[Ôn Chu] Xuyên sách • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành rảnh rỗi dọn dẹp tàng thư các trong Tứ Quý sơn trang lại tình cờ nhặt được một cuốn thoại bản không biết là đứa nhóc to gan nào đem về. Hắn tò mò lật giở vài trang, nội dung đại khái là một hồi cung đấu quyền mưu, nhưng khổ nỗi bút lực không đủ khiến câu chuyện trở thành một nồi cám heo thập cẩm.

"Viết như thế này mà cũng dám đem bán." Ôn Khách Hành ghét bỏ đang tính xếp lại trên giá chợt nghe thấy giọng Chu Tử Thư đang dạy dỗ đệ tử trong sân viện, hắn đổi ý rồi.

Buổi tối chờ Chu Tử Thư tắm rửa xong Ôn Khách Hành đã khoanh chân ngồi sẵn trên giường, một tay kéo người vào lòng xòe thoại bản ra trước mặt y: "A Nhứ, xem đệ tử của ngươi giấu cái gì trong tàng thư các này."

Chu Tử Thư tiện tay lật xem, chuyện về Bạch nguyệt quang của Vương gia bị ép tiến cung trở thành phi tần của hoàng thượng, Vương gia đau lòng cưới Trà xanh. Trà xanh là một búp cây non chưa hiểu sự đời bị Vương gia lợi dụng để xây dựng thế lực cho mình, cuối cùng Vương gia soán ngôi thành công còn cưới Bạch nguyệt quang làm hoàng hậu.

Đọc tới đây Chu trang chủ quay đầu trừng hắn: "Ngươi mang cái này về làm gì?"

Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nói: "Ta mà là tên vương gia kia..."

Bùm một cái hai người xuyên vào thoại bản.

Xét địa vị Trà xanh là thất công chúa, mẫu phi là con gái của Tể tướng đương triều, còn Bạch nguyệt quang chẳng qua chỉ có khuôn mặt đẹp cộng với thân phận trúc mã của Vương gia. Hoàng thượng vừa gặp qua mấy lần đã muốn đem người về hậu cung. Vương gia vẫn nhu nhược an phận như mọi khi, Bạch nguyệt quang vừa tiến cung hắn cũng nhanh chóng rước Trà xanh về đặt vào ghế chính phi.

Hôm nay Bạch nguyệt quang đột nhiên tới phủ Vương gia nói là thăm bạn cũ.

Vương gia tự mình đi lấy điểm tâm lúc quay về lại thấy Bạch nguyệt quang ngã ngồi trên đất hai mắt đỏ hoe, còn Trà xanh đang bình thản cắn hạt dưa.

Vương gia làm như không thấy đi tới ngồi xuống bên cạnh Trà xanh, cầm một miếng bánh hoa mai đưa tới bên miệng y nịnh nọt: "Vương phi đừng tức giận nữa mà."

Chu Tử Thư tốt bụng nhắc nhở hắn theo nội dung thoại bản thì lúc này Vương gia phải đi tới đỡ Bạch nguyệt quang dậy rồi trách mắng vương phi mới đúng.

Ôn Khách Hành vẫn mắt điếc tai ngơ nắm lấy bàn tay y lật qua lật lại hỏi: "Vừa nãy đánh bằng tay nào vậy? Có đau không, đưa ta xem một chút."

"Ông đây không đánh nữ nhân." Chu Tử Thư nghiến răng trừng hắn.

Ôn Khách Hành sửng sốt: "A Nhứ, hắn là nam ngươi không nhận ra?"

Chu Tử Thư: ...

Ôn Khách Hành cười xấu xa ghé vào tai y nói nhỏ: "Cuốn thoại bản này là nam dương, ngươi không biết sao?"

Bạch nguyệt quang nhìn hai người nắm qua kéo lại không chịu nổi nữa tự mình đứng dậy muốn hồi cung.

Mấy ngày sau hoàng hậu mời Trà xanh tới buổi tiệc dành cho các phi tần và vương phi, dĩ nhiên Bạch nguyệt quang không thể vắng mặt.

Vương gia đích thân đưa Trà xanh đến trước ngự hoa viên, đi qua cây cầu nhỏ bằng đá này chính là buổi tiệc của hoàng hậu tổ chức, trượng phu không thể bước vào. Vương gia còn đang mè nheo muốn ăn chút đậu hũ thì một giọng nói trong trẻo vang lên: "Vương gia còn tự mình đưa vương phi đến đây sao? Tình cảm của hai người thật tốt."

Bạch nguyệt quang cười đến rực rỡ lóa mắt không nhìn thấy vũng nước bên cạnh lối đi rải sỏi, vấp chân một cái...

Tỳ nữ phía sau không kịp đỡ, còn Vương gia bận ôm vương phi nhón chân một cái lùi xa cả chục thước.

Bạch nguyệt quang: ...

Tỳ nữ: ...

Vương gia: May quá, y phục của A Nhứ không bị dính bẩn.

Bạch nguyệt quang trở về thay một bộ thanh y gần giống bộ đồ trên người Trà xanh, kiểu tóc cũng cố tình chải lại vô cùng đơn giản.

Tan tiệc Vương gia lại đích thân tới ngự hoa viên đón người. Trong đám hoàng thân quốc thích Vương gia tuy có hơi nhút nhát an phận nhưng vẻ ngoài lại vô cùng anh tuấn.

Một thân bạch y đứng ở đó an tĩnh chờ đợi thử hỏi mấy ai có thể không động tâm.

Trà xanh nhàn nhã đi ở phía sau đang hàn huyên cùng một vị công tử mi mục như họa, nghe nói là con thứ của Lục bộ thượng thư vừa tiến cung cách đây chưa lâu.

Đến giữa cây cầu đá Bạch nguyệt quang đột nhiên giẫm vào vạt áo, thân thể nghiêng ngả đổ về phía hai người đang đi phía trước.

Đáng lẽ Vương gia phải vội vàng chạy tới đỡ lấy Bạch nguyệt quang, còn vị công tử nhà Lục bộ thượng thư sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân ôm lấy Trà xanh yếu đuối nhu nhược.

Nhưng Ôn Khách Hành lại nhanh tay lẹ mắt ôm Chu Tử Thư tránh sang một bên, Bạch nguyệt quang cứ thế nhào thẳng xuống hồ.

Hệ thống bị Ôn Khách Hành quậy rối tinh rối mù chập điện sập nguồn.

Lúc hai người trở lại Tứ Quý sơn trang thì bên ngoài mặt trời đã lên cao. Đến giờ thìn còn chưa thấy sư phụ thức dậy Trương Thành Lĩnh liền tự giác đốc thúc các sư đệ luyện võ.

Tuy rằng viện tử của sư phụ cách nơi này rất xa nhưng đám đệ tử vẫn nghe thấy tiếng Ôn thúc rối rít nhận lỗi: "A Nhứ, ta thật sự không biết mà. Ta sẽ không mang đồ linh tinh về nữa, A Nhứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1640#jz48