Chương 9 : Vì Hội Chứng Xử Nam Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dấu tay đáng sợ kia, người Châu Tấn co rúm lại, nghe nói khuôn mặt tuấn tú góc cạnh này của  Trần Khôn được mua bảo hiểm mấy nghìn vạn đấy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì rõ ràng người sai là anh cơ mà, cô sợ cái gì?

Cô không cam lòng yếu thế, tiếp tục trừng mắt nhìn anh, không buồn che giấu sự chán ghét trong ánh mắt.

Cái tát của Châu Tấn làm đôi mắt đang đắm chìm trong nhục dục của Trần Khôn tỉnh táo lại. Anh phục hồi tinh thần, nhìn biểu tình chán ghét của cô, tâm tình đột nhiên có chút bực bội.

Anh mím môi, cắn chặt răng, rút ra khỏi thân thể cô.

Dương v*t màu đỏ tím dính mật dịch của cô, ướt đẫm, lắc lư vài cái trong không khí rồi nhỏ hai giọt chất lỏng xuống nền nhà.

Trần Khôn cúi mặt, nói nhanh với Châu Tấn: "Xin lỗi em."

Sau đó anh đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh.

Châu Tấn nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng phun trào. Nói xin lỗi cái rắm, vẫn chẳng thay đổi được việc anh đã cưỡng ép cô, đúng là mặt người dạ thú.

Cô yếu ớt nằm nhoài trên sô pha, thở gấp, hai chân vẫn duy trì tư thế mở rộng vừa rồi, hoa huy*t sưng đỏ vẫn chưa khép lại được.

Hoa môi mấp máy co rút, một dòng tinh dịch trắng đục từ trong động chảy ra, men theo háng cô, chảy xuống sô pha màu xám.

Châu Tấn ngửa đầu nhìn trần nhà ngây ngốc, không nghĩ rằng Trần Khôn lại là loại ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.

Trước kia cô sùng bái anh, ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, thậm chí coi anh là mục tiêu của cuộc đời.

Cô luôn lặng lẽ nỗ lực, rèn luyện kỹ thuật diễn, nghĩ sẽ có một ngày cô giống anh, được đứng trên sân khấu nhận giải thưởng trước hàng vạn người, trong tay nắm cúp mỉm cười tự tin.

Nhưng hiện tại cô cảm thấy mọi sùng bái và ngưỡng mộ của mình đều cho chó ăn cả rồi, uổng cho cô kính trọng anh như vậy, đúng là bị mù mà.

Trong lòng chua chát, cô cực kỳ thất vọng.

Sau khi khôi phục chút thể lực, Châu Tấn đứng dậy, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn lau khô chất lỏng dưới thân, khoác một cái khăn tắm lớn màu trắng, tư thế hơi quái dị từ từ đi về phòng nghỉ của mình.

Trợ lý đang ở phòng nghỉ chờ cô, thấy cô về, bèn lo lắng hỏi: "Chị Tấn, chị không sao chứ?"

Châu Tấn mỉm cười, coi như không có việc gì nói: "Không sao, hôm nay có thể tan làm rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc về thôi."

---

Đến lúc Trần Khôn quấn khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra, phát hiện Châu Tấn đã rời khỏi, trên sô pha chỗ cô nằm để lại một vệt nước ái muội, mơ hồ có thể nhìn thấy chút tinh dịch còn chưa khô hẳn.

Anh nhìn vệt nước trên sô pha, ánh mắt u ám, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi, làn khói trắng vấn vít quanh mặt anh, che đi vẻ mặt trầm tư.

Anh cũng không biết vì sao lại có dục vọng mãnh liệt với Châu Tấn đến vậy. Lần đầu tiên đóng phim cùng cô, cách lớp quần áo, tay anh chạm vào bộ ngực sữa mềm mại của cô, mà thứ dưới thân cũng có thể cương lên được.

Lúc ấy anh chỉ muốn dùng lực vuốt ve ngực cô, đè cô dưới thân làm một trận. Nhưng anh phải khắc chế dục vọng của mình, phối hợp cùng cô quay cho xong.

Rõ ràng cô chẳng phải quá xinh đẹp, giới giải trí này có những nữ minh tinh đẹp hơn cô rất nhiều, cô cũng chỉ được coi là bình thường thôi.

Vì sao anh chỉ có dục vọng với một mình cô. Anh đóng phim bao năm nay, tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ các kiểu nữ minh tinh, thanh thuần, mỹ diễm, gợi cảm, loại nào cũng có.

Nhưng anh lại chẳng có nổi hứng thú, khi tiếp xúc thân thể với họ, trong lòng anh đều có cảm giác không thoải mái.

Nhưng khi tiếp xúc với Châu Tấn, anh lại không có cảm giác đó, mà chỉ muốn được chạm vào cô nhiều hơn, càng thân mật càng tốt.

Anh thừa nhận rất muốn lên giường với cô, vừa chạm vào làn da mượt mà của cô là anh lại cứng, chỉ muốn nhét cây gậy của mình vào trong tiểu huy*t chặt khít của cô, làm đến khi cô khóc mới thôi.

Anh không tìm ra nguyên nhân, chẳng lẽ vì Châu Tấn là lần đầu tiên của anh sao? Vì hội chứng xử nam, cho nên anh không thể quên được cô sao?

---

Sau khi tạm biệt trợ lý, Châu Tấn đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, uống xong mới về nhà.

Về đến nhà, cô bắt đầu tắm rửa.

Châu Tấn nằm trong bồn tắm, cọ sạch thân thể, nhìn vùng háng đỏ ửng mà giật mình lặng đi trong chốc lát.

Cô nghĩ có nên báo cảnh sát không, chẳng lẽ cứ một sự nhịn chín sự lành, buông tha cho tên hỗn đản Trần Khôn kia sao?

Nhưng lại nghĩ người nhà đang vì chuyện công ty mà bận đến sứt đầu mẻ trán, nếu để mọi người biết chuyện, không biết sẽ lo đến mức nào nữa.

Cô không muốn tăng thêm phiền não cho cả nhà, hơn nữa nếu báo cảnh sát, e là sẽ không quay phim nổi nữa, cát sê cũng không có.

Chuyện của cô và Trần Khôn chắc chắn sẽ gây ồn ào huyên náo giới giải trí, sau này cô sẽ không thể lăn lộn trong giới được nữa. Hơn nữa cô cảm thấy mình đấu không lại Trần Khôn.

Châu Tấn thở dài một tiếng, đứng dậy lau khô người, mặc váy ngủ hai dây bằng tơ lụa, nằm lên giường, nhìn trần nhà cảm khái. Cuộc sống không quyền không thế thật gian nan, bị khi dễ cũng chỉ có thể nén giận.

Đúng lúc đó, di động đặt bên gối vang lên, nhìn cái tên "Mặc Đình" nhấp nháy trên màn hình, Châu Tấn bấm phím nghe.

Điện thoại vừa thông, đầu kia truyền đến một giọng nam trong sáng: "Tiểu Tấn, cậu nhận kịch bản phim nóng à?

"Tớ... Sao cậu biết?" Châu Tấn chột dạ vuốt vuốt tóc, ngập ngừng nói.

Việc này đến người nhà cô cũng không biết, làm sao Mặc Đình lại biết được, mới quay hôm nay mà đã bị phát hiện rồi.

"Tiểu Tấn, cậu từ chối đi, đừng quay nữa, nếu thiếu tiền cứ nói với tớ, tớ cho cậu mượn."

"Đã ký hợp đồng rồi, nếu muốn hủy phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro