Chương 11 : Thu Mua Công Ty Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra khỏi phim trường, trong lòng Châu Tấn đột nhiên nhói đau, có phải cô đã khí phách quá không. Tận 50 triệu đó, cô đóng phim nhiều năm cũng chưa kiếm được nhiều tiền đến thế.

Gần đây còn đang bị viêm màng túi, cô từ chối làm gì cơ chứ. Trần Khôn làm sai, chứ tiền của anh có sai đâu.

Cũng chẳng biết vì sao mà cô không muốn cúi đầu trước mặt Trần Khôn. Nói cô giả vờ thanh cao cũng được, làm ra vẻ cũng không sao, chỉ là cô không muốn anh khinh thường mình.

Cô là người chẳng có gì, không có điểm nào xuất chúng, chỉ còn chút tôn nghiêm và cốt khí không đáng tiền.

Đến một chút tôn nghiêm cuối cùng còn không giữ được, cô thật sự sẽ biến thành loại phụ nữ có thể bán đứng thân thể vì tiền tài trong mắt Trần Khôn mất.

Sau khi suy nghĩ lung tung một hồi, Châu Tấn lái xe đến công ty quản lý để xác nhận thù lao đóng phim tháng này.

Ở công ty được hai tiếng, mẹ Châu gọi điện thoại cho báo có người muốn thu mua công ty nhà cô.

Người nọ đang thu mua cổ phần trong tay mấy cổ đông, sắp vượt qua 45% cổ phần trong tay bố Châu rồi, tình hình Châu gia thực sự không ổn.

Công ty Đá quý Châu thị do một tay ông nội của Châu Tấn sáng lập, bố Châu vẫn luôn tận tâm tận lực giữ lại tâm huyết của ba mình. Ông không đành lòng để công ty rơi vào tay người ngoài, thế nên mới chạy vạy khắp nơi để mua lại cổ phần của các cổ đông khác.

Nhưng lần trước đã vay tiền để quay vòng vốn cho công ty, lần này có vay tiếp cũng không được nhiều nhặn gì.

Mẹ Châu muốn Châu Tấn nghĩ cách giúp đỡ, Châu Tấn nghe xong mà tâm tình cực kỳ hoảng loạn, không nghĩ rằng công ty nhà mình lại bị thu mua.

Cô thật sự không nghĩ ra ai đột nhiên muốn mua công ty. Công ty nhà cô cũng không nổi tiếng gì, lợi nhuận bình thường, gần đây vấn đề tài chính vừa mới ổn thỏa, sao lại khiến người khác để mắt đến được.

Châu Tấn nghĩ người bây giờ có thể giúp mình chỉ có Mặc Đình. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Mặc Đình, chuông vừa reo lên một tiếng, điện thoại đã thông.

"Alô, Mặc Đình à?"

"Ừ, là tớ, Tiểu Tấn, có chuyện gì vậy?"

Vì tâm tình hoảng loạn nên giọng Châu Tấn hơi nức nở như khóc: "Mặc Đình, có người muốn thu mua công ty nhà tớ. Đây là tâm huyết của ông nội tớ, tớ không đành lòng để nó rơi vào tay người ngoài. Cậu có thể cho tớ mượn chút tiền để mua lại cổ phần trong tay các cổ đông khác không?"

Mặc Đình nghe thấy tiếng nức nở của cô, vội vàng an ủi: "Tiểu Tấn, đừng khóc, tớ đi tìm cậu ngay, cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở công ty quản lý."

"Được, chờ tớ, tớ đến ngay."

Mặc Đình ngắt điện thoại xong liền xuống lầu đánh xe đến công ty của Châu Tấn, chỉ chốc lát đã đến nơi.

Châu Tấn đi xuống lầu đón Mặc Đình. Vừa nhìn thấy khóe mắt phiếm lệ của cô, trong lòng cậu tê rần.

Mặc Đình tiến lên ôm Châu Tấn, an ủi: "Tiểu Tấn, đừng khóc, công ty nhà cậu sẽ không sao đâu, tớ giúp cậu mua lại cổ phần."

"Cậu có đủ tiền sao?" Châu Tấn ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Đủ, đừng lo lắng." Mặc Đình giơ tay lau nước mắt cho cô, mặt hai người gần sát vào nhau.

Đột nhiên phía sau hai người vang lên tiếng phanh xe chói tai, Châu Tấn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một chiếc xe Maybach màu đen đỗ lại ngoài đường cách họ mười mét.

Xe vừa dừng lại, dư chấn lốp xe ma sát với mặt đất còn chưa biến mất, thân xe hơi rung lên, chủ nhân của chiếc xe chậm chạp chưa mở cửa bước xuống.

Châu Tấn nhìn một hồi rồi rời mắt đi.

Mặc Đình cũng nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại, cúi đầu nhìn Châu Tấn: "Tiểu Tấn, chúng ta đi tìm bác trai, mua lại cổ phần."

Châu Tấn gật đầu: "Được."

Hai người cùng nhau lên xe, Mặc Đình khởi động xe, lái đi.

Trần Khôn ngồi trong chiếc Maybach đen, lạnh lùng nhìn Châu Tấn và Mặc Đình rời đi cùng nhau.

Anh vừa đến công ty đã nhìn thấy Châu Tấn và Mặc Đình thân mật ôm nhau, mặt hai người gần sát, suýt nữa là hôn nhau.

Hình ảnh đó vô cùng chói mắt, không biết vì sao anh lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, lúc phanh xe cũng mạnh hơn vài phần.

Trần Khôn sầm mặt bước xuống xe, tâm tình không vui đi vào trong công ty.

Hai ngày sau, Trần Khôn nhận được điện thoại của anh trai.

Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: "Trần Khôn, thu mua Châu thị thất bại rồi, chỉ mua được 40% cổ phần, chủ tịch Châu đã mua lại được cổ phần của các cổ đông khác. Trong tay ông ta nắm 45% cổ phần, con của ông ta có 15% cổ phần."

Trần Khôn nhìn tư liệu về Mặc Đình trong máy tính, trầm mặc một lát, nói: "Làm phiền anh rồi, 40% cổ phần kia anh cứ giữ lại giúp em."

Nói xong, Trần Khôn liền ngắt máy.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mặc Đình trong máy tính, Trần Khôn đã biết nguyên nhân thu mua công ty thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro