Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng là một thứ luôn đeo bám tôi từ khi lên 10, kể từ khi tôi mất đi người ba thân yêu của tôi thì lúc đó tôi cũng đã biết rằng tôi đã đánh mất bản thân rồi.

Nhớ ngày đó, vào một buổi sáng bình thường như bao ngày tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và đó cũng là lúc tôi được nhìn mặt bà lần cuối cùng.

Không phải là khuôn mặt khi đã mất đi sự sống mà là khi nó còn hồng hào có nhiều cảm xúc trên đó và nụ cười mỗi khi tiễn tôi ra cửa để ba chở đi học.

......

Khi tới lúc ra về vì trời mưa nên ba tôi đã lái chiếc ô tô mới mua từ một người bạn của ba với giá rẻ.

Từ lúc tôi lên xe tôi đã biết có chuyện khác thường vì hằng ngày khi ba chở tôi, tôi sẽ thường kể những chuyện thường ngày trên lớp cho ba.

Nhưng khi đó, sau khi lên xe tôi đã cố gắng bắt chuyện với ông nhưng đều bị ông phớt lờ.

Cho tới khi tôi thấy cái cổng nhà mình gần ngay trước mắt thì ba tôi đã lên tiếng:" Minh à, bà ngoại con mất rồi."

Cảm tưởng của tôi lúc đó như là trời sập vậy, thẳm chí còn tự lừa mình rằng ông chỉ đàng hù doạ tôi thôi.

Nhưng thật ra tôi biết đó là sự thật, từ nhỏ tôi đã bị ông đối xử rất nghiêm khắc không vì tôi là đứa nhỏ nhất trong nhà mà thiên vị thêm một phân nào.

Ông chưa bao giờ hù doạ cũng như lừa dối tôi.

......

Khi tôi bước vào căn phòng của bà cổ họng tôi như nghẹn lại khi nhìn lên giường, trên đó vẫn là người ba tôi thương vẫn là người luôn yêu thương chăm sóc tôi nhưng không có hô hấp.

không có biểu cảm nhưng may thay có lẽ vì bà vừa trút hơi thở cuối cùng không lâu trước đây nên trên người bà vẫn còn sót lại hơi ấm dẫu lòng ngực bà đã không còn một chuyển động nào.

Thuở ấy tôi còn ngây thơ non nớt lại hay coi mấy bộ phim hoạt hình phép thuật của ông mở cho.

Nên đã nắm chặt tay bà mà trong miệng luôn lẩm nhẩm mấy câu hoang đường như bà ơi bà mau tỉnh dậy đi, vân vân và mây mây.

Lúc đó còn chưa biết khái niệm chết đi nên tôi đã nghĩ rằng sao ba mẹ và cậu mợ của tôi không cứu ngoại mà lại đi mua hồm, mua khung ảnh thờ làm chi.

Tới tận giờ phút này, lúc nghĩ lại chuyện xưa tôi vẫn phải thốt lên cảm thán đúng là trẻ nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời.

Gần như kể từ khi ấy khuôn mặt tôi mất gần hết các cảm xúc, không phải tôi trở nên vô cảm, tôi vẫn biết đau khổ biết thương cảm nhưng dù tôi có cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc thì khuôn mặt tôi vẫn không thể hiện được bất kì cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro