NIỀM VUI NHO NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một hôm, tôi ra chợ mua bánh cuốn về cho cả nhà ăn. Cô bán hàng khi đưa cặp lồng bánh cuốn cho tôi, miệng cô cười rất tươi, nói :
- Chúc cả nhà ăn ngon miệng !
   Tôi nói lời cảm ơn cô bán hàng và xách lồng bánh cuốn về nhà, trên đường về nhà, lòng tôi bỗng thấy vui vui vì lời chúc của cô, trong suy nghĩ của tôi với cảm giác như thể vừa được ai ban tặng cho cái gì đó.
   Một hôm khác, vừa đi làm việc về, tôi thấy có vài cậu bé đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà, nét mặt có hơi căng thẳng và lo sợ. Thấy tôi về, một cậu bé mạnh dạn đến trước tôi, cúi đầu xin lỗi :
  - Thưa dì Ba, chúng con đến xin lỗi dì về chuyện hôm trước, hôm đí chúng con... ( cậu bé bỗng im bặt )
   Tôi còn chưa biết vì sao bọn trẻ lại xin lỗi :
  - Các con có lỗi gì ấy nhỉ ?
  - Thưa... thưa dì, tuần trước bọn con có đá bóng làm vỡ cửa kính nhà dì. Vì hôm đó bọn con sợ quá nên chạy trốn hết cả, chúng con đến để xin lỗi và xin lại trái banh ạ.
   Nghe cậu bé nói tôi mới nhớ lại, hôm đó đang ngồi trong nhà bỗng có tiếng CHOANG : Một quả bóng bay vào phòng mà các mảnh kính vỡ rơi tung tóe trên sàn nhà [ TG :ồ, zui, bả chuẩn bị tốn tiền đây, à hí hi ]. Biết là có bọn trẻ đá bóng nên tôi nhặt bóng định chạy ra nhưng khi ra thì tôi chẳng thấy " cầu thủ " nào cả, nên đành để lại bóng ở góc nhà.
   Tôi đưa lại quả bóng cho lũ trẻ và căn dặn chúng :
  - Các con đã biết lỗi như vậy là rất tốt. Lần sau các con đừng đá bóng ở gần nhà nữa nhé!
  - Dạ! Bọn con nhớ rồi ạ, con cảm ơn dì.
   Nhìn bọn trẻ líu ríu ôm quả bóng ra về, tôi lại thấy trong lòng vui vui.
   Thì ra một lời chúc, một lời cảm ơn hay xin lỗi đều có giá trị đem lại một niềm vui nho nhỏ cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro