ĐÊM KHUYA THÁNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hạ từng nghe một câu thế này " Con người khi sống phải có mục tiêu, chứ sống mà buông thả thì chẳng khác gì tồn tại tạm bợ qua ngày". Từ lúc đủ tuổi làm thanh niên, bắt đầu biết suy nghĩ về cái gọi là tương lai đời người, cái câu nói ấy đã ám vào đầu cô. Nó như là một sợi dây thắt chặt trong đầu người con gái 17 tuổi,kéo cô bé trở lại nhịp sống mỗi khi cô bé có ý định lới lỏng bản thân. Dần dần, Mai Hạ quên mất thứ mình muốn là gì, điều mình cần thực sự ra sao. Cô chỉ biết phấn đấu, vươn mình lên, tiến tới nơi mà cô cho là có ánh sáng chiếu rọi vào bản thân, ánh sáng ấy tỏa ra khiến cho ai cũng muốn nhìn vào cô. Chính cái lẽ ấy khiến Mai Hạ luôn cảm thấy bản thân bị nghẹt thở.

Rồi vào một đêm tháng 7 nọ, cái khí trời oi bức, cộng thêm tinh thần bất ổn trong suốt 3 đến 4 ngày vừa qua khiến Mai Hạ quyết định viết ra những gì đè nặng trong lòng cô, viết ra cái gì khiến người con gái 17 tuổi ứ nghẹn trong họng bao lâu nay. Vấn đề được đưa ra, Mai Hạ biết, chẳng có ai hay bất kì điều gì từ bên ngoài làm cô khó chịu cả, mà cái thứ ôm chặt sự ngây thơ hồn nhiên của Mai Hạ bao lâu nay lại chính là cô. Từ đó, đã có cuốn nhật ký " Trống Rỗng " này, hi vọng ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký, có thể thấy một Mai Hạ vui vẻ hoạt bát, sống thoải mái, đúng với tuổi tâm hồn, chứ không phải là cô bé ở độ tuổi xuân xanh mà tâm hồn già cỗi...

Lại nói đến Mai Hạ, tên của cô không phải là " ngày mai sôi động, đầy ánh nắng hè" mà tên của cô lại rất oái oăm, kì quặc và thậm chí là vô lý nữa. Nó là " hoa mai nhỏ bé trong mùa hè". Chắc là phải ngàn cái hỏi chấm ở đây chứ không phải là một cái hay vài ba cái nữa. Nhưng chắc hẳn ai cũng biết một đạo lý thế này, " Con người ta, muốn biết số mệnh ra sao, trước hết là nhìn vào cái tên", đúng như vậy, tên của cô bé đã phần nào phản ánh con người của cô, một con người luôn cố tồn tại trong cái thế giới mà còn lâu mới thuộc về chính mình.

Mai Hạ là cô bé thiếu tình cha từ nhỏ, cô biết về cha và nghe về cha qua lời kể của ông bà ngoại, rằng cha em ấy à, là đồ tồi, rằng cha em không nuôi nổi mẹ con em khiến mẹ con em phải bỏ về nhà ngoại sinh sống. Từ lúc hiểu biết, em đã sống trong cảnh không có cha bên cạnh, em hiểu, nên mỗi khi ai nhắc đến cha là em cáu, em giận. Có lẽ vì chẳng thế làm gì để ngăn cả những lời trêu đùa, những câu nói cay độc, nên em chỉ biết cáu và giận. Nhưng cũng may mắn thay, bên cạnh Mai Hạ lại có vài người bạn tốt luôn thông cảm và thấu hiểu cho em.

Mẹ của Mai Hạ là người đàn bà tần tảo, thức khuya dậy sớm nuôi em, luôn đặt em lên trên hết vì bà biết, bà hiểu em thiếu tình thương nên thiệt thòi ra sao, đến mức nào. Có lẽ mẹ chính là lí do lớn nhất để Mai Hạ cố gắng, từng ngày vươn lên, từng ngày khổ cực và muốn thành công vì mẹ, vì người đàn bà hết lòng thương cô.

Truyện được lấy bối cảnh ở vùng nông thôn, khắc họa rõ nét và được thể hiện qua góc nhìn của cô gái tên Lê Mai Hạ, 17 tuổi. Truyện thực chất là hành trình trưởng thành và tìm thấy bến đỗ của Mai Hạ, được viết và thể hiện như một cuốn nhật ký, qua từng chương là một hành trình và một câu chuyện mà Mai Hạ trải qua, chiêm nghiệm được những điều mới mẻ. 

Nhân vật Nhật Anh sẽ là người cùng đồng hành với Mai Hạ, để cùng nhau đi tìm lại con người thật của cả hai. Mối quan hệ này sẽ được tiết lộ ở phần sau của nhật ký, có thể hai người họ sẽ hạnh phúc cùng nhau, nhưng cuộc đời không ai biết được điều gì nên có thể họ sẽ phải chia xa. Dù kết quả ra sao, mong độc giả vui vẻ đón nhận.

- lời của tác giả-

hehe, đây hoàn toàn là câu chuyện dựa trên yếu tố có thực ngoài đời của mình, tuy nhiên có sự tham gia của não bộ và các cơ quan tưởng tượng khác nên TẤT CẢ các địa danh trong bài đều thuộc quốc gia imagination nhé mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký