1.Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta đang ở đâu ? Sao mọi thứ lại tăm tối đến vậy ? 

Giữa không gian rộng lớn , mọi thứ đều đen như mực . Minh Nhạc Y cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung....

- Nếu có cơ hội trọng sinh , ngươi sẽ làm gì ?

Một giọng nói trầm vang lên , phá vỡ bầu không khí im lặng..."Trọng sinh?!?". 

Vài giờ trước...

Giai Kỳ vừa thức dậy , vì mắc phong hàn nên đã phải trong  phủ của mình 8 ngày liên tiếp . Nhưng bệnh tình của cô có vẻ không thuyên giảm , ngự y cũng bó tay....

- Tiểu thư , vài ngày nữa là ngày đại hôn của người với thái tử , nếu bệnh tình không khỏi , chúng ta phải làm sao đây ?

- Hoa Hoa , ngươi đừng lo , sẽ mau khỏi thôi ! 

Tiểu Hoa Hoa cúi đầu vâng lời , nhưng trong lòng không khỏi lo lắng...

- ngươi theo ta  ra ngoài , ta muốn ngắm hoa...

Cạch ! tiếng cửa mở ra , Minh Tuyết  bước vào , nét mặt lo lắng , trên tay cầm một chén thuốc màu nâu đậm . Vài cơn gió thổi qua khiến  nước trong chén lay động , giống như tâm tư của Nhạc Y  , luôn xao động , lo lắng , có cảm giác bất an. 

- Y Y tỷ tỷ , muội vừa sắc thuốc cho tỷ , uống đi để mau khỏe .Vài ngày nữa là tỷ thành thân với thái tử rồi !

Nhạc Y tự mình cầm lấy chén thuốc Giai Giai đưa cho , nhìn thấy màu thuốc có vẻ đậm hơn mọi ngày , nhưng vẫn từng muỗng từng muỗng mà uống hết chén thuốc...Minh Tuyết nhìn người "tỷ tỷ" của mình từ từ uống hết chén thuốc kia , trên miệng nở một nụ cười  không mấy thân thiện .

- Y Y tỷ , hay chúng ta ra ngoài ngắm hoa đi , sen trên hồ đang nở rộ , rất đẹp !

- Được . Còn ngươi đi làm việc của mình đi .

Hoa Hoa cúi đầu , chân nhún xuống tỏ ý tuân lệnh rồi lui xuống.

Sen trong hồ quả thật rất đẹp , từng bông từng bông đều mang một nét đẹp thanh khiết , tao nhã  , sắc hồng của cánh hoa hòa với màu lá xanh xanh và mặt nước trong veo , làm cho con người ta cảm giác thoải mái , những buồn bã , lo âu trong thâm tâm cũng bớt đi phần nào...Nhạc Y bỗng cảm thấy nhói ở tim , tay ôm lấy ngực , vẻ mặt đau đớn . Minh Tuyết lúc này cười đắc ý , đi lùi lại , hai tay bắt đầu hướng về sau lưng Minh Nhạc , đẩy cô xuống hồ sen lạnh ngắt kia...ả ta cười đắc ý rồi chạy về với nét mặt lo lắng :

- Phụ thân , Y Y tỷ trượt chân ngã xuống hồ sen gần phủ rồi , cứu tỷ ấy , mau...

Vài giọt nước mắt lăn trên má Minh Tuyết , cô ta chao đảo rồi ngã xuống đất. Minh phu nhân và Minh Trạch nhanh chóng đi cứu con mình....

......-Trạch tướng quân , Nhạc Y tiểu thư đã mất rồi...

Tất cả những người chứng kiến đều rơi nước mắt , đau khổ. Minh Nhạc là con người tốt , lúc còn sống đã giúp đỡ vô số bách tính , người nghèo , bao gồm cả đứa trẻ mồ côi Minh Tuyết năm đó cũng là cô nhận làm muội muội..

.......

Minh Tuyết đứng trong một góc khuất , miệng cười , lòng đắc ý...

----------------------

Trọng sinh ?!? Tất nhiên là đồng ý , quay lại để trả thù , để cho người "muội muội" của cô phải trả giá về tất cả những gì cô ta đã làm. Cô ta đã làm những gì ư ? ít mà ? bao gồm việc gây ra mâu  thuẫn của Nhạc Y với Phụ Thân , làm cho cô mất đi người Bà yêu quý , làm cho người "tỷ tỷ" đã cưu mang ả chết không nhắm mắt vì danh vọng , chỉ cần Nhạc Y chết , cô ta có thể thành thân với thái tử rồi , sau đó cô ta sẽ được sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng người như cô ta , chỉ có thể đứng đằng sau và mãi mãi tụt ở đằng sau mà thôi .! Vì cái gì...cũng có hậu quả của nó :) 

======================================================================

NHỮNG THỨ KHÔNG THUỘC VỀ TA , THÌ MÃI MÃI TA SẼ KHÔNG CÓ ĐC NÓ . CÒN NHỮNG THỨ VỐN DĨ LÀ CỦA MÌNH , THÌ NGƯỜI KHÁC CÓ THÊM VÀI CÁI TAY CŨNG CHẲNG LẤY ĐC !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro