Nỗi Buồn có thể cân đo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong cuộc sống thường nhật này bạn có tâm sự và nỗi buồn không? Có bao nhiêu thế? Tôi chỉ hỏi thế để bắt đầu vào vấn đề thôi. Vì chẳng ai có thời gian để tìm hiểu nỗi buồn của người khác. Chắc bởi đời bao la rộng lớn nên cái "sự buồn" của con người cũng muôn hình vạn trạng. Mà ngộ nghĩnh thật buồn mà cũng đem đi cân đo đong đếm được cơ đấy? "Buồn" lớn, "buồn" nhỏ, "buồn" sâu, "buồn" sương sương,...và cả buồn cười nhỉ? Lãng thật tôi lại lạc đề rồi, nào trở về chủ đề chính thôi. Tại sao tôi lại bảo nỗi buồn có thể cân đo? Chắn là do góc nhìn chủ quan của mình. Hmm, nhiều lần hy hữu có lẽ ta cũng tự cân đo cái "sự buồn" của mình mà không cần đến người khác đấy. Như kiểu "chuyện cỏn con như vậy sao lại buồn? Dở hơi thật" hay tự so sánh nỗi buồn này với nỗi buồn nọ. Đơn giản vấn đề đi nào, nỗi buồn nào cũng thời gian để lắng xuống, xoa dịu nên hãy cứ nhẹ nhàng đối xử với nó thôi. Tôi không biết vài dòng chữ này của mình có thể mang đến những gì nhưng hi vọng nó sẽ không khiến bạn khó chịu ( nếu bạn khó chịu thì bạn tự bình tĩnh thôi ).

       Tôi là một lữ khách đang lang thang trên con đường tìm về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, hẳn là những suy nghĩ và góc nhìn của tôi rất chủ quan, còn nhiều thiếu sót nên đừng quá căng thẳng. Đơn giản là tôi chỉ muốn mượn những con chữ để bộc bạch tâm tình, nếu bạn hứng thú thì có thể cùng nhau đồng hành. Ban đầu, tôi dự định sẽ đăng đứa con tinh thần đầu tiên của mình ở đây nhưng mà tôi cần thời gian để chăm chút vào đứa con của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro