Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước đầu đã xong, hắn nhìn theo bóng y, người vừa bị hắn trêu chọc, tức giận bỏ ra khỏi phòng. Doanh Chính vớ tay lấy quyển trục mà lúc ban nãy Lã Bất Vi vừa đọc. Là " Lã thị Xuân Thu" . Đây là tâm huyết cả đời của người đó.

   Lúc Lã Bất Vi trở lại, đã thấy người kia nằm trên ghế dài ngủ từ lúc nào. Y thở dài, hắn đã trở thành Tần vương mà vẫn còn tùy tiện như vậy, hệt như lúc... Lã Bất Vi tự trấn an mình, mọi chuyện đã đi đến nước này, bản thân y không thể quay đầu lại nữa. Doanh Chính và Trọng Phụ đã vĩnh viễn không thể trở lại.

   Y tự hỏi mình, đã từng hận người đang ngủ say ở đó không. Hay đã một lần trách Tần vương khi bị hắn lưu đày đến đây. Chưa hề, y đối với hắn không có hận ý, được gặp hắn lần này, y sẽ không còn gì để tiếc nuối nữa.

   Không phải Doanh Chính ngủ say đến mức không nhận ra mà là bản thân hắn không muốn dậy. Huống hồ Lã Bất Vi cứ nhìn hắn như vậy, làm sao hắn bình tĩnh được. Nhân lúc người kia sơ ý, Doanh Chính kéo lấy tay y, ôm người kia xuống.

   Bị kéo xuống bất ngờ, Lã Bất Vi không biết để tay vào đâu, chỉ có thể đặt lên vai Tần vương. " Đại vương người ..." .

   Trái với Lã Bất Vi, Doanh Chính thật sự rất biết tận hưởng. Một tay giữ eo, tay còn lại ôm lấy y.
" Trọng Phụ, theo ta trở về có được không "
" Thần nay đã là tội thần, không dám làm phiền Đại vương "
"Người đừng giận Chính nhi nữa mà, là lỗi của ta "
" Thần không dám "
" Nếu người không theo ta về, ta sẽ... "
" Người sẽ làm thế nào "
" Vậy Chính nhi cũng sẽ không trở về "
" Đại vương, Người đừng cứ..." .
"Đại nhân, cơm chuẩn bị xong rồi ạ " .    Đúng lúc Lã Bất Vi đang định mắng người kia một trận, thì Trịnh Tứ lại đi vào. Vừa vặn nhìn thấy, Đại nhân của hắn đang đè lên người Tần vương ở trên sàn.

   Trịnh Tứ nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, hắn tự trách mình ngu ngốc, nhìn thấy thứ không nên thấy.

   Nhận ra việc bản thân đang làm, y nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang y phục, mặc kệ người đang nằm trên sàn. " Thần ra ngoài trước, đợi Đại vương dùng cơm" . Lã Bất Vi bước thẳng ra ngoài, không nhìn thấy được nụ cười nơi khóe môi của người kìa.

   Lúc Doanh Chính bước vào sảnh chính đã thấy y ngồi chờ sẵn. Hắn tự nhiên ngồi vào bàn, Lã Bất Vi đợi đến khi hắn chạm đũa mới bất đầu ăn.

   Bữa ăn trôi qua yên lặng, phần Doanh Chính tập trung ăn, phần Lã Bất Vi không thèm để ý đến người kia.

   Đến tận lúc kết thúc, cũng không ai nói chuyện với ai.

   Tối hôm đó, Doanh Chính giấu người kia, gọi Trịnh Tứ vào phòng. Hắn muốn nghe xem những ngày qua y sống như thế nào. Còn tại sao lại là Trịnh Tứ thì bởi vì chỉ có Trịnh Tứ mới biết được y và chỉ có hắn mới có gan nói thật với Tần vương.

   Nhìn Trịnh Tứ quỳ trước mặt, hắn vung tay áo, bảo hắn đứng dậy. " Quả nhân muốn biết những ngày qua, Trọng Phụ sống như thế nào" .
" Bẩm Đại vương, ngày qua ngày, Đại nhân chỉ quanh quẩn nơi phủ đệ, không hề bước chân ra ngoài. Nếu có thì cũng chỉ là lúc thăm đồng áng ".
" Y tự làm nông sao"
" Đại nhân mỗi ngày sáng sớm đều tự tay chăm sóc rau cải, người coi đó là thú điền viên ".
" Vậy còn chuyện lục quốc thì sao "
   Vừa nghe hỏi tới chuyện này, Trịnh Tứ ngay lập tức quỳ xuống, đầu đập xuống sàn gần như dính vào đó. " Chuyện đó, Đại nhân không hề coi trọng. Đại vương, Người phải tin ngài ấy. Ngài ấy tuyệt đối không hề có ý rời khỏi Tần. Ngay từ lúc gặp sứ thần nước Triệu, Đại nhân đã từ chối, là bọn họ tự mình không đi ".
   Doanh Chính biết hắn không nói dối, cũng hiểu rõ những chuyện này. " Ta biết rồi, còn chuyện cuối Quả nhân muốn hỏi ngươi " .
   Cả đêm hôm ấy, Doanh Chính đều không ngủ được. Là hắn đày y đến nơi này, là hắn khiến Trọng Phụ của hắn ngọc nát đá tan. Bây giờ chính hắn lại muốn người kia quay về. Hắn có tư cách gì chứ. Nhưng nếu không trở về thì không lâu nữa, Trọng Phụ của hắn sẽ chết. Chết do hắn giáng tiếp xuống tay.

   Không chỉ Tần vương không ngủ được mà ngay cả Lã Bất Vi cũng không ngủ được. Người kia sao lại tới đây, sợ y phản bội sao, hay là gặp mặt lần cuối trước khi chết. Một đời này của y đã thành công được những gì. Chứng kiến Tần vương lên ngôi đến lúc bị đày về lạc ấp, bây giờ y cũng chỉ còn lại thân già này thôi.

   Sáng hôm đó như mọi ngày, y lại ra chỗ cánh đồng của mình. Nói nghe rộng lớn nhưng cũng chỉ là ít rau củ được y trồng lúc rảnh rỗi. Giữa lúc y đang cặm cụi vào mảnh đất thì bóng người xuất hiện phía sau lưng y.
   " Trọng Phụ dậy sớm dậy không cảm thấy lạnh sao" . Lúc này, y chỉ mặt bộ trang y đơn giản, ống tay áo và cả quần đều được săn lên gọn gàng, thoạt nhìn ai có thể nhận ra, người này từng là Thừa tướng của Đại Tần chứ. Nhìn thấy Lã Bất Vi như vậy, Doanh Chính cảm thấy không vùi, lạc ấp của của y đâu phải không thiếu tiền.
" Thần sống theo nếp đã quen, không cảm thấy lạnh, nếu Đại vương thấy lạnh thì hãy vào bên trong trước " .
   Dù nghe vậy nhưng hắn không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh y. Dùng tay xới mẫu đất bên cạnh cái cây nhỏ. Lã Bất Vi thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng làm việc của mình. Sau một hồi, những công việc như xới đất, tưới nước, bắt sâu đều bị Tần vương giành làm hết.
" Được rồi Đại vương, chúng ta trở về thôi"
   Hắn lau ống tay áo, lấy ra một chiếc khăn đưa cho người kia. Y hơi sững lại, trong trí nhớ của y Tần vương không phải là người sẽ làm những việc này. Thấy người kia im lặng, hắn chủ động lau đi vài giọt mồ hôi vương trên thái dương của y. Hắn im lặng nhìn y, nở nụ cười nơi khóe mắt.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro