[Châu Mẫn] Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Triệu Phiếm Châu ❤ Trương Mẫn

❃~❃

1.

Trương Mẫn bị đau nửa đầu, không thể nhớ nổi đã bắt đầu từ khi nào nhưng hiện giờ anh đã chán ngấy việc điều trị rồi.

Sau đó, Lục Vi Tầm nói hắn có một người bạn bác sĩ, kêu anh tới gặp người ta thử xem. Trương Mẫn thừa biết Lục Vi Tầm chẳng rảnh rỗi đến thế, yêu cầu này chắc chắn là của Từ Tấn. Đứa nhỏ kia, quản anh từ mẫu giáo tới hết trung học vẫn chưa thấy chán à?

2.

Sáng thứ 7, sau khi bị Từ Tấn gọi điện lải nhải suốt nửa giờ Trương Mẫn đành vác xác tới phòng khám của vị bác sĩ kia.

Xem qua bệnh án của Trương Mẫn, khóe miệng Triệu Phiếm Châu nhẹ cong lên nói với anh "Tôi là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Đứa nhỏ kia không nói với anh sao?"

"Nó chỉ nói tôi không tự đi sẽ trói tôi mang tới đây."

3.

Hai tuần sau Trương Mẫn lại bất ngờ xuất hiện ở phòng khám của Triệu Phiếm Châu.

"Tôi cứ nghĩ lần trước đã nói rõ ràng với anh rồi?"

Trương Mẫn rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa gần với bàn làm việc của Triệu Phiếm Châu nhất, còn tự mình rót nước "Tôi phát hiện, sau khi gặp em thì không thấy đau đầu nữa. Hôm nay tôi muốn kiểm chứng."

Triệu Phiếm Châu từ chối cho ý kiến.

4.

Tần suất những lần Trương Mẫn "đau đầu" càng ngày càng gần. Đầu tiên là hai tuần, một tuần. Sau đó, nhân viên ở phòng khám của Triệu Phiếm Châu bắt đầu quen với việc mỗi buổi trưa vị khách đẹp trai này sẽ đúng giờ xuất hiện mang theo hộp giữ ấm tới tìm ông chủ của bọn họ.

Triệu Phiếm Châu nhìn hộp cơm trên bàn "Trương tổng có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"Không rảnh, tôi đang đầu tư mà."

5.

Hôm nay lớp đại học của Trương Mẫn tụ tập, qua vài lượt rượu anh bỗng cảm thấy đầu óc hơi váng vất nên muốn ra ngoài hóng gió. Rồi không hiểu do men rượu hay nguyên nhân gì khác đột nhiên anh rất muốn gặp một người.

Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình Triệu Phiếm Châu ngẩn người mất mấy giây rồi mới nhấn phím nghe. Quen nhau sắp được nửa năm, đây là lần đầu tiên Trương Mẫn gọi cho cậu. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Trương Mẫn đọc cho cậu một địa chỉ, muốn cậu tới đón.

6.

"Ngồi đây một lát tôi nấu chút gì cho anh."

Bóng lưng Triệu Phiếm Châu vừa khuất sau cánh cửa Trương Mẫn lập tức chạy luôn vào nhà tắm. Vùng vẫy một hồi anh mới phát hiện đồ vừa thay ra đã bị ướt hết. Nhìn đến chiếc áo sơ mi Triệu Phiếm Châu vừa cởi ra treo trên mắc Trương Mẫn vội vàng chụp lấy khoác luôn vào người rồi lò dò bước ra, thầm cầu nguyện Triệu Phiếm Châu không trở về phòng đúng lúc này. Đang loay hoay với lấy cái áo phông ở mép giường bên kia chợt có tiếng mở cửa làm Trương Mẫn đứng tim, có vẻ lời cầu nguyện của anh không đến tai mấy vị thần linh thì phải? Trương Mẫn xoay người, đang muốn bỏ chạy thì dẫm phải vũng nước trên sàn nhỏ xuống từ mái tóc ướt nhẹp, anh nhắm chặt mắt chờ một cú ngã trời giáng nhưng bỗng có cánh tay ôm ngang eo anh giữ lại. Sau đó là vòng ôm thật vững chãi, Trương Mẫn hơi hé mắt chợt nhận ra mặt mình đang dán sát vào khuôn ngực phập phồng sau hàng cúc áo mở rộng của Triệu Phiếm Châu.

"Có sao không?"

Giọng nói khàn đục làm Trương Mẫn tò mò ngẩng lên, trong đôi mắt sâu thẳm là khao khát không giấu diếm.

Do dự một hồi anh nhón chân hôn lên môi cậu làm Triệu Phiếm Châu hơi sững lại. Ôm ngang người Trương Mẫn đặt xuống giường cậu chống tay cúi sát mặt anh thì thầm "Anh thực sự muốn vậy chứ?"

Trương Mẫn cắn cắn môi, gật đầu...

Buổi sáng, Trương Mẫn vẫn theo thói quen thức dậy lúc 7 giờ nhưng vừa khẽ trở mình bỗng cảm thấy cả người đau nhức giống như bị xe cán qua. Lại nhìn đến cánh tay đang choàng qua eo mình, đoạn ký ức tối qua lần lượt hiện ra làm khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng.

Len lén nhấc cánh tay đang đặt trên người mình bỏ xuống Trương Mẫn vừa định với lấy áo sơ mi của Triệu Phiếm Châu thì đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy từ phía sau. Tiếp theo là một trận mưa hôn rơi xuống trên cổ, trên vai rồi cả tấm lưng trần nhẵn nhụi làm khuôn mặt anh muốn bốc cháy luôn rồi.

Cậu xoay người anh lại, lười biếng vùi mặt vào hõm cổ trơn mịn

"Anh định đi đâu?"

"Đi... đi vệ sinh..."

Trương Mẫn lắp bắp, hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau khiến anh căng thẳng muốn chết.

Triệu Phiếm Châu vẫn không chịu buông tay, còn cố ý dán môi vào cổ người ta "Trương tổng, tôi muốn có danh phận."

"Cái gì cơ?"

"Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48