Lời thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người sinh ra trên thế gian này cho dù sống một cuộc đời dài ngắn khác nhau nhưng đều để lại một câu chuyện về cuộc đời mình. Và mỗi câu chuyện về một cuộc đời cho dù như thế nào cũng để lại cho một người hoặc nhiều người những bài học vô giá. Đối với hầu hết chúng ta thì mẹ luôn là người vĩ đại và thương yêu nhất, cho dù mẹ ta là một nữ hoàng hay là một người nông dân sống lặng lẽ suốt đời trong ngôi nhà giản dị. Bởi đó là người sinh ra ta, nuôi lớn ta, yêu thương ta, hi sinh tất cả cho ta, dắt ta đi những bước đầu tiên đầy trọng đại trên con đường cuộc đời và là người chịu nhiều khổ đau nhất.

Cuốn sách này viết về mẹ Tạ Thị Dung, một người mẹ bình dị qua lời kể của những người con bình dị. Anh Trịnh Văn Sỹ, một người bạn thân của tôi mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ. Cứ ngỡ rằng, ký ức về mẹ của anh chỉ còn là những ý niệm mơ hồ, rời rạc và ký ức ấy càng ngày càng mờ đi theo tuổi tác. Hoặc có thể chính anh là người không còn muốn nhắc lại những ký ức đau buồn và sợ hãi mà những người thân trong gia đình anh đã phải trải qua, đặc biệt là những năm tháng ba mẹ con anh sống bên nhau. Nhưng tôi nhận thấy rằng, quá khứ càng lùi xa thì ký ức về người mẹ của anh càng trở lại da diết nhất và đầy đủ nhất. Và cũng chưa bao giờ anh hết thôi thúc muốn được đối mặt với ký ức về những năm tháng đầy bóng tối ấy một lần nữa.

Trong nhiều tháng, vào các buổi tối, tôi ngồi nghe anh Trịnh Văn Sỹ kể về cuộc đời của mẹ anh. Anh ước mong ghi lại tất cả những gì mà chị em anh nhớ về người mẹ của mình để chị em anh lại được sống thêm một lần nữa với người mẹ đã rời xa thế gian 48 năm về trước, để người mẹ của họ tiếp tục trở về trong ngôi nhà của đàn đàn lũ lũ con cháu nội ngoại và sống với các thế hệ tương lai của gia đình anh như đã sống với chị em anh, để các thế hệ tương lai của gia đình chị em anh không bao giờ quên tổ tiên, cụ kị, ông bà, cha mẹ họ. Bởi nếu khi họ quên lãng quá khứ, cắt đứt với quá khứ thì cánh cửa thực sự đi tới tương lai của họ cũng dần dần khép lại. Cũng như nếu con người không dám đương đầu với quá khứ thì con người không dám thay đổi tương lai.

Chính vì lý do đó mà tôi đã chép câu chuyện này bởi tình bạn của chúng tôi, của những anh em trong nhóm "Nhân sỹ Hà Đông", bởi chính cá nhân tôi muốn tôi được nghe câu chuyện này, và bởi tôi nhận thấy trong câu chuyện của người mẹ chứa đựng một trong những thông điệp về kiếp người và lẽ sống, cho dù mẹ chỉ là một người bình dị như muôn vàn người mẹ. Mẹ đã sống một cuộc đời đói rét, bệnh tật, khổ đau, sợ hãi, nhưng ngập tràn tình thương yêu và luôn mơ ước trong khổ đau về một ngày mai tốt đẹp cho những đứa con của mình.

Nghe xong câu chuyện về mẹ Tạ Thị Dung qua lời kể của chị em anh Trịnh Văn Sỹ, tôi nhận ra một sự thật: Sự thật về niềm xúc động vô bờ và sự thiêng liêng lớn lao của tình mẫu tử, sự thật về mối liên hệ tâm linh giữa những người đã khuất và những người đang sống, sự thật về sức mạnh để con người vượt qua nỗi sợ hãi, sự thật về lòng biết ơn của một con người đối với những người khác trên cuộc đời này... Như vậy, câu chuyện về một người mẹ sống âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ ở một làng quê mà ít người biết đến đã trở thành câu chuyện của nhiều người.

Trong quá nhiều khổ đau, sợ hãi và bất hạnh thì anh Trịnh Văn Sỹ có được một may mắn đặc biệt là được chứng kiến đời sống của cả hai thế giới: thế giới của những người đang sống và thế giới của những người đã khuất trong chính ngôi nhà trên mảnh đất của ông bà anh để lại. Hồn một người đàn ông mà mẹ vợ anh từng gặp là có thật. Hồn ông Thận, người chồng đầu tiên của mẹ anh về gọi mẹ anh đi là có thật. Những bước chân vô hình vang lên trong sân nhà mà ba mẹ con anh nghe thấy là có thật. Đàn vịt vàng vào sân nhà anh trong một đêm trăng khuya khoắt là có thật. Chuyện chị gái anh thường thấy hồn một người đàn ông đứng ở đầu bếp trong những đêm gần sáng chị anh dậy tráng bánh giúp mẹ nuôi gia đình là có thật. Mẹ anh đã trở về trò chuyện với chị em anh thông qua nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên là có thật. Việc anh được gặp mẹ trong ngôi nhà ở Đa Sĩ sau mấy chục năm mẹ mất là có thật...

Tất cả những điều ấy đã làm cho chúng ta thấu hiểu cuộc sống này hơn, nhận ra nhiều hơn ý nghĩa của tình yêu thương và hạnh phúc. Tất cả những gì đã từng hiện diện trong ngôi nhà của chúng ta, trên mặt đất của chúng ta chẳng bao giờ mất đi và vĩnh viễn cách rời. Tất cả vẫn còn đó đầy đủ nhưng không giá lạnh như ai từng nghĩ mà vẫn rực nóng. Tất cả chỉ trở nên giá lạnh khi chính chúng ta tự cắt đứt con đường nối giữa chúng ta và hôm qua.

Đấy chính là lý do để tôi ngồi xuống ghi lại câu chuyện này trong một niềm xúc động và nhiều suy tưởng.

                                                                                                                                                 NGUYỄN QUANG THIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqt