Không tên 24 (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã yêu em, em đã xa rồi"

...


Ngày hôm đó, Chi Lan đã có mặt ở nhà mới từ sớm. Tất cả những đồ đạc cần thiết cho một tuần sống thử cũng được cô mang đến. Để đồ đạc vào một góc, cô bắt tay vào công việc quét dọn các phòng. Dù sao thì đêm nay cũng bắt đầu ở đây.

Việc quét dọn tương đối dễ dàng vì căn nhà gần như chẳng có bất kỳ đồ đạc gì. Dù vậy sau khi hoàn thành công việc cô vẫn ngồi bệt xuống sàn nghỉ mệt.

Đúng lúc ấy thì có chuông điện thoại. Nhìn đồng hồ, gương mặt cô tươi tắn hẳn lên.

"Anh à, đã về rồi?"

"..."

Giọng điệu rạng rỡ của Chi Lan khiến cho Thiên An cảm thấy hơi có lỗi. Rốt cuộc, anh vẫn điềm tĩnh nói. "Chuyến bay đã bị hủy vì thời tiết xấu. Anh vẫn đang ở sân bay. Nhưng anh nghĩ sẽ không về được trong ngày hôm nay."

"..." Thông báo này của Thiên An khiến cho Chi Lan chưng hửng. Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng pha lẫn lo lắng hỏi lại. "Anh đã ăn trưa chưa?" Lúc bấy giờ ở Hà Lan mới là đầu giờ chiều.

Thay vì trả lời, An lại nói. "Tối nay em cứ ngủ ở nhà nhé. Mai anh về đến nơi sẽ qua đón em."

"Muộn mất rồi!" Chi Lan thốt lên.

Đúng như vậy, phòng trọ của cô hiện tại đã cho Như Lan và Phước Trung, hai người vừa du lịch qua thành phố này mượn trong hai ngày.

"Đuổi bọn họ ra ngoài khách sạn." Anh thản nhiên.

"Vậy sao được!" Chi Lan bối rối. Sau đó, đảo mắt nhìn một vòng quanh căn nhà xinh xắn, cô mỉm cười dịu dàng. "Em ở đây một mình tối nay cũng được mà."

Yên lặng một thoáng, An hỏi. "Em không sợ sao?" Anh biết rằng Chi Lan mặc dù không tin ma, nhưng cũng thuộc dạng khá yếu bóng vía.

"Không." Lan khẽ lắc đầu. Trời thì rất đẹp, căn nhà lại rất thoãng đãng, cảnh vật nên thơ. Cô thậm chí còn thấy thoải mái nữa.

"Vậy đi ngủ khóa cửa cẩn thận." Ngưng một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, anh nói thêm. "Cẩn thận với người lạ."

"Vâng, anh lên đường cẩn thận. Mai gặp nhau nhé." Cô vui vẻ.

Sau khi Chi Lan tắt điện thoại và nhìn ra bầu trời thì hoàng hôn đã buông xuống. Thấp thoáng ngoài cửa sổ, trong những tia nắng chiều nhá nhem, cô nhận ra... một bóng người đang ngồi bên bộ bàn ghế đá, dưới gốc cây hoa sứ.

...

Không hiểu vì lẽ gì, Chi Lan hơi rùng mình, dù vậy, cô vẫn đẩy cửa bước ra.

Khi nhìn thấy rõ người ngồi ngoài sân, cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Như Lan.

Như Lan ngồi đó vắt chân trong bộ váy vintage màu tím nhạt, đôi giày cao gót bảy phân, tóc xõa tung bay. Khung cảnh đẹp như một bức tranh dù gương mặt cô gái có phần ảm đạm.

"Như Lan, cậu đến sao không gọi điện bảo mình trước."

"Mình muốn cậu bất ngờ." Như Lan khẽ nhếch môi cười. "Báo thì còn nói chuyện làm gì nữa."

Không hiểu vì sao giọng nói của Như Lan có chút lạnh lẽo. Chi Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô bạn. "Anh Trung đâu rồi?"

Như Lan hơi nhướn mày. "Cãi nhau."

Chi Lan khẽ thở ra. Có lẽ vì cãi nhau với bạn trai nên Như Lan mới có thái độ là lạ. Bình thường cô ấy không lạnh lùng và nói chuyện cộc lốc thế này.

"Cậu có muốn kể cho mình không?" Chi Lan dịu dàng hỏi. Có lẽ vì muốn tâm sự nên Như Lan mới đùng đùng đi tìm cô thế này. Nghĩ đến đây cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trắng nõn của bạn.

Dù vậy, khi hai bàn tay chạm nhau, Chi Lan đã giật thót mình.

Bàn tay của Như Lan lạnh toát như nước đá.

"Như Lan, tay cậu lạnh quá!"

"Ừ." Như Lan hờ hững đáp lại.

"Cậu lạnh sao? Hay cậu mặc tạm áo của tớ nhé?" Chi Lan lo lắng cởi áo cardigan của mình ra. Dù thực ra hôm nay trời khá nóng chứ không lạnh.

Như Lan không trả lời, nhưng vẫn đưa tay đón lấy chiếc áo và mặc lên mình.

"Chúng ta ra ngoài ăn nhé? Tớ đói rồi. Từ sáng đến giờ tớ chỉ dọn nhà nên không kịp đi chợ, nhà chẳng có gì..." Chi Lan định đứng dậy.

"Thôi, khỏi đi." Như Lan thì vẫn ngồi yên tại chỗ, khoanh tay.

Trông cô không có vẻ gì là muốn rời khỏi vị trí, trong khi đó Chi Lan đã rất đói. Cuối cùng, Chi Lan đành nói. "Hay là cậu trông nhà, mình ra ngoài mua thức ăn về đây cùng ăn?"

"Cũng được."

Dù vậy, khi Chi Lan quay trở về nhà với túi thức ăn, thì Như Lan đã không còn ngồi ở đó.

Chi Lan đặt túi thức ăn lên bàn, ngồi xuống và thở hắt ra. Cô mở điện thoại gọi cho Như Lan nhưng không có ai nghe máy.

Có khi nào Phước Trung đã đến đón cô ấy đi rồi không? Nếu là anh ta thì cũng có thể lắm. Luôn lạnh lùng muốn làm gì thì làm.

Sau khi tự mình tìm ra câu trả lời, Chi Lan thấy trời đã tối mịt nên mang đồ ăn vào nhà ăn một mình.

Tối hôm đó, ngoại trừ đèn trong phòng khách và phòng tắm thì các phòng khác đều chưa có sẵn đèn. Bởi vậy Chi Lan quyết định ngồi ăn và sẽ trải nệm ngủ luôn trong phòng khách.

Sau khi ăn xong, cô nhìn ra ngoài trời tối mịt. Không ngờ lại tối như vậy. Có lẽ mình phải nhờ thợ đến lắp đèn ngoài sân. Cô thầm nghĩ.

Đây không phải khu đông người, nhà cửa đều cách nhau một đoạn chứ không nằm sát, nên đêm tối không có tiếng của hàng xóm mà chỉ có lá cây xào xạc và tiếng sóng biển ở xa xa.

Chi Lan định lôi sách ra đọc thì lại có chuông điện thoại.

"Như Lan, là cậu. Cậu đã đi đâu vậy?"

"Ơ..." Đầu dây bên kia dường như chưng hửng với câu hỏi, dù vậy vẫn trả lời. "Đi đâu là đi đâu? Bọn mình vừa nấu ăn và ăn tối."

Câu trả lời khiến cho Chi Lan thật ngạc nhiên. "Cậu đã làm hòa với anh Trung rồi sao?"

"Hả? Tại sao lại phải làm hòa?" Như Lan ngơ ngác.

Thái độ của Như Lan khiến Chi Lan thấy mình giống như bị trêu đùa. Đúng lúc ấy, những âm thanh lộp cộp giống như giày cao gót vọng lại từ ngoài sân.

Chi Lan khó khăn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật khó khăn để mấp máy môi.

"Như Lan, ban nãy buổi chiều, cậu có đến chỗ nhà mới của mình không?"

"Cậu nói gì vậy? Mình đâu biết địa chỉ?"

CỘP! Âm thanh chiếc điện thoại rơi xuống sàn lạnh lẽo. Nhưng Chi Lan thực sự không quan tâm đến chiếc điện thoại. Cô đã sợ đến mức bàn tay run bần bật rồi.

Thấp thoáng ngoài cửa sổ, là bóng dáng của người con gái đang ngồi bên bàn đá, dưới gốc hoa sứ.

...

Chi Lan quấn chăn ngồi thu lu ở một góc nhà, một góc khuất so với cửa sổ. Cửa kính khá kiên cố, nhưng đáng tiếc là lại chưa có rèm.

Được một lát, trấn tĩnh hơn một chút, cô với tay lấy điện thoại.

Nhưng gọi cho ai?

Đúng như cô dự đoán, Thiên An không bắt máy, có lẽ anh đang ở trên máy bay rồi.

Cô đang định gọi cho mẹ, thì Như Lan lại gọi tới.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng cô bạn lo lắng. "Sao tự nhiên lại ngắt máy."

"Không có gì đâu. Tớ lỡ tay đánh rơi điện thoại." Chi Lan nói, hơi yên tâm khi nghe giọng nói quen thuộc của bạn.

"Thật là không có gì chứ?"

"..." Chi Lan suy nghĩ thật nhanh. Cô rất muốn kể ra chuyện chiều nay nhưng một mặt lại không muốn làm phiền bạn. Như Lan và Phước Trung chỉ ở lại thành phố này có hai ngày, thật không phải nếu như cô lại kéo họ vào việc riêng của mình. "Thật là không có gì. Cậu ngủ ngon nhé. Có gì mai mình gặp nhau."

Thế nhưng chính bản thân Chi Lan đã gần như không ngủ được suốt đêm hôm ấy. Cô trằn trọc nghe những âm thanh xào xạc ngoài cửa sổ, mãi đến năm giờ sáng mới nặng nề thiếp đi.

...

"Chi Lan, Chi Lan!"

Tiếng gõ cửa, và giọng nói quen thuộc đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ li bì.

Chi Lan thật ngái ngủ, dù vậy vẫn cố gắng nhỏm dậy. "Tới ngay!"

Cô đứng dậy trùm chăn, thận trọng bước tới gần cánh cửa.

"Ai đấy?"

Thiên An thật không thể tin nổi cô lại không nhận ra giọng nói của mình. "Anh đây. Mở cửa cho anh."

"Là anh thật sao?"

Câu hỏi kỳ dị của Chi Lan khiến cho Thiên An mơ hồ đoán được, chắc đã có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn trả lời. "Thật, anh vừa đi thẳng từ sân bay về. Em mở cửa đi."

Rốt cuộc, Chi Lan cũng mở cửa.

Vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, cô ôm chầm lấy anh. Nhưng sau đó lại buông ra rất nhanh và che mặt. "Làm sao đây, em ngủ dậy muộn quá."

Thiên An nhìn theo cô bạn gái trong bộ pijama đang bỏ vào phòng tắm. Anh cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Chi Lan ngủ nướng đến mức độ thế này. Bây giờ đã là một giờ chiều. Anh gọi điện cô cũng không nghe máy.

Sau khi Chi Lan đánh răng, rửa mặt, chải đầu và thay một bộ đồ mới, cô mới thực sự ngẩng đầu lên nhìn anh. "Anh đi về có mệt không? Đã ăn gì chưa?"

"Em lạ nhà nên bị mất ngủ hay sao?" Anh hỏi.

"Vâng..." Yên lặng một thoáng, cô lại nhíu mày, tránh nhìn vào mắt anh. Cuối cùng, cô nhắm mắt. "Không. Thực ra em mất ngủ vì lý do khác..."

...

"Chuyện là như vậy." Chi Lan thở hắt ra. "Họ nói đúng đấy, ngôi nhà này có ma."

Yên lặng. Thấy Thiên An đăm chiêu một hồi lâu không nói gì, cô nhíu mày. "Anh không tin em sao?"

"Anh tin. Nhưng..." Ngưng một lát, An mới tiếp tục. "Em thấy thế nào? Chúng ta rời đi, chọn một căn nhà khác?"

Lần này đến lượt Chi Lan đăm chiêu. "Nhưng em thực sự rất thích căn nhà này."

Cô chỉ không ngờ đã gặp ma ngay ngày đầu tiên như vậy, cảm giác cho đến bây giờ vẫn rùng mình.

"Em muốn sống cùng ma?" An khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật. "Anh thì không sao đâu, vừa có em lại vừa có cô gái xinh đẹp."

"Vậy sao mà được chứ." Chi Lan nhíu mày. "Dĩ nhiên là em không muốn rồi. Chúng ta có cách nào... bảo... bảo cô ta đi ra..."

"Nếu dễ như vậy, hẳn là những người chủ trước đã làm rồi." An thản nhiên.

Thiên An nói không phải không có lý. Đúng như vậy. Giá trị căn nhà dù rẻ nhưng không nhỏ. Địa lý lại rất đẹp. Tại sao họ phải bỏ hoang và bán tống bán tháo như vậy. Hẳn là những người trước đó cũng đã tìm đủ mọi cách mà không thể xua đuổi ma ra khỏi căn nhà.

Chi Lan suy nghĩ một lúc rồi khó khăn đưa ra quyết định. "Hay chúng ta cứ ở hết một tuần xem thế nào đi vậy. Dù sao cũng trả cho chủ nhà khá nhiều tiền rồi..."

"Anh thì không sao. Chỉ cần em không quá sợ thôi. Trong thời gian đó anh sẽ cho người tìm hiểu thêm thông tin." Thiên An kết luận.

...

Mùa hạ năm đó, Thiên An và Chi Lan hai mươi bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro