Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên chuyến xe đông đúc

Vẫn ngỡ như chỉ có hai ta

Vào cái đêm mà cả thế giới chuyển mình


...

Chi Lan ngồi xe bus đến trường, sau gần một tháng nghỉ học chữa bệnh.

Lan nhìn ra con đường với những ngôi nhà đang thi công hai bên vỉa hè, cát bụi mù mịt trong không gian nóng bức của trưa hè.

Một lúc sau khi bị ánh nắng làm cho nhức mắt, Chi Lan ngẩng đầu nhìn lên bảng lộ trình, tình cờ tầm mắt cô bé rơi vào tấm gương chiếu hậu.

Đó là khuôn mặt nghiêng của một cậu bé chừng mười, mười một tuổi, với tóc mái hơi dài màu nâu che đi gần hết ánh mắt nhuốm vẻ phiền muộn. Cậu bé cũng mặc bộ đồng phục trường Thanh Phong.

Trong tâm trí Chi Lan có một tiếng động gì đó giống như pháo hoa nổ lụp bụp. Thế nhưng nó lại tắt ngay.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Chi Lan nán lại một chút để cho cậu bé đi xuống trước. Đi qua cô, cậu bé cũng không hề ngoảnh lại. Còn cô thì dõi theo cho đến khi cậu đi khuất vào dòng người.

...

Đầu giờ chiều, Chi Lan bị gọi lên văn phòng ban giám hiệu.

Một cô giáo còn khá trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, tác phong nhanh nhẹn đứng chống nạnh, với chất giọng hơi chanh chua, sốt ruột.

"Cô biết tình trạng sức khỏe của em không tốt, nhưng em nghỉ như vậy là quá quá nhiều. Từ giờ đến cuối năm em hãy cố gắng đi học đầy đủ, bởi vì chỉ cần nghỉ thêm hai ngày nữa thôi em sẽ ở lại lớp."

"Vâng ạ." Chi Lan cúi đầu, che tay lên miệng húng hắng ho.

"Ngoại trừ môn văn và sinh học ra thì kết quả học tập của em cũng không tốt..." Đang nói dở thì cô giáo tóc đuôi ngựa nhận ra ai đó bước vào phòng. Lập tức, cô quay sang Chi Lan. "Em về lớp đi. Cô bận rồi."

Lan khoanh tay, cúi đầu chào cô rồi quay người đi ra cửa. Hình ảnh cậu bé hồi trưa lại đập vào mắt Lan. Trước khi đi ngang qua nhau, cô đã nhìn cậu thật lâu, trong khi cậu thì không có vẻ gì là nhìn thấy sự tồn tại ốm yếu và ảm đạm của cô.

...

Tan học ngày hôm ấy. Chi Lan mua một chai nước để uống thuốc. Từ nhà ăn của trường nhìn qua cửa sổ, bên dưới chính là sân bóng rổ ngoài trời.

Cậu bé hồi trưa đang đứng cùng với những người mặc đồng phục câu lạc bộ bóng rổ.

Chi Lan lấy từ trong túi ra một quả bàng mà cô nhặt được ở sân trường lúc giờ ra chơi. Cô cầm trên tay quả bàng một lúc lâu. Cuối cùng cũng thu hết can đảm rồi ném xuống.

Chẳng để làm gì. Chi Lan vốn không giỏi thể thao và mấy môn vận động dù là cơ bản nhất. Quả bàng rơi ngay sát chân tường. Không ai để ý đến.

...

Chi Lan ở lại thư viện học một lúc lâu. Tuy nhiên trên thực tế, Lan đã dành ba phần tư thời gian để đọc một cuốn sách về kiến trúc cổ đại phương đông. Sau khi gấp lại trang cuối cùng và trả sách. Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, cô bé hốt hoảng chạy ra bến xe bus.

Lan cố gắng chạy thật nhanh khi thấy bóng dáng chiếc xe vào bến ở bên đường. Thế nhưng đèn dành cho người đi bộ lại chuyển màu đỏ. Đến khi cô bé sang được đường cũng là lúc chiếc xe chạy mất.

Tuyến xe bus này vào buổi tối, sau chín giờ nửa tiếng mới có một chuyến.

Chi Lan đứng thở một lúc cho đỡ mệt, rồi lủi thủi đi ra băng ghế ngồi.

Không có nhiều đứa trẻ mười một tuổi còn đợi xe bus vào giờ này. Thế nhưng cậu bé lúc trưa cũng đang ngồi ở đó.

Dáng dấp gầy gò, không cao lắm so với một đứa trẻ cùng tuổi. Mái tóc ngả nâu và đôi mắt màu xám. Cậu ngồi bên dưới mái che. Thờ ơ liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra con đường về đêm bắt đầu trở nên vắng vẻ.

Chi Lan ngồi xuống đầu bên kia của băng ghế. Cậu bé nọ đang đeo tai nghe nhạc. Dường như không nhận ra có thêm một người xuất hiện.

Không khí đột ngột trở nên mát mẻ và trong trẻo. Cho đến khi bầu trời đổ cơn mưa rào.

Hai người cứ như vậy ngồi song song một lúc lâu. Nhìn ra con đường mờ ảo trong màn mưa dày đặc. Cho đến khi mưa tạnh và chiếc xe bus tiếp theo đỗ lại.

Chi Lan bước lên xe trước. Nhận ra chuyến xe không có một ai. Cô chọn chỗ ngồi giống hệt như hồi trưa.

Nhìn lên tấm gương chiếu hậu. Cậu bé kia cũng ngồi ở vị trí giống y như trước.

...

Khi chiếc xe chuẩn bị dừng lại ở cách nhà Lan một bến. Cậu bé kia đứng dậy.

Cửa tự động mở ra. Mùi hoa sữa tràn vào bên trong xe.

"Thiên An!" Chi Lan gọi.

Cậu bé dừng chân. Nhưng không quay lại.

Chi Lan nhổm người đứng dậy. Thế nhưng gấu váy của cô lại bị mắc lại chỗ ngồi.

Người tài xế thấy hai đứa trẻ không có ý định xuống. Liền đóng cửa rồi cho xe đi tiếp.

"Thiên An." Chi Lan nhắc lại. Đôi mắt cô bắt đầu lấp loáng nước.

Đột ngột, cậu bé bước tới, vòng tay ôm chầm lấy cô.

Khi cậu buông ra, thì nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Chi Lan.

"Sao cậu không nói sớm?" An cười, đưa tay vuốt lên má Lan. Nụ cười của một cậu bé mười một tuổi.

"Tớ nghĩ cậu không còn nhớ." Lan nói. "Mình mới gặp nhau một lần. Lại còn những ba năm về trước. Còn ở rất xa nữa."

"Tớ lại nghĩ là cậu quên cơ đấy." Thiên An thành thật. "Trưa nay ở trên xe tớ đã nhìn thấy cậu qua tấm gương chiếu hậu. Tớ đã nhìn cậu suốt cả một đoạn đường cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn lên."

Chi Lan vẫn tiếp tục rơi nước mắt, dù An liên tục dùng bàn tay lau cho cô. "Tớ cũng đã nhìn thấy cậu từ lúc đó. Nhưng tớ không dám gọi cậu. Tớ sợ cậu không nhận ra tớ."

"Tớ nhìn thấy cậu đi vào phòng giám hiệu. Bởi vì nhìn thấy cậu nên tớ đã đi vào." An tiếp lời. "Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì cả."

"Tớ nhìn thấy cậu ở dưới sân bóng rổ." Lan nói.

"Tớ nhìn thấy cậu từ trước đó, khi mà cậu đi lên nhà ăn." An đưa tay vén mái tóc lòa xòa của Lan qua tai cô bé.

"Sao cậu không nói gì?" Lan hỏi.

"Nếu như cậu đã quên, thì cũng không cần phải nhớ lại. Vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả." An nói. Quả thực khi nhìn thấy Chi Lan ở trên xe bus, cậu đã muốn đánh cược. Ba năm trôi qua. Cô bé ấy chín mươi chín phần trăm là đã quên. Trong ba năm con người ta có thể tình cờ gặp gỡ bao nhiêu người?

Thế nhưng chỉ với một phần trăm duy nhất. Cậu lại thắng. Thiên An chợt cảm thấy muốn khóc. Nhưng cậu không khóc, thay vào đó lấy ra chiếc tai nghe vẫn đang cắm trong máy di động, và gắn vào tai Chi Lan.

Đôi mắt bồ câu mở lớn, giống như phản chiếu pháo hoa của ba năm về trước.

Đó chính là bài dân ca mà họ đã nghe nơi sân khấu ngoài trời của ba năm về trước, từ trên một chiếc cây. Trong suốt thời gian ngồi ở bến xe bus, Thiên An đã để cho máy điện thoại phát lặp đi lặp lại duy nhất bài hát này.

Cho đến khi Chi Lan nghe hết bài hát thì Thiên An cũng đã giúp cô bé gỡ ra gấu váy bị mắc kẹt.

Cuối cùng, cả hai người nhìn nhau, bật cười.

...

Tớ vẫn nhớ in, như chỉ mới hôm qua

Trong thế giới chỉ có hai màu đen và trắng,

nơi tớ đã sống thật cẩn trọng đến nhạt nhòa

Cậu giống như một ngọn đèn neon

rọi sáng qua đôi mắt khép hờ của tớ


Khi mọi lý lẽ đều trở nên sai trái


Cậu vẫn ở đây, luôn ở đây.


...

Mùa hè năm đó, Vũ Thiên An mười một tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro