Trong những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Trong những giấc mơ

*

Juls chạy thục mạng ra ga tàu điện.

Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô. Tiếng bước chân, một bàn tay cầm lấy chiếc áo khoác măng tô dạ màu rêu trùm lên đôi vai đang run rẩy của cô. Juls quay lại.

Đôi mắt màu hạt phỉ sau cặp kính cận nheo lại, môi anh hơi run nhưng vẫn không quên một nụ cười dành cho cô. Juls gỡ chiếc khăn lông cừu màu caro đỏ trên cổ mình ra rồi quàng cho anh. Cô đã quá háo hức khi gặp anh đến nỗi chạy ra ngoài mà không mặc áo khoác. Juls nghĩ mình có thể làm bất cứ thứ gì vì sự hiện diện của con người trước mặt cô. Một người có thể khiến cô sống một cuộc đời thứ hai.

Con đường rải sỏi phảng phất mùi cỏ dại. Tiếng cười của họ hoà lẫn vào không khí trong đêm, vang xa rồi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi tai Juls ù đi. Cô thấy tựa hồ như đang nằm trên bãi cỏ xanh ở công viên Jadith, nơi cô và anh vẫn đi dạo và chơi đu quay Ferris Wheel (*)...

Julia(*) là một cô gái chừng hai mươi hai, khuôn mặt thanh tú với cặp mắt tinh anh. Trông cô hơi nhợt nhạt. Ánh mắt là thứ duy nhất biểu đạt khát vọng sống vẫn tồn tại trong dáng vóc bé nhỏ. Cô đã trải qua nhiều chuyện không vui, bằng cách nào đó, với tính cách hướng nội của mình, cô đã trở nên cách biệt với xã hội loài người. Cô ngại giao tiếp với người lạ, không hoạt ngôn. Nụ cười xã giao thường có giờ cũng vơi dần, vì những biến cố ập đến liên tiếp trong cuộc đời mình. Gương mặt xinh đẹp cũng trở nên héo hon, không cảm xúc.

Từ sau khi bố mẹ Juls qua đời trong liên tiếp hai năm, có người nói cô đã uống hết hai trăm viên thuốc ngủ và nằm ngủ ngon lành trong những đêm dài lạnh lẽo đến gai người. Rồi một ngày Juls nghĩ, có khi nào cô nên ngủ lâu hơn một chút. Nhưng các bác sĩ thì không muốn điều đó, họ rửa ruột cho cô thành công, và cô tỉnh dậy vào một ngày có nắng. Nhưng rồi trời nắng hay mưa, trong xanh hay bão tố, thì trong mắt Juls cũng chỉ còn lại một sắc xám xịt lạnh lẽo. Cô đắm chìm trong những ngày tháng vô định vô cảm xúc cho đến khi, cô gặp anh.

Thomas.

Anh nói anh bị ấn tượng vì sự buồn tẻ của cô. Anh thấy cô rất khác với mọi người trong bệnh viện. Thom nói cô có một tâm hồn trăm tuổi bị giam cầm trong cơ thể đôi mươi. Đôi mắt một phần bình thản, nửa phần tuyệt vọng, còn lại là những gào thét sự giải phóng trong câm lặng. Thom biết, điều đó chưa đủ để khởi động lại một tâm hồn đã đóng băng. Juls không đáp lại bất cứ một câu hỏi nào của anh. Cô chỉ lặng nhìn vào khoảng không, hoặc nhìn anh bằng một cặp mắt rầu rĩ. Juls mắc chứng mất ngôn ngữ. Cô không thể mở lời dù chỉ là gọi tên bất cứ ai. Cô biết được sự hiện diện của Thom, đâu đó trong cô luôn thầm cảm ơn vì nhờ có anh, cô thấy xung quanh mình có sự sống. Nhưng, Juls không thể mở lời, lòng biết ơn của cô dành cho anh đang nhen nhóm ở một nơi rất sâu và tối, cô không thể nhìn thấy mà mang nó ra.

Thom kể cho Juls nghe về mọi chuyện trên trời dưới biển. Những câu chuyện thú vị về cuộc sống, và rằng nó đáng sống đến thế nào. Thom nói, anh nghĩ cô có một giọng nói hay, anh hy vọng có thể nghe được giọng cô vào một ngày nào đó. Anh kể cho cô nghe về những biến cố trong cuộc đời anh, về những năm tháng du học một mình, những đêm âm thầm quyệt nước mắt ru ngủ, những bài vở chất chồng nhưng vẫn kham thêm hai, ba chỗ làm thêm, những tối muộn mệt lử vẫn chạy thục mạng cho kịp chuyến tàu cuối, và về những chuyện nhảm nhí thời cấp ba của anh.

Thom thậm chí còn không biết mặt bố mẹ mình.

Anh đã an ủi cô bằng việc chiến thắng cô trong những nỗi bất hạnh đó. Juls đã nghĩ cô thật thê thảm, và rồi trở nên vô cảm với mọi thứ chỉ để cho dễ sống hơn. Nhưng điều cô làm không khiến mọi thứ dễ dàng hơn, nó khiến chỉ khiến tâm hồn trăm tuổi của cô ngày càng xa cách với thế giới.

Anh đã thắng vì anh đã bất hạnh hơn cô, đã thê thảm hơn cô, và đã mạnh mẽ hơn cô. Anh chọn cách vượt qua. Một cách thầm lặng và can đảm.

Rồi một ngày, trời không có nắng, và cũng không một gợn mây, cô bất giác gọi tên anh:

"Thom.."

Đó là điều Thomas sẽ ghi vào lịch sử của mình. Ngày đầu tiên Juls gọi tên anh. Lần đầu tiên anh thấy cô mỉm cười, đôi mắt của một tâm hồn đôi mươi như thể đã trở về với đúng cơ thể trẻ trung của nó.

Juls tìm thấy cách để mang những khát vọng đi trốn lâu ngày trở về với cuộc đời, những lý do để tiếp tục sống như một con người. Trái tim cô đập trở lại vì một người, và giọng nói của cô sau những tháng ngày câm lặng cuối cùng cũng đã có thể thốt lên, tên của người ấy.

Juls chuyển đến Sygons vì công việc, và bẵng đi một vài năm, cô mất liên lạc với Thom. Đây từng là nơi anh sống, nhưng giờ thì không. Juls đã tìm đỏ mắt, nhưng ngay cả mạng xã hội anh cũng không dùng. Những tin nhắn không lời hồi đáp, thậm chí không đọc, những cuộc gọi tút dài trong vô vọng...

Chính trong hai năm Juls mải miết tìm anh trong vô vọng, cô bị ngã cầu thang, theo lời kể của Naomi, đứa bạn thân cô quen khi chuyển đến Sygons, thì cô đã gãy chân, gãy tay và tổn thương một số nơ ron thần kinh. Giờ đây cô đã có thể ngưng việc tìm kiếm Thomas, vì Juls đã không thể nhớ ra được khuôn mặt của Thom. Cô đã bị chứng quên mặt người vì chấn thương sau cú ngã đó.

Có một điều kỳ lạ là cô không hề có bất cứ tấm ảnh nào của Thom. Trong điện thoại, trong máy tính, trong lưu trữ đám mây, trong mail, trong chat, hay là ảnh in cũng không có.

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ, hoặc là liều thuốc đầu độc một cách chậm rãi. Juls có thể đã không còn phụ thuộc vào cảm xúc từ anh, đã có thể tự đứng lên sau những tổn thương trong quá khứ, nhưng cây xương rồng thì vẫn mọc trong lồng ngực của cô. Trái tim cô vẫn rỉ máu vì những chiếc gai nhọn mỗi ngày. Nhưng cô đã học được cách mạnh mẽ và bình tĩnh, cô có thể sống một cách bình thường như điều cô đã hứa với Thom, và cô cũng có thể che giấu những nỗi đau ấy một cách bình thản nhất.

Đồng hồ điểm ba giờ không phút sáng. Juls bật dậy khỏi cơn mơ. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã mấy tháng trời cô luôn gặp một giấc mơ lặp lại mỗi đêm. Một ai đó rất cao lớn, đôi mắt ẩn sau cặp kính với nụ cười rất tươi, nơi bờ biển nặng nề chậm rãi đỡ hòn lửa kéo xuống tận chân trời. Giấc mơ lúc chậm, lúc nhanh, lúc như tua ngược. Đó là một khuôn mặt rất đỗi thân thuộc mà cô lại không nhớ ra. Tay cô cầm chiếc máy ảnh polaroid. Linh tính nói cho cô biết đó là Thom, nhưng tất cả những gì cô nhớ về anh, chỉ là một chàng trai có cặp mắt màu hạt phỉ tuyệt đẹp.

Biển chiều hè thành phố Illiards nhuộm một màu đỏ rực, The Peoples(*) dành một kỳ nghỉ khá chu đáo cho nhân viên nhân dịp kỷ niệm mười năm thành lập. Juls ngồi trong một quầy bar nhỏ giữa bãi biển, nhìn ra khung cảnh hoàng hôn đỏ rực loang loáng những ánh nắng cuối. Có một điều gì đó khiến cô không thể ngồi một chỗ chỉ để thưởng thức đồ uống, cô đứng lên, chậm rãi tiến về phía bờ biển.

"Tách."

Nhận ra có ai đó đang chụp từ phía sau, cô quay lại.

Anh chàng mới chuyển công tác đến cùng văn phòng cô ở Sygons đang cố bắt một vài khung cảnh hoàng hôn trên biển. Cô vốn không quan tâm nhiều đến các hoạt động của công ty, hay các câu lạc bộ, có lẽ vì vậy mà anh ta chuyển đến làm hơn ba tháng rồi cô mới biết.

"Theodore Stuart...", hình như đó là tên của anh ta.

Theodore bước vài bước từ khoảng cách của bức hình lúc nãy đến gần chỗ Juls, anh đưa cô một chiếc máy polaroid, và nhờ cô chụp cho mình một tấm.

Cô bắt trọn khung hình của Theodore trong ống ngắm. Toàn thân cô cứng đờ trong khoảnh khắc. Đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc tột độ.

Đây chính xác là Déjà Rêvé.

Khung cảnh này cô đã thấy trong các giấc mơ lặp lại.

Người con trai trước mắt Juls với mắt kính, bờ vai rộng, không phải là Thomas, mà là Theodore. Juls cảm thấy các nhánh xương rồng đang cựa quậy trong lồng ngực sắp đâm ra ngoài, cô không thể thở một cách bình thường. Sự khó hiểu và kinh ngạc pha lẫn làm cô không thể phân tích được tình huống đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Juls đang thấy Déjà Rêvé với một người xa lạ. Cô luôn nghĩ người trong giấc mơ là Thomas. Đó là cái ngày cô nghĩ, cô sẽ gặp lại anh. Cô luôn hy vọng từng ngày mặc cho cây xương rồng không ngừng phát triển. Cô vẫn tin, đó sẽ là một cái kết đẹp cho cô và Thom.

Cảnh tượng này, đơn giản là cô không thể tưởng tượng ra, người cô luôn mơ thấy, lại là một người xa lạ, điều đó khiến cô mất tỉnh táo đến nỗi cô nghĩ người đang đứng đó là Thomas. Juls đã không thể nhớ nổi khuôn mặt của anh, cô sẽ không thể nhận ra anh nếu gặp anh ở ngoài đời, vậy thì có bao nhiêu phần trăm khả năng Theodore chính là Thomas?

"Juls..?"

Juls bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ trượt dài trong đầu, màu đỏ hoàng hôn loang rộng trên mặt biển, kéo những tia sáng leo lét cuối cùng trên đất liền xuống mặt nước. Sóng vỗ từng đợt bình thản. Gió biển lùa vào tóc và chiếc áo sơ mi linen cô mặc.

Mắt Juls chạm đôi mắt màu hạt phỉ của Theo. Theodore bỏ kính, lau nó bằng vạt áo, rồi đeo lại, nhìn cô, đôi mắt nheo lại vì gió biển.

"Anh có quen ai tên Thomas không?" Juls đột nhiên hỏi

Theodore im lặng một lúc. Mặc dù anh không nhìn cô, nhưng cô vẫn biết anh đã khựng lại trong vài giây. Nụ cười của anh tắt dần, nhưng sau đó, anh vẫn mỉm cười, nhìn Juls và trả lời:

"Anh có"

Như đọc được những câu hỏi chạy trong tâm trí Juls, Theodore tiếp tục:

"Thomas là anh trai sinh đôi của anh"

Juls đã không nói chuyện với Theodore từ sau hôm đó đến khi kết thúc chuyến du lịch cùng công ty. Cô đã ở trong khách sạn trong suốt những ngày còn lại.

Buổi tối ở Sygons. Tối cuối tuần thứ ba trong ba tuần liên tiếp Juls đến The Acid Bar(*) một mình. Cô không biết phải mở lời như thế nào. Sau khi chuyến du lịch kết thúc, cô thậm chí còn tránh mặt Theodore. Juls sợ phải nghe câu trả lời. Nó có thể rất tệ. Nó có thể là điều tệ nhất cô đang nghĩ đến.

"Phòng lúc không ngủ được..."

Juls xem lại imess của Theodore đêm qua. Anh gửi cô một spotify playlist.

Cô gõ vào khung imess:

"Anh có thể qua Acid Bar bây giờ không?"

Theo đang trả lời:

"Mười lăm phút nữa nhé"

Đồng hồ điện thoại Juls điểm tám giờ tối.

Đúng lúc con số mười lăm chuyển sang mười sáu, cánh cửa Acid Bar mở, tiếng chuông gió lanh canh.

Anh tiến lại phía quầy bar nơi cô đang ngồi, mái tóc nâu sáng đậm màu hơn dưới ánh đèn vàng, thấm nước và rủ xuống kính. Anh cởi chiếc áo khoác ướt vì cơn mưa rào ban nãy, vắt lên ghế.

"Em hỏi đi" Theodore nói.

Juls quay lại nhìn anh. Một vài giọt nước thấm ở cổ áo sơ mi còn chưa khô. Anh đưa tay lấy kính xuống, lau bằng vạt áo.

Juls im lặng một lúc rồi nói:

"Anh còn liên lạc với anh Thomas chứ?"

"Anh không. Thomas, hiện tại không thể liên lạc với bất cứ ai"

"Tại sao?"

"Vì anh ấy đang ngủ đông"

"... Anh có thể nói rõ hơn được không...?"

"Anh không thể nói điều đó ở đây..."

"Vậy chúng ta đi đâu?"

Im lặng một lúc, Theodore đáp:

"Đến nhà anh"

Từ Acid Bar ra bãi đỗ xe đi bộ khá xa. Theodore đã hỏi Juls vài câu, rằng cô có chắc chắn muốn biết những điều mà anh sắp nói hay không, hay nếu cô biết rồi, cô có sẵn sàng tin nó không. Từ trong thâm tâm Juls vẫn chỉ hướng đến một sự thật duy nhất về Thom, cô nói dù nó là bất cứ điều gì, cô cũng sẽ chấp nhận.

Theodore dừng xe trước chiếc cổng sắt có hoa văn tinh xảo, quét một mã vạch kỳ lạ trên điện thoại, và cánh cổng từ từ mở.

Căn biệt thự kiểu cổ này là của ông bà nội Theodore để lại, với sân vườn cực kỳ rộng, người làm được thuê để chăm sóc cây cối, và dọn dẹp định kỳ. Ngay giữa khu vườn là một bức tượng thạch cao lớn, và một đài phun nước bên dưới, Juls thoáng thấy trông rất quen, đó là nhà khoa học Reine W. Stuart, người nổi tiếng với những phát minh trí tuệ nhân tạo.

"Theodore Stuart" - cái tên của Theo xẹt qua giữa luồng suy nghĩ của Juls.

Juls theo Theo vào gian trong cùng, qua rất nhiều gian với ánh sáng tràn ngập khắp các phòng, sàn nhà sáng bóng.

"Chúng ta đi đâu vậy Theo?" Juls hỏi, vì chỗ họ dừng lại là một bức tường khảm đá.

Theodore im lặng đi đến phía chiếc đồng hồ quả lắc, mở nó ra và kéo con lắc xuống. Chiếc đồng hồ ngừng chạy. Bức tường khảm đá trước mắt cô từ từ di chuyển sang hai bên.

Theodore trả lời câu hỏi vừa rồi của cô:

"Đi gặp Thomas Stuart"

Đằng sau bức tường khảm đá là một thang máy bí mật cực kỳ hiện đại, trái với thiết kế cổ kính của căn biệt thự. Theodore bấm tầng hầm B3.

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra trong sự khó hiểu của cô. Sự kinh ngạc lên đến đỉnh điểm khi cô nhìn thấy...một người trông giống hệt Theodore đang nằm trong lồng kính, bất động.

"Đó chính là Thomas." Theo nói.

Xung quanh lồng kính trong suốt là hệ thống máy tính cực kỳ khủng khiếp, màn hình lớn nhỏ đang chạy một lượng dữ liệu khổng lồ, bảng điều khiển chạy vòng quanh khu vực lồng kính và dưới màn hình lớn. Ánh đèn báo hiệu xanh đỏ, nhấp nháy. Bên trong dường như còn có một khu vực bí mật nữa.

Cô run rẩy.

Không biết cảm xúc gì đang xâm chiếm trái tim và đầu óc Juls lúc này. Cô nói từng lời khó khăn qua đôi môi đang run lên khi những chữ được thốt ra:

"Tất cả những cái này là gì vậy?"

Theodore nhìn cô một lúc và nói, ánh mắt bình tĩnh:

"Đây là khu vực nghiên cứu bí mật của ông nội anh. Thomas NJGRW973294 là phiên bản trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất mà ông anh đã nghiên cứu và chế tạo trước khi qua đời. Anh là hình mẫu ông nội dùng để dựng nên Thomas. Bố mẹ anh và bố mẹ em đều là học trò của ông, khi biến cố gia đình em xảy ra, ông đã cố gắng làm mọi thứ có thể để khiến em bình phục."

"Ông nội anh chính là nhà khoa học Reine W. Stuart?" Juls kinh ngạc.

"Đúng vậy.

Hiện tại Thomas đang rơi vào trạng thái hibernate (ngủ đông) vô thời hạn vì một số lỗi mà bố mẹ anh vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tại Mỹ. Tất cả những hình ảnh của Thomas trước đó đều đã bị xoá và thu hồi để bảo đảm tính bảo mật của dự án. Những gì anh cho em thấy hôm nay cũng hoàn toàn bảo mật, anh mong em hiểu và không tiết lộ ra bên ngoài..."

Juls bước những bước run rẩy tiến về phía lồng kính, nơi mà người cô yêu đang nằm ngủ một giấc dài, đồng thời cùng là một AI vượt trội đến không tưởng. Tất cả mọi thứ từ da, tóc, đến khuôn mặt đều được làm giống thật đến mức cô đã không thể nhận ra anh là một người máy.

Thom là người duy nhất đã ở bên cạnh khi cuộc đời cô trong giai đoạn bĩ cực. Tại sao một người tuyệt vời như Thom lại có thể là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo? Như vậy có nghĩa là lúc đó, cô đã thực - sự - không - có - một - người - nào ở bên cạnh.

Những nhánh cây xương rồng đã đâm xuyên qua lồng ngực của Juls. Gai của chúng cứa vào tim, vào khí quản của cô.

Cô oà khóc như một đứa trẻ.

Người đã là anh trai, là bạn thân, là người cô yêu, người đã tận tâm chăm sóc cho đến lúc cô bình phục...tất cả đều được lập trình. Tất cả chỉ là những đoạn code dài ngắn, những thuật toán, những ký tự 0 và 1...

Theodore và Juls ngồi trong xe. Anh đưa cho cô cà phê nóng trong bình giữ nhiệt và khăn tay của anh. Juls ngồi bất động, đôi mắt ầng ậc nước. Cô không biết làm sao để có thể cầm lại những giọt nước mắt này. Theodore mở cửa xe và bước ra ngoài.

Tất thảy mọi thứ quay đều trong tâm trí Juls như trò chơi Ferris Wheel. Sự ra đi của Thom không phải là mãi mãi, một ngày nào đó, anh sẽ quay lại, nhưng sự thật vĩnh viễn về việc anh là AI khiến Juls đau đớn. Đó là cảm giác được hồi sinh và rồi bị rơi xuống mồ một lần nữa.

Những chiếc gai vẫn giãy giụa trong cơ thể cô. Cuối cùng thì cái cây âm ỉ mọc trong lồng ngực cô đã xé toạc da thịt mà chui ra.

Theodore bước vào trong xe, để tay lên trán Juls, và đắp cho cô chiếc áo khoác anh đang mặc.

Theo nhìn Juls một lúc lâu, im lặng.

Một luồng sáng đột ngột vụt qua hai con ngươi mệt mỏi của Juls. Cô thoáng thấy chiếc khăn caro màu đỏ, chiếc áo khoác dạ màu rêu và nụ cười cuối cùng của Thom.

Chú thích:

(*) Ferris Wheel: trò chơi vòng quay lớn hay vòng quay mặt trời ở các công viên giải trí.

(*) Julia: tên đầy đủ của Juls

(*)The Peoples: tên công ty truyền thông và cũng là tờ báo nổi tiếng, nơi Juls và Theo đang làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro