người mới một lúc trước còn nở một nụ cười mãn nguyện, sau khi nghe những lời của Hermit thì không cần phải bàn, một đường gân ngay lập tức nổi lên trán cô. Cô hướng ánh mắt sắc nhọn của mình về phía Hermit, trong khi cảnh báo anh ta bằng một giọng không hề che giấu sự giận dữ:

"Im đi cái tên ngốc!! Ai mà thèm lấy hắn chứ!! Ngươi mà còn nói mấy câu như thế nữa thì ta giết ngươi đấy!!"

(Ờ, đúng rồi đấy, giết hắn giùm tôi...) Tôi nhẩm những lời đó trong lòng, trong khi đưa ánh mắt đầy kì vọng về phía Rena. Tôi thực sự mong cô ấy sẽ làm điều đó sớm đấy.

Rồi, Rena nhận ra ánh nhìn của tôi, cô đột ngột đảo mắt đi chỗ khác. Cô nàng luống cuống một cách khó hiểu, trông hoàn toàn trái ngược với cô của lúc nãy. Này, nhìn cô thế, tôi có cảm giác không an toàn khi giao Sizzu cho cô rồi đấy. Khí chất ngang ngạnh lúc trước đâu rồi? Bùng nổ lên đi chứ!!

"Rena!!"

"H-hả!!?"

"Phía sau, giao cho cô đấy."

"............. Hiểu rồi."

Không biết là do tôi điên, hay là do giác quan tôi có vấn đề, mà Rena trả lời tôi một cách vô cùng bình thường, thậm chí có vẻ có phần vui vẻ trong đó nữa. Tôi cứ nghĩ cô nàng sẽ nói kiểu "Không cần ngươi quan tâm" hay "Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai" chứ!!? Một lần nữa, cô có thật sự ổn không thế?

Mà, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Lúc này tôi nên tập trung vào đối thủ trước mặt mình, hơn là lo lắng những chuyện thừa thãi đó.

Giây phút nghỉ giữa hiệp đã kết thúc, đó là điều đang hiện lên nét mặt Gon lúc này. Ông vác thanh đại đao lên lại trên vai, rồi hạ thấp trọng tâm xuống sẵn sàng chiến đấu. Thấy thế, tôi nở một nụ cười gan góc, rồi ném bay miếng giáp đi, tay nâng thanh trường kiếm lên.

"Tôi tới đây, Gon-san!!"

"Đến đây, tung hết mọi thứ nhóc có đi nào!!"

Hiệp hai bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro