sống lại ngày đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...ầm..xoẹt...
Gió mưa gào thét từng ngọn đèn chao đảo, hắt chiếc bóng lên tường cũng ngã nghiêng. Tiếng sét cứ thế xoẹt xoẹt khiến kẻ trên giường hoảng hốt tỉnh giấc.
- Không...
Mồ hôi Tô Bân thấm ướt cả áo, y ngơ ngát nhìn hư không cho đến khi hoàn hồn.
Y nhìn mọi thứ trong căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Màn trướng đỏ, đôi song hỉ trên cửa bị ánh đèn hắt lên trong ảm đạm. Gối uyên ương, chăn song hỉ. Màu đỏ tươi đến nhứt mắt ấy nếu là trước đây sẽ khiến y kinh tởm nhưng giờ chỉ có xót xa.
Y sống lại hôm nay đã là ngày thứ hai. Y sống lại ngay thời điểm đại hôn cùng Hạ Hầu Dung, người mà hắn cho là sự ô nhục của mình. Cả thiên hạ cười hắn cưới nam thê, cả thiên hạ chờ xem hắn ruồng bỏ vị nam thê này như thế nào? Mà quả thật trước đây y ko phụ lòng thiên hạ...một tia cười khổ trên gương mặt tuấn tú của y thoáng qua rồi biến mất. Tô Bân hắn nếu đã sống lại thì dù có chết cũng không buông tay Hạ Hầu Dung.
Mưa vẫn rơi, ngày một lớn, y ngồi trên giường không khỏi cau mày, nhìn ánh nến chao đảo.
- người tới.
Y gọi lớn, cửa rất nhanh đc đẩy vào, một thị nữ tiến đến quỳ xuống chờ y sai sử.
- gọi Ô Môn tổng quản đến gặp ta.
- dạ.
Giờ này cũng đã sáng, canh giờ cũng đến nhưng mưa vẫn rơi không ngừng.
- bẩm tướng quân, hiện giờ mưa ngày một lớn , chuyện đón dâu có lẽ sẽ không đc.
Ô Môn là tổng quản ở tướng quân phủ 10 năm từ thời lão tướng quân đến nay. Trong phủ vốn không chủ mẫu nay lại... Aizzz ông nhìn tướng quân cau mày không khỏi lo lắng. Ông biết tướng quân không cưới nam thê nhưng chiếu chỉ là khó cãi, hoàng đế muốn mượn dịp này thử lòng tướng quân.
- chuẩn bị đi.
- dạ?
Ô tổng quản nghe y nói không hiểu gì nhìn y, chuẩn bị? Chuẩn bị gì?
Tô Bân cau mày nhìn Ô tổng quản khiến hắn giật mình.
- dạ nô tài hiểu, đi chuẩn bị ngay
Lão tổng quản lòng khó hiểu thấp thỏm ra khỏi phòng.
Nếu hôm nay y không rước cậu chắc cậu sẽ bị kẻ khác nhục nhã, kiếp trước y đã phải luồng cúi dắt theo gả sai vặt đi cửa sau của phủ vào, y kiếp này không muốn thấy cậu bị uất ức dù chỉ là một chút.
Mưa đến giờ tuất cũng tạnh dần, mấy kẻ quan lại thượng kinh cùng dân chúng đi lại trước tướng quân phủ nhìn cổng im lìm không khỏi nghĩ chắc tướng quân không đón dâu rồi...haha
- công tử
Gã thư đồng đứng phía sau nhìn công tử nhà mình mặc giá y đỏ thẳm, tự tay vấn tóc, cài trâm mà không khỏi đau lòng.
- Tư Gia đến...
- ai u nhìn xem ai đây?
Lời nói bị cắt đứt bởi tiếng nói chế nhiễu của người phụ nữ đứng ngay cửa Ngô thị cùng Chu thị đang cười chế nhiễu
- phu nhân.
Hạ Hầu Dung hành lễ trước người phụ nữ. Đây chính là chủ mẫu hạ hầu phủ - Ngô thị
- ta nói nhị công tử, ngươi ở đây mặc giá y cho ai xem, dù cho ngươi có xinh đẹp thế nào thì cũng là nam nhân. Ngươi nghĩ tướng quân chịu dùng kiệu đón ngươi?
Cậu không nói gì, cúi đầu không đáp, Chu Thị bên cạnh Ngô thị cho rằng cậu cam chịu không khỏi khinh miệt
Từ xưa đến nay chưa từng có lý cưới nam thê, thế mà cái tên này còn không biết nhục mà mặc giá y, trò cười hạ hầu phủ còn chưa ít. Kiệu không đến xem hắn thế nào mà chịu đc.
- đúng là kinh tởm.
Bàn tay nắm chặc giá y đến trắng bệt, cậu lung lay muốn đổ. Nhìn ngoài cửa mưa tí tách rơi, cậu tự nói với mình vì mưa nên y chưa đến kịp, nhưng xót xa đau lòng cậu không thể nào ngừng đc. Thực tế y không muốn đến.
- công tử...công tử
- ai u nhị công tử sao như nữ nhân lung lay muốn đổ thế? Haha...
Tiếng cười chế nhạo không ngừng vang lên, tiếng cười khinh miệt cũng không ngừng bủa vây cậu.
- hóa ra hạ hầu phủ chủ mẫu lại là cái dạng này chủ mẫu a.
Tiếng nói uy nghiêm lãnh khốc phía sau, khiến đám nữ nhân vui cười im bặt, chủ mẫu Ngô thị cau mày nhìn lại , vị tướng quân, hôm nay là tân lang , kẻ tưởng không đến nhưng giờ phút này y xuyên qua mưa gió bên ngoài thân giá y đỏ như lửa, làm y rực rỡ. Hạ Hầu Dung ko dám tin nhìn y, y đã đến.
- tướng quân đây chỉ là hiểu lầm.
Ngô thị cười hòa, bà bik Tô Bân là kẻ trên vạn người dưới một người không thể đắt tội. Ai bik đc y sẽ đến.
- hiểu lầm? Các vị nên nhớ đây là tướng quân phu nhân của tướng quân phủ không phải hạ bần dân mà các vị muốn nhục nhã là nhục nhã đc.
Lời y như sấm, khiến ai ai trong phòng cũng cứng người, hạ hầu gia chạy phía sau đến cũng cứng ngắt nhìn. Y đây là chấp nhận cậu sao?
- được rồi, hôm nay ta đến đón dâu, các vị xin nhường bước.
Hỉ bà phía sau hoàn hồn tính chạy lại nâng Hạ Hầu Dung nhưng bị y nhìn không dám tiến, y đến gần cậu nhìn dung nhan xinh đẹp tuấn nhã trước mặt mà tim nhói lên đưa bàn tay mình chờ cậu đặt tay lên. Cậu nhìn bàn tay to lớn ấy lo lắng đặt tay vào, mọi sự ấm áp trên đời này chắc chỉ có thể từ bàn tay nhỏ nhắn này mang đến.
Hôn lễ tưởng ko thành, nhưng lại nổ ra long trọng, dân chúng kinh thành trố mắt mà nhìn. Kiệu tám người khiên, đồ cưới đầy một phố, pháo nổ không ngớt. Trở thành đám cưới trong câu chuyện trà dư của dân chúng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam