Chương 1: Củ cải (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dần dần chuyển mình lên cao hơn, đâm thủng qua tấm kính thủy tinh của một dinh thự rộng lớn mà chiếu vào bóng dáng tiểu thiếu gia đang nằm ngay ngắn.

Bấy giờ hình ảnh con người mới rõ rệt, từng sợi tóc đều được soi đến rành mạch. Một cậu thanh niên nét mặt kiêu ngạo, mái tóc màu cam nổi bật ôm trọn khuôn mặt với một phần dài hơn xõa ngang vai ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế salon.

Cậu ngáp dài một hơi, lim dim đôi mắt lướt qua bộ đồng phục trường mà mình đang mặc. Thoáng thấy đôi mày cậu cau thành một đoàn, ngón tay thon dài xoa xoa trên mái tóc như muốn xác nhận một điều gì đó quan trọng.

"Cái mũ của ta đâu!?"

Tiếng quát vang lên, con mèo mun nằm cạnh cửa sổ đang phơi bụng dưới ánh nắng giật nảy mà dựng hết lông tơ, đồng tử kép lại nhìn cậu như một mối đe dọa to lớn tới giấc ngủ của nó sau này.

Nhìn bộ dạng múp míp cùng chiếc nọng phủ đầy lông thõng xuống, đổi lại là người khác thì chắc hẳn nó sẽ nhận được quà đáp lỗi. Nhưng chàng tài phiệt trước mắt lại phớt lờ nó một cách đáng thương. Con mèo ấm ức nhảy phọt qua mái hiên, lúc rời đi cũng không quên liếc cậu một cái, chiếc mông lắc lắc như thể khiêu khích, ánh nắng vương lên từng sợi lông nó theo sự rung chuyển mà óng lên.

Chàng thiếu gia lúc này đã vớ lấy được chiếc mũ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, xuề xòa ngồi dậy đưa tay dụi dụi con mắt vẫn còn buồn ngủ. Bây giờ đã quá giờ ăn trưa, vách tường cách âm cũng đã giảm bớt tiếng ồn từ bên ngoài, cậu thoải mái đánh một giấc no nê mà không bị ảnh hưởng. Biết bao lâu rồi cậu mới được ngủ sảng khoái đến như thế, quả nhiên trong người nhẹ nhõm và khỏe khoắn hẳn ra. Đã nhiều lần mệt mỏi muốn ngả lưng rồi nhắm mắt mãi mãi, lại chợt nhớ còn bao nhiêu kế hoạch chưa được dựng lên, kể cả cái gọi là chung sống cùng vợ trẻ con thơ cũng chưa từng nghĩ tới. Muốn làm kẻ mộng mơ, sống trên mây trên gió, không quan tâm tới vật chất. Ấy mà đối với y thật khó, vẫn phải cẩn trọng sống qua từng ngày, phục tùng cho một băng đảng.

Sự xui xẻo không hẹn mà gặp, hay là số phận đã định sẵn cái con đường đen bẩn. Thôi thì mặc cho vô tình hay cố ý, cậu chỉ sống theo lý trí của mình, yêu hận buồn vui gì mà không thể thử. Con người cậu có bao giờ biết sợ là gì, một mình một ngựa đủ bản lĩnh gánh vác tín nhiệm.

Sau khi hít thở đều đều, cậu đứng dậy đi tới bên ô cửa sổ, làn gió mát nguyên sơ thổi nhẹ cuốn theo không khí nóng xộc tới làn da nhạy cảm dường như chỉ trong chốc lát. Đối diện với hình bóng phản chiếu nơi cửa kính, một hình dáng kì lạ, một thân thể nhỏ nhắn hiện lên lúc này mới khiến cậu giật mình bàng hoàng.

"Cái thứ quái gì!!!?"- Cậu đưa tay sờ khắp cơ thể trong nghi hoặc, cứ ngỡ là đang còn chưa ra khỏi giấc mơ nên tự làm đau bằng cách tát đôm đốp vào mặt mình mấy cái.

Nhìn thân hình nhỏ bé, cậu vò đầu ôm lấy ưu phiền dày đặc. Thông tin chính xác của cậu là Nakahara Chuuya, một quản lý Mafia cấp cao với năng lực mạnh mẽ. Nó chẳng là vấn đề gì to lớn nếu thân thể này không bất bình thường đến như vậy - linh hồn cậu lúc này đang kí sinh vào xác của một kẻ lạ mặt. Dù biết nó thật khó tin nhưng điều phi lý ấy đã nghênh ngang mà trở thành sự thật như muốn xoáy bộ não của cậu tới nổ tung.

Chuuya đưa đôi tay run rẩy sờ từng tấc bằng da bằng thịt, tơ máu trong mắt y phút chốc đã đan vào nhau mà ửng đỏ. Mò mẫm được sợi dây chuyền hình con cá thu nhỏ bé trên cổ, ký ức quay trở về đột ngột khiến cậu sững sờ mà hô hấp dần loạn lên.

"Rõ ràng hôm qua ta còn đi uống với tên Cá Thu kia"

"Khoan đã... Hình như sau đó... Sau đó..."

"Ahhh ta không nhớ gì hết!!! Giải thích tại sao ta lại nhập vào cơ thể này đi!!!"

"Trọng sinh à!? Ta tưởng cái thể loại chết bầm này chỉ có trong ảo tưởng thôi chứ!??"

Chuuya tự trấn an bản thân bằng cách siết chặt bàn tay y thành nắm đấm, an tĩnh ngồi xuống ghế từ từ lưu chuyển mọi tư liệu về thân thể này. Liếc mắt thấy chiếc balo dựng ngay cạnh chân ghế, y nhanh chóng lấy hết tập vở ra dò xét một lượt. Không phải cậu muốn ôn kiến thức mà là đang lướt qua con chữ để nắm được thông tin và tính cách của vật chủ trước kia trong thân thể này.

"Alangan Noble... 10 tuổi. Sao ta lại trọng sinh vào cơ thể thằng oắt con này? Thằng nhóc nhút nhát lười biếng cả quyển tập nó ghi không nổi 2 trang!"

Trách móc bây giờ thì làm được trò trống gì. Tự thấy bản thân như đang diễn hề, cậu lại lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ đặt trên đầu giường. Lấy ra những phong thư có in ấn cẩn thận, từng hoa văn trên bao bì hay dễ thấy hơn là chất liệu của loại giấy này rất đắt đỏ. Cậu ngắm nghía một cách tỉ mỉ bởi thứ này gia công còn tuyệt hơn cả giấy phép hoạt động mà Mafia Cảng đang nắm giữ.

Lật tới lật lui chán chê, cậu lúc này mới nhẹ nhàng rút từng lá ra, mùi đồ hàng cao cấp phả vào mũi thơm tho lạ thường. Từng con chữ ngay ngắn, đọc đến đâu bộ não thiên tài lần lượt nhớ như in từng chi tiết đến đó. Y dường như ý thức được mình là ai, sống dậy ở nền văn minh nào.

Ở xã hội này - người có tiền giết người được miễn tội. Người quyền cao chức trọng thậm chí có thể thành lập được cả một quốc gia, hưởng nữ nhân vô số, tuyệt đối là kẻ thắng cuộc.

Chuuya trọng sinh vào gia tộc Alangan giàu có, thân thích thì chỉ Alangan Lucifer Saben là người cha ruột thịt. Sau lưng còn những thế lực quyền quý khác lăm le muốn đạp đổ viên đá cản đường cư nhiên khiến đôi vai cậu tương lai sẽ phải gánh toàn bộ sự nghiệp của gia tộc Alangan.

Lúc này Chuuya chợt thở dài. Cậu bây giờ đã có thể nhớ lại sự việc xảy ra đêm hôm Mafia Cảng tổ chức tiệc sinh nhật ông boss. Đêm đó nếu không phải do quá chén rồi xảy ra ẩu đả trên sông thì cậu đâu có bị chết một cách vớ vẩn, nhục nhã như vậy. Là chết chìm đấy ah!!?

Đưa bàn tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu, hình ảnh một người đàn ông cứ lập lòe không rõ. Lại cố nhớ nhưng không thể nhớ, bộ não đáng thương sắp kiệt sức mà nghỉ việc mất!

- Cốc cốc -

"Ai?"

"Cậu chủ, đến giờ vào lớp" - giọng nói trung niên nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa. Chẳng hiểu sao lọt vào tai Chuuya cậu lại cảm thấy thật khó nghe.

"Nóng quá ta không muốn đi"

<Sao có thể ngang ngược như vậy ah!>

Quơ quơ cánh tay, vẻ mặt Chuuya vô cùng uể oải. Căn bản cái chết này nó quá vô nghĩa - thật khiến cậu không cam tâm!

Trọng sinh vào vật chủ 10 tuổi, cơ thể này cũng thuộc loại cậu ấm dễ nuôi. Nhưng từ lúc lên 5 đã phải chịu sự quản lý nghiêm khắc, đi đâu cũng có hộ vệ giám sát 24/7. Nói ra thật mất mặt... Ước muốn lúc này của cậu có lẽ là bên trong vách tường của dinh thự kia sẽ có một cái lỗ chó đủ để đứa con nít như cậu chui qua rồi tẩu thoát!

"Nếu cậu không đi học ông chủ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu tháng này"

"Các ngươi có gan dám dọa ta? Chán sống rồi chứ gì!?"

Chuuya bực bội đạp tung cánh cửa phòng, quả nhiên y chưa kịp động tay động chân khoe thế võ thì cổ áo đã bị nhấc bổng lên không trung. Ông quản gia xách cậu ra xe mặc cho y vùng vẫy mắng mỏ.

"Nếu cậu chủ học hành đàng hoàng thì sẽ không có chuyện bị tóm cổ trói tay trói chân nhét vào trường đâu"

" Câm miệng! Trả tự do cho ta aaa!!! " - tiếng lòng thất thanh của ai đó bất lực hét lên.

"Ta sẽ tẩu thoát!!"

"Không có chuyện đấy được thưa cậu chủ, lần thứ n tôi đi bắt cậu về thực sự rất mệt đấy"

"Ta cần các ngươi bắt về à? Mặc xác ta!!!"

Gào thét đến rát cổ họng, Chuuya cuối cùng vẫn bị bế thẳng lên xe. Lúc y trông thấy một người đàn ông dữ tợn ngồi hàng ghế sau, bận bộ vest đen sang trọng, tay đang cầm tờ báo. Thấy ông quản gia cúi đầu kính cẩn thưa thốt, cậu cũng theo lệ chào hỏi:

"Ba"

Hắn ngồi ngay ngắn chăm chăm đọc tờ báo, tay siết thành nắm đấm đặt gần miệng, ho vài tiếng khiến nét mặt trở nên nhăn nhó không dấu nổi cật lực. Chuuya liếc nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh mình, dường như muốn nói gì đấy nhưng lại bị chặn cứng nơi cổ họng. Phải chờ một lúc lâu cậu mới dám mở đôi môi đang mím chặt:

"Ba, ba bệnh sao?"

"..."

"Vâng cậu chủ, ba cậu sức khỏe gần đây khá kém. Bác sĩ đã có xem qua, chỉ cần bồi bổ đầy đủ thì bệnh sẽ không đáng lo ngại"

"Ừm..."

Chuuya di chuyển ngồi sát cửa, y tựa đầu vào mặt kính chán nản tột cùng. Rõ ràng là hắn không để ý câu hỏi của cậu, nếu không tại sao quản gia lại trả lời thay. Khinh người quá đáng!!!

Cố chờ thêm vài phút nữa, nếu cứ ở lại chốn không khí căng thẳng này suốt cả buổi dài chắc cậu đột quỵ mất.

"Nhưng vấn đề là... rốt cuộc là đi cái chỗ khỉ nào mà đi mãi chưa đến nơi thế!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro