Chồng à, anh thật quái gở -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng sinh: Chồng à, anh thật quái gở

           

           

            Chương 1: Trong mộng không biết là bảnthân hay là khách     

Xung quanh yên lặng như đã trải qua ngànnăm trong bóng đêm, bỗng nhiên có mộtchùm sáng lóa mắt tiến vào, Văn Mân chỉ cảm thấy hai mắt cô bị chùm sáng này chiếu đếnphát đau. Đầu óc cô lúc này vẫn đang mê mang, lỗ tai ong ong, có một giọng nói khi xakhi gần, chậm rãi truyền vào lỗ tai cô. 

“Văn Mân, đã đến nơi này, tôi khuyên cô nên nói thật thì hơn, đừng tưởng rằng mình học thêm vài năm, biết thêm chút kiến thức phápluật mà có thể chống lại chúng tôi. Tôi nói cho cô biết, thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, chính là tinh thần chấp pháp từ xưa tới nay của chúng tôi. Nếu cô hy vọng sau này ở trên tòa có thể nhận được một bản án nhẹ hơn thì tốt nhất bây giờ nên hợptác thật tốt với chúng tôi.”

Giọng nói lạnh như băng, câu nào câu nấy đều lộ vẻ uy hiếp, mặc dù không biết người đangnói là ai nhưng Văn Mân vẫn cau chặt hai mày.

Cô muốn nói: “Anh có tinh thần chấp pháp tốt thì liên quan gì đến tôi? Còn nữa, tôi cũng sắpthành người chết rồi, làm gì còn có tương lai. Mời anh trước khi nói ra mấy lời này thì nên đi nói chuyện với bác sĩ phụ trách chưa bệnh cho tôi để biết tình huống của tôi đã.”

Nhưng mà, cô lại không thể thốt ra nổi lời nào bởi vì cô phát hiện cổ họng của mình khôkhốc khó chịu, không thể nào nói chuyện, cho dù hít vào cô cũng cảm thấy cổ họng mình đau đớn.

“Đội trưởng Phạm, anh xem chúng ta có nêncho cô ấy nghỉ ngơi một lát không, trông cô ấy có vẻ không tốt lắm, nếu tiếp tục thẩm tra nữa em e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Khi giọng nói một người trẻ tuổi khác truyềnvào trong tai thì Văn Mân đã sắp mất đi ý thứcrồi, cô muốn dùng hết chút sức lực cuối cùngđể hỏi xem hai người này là ai, cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn vẫn rất nhỏ, cô chỉ có thểnhìn thấy mấy bóng đen lúc ẩn lúc hiện ởtrước mặt, ngay cả khuôn mặt cũng khôngnhìn rõ.

“Đội trưởng Phạm, đội trưởng Phạm, khônghay rồi, anh xem mắt cô ấy trợn trắng rồi, sẽ không xảy ra sự cố đi…”

Đây là lời cuối cùng Văn Mân có thể nghe được trước khi hôn mê. Những chuyện xảy ra sau đó, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thời điểm Văn Mân một lần nữa có ý thức, lại phát hiện mìnhđang nằm trên một khoảng không, cô quay quay đầu, không biết vì sao mình lại tới được đây.

Cô không phải đang nằm ở bệnh viện sao?Một người luôn phải nằm trong phòng bệnhtrắng toát, lúc nào cũng phải chịu đựng mùi cồn chỉ có ở bệnh viện xông vào mũi.

Lúc mới bắt đầu, cô còn không quen. Cô rất tức giận, đập phá đồ vật, thậm chí còn gọi cảviện trưởng đến, mắng cho ông ta vuốt mặtkhông kịp.

Sau đó, trong những đêm dài lặng lẽ, cô biết tất cả đều không thể nữa rồi. Ai bảo cô bị loạibệnh này, đây chính là “án tử” mà trời xanhphán rồi, cô có điêu ngoa có tùy hứng đếnmấy thì cũng chỉ có thể sống thêm được vàingày nữa.

Sau đó, thân thể cô cẩn thận giữ gìn cùng gương mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng biếnmất, cuối cùng đều tan tành dưới ngọn lửa thiêu. Mười năm trời cô khổ cực kinh doanhđều đã trở thành di vật, trở thành mục tiêucho mấy kẻ có dã tâm tranh đoạt.

Cô, tay không mà đến, cô độc rời đi, cái gì cũng không mang đi được, cái gì cũng không giữ lại được. 
 Vốn là bốn phía tràn đầy sương mù nay chợttrở nên rõ ràng, cô chứng kiến mình đang trôigiữa màn sương, mà phía bên dưới chính là giường bệnh cô vẫn nằm, người đàn bà nằmtrên giường kia, vẻ mặt tràn đầy tử khí, khiếncho ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Mà, con người đầy thân tử khí đó lại chính là cô!
 
 Chương 2: Bỏ khi dễ dàng, gặp khi gian khó

Văn Mân biết cô bị ung thư dạ dày, phát hiện ra quá muộn nên không thể nào cứu chữađược. Cô cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi, sớm hay muộn gì cũng có ngày cô phải rời xa cõiđời này.

ở bên cạnh cô không có một người thân bạnbè nào đi cùng cô đến đoạn đường cuối nàycả, cho nên khi bàn về kế hoạch trị liệu, tổ bác sĩ cũng chỉ có thể bàn với cô.

Cô biết, khi thảo luận với cô chuyện này, trênmặt những vị bác sĩ đó tràn đầy biểu cảm, nhất định bọn họ đang thương hại cô, cảmthấy cô rất đáng thương. Nhưng cô không cần,cô kiêu ngạo tự tôn cả đời, không hy vọng đến phút cuối cùng lại trở thành đối tượng đểngười khác thương hại.

Bác sĩ nói, bệnh của cô, chính cô cũng rõ ràng,đi sớm một chút đối với cô mà nói ngược lạicàng thoải mái hơn, nếu càng để lâu sẽ càngthống khổ.

Điều này không phải cô không biết. Không biết bao nhiêu lần vào đêm khuya, cô đã phảinép mình vào mép giường sau đó khôngngừng nôn vào thùng rác, trong bụng chỉ có thuốc giảm đau liều cao. 

Ngày lại ngày, cô có thể cảm giác rõ ràng tác dụng của thuốc giảm đau, hiệu quả của nócàng ngày càng kém. Mà cô ngày lại ngàycàng cảm thấy mình như sắp nổ tung mất rồi.

Sở dĩ dù khổ cực như vậy nhưng cô vẫn chống đỡ bởi vì cô hy vọng người đó có thể biết được một ít chuyện của cô, có thể trở về thăm cô. Đời này, người cô có lỗi nhất chính là hắn,cô chỉ hy vọng đến những phút cuối cùng củacuộc đời mình, dù không thể có được sự tha thứ của hắn, cô cũng có thể nhìn hắn một lần.

Cô gả cho hắn nhưng cuối cùng lại vì mộtngười đàn ông khác mà lựa chọn phản bội hắn. Rõ ràng 
 hắn chính là người đàn ông duy nhất cô có thểdựa vào nhưng lại chỉ nhận được phản bội vàtổn thương từ cô. Nếu ông trời cho cô cơ hộilựa chọn một lần nữa, cô hy vọng mình có thể trở về ngày mới quen biết hắn. Cô thề, cô nhấtđịnh sẽ yêu hắn, sẽ không ghét bỏ hắn chỉ là khúc gỗ không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cô nhất định sẽ khai quật được tình yêu vẫn luôn ẩn giấu của hắn.

Nhưng mà bây giờ, dù có hối hận cũng đã quámuộn. Giờ này phút này, rốt cuộc Văn Mân đãbiết vì sao cô lại bay trong không trung. Có lẽ mỗi người trước khi chết đều phải trải quamột lần linh hồn thoát xác, sau đó không lâu, cô sẽ tan thành mây khói.

Đột nhiên, phòng bệnh yên ắng truyền đến tiếng mở cửa, Văn Mân nhìn theo nơi mà tiếng động truyền ra, lại thấy được một hìnhbóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Người đàn ông này cô biết, đây chính là chồngtrước của cô, chính là người đàn ông một giâytrước cô vẫn nhắc mình phải nhớ kỹ. Rốt cuộccô cũng được nhìn thấy hắn rồi, hắn không ngại hiềm khích trước kia mà một ngày mộtđêm làm bạn bên cạnh cô khiến cô cảm thấyngười đàn ông này xa lạ vô cùng. Mười năm rồi, bọn họ đã tách ra mười năm, mười năm dài đằng đẵng đó, bọn họ chưa từng gặp nhau lấy 1 lần..

May mắn, cuối cùng hắn vẫn đến đây, nhưngngười đàn bà nằm trên giường bệnh kia hai mắt đã vô lực mở ra, chỉ có cô là nhìn thấynhưng linh hồn nhìn cũng giống nhau cả thôi. Mặc kệ hắn có còn hận cô hay không, lúc cô sắp chết còn có thể nhìn thấy hắn, vậy cô cũngcó thể an tâm rời đi.

Chiếc máy bên cạnh giường bệnh phát ra tiếng beep kéo dài, Văn Mân chỉ cảm thấytrước mắt tối sầm, sau đó cảnh tượng hiện ra trước mắt đều biến mất, mà phía sau ngườicô dường như tồn tại một từ trường rất lớn,hút lấy linh hồn đang bay lơ lửng của cô.

           

           

            Chương 3: Sống lại một đời nào có thể bỏ qua

“Anh nói, vị Văn tiểu thư này là nghi phạm giết người?”

“Đúng.”

“Động cơ giết người là gì?”

“Tranh đoạt tình cảm.”

“…”

Văn Mân mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh mình, nhưng những tiếng nói đó lại nhanh chóng nhỏ đi, hoặc làhai người đó đã đi ra. Cô chỉ biết là giọng nói vừa quấy rầy giấc ngủ của cô đã nhanh chóngbiến mất, mà cô lại một lần nữa lâm vào bóngtối khôn cùng.

Cô lại một lần nữa…tỉnh lại. Cô chỉ cảm thấy ánh sáng vô cùng sáng ngời. Chờ đến khi cô vất vả thích ứng với ánh sáng để mở mắt ra,cô phát hiện mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Không phải cô đã chết rồi sao? Máy đo nhịp tim cũng đã thể hiện rằng người đangnằm đó đã không còn sinh mệnh rồi, 

vì sao cô vẫn còn sống, là ai có y thuật cao siêu như vậy, có thể làm cho cô khởi tử hồi sinh?

Ngay lúc Văn Mân còn đang tự hỏi xem là ai đã cứu sống mình, cô đột nhiên phát hiện ra phòng bệnh trông thật khác thường.

Đây không phải là phòng bệnh mà cô vẫn ở. Phòng bệnh của cô là phòng bệnh vip, đồ dùng sa hoa, không gian bên trong cũng rất rộng. Mà phòng bệnh cô đang nằm lại rất nhỏ hẹp, khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Phòng bệnh thì sơ sài  mà ngoài cửaphòng cùng với hành lang bên ngoài đềuchăng lưới sắt, tại sao nơi này lại giống như phòng bệnh dành cho phạm nhân ở trong phim đến thế?

Văn Mân lấy tay chống xuống mép giường, cố hết sức ngồi dậy nhưng vừa ngồi xuống côchợt phát hiện, cái bụng vốn trướng lên củamình nay lại bằng phẳng như trước khi bị bệnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải lúctrước bác sĩ còn bảo cô nên điều trị chứngbệnh  trướng nước ở bụng sao? Tuy nói rằngđể bụng trướng nước thì có thể tạm thời xoa dịu đau đớn cho cô nhưng tình trạng trướngbụng của cô diễn ra rất nhanh chóng, chínhđiều đó đã đem lại cho cô rất nhiều biếnchứng.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc là ai chưa được côđồng ý mà đã tự tiện làm trị liệu cho cô?

Văn Mân vươn tay xuống xoa xoa bụng, đây làthói quen được hình thành trong khoảng thờigian này của cô. Lúc đó cô muốn xác nhậnxem mũi kim của thuốc giảm đau có còn đínhtrên tay không, bởi vì cô rất sợ hãi nếu thuốcgiảm đau không còn, sau đó cô sẽ rất đau đớn.

Lúc tay cô tiến vào trong bộ quần áo bệnhnhân liền khựng lại giữa không trung.

Đây là tay cô sao? Trắng nõn như vậy sao?Đây làm sao có thể là tay cô, không phải tay cô đã bị đủ các loại kim tiêm châm đến thâm đen rồi sao? Hơn nửa bởi vì bệnh nặng kéo dài mà cô cũng đã sớm gầy đến da bọc xương,làm sao còn có thể có thịt.

Ngay khi Văn Mân còn sửng sốt bởi vì chứngkiếm đủ thứ lạ lẫm ở trước mắt thì cửa phòng bệnh bị một người mở ra. Cô vội quay đầunhìn, đó là một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, cầm trong tay một tờ giấy, đi sau cô ấy còn có một cô y tá nữa.

“Văn Mân, có người nộp tiền bảo lãnh cho cô ra ngoài, cô ký vào đây, một lát nữa cô y tánày sẽ sắp xếp cô vào một phòng bệnh bình thường.”

Nghe thấy câu nói mà nữ cảnh sát nói ra, đầuóc Văn Mân vốn vẫn đang hồ đồ bây giờ lạicàng không thể vận động, chỉ ngây ngốc một chỗ nhìn nữ cảnh sát và cô y tá.

“Văn Mân, ký tên đi. Đừng chậm trễ công tác của tôi, cô yên tâm, nếu là cô làm, chúng tôinhất định sẽ tìm được chứng cứ buộc tội cô,nếu không phải cô làm, chúng tôi nhất định không để cô oan uổng.”
 Nữ cảnh sát mặt không chút thay đổi nói xong câu đó, sau đó nhét cây bút vào trong tay Văn Mân. 

Văn Mân ngơ ngác  nhìn vào tờ giấy trướcmặt, máy móc kí tên mình lên đó. 

Đúng vào lúc cô nhìn thấy tờ giấy này, đầu óccô cũng có chút rõ ràng, nhưng dự đoán đó lại khiến cô không thể nào tin.

Cả đời này của Văn Mân, đã từng bị cảnh sátthẩm vấn qua một lần, hơn nữa đây còn là vìtình nghi giết người, cho nên cô không thểnào quên được. Nhưng vì sao lại có thể như thế, chuyện này đã xảy ra từ 11 năm trước cơ mà!

           

            Chương 4: Giấc mộng quay lại 11 năm

Nữ cảnh sát đi rồi, nữ y tá vẫn không nói chuyện từ khi đến bắt đầu giúp đỡ cô đi giàyvào. Bởi vì bệnh tình của Văn Mân cũng không tính là nghiêm trọng cho nên bệnh viện để cô tới phòng bệnh bình thường, cũng khôngchuẩn bị giường đẩy chuyên dụng hay xe lăntới.

“Văn tiểu thư, cô đừng lo lắng, nếu cảnh sát cho cô nộp tiền bảo lãnh, điều này chứng tỏsự việc cũng không quá nghiêm trọng, nhấtđịnh cô sẽ không có việc gì.” Y tá nhìn VănMân vẫn ngơ ngác như cũ, tưởng rằng cô ở phòng thẩm vấn bị dọa sợ, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục cho nên tốt bụng an ủi vàicâu.

Văn Mân nghiêng đầu mỉm cười với nữ y tá,cũng không đáp lại. Bởi vì hiện giờ đầu óc cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Rõ ràng cô đã chết rồi, tại sao đột nhiên lạixuất hiện trong khung cảnh 11 năm trước,hơn nữa cô vẫn còn hình ảnh lưu lại khi ở phòng thẩm vấn, đó không phải là ký ức từ 11 năm trước mà là trước đó không lâu, trướckhi cô tận mắt chứng kiến mình ngừng thở,hình như cô đã ở ngay trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ…

Cô sống lại!

Khi ba chữ này hiện lên trong đầu Văn Mân,giống như đang cắm rễ trong suy nghĩ của côvậy, mặc cho cô đẩy thế nào cũng không lui. Trước khi chết cô đã từng ước rất nhiều lần,nghĩ tới rất nhiều lần, nếu ông trời cho cô mộtcơ hội làm lại, cô nhất định sẽ quý trọngnhững người bên cạnh mình, đặc biệt là hắn.

Mà khi nguyện vọng này thật sự được thựchiện thì Văn Mân cũng không có vui vẻ sung sướng như trong tưởng tượng, ngược lại, cô cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Cô sợ tất cả đều chỉ là mộng, một khi tỉnhmộng tồi, cô sẽ trở về là một linh hồn phiêu đãng khắp nơi.

Cho đến khi Văn Mân nằm trong một gianphòng tuy rằng không xa hoa nhưng vô cùngđơn giản sạch sẽ, cô mới có một chút cảm giác chân thật.

Sau khi y tá châm mũi kim vào tay cô, sau đócảm giác đau đớn truyền qua dây thần kinh tới đầu cô thì phần chân thật này lại càng lớnhơn.

Văn Mân nhìn nơi mà mũi kim đâm vào tay mình, chỗ đó chảy ra một chút máu đỏ tươi, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện cảm xúccảm động nên có của người được sống lại.

Cô thật sự còn sống, không những còn sốngmà còn trở về trước đó 11 năm khi tất cả mọitiếc nuối đều chưa xảy ra.

Giờ phút này, Văn Mân thầm muốn quỳ xuốngcảm tạ trời xanh. Cô thề, một đời này, cô sẽ không bao giờ để cuộc sống của mình ngậptràn trong tiếc nuối nữa,cô nhất định sẽ đốixử tốt với mỗi người bên cạnh mình, cô nhấtđịnh sẽ thu lại những gai góc sắc nhọn kiêungạo, cô sẽ yêu thương người đó thật tốt, sẽkhông bao giờ…vì một kẻ phụ lòng mà quănghắn ở phía sau.

“Văn tiểu thư, cô làm sao vậy? Là tôi châmkim không chuẩn sao? Thực xin lỗi, tôi không cố ý.” Vì Văn Mân vẫn chìm trong suy nghĩ nênsau khi nữ y tá dùng băng dính cố định mũi kim, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên mặt VănMân chảy đầy nước mắt thì không khỏi hoảng sợ.

Cô vừa tốt nghiệp đã được phân đến bệnhviện công tác còn chưa được bao lâu. Bởi vìchưa có nhiều kinh nghiệm công việc nên cô luôn lo lắng tay nghề của mình chưa đủ thành thạo có thể khiến cho bệnh nhân chịu khổ.Không nghĩ tới, cô ngàn cẩn thận vạn cẩn thậnvẫn khiến cho người bệnh khó chịu.

“Không, không phải tại cô, cô không làm đautôi, chỉ là tôi có chút không khống chế được cảm xúc.” 

Văn Mân làm sao vì mũi kim này mà đau được, cô hấp tấp lau đi nước mắt trên mặt sauđó nhoẻn miệng cười, vội vàng lên tiếng an ủi nữ y tá. 

Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh khiến cả căn phòng đều lấp lánh ánh sáng, không chỉ có vậy ánh sáng còn đọng lại trên khóe miệng Văn Mân. Bộ dáng VănMân vốn đã xinh đẹp, lúc này trong mắt lấplánh nước mắt, dưới ánh mặt trời sáng sủa héra khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt khiến nữ y tá nhìn đến ngây người.

Ngơ ngác nhìn một hồi lâu, nữ y tá đỏ mặt nóivới Văn Mân một câu: “Văn tiểu thư, cô thậtxinh đẹp, bạn trai sau này của cô nhất định sẽrất yêu cô.”


            Chương 5: Cố nhân gặp lại không quen biết

Bởi vì tiếng bạn trai được nữ y tá thốt ra mà sau khi nữ y tá đó rời đi, Văn Mân thất thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu.

Bạn trai! A, không cần sau này, mà ngay bâygiờ cô đã có một người bạn trai, nhưng chínhbởi vì người bạn trai này mà cô bị cảnh sát tình nghi thành phạm tội giết người. Lúc cô bịđưa đi hỏi cung, hắn đã trốn đến bóng cònkhông thấy.

Nhưng mà càng buồn cười hơn, đó là ở kiếp trước, tuy cô cũng có tức giận nhưng đến khi thoát được tội danh lại vẫn có ảo tưởng vớihắn. Cho dù là sau khi kết hôn, cô vẫn tin rằng người mình yêu không phải là kẻ trăng hoa.

Cũng bởi vì như vậy nên một năm sau khi kết hôn, khi tên khốn này lại lần nữa tới tìm cô, khóc rống lên kể lể có bao nhiêu lỗi lầm với cô, nhưng hiện tại vẫn yêu cô đến chết đi sống lại thì cô lại dao động. Biết rõ chồng mình tuy ngoài mặt thì lạnh lùng, phương diện đối nhân xử thế thì không khác gì khúc gỗ nhưng hắn vẫn luôn yêu thương cô, vậy mà cô lại …ở bên ngoài…

Sau đó cô còn đem tên khốn đó về nhà rồi bịTiếu Đồng bắt gian ngay trên giường.

Cô lấy lí do bởi vì lần bắt gian đó mà chấmdứt quan hệ hôn nhân của hai người nhưng mà lại có một chuyện thật đau đầu. Đúng lúc đó cô lại mang thai, mà cái thai lại chính là con của chồng cô.

Do được ba mẹ hai bên can thiệp nên hắnđồng ý…cho cô một cơ hội nữa. Nhưng cơ hộivất vả lắm mới có được này cô lại không hềquý trọng mà ngược lại. Bởi vì bị buộc chia tay với tên khốn kia nên trong lòng cô nảy sinh ý phản nghịch.

Nghĩ đến đây, Văn Mân nhắm chặt hai mắt, cô không muốn nghĩ tới đoạn quá khứ đầy xấuhổ đó, càng không muốn nhớ lại quyết định đã khiến cô hối hận suốt cả một đời.

“Cộc cộc” Tiếng đập cửa vang lên đúng lúckhiến Văn Mân thoát khỏi ký ức.

Cô vươn tay lau sạch nước mắt trên măt, sạch đến mức mà dù người ngoài có nhìn vào cũng không nhận ra cô vừa mới khóc, đến lúc này cô mới lên tiếng để người ở ngoài đi vào.

Thực ra, hành động này của cô là thừa, bên phải mỗi cánh cửa phòng bệnh đều được lắpmột cánh cửa sổ bằng thủy tinh, người bên ngoài cửa sẽ rất dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động của người bên trong phòng.

Mà bộ dáng âm thầm rơi nước mắt rồi vội vàng lau sạch của cô cũng tự nhiên đều rơi vào trong mắt người ngoài cửa, hắn gõ cửachẳng qua là để cho cô có thời gian sửa sanglại tâm trạng mà thôi.

Sau khi Văn Mân nhìn thấy người đó bước vào, hai mắt vốn đã bình tĩnh của cô nháy mắtsau lại chuyển gợn sóng.

“Văn tiểu thư, chào cô, tôi là luật sư biện hộ của cô, tên tôi là Lỗ Lâm.” Đơn giản giới thiệu một vài câu, sau đó Lỗ Lâm liền lấy ra mộttấm danh thiếp, cung kính dùng hai tay đưatới trước mặt cô.

Văn Mân thu lại cảm xúc kinh ngạc bên trongcủa mình mà bình thản nhận lấy danh thiếp nhưng tránh tiếp xúc ánh mắt với Lỗ Lâm.

Lỗ Lâm, thì ra luật sư biện hộ kiếp trước củacô chính là Lỗ Lâm. Điều này chứng tỏ, lúc đósở dĩ cô - nghi phạm số một giết người lại cóthể nhẹ nhàng nộp tiền bảo lãnh như vậy, làbởi vì hắn.

Kiếp trước, Lỗ Lâm cũng từng dùng thân phận như vậy xuất  hiện trước mặt cô, nhưng lúc đó, trong lòng cô tràn ngập cảm giác đau đớn vì bị tên khốn kia phản bội, làm sao cô có thểđi để ý đến một luật sư xem hắn dài ngắn ra sao. Sau đó không bao lâu, cảnh sát lại đếntìm cô, bảo tội giết người của cô đã được làm rõ. Lúc ấy cô thầm nghĩ chỉ muốn mau chóng tìm tên khốn kia đối chất, hỏi hắn xem có phải trong lúc hắn kết giao với cô mà vẫn qua lại với phụ nữ khác không.

Sau khi tên khốn đó thừa nhận, cô chỉ cảmthấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, tất cả mọi chuyện liên quan đến tên khốn kia cô đều không muốn biết, thậm chí quên luôn nghi ngờ vì sao cô lại có thể nhanh chóng thoát khỏi diện tình nghi như vậy.

Đến kiếp này, sở dĩ cô nhận ra Lỗ Lâm là bởivì Lỗ Lâm chính là luật sư riêng của hắn, sauđó lại phụ trách xử lí tất cả thủ tục ly hôn của hai người.

           

            Chương 6: Tiếu tiên sinh, anh ở đâu?

“Luật sư Lỗ, tôi nhớ rằng tôi đâu có ủy thác để anh biện hộ cho tôi, lại càng không nhờ anh giúp tôi nộp tiền bảo lãnh, vậy anh là…?”

Văn Mân nhìn vào danh thiếp sau đó bình ổn lại cảm xúc trong lòng, lúc này mới ngẩng đầulên đối mặt với Lỗ Lâm hỏi một câu như vậy.

Trong lòng cô thực ra đã rất rõ ràng, chẳng qua cô vẫn hi vọng có thể thông qua miệng Lỗ Lâm để kiểm chứng sự thật.

“Văn tiểu thư, tôi là được Tiếu tiên sinh ủy thác đến giúp cô xử lí một số công việc.”

“Tiếu tiên sinh?” Lúc nghe đến ba chữ này,Văn Mân chỉ cảm thấy lòng mình đột nhiên run lên, quả nhiên là hắn, cô vẫn không thể ngừng kinh ngạc mà lặp lại ba chữ này.

“Đúng vậy. Ba mẹ của Văn tiểu thư biếtchuyện của cô nên vô cùng sốt ruột, nhưngbởi vì cả hai người đều đang ở Ả Rập nên không thể trở về ngay lập tức, cho nên họ nhờ Tiếu tiên sinh giúp đỡ xử lí chuyện này.”

Nghe đến đây, Văn Mân bỗng nhớ tới kiếptrước, lúc đó ba mẹ cô đã vội vàng trở về, sauđó cô bởi vì chán nản mà không muốn gặp bọn họ. Mặc dù có gặp, cô cũng không muốnnói chuyện với hai người. Hình như lúc đó cô cũng từng nghe ba mẹ đề cập đến chuyện côcó thể bình an vô sự ra ngoài thì phải cảm ơnmột người, nhưng cụ thể là cảm ơn ai thì côcũng không có kiên nhẫn nghe bọn họ nói hết.

Vậy thì, nhìn vào tình huống trước mắt, ngườicô phải cảm ơn, chính là hắn.

Thì ra, từ lúc rất sớm, hắn đã xuất hiện rồi, chẳng qua cô vẫn không hề hay biết, cô vẫntưởng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là ở bữa  tiệc làm quen sau chuyện này một tháng.

ở bữa tiệc lần đó, cô vô cùng chán nản, cảm thấy mình dù sao cũng đã mất đi người yêu, vậy thì cứ nghe theo ba mẹ sắp xếp, gả cho một người. Chính vì như thế, mới dẫn đến cuộc hôn nhân của hai người.

bây giờ nhớ lại, Văn Mân cảm thấy trí nhớ vềkhoảng thời gian đó thực sự rất mơ hồ. Cô đã vì tên khốn kia mà mất đi biết bao điều tốt đẹp.

“Tiếu tiên sinh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.” Nghĩ tới người kia, Văn Mân cảm thấy cô không thể nào nhịn được nỗi khát khao muốnđược gặp hắn, cô rất muốn gặp hắn, lúc nàocũng nhớ hắn. 
 Cả một đời cô đã chịu biết bao thống khổ,không phải chỉ vì muốn gặp lại hắn một lầnhay sao?

“Tiếu tiên sinh hiện giờ đang trợ giúp cảnh sát phá án, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắnkhông thể gặp Văn tiểu thư. Văn tiểu thư yêntâm, lấy năng lực của Tiếu tiên sinh, anh ấy nhất định sẽ giúp cô rửa sạch tội danh trong khoảng thời gian ngắn nhất.”

“Trợ giúp cảnh sát phá án ?! Vì sao anh ấyphải trợ giúp cảnh sát phá án?” Văn Mân nhớrõ hắn chính là một giảng viên đại học, côngviệc chính thức của hắn hẳn là ở Mỹ mới đúng. Sau khi bọn họ kết hôn, hắn vẫn thườngxuyên đi qua đi lại giữa Mỹ và trong nước. Cũng chính bởi vì hắn thường xuyên đi công tác như vậy, nên cô mới cảm thấy rất cô đơn, mới có thể không giữ nổi mình trước sự theo đuổi nhiệt tình của tên khốn kia.

Sau khi bọn họ ly hôn, khi cô nhìn thấy danhsách dài tài sản được chia cho mình, lúc nàycô mới biết thì ra hắn lại giàu có đến vậy.Nhưng cô cũng tự biết không còn mặt mũi đềtìm hắn, cho nên mười năm sau, cô khôngdám chủ động tìm hiểu về bất kì tin tức gì củahắn. Chỉ có một lần, ngẫu nhiên, cô nhìn thấyhình ảnh hắn ở trong tivi nhận giải nobel nhân chủng học. Lúc hắn đứng lĩnh thưởng ở trên bục còn mỉm cười nói rằng người đầutiên hắn phải cảm ơn đó chính là vợ của hắn, sau đó màn ảnh liền chiếu tới chỗ hắn vừa ngồi bên dưới, chính là vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của vợ hắn.

Cho đến lúc đó, Văn Mân mới phát hiện thực ra cô rất ghen tị với vợ của hắn. Cô nghĩ, nếu không phải năm đó cô làm ra chuyện hồ đồnhư vậy thì hôm nay người có thể mỉm cườihạnh phúc chẳng phải sẽ là cô sao?

___^^___^^___

Hôm nay 2 chap nhé. Mai mình sẽ cố gắng lập lại kỷ lục 3 chap/ngày   . Cơ mà đến chap thứ 6 rồi  cơ mà cũng biết người ta kiêu rồi nhưng thật sự mình cũng muốn hỏi một câu y sì chị Mân: Tiếu tiên sinh anh ở đâu???   


            Chương 7: Bất ngờ bởi lịch sử thì ra là nhưthế
 

 
 Văn Mân kinh ngạc phát hiện ra, người mà cô ngày đêm chờ đợi có thể cùng hắn một lần nữa quay lại, cùng hắn kết hôn 1 năm, chia lìa 10 năm nhưng tới hiện tại, cô vẫn không biết thân phận thực sự của hắn là gì, còn có  hắnlàm sao có năng lực trợ giúp cảnh sát phá án?

“Văn tiểu thư, thân phận của Tiếu tiên sinh tôi không tiện tiết lộ với cô, sau này khi cô gặpTiếu tiên sinh, cô không ngại có thể trực tiếp hỏi anh ấy.” Luật sư Lỗ công thức hóa trả lời,hắn thân là luật sư cao cấp ở Mĩ được giao nhiệm vụ giúp đỡ đối tác, hắn biết tin tức nàohắn có thể lộ ra mà tin tức nào thì hắn “khôngtiện” nói ra.

“Vậy lần này anh đến là hy vọng tôi phối hợp với anh làm cái gì sao?” Văn Mân biết Lỗ Lâm không muốn trực tiếp nói cho cô biết bởi vìcó nỗi khổ, cho nên cô cũng không làm khó dễhắn, đổi sang một đề tài khác.

Kiếp này, cô sẽ không bao giờ buông bỏ hắn, cô sẽ không dùng hai mắt mình mà dùng lòng mình từng chút từng chút cảm nhận hắn. Kiếpnày, cô nhất định sẽ đem toàn bộ thời gianmình có để yêu hắn, mà việc sớm hay muộnbiết đến thân phận của hắn thì đâu có liênquan gì?

“Lần này đến, tôi chủ yếu là được Tiếu tiên sinh ủy thác, trong tình trạng cho phép đốivới thể trạng của Văn tiểu thư, tìm hiểu mộtchút về tranh cãi phát sinh giữa tiểu thư và bịhại.”

“Tôi với bị hại xảy ra tranh cãi sao? Tôi có sao?” Nghe thấy lời nói của luật sư Lỗ, Văn Mân lắp bắp kinh hãi. Cô vẫn nghĩ mìnhkhông hề quen biết với người phụ nữ đó, sở dĩ cảnh sát nghi ngờ cô là bởi vì cô và người phụnữ đó đều là bạn gái của tên khốn kia, cảm thấy cô có động cơ giết người. Mà tại sao, lẽnào cô đã gặp mặt người phụ nữ đó? Lại cònxảy ra tranh chấp?

“Đúng vậy. Văn tiểu thư không ngại có thểxem ảnh chụp này, đây là cảnh sát lấy được từ một camera trên đường.”

Vẻ mặt Văn Mân nghi hoặc tiếp lấy túi tài liệutừ tay luật sư Lỗ. Sau khi cô mở túi ra, hìnhảnh đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh haingười phụ nữ tranh chấp với nhau, nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra trong đó có một người làcô.

Cô nhìn kỹ khung cảnh của bức ảnh, cả thời gian ghi trên đó, nhưng lúc này cần nhất là phải nhớ lại hoàn cảnh khi ấy, cô cảm thấy thực khó khăn. Có lẽ, đối với cô của 11 năm trước thì nhớ lại cũng không phải chuyện gìkhó khăn nhưng cô bây giờ chính là linh hồnđến từ 11 năm sau, nếu muốn nhớ lại một lầntranh chấp xảy ra từ 11 năm trước, việc nàycũng có hệ số khó khăn quá lớn rồi.

May mắn, trải qua một lúc suy nghĩ, Văn Mâncuối cùng cũng nhớ ra lúc ấy xảy ra chuyện gì.

Vốn hôm đó cô đang chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng ngay lúc đó còn phải nhận điện thoạicủa tên khốn kia, nên cô dừng xe ngay ở ven đường. Mà người phụ nữ này lại vô duyên vô cớ nhấn ga xông lên từ phía sau đâm thẳng vào xe cô. Cô hoảng sợ rồi sau đó xuống xe tìm người phụ nữ này tranh cãi. 

Chính vào lúc đó, khi xe của hai người vachạm thì camera không ghi được nhưng khicô xuống xe tranh chấp với người phụ nữ này thì lại lọt vào phạm vi ghi hình của camera,nên lúc này mới có bức ảnh này.

Sau khi Văn Mân đem toàn bộ mọi chuyện trong đầu nói cho luật sư Lỗ, sau đó bọn họ nói chuyện với nhau một lát rồi luật sư Lỗ liền  rời đi.

Sau khi luật sư Lỗ đi rồi, Văn Mân nằm trên giường nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Từ lời nói của luật sư Lỗ cô biết được, người phụnữ sau khi xảy ra tranh chấp với cô thì sau đó mấy giờ đã mất tích, một tháng sau, mộtngười đánh cá phát hiện ra xác xủa người đótrong một cái hồ. Sau một quá trình điều tra,cảnh sát tìm ra thân phận của người bị hại rồilại tìm được đoạn video này.

Điều tra tiếp, bọn họ còn phát hiện ra hai người đều có cùng bạn trai, nên lúc này mới đưa kẻ tình nghi số một là cô đến trụ sở cảnh sát điều tra. Nhưng bọn họ không ngờ được,khi bọn họ còn chưa tra hỏi được gì thì cô bởi vì đau dạ dày cấp tính mà phải vào viện.

            Chương 8: Chân tướng thật sự là gì?

“A, không đúng.” Văn Mân bỗng nhớ tới mộtchuyện, sau đó ngồi bật dậy.

Cô nhớ lúc cô được phán vô tội, cảnh sát đưara lí do rằng, thân phận thực sự của bị hại có kết luận mới, người bị hại thực ra không phảilà người đã tranh chấp với cô ngày hôm đó. Nói cách khác, ngay từ đầu cảnh sát đã phánđoán sai.

Những bởi vì chuyện lần này, cô mới biếtđược tên khốn kia bắt cá hai tay. Sau đó cô chạy đi tìm tên khốn đó đối chất, còn chứngkiến hắn với người phụ nữ kia… Thì ra cô ta mất tích lâu như vậy là bởi vì sợ bị người tatìm được. Lúc này mới chạy lên đây là bởi vì cảnh sát đã bày ra thiên la địa võng đợi sẵn, đã đào được cô ta từ nông thôn ra rồi.

Nhưng mà, tại sao cảnh sát lại phát hiện ra mình đã sai rồi? Lúc trước họ tiêu tốn biếtbao nhiêu thời gian điều tra người mà bọn họcho rằng đã chết, chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với hắn sao?

Kiếp trước, lúc luật sư Lỗ tới, cô không hề phối hợp như ngày hôm nay, mà vừa mắng chửi vừa đập đồ, nên đã nhanh chóng ép luật sư Lỗ rời đi. Rõ ràng luật sư Lỗ đến lấy 1 tintức hữu dụng từ người cô cũng không được mà vì sao sau đó họ lại đoán ra được người phụ nữ phát sinh tranh chấp với cô khôngphải người đàn bà đã chết kia?

Mà quan trọng hơn, hắn không phải chỉ là một nhà nghiên cứu thôi sao? Không phải hắn lúcnào cũng chỉ làm nghiên cứu ở trong trườngđại học sao? Vì sao lời hắn nói, cảnh sát lạitin?

Những nghi vấn không ngừng đặt ra trong lòng Văn Mân, khiến cô không có cách nàogiải đáp. Bỗng nhiên, cô nhớ tới một câu mà luật sư Lỗ vừa nói, hắn nói, Tiếu Đồng là được ba mẹ cô nhờ giúp xử lí chuyện này. Vậy nhất định ba mẹ cô biết hắn làm gì, cũng sẽ biết rõkhả năng của hắn. Nếu không vì sao ai lại không tìm, mà chỉ tìm hắn?

Vì thế Văn Mân bắt đầu lục tung mọi thứ tìmđiện thoại di động. Nhưng mà cô đã quên mất, lúc cô bước vào trụ sở cảnh sát, tất cả mọi vật trên người cô đều bị tịch thu. Sau đó khi đang thẩm vấn thì cô lại té xỉu, được đưa vào bệnhviện cho nên những đồ vật mang trên người lại càng không có khả năng ở đây.

Lúc này, cô không những không tìm thấy điệnthoại di động mà ngay cả một đồng tiền xu để đi ra ngoài gọi điện thoại công cộng cũngkhông có.

Cô vốn định chạy ra ngoài tìm y tá hỏi mượn điện thoại nhưng nghĩ lại, luật sư Lỗ vừa nói, ba mẹ cô hiện giờ đang ở Ả Rập, khi biết cô xảy ra sự cố đã gấp rút trở về, không biết chừng bây giờ đã ở trên máy bay rồi, cho dù cô có gọi điện thoại thì họ cũng đâu nhận được.

Rơi vào đường cùng, Văn Mân đành bất hạnhnằm lại giường, chỉ hy vọng ba mẹ cô có thểmau chóng trở về. Hiện tại cô rất muốn biếtrốt cuộc Tiếu Đồng đã làm cái gì.

Bây giờ ngẫm lại, Văn Mân cảm thấy cuộc đời lúc trước của mình đã có quá nhiều sai lầm.Cho dù là lúc cô kết hôn với hắn cũng không hề yêu hắn, thậm chí ngay cả một chút quan tâm ít ỏi tới chồng mà cô cũng không làmđược.

Trong cuộc hôn nhân một năm đó, chỉ có lúc hôn lễ là cô có gặp mặt ba mẹ chồng một lần. Chỉ một lần đó, vậy mà cô còn bày ra thái độ lạnh nhạt, sau này cũng chưa bao giờ đến Mỹ thăm hai người lấy một lần.

Bây giờ nhớ lại, thực ra ba mẹ hắn đối với côrất tốt, có lẽ là bởi vì quan hệ giữa hai nhà rấtthân thiết nên cho dù sau đó cô có làm saichuyện gì thì ba mẹ hắn cũng không trách cứ cô quá nhiều, họ chỉ hy vọng cô có thể thay đổi thái độ, đối xử tốt với con trai họ. Vậy màcuối cùng, cô vẫn phụ lại ý tốt của hai người.

___^^___^^___

Chap sau anh Tiếu xuất hiện nhé!       

           

           

            Chương 9: Ngay từ đầu đã sai lầm rồi sao?
 

 
 Văn phòng cục trưởng cục công an thành phố A, bởi vì áp lực công việc mà cục trưởng Đỗ vẻ mặt nôn nóng không ngừng đi qua đi lạitrong phòng. Đi được vài bước ông lại liếc mắt nhìn bản báo cáo rất dày ở trên bàn, sau khi liếc mắt xong ông lại bắt đầu đi, nhưngbước chân so với lúc trước lại nhanh hơn vài phần.

“Cộc cộc” sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cụctrưởng Đỗ mới thu bớt biểu cảm trên mặt,ông quay lại ngồi vào bàn làm việc, sau đó mởmiệng để người kia bước vào.

“Cục trưởng Đỗ, bác tìm cháu.”

“Ngồi xuống đi, cậu đọc bản báo cáo này đi.”

Cục trưởng Đỗ ném bản bảo cáo tới trước mặt đội trưởng Phạm, trên mặt tuy không cóbiểu cảm gì nhưng giọng điệu lại vô cùng không tốt.

Đội trưởng Phạm hồ nghi cầm lấy bản báo cáo, trong lúc đó còn vụng trộm quan sát vẻ mặt của lãnh đạo nhưng cái gì hắn cũng không nhìn ra.

Khi mở trang thứ nhất ra, vẻ mặt không nghiêm túc ban đầu của đội trưởng Phạm lậptức trở nên nghiêm trọng khác thường.

“Cục trưởng Đỗ, báo…báo cáo này chuẩn xáckhông?”

“Chuẩn xác không? Cậu lớn tiếng đọc cho tôi,rồi nói cho tôi biết báo cáo này có đúngkhông.” Cục trưởng Đỗ nhìn trợ thủ đắc lựctrước mắt, giọng nói bởi vì bực mình mà có chút lớn tiếng.

Ông vẫn luôn ưng ý Tiểu Phạm này, hắn đã có nhiều năm làm đội trưởng đội cảnh sát, tháiđộ làm người cũng trầm ổn nghiêm túc, sẽ không để xảy ra tai vạ gì nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.

Phạm Vinh thấy cục trưởng Đỗ phát hỏa, nhưng hắn cũng không dám phê bình kín đáo,chỉ một mực chuyên chú đọc nội dung trong bản báo cáo.

“Người chết được đặt trong túi nhựapolyethylene, cho nên trong quá trình thối rữa mặt không bị di chuyển, khung xương vẫn đầy đủ, chỉ có xương sọ là có một số mảnh nhỏ.”

“Người chết là phụ nữ trẻ tuổi, tầm từ 18 – 22tuổi, cao chừng 160 cm, chủng tộc không rõ ràng lắm, nghi là vận động viên quần vợt, bảy tuổi cổ tay từng bị chấn thương, có thể là do đi xe đạp bị ngã sấp xuống, hai tuần sau khi vết thương cũ chưa lành, người này lại tiếptục đi xe đạp, vì vậy lại bị nặng lên.”

“Vết thương ở đầu không phải là vết thươngchí mạng mà là vết thương do bị đâm, từ nămđến sáu lần, là do dao găm quân dụng ka-bar, ngón tay có vết thương do tự vệ chứng tỏ khi ấy người chết có phản kháng, đến lần thứ ba,bốn mới chính là vết thương chí mạng, sau đó người chết ngừng phản kháng.”

“Xương tay của người chết bị tổn thương rấtnặng, có thể chắc chắn đây là do dao của hungthủ tạo thành, ngoài ra mảnh nhỏ ở xương sọchính là do cây búa nặng khoảng 9 kg đánh từ bốn đến năm lần tạo thành, trong xương sọngười bị hại còn chứa thành phần của tảo silic.”

“Đây không phải do nhất thời xúc động màphạm tội, bởi đây không phải nơi lần đầu tiênngười chết bị thương, hơn nữa người chết còn bị đánh nát mặt, rút hết móng tay, cởi bỏ toànbộ quần áo và tư trang, nhấn chìm xuống đáy nước. Hung thủ cố gắng tranh thủ thời giannhiều nhất để che dấu thân phận người chết.”

Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung trong bản báo cáo, đội trưởng Phạm nhìn xuống chữ kí bên dưới, chữ viết rất ngay ngắn, không hề giống với chữ viết như rồng bay phượng múa của pháp y, khiến người ta không hiểu nổi đang viết cái gì.

“Tiếu Đồng” đội trưởng Phạm theo bản năngđọc lên cái tên này, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn cục trưởng Đỗ, trong mắt tràn ngập kinhngạc cùng với không thể tin.

“Bây giờ, cậu còn muốn hoài nghi tính tin cậy của bản báo cáo này sao?” Cục trưởng Đỗ nghiêm mặt nhìn ái tướng đắc lực của mình,giờ phút này, ông chỉ muốn cho hắn một cáitát thật mạnh. Đã bao nhiêu năm làm cảnh sátrồi, lại còn có thể phạm phải sai lầm sơ đẳngnhư vậy, vậy mà có thể xác định sai thân phận bị hại ngay từ ban đầu.

“Cục trưởng Đỗ, Tiếu…Tiếu tiên sinh làm sao có thể từ một bộ hài cốt phát hiện ra nhiềuđiều như vậy. Hơn nữa, mới nhìn một bộ hàicốt mà có thể biết được đối phương là vậnđộng viên quần vợt, còn có 7 tuổi đi xe đạp bị ngã, một tuần sau lại bị ngã xe đạp tiếp, cáinày làm sao có thể biết được chứ.”

Đội trưởng Phạm nói lời này không phải vì muốn trốn tránh trách nhiệm, mà bởi vì bảnbáo cáo này thật sự khiến người ta khó có thểtin nổi. Nếu thật sự từ một khối cơ thể mà da thịt đã bị thối rữa hết, chỉ còn lại khung xương có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, vậygiai đoạn trước bọn hắn cật lực điều tra còn có ý nghĩa gì?

“Từ khớp xương có thể biết được tuổi tác, từ xương chậu có thể biết được giới tính, trênxương vai người chết có vết rách sụn viền , đây là vết thương do vận động. Mà vận động viên quần vợt mắc phải nhiều nhất. Con ngườitrong từng giai đoạn chỉ cần bị thương đến xương cốt nhất định sẽ lưu lại dấu vết ở xương xốt, từ đó có thể dễ dàng phán đoán ra vết thương được tạo thành ở giai đoạn nào.”

“Đội trưởng Phạm, anh cảm thấy tôi giải thích như vậy đã đủ rõ ràng chưa?”

Đột nhiên ở cửa phòng vang lên một giọngnói khiếc cả cục trưởng Đỗ và đội trưởngPhạm đều giật mình. Chờ đến khi nhìn thấy rõngười đến là ai, cục trưởng Đỗ liền nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đến trước mặt người đó, nhiệt tình vươn hai tay ra.

Mà người đó chỉ thản nhiên vươn một tay ra nắm nhẹ một cái sau đó lại nhanh chóng rút tay về.

___^^___^^___

@@ Trong truyện có rất nhiều kiến thức vềxương cốt, cùng đủ thứ về khám nghiệm tử thi   , nếu mình có gì sai sót thì các nàng cứ nhắc nhé.

            @ngocminh2206: thank bạn nhé, mình chỉ sợ mắc phải lỗi sai nào đó về kiến thức vì quả thật mình cũng không biết gì về xương cốt cả    *cảm thấy quá liều khi nhận làm truyện này* 

           

           

            cố định là 1 ngày/chap bạn nhé.    nếu post nhiều hơn thì mình sẽ thông báo (chăm chỉ là phải khoe chứ       )

            Chương 10: Nhận ra tình cảm của ba mẹ
 

 
 Văn Mân ở bệnh viện chờ đợi, đến hơn bảygiờ tối, ngoài cửa mới truyền đến tiếng động. Thời điểm cô nghe thấy tiếng động này liềnvội vàng quýnh lên ngồi dậy khỏi giườngbệnh, nghe thấy giọng nói xa xa đang dần tiến lại gần, cô đoán đó là giọng nói của mẹ mình.

Qua nhiên, chỉ một lát sau, cửa đã bị đẩy ra,một người phụ nữ trung niên phong trần mệt mỏi vẻ mặt tràn đầy lo lắng đi tới. Bà ngồi xuống bên giường bệnh của Văn Mân,  ôm lấy cô, gọi vài tiếng “con gái” sau đó mới buông Văn Mân ra rồi cẩn thận nhìn kỹ mặt cô.

“Con, nha đầu chết tiệt này, vì sao lại dính phải loại chuyện này. Vào cục cảnh sát cònchưa tính, vậy mà còn bị cảnh sát đóng góiđưa vào bệnh viện, vì sao con không thể để ba con và mẹ bớt lo đi được?”

“Mẹ, con nhớ mẹ.” Văn Mân nhìn mẹ mình,nước mắt trong nháy mắt đong đầy hai mắt. Ngay sau đó cô nhào vào lòng Văn mẹ, khócòa.

Mười  năm rồi, cô với mẹ mình đã có mườinăm không gặp rồi. Mười năm trước, cô ly hôn với Tiếu Đồng, ba mẹ cô dù thế nào cũng không tài nào hiểu nổi hành vi tác quái củacô. Sau khi khổ sở khuyên bảo không được,đành phẫn uất rời đi. Không bao lâu sau, cô liền nhận được tin ba mẹ mình gặp tai nạn xe cộ ở Mỹ đã qua đời rồi.

Bây giờ, được quay về lại, ba mẹ cô đều sống. Kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch kia tái diễn nữa, tuyệt đối không.

“Nha đầu kia, con khóc cái gì? Có phải chịu thiệt thòi gì không, ngoan, đừng khóc, mẹ đang ở đây mà. Có mẹ ở đây rồi. Không khóc, ngoan.” Văn mẹ vốn định sẽ giáo huấn con gái một chút, sao có thể chọn loại người như vậy nhưng lúc này nhìn con gái khóc thảm đếnvậy rồi, bà lại mềm lòng, làm sao còn có thểnói thêm điều gì tàn nhẫn nữa.

Lúc này Văn ba theo sát ngay sau Văn mẹ cũng không thể nào nhìn được con gái mìnhkhóc òa. Ông từ từ tiến lại gần, chìa hai tay, một tay vỗ nhẹ đầu vai con gái, một tay nắm lấy bàn tay vợ mình.

“Được rồi, đừng khóc nữa, hiện giờ đã biếtđau khổ chưa? Ba đã sớm nói với con, tên đàn ông kia có một đôi mắt hoa đào, khi nói chuyện thì khoa trương trắng trợn, khẳngđịnh không đáng tin cậy nhưng con khôngnghe, nhất định kết giao với nó, bây giờ phảiăn đau khổ.”

Văn ba ba dù sao cũng là một người đàn ông, khi nói chuyện vẫn có vẻ cứng rắn, mặc dù rấtmuốn an ủi con gái nhưng lời nói nghe vào tai lại giống trách cứ hơn.

Trước kia Văn Mân không thể nào nhận ra được tình yêu của ba mình sau hình tượng kiên cường cứng nhắc của ông cho nên cô luôn đối nghịch với ông. Nhưng bây giờ côkhác rồi, có câu khi mất đi rồi mới biết quýtrọng, Văn Mân đã mất đi ba mẹ cho nên bâygiờ cô có thể dễ dàng nhận ra phương thứcquan tâm đặc biệt của ba mình.

“Ba, mẹ, thực xin lỗi. Con biết con sai rồi, con sẽ không bao giờ …liên lạc với người đó nữa.”

Thấy Văn Mân nhanh chóng nhận thức sai lầmnhư vậy, điều này làm cho cả Văn ba và Văn mẹ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con gái củahai người, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình cực kì kiêu ngạo, chịu không nổi mộtchút thiệt thòi, có đôi khi biết rõ là mình sai rồi nhưng vì mặt mũi mà sẽ sống chết cố chấp nói mình đúng.

Hôm nay, tiếng “thực xin lỗi” này chính là từ mà 23 năm lần đầu tiên hai người nghe được.
 Văn ba và Văn mẹ âm thầm trao đổi ánh mắt,sau đó tự hiểu rằng, nha đầu của họ lần nàyphải chịu khổ thật rồi.

Văn Mân vốn định chờ khi ba mẹ lại đây sẽ hỏi về Tiếu Đồng nhưng nào ngờ vừa mớithấy hai người, cảm xúc trong cô đã khôngthể nào khống chế, mãi lâu sau mới vất vả dịu đi cảm xúc này, lúc này cô mới nhớ ra chuyệnmình muốn hỏi.

___^^___^^___

Hôm nay 2 chap nhé! 

           

           

            Chương 11: Thì ra là anh trai mắt kính

“Ba mẹ, lần này có thể vượt qua được dễ dàng là do ba mẹ đã tìm được Tiếu tiên sinh giúp đỡ, anh ấy giúp con tìm một luật sư, sau đó đãhoàn tất thủ tục bảo lãnh rồi, con nghĩ hẳn sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Con không có làm cái gì, nhất định cảnh sát có thể tra rõ ràng.” Văn Mân một bên trấn an ba mẹ, một bên cũng kín đáo đề cập đến Tiếu Đồng. Cô không nói tên Tiếu Đồng mà chỉ gọi hắn là Tiếu tiên sinh, vì cô muốn thu được càng nhiều tin tức từ ba mẹ về hắn.

“Ừ, ba mẹ tin con không có làm gì, con gái củaba mẹ dù có được nuông chiều cũng khôngcó  gan giết người. Đúng rồi, con đã gặp thằng bé Tiếu Đồng rồi sao?”

Văn mẹ nghe thấy Văn Mân nhắc đến TiếuĐồng, tâm tình phấn khởi lên. Tiếu Đồng vốn chính là con rể được bà chọn trúng nhưng bởivì con gái đã có đối tượng trước rồi, cho dù bà có không ủng hộ nhưng bà cũng đâu có thể can thiệp quá mức vào cuộc sống của con gái mình được. Cho nên về chuyện của Tiếu Đồng, bà vẫn chưa hề đề cập qua. Bây giờ congái đã nói sẽ cắt đứt với tên đàn ông kia, TiếuĐồng lại là anh hùng cứu mỹ nhân, đây không phải chính là thời cơ tốt nhất để giới thiệu cho hai đứa gặp mặt nhau sao?

Văn ba và Văn mẹ đã kết hôn với nhau hơn 20 năm, ông đương nhiên hiểu lời của vợ mình là có ý gì nhưng ông cũng không hề ngắt lời bà. Bởi vì ông hiểu được nếu con gái có thể vìchuyện này mà gặp gỡ Tiếu Đồng, sau đó có thể gả cho Tiếu Đồng, đó chính là kết quảkhông thể tốt đẹp hơn.

“Không có, con còn chưa gặp. Chỉ có luật sưLỗ đại diện của anh ấy đến hỏi con mấy vấnđề về vụ án. Mẹ, mẹ gọi Tiếu tiên sinh là TiếuĐồng? Mọi người quen biết nhau sao?”

“Ha ha, nha đầu ngốc này, con đúng là mau quên. Tiếu Đồng a, không phải chỉ có ba mẹquen biết nó đâu, mà con còn quen thuộc hơn mới đúng. Con quên rồi sao? Anh trai mắt kính sống cạnh nhà mình trước đây, không phải lúc đó con vẫn đi theo đằng sau môngngười ta không ngừng gọi “anh trai mắt kính” sao? Mỗi lần về nhà còn nói với mẹ, anh trai mắt kính tốt thế này, anh trai mắt kính tốt thế kia. Có một lần còn kéo tay Tiếu Đồng chạytới trước mặt mẹ nói, về sau nhất định sẽ gả cho nó.”

Văn Mân nghe Văn mẹ cười kể về chuyện cũ, càng nghe về sau, hai mắt cô càng mở to hơn.Thì ra Tiếu Đồng chính là anh trai mắt kính.Nhưng mà sau này Tiếu Đồng cũng không đeokính nữa, hơn nữa khuôn mặt cũng hoàn toàn khác so với nam sinh gầy yếu lúc trước.Trước đó cô còn thắc mắc, rõ ràng Tiếu Đồng quanh năm chỉ ở trong phòng nghiên cứu, cũng không thấy hắn vận động bao giờ, vì sao dáng người lại có thể tốt như vậy.

“Nhưng mà, con không nhớ cũng là điều bình thường. Thời điểm đó con còn rất nhỏ, sau đó ba mẹ Tiếu Đồng lại chuyển công tác sang Mỹ cho nên cả nhà thằng bé di dân sang Mỹ, cáccon đã lâu rồi không gặp. Lúc đó con còn kéo tay mẹ khóc đến vài ngày, nói có người trộm anh trai mắt kính của con đi rồi, còn muốn mẹ dẫn con đi tìm chú cảnh sát.”

Nói đến chuyện hồi nhỏ của con gái, Văn mẹ bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười. Thời gian trôi qua thật là nhanh, tất cả đều giống như mới xảy ra hôm qua thôi, vậy mà cũng đã qua 20 năm rồi.
 Cô nhóc con năm đó bây giờ cũng đã trưởngthành rồi, vừa duyên dáng lại yêu kiều.

Văn ba đứng một bên, nhìn con gái, lại nhìn vợ mình, trong mắt cũng có cùng cảm giácxúc động. 

Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh, bọn họđảo mắt một cái đã trở nên già rồi. Bé con năm đó cũng đã sắp đến tuổi bàn chuyện cướigả. Ông chỉ hy vọng, bé con của ông cả đời nàyđều có thể vui vẻ bình an.

Ba người trong phòng đều chìm sâu vào trongsuy nghĩ của mình mà không hề phát hiện ởngoài cửa có một thân hình cao lớn đang đứng. Người đó chỉ đứng một lát rồi rời khỏi. Lúc rời đi, khóe miệng xinh đẹp của hắn khẽ cong lên.

           

           

            Chương 12: Thì ra là nhà nhân chủng học

“À, mẹ, vì sao mẹ lại nghĩ tới việc tìm Tiếu Đồng tới giúp con, anh ấy là cảnh sát sao?”Văn Mân biết Tiếu Đồng không phải là cảnh sát nhưng vì muốn biết hắn với cảnh sát có quan hệ gì cho nên cô chỉ có thể hỏi như vậy.

“Cảnh sát !! Ha ha, sao có thể,  hai bác Tiếucủa con chỉ có Tiếu Đồng là đứa con trai duy nhất, cảnh sát là lại nghề có khả năng nguy hiểm cao, bọn họ sao có thể an tâm mà để đứacon duy nhất của mình đi làm cảnh sát được?Tiếu Đồng là một đứa có hiếu, dù thế nàothằng bé cũng sẽ không ngỗ ngược với ba mẹ mình đâu.” Lúc nói đến đây, Văn mẹ còn đầy ý tứ liếc nhìn Văn Mân cười một cái.

Văn Mân hiểu ý tứ của Văn mẹ, bà là muốnnhân cơ hội này lên án cô không có hiếu, nóigì cũng không nghe lời. Văn Mân đỏ mặt, làmbộ như không thấy cái liếc mắt  này của Vănmẹ, sau đó hỏi tiếp một câu: “Vậy làm sao mẹlại tìm Tiếu Đồng giúp đỡ, anh ấy cũng không phải cảnh sát, làm sao mà giúp con được?”

“Không biết ư, ha ha, Tiếu Đồng a, tuy thằngbé không phải cảnh sát nhưng lời nói của nóchỉ sợ không mấy người làm cảnh sát dám làm trái, đặc biệt ở khâu phá án. Tiếu Đồng lànhà nhân chủng học, ở Mỹ, nó còn có một cơsở nghiên cứu riêng, chuyên trách giúp chínhphủ liên bang phá án và phân tích những thi thể bị thối rữa, còn có cả những án kiện cần tới việc phân tích xương xốt. Đương nhiên thằng bé cũng  có nghiên cứu về những hài cốt từ thời viễn cổ của nhân loại. Mẹ và ba con là trong một hạng mục khai quật di cốt mà gặp lại Tiếu Đồng.”

Văn mẹ nói như vậy, Văn Mân lập tức hiểu rõvì sao lần này  ba mẹ cô lại tìm tới Tiếu Đồng,thì ra hắn còn giỏi cả về phương diện này nữa, hơn nữa…lực ảnh hưởng của hắn về mặtnày cũng không hề nhỏ.

“Theo như mẹ nói, vậy anh ấy phải làm việc ở Mỹ mới đúng, vì sao ba mẹ có thể phiền anhấy từ Mỹ chạy về đây được.”

“Vậy thì có sao, có chuyện gì có thể quan trọng hơn con gái mẹ, hơn nữa lần này cũngthật trùng hợp. Lần này chính phủ Mỹ và trong nước cùng hợp tác làm một nghiên cứukhảo cổ. Tiếu Đồng là chuyên gia đại diện được mời đến nước mình tham dự cuộc nghiên cứu này, cho nên trong khoảng thờigian này thằng bé mới ở trong nước. Mặt khácmẹ nghe bác Tiếu trai của con nói, bộ công an trong nước đang có ý định mời Tiếu Đồng vềđảm nhiệm chức cố vấn đặc biệt của bộ côngan. Cho nên mẹ nghĩ, nhờ thằng bé giúp đỡ chuyện này, có lẽ cảnh sát cũng có thể nể mặtmột chút.”

Nói tới đây, Văn Mân cuối cùng cũng biết rõ về thân phận của Tiếu Đồng, mà cô có thể dễdàng được chấp thuận nộp tiền bảo lãnh cũng là dựa vào mặt mũi của Tiếu Đồng. Nếukhông, cô chính là tình nghi số 1 giết người,làm gì có chuyện sẽ được nộp tiền bảo lãnh chứ.

“Được rồi, có gì mai chúng ta lại nói tiếp. Tôinghe Tiếu Đồng nói, ngày hôm qua con bé vừa mới làm phẫu thuật, mặc dù chỉ là tiểu phẫu nhưng vẫn cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi điềudưỡng, chúng ta hãy để con bé nghỉ ngơi trước.” Văn ba ba  phát hiện nét mệt mỏi trên mặt Văn Mân, cho nên ông kéo tay Văn mẹ chuẩn bị rời đi.

Nghe thấy lời nói của ba mình, Văn Mân trào lên xúc động muốn khóc. Người ba săn sóc tỉ mỉ như vậy, vì sao trước kia cô lại cảm thấyông là một người già nua cổ hủ, mỗi lần ông về nhà đều tranh cãi với ông?

“Ba mẹ, ba mẹ đã vất vả đi một ngày rồi cứ trở về nghỉ ngơi cho tốt. Con không có việc gìđâu, ba mẹ yên tâm đi. Về sau con nhất địnhsẽ làm một đứa con ngoan, không bao giờ…khiến ba mẹ đau lòng nữa.”

Văn ba ba và Văn mẹ nhìn con gái mình dưới ánh đén hé ra nụ cười trong trẻo, hiền lành lại nói ra những lời hiểu chuyện đó, trong lòngkhông khỏi cảm thấy được an ủi. Lần này xem như là trong họa được phúc đi, trải quachuyện này, con gái của hai người tựa hồ đã trưởng thành rất nhiều, hiểu chuyện hơn rất nhiều.

___^^___^^___


           

Chương 13: Bộ xương nhỏ bị xem nhẹ
 

 
 Sau khi Văn ba ba và Văn mẹ rời khỏi, VănMân nằm trên giường nhìn chằm chằm trầnnhà trên đỉnh đầu, trong lòng yên lặng nhớ kỹmột cái tên, Tiếu Đồng.

Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp hắn, cô quả thật có một cảm giác giật mình. Cô cảm thấy hắn thậtđẹp, đẹp đến không giống như người phàm,không chỉ khuôn mặt mà còn cả dáng người.Cả người hắn đều có cảm giác xa rời với dục vọng, giống như vạn vật khắp trời đất này đều không thứ gì có thể khiến hắn để vào tronglòng.

Lúc trước cô sở dĩ nguyện ý gả cho hắn, ba mẹ kỳ vọng là một phần  nhưng hơn cả chính bởivì cô muốn trả thù tên khốn kia. Cô muốn cho tên khốn kia biết, sau khi cô quăng hắn đi, cô lúc nào cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần để gả.

Văn Mân thử đem hình ảnh của Tiếu Đồng với anh trai mắt kính trong quá khứ vào cùngmột chỗ nhưng cô phát hiện cô không thể nàođem hình ảnh hai người lại cùng một chỗ bởivì cô đã sớm quên mất hình dáng của anh trai mắt kính mất rồi.

Cho dù là Tiếu Đồng, thì hình ảnh của hắntrong trí nhớ cô cũng đã rất mơ hồ rồi, ở trong đầu cô chỉ có  cặp mày xếch kia của hắn cùng ánh mắt luôn nhìn cô chăm chú khiến cô có cảm giác kinh tâm động phách.

Sau khi hai người tách ra, đặc biệt lại một lần nữa bị tên khốn kia phản bội, cô không phải không nhớ đến Tiếu Đồng. Mỗi đêm khuya côđều mơ nếu cô không phản bội Tiếu Đồng, không phản bội cuộc hôn nhân của hai người,có lẽ bây giờ cô đã có hạnh phúc.

Văn Mân nằm một mình trên giường bệnh, đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhưng ánh trăng trong trẻolạnh lùng đó chiếu vào khiến khuôn mặt cô trở nên dịu dàng vô cùng.

“Không vào gặp sao?” Lỗ Lâm nhìn thoáng qua phòng bệnh, đối với người đàn ôn vẫnchăm chú nhìn vào giường bệnh của Văn Mânhỏi nhỏ một câu.

Người đàn ông đó nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: “Bây giờ còn chưa phải lúc.” Sau đó liền xoay người rời đi đúng phương hướng hắn đã tới.

Lỗ Lâm nhìn theo bóng lưng cao lớn củangười đàn ông đó biến mất ở chỗ rẽ, sau đó lại quay đầu nhìn Văn Mân còn đang ngẩn ngơ ở trong phòng mà thở dài thật dài.

___^^___^^___

Hệ thống đèn trong phòng thí nghiệm chiếu sáng như ban ngày, bên trong có một người thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi đang chămchú quan sát từng khúc xương một. Nhữngkhúc xương đã được xử lí sạch sẽ đang được bầy thành hình người đặt trên một cái bàndài, từ xa nhìn vào giống như người thanhniên đó đang say mê nghịch ngợm một món đồ chơi vậy.

Khuỷu tay của người thanh niên đó tỳ lên mặt bàn dài, có vẻ như đang nhàm chán đếm số lượng khúc xương, “203, 204, 205, 206.”

Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vàobộ xương nhỏ được đặt ở góc bàn. Đầu tiênhắn vẫn nghĩ bộ xương nhỏ như vậy ít có khảnăng là xương người, nếu bộ xương này được tìm thấy ở trong ao, vậy nhiều khả năng sẽ là bộ xương của sinh vật nào đó sống dưới nước, chẳng lẽ chính là ếch?

Bây giờ, hắn đột nhiên muốn đem bộ xươngnhỏ này đặt dưới kính hiển vi để xem chất xương thế nào hoặc có thể tán một khúcxương trong đó thành bột phấn rồi đem đi làm xét nghiệm ADN.

Sau khi có quyết định, người thanh niên liền ngồi dậy, cầm đi một khúc xương thật nhỏtrong bộ 
 xương nhỏ ở góc. Lúc hắn cầm khúc xương đó bước vào phòng xét nghiệm, trên miệng còn khe khẽ hát một khúc ca, nghe kỹ một chút sẽ phát hiện đó là một bài hát thiếu nhi rất nổitiếng lúc trước, “Một con cóc há miệng…”

____^^___^^____

Các nàng đoán bộ xương nhỏ đó có phảixương ếch không? 

           

            Chương 14: Tránh né bất hạnh sau này

Văn Mân chỉ trải qua một cuộc tiểu phẫu cho nên chỉ cần ở bệnh viện vài ngày là được ra. Sau khi về đến nhà, cô cũng không vội vã đi tìm Tiếu Đồng, đương nhiên cũng khônggiống kiếp trước chạy đi tìm tên khốn kia ngả bài.

Một kiếp này, cô quyết định sẽ phân rõ giớihạn với tên khốn kia, cả đời không qua lại vớinhau, đương nhiên càng không cần mất côngđi chất vấn thêm nữa.

Lúc này đêm đã khuya, Văn Mân ngồi trong thư phòng, chăm chú nhìn về phía tài liệuhiện lên trên màn hình máy tính.

Tiếu Đồng, người chồng kiếp trước của cô, người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng thảnnhiên này thì ra lại có một thân phận khiến người khác vạn phần hâm mộ đến thế.

Tuy anh trai mắt kính cô yêu thích trước kiadường như đã biến mất khỏi trí nhớ của cômất rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ đó là một ngườianh cực kỳ thông minh.

Đúng vậy, cực kỳ thông minh. Chỉ số IQ hơn200 thì sao có thể không thông minh cho được. Văn Mân luôn cảm thấy mình cũng không phải một người ngu ngốc, thậm chí so với người khác còn thông minh hơn một chútnhưng chỉ số IQ của cô ngay cả 140 còn chưatới.

Hắn thông minh hơn cô nhiều như vậy, lúc lớnlên lại đẹp như vậy, hơn nữa bất kể là bốicảnh gia đình hay chính bản thân hắn đều vôcùng vĩ đại, người như vậy, vì sao lúc trước lạiđồng ý quen biết cô, vì sao lại muốn kết hônvới cô.

Lấy chỉ số thông minh của hắn, không có khả năng hắn không thể nhìn ra ngay lúc đó tronglòng cô đã có người khác…sau đó cô tự nhận khả năng che dấu của mình cũng không tốt,hắn cũng không có khả năng không phát hiện ra dấu vết gì nhưng vì cái gì mà hắn vẫn luônkhoan dung với cô, thậm 
 chí cho đến khi ly hôn, hắn cũng không chútnào bạc đãi cô, vì cái gì cơ chứ?

“Tiểu Mân, còn chưa ngủ à?” Nửa đêm rờigiường xuống bếp rót nước uống, Văn mẹ thấy thư phòng vẫn có ánh sáng, cho nên bàđẩy cửa bước vào. Bà nhìn thấy Văn Mân đangngồi trên ghế, hai chân co vào trong ngực.

“Mẹ.” Văn Mân vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Văn mẹ đang khoác áo ngủ đứng đó, cô chìa hai tay, động tác như muốn ôm Văn mẹ.

Thấy động tác này của Văn Mân, Văn mẹ cười bước lên ôm con gái vào lòng, tay phải cònkhi có khi không vuốt lên mái tóc dài của congái.

“Làm sao vậy? Nhóc, có phải con có chuyện gì không vui không, nói cho mẹ nghe, có lẽ mẹsẽ giúp được con.” Văn mẹ không nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy tính cho nên bàmột lòng nghĩ rằng con gái mình bởi vì chia tay bạn trai trước nên đau lòng. Dù sao từ trước đến giờ, Văn Mân vẫn vô cùng thíchhắn, bỗng nhiên biết người mình thích lại có thể đê tiện như vậy, điều này thật sự rất khócó thể chấp nhận.

“Không có, mẹ, con không có không vui. Con chỉ là muốn ở bên mẹ, con cảm thấy đã quá lâu rồi con không được nhìn thấy ba mẹ, vềsau ba mẹ có thể ở bên con, không cần phải đira nước ngoài được không?” Văn Mân biết yêu cầu của cô sẽ khiến ba mẹ rất khó xử.  Dùsao trong tay hai người cũng còn rất nhiềuhạng mục, không phải cứ nói có là có thể.

Bây giờ cô sẽ thuyết phục hai người, dù biếtba mẹ sẽ không thể nào làm được ngay nhưng bọn họ có thể hoàn thành từng hạng mục một,không nhận thêm công tác mới nữa. Như thế sau một năm nữa, bọn họ cũng có thể né tránh tai nạn xe cộ bất hạnh kia. Sống lại một kiếp này, điều cô vẫn luôn hy vọng chính là ba mẹ cô sẽ không qua đời sớm như vậy.

___^^___^^___

Vậy là hết, từ chap này trở đi anh Tiếu sẽ không còn xuất hiện chớp lóe nữa,muahahaha 

           

            Chương 15: Gặp nhau khi bọt kem đánhrăng vẫn còn
 

 
 Văn mẹ đuổi Văn Mân ra khỏi thư phòng, nhìn thấy cô nằm trên giường rồi đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa bà mới nói sẽ cố gắng sắp xếp.

Có được lời hứa hẹn này của Văn mẹ, Văn Mân cảm thấy cô đã thỏa mãn lắm rồi. Phảibiết rằng ba mẹ cô đều là những người vô cùng khát khao sự nghiệp. Tính chất của côngviệc khảo cổ khiến họ luôn không có khả năng ở bên cô một thời gian dài.

Đời trước, bởi vì khuyết thiếu sự chăm sóccủa ba mẹ mà điều kiện cuộc sống của cô so với chúng bạn cùng lứa tốt hơn rất nhiều cho nên ngày dồn ngày tháng dồn tháng, cô càng thêm kiêu căng hơn.

Bởi vì buổi tối ngủ muộn cho nên sáng hôm sau cô có điểm không muốn dậy. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ ngoài phòng khách, cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Sau khi xemxong, cô lập tức ngồi dậy, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi.

Thực ra Văn Mân hiện giờ cũng không có việcgì làm. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, cònchưa tìm được việc, chẳng có việc gì khác ngoài an nhàn ở nhà. Nhưng đời trước cô luôncó thói quen dậy sớm, mỗi ngày bảy giờ côđều thức dậy đúng giờ rửa mặt chải đầu, đúng8 giờ thì xuất hiện ở công ty cho nên khi xem đồng hồ báo thức cô mới có loại phản xạ vô điều kiện như vậy.

Mãi cho đến khi hoang mang rối loạn chạyvào phòng tắm, sau đó bắt đầu đánh răng, VănMân nhìn người con gái tóc dài trong gương vẫn còn vương chút buồn ngủ. Lúc này cô mớicó phản ứng, cô vốn không cần gấp gáp nhưvậy, dù sao cô cũng đang sống ở 11 nămtrước.

Sau khi nhận thức được điều này, động tácđánh răng của cô liền chậm lại, thậm chí ở trong miệng còn khe khẽ hát thầm.

“Tiểu Mân, dậy rồi sao?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nghe thấygiọng nói này, Văn Mân biết là Văn mẹ cho nên cô vừa đánh răng vừa nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Văn mẹ.

Nhưng khi cô vừa mở cửa ra liền gặp ngay ba mình đang cầm một ly trà bước ra khỏi thư phòng. Sau khi ba cô biến mất sau cánh cửaphòng bếp, Văn Mân đột nhiên nhớ ra. Tối hôm qua khi cô còn chưa có tắt máy tính. Sau khi mẹ cô đuổi về phòng, cô chỉ đơn giản là tắt màn hình thôi.

Vạn nhất ba cô đi vào muốn dùng máy tínhnếu vậy ông nhất định sẽ nhìn thấy trang màcô đã mở, nếu ông hỏi cô vì sao phải tra tư liệu của Tiếu Đồng thì cô biết nói thế nào đây?

Nói thì chậm, phản ứng thì nhanh. Văn Mânngậm bàn chải đánh răng lách qua Lâm mẹrồi thẳng tắp chạy vọt vào thư phòng.

Sau khi vào thư phòng, cô còn không cẩn thậnlàm rơi bọt kem đánh răng, sau đó cô hô to một tiếng với người đang ngồi trước bàn máytính, “Ba.”

Sau khi tiếng “ba” này được hô lên, bọt trên miệng cô cũng văng ra bốn phía, thậm chí còncó một đám bọt bắn vào mặt người nọ.

“Tiểu Mân, con làm gì vậy? Con cứ thế này mà chạy vào thư phòng sao?”

Thời điểm giọng nói từ tốn của Văn ba batruyền vào lỗ tai cô, Văn Mân cũng thấy rõ người ngồi trước 
 mặt mình là ai.

Cô há to miệng, không để ý đến bọt kem đánh răng đang rơi xuống đất, bàn chải đánh răngcầm trong tay lung lay dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

“Anh…anh vì sao lại ở chỗ này?” Sau khi Văn Mân ở trong trạng thái cực độ khiếp sợ phục hồi lại, cô vắt hết óc cũng chỉ nghĩ ra đượccâu này, nhưng lời này dù có thế nào cũng không giống như lời nói mà hai người lần đầugặp mặt sẽ nói. Cho đến khi Văn Mân ý thứcđược điểm này, thì cô đã lỡ nói ra khỏi miệng, không thể vãn hồi nữa rồi.

“Tiểu Mân, sao con có thể không lễ phép nhưvậy, còn không mau giải thích với Tiếu Đồng, lần này người ta có ơn lớn với con như vậy,con còn phun cả bọt kem đánh răng lên mặt người ta nữa.” Văn ba ba một bên trách VănMân, một bên lại nhanh chóng đặt tách trà lêntrên bàn sau đó rút khăn tay đưa cho Tiếu Đồng đang khẽ mỉm cười nhìn Văn Mân.

“Chú Văn, không sao đâu, trong bọt này ngoạitrừ vi khuẩn, không vệ sinh lắm thì cũngkhông có cái gì khác, cháu sẽ không để ý.”

Tiếu Đồng vừa nhận lấy khăn tay vừa  nhìnvào Văn ba ba và Văn Mân. Hắn tự nhận làmình đã đáp lại vô cùng ân cần, nhưng khinghe hắn nói xong lời này, Văn Ba ba với VănMân lại liếc nhau, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ không thôi.

           

           

            Chương 16: Chó và heo là khác nhau
 

 
 Bởi vì câu nói kia của Tiếu Đồng, trong thưphòng tồn tại một loại không khí khó tả.

Tiếu Đồng mỉm cười, dùng phong thái nhẹ nhàng thoải mái  nhìn cha con họ Văn mà Vănba ba và Văn Mân lại xấu hổ không biết có nên mỉm cười đáp lại hắn hay không.

“Ba người đứng đó làm gì? Tiểu Mân, cònkhông trở về phòng thu dọn lại, con để thếnày mà ra gặp người sao, rất thất lễ a. Ông giàà, Tiếu Đồng hiếm khi nào đến nhà ta, sao ông lại để thằng bé đứng đó, đến nào, Tiếu Đồng, ngồi xuống đây.”

May sao đúng lúc ấy Văn mẹ xuất hiện, phá vỡ không khí kỳ quái vừa rồi, cũng cứu Văn Mân khỏi cục diện xấu hổ này.

Sau khi Văn mẹ vừa dứt lời, Văn Mân liền vội vàng nói một câu: “Thực xin lỗi, con đi trướcđây.” Sau đó tựa như nhìn thấy quỷ nhanh chóng chạy về phòng ngủ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại “rầm” một tiếng, cánh cửa phía sau lưng đãthật sự khép lại , lúc này Văn Mân mới dámthở hổn hển. Vừa rồi khi nhìn thấy Tiểu Đồng,cô ngay cả một hơi cũng không thở nổi.

Văn Mân giơ tay lên vỗ vỗ ngực, muốn dùngđộng tác này bình ổn trái tim đang kịch liệtnhảy lên của mình.

“Văn Mân, không cần khẩn trương, không cầnkhẩn trương, không có việc gì đâu, không có việc gì. Anh ấy sẽ không có ấn tượng xấu vớimày đâu, mày cũng đâu cố ý phun bọt kem đánh răng lên mặt anh ấy, không có việc gì đâu, a~~~~” Văn Mân an ủi mình một lúc lâunhưng vẫn không thể thuyết phục mình dứt ra khỏi lo lắng, sau khi thét lên một tiếng chóitai, cô liền ngã xuống giường, chôn đầu mình bên trong chăn, vặn vẹo người, lấy hành động để  phát tiết tâm trạng hoảng loạn.

Bởi vì quá chăm chú phát tiết tâm tình buồnbực của bản thân, Văn Mân không hề phát hiện cửa phòng mình đang bị người bên ngoàinhẹ nhàng mở ra.

Tiếu Đồng đứng ở cửa, nhìn người trên giường lát thì cong mông lên, lát thì ôm chănlăn qua lăn lại, ý cười trong mắt từ từ dânglên rồi tràn đầy.

“A!~~~Anh đến đây từ lúc nào, anh thấy cáigì rồi?” Văn Mân thật vất vả mới ổn định tâm tình mình một chút, cô nâng cao tinh thần rồi xuống giường chuẩn bị vào phòng tắm sửasang lại. Nhưng khi cô vừa ngồi dậy liền thấyngay khuôn mặt cười vô cùng hiền lành của Tiếu Đồng.

Đúng vậy, hiền lành. Giờ phút này, khi nhìnvào mặt hắn cô chỉ có thể hình dung ra một từ này thôi. Giống như người hắn đang nhìn không phải là một người con gái đã trưởngthành mà là một cô nhóc không có đường ăn thì lăn lộn khóc lóc om sòm vậy.

“Từ lúc mông em cong lên như mông heo ấy,anh đã thấy rồi, còn thấy rất nhiều. Em có muốn anh miêu tả lại hết cho em không?”Tiểu Đồng thấy Văn Mân hỏi mình, vì tính lịchsự, nên hắn mở toang cánh cửa ra, đáp lời.

“…”

Đối mặt trực tiếp với Tiếu Đồng, Văn Mân chỉ cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi. Trongthời điểm thế này, không phải những ngườiđàn ông bình thường đều sẽ nói: “Anh vừa mới đến, vẫn chưa thấy được gì, em khôngcần lo lắng” linh tinh mấy thứ nữa sao? Hắn cần gì phải thành thật như vậy, hơn nữa còn dùng heo để so sánh với cô, bây giờ cô nên đáp thế nào, là nói “Được” hay “không cần” đây.

“Anh không thể dùng từ gì tốt hơn để hình dung em sao? Em làm gì giống heo, heo béolắm!” Cuối cùng, Văn Mân cúi đầu, đè thấpgiọng nói, nho nhỏ phản bác lại một câu, chỉhy vọng hắn không để ý.

“Thật xin lỗi, em quả thật không hề béo nhưheo, anh xin thu lại câu nói vừa rồi.”

Văn Mân không ngờ rằng lời cô vừa nói, Tiếu Đồng đều nghe thấy hết, còn nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Cô đỏ mặt vừamuốn mở miệng nói “không sao” nhưng bởi vìlời nói ngay sau đó của Tiếu Đồng mà cô đem tiếng “không sao” đã ra đến miệng này nuốt lại vào bụng.

“Anh nên nói, mông em giống y như cún con úp sấp xuống ăn, anh nghĩ, so sánh với cái nàyhẳn là thích hợp rồi.”

           

            Chương 17: Nói ví dụ

Nếu đổi thành người khác hết nói mình là heo là cún, Văn Mân đã sớm mắng cho một trậnnhưng hiện tại thì không giống, bởi vì ngườinói lại là Tiếu Đồng.

Văn Mân biết Tiếu Đồng nói những lời nàytuyệt đối không có ý tứ gì khác, chỉ đơn giảnlà hắn cảm thấy bộ dáng cô vừa rồi thật sự rấtgiống mấy con vật đó. Hắn chẳng qua chỉ đangtìm hình tượng so sánh giống nhất để cô dễ hiểu mà thôi.

Nhưng, vấn đề là, cô cũng không kịp suy nghĩ xem mông mình vừa rồi nhìn giống cái gì a.

Tựa như trước đó ở thư phòng, lời hắn nói tỏ rõ hắn dù bị dính bọt trắng nhưng cũng không hề chê cô. Lời đó là để thể hiện thiện ý của hắn. Nhưng phương thức biểu đạt của hắn, khi người khác nghe vào trong tai, lại nhưđang “nói mỉa”vậy.

Nhớ lại kiếp trước, sau khi kết hôn hai ngườithường xuyên  cãi nhau chính bởi nguyênnhân này. Bởi vì hắn không thể nói một câudễ nghe nào cho nên cô không muốn nghehắn nói.

Kết quả, số lần cãi nhau cũng càng ngày càng nhiều, tươi cười của hắn ở trước mặt cô cũng càng ngày càng ít, chủ yếu đều im lặng không nói.

Nhớ lại, vẻ mặt Văn Mân lại ảm đạm. Đã qua rồi quãng thời gian cô không thể gặp hắn, thậtlà tốt. Bây giờ cô không biết có còn cơ hội để quý trọng hắn nữa không.

Chẳng ai là hoàn hảo, Tiếu Đồng cũng như vậy. Chỉ số thông minh của hắn rất cao, chính điều này khiến cho thời thơ ấu, thiếu niênthậm chí cả thời thanh niên của hắn đều bềbộn nhiều việc. Bởi vì lượng tri thức mà đầuhắn tiếp nhận lớn hơn người bình thường rất nhiều cho nên nó gây ra tình trạng thiếu hụt về phương diện giao tiếp cho hắn.

ở trong phòng thí nghiệm hắn có thói quennói năng một cách chính xác, hiệu quả cao. Mà thời gian hắn ở phòng thí nghiệm hầu nhưchiếm toàn bộ thời gian sống của hắn cho nên khi hắn đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cách nóichuyện đó cũng bị hắn đưa vào cuộc sống thường ngày.

Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng trẻ tuổi của 11 năm trước, trong lòng  rối bời. Bởi vì tâm tìnhphức tạp cho nên Văn Mân có điểm thất thần,cô tựa như hy vọng sẽ nhìn thấy trên gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của Tiếu Đồng cảm giác hạnh phúc.

Cho đến khi Văn Mân phát hiện ra khuôn mặt của Tiếu Đồng ngày càng trở nên to hơn, lúcnày cô mới giật mình nhận ra không biết từ khi nào Tiếu Đồng đã bước gần tới trước mặtcô rồi.

Cô ngơ ngác nhìn Tiếu Đồng cúi xuống, chìangón tay thon dài nhẹ nhàng lau lau khóemiệng cô, sau đó tầm mắt hắn lướt qua đầu vai cô rơi xuống chiếc chăn ở phía sau cô.

“Em làm dây bọt kem đánh răng ra chăn rồi.”

Sau khi Tiếu Đồng thản nhiên nói những lờinày, Văn Mân chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô theo bản năng đưa tay kéo chiếc chăn ở phía sau mình, giống như muốn giấu nó đi, cũng giống như muốn mang theo khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng chui vào trongchăn trốn đi.

“Không giấu được đâu. Chăn của em là màu hồng, bọt kem đánh răng nhất định sẽ để lại vết bẩn màu trắng, nhìn thấy rất rõ ràng.”

“…Tiếu Đồng, anh có thể cái gì cũng đừng nóira được không? Có những thứ nói ra sẽ làm cho người ta cảm thấy…rất thẹn thùng.” Văn Mân cắn môi tính nhẫn nhịn nhưng cuối cùngvẫn không nhịn được cúi đầu nhỏ giọngkháng nghị.

“Nói ví dụ như?” Tiếu Đồng nhìn Văn Mân, trong mắt xuất hiện tia nghi vấn.

“Nói ví như…nói ví như…” Văn Mân không đoán được Tiếu Đồng sẽ hỏi cô câu này, trong khoảng thời gian ngắn, cô căn bản không thểnào đưa ra một ví dụ thỏa đáng.

“Nói ví như em lén lút lên mạng tra tư liệu về anh, điều này sẽ làm em thẹn thùng sao?”

“…”  

           

           

            Chương 18: Bị anh mê hoặc

“Vấn đề này rất khó trả lời sao?”

“…” Văn Mân thấy Tiếu Đồng lại tiếp tục hỏi thêm một câu về vấn đề này nữa, cô chỉ cảmthấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp xuống, tâm trạng côlúc này giống y như trẻ con làm sai chuyện mà bố mẹ lại cố tình vặn hỏi.

“Này…thực ra, em chỉ tò mò là ai đã giúp em? Còn có…còn có anh rốt cuộc có năng lực gì mà giúp được em?” Văn Mân cúi đầu cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để trả lời vấn đề này một cách có lí nhất. Cũng may, cuối cùngcô cũng tìm được một lý do đúng lý hợp tình.

“Ồ ~~~~ Vậy em đối với tin tức mình tra được có cảm thấy vừa lòng không?” Không đợi Văn Mân kịp trả lời, Tiếu Đồng lại trực tiếp nói tiếp: “Anh nghĩ em nhất định là vừa lòng. Bất kể là về tri thức anh nắm giữ, kỹ năng của bản thân hay uy tín đối với giới cảnh sát trong nước, em tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy người thứ hai có thể so với anh.”

“…” Văn Mân nghe Tiếu Đồng không những không biết khiêm tốn là gì mà còn tự mìnhmèo khen mèo dài đuôi, không khỏi ngẩngđầu lên trừng hắn một cái. Nhưng chỉ vì cái trừng mắt này mà lại khiến Tiếu Đồng hiểulầm.

“Em không cần cảm ơn anh. Thứ nhất, bởi vì anh và ba mẹ em có quan hệ thân thiết, thứ hai là bởi vì anh cũng có ý định của riêngmình. Anh chỉ muốn em nghĩ kỹ nên dùng cái gì để báo đáp lại ân cứu mạng này của anh thôi.”

“Ách…” Không phải người giúp đỡ bìnhthường đều có câu Thi ân không cần báo đápsao? Văn Mân âm thầm ở trong lòng oán thầm một câu, đồng thời đối với bộ dáng đươngnhiên là thế của Tiếu Đồng mà cảm thấy dởkhóc dở cười. Người này sao có thể khôngbiết khách khí đến như vậy.

“Ba mẹ em đâu? Còn nữa, anh tới tìm em là có chuyện gì?” Văn Mân không muốn tiếp tục đềtài này, cho nên cô làm bộ như không chút đểý chuyển sang đề tài khác. Cô biết hỏi thế này, sẽ khiến lực chú ý của Tiếu Đồng tạm thời dời đi.

Quả nhiên sau khi Tiếu Đồng nghe thấy câuhỏi của cô liền đứng lên xoay người đi ra ngoài ban công phòng cô.

Văn Mân nhìn theo Tiếu Đồng. Ở ngoài bancông phòng cô có trồng mấy bồn bạc hà, đã có thể hái được lá rồi, sau đó dưới ánh mặt trời hắn giơ mấy lá bạc hà xanh biếc trong tay,quay về phía cô mỉm cười.

Ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ thổi qua, mũi Văn Mân liền ngửi thấy một mùi hươngbạc hà dễ ngửi, đó là từ trên người hắn phátra. Qua nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn nhớ rõ điều này.

Bởi vì hương thơm quen thuộc này bởi vì nụ cười của hắn dưới ánh mặt trời khiến cho Văn Mân trong nháy mắt liền thất thần, giống nhưkhoảnh khắc này tất cả đều là một giấc mơđẹp mà thôi. Chờ đến khi tỉnh lại, cô sẽ pháthiện ra mình vẫn đang nằm trên giường bệnh một mình giãy dụa.

“Vì sao em lại nhìn anh mà ngẩn người? Là bị anh mê hoặc sao?” Tiếu Đồng đến gần VănMân, nhìn hai mắt cô mê mang hướng về phía mình, khóe miệng hắn lặng lẽ cong lên.

“Ách…” Văn Mân phát hiện, từ sau khi sống lại, khi cô nhìn Tiếu Đồng luôn có loại cảmgiác không thể hiểu nhau. Bởi vì mỗi lần nóichuyện cô đều không thể nào đáp lại câu hỏicủa Tiếu Đồng. Điều này hoàn toàn khônggiống cô ở kiếp trước. Ở kiếp trước, khi TiếuĐồng nói như vậy, cô nhất định sẽ bùng nổmắng hắn khiến hắn xấu hổ vô cùng, ách, hìnhnhư là không, Tiếu Đồng hắn ư, bất kể là kiếptrước hay kiếp này, hắn cũng đâu biết cái gì làxấu hổ.


           

           

            Chương 19: Bị hại là một người hoàn toàn khác

“Chú Văn bảo bồn bạc hà em trồng tốt lắm,bảo anh có thể tới hái một ít, quả nhiên là không tồi.”
 Khi nói chuyện, Tiếu Đồng còn đặt lá bạc hàlên mũi sau đó nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đáp lại. Hắn thong thả ngẩng mặt lên làm choVăn Mân thấy rõ đường cong của cằm hắn.

Thấy Tiếu Đồng như vậy, trái tim vốn đã yêntĩnh của Văn Mân lại một lần nữa đập thình thịch. Cô bỗng nhớ tới đêm tân hôn của bọn họ, ở thời điểm đó hắn cũng y như vậy, lúc đó cô cũng nhìn thấy nhưng lúc đó trong lòng cô bởi vì có người khác cho nên không thể thưởng thức. Mà kiếp này, lòng cô chỉ hướngvề hắn, đối với hắn một chút lực chống cựcũng không có nổi.

“Khụ…Tiếu Đồng, án của em đã tra đến đâu rồi?” Văn Mân cúi đầu, nhẹ nhàng khụ mộttiếng, muốn làm cho giọng nói của mình nghecó phần nghiêm túc hơn.

Tiếu Đồng lướt qua Văn Mân đi vào bên trong, sau khi thoải mái tựa lưng vào sô pha, lúc này hắn mới nhìn vào Văn Mân nói: “Nghiêm túc mà nói đây không phải là án kiện của em. Bởi vì vụ án này cũng chẳng liên quan gì với em, em chỉ đơn giản là một người vô tội bị liên lụyvào mà thôi.”

“Anh đã điều tra rõ ràng chân tướng sự việcrồi sao? Vậy người bị hại là ai?” Văn Mân vẫn luôn muốn biết xem thân phận thực sự củangười bị hại. Dù sao cô đã sống qua hai kiếp,đều bởi vì cô ấy mà vào cục cảnh sát, sau đó cũng bởi vì vào cục cảnh sát mà Tiếu Đồng mới có thể xuất hiện. Tuy rằng nói thế này thìcũng hơi khủng bố nhưng không thể phủnhận, cô ấy hay chính là bộ hài cốt của cô ấy chính là bà mối của cô với Tiếu Đồng, nếunhư đời này cô vẫn có thể gả cho Tiếu Đồng.

“Chân tướng sự việc cũng không khó tìm. Người bị hại là một nữ vận động viên quần vợt mà bạn gái của bạn trai em lại là một người lười vận động, căn bản còn chưa chơiquần vợt bao giờ, duy chỉ điểm này đã có thểđoán ra cảnh sát  tìm lầm người rồi.”

Tiếu Đồng thoải mái dựa vào ghế sô pha, mộtbên thưởng thức lá bạc hà trong tay, một bênkể rõ đầu đuôi vụ án. Lúc nói đến bạn gái của bạn trai cô thì hắn một chút cũng không đểtâm đến nói chuyện này ra sẽ khiến phụ nữ đau lòng đến thế nào. Đương nhiên ở trongsuy nghĩ của hắn, nói cái này cũng không có gì sai, bởi vì đây vốn là sự thật.

Cũng may, trải qua mười năm, tình cảm củacô đối với người đàn ông kia cũng đã sớm hóa thành hư không, cho nên khi Tiếu Đồng nói như vậy, một chút cảm giác đau cô cũngkhông có. Ngược lại đối với những lời nói sau đó của Tiếu Đồng cô lại càng cảm thấy hứng thú.

“Anh nói, mới chỉ có điểm này, chứng tỏ anh đã tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ mà tấtcả chúng đều chứng minh hai người đó khôngphải là một người. Vậy ngay từ đầu cảnh sátđã tìm lầm người sao?”

“Đúng vậy, anh tìm thấy ở bên cạnh bộ hài cốt có một bộ xương  vô cùng nhỏ. Sau khi xemxét, phát hiện chính là xương cốt còn ở thểphôi thai của người, căn cứ vào tình trạng củabộ xương thì thời gian hình thành của cái thainày đã gần năm tháng. Từ kết quả ADN cho thấy, phôi thai cùng với nạn nhân có quan hệruột thịt. Sau đó anh lại tìm được sổ chữa bệnh của bạn gái bạn trai em. Cô ta bởi vì sinh non quá nhiều lần mà bị bác sĩ chẩn đoán cảđời sẽ không thể sinh con. Cho nên đáp án là gì, không phải đã rất  rõ ràng rồi sao?”

“Vậy vì sao cảnh sát lại nghi ngờ em? Khôngphải anh nói thi thể đã thối rữa gần như hoàntoàn, chỉ còn lại xương cốt, vậy vì sao lúc trước bọn họ lại nhận định em cùng với bị hạicó liên can?”

“Bởi vì lúc hài cốt của bị hại được vớt lên còntìm được một cái ví da. Bên trong ví có ảnhchụp của bạn gái bạn trai em, mà thi thể bởivì đã thối rữa gần như hoàn toàn cho nên không thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Trong kho dữ liệu ADN của cảnh sát lại không thể tìm ra người nào có cùng ADN như vậy. Trong tình huống đó, họ chỉ có thể cho rằng cái ví này là của người chết. Ít nhất đây cũng là mộthướng điều tra. Sau đó, cảnh sát lại thu thập được đoạn băng ghi hình em xô xát với ngườiđó ở một nơi gần đó. Mà sau đó người này lạimất tích, cả thời gian gây án và địa điểm đềurất phù hợp, nói như vậy, em có thể hiểu rồiđúng không?”

Nghe xong đáp án, Văn Mân chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Cứ như vậy, cứ như vậy cô đã bịhoài nghi thành tội phạm giết người, nếu không phải Tiếu Đồng xuất hiện, chẳng phải cô đã trở thành hung phạm giết người, phải chịu tội oan sao?

           

            Chương 20: Vấn đề khó có thể trả lời

“Em cảm thấy cứ như vậy định cho em tộidanh này thật không thể nào tưởng tượngnổi?” Tiếu Đồng nhướn mi lên, nhìn thấy rõràng tia không cam lòng trong đôi mắt Văn Mân.

Văn Mân cười khổ, cúi đầu khẽ nghịch ngóntay mình rồi lại hỏi nhỏ một câu: “Em cũng đâu thể cảm thấy đây là điều đương nhiênđược?”

“Dựa vào trình độ giám định ở trong nướchiện giờ, mới chỉ dừng lại ở mức xem xét tìnhtrạng thi thể của nạn nhân mà nạn nhân ở đâyđã gần như phân hủy hoàn toàn. Phươnghướng điều tra của bọn họ không hề sai, sai ở chỗ bọn họ không có một nhân tài chuyênnghiệp cao cấp giống như anh.”

Dù biết Tiếu Đồng nói đúng sự thật nhưngtrong lòng Văn Mân vẫn không nhịn được oán thầm một câu “Anh không khen mình một câusẽ chết sao”, đương nhiên xét trong tìnhhuống trước mặt, bọn họ mới quen biếtkhông bao lâu, cô đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra.

Đợi đến khi tất cả vấn đề của mình đã hỏixong, Văn Mân mới ý thức được một vấn đế,cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn TiếuĐồng, trong mắt lộ ra một tia lo lắng.

“Tiếu Đồng, em xem trên ti vi không phải đềunói các tư liệu về vụ án đều là cơ mật, không cho phép tiết lộ với người ngoài mà? Anh nóicho em biết nhiều như vậy, có thể gặp phải phiền toái gì không?”

Tiếu Đồng thấy Văn Mân để lộ vẻ mặt trong lo lắng lại có phần thân thiết, hắn không nhịnđược cười: “Bọn họ để cho anh tham gia vào vụ án này, chính bản thân họ cũng đã vi phạmnguyên tắc này rồi. 
 Anh cũng đâu phải người ở trong hệ thốngcủa bọn họ, cho nên không cần phải tuân thủtheo nguyên tắc của họ, hơn nữa em là đương sự của vụ án, chính là người vô tội bị oan uổng, đương nhiên có quyền biết rõ đầu đuôisự việc.”

Thấy bộ dáng chăm chú của Văn Mân khi nghe hắn giải thích, tựa như nuốt lấy từng lời hắn nói, Tiếu Đồng đang ngồi trên sô pha chợtthẳng lưng, vươn ra tiến lại gần cô, nhìn vàomắt cô, mỉm cười hỏi một câu: “Em quan tâmđến anh sao? Em đối với anh là vừa gặp đãyêu sao?”

Nghe thấy hai câu hỏi của Tiếu Đồng, VănMân thiếu chút nữa mà phun máu lên mặthắn. Sao trên đời này lại có một người trựctiếp đến mức không biết xấu hổ như vậy? Rốtcuộc hắn là một người vô cùng mẫn cảm haylà một người quá chậm chạp không hiểu cảm xúc? Cả đời trước, hắn cũng là như vậy sao? Sao cô thấy không giống?

Nói thật, đối với việc đời trước thái độ ban đầu của Tiếu Đồng đối với cô là gì, Văn Mân cũng không còn nhớ rõ. Thời điểm đó, tâm tư của cô không đặt trên người hắn, cho đến khi tất cả mọi chuyện xảy ra rồi, hắn đã biến thành người ăn nói có ý tứ rồi. Tuy hành động của hắn vẫn tiết lộ săn sóc của hắn đối với cô nhưng trong lời nói, tất cả đều là trầm mặc.

“Tiếu Đồng, tìm được chưa?” Văn ba ba thấy Tiếu Đồng vào phòng con gái lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra cho nên không nhịn được hỏimột câu. Ông cũng muốn tạo cho hai đứa nhỏ có cơ hội ở chung nhưng… dù sao ông cũng làmột người ba, cũng đâu thể để con gái mìnhcùng với một người đàn ông có cơ hội cọ sátra lửa sớm đến thế.

Văn Mân nhìn thấy ba mình xuất hiện ngoàicửa phòng, trong lòng không xác định là thất vọng hay nên cảm thấy may mắn. Suy nghĩ cẩn thận lại, cô cảm thấy vẫn là may mắn hơn, bởi vì hai vấn đề Tiếu Đồng hỏi, cô căn bảnkhông biết nên trả lời thế nào.
 
 

           

           

            Chương 21: Lệch khỏi quỹ đạo

Ở trên bàn cơm rốt cuộc Văn Mân cũng biết nguyên nhân vì sao Tiếu Đồng xuất hiện ở nhà mình. Thì ra Văn ba ba và Văn mẹ ngày mai sẽ trở về Ả Rập rồi, công tác khảo cổ ở bên đó là do hai người chủ trì, trước đó cô xảy ra sự cố vì vậy hai người lo lắng cho cô nên bỏ qua hết thảy mọi việc. Bây giờ biết 
 cô không có việc gì tự nhiên ba mẹ cô sẽ phảinhanh chóng trở về đó.

Mà Tiếu Đồng giúp nhà cô một ơn lớn nhưvậy cho nên ba mẹ cô muốn mời hắn một bữa. Hơn nữa hai người cũng hi vọng có thể nhân cơ hội này khiến cho con gái với Tiếu Đồng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau  hơn, có lẽ sẽ cọ xát ra lửa cũng đâu phải chuyện không bất ngờ.

Biết được tin tức ba mẹ mình sắp đi, tronglòng Văn Mân ngập tràn kinh ngạc. Cô vẫn nhớ kiếp trước bởi vì tâm trạng cô không tốt cho nên ba mẹ vẫn ở bên cô thật lâu, cho đến sau khi cô gặp gỡ với Tiếu Đồng, hai ngườikết hôn xong lúc đó ba mẹ cô mới xuất ngoại.Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại 
 hoàn toàn không giống với kiếp trước.

Mà càng khiến Văn Mân sốt ruột là, ba mẹ cô đi rồi vậy thì ai sẽ sắp xếp cho cô gặp gỡ vớiTiếu Đồng a. Nếu không phải do ba mẹ, côlàm thế nào có thể gả cho Tiếu Đồng.

Càng nghĩ, Văn Mân làm sao còn có tâm tư ăncơm. Cô chỉ một mực lén lút nhìn Tiếu Đồngngồi ở phía đối diện, bộ dáng muốn nói lạithôi.

Bộ dáng mất hồn mất vía của cô rơi vào trong mắt Văn ba ba và Văn mẹ, trong lòng hai người vui đến nở hoa. Vốn bọn họ cho rằngVăn Mân hãm sâu vào tình cảm với người bạntrai trước như vậy, lần này tuy có tỉnh ngộ, biết tên kia không đáng tin cậy, quyết tâm chia tay rồi nhưng cũng cần có thời gian chữa lành vết thương. Cho nên hai người khôngdám tùy tiện để Văn Mân quen với người khác, chỉ sợ sẽ khiến con gái họ kích động.

Nhưng nhìn cảnh này, xem ra bọn họ cũng không cần lo lắng rồi. Nha đầu của hai ngườinhất định đã động tâm với Tiếu Đồng rồi, bằng không chỉ có một bữa cơm mà nhìntrộm người ta tới 20 lần a.

Mà thằng bé Tiếu Đồng này cũng thật lạ. Rõ ràng bọn họ bắt gặp khi bé con nhà mìnhkhông chú ý, thằng bé cũng cong miệng trộm cười. Ngay từ lần đầu tiên Văn Mân nhìn lén nó, nó đã để lộ vẻ mặt này, cũng không biết hai đứa này muốn làm trò quỷ gì.

Một bữa cơm ai cũng mang trong mình những suy tính riêng. Tiếu Đồng bởi vì có việc nên sau khi ăn xong cảm ơn mọi người đã chiêu đãi rồi bước đi luôn.

Sau khi Tiếu Đồng đi, Văn Mân cũng trở về phòng mình. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếcxe của Tiếu Đồng càng lúc càng đi xa, sau đó biến mất ở chỗ rẽ.

Sau đó, cô nhìn chằm chằm chỗ rẽ kia mà ngơ ngẩn. Cô vốn nghĩ đời này sẽ đi theo quỹ đạo như trước cho nên từ đầu tới giờ cô vẫn chưabao giờ lo lắng tới hôn sự của mình và Tiếu Đồng. Không nghĩ tới, vận mệnh vào hôm nay chợt nghịch chuyển thật lớn. Ba mẹ cô đi rồi,cô với Tiếu Đồng phải làm sao đây?

Không được, cô phải nghĩ cách để giữ ba mẹ cô lại. Tuy công tác của ba mẹ rất quan trọng nhưng nếu vì hạnh phúc của cô hẳn hai người cũng sẽ bằng lòng, nếu không kiếp trước bamẹ đâu ở bên cô lâu đến vậy, không phải sao?

Đúng, nếu cô lại thêm một lần nữa làm y như cũ chẳng phải sẽ tốt sao? Rốt cuộc đời trước cô đã làm thế nào?

Cô nhớ rõ, sau khi ra khỏi viện cô đã đi tìm tên khốn kia. Sau đó bắt gặp người đàn bà kia ngay trong nhà hắn, sau khi náo loạn một hồi, cô liền một mình đi tới quán bar uống đến saymèm. Sau đó, sau đó xảy ra chuyện gì cô không thể nào nhớ được, chỉ biết sau khi tỉnhlại cô đã ở nhà rồi mà ba mẹ đang rất lo lắngtrông coi cô.

Được, cứ làm như thế đi. Tên khốn kia cô cũng không muốn gặp nữa, chi bằng cứ trựctiếp đến quán bar, sau đó giả vờ uống say, đểcho người phục vụ gọi điện cho ba mẹ cô. Cô giả vờ say khướt nói mình hiện giờ đau lòngthế nào, khổ sở thế nào, áp lực thế nào. Cô không tin, cô đã vậy rồi, ba mẹ cô còn có thểmặc kệ cô mà ra nước ngoài công tác.

___^^___^^___

Hôm nay 2 chap nhé! 

           

           

            Chương 22: Say rượu

Văn Mân hạ quyết tâm sẽ diễn y như thế.Thực ra trong lòng cô rất áy náy. Dù sao nếucô làm như vậy, công tác của ba mẹ cô sẽ phảichậm trễ ít nhiều nhưng thực sự cô khôngnghĩ ra phương pháp thứ hai có thể cứu lấyhôn nhân của cô với Tiếu Đồng.

Văn Mân thừa dịp Văn ba ba và Văn mẹ đi tảnbộ dưới vườn hoa bèn lẻn ra ngoài. Trước đócô còn để lại một tờ giấy trong phòng, nói mình muốn ra ngoài giải sầu, để ba mẹ cô đừng lo lắng. Thực ra đây là cô cố tình tunghỏa mù, ra ngoài giải sầu chứng tỏ cô có tâmsự, bằng không cần gì phải giải sầu?

Theo trí nhớ mơ hồ về kiếp trước, Văn Mântìm thấy quán bar mà cô có ấn tượng, vừa vàocửa, cô đi bị cảnh mờ ảo  cùng những ánh đèn lóe sáng ở đó làm cho đau đầu.

Bởi đã từng bị ung thư, hơn nữa còn biết rõ nỗi thống khổ của ung thư giai đoạn cuối cho nên bản năng của Văn Mân vô cùng chống lạicách sống sa đọa này. Vừa mới vào cửa, cô đã muốn quay đầu trở về nhà. Nhưng nghĩ đếntương lai của cô với Tiếu Đồng, cô lại cắn chặt răng kiên trì đi vào.

Sau khi vào trong bar, cô tìm một chỗ ngồi yên tĩnh ở góc quầy,  gọi phục vụ mang tớimột ly Whiskey sau đó cô cầm ly rượu trong tay, không uống. Tay còn lại bôi rượu lên cổ,tai còn có cổ tay, giả thành bộ dáng uống đếnsay khướt.

Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Văn Mân mới lấy điện thoại di động ra đưa chongười phục vụ, nhờ anh ta gọi về nhà giúp, nóicô uống say đến túy lúy rồi, cần có người đón cô trở về.

Người phục vụ của quán bar nhận điện thoạirồi giương mắt quan sát Văn Mân. Hắn rất tòmò không biết vì sao cô lại muốn náo loạn ồnào như thế. Nhưng nhớ đến tiền boa đượcnhận, hắn lại không dám hỏi nữa, ấn đúng tám số điện thoại nhà của vị khách này.

Cho đến khi điện thoại được nhận rồi, ngheđược đối phương trả lời rồi, lúc này người phục vụ mới hiểu rõ vì sao lại có một màn này. Vì thế hắn nhìn Văn Mân bằng một ánh mắt thấu hiểu rồi thêm mắm thêm muối vàolời dặn của Văn Mân lúc trước để nói cho đầubên kia.

“Nói thế nào?” Văn Mân thấy người phục vụngắt điện thoại, cô lập tức vội vàng hỏi.

“Nói là nửa giờ sau sẽ đến, bảo tôi trong lúcđó hãy trông chừng cô, đừng để cô bị ngườikhác mang đi hoặc là đừng để cô la hét linhtinh gì đó.”

Trực giác của Văn Mân mách bảo cô mấy lời này có gì đó không đúng nhưng cô lại khôngnghĩ ra rốt cuộc nó không đúng ở chỗ nào, cho nên cô đành đem cảm giác không thể hiểurõ này ném ra sau đầu. Sau khi cảm ơn ngườiphục vụ, lúc này Văn Mân mới suy nghĩ xemlát nữa nên nói thế nào mới thích hợp. 

Kiếp trước, sau khi say rượu cô đã nói gì cô đâu còn nhớ nữa. Bây giờ cảm xúc của cô còn chưa tới, không biết nên nói gì đây. Chờ đếnkhi cô vất vả lắm mới nghĩ ra vài câu, giơ tay nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp đến giờ rồi. Cô uống nửa ly Whiskey còn lại nhưng chỉngậm ở trong miệng.

Sau khi uống rượu vào, cô cũng không nuốt,chỉ hy vọng làm thế này sẽ khiến mùi rượu được nồng hơn.

Nếu ở kiếp trước, cô căn bản không đemngụm rượu này để vào mắt. Trong vô số đêmmất ngủ, cô đều dựa vào rượu mới ngủ được,cho nên tửu lượng của cô rất tốt. Nhưng kiếp này cô sao còn dám uống rượu. Cô lo lắng nếu uống xong ngụm rượu này, với cơ thể bây giờ của cô sẽ không thể nào chịu đựng được. 

Văn Mân ước chừng thời gian, cảm thấy ổn ổn rồi lúc này mới đi đến nhà vệ sinh, bỏ ngụmrượu này đi. Sau khi trở lại, cô liền giả bộ ghé vào quầy bar không nhúc nhích, đợi ba mẹ đến đón cô trở về.

Văn Mân mới gục xuống trong chốc lát, khóemắt cô liền liếc thấy một bóng dáng đi đếngần bên 
 mình. Nhưng đây lại không phải là ba mẹ cô.Tuy góc độ nhìn khiến cô không thể nhìn thấy mặt người đó nhưng chóp mũi cô lại ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng.


           

           

            Chương 23: Càng giúp càng phiền
 

 
 “Xin chào, tôi chính là người vừa mới nghe điện thoại.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, thậm chí cô còn ngửi được mùi bạc hà thoangthoảng chứng minh dự cảm của cô làthật. Văn Mân nhắm chặt hai mắt, vôcùng hi vọng rằng mình đã thực sự say đến chết rồi, miễn cho cô khỏi xấu hổ.

Rõ ràng cô bảo người phục vụ gọi vào số máy riêng của nhà cô, vì sao người xuất hiện ở đây lại là hắn. Mà dựa theo lời vừa rồi của hắn, người vừa nghe điện thoại nhất định cũng là hắn. Không phảihắn còn công việc phải xử lí cho nên đã trở về phòng nghiên cứu rồi sao? Vì sao vẫn còn ở nhà cô, thậm chí còn trùng hợp nhận cuộc điện thoại kia.

A ~~~ Ông trời ơi, cho cô sống lại một đời đã không dễ dàng, không những thế ông còn không chỉ một… mà…liên tục trêu trọc cô đến ba bốn lần.

“Xin chào, tôi nhận ra giọng anh. Vị tiểuthư này uống rượu say rồi, lúc cô ấyngồi ở đây mặt mày vẫn luôn ủ ê, có vẻkhông vui. Sau khi say còn không ngừng gọi “Chồng à”. Tôi nghĩ cô ấy nhất định rất yêu anh. Hai người là vợ chồng, có gì không vui nói ra là được rồi, làm chồng thì nên rộng lượng với vợ mình.”

Người phục vụ quán bar vì nhận được rất nhiều tiền boa của Văn Mân, hơn nữahành động giả say rượu nhờ hắn gọiđiện thoại của Văn Mân thực sự dễ khiến người khác hiểu lầm hai người thành vợ chồng cãi nhau, cô vợ cố ý diễn trò đểanh chồng lo lắng. Cho nên giờ phút này,hắn tự nhận là mình đã vô cùng tốt mànói dối thêm cho Văn Mân, một lòngmuốn Văn Mân có được hiệu quả tốt nhất nhờ màn diễn này.

Nghe thấy tên phục vụ quán bar bốc phét như thế, Văn Mân vẫn đang ghé vàoquầy bar giả vờ say rượu không nhịnđược tức giận muốn nhảy lên mắng chửi, “Lỗ tai nào của cậu nghe thấy bàđây gọi chồng à, con mắt nào của cậu chứng kiến bà đây mặt mày ủ ê.”

Cũng may, trước khi cô đánh mất lý trí còn kịp nhớ rõ mình “đang say rượu”,nếu cô nhảy dựng lên như thể, chỉ sợ sau đó sẽ rất khó giải quyết.

Văn Mân âm thầm nắm chặt tay, cố gắng nhắc nhở mình, tôi say, tôi say rồi, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết.

Sau khi Tiếu Đồng nghe xong, chỉ liếc mắt nhìn người phục vụ quán bar một cái, sau đó tầm mắt hắn liền rơi xuống người vẫn đang lẳng lặng nằm úp sấp ởmột chỗ, trong ánh mắt lộ ra tia nghiềnngẫm.

Người phục vụ kì quái nhìn một nam một nữ trước mắt, dù không biết hai người làm trò xiếc gì nhưng hắn tự nhậnkhả năng của hắn tới đâu hắn đã giúp đỡhết rồi, tiếp theo đây, sự việc có phát triển thế nào cũng không liên quan đến hắn. Cho nên hắn vừa cầm lấy một cái khăn trắng lau sạch các loại ly vừa yênlặng chuyển sang chỗ khác phục vụ khách hàng.

Văn Mân nằm úp sấp ở một góc, nhìntrộm cặp chân dài kia, đầu của cô úp lên hai cánh tay nên chỉ nhìn được từng đó.Qua một lúc lâu sau, một chút tiếng động cũng không có, người kia cũng không có ý muốn đỡ cô dậy. Giờ phút này cô lạikhông thể nào nhìn được trên mặt TiếuĐồng là vẻ mặt gì, chỉ cảm thấy nóng lòng đến phát điên.

Hắn ngàn vạn lần đừng có tin lời nói dốicủa tên phục vụ chỉ giỏi chõ mồm vào việc của người khác kia, vạn nhất hắn tin rằng cô đối với tên khốn kia tình cũ khó quên, lại còn thân mật đến mức gọi chồng à, vậy thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được a.

Ngay khi Văn Mân còn nghĩ có nên dũngcảm đứng lên giải thích không thì trênđỉnh đầu cô bỗng truyền đến giọng nóivô cùng từ tốn: “Em muốn tiếp tục giả vờđể anh cõng em về nhà? Hay là tự mìnhđứng lên theo anh về nhà?”    

___^^___^^___


            Chương 24: Vẻ mặt của em khi say rượu

Văn Mân xám xịt theo sau lưng Tiếu Đồng ra khỏi quán bar. Giờ phút này, côthật sự chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó chết luôn đi. Rõ ràng là một kịch bản rấttốt lại bị tên phục vụ quán bar thích xen vào việc người khác phá hỏng, còn nữa,Tiếu Đồng, hắn không ở phòng thí nghiệm, lại chạy đến nhà cô làm cái gì?

“Lần sau có giả say thì nhớ vỗ hồng cả phần cổ và da mặt nữa nhé, giả say cũng giả không giống, chậc.”

Tiếu Đồng đi ở phía trước, nói mà cũng không quay đầu lại, sau đó còn “chậc”một tiếng rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ai uống rượu cũng đâu nhất định là da phải đỏ lên, có người còn xanh mặt màchạy vào WC ấy!” Văn Mân nhìn bộ dáng muốn ăn đòn của Tiếu Đồng mà chỉ muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ đành cúi đầu, đá chân, nhỏ giọng phản bác.

Bởi vì Văn Mân cứ cúi đầu chuyên tâm nhìn mũi chân mình cho nên cô khôngđể ý đến người đi đằng trước cô đã sớmdừng chân, xoay người đứng đối diện với cô.

Cho đến khi đầu của Văn Mân đâm thẳngvào lòng hắn, cô mới chợt phát hiện ra hắn đã sớm đứng lại rồi.

“Á…Sao anh không nói tiếng gì mà đứngyên một chỗ thế này? Đau chết mất.” Văn Mân vuốt vuốt cái mũi bị đập vào, bấtmãn oán hận.

“Không ai bảo em đi đường thì phải nhìn đằng trước sao? Nếu trước mặt em làmột cây cột điện, vậy em đâm phải nócũng sẽ trách mắng nó sao? Em cảm thấytrách cứ một cây cột điện có thể khiến cho em bớt đau hơn sao?”

“Ách…em còn chưa có nói gì a, vì sao mà anh đã liên tục trách mắng em rồi.”

Lúc này, vẻ mặt của Tiếu Đồng khi nhìnVăn Mân thực nghiêm túc, giống như chuyện xảy ra vừa rồi chính là chuyệnvô cùng lớn mà không phải chỉ là vấn đềnhỏ nhặt khi hai người va vào nhau. Đối mặt với Tiếu Đồng như vậy, Văn Mân vô cùng mất mặt, cô không dám phản bác, chỉ rầu rĩ đáp lại một câu, 
 chủ yếu là để diễn tả oan ức của bảnthân.

“Lần sau đi đường nhớ phải cẩn thận.Đâm vào bị đau chỉ có mình em, đau ở trên người, không ai thay em được. Còn nữa, em mà uống rượu là cả người đỏ hồng, sẽ không bao giờ xanh mặt mà chạy vào WC cả.” Nói xong, Tiếu Đồngvươn tay xoa xoa cái mũi bị sưng hơi đỏ lên của Văn Mân, sau đó lại xoay ngườiđi đến bãi đỗ xe.

Văn Mân nhìn theo bóng lưng Tiếu Đông, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cả đầu cô chỉ suy nghĩ một vấn 
 đề, làm sau hắn biết khi cô uống say cả người sẽ đỏ lên?

____^^___^^___


           

            Chương 25: Ngày mai gặp lại

Bởi vì trong lòng Văn Mân tồn tại nghi vấn cho nên suốt dọc đường cô đều không nóilời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt dò xétTiếu Đồng đang chuyên tâm lái xe.

Mà Tiếu Đồng thì sao? Hắn còn vô cùngchăm chú với tình hình giao thông, lái xe vững vàng, căn bản không hề phát hiệnVăn Mân đang nhìn lén hắn,  nhưng nếu nhìn thật cẩn thận sẽ phát hiện khóe miệng của hắn không lúc nào không cong lên.

Sau khi đưa Văn Mân về đến nhà, TiếuĐồng cũng không đi xuống xe, chỉ đơngiản là giúp cô tháo chốt dây an toàn, sau đó lướt qua cô, giúp cô mở cửa xe, bộ dángnhư thể muốn nói: em mau vui vẻ xuốngxe đi.

Cho đến cuối cùng Văn Mân cũng không thể lấy được dũng khí tiến lên hỏi vì sao hắn biết khi cô say rượu cả người sẽ đỏhết lên, cô nghiêng đầu muốn nói lại thôi nhìn Tiếu Đồng mà hắn từ đầu tới đuôiđều là một bộ dáng không có giác ngộ, cuốicùng cô cũng chỉ có thể cắn môi, xuống xe.

Mà ngay tại lúc cô đóng cửa xe vào, Tiếu Đồng lại hạ thấp cửa sổ xe xuống, ném ra một câu: “Ngày mai gặp lại.”

Sau đó hắn ngay tại lúc cô đang trợn mắthá mồm mà lái xe rời đi.

“Ngày mai gặp lại? Ngay mai gặp làm cáigì? Cô đã đồng ý những gì chẳng lẽ cô còn quên sao?” Văn Mân đứng yên tại chỗ mộtlúc lâu, dù có thế nào cũng không nghĩ ra mình đã đồng ý gặp hắn ngày mai lúc nào,rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể về nhà trước đã, không biết chừng ba mẹ của cô cũng sẽ biết lí do vì sao. 

Văn Mân  mới chìa khóa cắm vào ổ, cửa đã bị người từ bên trong mở ra trước rồi, côngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của ba mẹ mình đang đứng ngoài cửa .

Thời điểm Văn mẹ đến gần Văn Mân chỉthoáng chốc bà đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô, lo lắng trong mắt càng thêmnồng đậm.

“Nhóc, con làm sao vậy? Có gì không vui thì nói với ba mẹ, con, một đứa con gái nửa đêm chạy tới quán bar uống nhiều rượu như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

Văn mẹ đi lên trước ôm lấy Văn Mân, dùvậy vẫn không ngớt lời trách móc quantâm.

“Mẹ, con không sao đâu, chỉ muốn ra ngoàigiải sầu, sau đó  không cẩn thận bị ngườita đổ rượu lên người cho nên cả người đầy mùi rượu. Con sợ trên đường lái xe nếu có cảnh sát kiểm tra, thấy mùi rượutrên người con sẽ cho rằng con say rượuvì thế mới nhờ người phục vụ quán bar giúp con gọi điện thoại về nhà, để ba mẹtới đón con.”

Tuy giải thích như vậy nhưng từ lời giảithích của cô vẫn nhận thấy rất nhiều chỗ không hợp lí, chỉ là Văn ba ba và Văn mẹthấy cô nói chuyện rõ ràng, quả thậtkhông giống như đã uống say cho nên mớikhông truy cứu tiếp.

Mà Văn Mân sau khi nói xong cũng đã hiểu rõ vì sao Tiếu Đồng lại  nói ngày maigặp lại, đơn giản bởi vì hắn đã lái xe của cô đi mất rồi.

Hắn không hỏi cô một câu mà đã lái xe côđi mất tiêu rồi!

“Mẹ, không phải Tiếu Đồng đi rồi sao? Vì sao anh ấy lại quay lại nhà mình, rồi cònnhận điện thoại nữa?”  Theo hiểu biết của cô về Tiếu Đồng, hắn không phải là mộtngười tùy tiện tiếp điện thoại của ngườikhác ở trong nhà của họ.

“Thằng bé đến lấy bạc hà, ban công của con không phải vẫn trồng mấy bồn bạc hàsao? Tiếu Đồng rất thích bạc hà, đi tới nửa đường mới nhớ ra vẫn chưa lấy bạc hà, lúc điện thoại reo, mẹ và ba con còn đangở trong phòng con chăm sóc mấy bồn bạc hà này, tay dính toàn bùn đất cho nên mới nhờ 
 Tiếu Đồng tiếp điện thoại, không nghĩ tới lại là chuyện của con. Quả thực là quá phiền toái cho Tiếu Đồng rồi, thằng bé bậnnhư vậy mà vẫn phải đi đón con về nhà.”

Nói xong lời cuối cùng, Văn mẹ vẫn khôngquên nói tốt cho Tiếu Đồng vì không hề biết suy nghĩ của con gái về Tiếu Đồng cho nên chính bà cũng không biết, ở trong lòng con gái bà đã sớm hạ quyết tâm phải gảcho Tiếu Đồng rồi, cả buổi tối náo loạn thếnày cũng chỉ vì mục đích này mà thôi.

___^^___^^___

Hôm nay 3 chap nhé! 

           

           

            Chương 26: Bức ảnh cũ

Văn Mân thật vất vả mới thoát khỏi Vănmẹ vẫn đang không ngừng quan tâm, vừavào phòng, cô liền thấy ngoài ban công đãđược gột sạch bùn đất, thay vào đó là một chậu hoa bạc hà bằng nhựa.

Đúng rồi, lí do gặp hắn ngày mai chẳngphải sẽ nhiều thêm một cái nữa sao, tên kia quên mang bạc hà đi rồi.

Nhắc tới Tiếu Đồng bỗng nhiên Văn Mân nhớ tới vấn đề cô vẫn băn khoăn trước khi về nhà, vì thế cô lập tức xoay người mở cửa phòng, nhắm thẳng phòng Văn mẹ màtiến.

“Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này được không,vì sao Tiếu Đồng lại biết khi con uống say cả người sẽ đỏ hồng vậy?”

Văn mẹ thấy Văn Mân vừa đến đã hỏi câu này, không khỏi sửng sốt, sau đó trên mặt bà lộ ra một nụ cười tươi: “Không ngờ Tiểu Đồng , thằng bé này còn nhớ rõ a, nhóc à, tự con cẩn thận nhớ lại xem.”

Nói xong lời này, Văn mẹ quay đầu lạinhìn Văn ba ba sau đó cả hai mỉm cười vớinhau, khép cửa phòng lại, cũng không để ý đến khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của VănMân.

Văn Mân ngượng ngùng đóng cửa phònglại, vừa bĩu môi đi đến bên sô pha dưới chân giường, vừa suy nghĩ xem mẹ cô nóilời này là có ý gì, cái gì mà Tiếu Đồng vẫncòn nhớ rõ? Nói như vậy Tiếu 
 Đồng hẳn đã từng nhìn thấy dáng vẻ củacô khi say rượu, vậy vì sao cô lại khôngnhớ chứ?

Thoải mái tựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, sao đó Văn Mân chợtvỗ đầu ngồi dậy, “Con nhớ rõ cái gì mà con nhớ rõ, không phải đã nói là con say sao? Người say thì còn nhớ rõ cái gì, thật sự là đầu óc rối loạn hết rồi.”

Một lần nữa dựa lưng ngồi trên sô pha, lúc này Văn Mân mới chậm rãi nhớ lạinhững sự việc xảy ra sau khi cô gặp Tiếu Đồng, từ chuyện cô chật vật chạy vào thưphòng rồi bị hắn bắt gặp cho đến tối naykhi hắn đưa cô trở về còn không quên nhắcmột câu thật êm tai: Ngày mai gặp lại.

Từng chuyện từng chuyện một như mộtbộ phim quay chầm chậm trong đầu cô,khiến Văn Mân không tự giác mỉm cười.

Cả ngày hôm nay, cô cảm thấy mình còn hiểu Tiếu Đồng hơn so với một năm ở bên hắn. Tuy tính cách hắn vẫn khó chịu nhưvậy nhưng cô phát hiện thực ra hắn cũngsẽ lo lắng đến cảm nhận của người khác,chỉ có điều hắn luôn dùng một phươngthức khác lạ để quan tâm người khác, mà phương thức này thì người bình thườngđều không thể hiểu nổi.

Nhớ tới Tiếu Đồng, Văn Mân cũng chợt nhớ cách đây không lâu hắn cũng ngồi ởđây, kể cho cô đang ngồi trên giường nghe về vụ án, cô biết, công tác khám nghiệmcủa hắn tuyệt đối không thể đơn giản như vậy nhưng hắn lại lựa chọn che giấu hếtthảy khó khăn ở sau lưng, dùng thái độ thoải mái khiến cô an tâm.

Ai nói hắn không dịu dàng, chẳng qua dịudàng của hắn ban đầu cô còn không hiểu.

Nghĩ đến đây, Văn Mân không tự giác luicả người vào bên trong sô pha, nghiêngđầu lẳng lặng ngủ thiếp đi, giống như làm như vậy có thể cảm nhận được ôm ấp ấmáp của hắn.

“Tiếu Đồng, anh nhất định phải chờ em, em sẽ cố gắng hết sức để đi tới bên anh.”

___^^___^^____

Đầu bên này Văn Mân hãm sâu mình trong nhớ nhung, mà Tiếu Đồng ở phòng thí nghiệm đang dựa sát vào bàn,nhìn  tấm ảnh cũ trong ví da mà mỉm cười ngây ngô.

“Nhìn cái gì mà cười thành như vậy?”Chung Phàm vừa cầm một tập báo cáo đi tới vừa cười hỏi bạn tốt.

Nhưng trước khi Chung Phàm kịp đi tới, Tiếu Đồng đã cất ví da đi, Chung Phàm chỉnhìn được thoáng qua trong bức ảnh đóhình như có hai đứa bé, còn cái gì cũngkhông thấy rõ.

           

            Chương 27: Bữa sáng

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức ởđầu giường mới reo lên tiếng thứ nhất,Văn Mân đã nhảy dựng khỏi giường rồi vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Hôm qua cô đã đặt đồng hồ là bảy giờ, thực ra Tiếu Đồng hẹn hôm nay gặp, nhưng giờgiấc cụ thể thể nào đều không nói với cô,cô dậy sớm như vậy chủ yếu là tự mình ép mình.

Nhưng Văn Mân cảm thấy dậy sớm chuẩnbị so với dậy muộn rồi vội vội vàng vàng thì tốt hơn nhiều, ngày hôm qua đã mất mặt lắm rồi, hôm nay nhất định phải lấy lại mặt mũi.

Hơn nữa trước khi đồng hồ báo thức reocô cũng đã tỉnh, chẳng qua trong ngườicảm giác không được tự nhiên cho nên vẫnmở to mắt nằm trên giường, nhìn chằmchằm đồng hồ báo thức cứ chầm chậmnhích lên.

Khi đồng hồ  báo thức vang lên, cô có cảmgiác như được đại xá, lúc trước nằm trên giường cố gắng nín nhịn chờ đợi hoàn toàn là tự làm tự chịu.

Sau khi rời giường, Văn Mân nhân lúc ba mẹ mình còn chưa tỉnh dậy, người giúpviệc trong nhà cũng chưa đến mà chạyvào phòng bếp mở tủ lạnh tìm chútnguyên liệu nấu ăn.

Đời trước cô chính là một đại tiểu thư há mồm chờ người đưa cơm tới, sau khi kếthôn cũng không hề có trách nhiệm làm vợ, cả ngày không phải đi dạo phố shopping thì cũng là làm đẹp, ngay cả một bữa cơm cũng chưa bao giờ làm cho Tiếu Đồng. Nhưng thật ra sau khi ly hôn, cô vì giữ lấy tim của tên khốn kia mà thường xuyên xuống bếp, dần dần lại luyện thành một tay nấu nướng thật tốt. Sau khi tách khỏi tên khốn kia, cô dựa vào tài năng làm đồ ngọt của mình mà lập ra một chuỗi cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng cả nước.

Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước sở dĩ cô saymê làm đồ ngọt như vậy đó là bởi vì lòngrất đau, bởi vì đau lòng cho nên mới hy vọng miệng mình có thể nếm được hương vị ngọt ngào.

Văn Mân nhìn vào tủ lạnh, phát hiện bêntrong tủ lạnh chỉ còn có một túi bánh bao, mấy túi chân giò hun khói, vài quả trứng gà, dưa chuột, ngoài ra còn có sữa, cũng chẳng còn thứ gì khác nữa.

Ba cô rất kén ăn, đồ ăn vào nhất định phảithật tươi cho nên đồ ăn trong nhà đều do người giúp việc đi mua từ sáng sớm,nguyên liệu nấu ăn trong một ngày cũngphải dùng hết, bây giờ có thể tìm thấy từng ấy thứ trong tủ đã xem như may mắn lắm rồi.

Văn Mân đứng ở trước tủ lạnh suy nghĩmột lát, mấy thứ đồ này cũng chỉ có thểlàm được sandwich đơn giản, không biết Tiếu Đồng có thích không?

Kiếp trước, tuy cô có một năm hôn nhânvới Tiếu Đồng nhưng hai người chưa baogiờ cùng nhau ăn một bữa sáng nào cả,mỗi ngày cô đều ngủ cho đến khi mặt trờilên cao mới rời giường, lúc tỉnh dậy thìhắn đã sớm không còn bên cạnh rồi, mà chính cô cũng chưa bao giờ hỏi người giúpviệc trong nhà trước khi hắn ra ngoài đã ăn sáng chưa.

Nhớ tới chuyện cũ, phần áy náy tronglòng Văn Mân đối với Tiếu Đồng lại càng thêm nồng đậm, một người vợ như cô, cảđời trước vì sao hắn lại chịu được?

Chuẩn bị xong sandwich,  xếp đồ tươi vào hộp thật  ngay ngắn. Sau đó Văn Mân cầmtheo sandwich, sữa còn có một túi lá bạchà thật to rồi chuẩn bị ra ngoài tìm TiếuĐồng. Nhưng đi ra tới cửa cô mới pháthiện, cô không biết nên đến chỗ nào để tìm hắn. Hôm qua hắn nói với ba mẹ cô là phải quay về phòng nghiên cứu làm việc nhưng phòng nghiên cứu của hắn ở đâu cơ chứ? Kiếp trước cô không hề nghe nóihắn có phòng nghiên cứu ở trong nước,chỉ biết hắn đảm nhiệm chức giảng viênthỉnh giảng ở đại học A, thậm chí ngay cả khoa hắn dạy cô cũng không biết.

Cũng may ngay tại lúc Văn Mân vẫn còn đang rối rắm, Văn mẹ đã tỉnh dậy rời khỏi phòng ngủ, thấy cô ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn cầm theo một gói to chuẩn bị ra ngoài thì kinh ngạc.

“Nhóc, con muốn đi đâu vậy?”

“Mẹ, vừa lúc hôm qua xe của con bị TiếuĐồng mang đi rồi, anh ấy còn quên luônbạc hà ở đây, con 
 đi tìm anh ấy lấy xe rồi gửi bạc hà, nhưngcon không biết phòng nghiên cứu của anhấy ở đâu, mẹ có biết không?”

“…Sáng sớm con đi tìm Tiếu Đồng chỉ là vì lấy xe rồi tặng bạc hà thôi ư!?” Văn mẹkhông dám tin quan sát Văn Mân từ trênxuống dưới, không khỏi kinh ngạc hỏi.

“Ách…cái này thì, con cần dùng xe, hơn nữa…hơn nữa hôm qua ba mẹ đã rửasạch bùn đất đi rồi, nếu không sớm gieo trồng thì bạc hà sẽ không sống được.” 

Mặc kệ Văn Mân giải thích như thể đúngrồi nhưng Văn mẹ chỉ nhìn vào gói to đồ ăn cô giữ rịt bên người mà cười thầm,giống như đang bảo con không cần giảithích, mẹ cũng biết, có thể hiểu được, có thể hiểu được.

Vì thế Văn Mân đỏ bừng mặt đối mặt với gương mặt tươi cười của Văn mẹ, may mắn là cuối cùng cô cũng hỏi được địa chỉ của sở nghiên cứu.

           

            Chương 28: Bị mắng
 

 
 Văn Mân đứng ở ngoài sở nghiên cứu, sững sờ nhìn cảnh vệ cầm súng đứng haibên, cô lại cúi xuống kiếm tra thêm lần nữa đối chiếu địa chỉ viết trên giấy với địa chỉ nơi đây, là nơi này, đúng vậy mà, nhưng…Có thể là do Tiếu Đồng giúp cảnhsát khám nghiệm hài cốt các vụ án giếtngười nguy hiểm nhưng mà sở nghiêncứu này cũng đâu cần phải sử dụng hệ thống phòng bị cao như vậy chứ.

Nhưng dù thế nào nếu cô cứ tiếp tục đứng ngoài cổng cũng không thể làm được gì, tìm được Tiếu Đồng vẫn quan trọng hơn.

Văn Mân nhìn hai người cảnh sát đang dùng ánh mắt đề phòng lia tới mình, biếtmình không thể tự tiện xông vào sởnghiên cứu được, may mà trên tờ giấyVăn mẹ còn viết thêm số điện thoại di động của Tiếu Đồng cho cô.

Văn Mân nhập dãy số trên giấy vào điệnthoại rồi gọi đi, điện thoại nhanh chóngđược tiếp, microphone yên lặng một látrồi mơ hồ truyền đến một tiếng đáp “alo”.

“Khụ, Tiếu Đồng, em là Văn Mân, em bắtxe tới rồi…còn có bạc hà của anh ngàyhôm qua quên cầm đi, em mang đến cho anh.”

“Em ở bên ngoài sở nghiên cứu?” Dù TiếuĐồng vẫn buồn ngủ nhưng điều này cũngkhông thể ánh hưởng đến phân tích củahắn đối với vị trí hiện giờ của Văn Mân, cô nói là đã bắt xe tới rồi, chính điều này nóicho hắn biết cô đang ở đâu, hơn nữa còntới rồi.

“Ừ.”

“Đứng yên ở đó, chờ anh một lát.”

Tiếu Đồng chỉ nói một câu đơn giản nhưvậy rồi cúp điện thoại. Văn Mân nhìn cuộc nói chuyện hiện lên đã bị ngắt, bĩu môi,nhỏ giọng than thở một câu: “Ngắt điện thoại cũng không thèm nói trước mộttiếng.”

Một lát sau Văn Mân đã nhìn thấy Tiếu Đồng mặc áo dài màu trắng xuất hiện ởcửa phòng nghiên cứu, bởi vì buổi sánggió rất to, mà tốc độ đi tới của hắn rấtnhanh cho nên áo dài  màu trắng của hắn tạo nên một độ cong tuyệt đẹp, từ xa nhìnlại, cảm thấy dường như hắn đang cưỡigió mà đến.

“Buổi sáng độ ẩm thấp, chỉ mặc có ít quầnáo như vậy, không lạnh sao?” Ngay lúc Văn Mân còn đang ngây người, Tiếu Đồngđã chạy tới trước mắt cô, hắn nhìn bộ quầnáo phong phanh trên người cô, bất mãnnhíu mày.

“Ách…không lạnh, bây giờ cũng không phải mùa đông, không tới nông nỗi đó.”

Nghe xong lời biện giải của Văn Mân, hiểnnhiên Tiếu Đồng không hài lòng, hắn nhíumày, tự giác tiếp lấy gói đồ to trong tay cô sau đó mới thản nhiên đáp lại: “Cảm cúmbình thường không phải xuất hiện ở mùa đông khắc nghiệt mà chính ở thời điểm chuyển giao hai mùa, chút kiến thức cuộcsống ấy còn không hiểu, không biết baonhiêu năm qua làm sao em có thể sống được tới giờ.”

“…”

Tiếu Đồng nhìn gói to đầy bạc hà bên trong, vô cùng tự giác cho rằng đồ tronggói tất cả đều là cho hắn cho nên khôngchút khách khí vừa đi vào sở nghiên cứuvừa nâng tay lên mở gói đồ.

Khi nhìn thấy bên trong gói to còn có mộthộp đồ ăn với hai bình sữa thì bàn tay hắnhơi khựng lại một chút sau đó mới quay đầu lại mỉm cười nhìn thoáng qua Văn Mân đi sau lưng hắn.

___^^___^^___

Hôm nay 2 chap nhé, chap sau sẽ có hơi muộn một chút   

           

            Chương 29: Nhóc con nhút nhát     
 

 
 “Cho anh?”

“Ách…ừ.” Bởi vì đi vào bên trong sởnghiên cứu có rất nhiều bậc thang mà hôm nay Văn Mân lại đặc biệt ăn mặc thật đẹpđể đến gặp Tiếu Đồng, giày cao gót dướichân cô rất cao, lúc Tiếu Đồng hỏi, cô đang cúi đầu nhìn hai chân, nhất thờikhông hiểu được Tiếu Đồng ám chỉ cái gì, đến khi cô ngẩng đầu nhìn thấy hộp đồ ăntrong tay Tiếu Đồng mới đỏ mặt gật đầu.

Lần thứ hai gặp mặt đã làm bữa sáng cho hắn, điều này có vẻ hơi thô lỗ nhưng thực ra cô chỉ muốn bù đắp lại kiếp trước chưabao giờ làm cái gì vì hắn mà thôi, lúc làm cũng không nghĩ đến chuyện ở kiếp này hai người mới gặp nhau có vài lần.

Sau đó Tiếu Đồng cũng không nói gì nữamà Văn Mân cũng không giải thích gì thêm.

Sau khi đi vào sở nghiên cứu, Văn Mân mớiphát hiện nơi này thực sự rất trống trải, vừa vào cửa đã 
 bắt gặp một căn phòng rộng lớn, trên trầnnhà còn có một chiếc đèn trần thủy tinh rất to rủ xuống khiến cả căn phòng trở nên sáng ngời mà bốn phía xung quanh căn phòng đều có lối đi, cũng không biếtnhững lối đi đó sẽ dẫn tới nơi nào.

Tiếu Đồng cũng không dừng lại ở đây, hắnnhanh chóng dẫn văn Mân tới cầu thangphía đối diện, sau khi lên đến lầu hai, hiện ra trước mắt Văn Mân tiếp tục là một căn phòng vô cùng trống trải, nhưng mà ở giữa căn phòng này có một cái bệ dài, bêntrên bày đủ loại dụng cụ thiết bị và mộtcái bệ nhỏ hơn, từ xa nhìn vào giống như có một người đang nằm trên giường,nhưng Văn Mân biết không phải như thế,bởi vì sau khi đến gần cô có thể nhìn thấyrõ ràng từng khúc xương trắng được sắpxếp theo đúng thứ tự khung xương cơ thể người.

Tuy Văn Mân đã từng chết một lần, lúcbiết Tiếu Đồng giúp đỡ cảnh sát phá án cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với hài cốt nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy sống lưng phía sau lạnh toát, bởi vì sợ hãi nên cô không tự chủ ẩn cả người ở sau lưng Tiểu Đồng, mượn bả vai rộng lớn củahắn che tầm mắt của mình.

“Em sợ sao? Bên trong cơ thể em cũng cótừng ấy xương cốt, có gì mà phải sợ. Hơn nữa số xương cốt này đều đã sửa sạchnhiều lần, tuyệt đối rất sạch sẽ, em khôngcần lo lắng vi khuẩn đâu.”

Tiếu Đồng bởi vì động tác trốn tránh saulưng của Văn Mân mà dừng bước, hắnnhìn thoáng qua bộ hài cốt trên bệ cao, tự nhận là tốt bụng an ủi cô vài câu nhưng có lẽ hiệu quả không được tốt lắm thì phải.

Mắt thấy Văn Mân vẫn cúi xuống, ngay cảđầu cũng không dám ngẩng lên, chính làvẻ mặt của cô gái nhỏ sợ mình sắp phảichứng kiến vật gì đó vô cùng khủng khiếp,trong mắt Tiếu Đồng hiện lên ý cười.

Hắn vươn tay, bọc lấy bàn tay đang nắm chặt trong túi của cô , mỉm cười nói mộtcâu “Nhóc con nhút nhát”, sau đó cứ thế nắm tay cô dẫn vào văn phòng của mình.

Văn Mân không ngờ được Tiếu Đồng sẽ có hành động như vậy, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay của hắn thật kỳ diệu có thể khiến toàn bộ sợ hãi của cô biến mất, cô chăm chú nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng chỉ hy vọng, đời này bọn họ có thể nắm tay cùng đi vào hôn nhân.

           

           

            Chương 30: Khó tính
 

 
 “Chân giò hun khói?” Tiếu Đồng cắn mộtmiếng sandwich bên trong lộ ra một miếng thịt hun khói, ấn đường hắn nhíu lại.

“Anh không thích chân giò hun khói à?” 

Thời điểm hỏi câu này, lòng Văn Mân cũng căng thẳng, lo hắn không thích ăn mà đây lại là lần đầu tiên cô chuẩn bị bữasáng cho hắn, vậy mà lại phạm vào điều kiêng kị, ấn tượng sau này nhất định sẽrất kém.

“Người sử dụng loại thịt chế biến sẵn quáliều so với người không ăn sẽ có tỉ lệ tửvong cao hơn 44%, ăn các loại thịt chế biến sẵn quá liều cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh tim lên tới 72%, nguy cơ bị ungthư tăng 11%, mỗi ngày ăn vào hơn 160g được định nghĩa là ăn quá liều. Thịt chế biến sẵn có chứa rất nhiều axit béo, hàmlượng cholesterol cũng cực kì cao, thờigian ướp muối, hun khói còn được kéo dài để tăng độ ngon sẽ làm gia tăng chất gâyung thư.”

Sau khi Tiếu Đồng bình tĩnh niệm xong một chuỗi dài tác hại của chân giò hun khói, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Văn Mân, “Dựa vào các nguyên nhân kể trên, em cảm thấy anh sẽ thích chân giò hun khói sao?”

Sau khi nói xong lời này, Tiếu Đồng lại cắnmột miếng sandwich trong tay.

“Ách…Không phải anh nói ăn chân giò hun khói sẽ không tốt, sẽ bị ung thư, vì sao…?”

Văn Mân vì những lời của Tiếu Đồng mà hai má đỏ bừng, giống như bữa sáng cô chuẩn bị cho hắn là tới hại hắn, nhưng khicô nhìn qua lại phát hiện hắn tiếp tục thong thả ăn sandwich thì chợt kinh ngạc, cô không tự giác đã đem nghi vẫn tronglòng nói thẳng ra.

“Hàm lượng bên trong chân giò hun khói  vẫn chưa vượt quá 160 gam, hơn nữa, nếu anh không ăn như đã nói thì em sẽ không vui.”

“…”

Nghe thấy Tiếu Đồng nói như vậy, Văn Mân cũng không biết mình nên cảm động hay là nên dũng cảm quát mắng hắn, nếu sợ cô không vui không phải ngay từ đầuđã không nên nói nhiều như vậy sao? Đã nhiều lời như vậy sau đó lại vì cô mà cố buộc mình ăn, hắn tính thế nào vậy?

“Đừng ăn, anh uống sữa đi, anh nói rấtđúng, chân giò hun khói quả thực không tốt cho sức khỏe, lần sau em sẽ chuẩn bịcho anh cái khác.”

“Đây là tự em hứa nhé, ngày mai anh đi tìm em hay là em tự mình mang đến đi.”

“…”

Văn Mân trợn mắt há hốc mồm nhìn TiếuĐồng gặm sandwich ngon lành. Đây là cái gì vậy, cô đã đồng ý chuẩn bị bữa sáng ngày mai cho hắn lúc nào?

“Tiếu Đồng, anh cố ý phải không? Tất cả chỉ vì muốn em ngày mai lại chuẩn bị bữasáng cho anh đúng không?”

“Em cảm thấy anh nói tất cả những lời nàychỉ vì một bữa ăn sáng thôi sao?” Tiếu Đồng không trả lời thẳng với Văn Mân, mà thích thú liếc cô một cái sau đó quayđầu lại, lấy giấy ăn trên bàn, tao nhã lau sạch sẽ vụn bánh.

Lại một lần nữa Văn Mân vì câu hỏi củaTiếu Đồng mà không biết nên trả lời thế nào. Cô phát hiện, ở kiếp này, ở trước mặt Tiếu Đồng cô luôn lâm vào tình huống bấtngờ, cũng không biết là do tài ăn nói củahắn hay bởi vì ở kiếp này cô thích hắn trước.

Bởi vì trong phòng nghiên cứu có rất nhiều dụng cụ kì quái, hơn nữa bên ngoàivăn phòng còn có một bộ hài cốt, Văn Mân ở trong phòng Tiểu Đồng không được baolâu liền rời đi.

Tiếu Đồng tiễn Văn Mân ra đến ngoài sởnghiên cứu, giúp cô gọi taxi rồi lấy từ trong áo khoác ra một tờ giấy thông hành.

“Em cầm cái này, ngay mai trực tiếp đếnvăn phòng anh tìm anh, anh cũng không cần ra ngoài đón em nữa.”

Văn Mân ngồi vào trong xe, ngẩn ngơ nhìnvào tờ giấy thông hành trên tay, cho đếnkhi một cơn gió lạnh ngoài cửa sổ phảng phất qua mặt, cô mới ý thức được mộtchuyện, hôm nay cô tới để lấy xe nhưng vì sao lúc này cô lại ngồi taxi về nhà, còn nữa, vì sao ngày mai cô lại phải đến.

Cùng lúc đó, cô bỗng nhiên hiểu được những lời nói của Tiếu Đồng lúc trước.Hắn nói ăn chân giò hun khói sẽ không tốt thật sự đúng là không phải chỉ vì một bữa sáng. Chẳng phải đến bây giờ cô vẫn khônghiểu vì  sao mình lại đồng ý ngày mai sẽ đến chỗ hắn sao? Không những thế, có lẽ sau ngày mai còn có ngày mai của ngày mai nữa.

Nhưng, sau khi hiểu rõ mọi việc, tronglòng Văn Mân một chút tức giận cũngkhông có, ngược lại chỉ cảm thấy ngọtngào.
 
 

            Chương 31: Bí kíp tình yêu
 

 
 Tiếu Đồng nhàn nhã ngồi trên ghế salon trong văn phòng, một tay quay vòng vòng chùm chìa khóa, một bên nhìn chằm chằm vào mẫu tiêu bản tảo silic, miệng còn khe khẽ hát thầm, “Tôi bỗng có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không dámcưỡi…”

“Ui cha, vui vẻ như vậy sao, còn hát nữa cơ chứ?” Chung Phàm cầm ảnh chụp cụccảnh sát mới đưa tới đi vào văn phòng của Tiếu Đồng, vừa vào cửa liền chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của ai đó cho nên khôngnhịn được trêu chọc một câu.

Mà Tiếu Đồng chỉ liếc xéo hắn một cái,đứng lên cầm lấy ảnh chụp trong tay hắn, nhưng bài hát thiếu 
 nhi vẫn tiếp tục ngâm nga trong miệng, chưa từng gián đoạn.

“Đây là ảnh chụp  nhà của đối tượng tìnhnghi mà đội trưởng Phạm mới lấy được.Trước đó trong báo cáo của cậu khôngphải đã nhắc tới bên trong mảnh xươngsọ của nạn nhân có thành phần của tảo silic sao, mà tảo silic lại được tìm thấy ởbể nước trong nhà đối tượng tình nghi.Đợi lát nữa chờ đội trưởng Phạm mangbản gốc tảo silic lấy từ bể nước trong nhàđối tượng tình nghi với phần chúng ta tìm được đến phòng thí nghiệm, sau đó sẽnhanh chóng có báo cáo chính thức.”

Tiết Đồng vừa nghe Chung Phàm nói vừa cẩn thận nhìn bố cục căn phòng bên trongbức ảnh, một lát sau mới đặt bức ảnh lênbàn làm việc, xoay người trở về sô phacầm hộp sandwich đặt vào bên trong ngănkéo bàn làm việc.

Chung Phàm nhìn thấy Tiếu Đồng giữ hộp đồ ăn như bảo bối, trong đầu không khỏi nhớ đến lời đồn lúc mới đến, lời đồn là có một cô gái cực kì xinh đẹp mang bữa sáng đến tìm Tiếu tiên sinh, mà Tiếu tiên sinhcòn tự mình ra ngoài cửa nghênh đón, ngay từ đầu hắn còn tưởng đây chỉ là lời đồn, không có khả năng là sự thật.

Dù sao hắn là bạn bè của Tiếu Đồng đã bao nhiêu năm như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa khi nào thấy tên đó quan hệvới bất kì ai thuộc giới tính nữ. Nếu không phải Tiếu Đồng vẫn chưa có ý định ra tay với hắn, thì hắn đã không nhịn được hoàinghi tên đó có phải bị đồng tính luyến ái không.

“Tiếu Đồng, tớ nghe nói có một cô gái đếntìm cậu tặng bữa sáng tình yêu hả? Thế nào? Có bạn gái rồi sao?” Tuy ngoài miệng Chung Phàm thử thăm dò nhưngtrong lòng hắn  vẫn cảm thấy người đókhông có khả năng là bạn gái tên kia, tuy Tiếu Đồng về nhân phẩm, gia đình, bề ngoài, học thức đều hoàn hảo nhưng sẽ không người con gái bình thường nào có thể chịu được cái miệng độc của tên đó.

“Không phải.”

Haha, quả nhiên.

“Bây giờ còn không phải nhưng sẽ nhanh chóng trở thành vợ tớ thôi.”

“Phụt…” Sau khi nghe xong lời tuyên ngônđầy tự tin của Tiếu Đồng, toàn bộ cà phê Chung Phàm vừa uống vào đều phụt ra, tay chân hắn luống cuống rút khăn giấylau người, sau khi lau sạch cà phê trênmặt mới ngẩng đầu kinh ngạc trừng TiếuĐồng.

“Cậu nói cái gì? Sẽ nhanh chóng trở thànhvợ cậu? Chẳng phải cậu nói đó không phải là bạn gái cậu sao?”

“Đúng vậy, bây giờ còn không phải nhưng sẽ nhanh chóng trở thành, thành bạn gái sau đó là có thể kết hôn rồi.”

Tiếu Đồng vô cùng bình tĩnh nói ra nhữnglời nói kinh hồn đó, một chút cũng không biết logic của mình có vấn đề gì.

“Từ từ, từ từ đã, cậu nói cô gái đó bây giờvẫn chưa phải bạn gái của cậu, vậy bây giờ cậu đang theo đuổi cô ấy phải không? Cậu có biết làm thế nào để theo đuổi con gái không? Có biết nói gì khi ở cùng con gái không?” Chung Phàm hiểu rất rõ tháiđộ làm người của Tiếu Đồng rồi, nếu có người nói cho hắn biết Tiếu Đồng biếttheo đuổi con gái, vậy có đánh chết hắn cũng không tin.

“Chỉ số thông minh của mình là hơn 200,loại kỹ xảo này vừa học đã biết, hơn nữamình đã áp dụng những gì học được vào thực tế, hiệu quả rất khả quan.”

“Cậu học tập? Cậu học từ chỗ nào? Cònnữa, cậu đã vận dụng cái gì rồi?”

“Xoẹt”, Tiếu Đồng ôm hơn mười quyển sách từ trong ngăn kéo ra đặt ở trước mặt Chung Phàm.

Chung Phàm cầm lấy quyển trên cùng,sau khi đọc tên sách, khóe miệng hắn co giật. Tên quyển sách này là “Cẩm nang tình yêu”, hắn lại lật  tiếp quyển sách ở dưới lên, nhìn vào, “Biết người biết ta”, lậttiếp, “Những điều quan trọng nhất cho mộttình yêu hoàn mỹ”, từ đó xuống tới quyển cuối cùng hắn còn tìm được một cuốn tiểuthuyết ngôn tình đang nổi hiện giờ.

Tưởng chừng đã quá khiếp sợ rồi, nhưng khi Chung Phàm tiện tay mở ra mộtquyển, càng khiến hắn kinh ngạc hơn, bêntrong mấy quyển sách này, mỗi một câuđều được ghi chú. Nói như vậy, quả thật 
 Tiếu Đồng đã học tập chăm chỉ vô cùng.

__^^___^^___

Hôm nay 2 chap nhé (post bù   )

           

           

            Chương 32: Tiến hành theo trình tự
 

 
 “Tiếu tiên sinh, xin hỏi một chút, lời bìnhnày của cậu là có ý gì?” Chung Phàm chỉ vào một câu trong sách bị gạch chân bằngmực đỏ đến hai lần, hỏi Tiếu Đồng.

Tiếu Đồng nhìn thoáng qua, tuy bởi vìkhoảng cách không gần nên hắn cũng không thể thấy rõ từng chữ nhưng trí nhớcủa hắn rất tốt, đặc biệt là ở dưới câu này còn có hai dấu gạch chân, cũng có lời phê bình chú giải cảm nghĩ sau khi thực hiện.

Hắn nhớ rõ cả câu này đó là:  Khoe sở trường của mình một cách thích hợp, đối phương càng không hiểu lại càng thể hiện học thức uyên bác của mình.

Mà lời bình của hắn là: Sau khi mô tả vụán cho nhóc nghe, nhóc dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, hiệu quả rất tốt, về sau tiếp tục thực hiện.

“Ý nghĩa của lời bình thể hiện ngay trênmặt chữ, cậu xem mà không hiểu sao?”

Nhận thấy ý nghĩ không cho là đúng trong lời nói của Tiếu Đồng, còn có vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, Chung Phàm cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng nén nhịnxúc động tiến lên cốc đầu tên kia.

Hắn thật sự không hiểu, chỉ số thông minhcủa người này cao như vậy mà vì sao cáchđối nhân xử thế của hắn lại không thể mởmang ra được chút nào. Chẳng lẽ hắn không biết, trên đời này chẳng có bao nhiêu người con gái thích nghe mấychuyện máu me tàn nhẫn sao? Lại còn có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn nữa,đó là bởi vì con gái người ta bị những miêu tả của hắn dọa đến mở to hai mắt đămđăm chứ còn gì nữa.

“Tiếu Đồng, cậu đừng nói với tớ, lúc cô gáikia vào văn phòng cậu, bộ hài cốt ở bên ngoài, cậu ngay cả che cũng không thèmche?”

“Có cần phải thế không? Công việc của mình chính là làm bạn với hài cốt, nếu cô ấy không mau chóng thích ứng thì sau nàylàm sao có thể nói chuyện với mình được?”

Chúng Phàm vươn tay xoa xoa mặt mình,cố gắng hết sức đứng trên lập trường của Tiếu Đồng để lý giải tư duy của hắn, nhưng, thật đáng chết, hắn vẫn không hiểu nổi.

“Tiếu Đồng, cậu còn muốn nói chuyện với cô ấy về hài cốt sao, cậu không sợ dọa côấy chạy trối chết sao?”

“Dọa chạy?! Không đâu, lá gan của nhóc rấtlớn, cho dù lúc mới đầu còn cảm thấy sợ nhưng sau khi quen rồi, cô ấy sẽ nhanh chóng tiếp nhận được. Đây là cơ chế tự nhiên của con người. Sở dĩ con người sinhra sợ hãi, vui vẻ, lo lắng đó là khi hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, kích thích cơ thểkhiến cơ thể mất cân bằng, đến khi quen thuộc với hoàn cảnh rồi, loại kích thích này sẽ tự biến mất.”

“…”

Chung Phàm bất đắc dĩ phát hiên, ở phương diện này mình không hề có cáchnào thuyết phục Tiếu Đồng cho nên hắnchỉ còn cách thử tác động vào tình cảm trước, tuy hắn rất hoài nghi xác suất thành công của phương pháp này. Nhưnglà một người bạn, hắn vẫn phải vì hạnh phúc của Tiếu Đồng mà cố gắng một lần.

“Tiếu Đồng, người muốn ở chung vớingười đều tiến hành theo một trình tựnhất định, thời gian cậu quen biết cô gái nhà người ta cũng không dài, ngay từ đầuchọn dùng phương pháp dè dặt đúng mựcmột chút vẫn tốt hơn, nếu ngay từ đầu khiến cô ấy sinh ra lòng kháng cự, về sau muốn ở chung sẽ rất khó khăn.”

“Mình vẫn luôn tiến hành theo trình tự mà, ít nhất mình vẫn còn chưa mang cô ấytới hiện trường 
 phạm tội, cũng không mời cô ấy đến sờ thử hài cốt, chẳng qua mới chỉ để cô ấy cảm nhận một chút về tính chất công việccủa mình sau đó nhìn xem bộ hài cốt đãrửa sạch từ đằng xa xem có cảm nhận gì không thôi.”

Sau khi nói xong lời này, Tiếu Đồng dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc nhìn lại ChungPhàm, trong mắt để lộ một điều, cậu tốt xấu gì cũng là cao thủ đã qua n lần yêuđương vậy mà cũng không thể nhìn rõ sắp xếp và chuẩn bị của tớ sao.

Nhìn thấy Tiếu Đồng như vậy, rốt cuộc Chung Phàm cũng nhận ra một sự thực: Hắn chẳng thể nào thuyết phục Tiếu Đồng. Hắn đành bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ởtrong lòng yên lặng vì cô gái đáng thươngkia mà tặng một cây thánh giá, hy vọng cô ấy có thể kiên trì đến cùng để cùng với tên quái dị này tiếp vào lễ đường vào mộtngày nào đó.
 
 

           

           

            @all: Bạn editor vô trách nhiệm nào đó đã trở về đây, mấy hôm nay chết chìm trong truyện quên ăn quên ngủ đương nhiên quên luôn cả edit, hôm nay bạn sẽ cố gắng post bù hết, không để các bạn chờ lâu nữa.   
 @Chimy Lữ: …hẹn nàng vào ngày 20 nhé, đừng khủng bố ta mà tội nghiệp 

           

            Chương 33: Cha mẹ đi xa

Tuy Văn Mân cảm thấy từ khi cô và TiếuĐồng gặp lại nhau, cô vẫn luôn bị hắn nắmmũi kéo đi, điều này có vẻ thực uất ức nhưng chỉ bằng việc hắn chủ động tạo thêm cơ hội ở chung giữa hai người, cô vẫn cảm thấy may mắn.

Trước khi về nhà cô nhờ bác tài dừng xe ở trước cửa một siêu thị lớn. Vốn cô địnhsáng sớm hôm sau sẽ đến chợ mua nguyên liệu tươi về chuẩn bị bữa sáng cho Tiếu Đồng nhưng vì lo xe của mình vẫn còn ở chỗ Tiếu Đồng mà chỗ ở của cô khôngtiện gọi taxi nên phòng ngừa ngày mai lúc đi mua lại không thể mua được nguyên liệu theo ý muốn, Văn Mân quyết định cứ đến tạm siêu thị chọn một ít nguyên liệunấu ăn, mua về nhà rồi để vào hộp giữ đồtươi hẳn vẫn có thể cam đoan độ tươi mới của thực phẩm.

Văn Mân lang thang trong các gian hàng ở siêu thị, cứ do dự không biết thứ nàomới tốt, sau khi trải qua một buổi sáng với thực phẩm ướp muối công nghiệp, cô cũngkhông dám…mua nữa, chỉ sợ Tiếu Đồng đến lúc đó lại thao thao bất tuyệt thêmmột tràng.

Về phần các loại rau dưa, cô cũng không lo lắng lắm chuyện Tiếu Đồng sẽ sợ thuốc sâu lưu lại, sau khi về nhà ngâm với muốilà được rồi, nhưng vấn đề là cô không biết hắn thích ăn gì, không thích ăn gì, quantrọng nhất là, hắn dị ứng với cái gì, cô hoàn toàn không biết.

Văn Mân cố gắng nhớ lại, khoảng thời gianở cùng nhau kiếp trước, thói quen ăn uống của hắn là gì? Nhưng bất kể cô có nghĩ thế nào cũng không cho ra một chút nào. Cuối cùng Văn Mân đành dựa theo phán đoán của mình mà chuẩn bị, một đờinày, xem ra cô nên từ đầu tới cuối không rời khỏi hắn.

Sau khi về nhà, Văn ba ba và Văn mẹ mới sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị ra ngoài.Khi hai người nhìn thấy Văn Mân mang theo túi to túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn trởvề không khỏi kinh ngạc.

“Nhóc, con mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Không phải thím Lâm mỗi ngày đều mua đồ ăn mới về sao? Đến, đến, đến, đặt ở đây trước đã, sao con lại mang nhiềuvậy.” Văn mẹ thấy Văn Mân mang đồ thựcvất vả, bà bèn buông hành lý trong tay tiến lên đặt túi lớn túi nhỏ của Văn Mân xuống nền nhà.

Văn Mân buông những chiếc túi đầy thực phẩm của mình xuống, xoa bóp tay mình.Vừa rồi cố gắng mang hết đồ từ trên xe đivào trong tiểu khu này, tay cô đều đã tê rần. Sau khi bỏ đồ xuống, mở lòng bàn tay mình ra, vết hằn của chiếc túi còn in rõtrên ngón tay.

“Mẹ, con cũng không thể nhờ vả thím Lâmgiúp cả đời được, con mua đồ về là để cho mình tự luyện tập, ít nhất sau này cũngkhông lo chết đói.”

Văn Mân không dám biểu lộ tài nấu nướng của mình trước mặt cha mẹ. Bởi vìhai người đều biết cô là một người khôngbiết nấu ăn, nếu trong vòng một đêm cô chợt biến thành một người có tay nghềgiỏi, này chẳng phải sẽ khiến hai ngườikinh sợ sao.

“Học thì học nhưng con nhất định phải chúý an toàn, biết chưa? Mẹ và ba con thật sự không đi không được, chuyện mẹ đã đồngý với con thì nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ,sau khi chuyến công tác này kết thúc, mẹsẽ nói cho con quyết định của mẹ và bacon được không?” Văn mẹ thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của con gái, biết cômuốn hỏi đến chuyện không tiếp nhận công việc nữa của hai người nên bà liềnmở miệng trước để tránh cô nghĩ nhiều.

Lấy được hứa hẹn như vậy, Văn Mân đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hơn nữa cô cũng không tiếp tục yêu cầu cái gì cho nên mộtnhà ba người bọn họ lưu luyến không rờinói lời ly biệt rồi tách ra.

Sau khi ba mẹ cất bước, Văn Mân để thímLâm chuyên phụ trách việc quét tước vệsinh, nấu cơm giặt quấn áo cho mình về nhà, một mình mình thì chui vào phòng bếp, hôm nay cô chia nguyên liệu nấu ăn làm hai phần, một là cho bữa sáng ngàymai, hôm nay làm trước một lần, như vậy  mới có thể chắc chắn hương vị món ăn ngày mai làm là ngon nhất.

           

           

            Chương 34: Người cũ tìm tới cửa

Bởi vì phải thiết kế một thực đơn đầy đủ sắc hương vị, còn phải tuân thủ đầy đủlượng dinh dưỡng cung cấp trong một ngày, cho nên sau khi Văn Mân hết bậnbịu cũng đã đến mười giờ tối.

Cô xoa xoa thắt lưng cho đỡ mỏi, sau đó cẩn thận phân loại những nguyên liệu sẽ dùng vào ngày mai, lúc này Văn Mân mớimỉm cười, rửa sạch tay, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Văn Mân không hy vọng ngàymai Tiếu Đồng nhìn thấy cô, thần sắc của cô sẽ không tốt, cô chỉ hy vọng thứ Tiếu Đồng nhìn thấy sẽ là vẻ xinh đẹp của cô.

Nhưng khi cô vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô nghi ngờ nhìn đồng hồ trên tường rồi đi đến trước cửa, nhỏ giọng thì thầm,“Đã muộn thế này rồi, là ai đến cơ chứ?”

Văn Mân ghé vào cửa nhìn qua mắt mèotrên cửa, sau khi nhìn thấy người ngoài cửa cô như bị người ta đánh một quyền thật mạnh mà giật lùi về phía sau.

Vẻ mặt Vân Mân lúc này là trộn lẫn củakinh ngạc, sợ hãi nhưng nhiều nhất chínhlà chán ghét.

“bộp bộp bộp.”

Người ngoài cửa thấy mình ấn chuông mà không có ai đáp lại  nên không kiên nhẫn mà dùng sức đạp lên cửa.

“Tiểu Mân, anh là Tề Tuyền, em mở cửa ra đi, anh biết em ở bên trong, anh ở dướilầu đã nhìn thấy phòng em sáng đèn rồi, em mở cửa đi được không? Em nghe anh giải thích, mọi việc không phải như em tưởng tượng đâu, anh với người phụ nữ kia đã sớm không còn quan hệ, anh không biết vì sao cảnh sát lại nghi ngờ em, thậtđó, em hãy tin anh.”

Nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước,chỉ sợ Văn Mân đã thật sự tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của tên đàn ông này, nghĩlà hắn vô tội, nhưng Văn Mân lại nhớ rõkiếp trước khi cô tìm đến nhà hắn đãchứng kiến hết thảy, tên đàn ông luônmiệng nói không còn quan hệ với ngườiphụ nữ kia, khi cô tìm tới cửa lại đang cùng chính người phụ nữ đó dây dưa quênhết thảy.

Một đời này, cô không tìm hắn nữa, cũngkhông bắt gian tại gường nữa cho nên hắnmới có can đảm lớn đến thế tìm đến cửanói dối phải không?

Nghĩ đến đây, Văn Mân đối với tên vô sỉđứng ngoài kia lại thêm vài phần căm hận, cả đời trước vì sao cô lại yêu thương mộtkẻ như vậy, vì hắn, đánh mất cuộc hôn nhân của mình, mất đi hạnh phúc cả đờimình, bỏ lỡ một người chồng thật sự yêu cô.

Dường như đoán được Văn Mân đangđứng ngay sau cửa, tiếng đập cửa của Tề Tuyền lại càng to hơn.

Nếu có thể, Văn Mân thật sự không muốnmở cửa cho hắn, nhưng mặc kệ hắn tiếp tục làm thế cũng không phải biện pháp gìtốt.

Văn Mân thò tay vào túi tạp dề lấy điệnthoại ra, chỉ do dự một lát sau đó nhanhchóng gửi tin nhắn đi, rồi mới hít sâu mấyhơi, đưa tay mở cửa.

Tề Tuyền đứng ngoài không ngờ cửa lại đột nhiên được mở ra, bàn tay đang giơ lên chuẩn bị đập cửa vì sự việc bất ngờnày mà khiến hắn thiếu chút nữa mất đàngã vào, cũng may bình thường hắn chămchỉ vận động, lực thăng bằng cũng khôngtệ lắm, chỉ một lát đã ổn định lại ngườiđược.

Đợi đến khi hắn đứng thẳng rồi, thấy VănMân đứng cạnh cửa lạnh lùng nhìn hắn,Tề Tuyền không nói hai lời tiến về phía trước định ôm Văn Mân vào lòng.

“Tiểu Mân, rốt cuộc em cũng đồng ý gặp anh.”

Trước khi Tề Tuyền kịp ôm Văn Mân đã lùi về phía sau hai bước, đề phòng nhìn hắn, không cho hắn tới gần.

            chapter 35:  Tề Tuyền

“Anh đứng lại đó cho tôi, không được tới gần tôi.”

Văn Mân lạnh nhạt khiến động tác của TềTuyền khựng lại nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm, dùng ánh mắt thâm tình mà thống khổ nhìn Văn Mân.

“Tiểu Mân, thật sự anh không có làm chuyện có lỗi với em, em biết mà, anh vẫnluôn vô cùng yêu em. Vì em không muốnquan hệ trước khi kết hôn, anh cũng nhẫn nhịn vì em, một người đàn ông có thể làm được đến điều này, em cảm thấy tình yêu này còn cần phải chứng minh nữa sao?Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ yếu ớt đến thế, chỉ vì vài câu chửi bới của ngườikhác mà em đã hoài nghi anh sao?”

Tề Tuyền càng biểu hiện tình thâm ý thiết, Văn Mân càng cảm thấy ghê tởm tênđàn ông này.

“Tề Tuyền, anh đừng nói dễ nghe như vậy. Không muốn ép buộc tôi sao?! A, đó làbởi vì anh còn có nhiều người phụ nữ khác mà, thêm một tôi nữa không hơn bao nhiêu mà thiếu đi một tôi cũng vẫn khôngít, anh còn dám ép buộc tôi sao? Chọc giậntôi thì còn có đứa con gái ngu ngốc nàonữa sẽ cho anh tiền tiêu đây?”

Lần đầu tiên Tề Tuyền bị Văn Mân đối xử như vậy, không khỏi cảm thấy thực kinh ngạc. Trước kia Văn Mân sẽ không bao giờđối xử với hắn như thế, cho dù bị cảnh sátbáo cho chuyện hắn có người khác, cô cũng sẽ không biến đổi hoàn toàn như vậychứ?

Ngoại hình của hắn rất được, hơn nữamột thân khí chất nghệ sĩ khiến cho đám con gái bên cạnh hắn như si như cuồng, màVăn Mân cũng không khác gì những người đó. Tuy cô luôn làm ra vẻ thánh khiết không thể xâm phạm khiến hắn chán ngán nhưng cô thắng ở chỗ có nhiều tiền,hắn muốn dùng bao nhiêu, cô cho hắn bấy nhiêu. Người con gái như vậy, dù cho khuyết thiếu khả năng lên giường, hắn cũng không bao giờ  buông bỏ.

“Tiểu Mân, em thật sự cảm thấy anh đến với em chỉ vì tiền bạc thôi sao? Nếu em thực sự cảm thấy anh vì tiền của em vậyvề sau em không cần đưa tiền cho anh nữa,sở dĩ anh muộn rồi vẫn đến tìm em, chỉ vì muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với em, không hy vọng bởi vì tội danh vô căncứ này hủy hoại tình cảm của chúng ta.”

Văn Mân nhìn tên đàn ông nói hay như hát, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng tăng thêm.Tình hình hôm nay cùng với lần ngẫu nhiên gặp lại ở KTV kiếp trước cũng thật giống nhau, hắn cũng đem yêu này, quý trọng này treo ngay trên miệng. Lúc đó cô với Tiếu Đồng đã kết hôn được 1 năm rồi,chỉ vì tình cảm hai người lúc nào cũng cóvẻ lạnh lùng xa cách khiến cô không tàinào tìm được cảm giác yêu thương. Lại thêm ngày đó cô uống rất nhiều rượu, thần trí không rõ ràng, hơn nữa còn đượchắn nhiệt tình diễn xuất, rồi cứ thế mà làm ra chuyện hồ đồ.

Mà bây giờ thì khác rồi, cô không uốngrượu, quan trọng nhất chính là cô đã biếtai mới là người cô nên quý trọng, cô sẽ không bao giờ…để tên khốn kiếp có vẻ ngoài xinh đẹp này lừa gạt nữa.

Ngay tại lúc Tề Tuyền còn muốn nói tiếp,trong phòng liền vang lên tiếng chuông cửa, sau khi Văn Mân nghe thấy tiếngchuông liền nhanh chóng xoay người,chạy ra ngoài cửa.

Tề Tuyền theo bản năng đưa tay ra ngăn cản Văn Mân nhưng hiển nhiên động tác của hắn vẫn không đủ lực, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Mân chạy ra ngoàicửa.

           

           

            chapter 36: cứu em

Văn Mân mở cửa liền gặp ngay Tiếu Đồngvẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc sáng đang đứng bên ngoài, hiển nhiên là hắn vừachạy thẳng từ sở nghiên cứu tới.

Bởi vì gấp gáp cho nên lúc này Tiếu Đồng còn có chút thở dốc. Khi hắn nhìn thấy VănMân bình yên vô sự đứng ở trước mặt thì đáy lòng lặng lẽ bình ổn nhưng vừa buônglỏng, chân mày hắn liền nhíu lại.

“Tốt nhất em nên giải thích cho anh biếtnội dung bên trong tin nhắn rốt cuộc là có ý gì?”

Văn Mân nhìn sắc mặt Tiếu Đồng, biết hắnkhó chịu, trong lòng cũng có chút kinh sợ. Bởi vì vẫn không thể nào xác định phânlượng của mình trong lòng hắn cho nên lúc dùng từ thật sự đã hơi quá lên. Tin nhắn vừa rồi cô gửi có nội dung là: “Em đang ở nhà, mau tới cứu em.”

“Tiểu Mân, là ai vậy?” Thời điểm Tề Tuyềnnhìn thấy Tiếu Đồng không khỏi có cảmgiác nguy cơ ập đến. Đã muộn thế này mà còn tìm đến hiển nhiên là không phảiquan hệ bình thường, hơn nữa xét về vẻ bề ngoài, hắn không thể không thừanhận, người ngoài cửa này còn xuất sắchơn cả hắn.

Tiếu Đồng liếc mắt nhìn thoáng qua Tề Tuyền đứng sau lưng Văn Mân, hai hàng mi nhướn lên một chút rồi nhíu lại, sau đó tầm mắt hắn một lần nữa dừng lại trênmặt Văn Mân, muốn xem cô sẽ nói thếnào.

“Tề Tuyền, anh không cần dây dưa với tôi,tôi và anh đã không còn khả năng nữa.Không nói đến việc anh ở sau lưng tôimột chân đạp lên mấy chiếc thuyền màcho dù anh có không đạp, tôi cũng sẽkhông ở bên anh nữa. Tôi đã đính hôn với anh ấy rồi, sau đó sẽ nhanh chóng gả cho anh ấy thôi.” 

Khi nói đến đây, Văn Mân cũng tiến lênđến bên người Tiếu Đồng, giơ tay ngoắcvào cánh tay hắn, lạnh lùng nhìn Tề Tuyền.

Tuy ngoài mặt Văn Mân biểu hiện vô cùngtrấn định nhưng chỉ cô mới biết trong lòng mình khẩn trương đến thế nào. Sở dĩ cô gửi tin nhắn cho Tiếu Đồng, không phải bởi vì không ứng phó được với Tề Tuyềnmà bởi vì cô bỗng chợt nghĩ rằng có thể thừa dịp cơ hội này mà tuyên bố TiếuĐồng là vị hôn phu của mình. Nếu hắn không phản bác, sau này cô có thể mặt dàydùng những lời này để đi tìm hắn, còn nếuhắn phản bác ngay lúc này thì cô thật sự không biết nên làm thế nào để thu thậpcục diện cả.

“Vị hôn phu?! Không có khả năng, mấy hôm trước em vẫn còn thề son sắt nói em yêu anh, mà chỉ mới có vài ngày, em đã cóhôn phu rồi? Tiểu Mân, anh biết lúc em bịcảnh sát đưa đi, anh không xuất hiện đúng lúc để ở bên cạnh em là anh không đúngnhưng em cũng không nên dùng cái cớ vô lí này để lừa gạt anh chứ?”

Tề Tuyền không tin Văn Mân là người có thể thay lòng đổi dạ trong thoáng chốc như vậy. Hắn  suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy nguyên nhân là bởi vì thời điểm cô cần có hắn ở bên mà hắn lại không có nên cô mớitức giận, nên cô mới có thể tùy tiện tìm một gã đàn ông khác đến giả vờ là hônphu của mình.

Nếu đổi thành trước kia, có lẽ hắn cũng sẽkhông cần đến van xin Văn Mân như vậy.Chỉ là tìm một người con gái có tiền thôi, việc này đối với hắn cũng không phải việckhó.

Nhưng tình huống bây giờ thì khônggiống, hắn làm sao đoán được người đàn bà kia lại nợ một khoản lớn đến thế, tìm đến hắn chẳng qua chỉ muốn  trộm tiền của hắn, sau khi trộm tiền lại càng quáđáng hơn, cô ta còn dẫn mấy người chovay nặng lãi đến tìm hắn.

Bây giờ cô ta chạy rồi, mấy tên cho vaynặng lãi lại đến đòi hắn, buộc hắn trả tiềncho cô ta, dọa nếu không trả sẽ cho ngườivẽ hoa lên mặt hắn.

Ngoại trừ Văn Mân coi tiền như rác này, hắn thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào nữa rồi. Cho nên hiện tại hắn tuyệt đốikhông thể chấm dứt quan hệ với cô được.

           

           

            chapter 37: Chạy trối chết

Văn Mân nhìn thấy Tề Tuyền lộ vẻ khôngchịu tử bỏ, trong lòng cô cũng cảm thấy kỳquái. Kiếp trước hắn cũng không hề van cầu cô tha thứ mà vì sao kiếp này rốt cuộccó cái gì khiến hắn quấn quít lấy cô khôngbuông đến thế.

Văn Mân không hề biết, kiếp trước khi cô đến nhà Tề Tuyền, chứng kiến hắn vớingười phụ nữ kia trên giường sau đó lạikhóc lóc om sòm đuổi cô ta ra khỏi nhà Tề Tuyền, chính điều này đã gián tiếp ngăncản người phụ nữ đó quay lại nhân lúc Tề Tuyền ngủ say mà trộm tiền của hắn.Nhưng kiếp này, cô không đi quấy rốikhông làm loạn, người phụ nữ đó đươngnhiên càng hoàn thành kế hoạch nhanh hơn.

Cho nên kiếp này, cô buông tay với TềTuyền từ sớm chẳng khác nào gián tiếpđòi lại công bằng cho mình.

“Tiểu Mân…” Tề Tuyền vẫn còn muốn nóivới Văn Mân vài lời nhưng khi hắn vừa gọi tên cô xong đã bị Tiếu Đồng xen vào.

“Nhóc, mắt em sao vậy, loại đàn ông thế này mà cũng lọt vào mắt được sao?”

Tiếu Đồng vừa thốt ra lời này, cả hai ngườicòn lại đều nhất thời kinh sợ. Văn Mân nhìn Tề Tuyền từ trên xuống dưới thật cẩnthận, xác định mắt mình thực sự không có vấn đề gì, tuy khuôn mặt Tề Tuyền hơi có chút âm nhu nhưng hắn cũng là một trai đẹp hàng thật giá thật, không hề khó coi chút nào.

Tề Tuyền là người coi trọng ngoại hình nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dámnói hắn khó coi, nay 
 lại xuất hiện người đầu tiên nói hắn nhưvậy nhưng quá đáng nhất là người này lại có ngoại hình còn đẹp hơn so với hắn, điểm ấy càng khiến lòng hắn thêm khó chịu.

“…Ách, Tiếu Đồng, anh ấy như vậy cũng…cũng không tính là quá xấu mà?” Tuy Văn Mân rất chán ghét Tề Tuyền, gã đàn ôngnói dối mà còn có thể mở to mắt này thật không tốt chút nào nhưng điều này thực sựcó chút sỉ nhục mắt thẩm mĩ của cô.

“Không tính là quá xấu?! Đây chỉ là tạmthời thôi, bởi vì còn trẻ nên còn có da thịtbám vào khung xương. Nếu em đem toàn bộ da thịt của cậu ta bỏ đi, sợi cơ cũng phân hủy hết sẽ phát hiện tỉ lệ khungxương của cậu ta hoàn toàn dị dạng, đếnkhi già rồi sẽ trông cực kỳ kinh khủng, còn nữa.” Nói được một lát, Tiếu Đồng dừng lại, cười như không cười nhìn thoáng qua Tề Tuyền.

“Con người theo đuổi vẻ ngoài đẹp đẽ không có gì đáng trách nhưng rồi sẽ có một ngày mọi người nhìn lại những cuộc chỉnh hình đủ loại sẽ cảm thấy bộ dángcủa mình trở nên đáng sợ đáng xấu hổ như những người phụ nữ bó chân thời cổđại. Huống hồ, cậu ta làm phẫu thuật chỉnhhình cũng không được tính là hoàn hảo.”

“Quan trọng nhất, nếu có một ngày cậu ta bị người nào mưu sát, khi được phát hiệnthi thể đã ở trong trạng thái thối rữa cao độ, sau khi kiểm tra trong ngân hàng ADN, cảnh sát đã rất khó khăn để lấy mẫu ADN từ khung xương của cậu ta đối chiếu vớingân hàng ADN rồi tìm ra thân phận củacậu ra. Cậu ta lại còn khiến xương sọmình biến dạng càng làm công tác xétnghiệm thêm khó khăn, cuối cùng không thể nào tìm được người sát hại cậu ta đãđành, cậu ta còn trở thành một thi thể vô danh được mai táng trong nghĩa địa côngcộng. Từ đó về sau không người cúng bái, người nhà cũng không thể nào tìm được tung tích của cậu ta.”

Tiếu Đồng quay sang mỉm cười vô hại vớiTề Tuyền toàn thân lông tơ đều đã dựng đứng.

“Cậu là Tề Tuyền phải không? Vậy tôi đề nghị cậu nên xăm tên mình vào trong xương cốt nếu không…”

Tề Tuyền bị những miêu tả của Tiếu Đồnglàm cho toàn thân không được tự nhiên. Gãnày mở miệng là thi thể thối rữa cao độ,đầu lâu biến dạng, sợi cơ phân hủy…

Những lời này đều được Tiếu Đồng dùng giọng điệu chậm rãi tao nhã nói ra nhưngkhi lọt vào tai tề Tuyền đều giống nhưmình đang bị người ta giải phẫu vậy.

Cảm giác này, tin rằng dù có là ai cũng khócó thể chấp nhận.

“Đồ thần kinh.” Sau khi mắng xong câunày. Tề Tuyền xông ra khỏi phòng. Ở được đến lúc này hắn cũng phải công nhận rằngcan đảm của mình đã lớn lắm rồi. Dù sao cũng chỉ có mình Văn Mân ở đây, sau này hắn sẽ lựa thời gian nào tên quái dị này không ở rồi tìm đến là được, hiện tại cần gìtranh giành với hắn.


           

           

chapter 38:  gián tiếp hôn môi?

Văn Mân nhìn Tề Tuyền mới vừa rồi cònquấn quýt không buông cô vậy mà chỉ cần Tiếu Đồng khéo léo nhẹ nhàng nói vài câu đã khiến hắn cắp đuôi chạy mất khiến côlại có thêm những hiểu biết mới về ngườiđàn ông bên cạnh mình.

Vốn cô nghĩ Tiếu Đồng nghe Tề Tuyền nói mấy lời buồn nôn về chuyện quá khứ nhất định sẽ để ý nhưng không ngờ, hắn vẫn có thể trấn định nghe Tề Tuyền thao thao bấttuyệt, đây chẳng lẽ bởi vì hắn không thíchcô ư? Cho nên mới lạnh nhạt như vậy…bình tĩnh như vậy. Kiếp trước khi hắn biết cô phản bội mình mà lên giường với TềTuyền, hắn một câu cũng không nói chỉtung ra một cú đấm thôi.

“Anh…anh vừa rồi vì sao không đánh anhta, đuổi anh ta ra ngoài coi như xong rồi cần gì phải nói nhiều như vậy?” Dự đoánkia khiến trong lòng Văn Mân rối loạn, sau khi rối rắm một lúc, cô vẫn lựa chọn đemvấn đề trong lòng hỏi ra.

Mà phản ứng của Tiếu Đồng đối với vấnđề này của Văn Mân chính là, khóe miệng khẽ cong lên, ngồi ở thềm cửa cởi giầy ra sau đó đi dép lê rồi cứ thẳng tiến vào phòng khách.

Vừa đi vừa mở miệng giải thích nghi hoặccủa cô: “Động miệng lưỡi một chút là có thể giải quyết mọi chuyện rồi cần gì phảidùng đến vũ lực. Calo tiêu hao cho việcđánh người nhiều hơn nói chuyện nhiều, nếu như không phải thực cần thiết, anh cũng không thích sử dụng loại phươngthức tiêu hao thể lực quá lớn này.”

Khi đến phòng bếp, bước chân Tiếu Đồng chợt dừng lại, hắn nhìn mâm cơm ít ỏi trên bàn lại quay đầu nhìn Văn Mân vẫnyên lặng theo sát sau lưng mình nãy giờ.

“Đồ ăn này, đều là cho em ăn sao?”

Suy nghĩ của Văn Mân đều đang tập trungtrong lời nói của Tiếu Đồng nên nhất thời không kịp phản ứng xem Tiếu Đồng đang nói cái gì, cô muốn từ lời nói đó đoán xemhắn đã để ý tới mình chưa nhưng càngkhiến người ta phải thất vọng chính là, cô chẳng đoán ra được cái gì.

Văn Mân nghi hoặc nhìn theo tầm mắt củaTiếu Đồng, mới phát hiện Tiếu Đồng đangnhìn đúng mấy món ăn tối nay cô luyệntập, vì thế vội vàng lắc đầu.

“Không phải, chỉ là em muốn tập luyệnnấu nướng, làm xong thì đặt lên thôi.”

Văn Mân còn đang nói, Tiếu Đồng đã tựđộng đến trước bàn ăn, hắn vô cùng tự giác kéo ghế chính giữa ra ngồi, sau khi ngồi xuống chỉnh tề rồi mới nhìn Văn Mân,thấy Văn Mân không có phản ứng gì, lúc này mới mở miệng nói: “Anh đói bụng rồi,  còn chưa kịp ăn cơm tối.”

“Ách…anh…anh muốn ăn đồ ăn này sao,nhưng đồ ăn đã nguội rồi, để em làm thêm cho anh một phần nữa, bên trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu.” Sau khi VănMân hiểu rõ lời nói của Tiếu Đồng, nhất thời xuất hiện cảm giác chân tay luống cuống. Tuy đồ ăn trên bàn chính là nhữngmón cô hài lòng nhưng đã để lâu như vậy rồi, món ăn đã sớm nguội lạnh, ăn cũng không còn ngon nữa.

Nhưng Văn Mân còn chưa kịp bước  vàophòng bếp, ngay lúc cô bước qua ngườiTiếu Đồng liền bị hắn kéo tay lại.

“Độ ấm thế này mới tốt, ăn nóng dễ bị ung thư thực quản.”

“Ách…”

Văn Mân đứng bên cạnh Tiếu Đồng, nhìn hắn cầm lấy bát đũa cô vừa dùng để ăn cơm, trong lòng liền dâng lên cảm giác ngọt ngào. Mà đáng ghét là trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ lạ kì, đây có tính làbọn họ đã gián tiếp hôn môi không.

Tuy kiếp này cô vẫn còn là một hoàng haokhuê nữ nhưng kiếp trước cô đã trải qua chuyện chăn gối rồi, theo lý thuyết, cô sẽ không bao giờ xuất hiện những suy nghĩ như vậy chứ nhưng cố tình loại cảm xúcchỉ xuất hiện ở những cô gái mới lớn nàylại thừa dịp cô không phòng vệ đã bất ngờập tới, ít nhiều gì cũng khiến cô cảm thấythẹn thùng.

            chapter 39: ở chung

“Em cũng đói à?” Tuy Tiếu Đồng không hềngẩng đầu nhìn Văn Mân nhưng dường như hắn đối với biểu cảm trên mặt VănMân rõ như lòng bàn tay vậy.

“Không, em chỉ quên nhắc anh, bát đũaanh đang dùng lúc nãy em ăn đã dùng qua rồi, anh có cần em lấy một bộ mới ra không?”

“Không cần, anh cũng không chê em bẩn.”

Rõ ràng đây là một lời nói rất dịu dàngthắm thiết nhưng từ miệng Tiếu Đồng nóira lại khiến người nghe không nhữngđông cứng mà còn sượng dài cả mặt. Cũng may Văn Mân đã quen với cách hắn nóichuyện cho nên cũng không cảm thấy quáxấu hổ.

Văn Mân thấy Tiếu Đồng ăn uống rất chuyên tâm nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ kéo cái ghế bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, yên lặng tiếp lấy bát từ tay hắn,múc cho hắn thêm một bát canh gà nữa.Canh gà này là cô mới nấu xong chưa được bao lâu, độ ấm vừa đủ. Thực ra cô cũng không định dùng món này, làm gì có ai sáng sớm đã uống canh gà đâu.

Nhưng vì thấy thịt gà còn rất tươi, nếu để tới ngày mai mới nấu thì hương vị sẽkhông còn ngon như trước cho nên đểtránh ngày mai thời gian ít ỏi, cô liềnthuận tay nấu luôn, nghĩ buổi tối có đói bụng thì có thể làm vài bát cho đỡ đói, nhưng không ngờ, nó đã phát huy côngdụng ngay từ bây giờ rồi.

“Ba mẹ em lại đi công tác rồi sao?” Chođến khi ăn đã khá no, Tiếu Đồng mớibuông bát đũa, cầm lấy canh gà Văn Mânchuẩn bị sẵn cho mình uống.

“Ừ, công tác bên kia của ba mẹ không thể chậm trễ lâu hơn  nữa cho nên chiều nay hai người đã lên máy bay đi rồi.” Tuy Văn Mân không hiểu vì sao Tiếu Đồng đột nhiên hỏi câu này nhưng cô vẫn theo bản năngtrả lời chi tiết.

“Nói như vậy, hai ba tháng sau này em đều ở một mình?” Tiếu Đồng buông bát canh gà chỉ còn một nửa xuống, nghiêng đầunhìn tháng qua Văn Mân.

“Ách…Ừ.”

“Vậy sáng sớm mai anh sẽ mang đồ đến ởvới em.” Sau khi nói xong, Tiếu Đồng đứnglên, cài lại cúc áo cổ tay, sau đó bước ra ngoài cửa, để lại Văn Mân vẫn còn sửng sốt vì lời nói của hắn lại phía sau.

“Ách, chờ…từ từ đã, Tiếu Đồng, vì sao anhphải đến ở với em? Em…em còn chưa có chuẩn bị tư tưởng.”

Đến khi Tiếu Đồng đã bước ra bậc thềmchuẩn bị thay giày, Văn Mân mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau khi tỉnh táo, cô lập tức ý thức được chuyện gì, vậy nên mới nhanh chóng đuổi theo Tiếu Đồng,đứng trước mặt hắn, đỏ mặt đưa ra ý kiến nho nhỏ.

Tuy cô rất muốn gả cho hắn nhưng cũngkhông có muốn đến mức đó. Cô vẫn nhớ kiếp này bọn họ mới gặp nhau có hai bangày. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưvậy đã tiến hành ở chung, tốc độ này không khỏi quá mức kinh người.

“Chuẩn bị tư tưởng? Vì sao cần phải chuẩnbị tư tưởng?”

“Ách, không cần sao? Anh nói…nói sẽ đếnở chung với em, chúng ta mới quen biết cóvài ngày, cho dù trước đây đã từng quenbiết nhưng đã xa cách nhiều năm như vậy,cũng không phải chỉ cần gặp mặt mấy lần là có thể hiểu rõ… Không phải sau này mớicần phát triển từ từ từng bước đến bước này sao?” Văn Mân cảm thấy nói ra nhữnglời này thật xấu hổ nhưng cô sợ Tiếu Đồng có quan niệm khác với người thường, cảm thấy nhanh chóng ở chung như vậy cũng không thành vấn đề cho nên mới kiên trìcẩn thận giải thích.

“Phát triển đến bước này? Bước nào cơ? Bạn trai cũ của em tối nay đến đã không đạt được mục đích, sau này cậu ta nhấtđịnh sẽ lại tới tìm em, anh chỉ lo lắng cho an toàn của em thôi, đến ở đây cũng tiện chăm sóc em hơn, những chuyện này cầnchuẩn bị tư tưởng gì sao? Hay là phòngkhách nhà em quá bẩn, cần tốn thêm chútthời gian quét tước vệ sinh?”

Cho đến lúc này, Văn Mân mới ý thứcđược Tiếu Đồng nghĩ cái gì, mặt cô nhất thời đỏ hồng, cô nên sớm biết Tiếu Đồng sẽ không nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt mới phải. Rốt cuộc là đầu óccô rối loạn đến mức nào mới có thể nghĩđến phương diện kia cơ chứ?

           

            Chương 40: Dưới lớp núi băng

“Không, phòng khách không bẩn, ngày mai em thu dọn một chút là anh có thể lạiđây ở được rồi, bây giờ cũng đã muộn, trên đường về anh nhớ lái xe cẩn thận.”Văn Mân sợ Tiếu Đồng tiếp tục truy cứucâu nói vừa rồi cho nên nhanh chóng giải thích trước, sau đó mở cửa chờ Tiếu Đồngđi giày xong sẽ rời khỏi.

Thấy bộ dáng vội vã đuổi người của cô, Tiếu Đồng nhíu mày thật chặt.

“Người bạn trai trước của em không hợpvới em đâu, chia tay là đúng rồi, về sau con mắt nhìn đàn ông nên tốt hơn mộtchút, đừng bỏ gần tìm xa.”

Sau khi nói xong lời này, Tiếu Đồng rời đikhông hề quay đầu lại, chỉ để lại Văn Mânmang vẻ mặt khó hiểu đứng ở cửa.

Văn Mân vẫn lặp lại trạng thái tự hỏi xem lời nói trước khi đi của Tiếu Đồng là có ýgì, đây là đang ám chỉ với cô cái gì sao?Ngay lúc Văn Mân sắp cho rằng như vậy, một cơn gió ngoài hành lang chợt thổi tới,trong thoáng chốc khôi phục tỉnh táo cho đầu óc cô.

Không đúng, làm sao có khả năng hắn đang ám chỉ cái gì được. Hắn là một ngườikhuyết thiếu EQ trầm trọng, nhất định hắnsẽ không biết chiêu ám chỉ này đâu, nếu muốn nói cái gì, hắn nhất định đã nóithẳng ra rồi.

Mất mát lắc đầu, lúc này Văn Mân mớiđóng cửa phòng trở lại phòng bếp thu dọn bát đĩa.

Văn Mân đứng cạnh bàn ăn, nhìn vào vị trí Tiếu Đồng vừa ngồi, còn cả cái bát khôngvà đôi đũa được đặt chỉnh tề trên bàn, trước mắt không tự giác hiện ra hình ảnhhắn ngồi ở chỗ này chuyên tâm nhấmnháp đồ ăn cô chuẩn bị.

Ngọt ngào cứ từ từ dâng lên trong lòng,khóe miệng Văn Mân khẽ cong lên.

Một kiếp trước, cô không hề biết đến cảmgiác hạnh phúc vì người yêu rửa tay nấu canh, chỉ biết dùng nó để giành lấy tráitim người đàn ông, lúc nào nấu cơm cũng chỉ biết tính kế cho nên khi nấu xong đượcmột bữa cơm thì mệt muốn chết.

Bây giờ tuy cũng phải tiêu phí rất nhiềutâm tư nhưng xuất phát điểm của cô lạihoàn toàn bất đồng. Cô chỉ hy vọng Tiếu Đồng mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị vì hắn, cơ thể và tinh thần của hắn sẽ luôn ở vào trạng thái tốt nhất.

Vốn là bữa sáng chuẩn bị cho Tiếu Đồng vào ngày mai đã bị hắn dùng trước rồicho nên Văn Mân lại bắt đầu nghĩ thêm vài món mới từ chỗ nguyên liệu nấu ăn trongtủ lạnh, chỉ thay đổi chút thôi, dù sao cô cũng không thể để Tiếu Đồng hôm nay đã ăn hết chỗ này, sáng sớm ngày mai lại ăn giống hệt như thế. Tuy để thay đổi thì có chút khó khăn nhưng nếu đổi một nửa thìvẫn có thể làm được.

Bởi vì phải điều chỉnh thực đơn nên VănMân ngủ rất muộn. Nhưng cô không hềhay biết, có một chiếc xe đỗ ở dưới lầunhà cô suốt đêm, cho đến khi hừng đôngmới yên lặng rời đi.

Ai nói EQ thấp sẽ không biết thể hiện tìnhyêu, chẳng qua là họ dùng phương thức yên lặng trả giá vì người mình yêu mà người bình thường không thể lí giải. Chỉ cần nhìn kĩ một chút, kiên nhẫn một chútsẽ phát hiện dưới lớp núi băng đó là tìnhcảm nóng bỏng.

           

            Chương 41: “Thói quen xấu” của Tiếutiên sinh ?

“Tiếu Đồng, cậu đang đùa phải không?”Chung Phàm nhìn ông sếp kiêm bạn tốtđang cúi đầu chăm chú sửa sang hành lý, cảm giác của hắn lúc này chỉ có thể dùngnăm từ để hình dung “kinh ngạc đến cựcđiểm”.

Người này chính là kẻ sạch sẽ đến mức biến thái, bị người khác chạm vào liền cảmthấy lây dính vi khuẩn sao? Là Tiếu tiên sinh được mỹ nữ tỏ tình mà còn có thể lạnh lùng đáp lại: “trên người cô có hươnghóa học khiến tôi bị dị ứng” sao?

Vì sao mới về nước có vài ngày, ăn bữasáng của bạn gái mỹ nữ chưa được mấy lần liền sốt ruột hốt hoảng chạy đến nhàngười ta ở rồi? Cái này hỏi Chung Phàm hắn làm sao tưởng tượng nổi?

“Cậu thấy tớ rất giống người hay đùa cợtsao?” Tiếu Đồng liếc xéo Chung Phám sauđó lại tiếp tục cúi đầu sửa sang quần áotrên tay.

Lúc này trong va li của hắn đã xếp sẵnmột chồng quần áo chỉnh tề, áo sơ mitrắng, quần dài màu đen, còn có thêm vài cái áo gió vải kaki, hắn lúc nào cũng thíchcách ăn mặc sạch sẽ nhẹ nhàng, đơn giản không tạp nham.

“Nhưng…Tiếu Đồng, cậu mới quen biết người ta có vài ngày, vội vã ở chung như vậy không cảm thấy rất đột ngột sao?”

“Tớ không thấy thế, có một câu danh ngôn về tình yêu, nói là : Gần quan đượcban lộc. Những lời này trải qua nhiều năm vẫn tồn tại cho đến giờ, điều đó thuyếtminh nó rất hữu dụng.”

“Không…không phải, cậu thử nhìn theo một cách khác xem. Hai người ở gần nhau như vậy đương nhiên rất thuận tiện cho việc tiếp cận bạn gái của cậu nhưng cậu đã nghĩ tới việc tất cả khuyết điểm trên người cậu đều sẽ bị cô ấy nhận ra rõ ràng,tình cảm giữa hai người các cậu cũng chưa sâu, nhanh như vậy đã bại lộ khuyết điểmrồi cậu không thấy điều này không tốtsao?”

Chung Phàm đối với quan điểm đơn giản của Tiếu Đồng không biết nên phản bác thế nào nhưng hắn cũng biết nếu hắn không đưa ra đủ luận chứng bảo vệ quan điểm của mình, Tiếu Đồng nhất định sẽ không chịu nghe theo đề nghị của hắn. Hắn là bạn thân nhất của Tiếu Đồng, hắnnhất định phải bảo vệ bạn mình. Núi băng vạn kiếp nay mới vất vả động lòng mộtlần, còn tích cực hành động như vậy,chẳng phải hắn cũng nên tận lực giúp bạn mình thành công ôm mỹ nhân về sao?

“Khuyết điểm?  Tớ có khuyết điểm gì sao? Chỉ số thông minh của tớ cao, ngoại hìnhđẹp, gia thế bối cảnh càng không cần bàn đến, yêu sâu sắc hơn nữa còn rất chânthành thẳng thắn, tớ thực sự không biếttớ có khuyết điểm gì.”

Sau khi nghe được lời nói của ChungPhàm, rốt cuộc Tiếu Đồng cũng dừng động tác trên tay lại, dùng một loại ánhmắt hoàn toàn không thể hiểu nổi nhìnhắn, nhìn đến khi Chung Phàm run rẩy.

“ách… Đúng, cậu rất vĩ đại nhưng cậu không biết cách sống của mình có phải đãquá sạch sẽ không hả? Ví dụ như quần áocủa cậu nhất định phải sắp xếp theo một trình tự nhất định, ví dụ như cậu luôn yêu cầu văn phòng của mình không đượcnhiễm một hạt bụi nào, mỗi ngày đều tiêu độc đúng giờ, lại ví dụ như cậu rất ít khi tiếp xúc gần gũi với mọi người chỉ vì cậu ngại trên người bọn họ có quá nhiều vi khuẩn.”

“Quần áo sắp xếp theo trình tự nhất địnhcó thể giúp tớ lấy được quần áo mình muốn tìm một cách nhanh nhất, vănphòng mỗi ngày đều được tiêu độc là để đảm bảo cho môi trường công tác của tớđược sạch sẽ an toàn, tiếp xúc quá gần gũi với người khác đương nhiên là không tốt, nếu bởi vậy mà bị lây bệnh chẳng phải sẽmất nhiều hơn được sao, những chuyện này thì có gì sai sao?”

“Ách…đúng, đúng vậy nhưng sau khi cậuđến nhà người ta ở,  cậu cũng định yêu cầu cô ấy như thế sao?”

“Sẽ không.”

Bởi vì một câu “sẽ không” này của Tiếu Đồng, Chung Phàm thở phào một hơi,thầm nghĩ cuối cùng Tiếu tiên sinh ở phương diện này cũng không tính là ngốc nghếch.

Nhưng hắn còn chưa kịp thở hết, lời nóingay sau đó của Tiếu Đồng lại khiến hắnthêm một phen dở khóc dở cười.

Hắn nói: “Quần áo thì tự mình sắp xếp làđược, vì sao lại bắt cô ấy phải sắp xếp giúp tớ, vi khuẩn ở trong nhà cũng không nhiềunhư phòng thí nghiệm, một tuần tở chỉ cần tiêu độc một lần. Cô ấy cũng không cóbệnh truyền nhiễm, tớ cũng không ngại tiếp xúc gần gũi với cô ấy, huống hồ, nam nữ càng tiếp xúc gần gũi sẽ càng dễ nuôidưỡng tình cảm.”

“…”

___^^___^^___

Bạn ed có lời muốn nói: Khuyết điểm?Anh Tiếu có khuyết điểm gì sao?  

           

            Chương 42: Khung ảnh của Tiếu tiênsinh
 

 
 Chung Phàm bị Tiếu Đồng làm cho cấmkhẩu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo hành lý đi khỏi sở nghiên cứu cũng không thèm quay đầu lại lần nào. Lần này Tiếu Đồng về nước là để tham gia một hạng mục khảo cổ cho nêncũng không mua nhà ở đây. Vì tiện choviệc công tác nên mấy ngày nay hắn vẫn ở trong văn phòng nghiên cứu. Lúc này hắnđi ra ngoài, Chung Phàm tin rằng đám nhân viên cùng công tác đều cảm thấy áplực nhỏ đi rất nhiều, chẳng lẽ đây cũng là một chuyện tốt đẹp sao?

Chung Phàm chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong là lần đầu tiênyêu đương của gã quái nhân bạn hắn sẽ có một kết cục hoàn mỹ, cũng hy vọng cô gái không biết là may mắn hay bất hạnh kiacó thể nhìn ra điểm tốt che dấu đằng sau cái mặt gỗ của Tiếu Đồng.

Lúc Tiếu Đồng ấn chuông cửa nhà Văn Mân, đúng lúc cô đang đứng đối diện vớibàn ăn mà do dự.
 Văn Mân nghĩ, đêm qua lúc Tiếu Đồng rờiđi có nói hôm nay sẽ chuyển đến đây ở.Nếu vậy bữa sáng có phải đem qua chohắn không? Nếu đem qua, vạn nhất hắnđang trên đường đến nhà cô, hai người lỡ nhau thì biết làm sao? Nếu không đem qua,vạn nhất hắn không đến vào lúc này mà phải đến lúc tan làm mới đến, vậy bữa sáng của hắn phải làm sao bây giờ?

Cũng may, Tiếu Đồng kịp thời xuất hiện miễn cho Văn Mân một hồi rối rắm.

Khi Văn Mân nhìn qua mắt mèo trên cửa,thấy Tiếu Đồng mang theo hành lý đứngthẳng tắp ở ngoài, tuy cô cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ vẫn không nhịn được thấp thỏm trong lòng.

Cô hít sâu một hơi, giơ tay xoa xoa mặt,luyện cho nụ cười trên mặt có chút tự nhiên hơn, sau đó cô mới mở cửa ra, thoảimái chào, “Hi, sớm thế, sớm như vậy anh đã tới rồi.”

Tiếu Đồng nhìn thoáng qua cái tạp dề trênngười Văn Mân còn chưa kịp cởi, khóemiệng cong lên, lúc mang hành lý bước qua người cô còn nhỏ giọng nói: “Tuy bây giờ đã không còn sớm nữa nhưng em đón tiếpanh nhiệt tình như vậy, tâm trạng của anh tốt lắm.”

Bởi vì Tiếu Đồng cơ hồ là dí sát vào tai cô nói nên sau khi Tiếu Đồng bước đi, trên mặt Văn Mân lập tức đỏ bừng. Trong lòngcô hiểu rõ, Tiếu Đồng nói lời này chỉ đơngiản là để biểu lộ tâm trạng tốt đẹp củahắn, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ có điều cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, bởi vì lời nói của Tiếu Đồng mà đến giờ cô mới ý thức được dáng vẻ của mình cực kì giốngnhư người vợ đang chờ chồng về ăn cơm.

Hôm  nay Văn Mân đã dậy từ sáng sớm để thu dọn phòng nghỉ cho Tiểu Đồng. Phòng nghỉ ở ngay cạnh phòng cô, tuy phòng cũng không rộng lắm nhưng đồ đạc trang bị đều có đủ. Lúc trước đều có người làm theo giờ đến quét dọn cho nên lúc cô dọn dẹp lại cũng không vất vả lắm.

Tiếu Đồng đi lại xung quanh phòng xem xét, không nói vừa lòng cũng chẳng trách không hài lòng, chỉ mở va li ra, sắp xếp lại đồ đạc.

Văn Mân đứng sau lưng Tiếu Đồng, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại sợ mình khôngbiết thói quen sắp xếp quần áo của hắn. Lúc cô đang trong thế khó xử, bỗng nhiênnhìn thấy ở dưới đáy va li của Tiếu 
 Đồng có một cái khung ảnh, bên trong không phải là ảnh chụp mà là một mẩu giấy đã ố vàng, bên trên có vài chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bởi vì đứng ở xa nên để nhìn rõ chữ viết trên mặt giấy, Văn Mân từ từ nhích về phía trước theo bản năng. Đến khi cô vất vả “dịch” xong chữ viết trên mặt giấy, cả khuôn mặt liền đỏ ửng.

___^^___^^___

Chap này nội dung cũng chẳng có gì nhưng thôi cứ đăng một mình em nó lên để các nàng đỡ trách ta trốn việc. Hẹn các nàng ngày mai 3 chap. Chụt chụt 

           

            Chương 43: Chủ động và bị động
 

 
 Tựa hồ nhận ra hành động của người phía sau, khi Tiếu Đồng cầm lấy khung ảnh lên,liền quay đầu liếc mắt nhìn Văn Mân mộtcái. Khi tầm mắt hai người giao nhau, Văn Mân liền lập tức chuyển hướng nhìn sangbên khác, cô không dám nhìn thẳng mắthắn.

“Đây là thư cầu hôn em viết cho anh, emnhất định là nhận ra rồi chứ, chữ viết xấu như thế, muốn tìm người thứ hai trên đời này viết xấu thế này cũng thật không dễgì.” Tiếu Đồng mỉm cười cúi xuống nhìnkhung ảnh trong tay, lời nói từ miệng và biểu cảm của hắn lúc này hoàn toàn tương phản với nhau.

“Ách…Tiếu Đồng, anh nói lời này khôngcông bằng với em, khi đó em vẫn còn nhỏ, có thể viết được nhiều chữ như vậy đã giỏi lắm rồi.”

“Con người không thể dễ dàng thỏa mãn với bản thân mình như vậy được, phải luôn luôn có mục tiêu. Khi anh ở vào tuổicủa em đã đạt giải vàng cuộc thi viết chữ thư pháp dành cho lứa tuổi thiếu nhi rồi. 
 Có thể thấy, chuyện đó không quan hệ vớituổi tác mà quan hệ với chỉ số thôngminh.”

Vốn chỉ là nhớ lại chuyện ngày nhỏ nhưngqua miệng Tiếu Đồng lại biến thành phêphán và kiểm điểm cô. Văn Mân bất đắc dĩvươn tay đỡ lấy trán, trong lòng lại thêm lần nữa khẳng định trước kia cô quả thật đã hiểu lầm hắn rồi, một người không tồntại tế bào yêu đương như hắn thì làm sao có thể thừa dịp bố mẹ cô không ở nhà màtranh thủ đến tiếp xúc gần gũi với cô? Sởdĩ hắn chuyển đến đây ở, đơn giản là xuấtphát từ mối quan hệ thân thiết nhiều năm giữa hai nhà, vì lo lắng cho sự an toàn củacô mà thôi.

Còn cái khung ảnh sở dĩ có thể được giữgìn lâu đến vậy có lẽ bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy chữ viếtxấu đến thế, cho nên vật lấy hiếm làm quý, thuận tay giữ lại mà thôi.

“Tiếu Đồng, thực ra chữ xấu hơn của em cũng không phải là không có, anh khôngcần giữ lại cái này, để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” Tiếu Đồng hiển nhiên không có để ý lắm đến lời Văn Mân nói.Hắn vừa cất quần áo vào trong tủ vừathuận miệng hỏi, thậm chí ngay cả quayđầu lại nhìn cô cũng không thèm.

Văn Mân cúi đầu vặn vẹo ngón tay, âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào sau gáy Tiếu Đồng nói: “Hiểulầm anh có ý với em, muốn dựa vào tờ giấy này, lấy…lấy em.”

Sở dĩ Văn Mân cố gắng gạt bỏ xấu hổ nói lời này ra khỏi miệng cũng bởi vì cô có dụng ý riêng của mình. Dù việc này cũngkhông tính là lớn nhưng cô vẫn muốn thử xem xem tờ giấy cầu hôn này Tiếu Đồng muốn giữ lại có phải có ý tứ gì kháckhông, cho dù hắn chỉ có một chút ý muốnthực hiện lời hứa trong tờ giấy, cô cũng sẽđối với tương lai ở bên nhau của haingười càng thêm chắc chắn hơn.

“Sẽ có hiểu lầm như vậy sao? Vậy thìkhông được.” 

Sau khi Tiếu Đồng nghe xong liền buông bỏ công việc trên tay, xoay người cầm lấykhung ảnh đặt ở đầu giường.

Hắn đi đến trước mặt Văn Mân đương lúccô ngập tràn mất mát, chỉ vào dòng chữ trên giấy rồi đọc.

“Mình thích nhất là anh trai mắt kính, sau này lớn lên nhất định mình phải gả cho anh trai mắt kính, làm cô dâu của anh trai mắt kính. Văn Mân.”

“Em xem, trên này viết rõ rành rành là em thích anh, là em muốn gả cho anh, vì sao lại có thể hiểu lầm là anh thích em, anh muốn cưới em được. Quan hệ bị động và chủ động này tuyệt đối không thể hiểu sai,bởi điểm này trực tiếp quan hệ tới địa vịhai bên nam nữ sau hôn nhân.”

           

            Chương 44: Hôn ước từ xưa

“Sau khi kết hôn?! Sau… kết hôn!” Bởi vìquá mức kinh ngạc, Văn Mân có chút lắp bắp, cô hoàn toàn không chú ý đến Tiếu Đồng nói cái gì mà thích hay không thích, cưới hay không cưới, lấy hay không lấy chồng mà chỉ nghe rõ mỗi câu cuối cùng,cảm thấy đầu óc mình chỉ tiếp nhận được có bốn chữ này.

“Như thế nào? Muốn ăn vạ à?” Chứng kiến vẻ mặt không thể tin được cùng đôimắt mở to của Văn Mân, hai mắt Tiếu Đồng chậm rãi lạnh dần, giống như chỉ cần Văn Mân dám gật đầu, hắn sẽ lập tứctrở mặt.

“Không, không phải, nhưng anh muốn kếthôn với em sao?” Văn Mân cuống quýt lắc lắc đầu, rồi lại tự ti hỏi thêm một câu.

“Sai rồi, không phải là anh muốn lấy em mà là em phải gả cho anh.”

“Được, là gả, gả, nhưng anh muốn em gả cho anh sao?” Văn Mân bị Tiếu Đồng vặnvẹo đến phát bực, gả với cưới quan trọng đến thế sao? Quan trọng là chuyện hai người kết hôn mới đúng chứ.

“Đúng, vì sao lại không cần, em đã ký tên vào rồi, đừng hòng chống chế.”

Nghe được lời khẳng định chắc chắn của hắn, Văn Mân chợt có loại xúc động vuiđến phát khóc. Mấy ngày hôm trước côcòn nghĩ đến vắt óc làm cách nào để giữ ba mẹ lại, chính là để bọn họ sắp xếp cuộc xem mắt giữa cô và Tiếu Đồng, sau đó bởivì đủ loại nhiễu loạn mà làm cho kế hoạch của cô chết non nửa chừng. Nhưng không ngờ, thì ra không cần cô cố gắng làm gì hết, hắn cũng đã hạ quyết tâm muốn kếthôn với cô rồi.

Hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn TiếuĐồng một hồi lâu, lúc này Văn Mân mới khàn khàn hỏi một câu, “Anh không để ý chuyện trước kia em đã từng có bạn trai?”

Nếu có thể, Văn Mân thực sự hi vọng cuộc đời cô chưa từng xuất hiện con người tênTề Tuyền này. Nhưng sự thật là, hắn đã xuất hiện rồi, không chỉ có xuất hiện, hắncòn lấy mất luôn tình yêu đầu tiên của cô.Tuy hiện giờ tình yêu đã không cònnhưng cô vẫn không thể nào xóa bỏ việc mình đã yêu lầm người.

“Không phải em đã chia tay với cậu ta rồisao? Anh đã trở về, đương nhiên em sẽ chọn anh, anh hơn cậu ta nhiều như vậy,cho dù anh có trở về không đúng lúc, anh nghĩ em sớm hay muộn cũng sẽ hiểu rõ cậuta không thích hợp với em. Anh tin tưởngcon mắt nhìn của em.”

Nói đến đây, ánh mắt Tiếu Đồng vẫn luônbình thản tự nhiên, không có ý tứ giấudiếm lừa gạt nào.

Ánh mắt như vậy khiến Văn Mân không nhịn được vừa cảm thấy may mắn lại vừamất mát.

May mắn là Tiếu Đồng không để tâm tớiquá khứ của cô, chỉ cần cô đặt lòng mìnhlên người hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đốitốt với cô, mà mất mát là bởi suy nghĩ bên trong lòng. Không hề ghen tị liền thể hiệnlà không đủ yêu, Tiếu Đồng có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy, có phải thuyết minh một điều là phân lượng của côtrong lòng hắn thực ra cũng chẳng là bao.

Văn Mân lắc lắc đầu, cố gắng tống hết suy nghĩ miên man ra khỏi đầu. Hiện giờ không phải là lúc cô nên suy nghĩ mấy đềunày, hiện giờ cô nên suy nghĩ làm cáchnào  để nhân lúc hắn đang ở đây mau chóng xây dựng tình cảm sâu đậm với hắn mới được.

Suy nghĩ đến điểm đó, tươi cười liền mộtlần nữa xuất hiện trên khuôn mặt VănMân.

“Tiếu Đồng, anh thu dọn xong xuôi thì mau đi ra ngoài nhé, em đã chuẩn bị bữa sángrồi, anh ăn no rồi mới đi làm.”

Tiếu Đồng nhìn theo bóng dáng Văn Mân rời khỏi phòng, hắn đặt quần áo xuống giường, sau đó chính mình cũng ngồi lênmép giường, nghiêng người nhìn khungảnh kia, nhỏ giọng thì thầm: “Nhóc, thực ra anh cũng rất ghen tị với gã đàn ông kém cỏi đó.”

           

            Chương 45: Tham khảo bí kíp tình yêu

Sau khi Tiếu Đồng ăn xong bữa sáng, hắncứ thế ngồi yên nhìn chằm chằm Văn Mân ăn cơm, nhìn đến nỗi khiến cả người cô không được tự nhiên.

“Tiếu Đồng, anh không đi làm sao?”

“Có chứ, vụ án vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Vậy sao anh còn không đi đi? Sắp muộn rồi.”

Thực ra Văn Mân cũng không rõ thời gianđi làm của Tiếu Đồng, chỉ biết giờ đi làmphổ biến là 9h, bây giờ đã sắp 8h30 rồi, từnhà cô đến sở nghiên cứu cho dù không cókẹt xe cũng phải đi gần 20 phút, vì sao hắnmột chút cũng không sốt rột, chẳng lẽ bởi vì hắn có chức vị cao nên có thể coithường giờ đi làm sao?

Văn Mân nghĩ một lát lại cảm thấy khôngcó khả năng, con người của Tiếu Đồng làm cái gì đều rất nguyên tắc, hơn nữa hắn sẽ không bao giờ làm trái với nguyên tắc chung đâu. Ở kiếp trước, cho đến ngày haibọn họ ly hôn, hắn cũng chưa bao giờ đi làm muộn, lúc nào cũng lên lớp dạy học đúng giờ. Bây giờ không vướng bậnchuyện gì, hắn làm sao có thể tự ý đi muộn được?

“Đúng vậy, sắp muộn rồi, vậy em cònkhông ăn nhanh lên?” Tiếu Đồng dùng vẻmặt đương nhiên nhìn Văn Mân, giống như người sắp bị muộn là cô vậy.

“Em? Em cũng không có việc gì, ăn nhanhlàm gì chứ?”

“Đưa anh đi, vừa rồi lúc anh vào cửa chẳng phải đã trả lại chìa khóa xe cho em rồi sao? Em không đưa anh đi làm, xung quanh nhà em cũng không có xe bus, taxicũng không có…”

“Khoan đã, Tiếu Đồng, anh cứ lấy xe em đilà được rồi, không cần chờ em.” Trước khi Tiếu Đồng kịp nói xong, Văn Mân liền ngắt lời hắn. Một lúc nữa cô còn phải đến siêu thị mua đồ ăn, nếu đưa hắn đi đến sởnghiên cứu rồi mới lái xe trở về đi siêu thị thì đồ ăn tươi ngon đều đã bị người khác mua hết rồi, hơn nữa, không phải hắn đãgiữ xe của cô mấy ngày rồi sao? Lúc trước đi còn không thèm trả lại cho cô, bây giờ lại còn già mồm cãi láo.

“Em không muốn đưa anh đi? Anh vì lo lắng cho em mà không từ vất vả chuyển tới đây ở, em chỉ có đưa anh đến sởnghiên cứu cũng không muốn?” Tiếu Đồngnhìn Văn Mân bằng ánh mắt “em chính là con người vong ân bội nghĩa” cho đến khi Văn Mân ngượng ngùng không biết nênbuông đũa xuống hay nên ăn tiếp, cuối cùng đành đồng ý làm tài xế cho hắn mới thôi.

“Ách…Tiếu Đồng, hay anh cứ tự lái xe đi,sau đó lúc về cũng có thể sử dụng luôn, nếu để em đưa anh đi, lúc chiều anh về thìlàm sao bây giờ?”

“Em tới đón anh là được.”

Giọng nói của Tiếu Đồng rất thản nhiên, ánh mắt còn càng thản nhiên hơn, khiến cho con ngươi của Văn Mân thiếu chút nữa vì trừng quá to mà rớt xuống.

Thậm chí cô còn hoài nghi không biếtngười đàn ông trước mặt cô đây có phải làTiếu Đồng cô đã từng quen biết không? Cônhớ rõ kiếp trước hắn chưa bao giờ yêu cầu cô như vậy, chẳng lẽ bởi vì kiếp này, cô hạ địa vị của mình xuống quá thấp khiến cho hắn nghĩ có thể tùy ý sai khiến cô như vậy sao?

Nhưng Văn Mân không hề biết, hành động được đà lấn tới này của Tiếu Đồng đều dựa vào một 
 quyển sách.

Mà quyển sách này hiện tại đang ở trongngăn kéo bàn làm việc của Tiếu Đồng ở sở nghiên cứu. Mà buổi sáng hôm nay, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, Tiếu Đồng đã sử dụng liên tiếp hai chiêu trong đó.

1: Không bao giờ được biểu hiện trước mặt bạn gái rằng mình rất để ý tới tình sử của cô ấy, như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn trai của mình rất hẹp hòi,không có lòng dạ rộng lượng của mộtngười đàn ông. 

2: Lúc bạn gái mình nguyện ý rửa tay nấu cơm cho mình, nhất định phải khôngngừng cố gắng, cố gắng hết sức “mènheo”  bạn gái của mình làm thêm chútviệc vất vả hơn, ví dụ như cùng đi làm vớingười bạn trai, điều này rất có ích trongviệc kích thích bản năng làm mẹ của đối phương.

           

            Chương 46: Tìm được 1 người bạn gái

Cuối cùng, Văn Mân vẫn phải chiều theo yêu cầu của Tiếu Đồng mà đưa hắn đến sở nghiên cứu.

Trước khi xe dừng lại, Tiếu Đồng quaysang nhìn Văn Mân, sau đó ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng hắn đã vươn taygiữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần hôn lên tráncô “Bẹp” một tiếng, đúng vậy, chính là“bẹp” một tiếng. Lẽ ra đây sẽ làm một nụ hôn tạm biệt vô cùng lãng mạn nhưng bởi vì tiếng động đột ngột này, không chỉ có không khí lãng mạn chẳng thấy đâu, hơn nữa còn khiến cho hai bên hôn và đượchôn đều xấu hổ đến đỏ mặt.

Văn Mân thật sự không ngờ được Tiếu Đồng sẽ làm ra động tác thân mật nhưvậy. Theo như hiểu biết của cô về hắn,hắn  không phải là người có thể chủ động làm ra động tác thân mật như vậy cho nên dù chỉ là hôn trán nhưng cô vẫn có cảm giác được yêu chiều mà lo sợ. Chính bởi tâm lí này quấy phá cho nên Văn Mânkhông hề chú ý tới tiếng động kì lạ phátra.

Mà Tiếu Đồng đỏ mặt hoàn toàn bởi vìtiếng “bẹp” vừa rồi. Nhưng trên mặt hắncũng chỉ đỏ ửng một chút sau đó lại nhanh chóng trở về như cũ.

“Sáu giờ anh tan làm.”

Vội vàng nói xong mấy lời này, Tiếu Đồngba chân bốn cẳng bước nhanh vào sở nghiên cứu, dọc đường đi không một lầnngoảnh đầu lại.

Văn Mân cũng nhận ra điểm khác lạ củaTiếu Đồng, nhưng cô nghĩ chắc hắn cũngthẹn thùng vì hành động vừa rồi nên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục lái xe đếnsiêu thị.

Sau khi Tiếu Đồng bước vào văn phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là kéo ngănkéo ra, lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo,một lúc sau mới hài lòng rút ra quyển “Kỹ xảo trong tình yêu”.

Tìm được quyển sách cần tìm, hắn lập tứcđặt sách lên bàn làm việc, mở sách ra, ngón trở thon dài lia qua từng tiêu đề trong mục lục, một hàng lại một hàng.

Sau khi lật được vài trang, cuối cùng hắncũng tìm được điều mình “hằng mong mỏi” trong đề tài hỏi 
 đáp:

Q: Lúc hôn đối phương, đột nhiên phát ra tiếng bẹp bẹp thì phải làm sao?

A: Dùng quá nhiều sức cộng thêm việc nước miếng quá nhiều sẽ khiến nụ hôn phát ra tiếng động này, điều này rất bìnhthường. Để tránh gặp phải tình huống này, không cần quá dùng sức, thêm vào đó trước khi hôn đối phương thì nên nuốtnước miếng xuống, tiếng động phát ra sẽ giảm bớt hoặc hoàn toàn biến mất.

Sau khi Tiếu Đồng xem đáp án, hắn vôcùng thỏa mãn gập sách lại, một lần nữa đặt nó vào trong ngăn bàn, đặt sách đúng theo trật tự như ban đầu.

Nhưng vừa khép lại ngăn kéo, Tiếu Đồng trầm tư một lúc sau đó lại kéo ngăn bàn ra, lấy quyển sách đang được đặt dưới cùng kia ra thêm lần nữa, gập mép trang vừa xem lại, sau đó thử thêm một lần, chắcchắn lần sau vẫn có thể lấy ra một cách dễdàng, lúc này hắn mới mỉm cười khépngăn bàn lại, miệng không quên thì thàomột câu.

“Đánh dấu thế này mới tốt, lúc muốn dùngcó thể lấy ra nhanh chóng.”

Giải tỏa được tâm sự, tâm trạng Tiếu Đồng tốt đẹp hơn hẳn. Hắn vừa mở báocáo trợ lý đặt sẵn trên bàn vừa cười tươinhư hoa.

Miệng cũng khe khẽ hát: “Tìm a tìm a tìmbạn bè, tìm được một người bạn gái…”

___^^___^^___

Chuyện là thế này: Từ tuần này và có lẽsau sau nữa, cũng không biết bao giờ mớichấm dứt ...mình sẽ rất bận, không đủ thời gian edit truyện. Mình lại còn đào tận 3 cáihố. 1 hố thì đã năn nỉ được con bạn lấpcùng. 1 hố thì chắc vẫn cố gượng được.Còn hố này …mình thật sự cầu nàng, các nàng  có thể bao thầu hố “chồng à” hộmình. 

           

            Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ tiếp tục edit bộ này thay nàng halfta, cảmơn nàng halfta đã hỗ trợ mình. Vì là lần đầu edit nên tốc độ còn hơi chậm và nhiều thiếu sót, mọi người cứ thoải mái góp ý giúp mình nhé. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng edit 1- 2 chương.
 Hôm nay mình tặng luôn quà mừng gặp trở lại 2 chương nhé!

Chương 47: Khoe khoang

           
 
 Án mạng xác chết trầm dưới hồ, vụ án này thực ra không hề phức tạp, đây là một vụ án khá điểnhình, điều khó khăn duy nhất trong vụ này đó chính là mức độ thối rữa của thi thể đã quá cao, pháp y cũng không thể xác nhận được thân phậncủa nạn nhân.
 
 Thực ra vụ án này sẽ không bao giờ rơi vào tay Tiếu Đồng, người bên ngoài mà biết có thể bảo sở cảnh sát không biết sử dụng nhân tài nhưng tình huống lần này là ngoại lệ bởi nó có liênquan đến Văn Mân.
      
 Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Văn Mân, cho dù là vụ án nhỏ thế nào Tiếu Đồng đều sẽchủ động điều tra. Về chuyện này cả phòng nghiên cứu ai ai cũng biết bởi vì trước khi Tiếu Đồng tiếp nhận vụ án này có nói đây là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn.
      
 Lần trước Văn Mân mang bữa sáng đến sởnghiên cứu, mọi người đều nghi ngờ đây chính là người yêu của giáo sư Tiếu, sau đó đượcChung Phàm xác thực, bọn họ càng tò mò không biết là người con gái như thế nào mới cóthể khiến giáo sư Tiếu thông minh tuyệt đỉnh lạihồ đồ đến cực điểm này si mê.
      
 Chỉ có điều bọn họ vẫn chưa có cơ hội nhìn thấyngười thật. Hôm nay lại nghe nói giáo sư Tiếu được một người đẹp đưa đến sở nghiên cứu. Vì tin tức này mà cả sở nghiên cứu như muốn nổtung, mọi người đều sôi nổi chạy lên lầu haichầu chực xung quanh văn phòng của TiếuĐồng.
      
 Bọn họ biết Tiếu Đồng từ khi về nước tới nay vẫn ở tại sở nghiên cứu, vậy mà hôm nay sáng sớm lại được một người con gái đưa về, vậy có phải hay không chứng minh tối qua hắn khôngngủ ở sở nghiên cứu mà ngủ lại ở nhà cô gái này.
      
 Sau khi thấy cô gái mà Tiếu Đồng thích, bọn họ liền mở một cuộc cá cược, hầu như mọi người đều đánh cược Tiếu Đồng sẽ thất bại, không thể theo đuổi được cô gái kia. Chỉ có một vài người bị hấp dẫn bởi tỷ lệ cá 1 ăn 10 nên mạo hiểm đặt cho Tiếu Đồng thành công cưa đổ người đẹp,trong đó có Chung Phàm. 
      
 Cho nên, sau khi Tiếu Đồng trở lại văn phòng thì Chung Phàm liền chạy tới thay mọi người dò la tin tức.
      
 “Trở lại nhanh như vậy? Tôi còn tưởng cậu hôm nay buổi sáng sẽ không tới, thế nào, chỗ ở đã sắp xếp xong cả rồi? Ah, đây là bữa sáng củacậu.” Tuy là tới để tìm hiểu tin tức nhưng Chung Phàm vẫn không quên chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tiếu Đồng. Hắn nghĩ, Tiếu Đồng trở lại sớm nhứ vậy chắc là hai người đó vẫn chưa kịp ăn sángmà Tiếu Đồng sẽ không mua ở ngoài vì ngại bẩn nên đành phải hy sinh một phần bữa sáng củamình vậy. 
      
 Chỉ là lần này, Tiếu Đồng lại không như ngày thường nhận ngay bánh sandwich trong tay hắn mà chỉ ngẩng đầu ghét bỏ nhìn hắn một cái rồilập tức cúi đầu xem tiếp quyển sách trong tay.
      
 “Này, cậu như vậy là ý gì? Tôi có lòng chia bữasáng cho cậu mà cậu lại còn dùng cái ánh mắt ghét bỏ đó nhìn tôi, có bản lĩnh thì từ nay về sau cũng đừng ăn bữa sáng của tôi nữa.” Chung Phàm tức tối chịu không nổi chính là ánh mắtghét bỏ này của Tiếu Đồng nên lúc này chỉmuốn bỏ đi. 
 
 “Tôi chỉ là biểu đạt thái độ với trù nghệ nấu ăn của cậu thôi, sandwich của cậu làm thật là khó ăn muốn chết, nếu không phải vì cậu làm so vớibên ngoài sạch sẽ một chút thì tôi tuyệt đối sẽ không cần.” 
      
 “Cậu…cậu thật nghĩ như vậy, vậy sao thời giantrước cậu mỗi ngày đều ăn sandwich của tôi, thật là ủy khuất cho cậu rồi?” Chung Phàm bị mấy câu nói của Tiếu Đồng chọc cho tức giận, thiếu chút nữa quên mất mục đích thật sự tìm đến đây để làm gì.  
      
 “Là quá ủy khuất, bất quá về sau tôi không cần chịu ủy khuất rồi.” Tiếu Đồng nhìn Chung Phàm vẻ mặt đắc ý, bộ dáng rung đùi đắc ý này nhìnđặc biệt chướng mắt.
      
 Chung Phàm kéo chiếc ghế ra ngồi xuống trướcmặt Tiếu Đồng, cầm bánh sandwich nhai ngấunghiến, vừa nhìn chằm chằm vào Tiếu Đồng đồng thời không ngừng tự hỏi xem những lời nói của Tiếu Đồng ban nãy là có ý tứ gì.
      
 Hắn hiện tại bình tĩnh lại, cận thận suy nghĩ thấyTiếu Đồng tự nhiên nói những lời này tuyệt đốikhông phải là không có ý tứ. Bởi vì Tiếu Đồngmột khi thực sự ghét bỏ điều gì thì đến ngay cảtrong lời nói cũng sẽ không thèm nhắc đến, vậymà hôm nay lại đặc biệt nói nhiều như vậy, chẵng lẽ là…?
      
 Không đợi Chung Phàm suy đoán xong, Tiếu Đồng đã không đủ kiên nhẫn bắt đầu khoekhoang.
      
 “Tôi hôm nay được uống nước cam, ăn sandwich trứng kèm dưa chuột, còn có bánh bao chiên, tất cả đều là nhóc con ấy làm cho ta.”
      
 Chung Phàm nhìn thấy bộ dạng cười đắc ý như trẻ con chờ đợi nghe những lời hâm mộ từ bạntốt của Tiếu Đồng, chỉ dùng sức cắn sandwich chịu đựng không nói một câu. Hừ, ghét bỏsandwich của hắn thì cũng đừng mong ngheđược những lời muốn nghe, chẳng lẽ muốn hắn phải thốt lên thật hâm mộ, thật hâm mộ sao? Nóigiỡn, dù có hâm mộ hắn tuyệt đối cũng sẽ khôngnói ra miệng.
 
 

 

Chương 48: Cuộc gọi từ đội cảnh sát

           
 
      Dự án mà Tiếu Đồng nghiên cứu trước đó đãbáo cáo một lần rồi cho nên hiện tại…sau khi vụ án kết thúc, hắn thấy cũng chẳng còn việc gì cần làm. Suy tính một lúc, hắn liền quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Những năm gần đây hắn đều làm việc không nghỉ nên kỳ nghỉ tích lũy lại rất nhiều, vừa vặn có thểdùng đến.  
      
 Trước khi về nước, Tiếu Đồng cũng không có ý định ở lại lâu. Dự định của hắn là sau khi hoàn thành hạng mục hợp tác giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ lập tức quay về Mỹ.  
      
 Thế nhưng tình huống hiện tại có chút thay đổi, hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn gặp lại VănMân, nhưng bây giờ đã gặp lại đúng lúc cô ấycùng bạn trai chia tay. 
      
 Nhiều năm trước hắn vẫn luôn chần chờ khôngdám gặp lại, vì biết cô nhóc ấy đã có bạn trai, thậm chí đã tính đến chuyện gả đi. Nếu như hắnlại xuất hiện mà đem tờ giấy cầu hôn lúc nhỏ xuất hiện trước mặt cô hẳn sẽ đem đến cho cô nhiều phiền toái.
      
 Nhưng hiện tại vừa đúng lúc, biết nói thế nào đây, có nên thừa dịp người ta yếu đuối mà xôngvào. Cô ấy mới chia tay trong lòng chắc rất trống rỗng nên cần người bên cạnh. Nếu hắn ở lại bên cạnh cô, cô nhất định sẽ phát hiện ra hắn tốt hơn cái tên bạn trai cũ kia gấp trăm ngàn lần,đối với cô đây đúng là chuyện tốt, không cầntìm mà vẫn nhặt được bảo bối là hắn. (hizz, (_^_) anh tự kỷ quá…)
      
 Thời điểm chuẩn bị tan tầm, Tiếu Đồng sắp xếplại mấy quyển sách chuẩn bị ra ngoài chờ VănMân tới đón thì tiếng chuông điện thoại từ vănphòng hắn lại reo lên đúng lúc.  
      
 “Giáo sư Tiếu, bên cục cảnh sát gọi điện tới ạ.”
      
 Tiếng gọi ngoài cửa vang lên chính của trợ lý hắn, lúc này trong tay cậu ta đang cầm điệnthoại dùng cho công việc của Tiếu Đồng. 
 Tiếu Đồng khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫnbảo trợ lý đưa điện thoại đến.
      
 “Xin chào, tôi là Tiếu Đồng.”
      
 “Giáo sư Tiếu, ngài khỏe! Tôi là đội trưởng đội cảnh sát Phạm Thành, hiện tại ngài có thể bớt chút thời gian đến cục cảnh sát được không?Chúng tôi có một vụ án cần Giáo sư Tiếu hỗtrợ.” ( đọc ở chương trước có thất đội trưởngPhạm Vinh nhưng đọc lại convert thấy PhạmThành nên dùng tên này).
      
 Ngữ khí nói chuyện của Phạm Thành đặc biệtchân thành, sau khi lĩnh giáo tài năng của Tiếu Đồng, hắn đối với vị giáo sư so với hắn còn ít hơn vài chục tuổi không có chút hoài nghi. Hiện tại, dù là danh tiếng ở nước ngoài hay là qua vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ mà nói, lần nàynếu không tìm Tiếu Đồng giúp đỡ thì hắn thậtkhông biết tìm người nào khác.  
      
 “Tôi là người của cục cảnh sát các cậu sao?” Tiếu Đồng một bên lười biếng lật cuốn sáchtrong tay một bên thản nhiên hỏi Phạm Thành ởđầu bên kia điện thoại. 
      
 “Ách…Không phải.” Phạm Thành không rõ sao Tiếu Đồng lại hỏi như vậy, chỉ có thể thành thậttrả lời vấn đề trước.
      
 “Vậy các cậu có vụ án tìm tôi làm gì? Tôi nghĩlà tôi không có nghĩa vụ đi giúp cậu đi.” Lúc nóinhững lời này, Tiếu Đồng thấy di động cá nhâncủa mình rung lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình di động thấy là Văn Mân gọi tới liền lập tức nói qua điện thoại với Phạm Thành: “Tôi phảitan tầm rồi, gặp lại sau.” 
      
 Lúc này, Tiếu Đồng cũng không quan tâm tớiđầu bên kia điện thoại Phạm Thành bị hắn dứtkhoát cự tuyệt đang có phản ứng gì, cúp điệnthoại liền rời khỏi văn phòng. Ở cửa nhìn thấytrợ lý đang đứng đợi thì chỉ tùy tiện bỏ lại mộtcâu, tôi muốn nghỉ phép 3 ngày rồi không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi.

           

            Hôm nay làm xong sớm up tiếp 2 chương nhé, cảm ơn mọi người đã tiếp tụcủng hộ truyện   .

 


 
 Chương 49: Cười xấu muốn chết    

             
 
      Tiếu Đồng vừa ra đến cửa đã thấy Văn Mân đang ngồi đợi trong xe, thấy Tiếu Đồng đang đitới liền nở nụ cười nhìn hắn rồi nhoài người quamở cửa xe giúp hắn.
 
 Tiếu Đồng đứng trên bậc thang, nhìn thấy nụcười của Văn Mân dưới ánh trời chiều hết sức chói lọi chiếu thẳng vào tim hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy một hồi rung động.  
      
 Sau khi ngồi vào ghế lái phụ và thắt chặt dây an toàn, hắn quay đầu hướng Văn Mân trừng mắt,“Về sau đừng có cười loạn, xấu muốn chết.” 
      
 Văn Mân đột nhiên bị hắn trừng mắt, lại nghe những lời nói lạnh như băng này của hắn, trong mắt không giấu được một tia ảm đảm. 
      
 Trong lòng cô cảm thấy thật ủy khuất, buổi sáng sau khi đưa hắn đến sở làm không có thời giannghỉ liền chạy đi mua thức ăn, thậm chí bữa trưa của mình cũng chưa kịp ăn mà vì hắn vội chuẩn bị một thực đơn phong phú cho bữa tối, chỉ hy vọng hắn có thể ăn uống được vui vẻ. Vội vộivàng vàng cả ngày cuối cùng cũng chuẩn bị xong, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm liền cởi tạp dề rồi lái xe tới đón hắn. Kết quả là,ngay cả một lời nói tốt đẹp cũng chưa đượcnghe lại nghe thấy một câu như vậy.   
 
 “Tiếu Đồng, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy, tôi muốn cười thì có làm sao, tôi liền muốn cười để cho người khác nhìn đấy, anh quản đượcsao?”
      
 Kể từ sau khi được trọng sinh đến nay, cô vẫnluôn sợ hãi rằng cuộc sống hiện tại có được chỉ là hư ảo, cũng không xác định được Tiếu Đồng liệu có yêu mình lần nữa không. Rốt cuộc chỉmột câu nói này của hắn đã khiến cho Văn Mânbạo phát. 
      
 Cô một bên trừng mắt đối với người đàn ông này một bên đưa tay dùng sức lau đi nước mắt đang không ngừng trào ra. 
      
 Nhìn thấy Văn Mân nhu vậy, Tiếu Đồng bị dọacho nhảy dựng. Hắn ngơ ngác nhìn người bên cạnh đang khóc thật thương tâm, nhất thời taychân luống cuống không biết nên đặt ở chỗ nào.
      
 Hắn vừa mới nói sai cái gì sao? Không phải trêntivi đều nói, đàn ông đối với người phụ nữ mình thích tuyệt đối phải có dục vọng chiếm hữu sao. Còn nữa, chỉ cần dùng ngôn ngữ biểu hiện ra ngoài sẽ khiến cho đối phương cảm nhận đượctâm ý của mình đối với họ. 
      
 Hơn nữa, sau khi nghe được lời này của hắn, cô ấy không phải là nên hờn dỗi trừng hắn liếc mắt một cái sau đó bởi vì nhìn thấu ý nghĩ của hắn mà trộm cười sao? 
      
 Tình huống hiện tại thế này so với trong tivi sao lại khác biệt lớn đến vậy? 
      
 "Nhóc, anh…Anh không phải có ý như vây, ý anh là em cười lên trông rất xinh đẹp nên không cần tùy kiện cười khi ở bên ngoài, cái đó…Nếunhững người đàn ông khác nhìn thấy em xinh đẹp như vậy sẽ thích em, ý của anh chính là như vậy, em đừng khóc nữa có được hay không? Em khóc vậy anh cảm thấy rất khó chịu." 
      
 Tiếu Đồng vẫn bộ dáng lạnh như băng quay mặt đi bối rối giải thích, hắn không phải cố ý làm cho cô khóc. Hắn thực không có kinh nghiệmnói chuyện yêu đương nên cảm thấy làm theo quyển bí kíp tình yêu là được, vơi lại không phảimấy lần trước áp dụng hiệu quả đều rất tốt sao lần này lại kém xa như vậy? 
      
 Nhìn thấy bộ dáng Tiếu Đồng đã muốn đổ mồ hôi, Văn Mân rốt cục chứa ý cười trong mắt nhưng vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt ngược lại càng rơi nhiều.  
      
 Từ khi trọng sinh, cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi,sợ mình lại phạm sai lầm, sợ một lần nữa bỏ qua Tiếu Đồng, lại càng sợ hắn không thích mình.Bởi vì có rất nhiều điều sợ hãi nên những lúc đốimặt với hắn cô dường như không còn là chínhmình. Cô chỉ nghĩ làm cách nào để lấy lòng hắn nhưng trong quá trình tiếp xúc lại phát hiện thái độ của Tiếu Đồng đối với mình so với kiếp trước khác nhau rất nhiều, vì vậy cô lại càng lo lắngsợ hãi hắn thấy mình không có cá tính nên không muốn cùng mình kết hôn.  
      
 Những cảm xúc rối rắm cứ không ngừng đanxen, chất chồng lên nhau khiến cô cảm thấy áplực, vì vậy hôm nay mới có dịp phát tiết. 
 Khóc thỏa thích rồi, Văn Mân cảm giác tronglòng bỗng nhẹ nhàng thoải mái hẳn lên. Thấy Tiếu Đồng không ngừng tìm cách giải thích, côtựa hồ đã hiểu hắn đối với mình là có ý, hắn vẫnthích mình. 
 
 

            Chương 50: Đảo lộn địa vị

     Văn Mân không để ý đến lời giải thích củaTiếu Đồng, tự mình phát tiết xong rồi tự điềuchỉnh lại cảm xúc, đưa tay gạt bỏ nước mắt vẫn còn vương trên mặt, động tác cực kỳ phóngkhoáng này so với bộ dáng khóc lóc vừa nãy thật khiến cho Tiếu Đồng cảm thấy đúng là một trời một vực.
 
 Ngay tại thời điểm đang lớn tiếng khóc, VănMân bỗng ý thức được mình sau khi sống lại vẫntiếp tục phạm phải một sai lầm. 
      
 Bởi vì cảm thấy mình kiếp trước thực có lỗi vớiTiếu Đồng nên cô quyết định kiếp này sẽ đối tốt với hắn. Cho nên trước mặt hắn cô trở nên nghelời vâng vâng dạ dạ, thậm chí hắn chỉ cần nói một câu không tốt là cô liền đem toàn bộ ý địnhnày của mình hủy bỏ hết.   
      
 Bây giờ cô phát hiện mình làm vậy thực không đúng, nếu thật sự muốn ở cùng Tiếu Đồng lâu dài, cô nhất định phải biểu hiện sự chân thật nhất của bản thân mình trước mặt hắn.   
      
 Trên người cô có bao nhiêu khuyết điểm hắn cũng đều đã chứng kiến và biết cả rồi. Nếu hắncảm thấy vẫn có thể chấp nhận được và nguyệný thử cùng cô sống chung thì bọn họ nhất địnhphải có tình cảm mới có thể vững bền, mới có hy vọng một tương lai tốt đẹp.   
      
 Nếu cô đem sự giả tạo của mình biểu hiện ra ở trước mặt Tiếu Đồng, sau khi ở cùng nhau hắnmới từ từ phát hiện ra con người thật của cô hẳnlà sẽ có cảm giác bị lừa dối. Mà cô đến cuối cùng có thể cũng vì áp lực này mà hủy hoại đitình cảm yêu mến của mình dành cho hắn.  
      
 Hai người đã đi được đến bước này,  giờ mới suy nghĩ lại vậy có phải hay không đã quá trễrồi. 
      Nếu đã như vậy, không bằng từ giờ cô dùng sự chân thật nhất của mình để đối đãi hắn, cóthể sẽ có va chạm, có khắc khẩu nhưng đây mớichính là sống chung không phải sao? 
      
 “Tiếu Đồng, lần này tôi tha thứ cho anh, nhưngtừ lần sau anh không được nói những lời đả thương người như vậy nữa. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì thì những lời như vậy tôi nghe xong sẽ cảm thấy rất khó chấp nhận.”
      
 Văn Mân dùng đôi mắt có vẻ còn hơi ướt nhìn Tiếu Đồng nói, nói xong vẫn là vẻ mặt này nhìnhắn. 
      
 Tiếu Đồng đối với sự thay đổi thái độ đột ngộtnày của Văn Mân cảm thấy có chút bất lực,nhưng hắn thực không muốn phải nhìn thấy cô khóc lần nữa nên chỉ mím môi, cuối cùng vẫn làkhẽ gật đầu một cái.
      
 Sau khi nhìn thấy phản ứng của Tiếu Đồng, Văn Mân mới khởi động xe rồi hướng về nhà. Dọc theo đường đi hai người đều không mở miệngnói chuyện, Tiếu Đồng là sợ mình lại vô ý nói sai còn Văn Mân còn đang bận suy nghĩ xem sau này phải ở chung với Tiếu Đồng như thế nào mới được. Mặc kệ kiếp trước hai người ở chungnhư thế nào nhưng kiếp này tin tưởng sẽ hoàntoàn khác. Cô hy vọng có thể cùng Tiếu Đồng có cuộc sống tốt đẹp đến cuối đời mà không phải mỗi người một ngả như kiếp trước, nếu nhưvậy sẽ thật sự vô cùng hối tiếc.  
      
 Thẳng đến khi xe chạy về đến nhà, Tiếu Đồng mới có phản ứng. Vừa rồi chỉ trong chốc lát chỉvì Văn Mân khóc mà địa vị hai người giống nhưbị đảo lộn rồi. 
      
 Lúc trước không phải vẫn là hắn chiếm vị trí chủ động sao? Thế nào hiện tại hắn có cảm giácmình bị dắt mũi kéo đi rồi. Tiếu Đồng nghiêng đầu nhìn Văn Mân ngồi bên cạnh liền âm thầm lắc đầu, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Như vậy không được, tuyệt đối không thể như vậy, nhiều cuộc nghiên cứu xã hội đã chỉ rõ, trong gia đình đàn ông nắm thế chủ đạo thì mớicó thể liên tục được củng cố, tuy rằng bọn họ hiện tại nếu nói đến chuyện kết hôn còn sớm nhưng trước đó hắn phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng.”
 
 

           

 

Chương 51: Bữa tối    

             
      
 Về đến nhà, Văn Mân cũng không giống nhưtrước ân cần đối đãi Tiếu Đồng. Sau khi mở cửavào nhà liền lấy một đôi dép lê trong nhà đưacho Tiếu Đồng, đặt chìa khóa xe lên bàn trà rồiđi thẳng xuống bếp chuẩn vị bữa tối. 
      
 Đối với sự thay đổi thái độ đột ngột này của Văn Mân, Tiếu Đồng có chút thích ứng không kịp. Hắn nghĩ là Văn Mân vì chuyện vừa rồi vẫn chưa hết giận nên đành yên lặng ngồi ở ghế sa lon không dám làm gì, chỉ sợ lại chọc cô nổi giậnlần nữa. 
      
 Vừa ngồi xuống được khoảng 5 phút sau, Tiếu Đồng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước đã từng dùng qua một chiêu rất hiệu quả liền đứng dậy đi nhanh xuống phòng bếp. Hắn đứng ở cửa phòngbếp im lặng nhìn Văn Mân, lúc sau mới cố ý hokhan một tiếng để thu hút sự chú ý của cô nànglúc này đang đứng quay lưng về phía hắn.    
      
 “Nhìn khớp xương có thể biết được tuổi tác,con người là vậy, mà động vật cũng như thế.Hôm nay em chọn chân giò khá được, vẫn tronggiai đoạn còn non, ở giữa các khớp xương cómột lớp sụn, tầm tuổi con heo này chắc chắn mới chỉ có vận động nhẹ…” 
      
 Văn Mân nhìn chằm chằm cái móng giò trênthớt gỗ, sau đó khẽ liếc mắt nhìn con dao chặtđang nắm ở tay phải mình, nhíu nhíu mày, nhắm mắt, giơ tay chém xuống, chuẩn bị xử lý cái móng giò còn trên thớt.
      
 Miệng vết thương chỗ kia rích rắc không hề gọn gẽ, bước đầu phán đoán là bị chặt từ 4 đến 5 nhát. Từ tình trạng tụ máu trên miệng vết thương có thể thấy, vào thời điểm chặt thì con heo này vẫn còn thoi thóp, kiểm tra triệu chứngbệnh tật thì…”
      
 Văn Mân nắm chặt cán dao, hít thở sâu vài lần,cực lực khắc chế xúc động để không thể quayđầu lại phát hỏa. 
      
 “Tiểu Mân, tất cả những điều này đều chứngminh móng giò hôm nay em mua được là loại heo nuôi trong chuồng của nông dân. Hơn nữatrình độ chặt của người này còn rất kém cỏi, nếu đổi thành anh động thủ…”
      
 “Tiếu Đồng, anh đúng là con rùa rụt cổ, anh còn muốn ăn móng giò nữa không?”  (ý chị là anh chỉ biết đứng đó nói mà không làm.   
      
 Tiếu Đồng vốn đang đắc ý với kế sách của mình thình lình bị Văn Mân rống, nhất thời cứnghọng, đem những lời đang định nói ra nuốt trở về.   
      
 Càng mất mặt chính là, hắn bởi vì không kịp thởra mà bị nấc cụt rồi.
      
 Văn Mân nghe được tiếng nấc cụt từ phía sau truyền đến không nhịn được phì cười. Cô buôngcon dao đang cầm trên tay, xoay người nhìnthấy Tiếu Đồng đang thẳng tắp đứng ở cửa dùngánh mắt không thể tin nối nhìn mình chằm chằm, trong lúc đó lại vì tiếng nấc của chính mình mà bị chấn động một phen.  
      
 “Tiếu Đông, cơm tối lập tức sẽ xong ngay thôi, anh tốt nhất vẫn là ra ngoài ngồi đi, chẳng lẽ anh không tin tưởng tay nghề tôi, sợ không nhìn thấy tôi nấu thế nào sẽ không dám ăn đi.” 
      
 Văn Man vừa mới nói, Tiếu Đồng lập tức lắc đầu. “Tay nghề của em tôi đã thử qua, tuyệt đối tin tưởng em. Chỉ là những lời vừa rồi tôi đã nói em nghe xong một chút hâm mộ cũng không cósao? Em không thấy là tôi rất thông minh sao?” (   mức độ tự kỷ không những cao mà da mặtanh cũng dày rồi)  
      
 Nghe Tiếu Đồng cứ như vậy tự tin mà tự mèo khen mèo dài đuôi, Văn Mân thật muốn giơ tay đầu hàng nhưng vẫn là nhịn xuống không biểuhiện gì.
      
 “Tiếu Đồng, những kiến thức cuyên nghiệp đó của anh dùng trong công việc là tốt rồi, ở phòngbếp vẫn là không đừng nói đi, không phải látnữa chúng ta còn muốn ăn móng giò heo sao?Anh nói như vậy tôi làm sao còn có thể nuốt trôiđây.”
      
 “ Ăn không vô? Tại sao? Cá lớn nuốt cá bé, đâylà quy luật tự nhiên vốn có, để có thể sinh tồn thì lấy thức ăn ở xung quanh mình là điều tất nhiên. Ở thời kỳ cổ đại, chuyện người ăn thịt người còn có thể có nữa là, chuyện ăn không vô móng giò heo là do đói bụng hay không đói chứlàm sao lại có quan hệ với mấy lời nói vừa rồitôi nói được.”   
      ". . ."
 ------
 Lời người edit: Làm xong chương này từ này thật không dám ăn dò heo quá...Ôi, bún giò heo của tớ...

            Hôm nay post bài hơi trễ vì là chương này phải tra nhiều thuật ngữ chuyên ngành quá. hix
 
 Chương 52: Phụ nữ chính là lão hổ
 
      
 Tiếu Đồng nằm ở trên giường, đem mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay nhớ lại một lần,hắn cảm thất buồn bực rồi trở mình, không hiểurõ vì lí do gì mà Văn Mân lại nổi giận với hắn. 
      
 Hắn nói cô xấu xí làm cô cảm thấy khó chịu như vậy sao? Chắc là không phải đâu, cô hẳn là phải biết bản mình thật sự rất đẹp chứ. Đó là sự thật,sẽ không vì ý kiến chủ quan của một vài ngườimà thay đổi, cho nên cô hẳn là biết lời của hắnkhông phải thật lòng, vậy vì sao còn tức giận vớihắn?
        
 Hơn nữa buổi tối hắn cũng cố gắng thể hiện họcthức của mình rồi, cô như thế nào lại một chútsùng bái cũng không có, thậm chí không để hắnnói xong đã đánh gãy lời hắn, cuối cùng còncầm dao úy hiếp hắn, nói hắn nếu không rangoài thì hãy cận thận với cái lưỡi của mình.
      
 Sáng nay cô không phải còn chim nhỏ nép vàongười* sao? Sao lại chỉ trong một ngày đã thayđổi nhiều như vậy, phụ nữ thật đúng là khó hiểu.(* ý anh Tiếu nhà ta là sáng chị còn dịu dàng, nhu thuận, có chút ngay thơ ấy).
      
 Tiếu Đồng lại lần nữa trở mình, nằm ở trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vàophòng, mắt nhìn lên trần nhà miệng vô thức ngâm nga một bài hát cũ.
      
  “Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lãohòa thượng đã dặn dò rằng, phụ nữ dưới núichính là lão hổ, nếu gặp ngàn vạn lần cần phải tránh xa a…” 
      
 Văn Mân tay đang cầm ly rượu, rót một ly nhỏ rượu vang đỏ đứng ở cửa phòng khách ngheloáng thoáng giọng hát từ trong phòng truyềnđến bỗng nở nụ cười.  
      
 Xem ra thái độ của mình hôm nay đúng là đã dọa đến Tiếu Đồng rồi, cô vẫn nghĩ IQ của hắn rất cao hẳn là EQ sẽ không quá thấp, có lẽ kiếptrước hắn luôn lạnh lùng thản nhiên không nói chuyện là bởi vì mình đã làm nhiều chuyện hơi quá phận. Bây giờ nghĩ lại, người này tám chín phần là không biết làm thế nào để sống chung cùng mình nên cuối cùng cái gì cũng không nóira được.
      
 “Cốc cốc”. Khi tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, giọng hát của Tiếu Đồng lập tức ngừng hẳn, hắn hồ nghi nhìn thoáng qua cửa phòng sau đó mới chậm rãi vén chăn xuống giường đi mở cửa.    
      
 Hắn là cố ý làm như vậy để cho người ngoài cửaphải đứng đợi một hồi. Cô buổi tối cho hắn xem sắc mặt không tốt, hắn như thế nào cũng nên thểhiện một chút ý kiến phản đối không phải sao.    
      
 Vừa mở cửa, thấy Văn Mân mỉm cười đứng ở ngoài, trên tay cầm ly rượu vang hắn vẫn thường uống mỗi đên thì tâm tình bỗng nhiên tốt lên hẳn. 
      
 “Em đến tìm tôi sao? Mau vào đi.” Tiếu Đồngchủ động tiếp nhận rượu trên tay Văn Mân, trên mặt đều là ý cười, làm cho Văn Mân thất thật hối hận khi chủ động đem rượu tới tặng hắn, đâykhông phải là cho hắn cơ hội lên mặt sao?  
      
 Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng cuối cùng VănMân cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vìcô chủ động tới tặng rượu đỏ nguyên nhân là vì không đành lòng nhìn thấy hắn bộ dáng rầu rĩ không vui, sau đó nhớ tới thói quen cuộc sốngtrong kiếp trước của hắn, cô nhớ rằng hắn mỗiđêm đều uống một lu rượu vang đỏ rồi mới trở về phòng ngủ.  
      
 “Rượu cũng đưa tới cho anh rồi, anh nhớ uống ít một chút, tôi nghe nói uống rượu trước khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.” Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng cầm lý rượu liền một ngụm uống hết, nhịn không được nhắc nhở hắn một câu.
      
 “Ai nói, rượu vang đỏ cung cấp khoáng chất vô cơ và vi-ta-min hữu cơ, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vi-ta-min B2 (Riboflavin) có thể thúc đẩy quá trình ô-xy hóa trong trao đổi chất, ngăn ngừa lão hóa, vi-ta-min B3 (Niacin)giúp duy trì làn da và thần kinh khỏe mạnh, cótác dụng làm đẹp, vi-ta-min B11 và Vi-ta-minB12 giúp tái tạo hồng cầu và tiểu cầu. Hơn nữa, trong rượu nho có hàm lượng lớn A-xít Pan-tô-te-nic, nếu thiếu đi chất này có thể gây ra mệtmỏi và làm rối loạn chức năng tiêu hóa. Bêntrong rượu nho còn có vi-ta-min I* (Inositol) có thể thúc đẩy gan…”
 
 *Vi-ta-min I hay còn gọi là Inositol, trước đây nó thuộcnhóm vi-ta-min nhưng hiện nay không còn được coi là vi-ta-min nữa. Inositol có tác dụng tạo chất phospholipid - là thành phần cơ bản của màng tế bào và tế bào thầnkinh. Chất này có nhiều trong quả hạnh đào, đậu xanh.Trước kia, nó được kê đơn chữa các bệnh về gan, xơ vữađộng mạch, viêm da.      
      
 “Dừng lại, tôi tính sai rồi, ngài tiếp tục uống đi,đã trễ quá rồi, ngài uống xong nhớ đi ngủ, tôi đành cáo lui trước.” 
      
 Văn Mân là người chuyên về bên khoa học xãhội, đối với nguyên tố hóa học gì gì đó trước nay đều rất mù mờ. Mà Tiếu Đồng vừa mở miệng chính là nói một tràng dài những thuật ngữ chuyên ngành không thể hiểu nổi. Nếu không ralệnh ngừng mà để cho hắn tiếp tục nói sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm mình có hứng thú, sau này mà cứ tiếp tục nói chuyện như vậy chẳng phải là làm hại đôi tai của mình sao, như vậy phải dứt khoát cự tuyệt để tránh tai họa về sau đi.

           

           

Ta đã edit xong 2 chương tiếp theo. Bởi vì 2 ngày cuối tuần có hẹn đichơi với đám bạn nên có lẽ không post truyện được. Bây giờ ta sẽ post2 chương này coi như là cho 2 ngày cuối tuần, thứ 2 gặp lại mọingười. Rất cảm ơm vì mọi người nhiệt tình ủng hộ truyện.
 

Chương 53: Phạm Thành tìm tới cửa

     Mặc dù nghỉ phép, Tiếu Đồng cũng không quen ngủ nướng, hắn cảm thấy sinh hoạt đềuđặn, đúng giờ tuyệt đối có lợi cho sức khỏe nêntrời vừa sáng là hắn sẽ thức dậy để chạy bộ.  
      
 Lúc hắn ra ngoài, Văn Mân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Tiếu Đồng chỉ đơn giản chào hỏi rồi chạy bộ xuống lầu, khoảng nửatiếng sau đã thấy hắn quay lại, sau khi vào cửanhìn một lát lai xoay người rời đi. Văn Mân thấyTiếu Đồng vừa về, nhìn hắn đi rồi đang địnhxoay người xuống bếp thì thấy cửa bỗng nhiên lại được mở ra. 
      
 Lúc này, Tiếu Đồng đang đứng ở cửa, nhìnthoáng qua vẻ mặt khó hiểu của Văn Mân mớimở miệng nói: “Lúc tôi không có ở nhà, đừng cho người lạ vào nhà.”
      
 Văn Mân thấy bộ dáng Tiếu Đồng giống con gà mái bảo vệ gà con, trong lòng chợt cảm thấy ấmáp. Cô mỉm cười hướng hắn gật đầu tỏ vẻ nghelời, Tiếu Đồng lúc này nới yên tâm rời đi.
      
 Tiếu Đồng vừa mới rời đi không bao lâu, chuông cửa lại đột ngột vang lên. Văn Mân biết Tiếu Đồng ra ngoài luôn mang theo chìa khóa nênnghĩ rằng Tề Tuyền lại âm hồn bất tán đến dây dưa nên không có ý định quan tâm. Chỉ làchuông cửa vẫn cứ réo rắt reo lên từng đợt không nghỉ, cứ như người ngoài cửa đang épmình không mở cửa thì nhất định không chịu buông tha.  
      
 Bất đắc dĩ, Văn Mân mới tâm không cam lòng không nguyện buông việc dở đang làm chạy đếncửa nhìn qua mắt mèo thấy ngoài của rốt cuộckhông phải cái gã chết tiệt…Tề Tuyền.
      
 Chỉ là vừa nhìn thấy người ngoài cửa, Văn Mân không khỏi cả cả kinh vì người ở ngoài không phải Tề Tuyền mà là mấy người mặc đồng phụccảnh sát. 
      
 Sao lại thế này? Không phải Tiếu Đồng đã nói nghi ngờ đối với mình đã hoàn toàn rửa sạch rồisao? Hơn nữa vụ án cũng đã muốn kết thúc, như thế nào lại có cảnh sát tìm tới cửa đây.
      
 Trong lúc Văn Mân đang âm thầm suy nghĩ,chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
      
 Bởi vì không xác định vị cảnh sát ở bên ngoài tìm mình có việc gì nên Văn Mân nhanh chóng bước đến mở cửa.
      
 “Đồng chí cảnh sát, các anh đây là…”
      
 Không đợi Văn Mân nói chuyện, vị cảnh sát trung niên đứng đầu nãy giờ đã trực tiếp mở lời,trên mặt thoáng hiện một nét cười thân thiện.
      
 “Văn tiểu thư, chào cô. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát Phạm Thành, lần trước chúng ta đã từng gặp mặt lúc hỏi cung, lúc ấy Văn tiểu thư vì thân thể không khỏe nên có lẽ không nhớ rõ tôi. Thật xin lỗi, lần trước là chúng tôi làm việc không chu toàn khiến cho cô chịu nhiều ủykhuất rồi.”
      
 Nghe Phạm Thành tự giới thiệu, Văn Mân lúcnày mới lục trong trí nhớ mơ mơ màng màng, loáng thoáng trong những người hôm đó hỏi cung mình hình như có một bóng đen rất cườngngạnh.
      
 Tuy rằng không biết bọn họ đén đây có việc gì,nhưng nếu là cảnh sát hơn nữa lại trông có vẻ cũng không có ác ý, Văn Mân liền chủ động lui lại sau cánh cửa để cho bọn họ vào nhà.
      
 “Đội trưởng Phạm, các vị cảnh sát, trước xin mời các vị vào nhà đã.” Sau khi mời mọi ngườingồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, VănMân mới vào phòng bếp pha trà rồi rót mỗingười một chén mang ra mời khách.
      
 Cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp hỏi PhạmThành đến có việc gì, Phạm Thành ngồi ở đốidiện đã nóng nội chủ động mở miệng. 
      
 “Văn tiểu thư, lần này chúng tôi tùy tiện tới nhàquả thực có chút đường đột, chỉ là sáng nay chúng tôi tới sở nghiên cứu tìm giáo sư Tiếu lạiđược biết mấy ngày nay cậu ấy đều nghỉ phép.Giáo sư Chung có nói cho tôi biết giáo sư Tiếuđang ở cùng một chỗ với cô, vừa vặn lúc trước có điều tra qua nên biết địa chỉ nhà cô liền trực tiếp tìm đến.”

           

            Chương 54: Xác chết vô danh
      
      
 Văn Mân đối với việc Phạm Thành từ giáo sư Chung biết được Tiếu Đồng ở tại nhà mình cảm thấy có chút tò mò. Chỉ là cô cũng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi cái này, vì vậy tạm thời gạt qua một bên đối vớiPhạm Thành khách sáo nói một câu không có gì.
      
 “Đội trưởng Phạm, Tiếu Đồng đã ra ngoài chạy bộ, chắc là cũng mất một lúc nữa mới có thể trởvề, không biết ngài có việc gì quan trọng cần tìmanh ấy, nếu như thật sự gấp, tôi có thể thử gọi điện thoại cho anh ấy.” 
      
 Văn Mân sở dĩ không chủ động gọi cho Tiếu Đồng trước khí tìm hiểu rõ lý do bởi vì cô biếtnếu không phải việc thật sự gấp gáp, Tiếu Đồngcũng không thích người khác đột ngột tìm đến làm vỡ kế hoạch làm việc của hắn. Cho nên cô mới có ý muốn hỏi Phạm Thành trước xem có phải hay không có việc đặc biệt khẩn cấp.
      
 Phạm Thành ngẩng đầu đối diện với Văn Mân,trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, tronglòng thầm thở dài một câu, cô gái này thật làbiết cách đối nhân xử thế, so với Tiếu Đồng đúng là không cùng một loại người, không biếtlàm cách nào mà hai người này lại có thể ở cùng một chỗ. 
      
 Hôm qua hắn gọi điện tìm Tiếu Đồng không có kết quả, sáng sớm đã tìm đến phòng nghiên cứu đúng lúc gặp Chung Phàm mới biết nơi ở củaTiếu Đồng, Chung Phàm còn ám chỉ nếu hắnmuốn Tiếu Đồng đáp ứng hỗ trợ thì cần hợp tác với Văn Mân.
      Lúc ấy hắn liền cảm thấy khó mà tưởngtượng nổi, theo hắn biết thì hai người này quenbiết là vì vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ, chỉ mới qua mấy ngày, bọn họ như thế nào lại thânmật đến mức độ này rồi đây? Không chỉ ở chung mà thậm chí ý kiến của Văn Mân còn có thể ảnh hưởng đến vị giáo sư lạnh như băng kia.
      
 Mặc dù suy nghĩ trong lòng nhưu vậy nhưng Phạm Thành cảm thấy mình vẫn là nên theo lời đề nghị của Chung Phàm mà thử một lần.
      
 “Thật ngại, sớm như vậy đã đến quấy rầy hai người, chẳng qua là sự việc thật sứ có điểm khó giải quyết. Là như vậy, hôm qua ở tỉnh bên có vị lãnh đạo quan trọng tới tham dự nghi thức động thổ cho một hạng mục lớn tại thành phố chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi làm lễ động thổ, lãnh đạo thành phố dẫn vị lãnh đạo tỉnh đithăm khu vực xây dựng lại phát hiện một xácchết được một chiếc máy ủi đào lên ngay trướcmặt. Nói đúng hơn, đó chỉ là một bộ hài cốt bởivì mức độ thối rữa của thì thể đã quá cao gầnnhư chỉ còn lại xương cốt.”
      
 “Không phải là công nhân đào nhầm mộ phầncủa người khác chứ, nếu chỉ còn xương cốt vậychứng minh thời gian tử vong đã quá lâu rồi.”Văn Mân cau mày hỏi Phạm Thành, cô dù saocũng chỉ là một cô gái trẻ, nghe đến mấy cái hài cốt linh tinh gì đó tự nhiên có điểm không được thoải mái.
      
 “Không phải, nếu là một phần người khác thìlúc đào thấy xác chết hẳn là phải nhìn thấy quan tài mới đúng. Cho dù không có quan tài thì y phục trên người cho dù rách nát đến mấy cũngnhất định có thể tìm thấy một vài mảnh nhỏ,nhưng đối với xác chết này, quần áo đã bị người tiêu hủy hết nên chúng ta có thể nhận địnhchính là một vụ giết người. 
      
 Văn Mân biết thân phận thật sự của Tiếu Đồng là gì, cũng biết hắn về nước lần này là do bênBộ công an mời hắn làm cố vấn đặc biệt. Chỉ là vụ án này nhận hay không nhận là do Tiếu Đồng quyết định, mình cũng không có quyền can thiệpvào.
      
 “Đội trưởng Phạm, chắc ngài cần trực tiếp nói chuyện với Tiếu Đồng rồi, tôi là người ngoài cuộc, có lẽ không tiện hỏi nhiều như vậy. Vừarồi thật sự là thất lễ, hỏi vấn đề này nhất định làlàm khó cho ngài rồi.” Khách khí nói xongnhững lời này, Văn Mân định đứng dậy tiếp tụcquay về phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, việc nàyhãy để Tiếu Đồng tự mình cân nhắc vậy.
      
 Chỉ là sở dĩ Phạm Thành làm trái với quy định, tìm người ngoại đạo như Văn Mân nói nhữngđiều này đúng là mong có thể có được sự ủng hộ của cô, giúp hắn khuyên Tiếu Đồng tham gia vào vụ án này, như vậy lúc này làm sao dễ dàng để cho cô rời đi.
      
 “Văn tiểu thư, không biết liệu có thể nhờ cậy côkhuyên nhủ giáo sư Tiếu tham gia vào vụ án này. Lúc đào thấy xác chết, truyền hình lại đang ở hiện trường trực tiếp, hình ảnh thông qua ti vi đều đã được truyền ra ngoài nên khiến cho đông đảo người dân vô cùng hoảng loạn. Còn có, lãnh đạo Tỉnh đối với tiến độ vụ án này phi thườngchú ý nên chúng tôi cũng bị áp lực rất lớn.”
      
 “Đội trưởng Phạm, cái này…Chỉ sợ là khôngthích hợp đi, Tiếu Đồng có tiếp nhận công việcnày hay không đều do chính anh ấy quyết định, tôi đi khuyên có lẽ là không thỏa đáng.”
      
 Lúc Văn Mân vừa nói xong, ở cửa đồng thời truyền đến tiếng khóa mở lạch cạch, nhất thờitất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía cửa.

           

            Chương 55: Mối quan hệ
 
                
 Tiếu Đồng bước vào nhà, lúc nhìn thấy PhạmThành thì ánh mắt phút chốc bỗng trở nên lạnhlùng, sau đó giống như không thấy bọn hắn mà lập tức vào phòng thay quần áo.
      
 Nhìn thấy phản ứng của Tiếu Đồng, Văn Mân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người đến dù sao cũng là khách, không chào đón thì cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng như vậy đi.
      
 “Đội trưởng Phạm, mọi người trước cứ ngồi chơi, tôi vào trong xem một chút.” Nói xong,Văn Mân bước vội vào phòng với ý định dạy dỗTiếu Đồng một phen vì thái độ thiếu lễ phép giống như trẻ con của hắn.
      
 Tiếu Đồng bởi vì vận động mà trên người không ít mồ hôi, lúc Văn Mân tiến vào, hắn đang đứngở cửa phòng tắm chuẩn bị cởi quần áo. Nghethấy tiếng động, động tác hơi khựng lại một chútnhưng nhìn thấy người đến cũng không xấu hổ mà tiếp tục cởi.
      
 “Tiếu Đồng…”Vừa đẩy cửa tiến vào đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ, Văn Mân kinh hô một tiếng vội vàng đưa tay che lại đôi mắt của mình. Sau đó, dù xấu hổ không dám nhìn cơ thể tinh tráng của Tiếu Đồng nhưng lại không nhịn được tò mò mà hé mở hai ngón taynhìn lén hắn qua khe hở.
      
 “Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, phụ nữ thời kỳ phátdục thích đàn ông có thân thể cường tráng làchuyện hết sức tự nhiên, em hiện tại đúng làđang ở thời kỳ tốt nhất để sinh đẻ, loại xúc độngnày cũng là bình thường thôi, tôi sẽ không cười em.”      
      
 Tiếu Đồng quay lại nhìn thoáng qua Văn Mân,sau đó lại quay đầu tiếp tục động tác đang làmdở. 
      
 “A~~~đừng cởi nữa a, tôi còn ở đây sao anh cóthể tự nhiên như chẳng có gì vậy chứ?”
      
 Bị lời nói của Tiếu Đồng làm cho đỏ mặt, sau đó lại chứng kiến hắn đem hai tay đặt ở lưng quần như chuẩn bị cởi, lúc này không kịp so đochuyện giống đực giống cái lúc nãy, Văn Mân hét lên một tiếng ngay lập tức giơ tay bưng kín mặt mình.
      
 “Tôi muốn đi tắm, không cởi thì tắm thế nào đây?”
      
 “Tôi có chuyện cần nói, trước nói chuyện vớitôi không được sao?” Nghe thanh âm của Tiếu Đồng ngày càng gần, Văn Mân chỉ sợ mở mắt ra lại nhìn thấy thứ không nên nhìn nên chỉ biết che mặt rầu rĩ kháng nghị.
      
 “Được, vậy em muốn nói với tôi chuyện gì?” Tiếu Đồng buồn cười đưa tay kéo xuống đôi taycủa Văn Mân đang dùng sức che mặt, “Tôi cònchưa có cởi quần, em mở mắt ra đi.”
      
 Nghe vậy, Văn Mân cẩn thận hé mở mắt một chút, xác nhận quả thật Tiếu Đồng còn mặcquần mới dám mở ra hết.
      
 “Tiếu Đồng, chuyện này…Ách…mấy vị cảnhsát còn chờ ở ngoài, đội trưởng Phạm nói ngày hôm qua có tìm anh, anh biết rõ hôm nay bọn họtới đây là tìm anh sao lại coi như không thấy, không thèm chào hỏi lấy một tiếng đây?” Nhất thời bị chuyện cởi quần áo của Tiếu Đồng làm cho bối rối đến không biết nói gì, Văn Mân lúc này mới nhớ ra mục đích mình vào đây để làm gì.
      
 “Tôi còn đang nghỉ phép, trong thời gian nghỉphép tôi không muốn nghĩ gì liên quan đến côngviệc.” Nghe Văn Mân nói xong, Tiếu Đồng cóchút không vui, thậm chí miệng cũng vểnh lên, nhìn qua có vẻ giống như một anh bạn nhỏ đang chịu uất ức khi không có được đồ chơi mình muốn.
      
 “Vậy anh cũng nên cùng bọn họ nói chuyện rõ ràng, không thèm để ý tới người ta sẽ bất lợi chocác mối quan hệ của anh sau này.”
      
 “Hôm qua tôi cũng đã nói, tôi không phải lànhân viên của bọn họ, không tiếp nhận vụ án này hơn nữa em cảm thấy mối quan hệ còn quan trọng hơn cả năng lực sao?”
      
 “Ách…Hai chuyện này coi như đều rất quantrọng đi.” Văn Mân vốn là bị những lời này của Tiếu Đồng làm cho sững lại một chút nhưngngay lập tức nghĩ đến đáp án thích hợp, conngười dù sao cũng sinh hoạt ở cùng một chỗ,các mối quan hệ tốt đẹp rất có lợi cho sự pháttriển của bản thân không phải sao?
      
 “Quá nhiều mối quan hệ sẽ làm phân tán tinh lực, nếu muốn làm thật tốt trong một lĩnh vực nào đó thì nhất định phải đầu tư một trăm phầntrăm tinh lực, hao tâm tốn sức suy nghĩ đến làm thế nào để có mối quan hệ tốt với người xungquanh chính là lãng phí thời gian. Hơn nữa, tưtưởng đó đúng là quá giả dối và ích kỷ, duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả những người xung quanh chính là muốn có lợi cho mình. Phật đã nói, không làm mà lại có được chính là đạo lýnày, tôi không có gì cần nhờ cậy đến bọn họ, cho nên cũng không cần hao tâm tốn sức cùngbọn họ tạo mối quan hệ.”   
      
 Văn Mân không nghĩ tới Tiếu Đồng có thể nói ra một tràng dài những đạo lý như vậy nên nhấtthời không khỏi sững sờ, cô vẫn nghĩ đến TiếuĐồng là người có EQ thấp, sẽ không biết làm thế nào để giao tiếp với nhưng người xung quanh,không nghĩ tới, hắn không phải là không biết màlà bởi vì rất biết, hắn đã nhìn thấu sauy nghĩ củacon người nên mới tỏ ra xem thường như vậy đi.

           

  Chương 56: Nhà chúng ta

           
 
 “Tục ngữ cũng nói đã đến đều là khách, nếu bọhọ đã đến nhà chúng ta thì cũng nên tiếp đón một chút không phải sao?” Văn Mân lúc này cũng không muốn tiếp tục khuyên Tiếu Đồng đitạo mối quan hệ tốt với mọi người như lúc đầunữa, nếu hắn đã suy nghĩ như vậy thì cô sẽ tôntrọng ý nguyện của hắn.
      
 Tiếu Đồng vốn định nói tôi không muốn bọn họ tìm tới cửa nhưng là bọn họ không mời mà đếnsao lại muốn tôi phải tiếp đón, nhưng thời điểm lời sắp nói ra lại bỗng nhiên chú ý tới ba chữ trong lời nói của Văn Mân.
      
 “Em nói, bọn họ là đến nhà chúng ta, cho nênchúng ta phải tiếp đón bọn họ?” Lúc hỏi câunày, trên mặt Tiếu Đồng mang theo ý cười,trong ánh mắt mơ hồ cũng lộ ra vài tia đắc ý.
      
 “Đúng vây.” Văn Mân không biết Tiếu Đồng hỏilại như vậy là có ý gì nhưng vẫn như cũ khặngđịnh gật đầu.
      
 “Đi, ra ngoài, chúng ta đi tiếp đón bon họ, ha ha, nhà chúng ta…Ha ha.” 
      
 Thẳng đến khi Tiếu Đồng một bên cười ngâyngô, một bên lặp lại ba chữ “nhà chúng ta”, VănMân lúc này mới ý thức được mình vừa mới nói gì, nhất thời trên mặt nóng ran, trừng mắt nhìn bộ dáng thản nhiên của Tiếu Đồng, chỉ muốn đi lên bịt lại cái miệng của hắn, đắc ý cái gì chứ, côkhông phải nhất thời chỉ là nói bậy thôi sao?
      
 Phạm Thành vốn từng lĩnh giáo qua tính khí của Tiếu Đồng, biết người này là một người thẳngtính đến cực đoan, nghĩ cái gì đều nói cái đó, không chừa lại cho người ta chút mặt mũi nào,hành động lúc vào cửa vừa rồi không phải làmột ví dụ rành rành đó sao?
      
 Cho nên lúc này bọn họ đang ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn một chút cửa phòng đang đóng chặt, có chút bất an, vừa lo lắng cho mục đích đến đây hôm nay của mình.
      
 Bình thường nếu là lúc phát hiện một xác chếtđã lâu như vậy cũng chỉ có thể từ từ điều tra,đến cuối cùng nếu kết luận là vụ án không cóchứng cứ thì bọn họ cũng hết trách nhiệm, sẽkhông có vấn đề gì. Nhưng cố tình xác chết lại xuất hiện đúng lúc đúng nơi như vậy, nhiềungười dân sẽ chú ý chờ xem, còn lãnh đạo tỉnhlại đặc biệt ra chỉ thị điều tra kỹ vụ án. Hiện tại không riêng gì cục trưởng Đỗ hối thúc hắn sớm điều tra ra kết quả mà lãnh đạo tỉnh bên cạnh coa quan hệ với thành phố cũng không ngừnggọi điện thoại cho hắn, thử hỏi hắn không phảilà áp lực quá lớn sao?
      
 Nhưng cố tình là thân phận của nạn nhân bọn họcăn bản không có cách nào tra ra được bởi vìtrên xác chết không để lại chút dấu tích nào để có thể xác định danh tính. Khu vực xung quanh nơi phát hiện xác chết cũng vô cùng hẻo lánh, không có camera theo dõi, nếu có bọn họ cũng không có biện pháp xác định thời gian tử vong. Trong dự liệu điều tra lại không có hồ sơ có thểđối chiếu kết quả DNA vì hiện tại cảnh sát trongnước chỉ có lưu lại dữ liệu của những người đãtừng được điều tra, mà bình thường số liệu DNA của người dân cũng không được lưu lại, hỏi hắn làm thế nào điều tra thân phận của người bị hại.
      
 Nếu thân phận người bị hại không được xácđịnh thì căn bản không có biện pháp triển khaicác bước điều tra tiếp theo.
      
 Ngay tại lúc hắn nghĩ đã hết cách, hắn bỗng nhiên nhớ đến Tiếu Đồng ở vụ án xác chết trầm dưới hồ có thể dễ dàng từ tình trạng của khung xương của người bị hại mà xác định được độtuổi, tính cách, thói quen hằng ngày của người đó. Hắn nghĩ, nếu có thể nhờ cậy Tiếu Đồng giúp xác định những điều này thì có thể rất nhanh sẽ tra ra thân phận của người bị hại cũng không chừng.

           

            ôi ôi. em lạy anh tiếu.        nói chuyện giới tính mà anh cứ tỉnh bơ ý 
 nhưng mà ko ai ghét nổi anh cơ. lại càng yêu thêm    
 thanks nàng nhiều  

           

            Chương 57: Từ chối

Bởi vì quá tập trung xem xét động tĩnh trongphòng, cho nên vừa lúc Tiếu Đồng mở cửa ra,Phạm Thành toan bật dậy từ ghế sa lon, mặt hướng về phía Tiếu Đồng và Văn Mân, một bộdáng như đang tùy thời chờ chỉ thị.
      
 Văn Mân bị động tác kích động của Phạm Thành làm cho muốn cười, dù sao Phạm Thành cũng đã ngoài 40 tuổi mà đối mặt một Tiếu Đồng còn là thanh niên mới hai mấy tuổi lại nơm nớp lo sợ, chắc ai nhìn thấy cảnh này cũngcó cảm giác tương tự đi.
      
 “Đội trưởng Phạm, hôm trước tôi cũng đã nóiqua với ông, vụ án này tôi sẽ không nhận, ôngcòn cần lãng phí thời gian tới tìm tôi làm gì? Thay vì cứ ở đây ngồi đợi, không bằng ông hãy ra ngoài gặp mặt quần chúng địa phương nhiều một chút.”
      
 Vừa nghe đến nghĩ khí nói chuyện của TiếuĐồng, Văn Mân biết đối với vụ án này có lẽ hắncũng có hiểu biết, điều này nói lên hắn khôngphải không có hứng thú mà hiện tại hắn không chịu tiếp nhận chỉ sợ là còn có một vài lý do bêntrong. Để tránh tình huống Phạm Thành thuyếtphục Tiếu Đồng không có kết quả lại yêu cầumình đảm đương làm thuyết khách, Văn Mânnhân lúc mọi người không chú ý lẳng lặng trốnvào phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng.
      
 “Giáo sư Tiếu, nếu thực sự còn có cách khác, chúng tôi có dưới tình huống biết ngài không muốn tiếp nhận vụ này mà còn mặt dày đến nhờ ngài hỗ trợ sao, quan trọng là chúng tôi thật sựkhông có biện pháp xác nhận thân phận của người bị hại.”
      
 “Vậy thì thế nào? Tôi sẽ không cần vì thành tíchcủa các ông mà đi nhận vụ này. Nếu không phảilà bị truyền thông trực tiếp đưa tin, các ông sẽthực sự tận tâm mà phá án sao? Sẽ không phảigiống như lần trước, tùy tiện tìm một đối tượngtình nghi rồi vội vàng kết thúc vụ án chứ?”
      
 Tùy rằng lời nói trực tiếp của Tiếu Đồng có chútquá đáng, Phạm Thành bọn họ cũng dọa cho bị á khẩu không trả lời được. Quả thật, nếu lần này không phải TV trực tiếp đưa tin lại đúng dịp lãnhđạo tỉnh bên tạo áp lực, bọn họ cũng không phải vội vã tìm mọi cách giải quyết vụ án này, dù sao bên đội cảnh sát bọn họ cũng còn rất nhiều vụán cần phải xử lý. Mặt khác, lần trước ở vụ án xác chết trầm dưới hồ quả thật bọn họ cũng cónhiều sai sót, cho dù bọn họ không cố ý tìm Văn Mân gánh tội thay nhưng cũng đã tiến hànhthẩm vấn như một đối tượng tình nghi rồi.
      
 “Giáo sư Tiếu, lúc trước để xuất hiện sai lầm, chúng tôi thật sự rất xin lỗi, lần này cũng vìkhông muốn lại tiếp tục sai lầm đó nên mới đến tìm ngài nhờ hỗ trợ, mong ngài suy nghĩ lại thêmmột lần nữa.”
      
 Tiếu Đồng thấy Phạm Thành vẫn không có ý định buông tha, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không còn một tia kiên nhẫn, nhưng lúc cái miệng vừa động, lời còn chưa kịp thốt ra thì cửaphòng bếp lại truyền đến giọng nói của Văn Mân.
      
 “Mọi người sáng sớm đã đến nhà chắc là còn chưa có kịp ăn sáng, nếu không chê thì trước lạiđây dùng bữa sáng đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều nên hai người ăn cũng không hết được.” 
      
 Tuy cũng không muốn tham dự vào quyết địnhcủa Tiếu Đồng nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy mối quan hệ của hắn và đội cảnh sát cứ đối cứng nhau như vậy, thêm một người bạn cònhơn có thêm kẻ thù không phải sao? Dù TiếuĐồng không để ý, không muốn lãng phí thời gianđi lo lắng nhiều chuyện chuyện như vậy nhưnglà người bên cạnh hắn, cô cũng nên vì hắn mà chu toàn mọi chuyện.

            Chương 58: Đá nhầm người rồi

Tiếu Đồng thấy Văn Mân nhiệt tình tiếp đón bọn họ, vốn mặt đã nhíu lại giờ càng nhíu chặt hơn.Hắn nhìn Văn Mân, lại nhìn mấy vị khách khôngmời mà đến, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lần này vẫn là không thể vì Văn Mân rất nhanh đã tiêu sái đến bên cạnh hắn chủ động nắm lấytay hắn.
       
 Tiếu Đồng cúi nhìn bàn tay đang nắm chặt taymình, nhìn đến bàn tay của hai người đang ở cùng một chỗ, một màu đồng một trắng nõn, lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt nhíu chặt từ nãy mới từ từ giãn ra một chút.
      
 Phạm Thành là một tay cảnh sát lão luyện, nhất cử nhất động của hai người này nãy giờ đại biểucó ý tứ gì gì hắn đương nhiên hiểu rõ, là vì không cho Tiếu Đồng có cơ hội mở miệng đuổi bọ họ đi. Phạm Thành lập tức cười nói vài câukhách khí rồi dẫn đầu mang theo hai gã cấp dướitiến vào phòng ăn.
      
 “Đợi lát nữa anh không được nói lung tung biết không? Người đến là khách, đừng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy gượng gạo.” Văn Mânkéo tay Tiếu Đồng, nhìn vào mắt của hắnkhuyên: “Nếu anh vẫn không thể kiên nhẫn ở cùng bọn họ cho tới cùng, vậy thì nói một tiếng,tôi sẽ tìm cách để bọn họ rời đi sớm một chút.
      
 Tiếu Đồng hiển nhiên không thể đồng ý Văn Mân làm như vậy, thật là không có hiệu quả rồi,còn không bằng hắn trực tiếp mở miệng đuổi người.
      
 Nhưng hắn lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặtcủa hai người, cuối cùng không tình nguyện gậtgật đầu.
      
 Văn Mân nhìn Tiếu Đồng gật đầu mới thấy yên tâm, bàn tay đang nắm chặt tay Tiếu Đồng địnhrút về, chỉ là bàn tay lại bị hắn nắm lại càng chặthơn.
      
 Văn Mân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chỉ thấyTiếu Đồng cũng đang nhìn cô cười, lộ ra hàm răng trắng nõn.
      
 “Tay em có khung xương nhỏ nhắn, chiều dài độ rộng vừa phải, quan trọng là cầm lên rất mềmmại, rất thoải mái, làm cho người ta chỉ muốnnắm mãi không muốn buông.”   
      
 Nói xong, hắn cũng không quản đến phản ứngcủa Văn Mân mà nắm tay cô kéo vào phòng ăn. Hắn chủ động ngồi vào vị trí chủ nhà ở phíatrước rồi kéo một chiếc ghế gần nhất ở bên tráimình ý bảo Văn Mân ngồi xuống, trong lúc đó vẫn thủy chung nắm lấy tay cô không rời.
      
 Văn Mân ngay từ đầu cũng không chú ý tớimình dưới tình thế cấp bách đã chủ động nắmtay Tiếu Đồng cho đến khi hắn chủ động nắmlại. Lúc vào đến nhà ăn, trước ánh mắt củanhiều người đang nhìn vào hai người cô mớicảm thấy có chút ngượng ngùng.
      
 Chờ tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, Văn Mân mới dùng sức rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt ở dưới gầm bàn, đồng thời ngẩng đầu hờn dỗi nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông bên cạnh.
      
 “Ai~~~, thật đáng tiếc, tôi không phải về tay không.”
      
 Nghe thấy Tiếu Đồng lắc lắc đầu nói thốt ra những lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ hắn nói lời này là có ý gì, tất cả đều quay lại nhìn hướng Văn Mân, trong ánh mắt mang theo ý cười mờ ám.
      
 Văn Mân cảm thấy trước mặt nhiều người nhưvậy mà hai người vừa nắm tay vừa ăn uống thật quá xấu hổ, gương mặt liền ửng đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
      
 Văn Mân trên mặt không có biểu hiện gì, ở dướibàn trong lúc mọi người khong nhìn thấy duỗi chân hướng về phía Tiếu Đồng hung hăng đámột cái.
      
 Chính là đá một cước này xong, Tiếu Đồng lạikhông có phản ứng gì mà Phạm Thành ngồi ở đối diện lại “a” lên lên một tiếng.
      
 Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người liền đem tầm mắt tập trung ở trên người PhạmThành, sau đó lại cùng Phạm Thành nhìn về phía đầu sỏ gây nên.
      
 Văn Mân vốn là sắc mặt đã ửng hồng giờ lạicàng thêm đỏ rồi. Càng giận chính là, Tiếu Đồnglúc này chỉ quay đầu nhìn Văn Mân, rồi lại nhìn Phạm Thành, không nháy mắt phán một câu: “Nhóc, em đá nhầm người rồi.” 

--------------------
 Spoil: Tối nay bonus 1 chương, phải nói chương này rất ...ba chấm. Mọi người chờ xem cách anh Tiếu giành đồ ăn của mình thế nào nhé.

           

           

            Chương 59: Giáo sư Tiếu bảo vệ đồ ăn

“Ha ha, mọi người mau nếm thử sandwich nàyxem, cà chua và dưa chuột là mua của nông dântự trồng mang đến đấy, cam đoan sẽ không cóthuốc trừ sâu, còn nữa, chân giò hun khói cũng là…là tự làm, hoàn toàn không có chất phụ gia nha.”
      
 Bởi vì quẫn bách, Văn Mân không thèm liếc mắt nhìn Tiếu Đồng lấy một cái, kéo cái đĩasandwich lớn trước mặt hắn rồi chia đều cho Phạm Thành và 2 vị cảnh sát, một cái cũngkhông chừa lại cho hắn.
      
 Tiếu Đồng nhìn động tác của Văn Mân, đôi mày càng nhíu lại, hắn hoàn toàn không ý thức được mình nói sai cái gì để phải nhận cái loại đãi ngộnày, ngược lại đem hết nguyên nhân đổ hết lênđầu bọn Phạm Thành.
      
 “Đội trưởng Phạm, không ai nói cho ông biếtđến làm khách ở nhà người khác phải khách khímột chút sao? Chủ nhà còn chưa có động đũa,làm khách như thế nào lại có thể ăn trước đây.”
      
 Phạm Thành được Văn Mân nhiệt tình mời mọcvốn là đang cầm sandwich đưa lên miệng định cắn một miếng, nghe Tiếu Đồng nói vậy, hắncảm thấy mình cứ tiếp tục cắn cũng không đượcmà không cắn cũng không xong, chỉ có thể cầmsandwich xấu hổ nhìn Văn Mân rồi lại nhìn TiếuĐồng, thật không biết làm thế nào mới phải.
      
 Thấy tình cảnh Phạm Thành như vậy, hai vị cảnh sát cũng nhanh chóng rút đôi tay đanghướng đến đĩa thức ăn phía trước, chỉ dám cúi đầu uống sữa trước mặt mình, về phần các món ăn còn lại trên bàn, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tới, sợ chỉ cần vươn tay một chút đã bị Tiếu Đồng mắng không thương tiếc.
      
 “Tiếu Đồng, anh quên chúng ta vừa mới nói gì rồi sao?” Văn Mân không nghĩ giáo huấn TiếuĐồng trước mặt người ngoài, cho nên ẫn nhẫn nhắc nhở hắn một tiếng, ý cảnh cáo hắn phải chú ý cư xử đúng mực.
      
 Tiếu Dồng dĩ nhiên cũng biết vừa rồi mình đã hứa hẹn cái gì, cho nên hắn trừng mắt liếc Phạm Thành một cái, rồi im lặng không nói gì.
      
 Nhưng là tuy miệng đã khép lại rồi, động táctrên tay lại nhanh hơn một chút. Hắn đem sandwich Văn Mân vừa mới đưa cho Phạm Thành kéo trở lại về phía mình, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, há miệngcắn một miếng đã giải quyết xong một chiếc sandwich.
      
 Bánh trên miệng còn chưa nuốt xong, tay hắn lại duỗi ra hướng về phía đĩa trứng chiên trên bàn.
      
 May mắn là, lần này Văn Mân kịp thời ngăn lạiđộng tác của hắn, trứng vừa mới chiên xong, nếu theo tốc độ ăn của hắn vừa rồi chỉ sợ là bị phỏng miệng.
      
 “Tiếu Đồng, khách còn chưa có ăn đâu? Hơn nữa không phải anh đã nói ăn đồ nóng dễ bị ung thư thực quản sao, anh không biết là trứng cònrất nóng sao?” 
      
 Văn Mân nghĩ Tiếu Đồng nhất định sẽ mở miệng phản bác lại, nhưng ngoài dự kiến chính là, Tiếu Đồng chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái, đẩy tay Văn Mân rồi kiên trì đem đĩa thức ăn đến trước mặtmình, đem ly sữa vừa mới uống qua vài ngụm đổ lên đĩa trứng chiên.
      
 Tất cả mọi người đều nghĩ đây là Tiếu Đồng đang sử dụng phản ứng hóa học, sữa có thể làmgiảm nhiệt độ bề mặt trứng chiên.
      
 Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mìnhđoán sai rồi, bởi vì Tiếu Đồng lại lần nữa đem đĩa trứng chiên vừa nãy đặt lại giữa bàn, cười híp mắt nhìn mọi người xung quanh.
      
 “Sữa tôi đã uống qua, bên trong còn có nướcmiếng của tôi, các anh nếu không để ý thì cứ ăn đi.” 

           

            Chương 60: Nỗi ấm ức của giáo sư Tiếu
      
 
 Bữa ăn sáng này có thể nói là đầy sóng gió, đến cuồi cùng, Phạm Thành bọn họ trừ uống một ly sữa, còn lại tất cả đồ ăn đều bị Tiếu Đồng dùngmọi cách làm cho có cách nào đưa đến miệng.
      
 Ngay từ đầu sandwich đã bị giành ăn hết, sau là chiêu đổ sữa lên trên trứng chiên, khiến cho Văn Mân chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường* đem chângiò hun khói gắp cho mọi người. Trong lúc này,Tiếu Đồng lại nhàn nhã uống sữa, ăn trứng chiên, một bên thừa dịp giảng giải về quá trìnhsản xuất, trong đó có quá trình giết mổ heo.

*Tiên hạ thủ vi cường: trích trong binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là ra tay trước để chiếm lợi thế, chậm thì phảichịu thua thiệt. Ở đây ý là Văn Mân ra tay trước khi Tiếu Đồng lại “giở trò” với món chân giò hun khói.
      
 Mặc dù đã quen nhìn hiện trường các vụ giết người như Phạm Thành cũng bị những lời miêutả của Tiếu Đồng làm cho muốn nôn tại chỗ.
      
 Lúc tiễn nhóm Phạm Thành ra cửa, Văn Mânchỉ có thể cười khách khí, xấu hổ không ngừngnói thật xin lỗi, là tiếp đón thật không chu đáo.
      
 Mà Phạm Thành cảm thấy may mắn nhất chínhlà Tiếu Đồng tuy dùng mọi cách gây sức ép với bọn họ nhưng tối thiểu cũng không nói những lời tuyệt tình. Hơn nữa, trải qua buổi sáng như vậy, Văn Mân đối với bọn họ hẳn là trong lòng sẽcảm thấy vô cùng áy náy, dù sao người gây sựkhông phải là người khác mà chính là người ởcùng với cô, đến lúc đó bọ họ tìm Văn Mân đưara đề nghị cô thuyết phục Tiếu Đồng chắc cô sẽ thấy ngại mà không cự tuyệt lần nữa.
      
 Sau khi mọi người rời đi hết, Văn Mân mới đóngcủa lại, nhanh chóng trở về phòng ăn, hai tay chống nạnh tức giận nhìn Tiếu Đồng.
      
 “Tiếu Đồng, chúng ta vừa mới nói thế nào, anhkhông phải đã đáp ứng tôi là sẽ không nói lungtung, không làm cho khách mất mặt sao?”
      
 Tiếu Đồng đem ly sữa cuối cùng một ngụm uốngxong, lúc này mới thão mãn ợ một tiếng, ngẩngđầu nhìn vè phía người bên cạnh đang muốn bạophát.
      
 “Tôi đã nhiệt tình mời bọ họ ăn trứng, còn kiênnhẫn giải thích với bọ họ quy trình sản xuất, đây sao lại coi là nói lung tung, tôi rõ ràng là vô cùnghiếu khách.”
      
 “Anh…Tiếu Đồng, anh đừng có mà trẻ con như vậy? Cho dù anh không muốn hỗ trợ, trước đóanh cũng đã cự tuyệt bọn họ rồi, nếu không lúc bọn họ đề cập đến anh cứ nói thẳng, sao lại dùng thức ăn dọa đến bọn họ như vậy? Tôi đãrất vất vả làm xong bữa sáng, chính là bị anh lợi dụng làm chuyện này sao?”
      
 Văn Mân tức giận, ngoài việc vì Tiếu Đồngkhông cư xử như một người đàn ông, càng giậnchính là hắn lại đi lãng phí tâm huyết của cô, bữa ăn này tốt xấu gì cũng tốn của cô mất vàitiếng đồng hồ, với dụng tâm của mình cô hy vọng hắn có thể từ từ thưởng thức, chứ không phải bị lãng phí như vậy.
      
 Tiếu Đồng vốn tâm trạng vui mừng vì bảo vệ được đồ ăn, lúc này lại bị Văn Mân giáo huấnmột phen như vậy, khóe miệng đang cong lên cũng từ từ hạ xuống, hắn kiên nhẫn, chỉ là cuốicùng không chịu được nữa mới mở miệng gải thích.
      
 “Nếu không phải đau lòng vì em vất vả, tôi việc gì phải lãng phí tâm tư đi ngăn cản bọ họ ăn, tôi chỉ không muốn những thứ em phải cực khổ mới làm xong lại vào bụng người khác mà thôi, tôi cố gắng chống đỡ ăn hết chừng đó, ít nhất cũngphải chết sớm 3 năm, còn không phải vì em.” 
      
 Giận giữ nói xong những lời này, Tiếu Đồngđem khăn ăn vứt lên bàn ăn rồi lập tức bỏ vềphòng mình.
      
 Nghe những lời ấm ức của Tiếu Đồng, lúc này Văn Mân mới từ từ bình tĩnh lại, cô nhìn quanhbàn ăn, quả nhiên, nguyên một bàn bày đủ cácloại chén đĩa bây giờ đều không thấy rồi, nghĩđến nhất định là Tiếu Đồng thừa dịp cô tiễn bọn Phạm Thành ra cửa đã giải quyết hết mấy thứ ởtrên bàn, chỉ còn lại duy nhất một phần thức ăn đúng là của cô, đây không phải là hắn vì cô màđể lại sao.

           

            Chương 61: Nụ hôn ngoài ý muốn
      
 
 Văn Mân chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồixuống, nhìn thấy đồ ăn trên đĩa của mình, khóemắt bỗng thấy cay cay, cô lại hiểu lầm hắn rồi,qua một đời, cô lại một lần nữa hiểu lầm dụng tâm của hắn đối với mình, lại cảm thấy hắn trẻcon, cảm thấy hắn không phải đàn ông, cũng cảm thấy hắn không biết quan tâm, săn sóc.
      
 Sau khi đã trải qua đủ loại nhân tình thế thái và khó khăn của cuộc đời, cô mới hiểu anh là điềuquý giá nhất, một người đàn ông với trái tim chân thành thật lòng đối đãi với mình là điềuhạnh phúc biết nhường nào.
      
 Cô nghĩ đời này, khi bắt đầu lại một lần nữa, cô đã thực sự hiểu anh tốt thế nào, nhưng lại không ngờ tới, cô vì những người không liên quan mà một lẫn nữa hiểu lầm hắn.
      
 Giọt nước mắt chua xót chảy xuống gò má, VănMân đem thức ăn trên bàn một ngụm lại mộtngụm ăn sạch, vị mặn của nước mắt hòa lẫn với mùi vị của thức ăn nhưng khi vào đến miệng, côlại cảm thấy tất cả thật ngọt ngào.
      
 “Tiếu Đồng, thật xin lỗi, nhưng tất cả vẫn còn kịp, đúng không?”
      
 Nhìn đến vị trí Tiếu Đồng vừa ngồi trước mặt, Văn Mân nhẹ giọng nói một câu như vậy, đúng vậy, tất cả vẫn còn kịp, cô không có cách nàolập tức trở thành người tốt, nhưng cô sẽ vì anhmà từ từ thay đổi bản thân mình, cô sẽ học cách cảm nhận phần chân tình tốt đẹp ẩn giấu đằng sau sự trẻ con này của hắn, đời này cô sẽ không để vụt mất hạnh phúc của mình thêm lần nữa.
      
 Sau khi đem bát đũa trong phòng ăn đến phòngbếp lau rửa sạch sẽ, Văn Mân lúc này mới pha một ly trà chanh đặt vào khay nhỏ, sau đó điđến trước cửa phòng Tiếu Đồng đưa tay gõ nhẹ.
      
 Nhưng cô đợi một lúc lâu, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, Văn Mân đưa tay gõ cửa thêm lần nữa, rốt cuộc trong phòng cũngtruyền đến thanh âm rầu rĩ.
      
 Phải rất cận thận lắm cô mới nghe được rõ ràngmột câu: “Mời vào.”
      
 Văn Mân mở cửa đi vào, không nhìn thấy bóng dáng của Tiếu Đồng ở trong phòng, cô đem khay đặt lên chiếc bàn trà nhỏ đặt cạnh giường.
      
 Cô đứng lên định gọi Tiếu Đồng, còn chưa kịp gọi, cô liền cảm thấy được có người đứng phía sau mình. Xuất phát từ bản năng, cô mạnh mẽ xoay người một cái, nghxi muốn nhìn rõ ngườiđó lai ai.
      
 Nhưng vì động tác xoay người quá mạnh, bấtngờ bị ngã vào trong ngực đối phương. Cái này,không cần nhìn Văn Mân cũng biết là ai, bởi vì trước mặt cô là một bộ ngực trần, mà ở trướcngực có một cái bớt hình trái tim màu đỏ, cô còn nhớ, trước ngực Tiếu Đồng cũng có một cái bớt như vậy.
      
 “Thế nào? Ngực của tôi rất đẹp, em không nỡ rời đi.”
      
 Thẳng đến khi trên đỉnh đầu truyền đến giọngđiệu cười nhạo, Văn Mân mới ý thức được mặtmình thế nhưng đang dán sát vào lồng ngực củaTiếu Đồng, càng mất mặt chính là, cô lại đang ởtrong trạng thái ngây ngốc.
      
 Chờ đến lúc phục hồi lại tinh thần, Văn Mân lậptức định lùi lại một bước, muốn thoát khỏi vòngtay của Tiếu Đồng, nhưng cô lại quên mất, phíasau mình chính là một cái bàn trà, cô căn bảnkhông thể lùi được nữa.
      
 Mà càng kinh hoảng chính là, trong lúc lùi lại phía sau lại đụng phải bàn trà, cơ thể liền lảođảo muốn ngã, may mắn là Tiếu Đồng phản ứngkịp, đưa tay giữ lấy vòng eo của cô, nhắm vàomột vị trí bên cạnh giường để hai người đều ngã xuống giường, như vậy mới có thể tránh bị thương.
      
 Bởi vì quá đột ngột, Văn Mân nhất thời khôngcó cách nào kiểm soát cơ thể mình, chỉ có thể dựa vào trong lòng Tiếu Đồng, nhắm mắt lại đợi cả hai cùng ngã sấp xuống giường để giảm chấn động.
      
 Tại thời điểm ngã xuống, Văn Mân chỉ cảm thấy bàn tay của Tiếu Đồng trên eo mình siết chặtthêm vài phần, mà nhờ bàn tay đang giữ chặtnên mới giảm bớt sự đau đớn.
      
 Một lúc lâu, Văn Mân không nghe được TiếuĐồng nói chuyện, lúc này mới mở mắt muốnngẩng đầu lên xem hắn thế nào, trong lòng lo lắng có phải vừa rồi đã sơ ý làm hắn bị thương.
      
 Trong nháy mắt lúc cô ngẩng đầu lên, Tiếu Đồng cũng đang chuẩn bị cúi đầu, hai người một ngẩng đầu một cúi đầu, bốn cánh môi ấm áp liềnchạm vào nhau. (oh lala…first kiss   moa)
      
 Nhất thời, Văn Mân cảm thấy choáng váng, trừbỏ nhiệt độ ám áp của đôi môi truyền đến, cô căn bản là không cảm giác được bất cứ điều gì khác trên đời nữa rồi.

           

            ô lala hôn môi rồi       
 ta chính thức chờ ngày 2ng hẹn hò và kết hôn    
 thanks nàng nhiều

            Chương 62: Ngã xuống giườngrồi

     
 Cũng không biết là mất bao lâu, Văn Mân mới dùng sức lấy tay chống đỡ đứng lên, cô lặng lẳng nhìn vẻ mặt của người đàn ông ở dưới thân mình đang ngây ngốc, bỗng “phốc” một tiếng nở nụ cười.
      
 Nghe thấy tiếng cười của Văn Mân, Tiếu Đồngmới từ nụ hôn vừa rồi khôi phục lại sắc mặtđang cứng đơ của mình, hắn đưa lưỡi liếm liếmmôi mình, sau đó ánh mắt lại rơi thẳng vào cánhmôi Văn Mân.
      
 Văn Mân bị Tiếu Đồng nhìn đến ngượng ngùng, không tự chủ liền cúi đầu, nhưng vừa cúi đầu lạinhìn đúng cảnh xuân trước ngực hắn, hai bên tai bỗng chốc đỏ lên.
      
 “Tôi nghĩ là em đã có kinh nghiệm hôn môi, kỹ thuật so với tôi chắc chắn tốt hơn, xem ra, hoàntoàn cũng không có gì, chỉ là môi chạm môi, đếnđộng tác tiếp theo đều không có…”
      
 Không đợi Văn Mân hết ngại ngùng, Tiếu Đồngliền phát biểu một câu đáng đánh đòn như vậy,thật là muốn chết sớm đây mà.
      
 Quả nhiên, Văn Mân đưa tay đánh mạnh một cái lên lồng ngực vẫn đang để trần của hắn, ngay sau đó, trên làn da màu đồng đã xuất hiện dấuvết đo đỏ của một bàn tay.
      
 “Tôi tốt xấu gì cũng là người có kinh nghiệm,anh ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa có, có tư cách gì bình luận kỹ thuật hôn của tôi được haykhông được, này, anh muốn làm gì, làm gì chứ,ưhm…ưhm .”
      
 Lời còn chưa nói xong, người đã bị một sức mạnh kéo vào lòng, môi cũng bị chặn lại, chỉ một lát sau, thanh âm giãy dụa phát ra từ miệng liền biến thành tiếng thở gấp.
      
 Một lúc sau, Văn Mân bị hôn đến mờ mịt cuốicùng cũng được tự do.
      
 “Thế nào?Còn dám xem thường tôi sao? Theo như em nói, tôi một chút kinh nghiệm cũng không có, kỹ thuật hôn môi đều so với em kém, em hẳn là nên tỉnh táo xem xét lại năng lực họctập cùng lĩnh ngộ của mình đi.”
      
 “Tiếu Đồng ~~~”
      
 “Thẹn quá hóa giận? Xem ra tôi chọc trúng chỗđau của em rồi.”
      
 “Tiếu Đồng ~~~”
      
 “Nhóc, tôi nghĩ là tôi không thích cái cách em gọi tên tôi, có lẽ em nên thử thay đổi cách gọixem sao.”
      
 “Anh đi chết đi.”
      
 Rốt cục, không thể nhịn được nữa, Văn Mânnắm lấy một cái gối ở đầu giường muốn bịt lại cái miệng đáng ghét của hắn. Tiếu Đồng nhấtthời không kịp phòng bị, phịch một cái liền téxuống giường, nhìn hai chân ngã chổng vó, cười đến vui vẻ.
 
 --------------
 Hôm nay có việc đột xuất nên giờ mới về, chỉ có 1 chương edit sángnay. Ngày mai sẽ post bù và bonus thêm chương cho các bạn=>tổngcộng sẽ có 4 chương nhé   
 
 

           

            Như đã hứa, hôm sẽ có 4c nhé. bây giờ ta pót 2c, sau 9 giờ post tiếp 2c nữa   
 ----------------

           
 Chương 63: Xác chết bị thiêu hủy

Bởi vì nụ hôn bất ngờ buổi sáng, sự bất hòa nho nhỏ giữa Văn Mân và Tiếu Đồng chưa kịp bùngphát thành ngọn lửa lớn đã biến mất không tungtích. 
      
 Từ lời nói sáng nay của Phạm Thành, Văn Mân mới biết được mấy ngày nay Tiếu Đồng đềuđược nghỉ phép, vì thế cô quyết định “Phế vật lợi dụng*”, quyết bắt Tiếu Đồng làm lao độngkhổ sai.

*Phế vật lợi dụng: Tận dụng những thứ không được dùng đến, ý chị là anh không có việc gì làm nên chị lợidụng chút sức lao động.
 
 “Trong nhà rõ ràng có thuê người giúp việc theogiờ, mua sắm đồ dùng, thức ăn hay quét dọn vệsinh này nọ đều có thể kêu người ta đến làm, vìcái gì lại bắt ta cọ rửa nhà vệ sinh.” Tiếu Đồngcầm trong tay bàn chải dùng để cọ bồn cầu VănMân vừa đưa tới, đi vào với vẻ mặt bất mãn,hắn cảm thấy mình ngồi viết báo cáo sẽ tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với việc cọ rửa nhà vệ sinh.  
      
 “Đừng nói nhiều lời nữa, bảo làm thì cứ làm đi,mua sắm vật dụng, dọn dẹp vệ sinh còn kêungười khác làm cho, anh ăn cơm ngủ nghỉ như thế nào không để cho người khác thay a? Côgiáo tiểu học không không dạy anh việc của mình thì tự mình làm sao?” Văn Mân trừng mắt liếc Tiếu Đồng một cái, không chút khách khíphản bác rồi tiếp tục công việc.
      
 Kỳ thật trước kia cô cũng là chẳng biết làm gì, chỉ là hiện giờ cô lại cảm thấy được cùng ngườithân làm những việc nho nhỏ để chăm sóc cho gia đình cũng là một việc không tồi, đây cũng làmột loại hạnh phúc, chờ đến khi về già, ghi nhớtrong lòng đều là những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày như vậy không phải sao?
      
 “Tiếu Đồng, vụ án mà đội trưởng Phạm nhắcđến, có phải anh cũng đã biết một ít nội tình?”
      
 Văn Mân một bên dùng khăn ướt lau chùi mặt đá cẩm thạch màu trắng trong phòng vệ sinh,một bên giống như vô tình hỏi một câu.
      
 “Xác chết này tôi đã xem qua, người phụ tráchkhám nghiệm tử thi chính là một học đệ thời đạihọc, thường xác chết đã qua thời gian, cậu ta sẽ tìm tôi giúp đỡ.” 
      
 “Đầu dưới của xương ống chân nạn nhân bị gãy, chứng tỏ có va chạm mạnh với mặt đất, theo độ vuông góc của đầu gối và đặc tính của các bộphận cơ thể, người chết khoảng từ 18 – 24 tuổi,cao 155cm, cơ thể gầy và nhỏ hơn so với ngườicùng lứa tuổi, mặt và vòm não đều bị tổn thương, hơn nữa trán và khung xương huyệt tháidương, cả xương đỉnh đầu bị tổn thương nghiêm trọng, có thể kết luận rằng, nạn nhân vì bị bịđánh vào đầu mà chết, sau đó bị thiêu hủy.
      
 Tiếu Đồng cũng không để ý Văn Mân có muốnnghe kể lại từng chi tiết hay không, một bên cọ rửa bồn cầu, một bên lập tức đem tất cả nhữnggì mình biết đều nói ra.  
      
 Văn Mân không biết tại sao, lúc Tiếu Đồng nói những điều này, cô lại không cảm thấy sợ hãi chút nào, trong lòng ngược lại cảm thấy thươngcảm cho người bị hại.
      
 “18 – 24 tuổi, như vậy còn rất trẻ, vẫn là đứa trẻ a, ai lại có thể nhẫn tâm như vậy xuống tay giếtngười, cao 155cm, vậy là nữ sao?”
      
 Tiếu Đồng nhìn thấy Văn Mân một bên vẫn tiếp tục công việc của mình, một bên phân tích từng ý trong lời nói của hắn, nét mặt còn thực sự rất nghiêm túc làm cho hắn không khỏi cảm thấyấm áp.
      
 Hắn biết cô không thích nghe mấy thứ này, sở dĩ vẫn nói, một phần là chỉ muốn khoe khoang một chút chuyên môn của mình, sẽ có lợi cho việcnâng cao địa vị của mình trong lòng cô.
      
 Mặt khác, hắn muốn cùng cô ở chung một chỗ,mà công việc này hắn không có khả năng từ bỏ, nếu cô vẫn không thể chấp nhận được, quan hệvề sau của bọn họ nhất định bị ảnh hưởng, vậy thì, hắn tình nguyện ngay từ đầu đem công việc của mình từ từ thấm vào trong tiềm thức của cô,như vậy cũng dễ dàng chấp nhận hơn.
      
 “Đứa trẻ? Tối nhớ là tuổi của em và người bị hạicũng không khác nhau lắm, em kêu người ta là đứa trẻ, đây là đang ám chỉ mình sao?”
      
 “Thôi, đừng quan tâm mấy chuyện đó được không? Anh thật không muốn tìm ra hung thủ làai?” Cô biết, Tiếu Đồng nói như vậy cái chính là muốn xoa dịu cảm xúc của cô, cho nên cũngkhoogn thực sự tức giận.
      
 “Tìm, đương nhiên phải tìm, chỉ là tôi sẽ không giúp Phạm Thành bọn họ điều tra, muốn tôi cực khổ điều tra ra, kết quả lại làm công cụ cho người khác đưa ra truyền thông để khoe khoangthành tích, việc ngốc nghếch này tôi mới không làm.”
      
 “Ui a, xem nha, người này là “con rùa biển”*còn có tiềm chất làm phẫn thanh* nha.”  
 
 *Con rùa biển: người đi du học, hay là người từ TQ ranước ngoài về, ý Văn Mân ở đây là TĐ ra nước ngoàilâu nên quên hết cả đất nước rồi.
 *Phẫn thanh(Fenquing): Từ này có nhiều cách dịchsang tiếng Anh như là thanh niên hoài nghi, thanh niêntheo chủ nghĩa dân tộc, thanh niên cuồng loạn vàthanh niên tức giận. Bên TQ, từ này còn được dùng để chỉ một loại người giống như là những người hoài nghi chính phủ TQ.   

“Con rùa biển!? Phẫn thanh!? Em là đang nói tôi? Tôi đều không thích hai cái danh hiệu này,em nhanh chóng thay đổi cho tôi.” Tiếu Đồngxoay người, tay vẫn giữ nguyên bồn cầu, vẻ mặtđầy ghét bỏ.
      
 Văn Mân nhìn thấy một hình ảnh mới lạ của người đàn ông này, hì hì một tiếng nở nụ cười,người đàn ông này không biết là thành thục hayvẫn là quá ngây thơ, cô thật có chút hoài nghi.

           

            Chương 64: Có vay có trả
      
 
 “Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy bỏ qua sao? Nếu giáo sư Tiếu không chịu hỗ trợ như đã nói,chúng ta ngay cả thân phận nạn nhân đều không tra ra được, vậy việc điều tra về sau tiến hành thế nào? Bên phía cục trưởng Đỗ và lãnh đạothành phố chúng ta cũng không có cách nào để giải thích được.”
      
 Cảnh sát Tiểu Trần vẻ mặt lo lắng nhìn PhạmThành, đây là vụ án quan trọng nhất của cậu kểtừ khi tham gia vào đại đội cảnh sát, bất luận làtừ trách nhiệm của một người cảnh sát hay bởi vì lo lắng cho tiền đồ của mình, vụ án này hắn đều hi vọng có thể thành công phá án.
      
 “Cậu gấp cái gì?Gấp gáp có thể đem mọi việc giải quyết xong sao? Cậu xem thái độ của giáo sư Tiếu hôm nay đi, anh ta có thể thay đổi suy nghĩ chỉ vì mấy câu nói của chúng ta sao?”
      
 “Đội trưởng Phạm, chúng ta cũng không thể vìvậy mà từ bỏ, ngài không phải thường nhắc nhởchúng tôi, vì để cho nạn nhân và gia đình họ có được một cái công đạo, chúng ta dù có khó khăn đến mấy cũng gắng mà hoàn thành nhiệm vụkhông phải sao?”
      
 Phạm Thành nhìn thấy trên trán Tiểu Trần đềuđã lấm tấm mồ hôi, không khỏi giơ tay ở phíasau đầu hắn đánh một cái.
      
 “Xú tiểu tử, cậu thật nhớ dai, được rồi, tôi cũngkhông gạt các cậu làm gì, giáo sư Tiếu ngườinày khặng định là muốn chúng ta lại đi cầu hắn,chỉ là chúng ta có đi cũng vô ích, chúng ta phải tìm Văn Mân, hôm nay tôi nhìn thấy được, chỉ cần cô ấy mở miệng, chuyện này nhất định được.”
      
 “Văn Mân!? Là Văn tiểu thư chúng ta gặp sángnay sao? Đội trưởng, ngài xác định chuyện này có thể được? Tôi thấy Văn tiểu thư một chút ý muốn giúp cũng không có, lúc chúng ta nói chuyện, tôi thấy cô ấy đều cố ý tránh đi.”
      
 “Hừ, xú tiểu tử, cậu còn hoài nghi mục đích sáng nay chúng ta đến đó? Anh mắt của cậu lợihại hay của ta lợi hại hơn? Tôi ăn muối thậm chícòn nhiều hơn cậu ăn cơm, cậu phải biết, nếubắt tay với Văn Mân, giáo sư Tiếu khẳng địnhhỗ trợ.” Phạm thành giơ tay đang đặt ở sau ót cậu cảnh cảnh sát lại đánh thêm một cái, lúc nàymới xoay người bước về văn phòng, miệng còn nhẹ giọng nói thầm một câu: “Này đúng là rơi vào bể tình nha, như vậy thật tốt, đặc biệt là cái dạng này có chỉ số thông minh cao nhưng chỉ sốcảm xúc thật kém, ha ha.”
      
 Bên này Phạm Thành đang lên kế hoạch làm thế nào để thuyết phục Văn Mân hỗ trợ, mà ở đầukia Văn Mân đi theo Tiếu Đồng, một bước lạimột bước tiêu sái đi vào công trường xây dựng,trong lòng không khỏi chửi thầm.
      
 Cô hôm qua mới ép Tiếu Đồng tiểu tử thúi này giúp mình quét dọn vệ sinh, hôm nay hắn liền ănmiếng trả miếng bắt cô làm tài xế cả một ngày.
      
 Cô thật không hiểu nổi, hắn rõ ràng là biết láixe, sao lại cứ bắt cô phải làm tài xế a, chỉ là lúc cô đưa ra kháng nghị, tiểu tử này cũng sẽ giương oai, trừng mắt, quá đáng hơn còn đem cái chén trà đặt mạnh lên bàn, bày ra bộ dáng quyền uy của người chủ gia đình, nhìn cô giáo huấn mộtcâu.
      
 “Có qua có lại mới toại lòng nhau, đạo lý này em cũng không hiểu sao? Ngày hôm qua tôi giúp em, hôm nay em phải giúp tôi, đạo lý này trongphép đối nhân xử thế giữa người với người đượcgọi là có vay có trả, có biết không?”
      
 Nghe đến lời này, trong lòng Văn Mân quả thực muốn phun trào, với chỉ số cảm xúc của hắn như vậy, còn có thể không biết xấu hổ trước mặt cô nói đến đạo lý phép đối nhân xử thế, anhta thật không sợ người khác cười cho. 
      
 Chỉ là, nhìn biểu cảm giả bộ nghiêm túc trên mặthắn thì lại không khỏi cảm thấy hắn như vậythật đáng yêu.
      
 Cuối cùng, Văn Mân vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn, thôi thôi, kiếp trước cô nhânnhượng hắn quá ít, kiếp này chỉ cần hắn không leo lên đầu mình, có thể chịu đựng thì cứ nhânnhượng vậy. Hơn nữa, cô hiện tại cũng khôngcó việc gì làm, có thể cùng hắn ở chung nhiều một chút cũng tốt, sau này nếu cô trở nên bậnrộn, chưa chắc đã có thời gian ở bên cạnh hắn.

           

            Chương 65: Đẳng cấp cao

Đi được nửa giờ, Tiếu Đồng nãy giờ vẫn đi ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì đêm qua trời mưa, công trường thì công khắp nơi đều là bùn đất, Văn Mân chỉ chăm chăm nhìn đườngdưới chân mình nên không chý ý động tĩnh củaTiếu Đồng, lúc dừng lại, đầu cô liền bị va vàophía sau lưng hắn.
      
 May mắn có Tiếu Đồng vươn tay đỡ, nếu khôngthật đúng là cái mông sẽ chạm đất mất, ở nơi này, cái mông mà chạm đất, xác định là sẽ bị bẩn đến xấu hổ không còn cách nào gặp người rồi.
      
 “Đi đường cận thận một chút, mắt sao lại khôngchịu nhìn đường, may mắn có tôi ở bên cạnhem, nếu không có tôi, em phải làm sao bây giờ.”Tiếu Đồng giúp đỡ Văn Mân, một bên lắc đầunói.
      
 Văn Mân nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của người đàn ông trước mặt, thật muốn giơ tay đẩy hắn một cái, xem đến lúc đó hắn còn có thểđắc ý mà đứng lên không, chỉ là nghĩ lại dù sao vừa rồi hắn cũng giúp cô, cho nên vẫn là bỏ đi.
      
 “Được rồi, đại giáo sư Tiếu, may mắn có anh, tiểu nữ mới thoát được tay bay vạ gió, ngài hiện tại có thể mở miệng vàng miệng bạc nói cho tôi biết ngài dẫn tôi tới nơi này làm gì không?”
      
 “Em không thấy nơi này nhìn quen mắt?” Tiếu Đồng nghiêng đầu nhìn Văn Mân cười, cũng không nói rõ ràng nói này là chỗ nào.
      
 Văn Mân nhìn bốn phía một chút, cảm thấy nơi này đúng là có chút quen mắt, đặc biệt ở cáchđó không xa có một cái xe ủi, nhìn đến mấy chữlớn viết ở trên xe…cô liền cảm thấy lạnh sốnglưng.
      
 “Tiếu Đồng, anh…tên khốn khiếp này, anh dẫn tôi tới đây làm gì? Anh không biết tôi rất sợ ma sao?”
      
 Tuy rằng miệng rủa Tiếu Đồng, Văn Mân cũngkhông tự chủ được mà tiến lại gần hắn hơn.
      
 Tuy đã chết qua một lần, nhưng cô vẫn rất sợngười chết a, đặc biệt cô hiện tại ở đây cũng làtồn tại của một linh hồn khác trong kiếp nàynha, điều này chứng tỏ trên thế giới này quả thật có linh hồn tồn tại.
      
 Lúc trước TV đưa tin chính là xác nạn nhân được phát hiện trong này, vậy có phải haykhông hồn phách của người bị hại vẫn lưu lạcnơi này chưa siêu thoát được, bọn họ hiện tạiđến đây, đừng vương phải cái gì không sạch sẽvề theo nhà mới được, phải biết là, oan hồn rất đáng sợ.
      
 Tiếu Đồng vươn tay lặng lẽ vòng trên người Văn Mân, khóe miệng thoáng xuất hiện một nụ cườiđắc ý vì mưu kế thực hiện được. Cẩm nang bí quyết đã nói, muốn cùng với người con gái mìnhthích phát sinh tiếp xúc thân mật một cách tựnhiên thì mang cô ấy đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị là biện pháp tốt nhất.
      
 Nhìn xem, biện pháp hiện tại hắn dùng so vớimấy cái phim kinh dị kia còn có đẳng cấp caohơn, không phải sao? (dạ, em phục anh sát đất, sau này em sẽ học tập anh đưa bồ em đến nghĩa địa ạ    )
      
 “Có cái gì phải sợ, có tôi bên cạnh, có thể bảovệ em.”
      
 “Không được, không được, Tiếu Đồng, tôi cứnghĩ đến là vẫn sợ, chúng ta trở về đi, anh muốnđiều tra có thể tìm đội trưởng Phạm hỗ trợ, bọnhọ khặng định rất nguyện ý cùng anh đợi ở trong này, hơn nữa, anh chưa được sự đồng ý của cảnh sát đã tự tiện vào hiện trường vụ án, nếu bên cảnh sát biết, không phải sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết sao?”
      
 Nếu đổi lại là bình thường, có lẽ Văn Mân đãsớm vì câu muốn bảo vệ vừa nãy mà cảm động rồi, chỉ là hiện tại trong lòng đều là sợ hãi, làm sao còn có tâm tư mà cảm động a.
      
 “Đội trưởng Phạm? Để hắn theo tôi làm gì, tôichỉ muốn mang em đi theo, hơn nữa em yêntâm, em không nói bọn họ sẽ không biết chúng ta đến đây, nếu bọn họ biết, có lẽ còn xếp thànhhàng hoan nghênh tôi ấy chứ, tôi là chuyên gia mà bọn họ cầu đều cầu không được ấy chứ.”
      
 “…Tiếu Đồng, lúc này có thể đừng khoe khoang không? Tôi không phải đang cùng anh nói giỡn,tôi thật sự sợ, nếu không anh cứ đến trước tìmđi, tôi ở nơi này chờ anh, được không?” Văn Mân biết ý muốn khuyên Tiếu Đồng rời đi lúc này là không có khả năng rồi, cho nên cô chỉ cóthể chọn cách cố gắng không đến gần địa điểmphát hiện xác chết vậy.
      
 “Em xác định em muốn ở lại chỗ này, không qua bên đó cùng tôi?”
      
 Văn Mân dùng sức gật đầu: “Ừhm, tôi xácđịnh.”
      
 “Được rồi, đứng đây chờ tôi, tôi còn lo lắng nơi này là nơi có hài cốt, em sẽ sợ, nếu em đã không sợ, cứ đứng đây chờ tôi đi, tôi tìm lại quanh đây một chút xem có phát hiện gì mới không.”
      
 “A ~~ Tiếu Đồng, Tiếu Đồng, anh chờ tôi đã, tôinghĩ lại rồi, vẫn là tôi cùng anh tìm đi, nếu so sánh sự cẩn thận, có lẽ còn có thể phát hiện ra thứ gì đó mà người khác không biết.”
      
 Vừa dứt lời, Văn Mân như tựa như con bạchtuộc ôm lấy cánh tay hắn, sợ hắn sẽ bỏ cô lạimột mình ở trong này.
      
 Bởi vì sợ hãi mà ngó nhìn xung quanh, Văn Mânmột chút cũng không phát hiện lúc hai bàn tay cô quấn lấy cánh tay hắn thì khóe miệng hắnnâng lên ý cười ngày càng sáng lạn.

           

            Chương 66: Kiếp trước đã tích phúc
      
 
 Văn Mân lúc đầu sợ hãi cơ hồ cả người đều dínhchặt trên người Tiếu Đồng, làm cho Tiếu Đồng ngay cả bước đi cũng thấy khó khăn, nhưng hắn một lời phàn nàn cũng không có, kéo con búp bê khổng lồ vượt qua một đoạn đường lầy lội.
      
 Cũng may Văn Mân sau đó liền phát hiện có gì đó khác thường, dần dần thả lỏng cơ thể, tuy rằng tay vẫn nắm chặt cánh tay Tiếu Đồng, chỉlà không quấn quá chặt như trước.
      
 “Tiếu Đồng, anh tìm như vậy có thể thấy chứng cớ sao? Lần này bên trên tạo áp lực lớn nhưvậy, cảnh sát lúc thu thập chứng cứ nhất định là rất cẩn thận tìm đi tìm lại, hẳn là sẽ không bỏ sótcái gì đâu. Hơn nữa đêm qua mưa lớn, cho dù còn có cái gì thì lúc này cũng đều trôi mất rồi.”
      
 “Chứng cứ tôi muốn chính là sau khi trời mưamới có thể tìm được.”
      
 Văn Mân còn chưa kịp tiêu hóa lời Tiếu Đồng nói là có ý gì, lại thấy hắn hình như đã phát hiện được cái gì, kéo tay cô tiến lại gần cái hố nơiphát hiện xác chết.
      
 Tiếu Đồng lấy ra một cái nhíp và một cái túi nhựa trong suốt từ trong túi áo của mình, sau đó mở ra ở một đầu cái tụi nhựa, cầm cái nhíp gắplên một một thứ gì đó trong bụi cỏ ở bên cạnhhố đất.
      
 Cho đến khi nhìn thấy thứ trước mặt mình, Văn Mân lúc này mới nhìn rõ cái Tiếu Đồng gắp là cái gì, đây lại có thể là một con giun đất dài.
      
 “Tiếu Đồng, anh lấy cái này làm gì? Ghê tởm chết được, mau vứt đi a.” Văn Mân sợ nhấtchính là loại động vật không xương sống mềm mềm thế này, bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn thấy từ xa một cái là toàn thân đã nổi da gà, lúc này lại nhín thấy gần như vậy, trên mặt lông tơ cũng 

dựng đứng cả rồi.

      
 “Vứt đi!? Đây chính là chứng cứ thật vất vả tôimới tìm được, nếu vứt đi thì làm thế nào phán đoán được thời gian tử vong của người bị hại.”
      
 Nghe Tiếu Đồng nói vậy, Văn Mân ngẩng đầukinh ngạc nhìn túi nhựa trong tay hắn, nhìn thấycon giun đang không ngừng xoắn lại trong đócũng không cảm thấy sợ hãi như lúc nãy, chỉcảm thấy đặc biệt thần ký, chỉ một con giun đấtnho nhỏ cũng có thể phán đoán thời gian tửvong của người bị hại?
      
 “Không biết đúng không? Tuy rằng xác nạn nhân bị thiêu hủy, cộng với môi trường ẩm ướtnơi đây, thân thể hầu như đã thối rữa không còn gì, nhưng tôi tin tưởng xác của cô ấy vừa mới bịđem chôn ở đây, trên thân thể khẳng định cònlại một số mô sợi nhất định, mà theo chiều dài của con giun này, chắc hẳn nó đã sống ở trongnày một thời gian đủ lâu, nếu may mắn, tôi có thể từ trong cơ thể nó lấy được tổ chức tế bào của người bị hại, chỉ cần lấy được, có thể dựa theo mức độ tế bào bị tiêu hóa để tính ra thờigian tử vong của người bị hại.”
      
 “Anh không phải nhà nhân chủng học, nghiên cứu xương cốt của con người sao? Loại độngvật không có xương sống này anh cũng có thểnghiên cứu?” Văn Mân ngẩng đầu kinh ngạcnhìn Tiếu Đồng, lúc trước hiểu biết của hắn vềcác loại xương cốt đã khiến cô thật kinh ngạcrồi, nếu như đối với con giun hắn cũng có hiểu biết rõ ràng như vậy, cô thật hoài nghi cấu tạonão bộ của hắn, rốt cuộc dung lượng bộ não lớn như thế nào mà có thể chứa được nhiều thứ như vây?
      
 “Biết thiên tài là cái gì không? Người đang đứngtrước mặt em đúng là, nhóc, tôi không thể khôngnói, kiếp trước của em thật sự tích được rấtnhiều phúc, kiếp này mới có thể gặp tôi.”
      
 “…” 
 
 ---------
 Nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành mỹ mãn, thanks bạn halfta đã giải nghĩa giúp mình một vài thành ngữ 

           

            Chương 67: Bạn gái
 

 
 Lúc Văn Mân và Tiếu Đồng trở về từ công trường đã là giữa trưa rồi, Tiếu Đồng cũng không trực tiếp về nhà mà kêu Văn Mân đưahắn đến phòng nghiên cứu. Bởi vì là cuối tuần, cho nên ở sở nghiên cứu ngoại trừ còn cảnh vệ trực ban cũng không có người nào khác.
      
 “Buổi tối tôi muốn ăn sườn chua ngọt, nấm hào hương xào măng tây và tôm còn có đậu hũ, đúng 6 giờ, tôi ở đây chờ em.”
      
 Nói xong những câu này, Tiếu Động đang địnhmở cửa bước xuống xe nhưng chưa kịp đặt chân xuống, Văn mân liền đưa tay bắt được cánh tay trái của hắn.
      
 “Tiếu Đồng, không phải anh nghỉ phép sao? Đếnphòng nghiên cứu làm gì? Hơn nữa tôi không phải đầu bếp, anh chỉ cần ăn bữa cơm đơn giảnà được rồi.”
      
 Kỳ thực, Văn Mân rất vui mừng khi được vì hắnmà nấu ăn, nhưng cũng không hy vọng là hìnhthức như thế này, giống như trực tiếp hạ lệnhgọi món ăn, khiến cô cảm thấy mình là đangphục vụ khách hàng, mà không phải chăm sóc người thân. Tuy quan hệ của cô và Tiếu Đồng hiện giờ cũng chưa rõ ràng là cái quan hệ gì,nhưng chí ít cô cũng biết, bọn họ lúc trước ởchung không phải như vậy.
      
 Tiếu Đồng nghe vậy liền quay đầu lại phớt lên Văn Mân một nụ hôn, lập tức khóe môi lại hơicong lên.
      
 “Nghỉ phép chỉ là nói cho Phạm Thành bọn họnghe, tôi không thích bọn họ liên tục đến quầyrầy mình, em cũng hy vọng tôi nhanh chóng tìm được hung thủ, trả lại cho người bị hại một cáicông đạo không phải sao? Hơn nữa, tôi không coi em là đầu bếp, tôi chỉ xem em là bạn gái củatôi, cho nên, ngoan, về nhà giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, chờ tôi trở lại ăn cơm.”
      
 “Anh…Anh thật không biết xấu hổ, tôi khi nào thì đáp ứng làm bạn gái của anh rồi?” Văn Mânbị một câu bạn gái này của Tiếu Đồng dọa cho hoàn toàn không kịp phản ứng, cô vừa mới suy nghĩ trong lòng, quan hệ của cô và Tiếu Đồng hiện giờ là quan hệ gì, giây tiếp theo hắn liền nói rõ cho cô biết cô chính là bạn gái của hắn, ngườinày không phải có thuật đọc tâm đi?
      
 “Hôn cũng đã hôn rồi, hơn nữa chúng ta hiện tạisống chung không phải sao? Như vậy còn không xem là bạn trai bạn gái, vậy như thế nào mớiđược tính?”
      
 “Tôi cũng không phải chỉ từng hôn qua mộtmình anh, hơn nữa, lúc trước anh đã nói là sợ TềTuyền lại đến quấy rối tôi, chúng ta hai ngườicũng ở hai phòng riêng, cái này không tính làsống chung nha.”
      
 “Hai phòng không tính là sống chung sao? Được, buổi tối chung ta bàn lại chuyện phòng ngủ của em.” (anh quá vô lại rồi, nhưng mà tui thik 
      
 “Này ~~~ họ Tiếu kia, tôi không phải có ý này,ai nha ~~ anh đi nhanh đi, toàn nói hươu nói vượn gì đâu.” Văn Mân bị Tiếu Đồng nói một lúc đến mặt đỏ ửng, cuối cùng còn dùng sức đẩyhắn xuống xe, cậu nhóc này cũng thật đáng ghét, đành phải nhắm mắt làm ngơ vậy.
      
 “Ha ha ha, thẹn rồi sao, được được, tôi đi, tôi đi,em nhớ cho tôi buổi tối tôi muốn ăn đồ ăn em nấu.” Sau khi xuống xe, Tiếu Đồng liếc nhìn Văn Mân qua cửa kính, ha ha cười, sau đó xoayngười, trước khi đi vãn không quên nhắc nhở cônhớ rõ thực đơn bữa tối.
      
 Mà Văn Mân đáp lại Tiếu Đồng chính là một tiếng hét chói tai, sau đó trừng mắt nhìn chằmchằm hắn một lúc mới khởi động động cơ, lái xe nhanh chóng rời đi.
      
 Chỉ là xe vừa mới rời đi không xa, Văn Mân vốn còn tâm trạng mơ hồ đã bị sự ngọt ngào thay thếrồi, cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiếu Đồngvẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn về hướng mình, khóe miệng ý cười càng đậm.
      
 “Bạn gái! Bạn gái! Anh dựa vào cái gì khônghỏi qua sự đồng ý của tôi lại biến tôi thành bạn gái của anh a?”
      
 Lời này nghe qua ý tứ là oán trách, nhưng giọngđiệu lại hoàn toàn không phải như vậy, ngược lại mang theo tất cả sự vui mừng mà cảm động.

           

            Chương 68: Ngài uy hiếp tôi?
      
 
 Văn Mân ngoài miệng nói không hài lòng, nhưngvì câu nói kia của Tiếu Đồng, vẫn là lại xe chạyđến siêu thị, vốn là muốn đi đến chợ của nông dân, nhưng xem ra thời điểm này người ta đã sớm đóng cửa rồi, cho dù còn mấy cửa hàng còn mở, chỉ sợ đồ ăn cũng không còn tươi, như vậykhông bằng đi siêu thị mua cho tiện.
      
 Xe vừa mới dừng lại, Văn Mân cũng nhìn thấymột chiếc xe việt dã ngừng ngay bên cạnh,người từ trên xe bước xuống, là người cô biết.
      
 Người nọ hiển nhiên là tới tìm cô, bởi vì hắn vừa xuống xe liền thẳng hướng cô mà tới, lúc đếngần đã đưa tay gõ vào cửa kính xe của cô.
      
 Văn Mân hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫnnhấn nút mở cửa để người nọ lên xe.
      
 “Văn tiểu thư, đã quấy rầy rồi.”
      
 “Đội trưởng Phạm, ngài theo dõi tôi.”
      
 Phạm Thành bị Văn Mân hỏi trực tiếp như vậy làm cho sửng sốt, hắn nghĩ cô sẽ nói chuyện nhẹnhàng, dù sao buổi sáng ngày hôm qua hắn nhìn thấy Văn Mân chính là loại phụ nữ điềm đạm, chẳng lẽ cô chỉ bày ra bộ dáng như vậy khi ở trước mặt Tiếu Đồng?
      
 Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng PhạmThành rất nhanh đã thu hồi nét mặt ngạc nhiênvừa rồi, khôi phục lại vẻ trấn định của mình.
      
 “Văn tiểu thư, cô nói hơi quá rồi, không phải tôi theo dõi hai người, mà là hai người đã đi đếnmột nơi không nên đến, tôi chỉ là nhận được bảo cáo liền đến giúp các cô giải vây, rồi thuận tiệntìm cơ hội thích hợp cùng cô nói chuyện.”
      
 Văn Mân nâng mi, nghiêng đầu nhìn thoáng quaPhạm Thành.
      
 “Đội trưởng Phạm, ngài có chuyện xin cứ nóithẳng, nếu có thể giúp tôi sẽ không từ chối, chỉ là nếu chuyện không thể làm thì ngài cũng đừng mong tôi giúp được.”
      
 “Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới Văn tiểu thư là người thẳng thắn như vậy, lúc trước là lão Phạm ta nhìn nhầm rồi, cô yên tâm, tôi là cảnhsát nhân dân, sẽ không tự nhiên đi làm chuyệnép buộc người khác.”
      
 Phạm Thành tán thưởng nhìn thoáng qua Văn Mân, thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn nóichuyện, lúc này mới tiếp tục nói: “Văn tiểu thư, tuy rằng cô không phải là người trong nội bộ cảnh sát, nhưng tôi nghĩ, cô tối thiểu cũng hiểu biết một chút trình tự phá án của chúng tôi, giáo sư Tiếu từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, quen với tác phongtự do rồi, hơn nữa hắn dốc sức làm việc cho sở nghiên cứu, ở trong nước làm việc cần chú ý một số quy tắc có lẽ hắn cũng chưa biết, vì tránh xuất hiện một số phiền toái không cần thiết, cô là bạn gái của giáo sư Tiếu, cũng nên nói cho cậu ta biết một chút, hoặc là thuyết phục cậu ta một chút cùng chúng tôi hợp tác.”
      
 “Ý ngài muốn nói là, nếu Tiếu Đồng không hợp tác, các ngài sẽ đem tội danh này đánh lên trênngười anh ấy, gây trở ngại cho công việc củaanh ấy?” Lúc nói lời này, vẻ mặt Văn Mân rất nghiêm túc, ánh mắt cũng lạnh lùng.
      
 “Không, Văn tiểu thư hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là hi vọng giáo sư Tiếu có thể chấp nhận sự hỗ trợ kịp thời từ cảnh sát, hơn nữa có chúng tôitrợ giúp, lúc hành động cũng có thể đảm bảo an toàn cho giáo sư Tiếu không phải sao? Giống như sáng nay, nếu không phải đúng lúc chúngtôi cũng tới, cảnh sát khu vực có thể bắt gặp liền đem hai người liệt vào diện tình nghi và đưa về đồn rồi, tình huống nghiêm trọng có thể là bọn họ xem các cô thuộc diện tình nghi, có thể sẽ vô tình làm hai người bị thương?”
      
 “Ngài là đang uy hiếp tôi?”
       
 “Không không, tôi chỉ đang nói đúng sự thật, tôi tin Văn tiểu thư sẽ suy nghĩ cận thận về nhữngchuyện này, cuối cùng có thể đưa ra lựa chọn chính xác, thật xin lỗi, hôm nay thật sự là quấyrầy rồi, tôi đi trước, Văn tiểu thư có thể từ từsuy nghĩ, sau nghĩ nghĩ thông suốt rồi có thể gọi điện tìm tôi.”
      
 Văn Mân tiếp nhận danh thiếp Phạm Thành đưaqua, nhìn thấy hăn mở của xe bước xuống rồimột lần nữa lên lại chiếc xe việt dã bên cạnh lúc nãy.
      
 Cô cúi đầu nhìn lại cái tên và số điện thoại trêndanh thiếp, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
      
 Tuy rằng không muốn thừa nhận, cô cũng khôngthể phủ nhận, Phạm Thành nói có lý, tình hình trong nước và quy trình cảnh sát phá án so với bên Mỹ quả thực không giống nhau, cô là hivọng Tiếu Động có thể ở lại phát triển trongnước, nhưng nếu hắn không thể thích nghi và hòa hợp với chế độ làm việc trong nước, chỉ sợ là khó có thể ở lại lâu dài, nếu có thể ở lại, côngviệc cũng không suôn sẻ.

            Ôi anh Tiếu 
 anh ko ngừng đưa độc giả chúng em đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bất ngờ nào cũng hết sức đặc sắc và mới mẻ
 anh đã phạm tội 'reo rắc những ý nghĩ và hành động quái gở vào trong tư tưởng của độc giả, đặc biệt là reo rắc thương nhớ tới phái nữ' nặng lắm rồi, cho đến khi văn hoàn, đề nghị anh suy nghĩ mọi phương án chịu tội. THÂN ÁI <3

           

            Chương 69: Cái gọi là tình yêu 
      
 
 Văn Mân không biết kiếp trước của Tiếu Đồngnhư thế nào, bởi vì cô không bao giờ quan tâmđến công việc và các mối quan hệ khác của hắn,cô chỉ biết là nhiều năm sau, hắn đã nhận được giải Nobel về Nhan chủng học, còn công việc ở trong nước như thế nào, cô cũng không biết đến,chỉ là nếu có thể dốc lòng nghiên cứu, đạt được thành tựu như vậy thì chắc hẳn cuộc sống và công việc đều mỹ mãn đi.
      
 Nghĩ đến đây, Văn Mân kìm lòng không được nhớ lại chuyện kiếp trước trên TV từng một lầnnhìn thấy người phụ nữ ấy, là vợ sau của TiếuĐồng, khi cười lên trông cô ấy rất đoan trangcao quý, cũng rất ôn nhu hạnh phúc, đây là điềumà kiếp trước cô không có được, kiếp này, cô hi vọng mình có thể có cơ hội được như vậy. Nhưng quan trọng hơn, cô hi vọng Tiếu Đồng sẽ luôn vui vẻ, sẽ không vì sự thật cuộc sống mà thay đổi bản tính con người mình.
      
 “Ba”
      
 Lúc Văn Mân còn đang thẫn thờ suy nghĩ, cô bỗng nhiên cảm thấy được môi mình bị hôn nhẹ một cái, lập tức nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tiếu Đồng đã ngồi vào vị trí ghế lái phụ từ lúc nào đang nhìn cô cười đắc ý.
      
 “Ngốc chết đi được, bị người ta hôn trộm cũng không biết phản kháng, ai nha ~~ bạn gái của tôi thật là phản ứng quá chậm chạp, phải làm thế nào bây giờ a?”
      
 “Tiếu Đồng, anh đừng có được tiện nghi cònkhoe mẽ là được rồi, thật là, ra đến rồi cũngkhông biết gọi trước một tiếng, có ai giống như anh vậy vừa đến liền hôn.” Miệng phàn nà nhưng khóe mắt và đuôi lông mày lại tràn đầy ýxuân.
      
 “Em lại không nói lời không thật rồi, rõ ràng trong lòng đã nở hoa, miệng cố tình còn muốn phàn nàn, người phụ nữ này nha, thật khôngthành thực, nếu như tôi không nhiệt tình như vậy, phỏng chừng em lại nghi ngờ tình cảm củatôi mất.”
      
 “Tiếu Đồng, anh không thể nói lời dễ nghe hơn một chút sao, còn có, anh căn bản là chưa từng nói rõ ràng anh đối với tôi là tình cảm gì, làm sao tôi có thể tin tưởng anh a?”
      
 Tiếu Đồng thật sự suy nghĩ nghiêm túc một chút,xác định là mình quả thật chưa từng nói qua,hắn quay lại nhìn thẳng Văn Mân, trịnh trọng nói: “Từ quan điểm của sinh vật học, tình yêu sinh ra xuất phát từ bề ngoài, âm thanh, mùi vịvà hành vi đặc biệt của con người, đối với tôi mà nói, người đặc biệt này chính là em.”
      
 Nói đến đây, Tiếu Đồng còn tự nhận là mình đãrất chu đáo mà giải thích một cách cụ thể rồi, sau đó mới tiếp tục nói: “Em làm cho tôi có cảmgiác lãng mạn, hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái, đãthôi thúc sự xúc động mãnh liệt vào sáng sớmcủa tôi, các nhà khoa học gọi đây là “hormontình yêu”, hormon tình yêu có thể làm cho conngười yêu nhau cuồng nhiệt, khiến người ta sinh ra cảm giác khao khát, đê mê, không tư chủ mà đến gần đối phương, hận không thể mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, khi đại não có đủ hormon tình yêu thì chúng ta có thể kết hôn rồi.”
      
 Văn Mân bí mật đảo cặp mắt đang trắng bệch,cắn chặt răng, sau đó hỏi một câu: “Đây là anh muốn nói rõ ràng với tôi?”
      
 Tiếu Đồng trừng mắt, không rõ lời này của Văn Mân là có ý tứ gì, chẳng lẽ là mình nói còn chưa đủ để hiểu, vì thế nuốt nước miếng, lại nói: “Chẳng lẽ giải thích còn chưa rõ ràng lắm?Được rồi, tôi sẽ nói cụ thể hơn, khi hai ngườiyêu nhau, cơ thể sẽ sản sinh a-mô-ni-ắc, Phê-nin A-xê-tát gọi tắt là Pea, đô-pa-min, a-đrê-na-lin,kích thích tố và hóa chất khác trong phê-nôn-phờ-ta-lê-in có tác dụng…”
      
 “…” Văn Mân không nói gì quay đầu lại dựavào thành ghế ngồi, nhìn lên bầu trời, thật hốihận mình không nên để cho hắn đi giải thíchcảm giác của mình đối với cô là gì, người nàyhoàn toàn có khả năng đem những ảo tưởng tốtđẹp về tình yêu của con người đều phá hư a.

           

            Chương 70: Đại nam nhân
      
 
 Văn Mân cắn đũa, ngẩng đầu nhìn trộm TiếuĐồng vẫn tập trung vào ăn cơm, do dự một lát, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
      
 Cuộc nói chuyện với Phạm Thành lúc chiều, côcận thận suy nghĩ, cũng cảm thấy cũng có chút đạo lý, nếu đúng như vậy, cô vẫn hi vọng Tiếu Đồng có thể hợp tác làm việc với cảnh sát, nhưvậy cả hai bên đều có lợi nhiều hơn là hại.
      
 Chỉ là cô cũng rất rõ ràng, lấy thái độ hiện tại của Tiếu Đồng, khẳng định là hắn có rất nhiềuviệc cảm thấy bất mãn với cảnh sát, nếu để cho bọn họ hợp tác một thời gian dài, chỉ sợ đến lúcđó này sinh mẫu thuẫn và xung đột, chỉ sợ lại mất nhiều hơn được.
      
 “Em còn nhìn lén tôi, là cảm thấy tôi rất đẹpmắt, muốn dùng sắc thay cơm sao.”
      
 “Khụ khụ khụ khụ” Văn Mân đang tập trungsuy nghĩ, bỗng nhiên nghe được lời nói đầy vẻtự phụ của Tiếu Đồng, lập tức bị sặc đến thiếu chút nữa không thở được.
      
 “Em xem em, ăn một bữa cơm cũng không cẩnthận một chút, may mắn là có tôi ở đây xemchừng em, nếu không em phải sống thế nào đây.” 
      
 “Là tại anh nên tôi mới bị sặc.” Văn Mân thật muốn hét lên một câu như vậy, nhưng vì liên tụcho khan, nên vẫn không thể chân chính đemnhững lời này nói ra được.
      
 Sau một hồi ho khan, Văn Mân lúc này mặt đã đỏ rần lên vì bị sặc quá mức, cô xoay người đối diện với Tiếu Đồng đang lúc này đang đứng phía sau vỗ lưng giúp mình, cắn cắn môi sau đó vẫn là đem những lo lắng trong lòng nói ra.
      
 “Tiếu Đồng, chiều nay Phạm Thành lại tìm tôilần nữa, oogn ta hy vọng tôi có thể thuyết phụcanh hợp tác cùng cảnh sát, hơn nữa việc chúngta đến hiện trường vụ án sáng nay, ông ta cũng biết rồi, lúc ấy ông ta đi ngay sau chúng ta.
      
 Nhìn Tiếu Đồng chỉ nhíu nhíu mày mà không có phản ứng nào khác, Văn Mân mới dè dặt hỏi: “Anh có muốn nghe một chút ý kiến của tôikhông?”
      
 “Em muốn tôi đồng ý đề nghị của PhạmThành?” Lúc nói lời này Tiếu Đồng một chút vẻ mặt ngạc nhiên cũng không thấy, như là đã dựđoán được Văn Mân sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
      
 “Đúng vậy, tôi hy vọng anh hợp tác với Phạm Thành, đương nhiên đây là bọn họ có việc cầu anh, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần haibên có thể đạt tới nhận thức chung, chúng ta có thể lùi một bước, không phải sao?”
      
 “Em biết là tôi không thích phương thức làmviệc của bọn họ, một chuyện quá đơn giản, bọnhọ cũng cố tình bắt phải làm theo trình tự này nọ, chờ bọ họ phê duyệt xong, chứng cứ cùng hung thủ cũng đã sớm chuồn mất rồi.” Giọng nóikhinh thường này chính là phong cách vốn có của giáo sứ Tiếu.
      
 “Chúng ta có thể cùng bọn họ thương lượng mà,chỉ cần anh tham gia vào vụ án này, để cho bọn họ thấy năng lực đặc biệt của anh và cho anh đủthẩm quyền.”
      “Tôi không thích cái cách bọn họ dùng việcphá án để đạt được thành công, dùng một phần lớn nguồn lực tài chính và vật chất mới tìm ra được hung thủ đích thực, đầu tiên không phải là cho người bi hại một cái công đạo, ngược lại trởthành công cụ để khoe khoang thành tích.”
      
 "Ách…Chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ khác, mặc kệ cuối cùng có người mượn chuyện này để tranh thủ lợi ích hay không, chúng ta chỉ cầnlàm việc nên làm, nếu anh vì không quen nhìnnhững kẻ như vậy mà không muốn cùng bọn họhợp tác, khi vụ án phát sinh, cảnh sát cũng sẽkhông đến tìm gặp anh, anh không tiếp nhận vụ án này, mới thực là để cho hung thủ vĩnh viễnkhông bị bắt.”
      
 Lời nói của Văn Mân lần này rõ ràng làm cho Tiếu Đồng dao động, chỉ thấy hắn nhíu màynghiêm túc suy nghĩ xem những lời này có hợplý hay không, sau đó cúi đầu nhìn nét mặt của Văn Mân, tựa hồ muốn từ vẻ mặt này tìm đượcđáp án.
      
 “Nhưng là, tôi vẫn không thích…”
      
 “Tiếu Đồng, anh sao có nhiều chỗ không thích như vậy, một đại nam nhân, sao lại không dứt khoát như vậy? Tâm trạng tốt liền bắt lính theo danh sách sao*? Nói một câu thôi, đồng ý hay không đồng ý.” Văn Mân vốn không đủ kiênnhẫn, đã cố gắng giải thích nhiều đạo lý như vậy, còn muốn nói thêm gì nữa đây, cô cũng không biết mình nên nói cái gì rồi, vì thế chỉ cóthể buông tha cho cổ họng của mình mà đối vớiTiếu Đồng rống lên một câu cuối cùng như vậy.
 
 * Bắt lính theo danh sách: câu này thường dùng để chỉ những người thụ động, thiếu quyết đoán, thích chầnchờ, do dự không chịu quyết định mà chờ đợi cái gì đếnsẽ đến.
      
 “Em nói tôi là đại nam nhân!? Được rồi, tôi chính là đại nam nhân, tôi đáp ứng em, chấp nhận hợp tác với Phạm Thành bọn họ.”
      
 Văn Mân rốt cục cũng nhận được đáp án của Tiếu Đồng, vừa định đứng dậy cho hắn một cái ôm, cảm ơn hắn đã chịu lùi bước, nhưng là còn chưa kịp đứng, đã thấy Tiếu Đồng lùi lại bắt chân ngồi lên một chiếc ghế, đem bát không đưa tới trước mặt cô.
      
 “Nhóc, lấy cơm cho tôi. Sau đó đến giúp tôi xoa bóp bả vai.”
      
 Văn Mân khó hiểu nhìn Tiếu Đồng, không biếthắn đột nhiên làm vậy là có ý tứ gì.
      
 Tiếu Đông trừng mắt, giọng nói uy nghiêm tiếp tục nói: “Tôi là đại nam nhân, em là tiểu nữ nhân, tiểu nữ nhân nên hầu hạ đại nam nhân cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thật tốt, em chịu làm tiểu nữ nhân rồi, tôi mới chấp nhận làm đạinam nhân, quyền lợi và nghĩa vụ nhất định phảibình đẳng.”

            Chương 71: Cùng nhau hành động
      
 
 Văn Mân thấy Tiếu Đồng như vậy thật trẻ con, cắn chặt môi, cố gắng không để mình cười ra tiếng, đây sao có thể là giáo sư Tiếu mà mọi người đều kính sợ, quả thật chính là một anhbạn nhỏ.
      
 Nhưng tốt xấu gì vừa rồi hắn cũng đã chịunhượng bộ rồi, cho nên cô vẫn là chấp nhận cầmlấy bát đi vào phòng bếp lấy thêm cơm giúp hắn.
      
 Tiếu Đồng nhìn bóng lưng của Văn Mân đi vàophòng bếp, bộ dáng đại nam nhân nãy giờ vẫnluôn giữ vững liền biến mất không chút dấu vết,im lặng nhìn hướng phòng bếp nở một nụ cười rạng rỡ.
      
 “Chung Phàm nói có lý, ở chung với phụ nữ nên cò kè mặc cả, nếu chuyện gì cũng sảng khoáiđáp ứng thật không tốt, hắc hắc hắc.”
      
 “Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?” Văn Mân bưng cơm trở về liếc mắt một cái liền thấy được TiếuĐồng đang cúi đầu, một bên cầm đũa gõ nhẹ lên mặt bàn, một bên lắc lắc đầu tự lẩm bẩm cái gì đó.
      
 “Có nói gì sao? Không có a.” Tiếu Đồng nhậnbát cơm Văn Mân đưa tới, cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm của gạo, làm ra một bộ dáng vô cùnghưởng thụ. 
      
 “Tiểu nữ nhân lấy cơm thật là thơm.”
      
 “Được rồi, đừng ngồi đó nói nhảm nữa, anh mau ăn đi, chờ ăn xong rồi nhớ gọi điện cho đội trưởng Phạm, miễn cho ngày mai ông ấy lại tớitìm tôi, tôi cũng không còn đủ sức ứng phónữa.” Văn Mân dùng đũa chỉ chỉ lên mặt bàn trước mặt Tiếu Đồng ý bảo hắn đừng lảm nhảm nữa.
      
 “Sao tôi phải gọi cho hắn a, là em đề nghị tôi đồng ý, hơn nữa cũng là em nói có điều kiện liền cùng bọn họ thương lượng, em không làm, vâyai sẽ đi làm thay đây?”
      
 “Tôi!?” Văn Mân đưa tay chỉ vào mình, “Không, không được, anh không phải còn có trợlý sao? Để cho trợ lý đi nói chuyện đi, anh ta chắc chắn có kinh nghiệm hơn tôi, hơn nữa ngày mai tôi còn có việc gấp.”
      
 “Em có việc gấp gì? Em không phải đi theo tôicùng điều tra vụ án sao?” Nghe Văn Mân nói hôm đó sẽ không cùng hắn làm việc, Tiếu Đồng lập tức mất hứng mặt nghệt dài ra.
      
 “Tôi và anh cùng nhau điều tra vụ án a! Tôi chẳng có hiểu biết gì về kiến thức chuyên môn cả, thật không dám đi, không gây rắc rối cho anh là đã may mắn lắm rồi, anh trước đây điềutra như thế nào thì hiện tại cứ làm thế đó đi, cứcoi như không có tôi là được, hơn nữa, ngày maitôi thật sự có việc cần làm, không thể đi cùnganh.”
      
 Văn Mân nghĩ rồi, cô dù sao cũng đã tốt nghiệp đại học, cứ ở nhà suốt ngày không làm việc làm đàng hoàng thật không ổn, tuy rằng đã biết điều quan trọng nhất trong đời mình là cái gì, nhưng cô cảm thấy có sự nghiệp riêng cũng rất quantrọng, nếu như không ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Tiếu Đồng, cô cũng muốn tạo cho mình một mảnh trời riêng. Việc nỗ lực đặt hết tâm tư trên người Tiếu Đồng sẽ khiến cô đối vớinhững chuyện nhỏ nhặt bình thường cũng sẽ rất mẫn cảm, về lâu dài, đó không phải là việc tốt.
      
 “Coi như không có em!? Không được, đây rõràng là không đúng, còn nữa, em đã quên lúc đầu tôi chuyển đến đây ở là vì lý do gì rồi sao?Tôi tới đây là vì phòng ngừa tên bạn trai cũ củaem lại tới gây rối, em không đi cùng tôi, tôi bảo vệ em thế nào? Nếu em quyết định như vậy, vụán này tôi sẽ không điều tra nữa, bắt đầu từngày mai tôi xin nghỉ phép dài hạn, ở cùng em.”
      
 Lời vừa dứt, Tiếu Đồng liền giả bộ lấy di độngra gọi điện thoại, kết hợp với những lời hắn vừanói, không khó để đoán ra đây là gọi cho ai.
      
 “Tiếu Đồng, anh đừng có quyết định nhanh nhưvậy được không, chúng ta thương lượng lại một chút, anh dễ dàng từ bỏ việc điều tra như vậy,người bị hại làm sao bây giờ? Hiện giờ cảnh sátđều không có biện pháp xác nhận thân phận nạnnhân, sau này biết điều tra thế nào, anh muốnnghỉ phép cũng phải chờ kết thúc vụ án này đãnha.”
      
 “Thương lượng một chút? Không được, không thương lượng, chúng ta nhất định phải cùngnhau hành động, không thể tách ra.”
      
 “Được được được, ngày mai tôi đi cùng anh, được rồi, anh mau đặt điện thoại xuống đi.”
      
 “Đáp ứng sớm không phải xong rồi sao? Thật là ~”
      
 “Ách…” Văn Mân thấy Tiếu Đồng dường như không có việc gì lại cúi đầu ăn cơm, nhất thời có cảm giác bị lừa gạt, tất cả biểu tình vừa rồi đều là diễn trò để gạt cô đây mà.

           

            Chương 72: Hồng chọn quả mềm
      
 
 Mãi đến ngày hôm sau theo Tiếu đồng đi đếnđội cảnh sát, Văn Mân vẫn mãnh liệt có cảmgiác bị lừa gạt.
      
 “Giáo sư Tiếu, Văn tiểu thư, rất vui được chào đón hai vị, tối qua nhận được điện thoại của Văn tiểu thư, lão Phạm ta vẫn thấp thỏm đến bâygiờ, cuối cùng cũng mời được giáo sư Tiếu đại giá rồi, chỉ cần giáo sư Tiếu chịu ra tay hỗ trợ,tin tưởng vụ án này rất nhanh sẽ được phá.”
      
 Từ sáng sớm Phạm Thành đã đứng chờ ở bênngoài văn phòng đội cảnh sát, chính là hi vọng giáo sư Tiếu có tính cách quái gở này không tìmra điểm sai sót, kỳ thực trong lòng ông cũng biết, để mời được Tiếu Đồng tham gia điều tra vụ ánnày cũng có chút khó khăn.
      
 Nghĩ đến đây, ông lập tức quay đầu nhìn vị côngthần có công lớn nhất trong việc này, chỉ là Văn Mân lúc này còn đang cúi đầu suy nghĩ xem mình như thế nào bị lừa đưa đến nơi này, cănbản không chú ý tới Phạm Thành vẫn đang híp mắt với vẻ đầy cảm kích.
      
 “Ông hẳn là rất cao hứng đi, hơn nữa còn phảiđặc biệt cảm ơn Tiểu Mân, nếu không phải TiểuMân thuyết phục tôi, tôi mới không muốn cùng mấy người cảnh sát chỉ biết nịnh nọt, hiệu suất làm việc lại cực kém hợp tác đâu."
      
 Văn Mân vừa mới định thần lại chợt nghe câu phát ngôn “vĩ đại” của Tiếu Đồng, nhất thời cảm thấy cả kinh, vội càng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phạm Thành. Ôi chao, coi như đây là sự thật, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy nói thẳng a, chẳng lẽ hắn một chút cũng không lo lắng những người này đến lúc đó sẽ gây khó khăn cho hắn sao.
      
 “Đội trưởng Phạm, ý Tiếu Đồng không phải như vậy, ý của anh ấy là ngài sáng sớm đã đứng ở ngời đợi chúng tôi rồi, thật là làm cho chúng tôi thụ sủng nhược kinh*, lần này hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của người dân như chúng tôi, nếukhả năng chuyên môn của Tiếu Đồng có thể giúp đỡ được chút việc gì đó, đây là vinh hạnhcủa chúng tôi mới phải.” 
 
 *thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo

Phạm Thành sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng Tiếu Đồng nói chuyện sẽ rất thẳng thắn, nhưng lạikhông nghĩ tới thẳng đến mức này, ông thật muốn phản bác một chút, nhưng lại tìm khôngthấy có chỗ nào có thể phản bác, không phảivừa rồi ông ta cũng có ý nịnh nọt sao? Hơn nữađúng là bọn họ làm việc hiệu suất rất thấp, từ lúc phát hiện xác chết đã ba bốn ngày nhưngchưa phát hiện ra được một chút đầu mối nào.
      
 Mà ngay tại thời điểm hắn bị lời nói của TiếuĐồng làm cho lúng túng không biết trả lời thếnào, Văn Mân kịp thời mở miệng giải vây, làmcho Phạm Thành một lần nữa hạ quyết tâm, chỉcần sau này cùng hợp tác với Tiếu Đồng phá án, nhất định mang theo Văn Mân, nếu không hắnthật lo lắng hai bên không thể giao tiếp bìnhthường.
      
 “Ha ha a, Văn tiểu thư nói hơi quá rồi, hai vị xinmời vào bên trong, chúng ta ở trong này nóichuyện.
      
 Khi Phạm Thành đi trước dẫn vào văn phòng,Văn Mân mới xoay người hướng vẻ mặt vô tộicủa Tiếu Đồng trừng mắt một cái.
      
 “Tiếu Đồng, anh không nói lời nào sẽ chết sao, vừa mở miệng liền đắc tội người ta, anh khôngsợ người ta sẽ gây khó dễ cho anh, người ta dù sao cũng là cảnh sát, anh dù có học vấn cao cũng chỉ là một người dân bình thường. Nếu người ta thật tâm muốn đối phó anh, anh nhấtđịnh không xong đâu.”
      
 Văn Mân cho là Tiếu Đồng bị cô mắng nhất địnhsẽ mở miệng phản bác, hoặc ít nhất cũng sẽ tỏ vẻ không phục, nhưng ngoài dự kiến là, ngườinày lại có thể nhìn cô chằm chằm cười đến ánh mắt cũng híp lại.
      
 “Em lo lắng cho tôi?”
      
 Nghe được giọng điệu rõ ràng như vậy, còn có biểu cảm của ánh mắt, Văn Mân lần nữa cảm thấy được hơi thở dồn dập, cô mạnh mẽ lắc đầu,vừa di về phía trước, một bên ném lại một câu.
      
 “Có quỷ mới lo lắng cho anh.”
      
 Tiếu Đồng đứng tại chỗ nhìn Văn Mân bước đi được vài bước, lúc này mới nhấc chân đuổi theo cô, duỗi tay đem người phụ nữ đang xấu hổ ôm vào trong ngực mình.
      
 “Yên tâm đi, Phạm Thành không phải là ngườithích so đo, nếu là tiểu nhân, tôi đã không nói những lời này rồi, hơn nữa, cho dù hiện tại tôichỉ là một người dân bình thường, nhưng banđầu khi về đây là đáp ứng lời mời hợp tác củaBộ công an làm cố vấn đặc biệt, như vậy chứcvị so với Phạm Thành đội trưởng đội cảnh sát còn lớn hơn.”
      
 “Ách…” Văn Mân ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng không chớp mắt, nửa ngày sau mới thốt lên một câu: “Anh đây là điển hình của hồng chọn quả mềm*”
      
 Đây không phải là EQ thấp nha, người đàn ôngnày đơn giản là so với khỉ còn tinh*.
 
 *Hồng chọn quả mềm: là một câu thành ngữ ý chỉ những người biết chọn đối tượng, hoàn cảnh sao cho cólợi với mình. Trong câu nói trên của Văn Mân ý nói Tiếu Đồng đối với Phạm Thành nói thẳng không kiêng dègì là vì biết Phạm Thành có chức vụ thấp hơn mình.
 
 *so với khỉ còn tinh: Mình giải nghĩa thêm một chút câu này, ta vẫn thường nghe người ta gọi mấy người hơikhôn lỏi, giảo hoạt là "khỉ thành tinh", ở đây ý chị Mâncũng tương tự như vậy, là đang nói anh Tiếu rất giảohoạt đó

           

            Chương 73: Giáo sư Tiếu ngạo mạn
      
 
 “Giáo sư Tiếu, việc này không nên chậm trễ,không nói chuyện ngoài lề nữa, về vụ án kia lúctrước tôi cũng đã đề cập qua, không biết ngài có ý kiến gì không?”
      
 Phạm Thành mấy ngày nay đều bị cấp trên hỏithăm tiến độ phá án đến điên rồi, cho nên lúcnày cũng không làm bộ khách khí, vừa vào đênphòng làm việc, pha trà ngon mời Tiếu Đồng và Văn Mân xong liền mở lời nhắc tới vụ án.
      
 “Không có ý kiến.” Tiếu Đồng nói lời này đặcbiệt hợp tình hợp lý.
      
 Ách…Hôm trước không phải ngài và Văn tiểuthư cùng đi đến hiện trường sao? Sau lại còn cầm theo chứng cứ quay về sở nghiên cứu.”Dưới tình thế cấp bách này, Phạm Thành cũng không che dấu việc ngày hôm qua có theo dõibọn họ. 
      
 Thật ra Phạm Thành cũng hiểu, dù ông khôngthừa nhận, chuyện theo dõi này cũng không gạt được Tiếu Đồng, ngày hôm qua khi lái xe đi theo bọn họ đến sở nghiên cứu, lúc Tiếu Đồng điđến cổng của sở nghiên cứu còn quay đầu lạinhìn hướng chiếc xe của ông rồi nở một nụ cười nhạt.
      
 Kia một khắc ông đã biết, chỉ sợ là lúc ông vừaxuất hiện ở cổng công trường, Tiếu Đồng đã nhận ra rồi, sở dĩ không nói, có thể là lo lắngđến cảm giác của Văn Mân, đây cũng là lý dothúc đẩy ông quyết định tìm Văn Mân ngả bài.
      
 “Chứng cứ? Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi mang chứng cứ quay về sở nghiên cứu, tôi chỉ làquá nhàm chán nên đến vùng ngoại ô bắt congiun mà thôi.”
      
 “Tiếu Đồng ~~ nói chuyện nghiêm túc đi.”
      
 Tuy rằng Tiếu Đồng đã nói không cần lo lắngđắc tội Phạm Thành, nhưng Văn Mân cảm thấy tốt nhất là vẫn nên chuyện có chừng mực, trong hoàn cảnh này tuyệt đối…như vậy sẽ có lợihơn.
      
 “Hừ ~~ tôi không phải là đang nói chuyện nghiêm túc sao?” Tiếu Đồng dĩ nhiên không hàilòng việc Văn Mân lần nữa vì giúp Phạm Thànhmà trách cứ hắn, nhưng hắn lại không thể cáugiận với cô, cho nên chỉ có thể phóng mắt hướng đến người vô tội Phạm Thành.
      
 Phạm Thành sờ sờ cái trán, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ông đường đường là đội trưởng đội cảnh sát uy vũ, tuổi lại một bó to vậy mà có thểlàm đối tượng trút giận cho một tên nhóc cònchưa lớn, buồn bực nhất chính là, một chút ý kiến cũng không dám có.
      
 “Còn không nói chuyện đàng hoàng, mau chóng nói cho đội trưởng Phạm chuyện đã phát hiện được những gì từ trên người con giun kia rồi,anh không nghĩ bắt được hung thủ nhanh một chút sao?” Văn Mân không để ý đến tính tình trẻ con của Tiếu Đồng, nhẹ giọng ở bên tai hắncảnh cáo: “Anh không mau tìm cách kết thúc vụ án này, tôi sẽ không cùng anh hồ nháo thêm nữa.”
      
 Tiếu Đồng híp một con mắt, lại hơi quệt quệt miệng, thấy Văn Mân cũng không mảy may để ý đến, lúc này mới ngả mình vào ghế sa lon, tức giận nói: “Theo mức độ tiêu hóa các tổ chức tếbào của người bị hại trong cơ thể con giun, kết hợp tốc độ tiêu hóa thức ăn của con giun đó có thể phỏng đoán, thời gian nạn nhân là bị sát hại vào khoảng 3 – 4 ngày trước, các ông chỉ cầnsắp xếp điều tra theo dõi băng giám sát trongkhoảng thời gian này là được rồi.”
      
 “Nhưng, vùng phụ cận ở đó đều rất hẻo lánh, chỉ sợ rất khó tìm thấy thiết bị ghi hình.”
      
 Phạm Thành cau mày cố gắng nhớ lại các điểm phân bố thiết bị ghi hình ở vùng này, cuối cùng vẫn là thất vọng phát hiện, chỉ sợ rất khó dựavào thiết bị ghi hình để tìm được kẻ tình nghi,vùng này một năm trước đã hoàn thành quy hoạch, bị các đơn vị kiến trúc phân định rõ khu vực để xây tường rào ngăn cách, bình thườngrất ít người lui tới, lại không có đường quốc lộ đi qua, cho nên một cái thiết bị theo dõi cũng chưa lắp.
      
 “Tìm không thấy thiết bị ghi hình, các ông sẽ không đi hỏi người dân xung quanh đó sao? Chỉ cần là nơi có người ở, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết để lại.”
      
 “Ách…giáo sư Tiếu nói rất đúng, tôi đây liền cử nhân viên đi hỏi thăm người dân, chỉ là…giáo sư Tiếu có thể hay không nhắc lại một chút manh mối, để chúng tôi có thể nâng cao hiệu suất làm việc.”
      
 Từ biểu hiện ở vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ, Phạm Thành đối với chuyên môn của TiếuĐồng tin tưởng rằng chỉ cần hắn xem qua hài cốt của nạn nhân, tuyệt đối có thể tìm được rấtnhiều thông tin của người chết. Mà trước đó, ông nhận được báo cáo nói rằng Tiếu Đồng cũng đã sớm nhìn thấy thi thể rồi, cho nên khặng định là còn một ít tin tình báo mà hắn không muốnnói tới.
      
 Về phần vì sao không muốn nói, ông cũng đoán không ra.

            yêu tốc độ edit của bạn quá đi              
 thanks bạn nhiều

           

            Chương 74: Lời nhắc nhở của giáo sư Tiếu
      
 
 Tiếu Đồng lạnh lùng nhìn Phạm Thành, nhìn đếnPhạm Thành cả người đều không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn ngậm miệng một chữ cũng đềukhông muốn nói.
      
 Hắn là đang trả thù Phạm Thành dám tự mình đi tìm Văn Mân, tên này khẳng định là đã nhìn ra tâm tư của hắn đối với nhóc con rồi, biết hắn cự tuyệt ai cũng không thể cự tuyệt nhóc con, cho nên mới tính kế ở sau lưng hắn.
      
 Văn Mân liếc mắt bên trái nhìn người đàn ông vẫn cố chấp ngậm chặt miệng không chịu nói,lại ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của PhạmThành, cuối cùng bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi.
      
 “Đội trưởng Phạm, người bị hại từ 18 – 24 tuổi,cao 155cm, sơ với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơnnhiều, là nữ, xác bị thiêu cháy, đầu từng bị va chạm mạnh, đây cũng là nguyên nhân chí mạnggây tử vong.”
      
 Văn Mân cúi đầu cận thận nhớ lại những lời lúctrước Tiếu Đồng khoe khoang ở trước mặt cô. “Ừhm ~~ bắp chân của người bị hại từng phátsinh va chạm mãnh liệt với mặt đất, có thể là khi còn sống từ trên cao té xuống mà thành.”
      
 Tiếu Đồng thấy Văn Mân cư nhiên đem nhữngchuyện lúc trước mình nói cho cô biết đều nói hết với Phạm Thành, không khỏi có chút nhỏmọn, quay lưng lại không nhìn Văn Mân, còn cốý lấy đi chén trà trước mặt cô, không để cho cô uống.
      
 “Từ trên cao té xuống!” Phạm Thành nhẹ giọnglặp lại những lời này, trong đầu cũng tự độnghiện lên tình trạng địa hình ở khu vực công trường, ông nhớ rõ khu vực đó không có chỗcao như vậy, điều này chứng tỏ người chết là té xuống ở một nơi khác, đầu bị thương, chẳng lẽlà lúc ngã xuống chạm đất đầu tiên?
      
 Tiếu Đồng thấy Phạm Thành từ lúc nghe đượcthông tin tình báo, cau chặt mày im lặng hồi lâukhông thấy nói gì, cảm thấy không thể kiên nhẫn.
      
 “Thật là ngốc, ở công trường không tìm thấy, chứng tỏ đó không phải là địa điểm gây án, hungthủ nhất định là đem giết nạn nhân từ trước, sau đó mới di chuyển xác chết đem chôn ở nơi này.Nạn nhân dù nhỏ gầy cũng đến 155cm, tôi cũngkhông tin có mang theo một cái túi lớn như vậymà trên đường cũng không bị người chú ý.”
      
 Bị Tiếu Đồng châm chọc như vậy, Phạm Thànhnhất thời có cảm giác bị dội một gáo nước lạnh, ông như thế nào không sớm chú ý điểm này đây? Nhưng nghĩ lại, ông lại cảm thấy có chỗ không đúng.
      
 “Không đúng a, giáo sư Tiếu, vạn nhất hung thủ đem xác người bị hại đặt ở cốp sau xe hơi chởtới đây, như vậy không phải là sẽ không làm người khác chú ý sao.”
      
 “Nói ông ngốc, ông còn không chịu thừa nhận,xem thời gian từ lúc tử vong đến khi các ôngphát hiện xác chết, mấy ngày đó thời tiết đều rất tốt, một giọt mưa cũng không có, hơn nữa gió cũng không lớn, công trường bên kia nơi nơi đềulà bùn đất, nếu có xe đi qua, lúc thăm dò hiệntrường sao các ông lại không phát hiện vết xe.”
      
 “Dù ông có nói lúc ấy công trường đang có nghi thức đặt móng, xe ra vào rất nhiều, không cócách nào xác định dấu xe nào là của hung thủ để lại, nhưng là hung thủ đi giấu xác, hắn có thểchọn con đường bình thường để ra vào sao.”
      
 “Chắc chắn là càng bí mật càng tốt, điều tra hiện trường của nhân viên pháp y sẽ không bỏ lỡ mấy điểm đáng nghi này, xung quanh hiệntrường hẳn đã tìm kiếm hết, nếu không có phát hiện, vậy chứng minh hung thủ không phải dùngxe để vận chuyển xác chết.”
      
 Nghe đến đây, một cảnh sát có kinh nghiệm lâunăm như Phạm Thành sao lại không rõ, không dùng xe, chỉ mang theo một cái xác chết, vậy cũng chỉ có thể có khả năng, chính là hung thủlà người sống ở gần đó, nếu không hắn làm sao đủ sức đem thi thể vận chuyển đến nơi này.
      
 Còn có, không dùng xe mà có thể đem thi thểvác đến nơi này, chứng minh hung thủ có sứclực tương đối lớn, như vậy có thể đưa ra kếtluận rằng hung thủ là nam giới.
      
 Như vậy, bọn họ có thể trực tiếp khoanh vùngphạm vi điều tra các đối tượng như mô tả ở khu vực mấy thôn làng và thị trấn phụ cận rồi.

           

            Chương 75: Cái gì cũng nghe theo anh
      
 
 Phạm Thành chân trước vừa mới đi, Tiếu Đồngcũng lập tức đứng dậy lôi kéo tay Văn Mân, chân sau rời khỏi đại đội cảnh sát, hơn nữa lầnnày, hắn không để cho Văn Mân lái xe, mà mình trực tiếp ngồi vào ghế lái.
      
 Văn Mân một bên thắt dây an toàn, một bênnghiêng đầu nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của Tiếu Đồng.
      
 “Anh muốn đi chỗ nào a? Chúng ta hôm nay trừ việc tới gặp đội trưởng Phạm, thật không cócông việc khác đi?”
      
 “Hắc hắc, em không muốn đi nhìn xem hung thủ là cái dạng gì sao?”
      
 Văn Mân nghe xong lời này, nắm tay cầm dây an toàn trở nên căng thẳng, sau đó xoay người vội vàng nắm lấy cánh tay Tiếu Đồng cự tuyệt: “Không cần, không muốn, tôi không muốn xem hung thủ là cái dạng gì, anh độc miệng nhưuvậy, lỡ như kích thích tới hung thủ, hắn muốngiết chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Anh chỉ là một thư sinh yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của hắn.”
      
 “Tôi không phải đối thủ của hắn? Em dám khinhthường tôi! Không được, em phải đi cùng, không muốn cũng phải đi, tôi dù sao cũng phải chứngmình cho em thấy thân thủ của tôi không tệ.”
      
 Lúc đầu Tiếu Đồng thấy Văn Mân nhất định cự tuyệt như vậy, còn do dự hay là không đi đếnhiện trường nữa, dù sao việc nhìn thấy hung thủđối với Văn Mân cũng quá sức chịu đựng, nhưngvừa nghe xong lời này, trong nháy mắt liền bỏqua ý định quay về nhà, đàn ông cái gì cũng có thể không cần, chính là hình tượng cao lớntrước mặt phụ nữ là không thể vứt đi, hắn phải để cho Văn Mân biết hắn là một đại nam nhân cường tráng có đủ sức bảo vệ cô.
      
 “Tiếu Đồng ~~ bất quá tôi nhìn nhận anh rồi không được sao? Chúng ta về nhà, tôi sẽ làm nhiều món ngon cho anh, hôm qua không phải anh nói muốn ăn bánh ngọt pho mát sao? Tôi sẽcho anh thêm rất nhiều pho mát được không?”
      
 “…Không được.” Tiếu Đồng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ do dự một lát rỗi vẫn quyết định cự tuyệt.
      
 “Tiếu Đồng ~~ anh ở trong lòng tôi là giỏi nhất, chúng ta không đi xem náo nhiệt, quay về xem tin tức cũng giống vậy thôi, chỉ cần bây giờ anhquay về nhà, tôi cái gì cũng nghe theo anh, đượckhông?”
      
 “…..Cái gì cũng nghe theo tôi?” Lần này thờigian do dự rõ ràng dài hơn so với lần trước không ít.
      
 “Phải, cái gì cũng nghe theo anh, chúng ta về nhà đi có được không, Tiếu Đồng.”
      
 Văn Mân thật sự sợ nhìn thấy hùng thủ giết người hùng ác này, cô đối với hình dáng của hung thủ một chút hiếu kỳ cũng không có, quan trọng nhất là, cô sợ Tiếu Đồng thích thể hiện,không phải dùng lời nói kích thích đến hung thủđể chứng minh thân thủ của mình tốt, mà còn tựtiện xông lên thay cảnh sát đi bắt hung thủ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùngngười đau lòng còn không phải là cô.
      
 “Thật sự cái gì cũng nghe theo tôi? Bất cứ chuyện gì?”
      
 Văn Mân thấy ánh mắt thâm sâu khó lường của Tiếu Đồng nhìn về phía mình thì trong mắt cô tràn đầy hoang mang, trực giác nói cho cô biếttrong lòng hắn nhất định có quỷ, nhưng cô mộtkhi gật đầu tuyệt đối không nuốt lời.
      
 “Ách…Anh có thể nói cho tôi biết muốn tôi đápứng anh cái gì không?”
      
 “Chính em nói là cái gì cũng nghe theo tôi, hiệntại lại hỏi tôi em phải đáp ứng cái gì, rõ ràngkhông dủ thành ý, quên đi, tôi vẫn là đưa em đi xem hung thủ giết người vậy.”
      
 “Đừng, đừng, đừng, tôi đáp ứng anh còn khôngđược sao? Tôi cái gì cũng đáp ứng anh, chúng ta mau về nhà đi.”
      
 Lời vừa nói ra, Tiếu Đồng vốn gương mặt còn rất nghiêm túc liền lộ ra nụ cười sáng lạn.
      
 “Em sớm đáp ứng là tốt rồi, em xem, đi một đoạn đường xa như vậy đều phí công rồi, thật lãng phí xăng dầu nha, tiết kiệm năng lượngchính bảo vệ trái đất, nhóc, em phải nhớ, tươnglai trái đất mà bị phá hủy, em cũng có lỗi đó…”
      
 “…”
 ------------
 Lời người edit: Đố các bạn điều đầu tiên anh Tiếu bắt chị Mân nghetheo anh là cái gì, m sẽ bonus thêm 1 chương khi có đáp án đúng.

           

            Chương 76: Khách không mời mà tới
      
 
 Dọc theo đường về, Văn Mân đều nghe TiếuĐồng lải nhải đủ thứ, cho đến khi vào tới bãi đỗxe, cái miệng tra tấn Văn Mân muốn nổi điên rốt cuộc cũng chịu ngừng lại.
      
 Văn Mân đau đầu nhìn kỹ lại người đàn ông bên cạnh, lúc này vẻ mặt của hắn thật giống như anh bạn nhỏ sắp được đi du xuân, cực kỳ phấnkhích.
      
 Kiếp trước sao cô lại không phát hiện, hắn hoạtbát như vậy thật ra là một đức hạnh đây? Dùng hình ảnh thỏ nhảy đi để hình dung hắn, như vậylà vũ nhục cái vui vẻ, nhiệt tình của con thỏ rồi.
      
 Nhưng nghĩ lại, Văn Mân cảm thấy kỳ thực ở kiếp trước cô cũng từng thấy qua một mặt này của Tiếu Đồng, đó là khi hai người bọn họ vừa mới kết hôn, gia đình hai bên kêu bọn họ hai người cùng đi dạo phố, lúc ấy hắn cũng là mộtbộ dáng đầy hưng phấn như vậy đi dạo bên cạnh cô.
      
 Khi đến một ngã rẽ, chứng kiến gã đàn ông bỉ ổi Tề Tuyền đang cùng một người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt trang điểm khá đậm thân mật to nhỏ, cũng không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, cô liền kéo hắn qua bên cạnh hôn lên, kết thúc nụ hôn, vẻ mặt Tiếu Đồng trở nên ngây ngốc nhưng ngay sau đó liền mừng rỡ như điên.
      
 Chẳng qua là lúc đó cô lại tập trung tình thầntrên người kẻ tiện nam kia, nên chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tiếu Đồng sau đó thân mật kéo tay hắn cố ý đi ngang qua Tề Tuyền.
      
 Vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của Tề Tuyền, côliền dứt khoát buông tay hắn, chui vào một chiếc taxi bên cạnh rồi kêu tài xế chạy thẳng vềnhà, hoàn toàn không quan tâm đến ngườichồng đã bị cô vô duyên vô cớ bỏ lại đó có tâm trạng gì.
      
 Bởi vì mải rơi vào hồi ức, cho đến khí TiếuĐồng đưa tay giữ lại tay mình, Văn Mân mớiphát hiện bọn họ thế nhưng đã vào đến thangmáy.
      
 Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tiếu Đồng, cũng không biết trong lòng hắn đang có mưu ma chước quỷ gì, trên gương mặt vốn tràn đầy nét cười rạng rỡ đã có chút cười ngây ngốc.
      
 Cả đoạn đường đi, hắn còn không cúi đầu liếc nhìn cô một cái, hắn nghĩ rằng vì hắn cao hơn nên dù có nhìn trộm cũng sẽ không bị cô pháthiện.
      
 Chỉ là Tiếu Đồng hoàn toàn không chú ý tới bọn họ đi vào thang máy này bốn mặt đều là inox sáng bóng, lúc này bóng dáng của bọn họ hiện lên rất rõ ràng trên cửa thang máy.
      Cho nên mỗi một hành động mờ ám của Tiếu Đồng đều không lọt khỏi tầm mắt của Văn Mân.
      
 Văn Mân cố nén cười, chính là muốn chờ xem một chút hắn còn có thể làm ra động tác mờ ám nào khác.
      
 Nhưng lúc cửa thang máy vừa mở ra, tâm trạngvui vẻ vì được xem kịch của Văn Mân lập tứcbiến mất không còn dấu vết.
      
 “Tề Tuyền! Anh tới đây làm gì? Nơi này không chào đón anh.”
      
 Tề Tuyền nghe thấy xoay người nhìn xem hướng thang máy, lúc nhìn thấy Văn Mân, trênmặt hắn hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng khinhìn thấy Tiếu Đồng đang đứng bên cạnh thì nétmặt còn chưa kịp nở nụ cười lập tức biến mất.
      
 Hắn cho rằng lần này tới đây cuối cùng cũng cóthể gặp riêng một mình Văn Mân rồi, không nghĩtới cái người quái gở kia cũng ở đây.
      
 Nhìn thấy Tề Tuyền, trên mặt Tiếu Đồng cũngthu lại nét cười, hắn nhíu chặt mày, bình tĩnhnhìn thẳng vị khách không được hoan nghênhtrước mặt này lại không mời mà tới.
      
 Ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở trên người Tề Tuyền khiến cả người hắn không được tự nhiên,hắn có cảm giác giống như là đang có người cầm dao phẫu thuật, dùng lưỡi dao sắc bén dọc theo làn gia của hắn mà hành xử.

           

            Chương 77: Quấy rối
      
 
 “Tiểu Mân, em nghe anh giải thích, anh thật sựkhông làm chuyện gì có lỗi với em, lần trướcanh sỡ dĩ rời đi, chính là hy vọng có thể cho emđủ thời gian lấy lại bình tĩnh, anh nghĩ bằng tình cảm của chúng ta lâu như vậy, em nhất định sẽtin tưởng anh.”
      
 Văn Mân nhìn thấy người đàn ông trước mặthèn mọn khẩn cầu cô tha thứ, trong lòng không nhịn được cảm giác chán ghét.
      
 “Tề Tuyền, tôi và anh không có gì để nói, anh có hay không ở sau lưng tôi có quan hệ vớingười phụ nữ khác, trong lòng anh tự biết, làm phiền anh sau này không cần đến quấy rầy tôi,nếu lần sau còn tới nữa, tôi sẽ trực tiếp gọi cảnh sát xử lý, nếu anh còn thức thời, hiện tại liềncút.”
      
 “Em…Tiểu Mân, em bây giờ còn đang giận dỗi, anh sẽ không so đo với em, anh chỉ hy vọng em nhớ lại tình cảm của chúng ta lúc trước, giúp anh một lần nữa, anh bị người ta hãm hại vô duyên vô cớ bảo lãnh cho người khác vay nặnglãi, thật sự là thiếu chút nữa bị hủy dung rồi, chỉ cần em giúp anh, anh đáp ứng em, sau này sẽkhông bao giờ…đến đây gây rắc rối cho em nữa, anh có tiền sẽ trả lại em ngay, được không?”
      
 Nhận thấy cầu hòa không được, Tề Tuyền chỉ có thể đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, hyvọng Văn Mân có thể nể tình quan hệ trước đâycủa bọn họ mà giúp hắn việc này.
      
 Bề ngoài của Tề Tuyền rất đẹp mắt, lúc này mắtứa lệ, vẻ mặt thê thảm, tin tưởng ai nhìn thấycũng sẽ mềm lòng.
      
 Nhưng Văn Mân không phải là những người đó,cô nhìn bộ dạng của tề Tuyền lúc này, lại liên tưởng đến chính mình, cũng từng như vậy cầuxin hắn đừng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm,cầu xin hắn chung thủy với mình, nhưng hắn đãnói thế nào.
      
 Ngay lúc đó, hắn nâng ly rượu đang cầm trên tay hắt thẳng lên người cô, dùng giọng điệukhinh thường nói: “Chung thủy? Cô ở sau lưngchồng mình cùng người đàn ông khác yêu đương vụng trộm, còn dám nói hai chữ này, cô lại không thể sinh con, nếu tôi giữ cô, chẳng lẽ đểcho Tề gia đoạn tử tuyệt tôn sao.”
      
 Nhớ tới chuyện cũ, Văn Mân chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, năm đó bởi vì cô làm sai trước đó,quả thật không có cách nào phản bác, nhưng đờinày, cô không làm gì sai, cũng sẽ không cho phép mình phạm phải sai lầm lần nữa. Đối với Tề Tuyền này, cô một chút cũng không muốn lại cùng hắn có liên quan.
      
 “Tề Tuyền…”
      
 “Tề tiên sinh, cậu có tư cách gì nói hai chữ so đo, cậu với nhóc đã sớm chia tay rồi, hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi, chuyện của cô ấy sẽ do tôi làm chủ, cậu muốn cầu xin, hẳn là nên cầu xin tôi mới phải?”
      
 Lúc Văn Mân nói chuyện, Tiếu Đồng vốn vẫnđứng một bên không lên tiếng lúc này đột nhiênmở miệng, trên mặt còn mang theo nụ cười thoáng hiện ý tứ hàm xúc khó hiểu.
      
 “Anh…” Nghe Tiếu Đồng mở miệng nóichuyện, Tề Tuyền chợt phản ứng kịp, đây khôngphải có sẵn cái cớ để hắn đòi tiền sao? Vì thếbiểu cảm trên mặt liền thay đổi, vẻ mặt hèn mọn vừa rồi thoáng cái đã chuyển biến 360 độ.
      
 “Chia tay!? Chúng tôi khi nào thì chia tay? Anh mới là kẻ thứ ba, cướp đoạt bạn gái của tôi, chẳng lẽ không nên đền bù một chút tổn thất tinh thần sao? Tôi nhớ rõ trên mạng đã thấy quatin tức của anh, nếu anh không đáp ứng, tôi sẽ lên mạng tố cáo anh, nói anh giành bạn gái của tôi?”
      
 Quả thật, Tề Tuyền đã cận thận tra qua tư liệu của Tiếu Đồng. Hắn ngày đó nghe Văn Mân gọi tên Tiếu Đồng, sau lại bị Tiếu Đồng nhục nhã một phen như vậy, trở về càng nghĩ càng thấy không cam lòng, vì thế lên mạng tra xét mộtchút, thật là không tra không biết, không nghĩ tới Tiếu Đồng thế mà lại có lai lịch lớn như vây.
      
 Người nổi tiếng đều sợ xì căng đan, hắn cũng không tin hắn đã nói đến như vậy mà bọn họcòn không đưa tiền cho hắn.

           

            Chương 78: Thật có bản lĩnh
      
 
 Nhìn người đàn ông trước mặt giống như mộtthằng hề, chân mày Văn Mân nhíu càng chặt, kiếp trước tề Tuyền chưa từng vì vấn đề tiền bạc mà cầu xin mình, cho nên căn bản cô cũng không thấy được bộ dáng hắn làm trò xấu xa như vậy. Kiếp này, làm lại tất cả, cô thế nhưngcòn có thể biết được một bộ mặt vô sỉ không chịu nổi của gã đàn ông này.
      
 “Nhóc, em vừa rồi lo lắng tôi cùng hung thủ tranh chấp sẽ chịu thua thiệt, tôi abay giờ cho em thấy tôi có thể hay không chịu thua thiệt.”
      
 Tiếu Đồng bỗng nhiên cúi đầu nói nhỏ bên tai Văn Mân, khiến cô trong nháy mắt mê man, hắnsao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này rồi?”
      
 Nhưng lập tức, Văn Mân liền hiểu được TiếuĐồng nói như vậy là có ý gì.
      
 Chỉ thấy hắn tiến lên từng bước, đứng trướcmặt  Tề Tuyền, đầu tiên là khóe miệng lộ ra mộtnụ cười nguy hiểm, ngay sau đó lấy khí thế sétđánh không kịp bưng tai đưa một tay vỗ thẳnglên vai của Tề Tuyền, bởi vì động tác quá nhanh, Văn Mân căn bản là không nhìn thấyđộng tác sau đó của Tiếu Đồng, lúc nhìn thấy rõ,Tiếu Đồng đã đứng ở sau lưng Tề Tuyền, mà Tề Tuyền mặt đầy mô hôi lạnh từ từ khuỵu xuống.
      
 Qua vài giây, Tề Tuyền lúc này mới chậm rãi ý thức được chuyện gì xảy ra, ba một tiếng cảngười té nhào trên mặt đất, lắp bắp kêu đau,đoán chừng là rất đau đớn, đến ngay cả tiếngkêu đau cơ hồ cũng nhỏ đến mức nghe không rõ.
      
 “Cậu muốn lên mạng tố cáo? Được a, tôi đanglo không tìm thấy cơ hội công bố mối quan hệ của tôi và nhóc cho bên ngoài biết, cậu có thểthử xem xem cuối cùng mọi người sẽ phản ứngnhư thế nào.”
      
 Tiếu Đồng khinh thường liếc mắt nhìn Tề Tuyền đang nằm bò trên mặt đất, sau đó vẻ mặt lạnhnhạt lại đạp thêm một cái lên lưng hắn, lúc này mới bước trở về bên cạnh Văn Mân.
      
 
 “Nhóc, chúng ta vào nhà, chuyện em đã đápứng tôi còn chưa có làm đâu đấy.”
      
 Văn Mân ngốc trệ bị Tiếu Đồng mang vào nhà, cho đến khi bị hắn kéo vào phòng ngủ mới từnỗi khiếp sợ vừa rồi từ từ hồi phục lại tinh thần.
      
 Cô bật dậy từ trên giường, giơ tay hướng ngực Tiếu Đồng trực tiếp đánh một cái.
      
 “Anh có bản lãnh, sao lại không nói sớm? Sớm biết anh lợi hại như vậy, lần trước nên đánh chocái tên tiện nam kia dậy không nổi, xem hắn còn dám tới đây tìm tôi nữa không, nhưng anh lại cốtình không giúp một tay, còn nói nhiều như vậy,nếu hắn không làm anh chán ghét, căn bản là sẽ không bị anh giáo huấn rồi.”
      
 “Còn không phải vì lo lắng em tình cũ khó quênsao, cho nên tôi mới để lại cho hắn chút mặtmũi, ai biết người phụ nữ như em lại tuyệt tình như vậy. Ai~~~ tôi bắt đầu lo lắng cho cuộc sống về sau của mình rồi, vạn nhất làm chuyệngì có lỗi với em, chẳng phải cũng chịu thê thảmgiống cái người đàn ông kia sao.”
      
 Văn Mân bị Tiếu Đồng phản bác lại như vậy, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, tức giận vì hắnlại có thể đem mình đánh đồng với cái tiện nam kia, như vậy thật không tự trọng, nhưng khi nhìncái bộ dáng nháy mắt ra hiệu của hắn lại thấythật tức cười.
      
 “Biết là tốt rồi, anh nhớ cho kỹ đấy, em rất tuyệt tình, lại thêm lòng dạ rắn rết, anh ngàn vạnlần đừng làm ra chuyện gì có lỗi với tôi, bằng không tôi thiến anh.” (chị đừng thiến thật nhé, hạnh phúc về sau chị phải làm thế nào   cười nham nhở)
      
 Văn Mân sớm đã buông tha toàn bộ phần tình cảm trước đây đối với Tề Tuyền, cũng bởi vì kiếp trước đã nhìn vô cùng thấu đáo rồi, cho nên kiếp này cô mới có thể vân đạm phong khinh*nói ra những lời như vậy, chỉ là trong lời nói ấy cô cũng tha thiết hi vọng, kiếp này cô tuyệt đối sẽ không phản bội Tiếu Đồng, cũng hi vọng Tiếu Đồng sẽ không làm vậy, hai người có thể vui vẻ dắt tay nhau đến hết cuộc đời.” 
 
 *Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.             
      
 “Nhóc, em nói, chỉ cần tôi không đưa em đi tìmhung thủ, lúc về nhà, em cái gì cũng sẽ nghetheo tôi, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc chuyện này không?”
      
 Tiếu Đồng cực kỳ nhạy bén, sau lời phát biểu vừa rồi của Văn Mân rất nhanh xẹt qua những chuyện vừa phát sinh, cảm thấy căn bản cũngchỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng nhắc đến,vì vậy hiện tại có thể đem chuyện quay trở về với vấn đề chính rồi.

            woa a Tiếu thật là supper giải quyết tên tiện nam kia thật nhanh gọn           chương sau là biết a Tiếu Đồng yêu cấu cái j rồi. hihi          . không biết là cái j nhỉ thật hồi hộp quá hết ngay ở đoạn dang gay cấn mà T_T. mong chương mới của bạn          . thanks bạn nhiều, luôn ủng hộ bạn, cố gắng luôn duy trì tốc độ edit này nhé ^_^        

           

            Hola...hàng về, hàng mới về...nóng bỏng tay!!! Nhìn xem giáo sư Tiếu đángkính của chúng ta đòi hỏi gì ở con gái nhà người ta nhá   
 ----------
 
 Chương 79: Hương vị hạnh phúc
      
 
 Văn Mân thấy Tiếu Đồng cười mờ ám từng chút từng chút xích lại gần mình, tay không tự chủ liền đưa lên che trước ngực.
      
 “Anh làm gì vậy? Đứng xa một chút nói chuyệnđi, anh dựa vào gần như vậy tôi cảm thấy rất áp lực.”
      
 “Đứng xa một chút? ~~ đứng xa một chút vậy làm cách nào muốn làm gì thì làm đây.”
      
 Tiếu Đồng lời nói vừa mới thốt ra, hai tay mạnh mẽ vòng ở eo Văn Mân, hơi dùng sức đem cô ôm vào lòng, cúi đầu xuống mặt đối mặt với cô, hai gương mặt ở quá gần, hơi thở phả lên mặt đối phương, mang theo dục vọng nóng rực.
      
 Văn Mân cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Đồng một cái, liền lập tức cúi đầu, anh mắt củahắn nóng rực như vậy, khiến cô không dám nhìnthẳng.
      
 “Em không dám nhìn tôi? Hơn nữa tim lại đập rất nhanh, đó là bởi vì a-đrê-na-lin làm co giãnmạch máu lại tác dụng lên thần kinh, có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim và tăng hàm lượngđường trong máu, cho nên, em không cần lo lắng.”
      
 Văn Mân vốn đỏ bừng mặt bởi vì hành động bấtngờ của Tiếu Đông nghe thấy lời này rốt cụckhôi phục lại vẻ bình tĩnh, cô hơi dùng sức muốn thoát khỏi ngực Tiếu Đồng lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
      
 “Em đừng động, tôi hiện tại lượng sê-rô-tô-nintiết ra quá nhiều, em còn động thì tự gánh lấyhậu quả.” 
      
 “Sê-rô-tô-nin?”
      
 “Sê-rô-tô-nin còn được gọi là 5-HT, là một chấtcó thể làm co mạch trong huyết thanh, nó có liên quan mật thiết với những sai lầm thườngmắc phải trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, nó ít nhiều cùng nam tính có quan hệ, cho nên nhóc, em đừng kích thích tôi.”
      
 Văn Mân quả thực rất tò mò, người đàn ông bên cạnh này rốt cuộc là dùng cái tâm tư gì, chỉ làtrong lời nói cũng có thể làm giảm đi lửa nóng, vì vậy cô hơi thả lỏng tâm tình, từ trong ngựcTiếu Đồng hơi hơi ngẩng đầu lên.
      
 Nhưng là, cô vừa mới ngẩng đầu, liền rơi vàomột mảnh kiều diễm, trong nháy mắt cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, thật lâu không cách nào suy tư, giờ này khắc này, trong mắt cô, tronglòng cô chỉ còn lại một ánh mắt đầy mị hoặc.
      
 Văn Mân không biết bọn họ là như thế nào bắt đầu hôn nhau, chỉ biết lúc cô kịp hồi phục lại tinh thần, đầu lưỡi hai người đã quấn quít lấy nhau.
      
 Cho đến khi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn,hai người lúc này mới lưu luyến tách ra, chỉ bởi vì hai người kịch liệt dây dưa, khi bọ họ tách ra vẫn còn một sợi chỉ bạc nối tiếp lẫn nhau.
      
 Dưới ánh mặt trời, từ chỉ bạc lóe ra ánh sáng lấplánh chính là hạnh phúc, cũng là yêu.
      
 Văn Mân vùi đầu vào ngực Tiếu Đồng thật lâu không nói gì, lặng lẽ lưu lại khoảnh khắc tình yêu này.
      
 “Tiếu Đồng, anh làm gì vây?”
      
 Yên lặng một lát, Văn Mân chợt mạnh mẽ từ trong ngực Tiếu Đồng lui ra, cảnh giác dõi theo đôi tay hắn lúc này vẫn còn ở trên người cô.
      
 “Không làm gì á, chỉ là nghĩ muốn sờ sờ em.”
      
 Nếu như Tiếu Đồng nói là, “Quần áo của em hơi nhếch lên, tôi giúp em sửa sang lại sửa sang lại” hoặc là “Tôi cũng không biết muốn làm gì, chỉ làkhông cẩn thận đem tay đưa đến bên trong quầnáo của em đi”, như vậy Văn Mân tuyệt đối sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc mà giáo huấn hắn, bọn họ bây giờ mới chỉ bắt đầu, thật không nên tiếntriển nhanh đến như vậy đi.
      
 Nhưng hết lần này đến lần khác khẩu khí nói chuyện của tên nhóc này lại không cách nàongăn lại, nói cái gì cũng đều trưng ra cái vẻ mặt vô tội ấy, trái lại làm cho Văn Mân không biết phải xử lý thế nào.
      
 “Ách…này ~ Tiếu Đồng, không thể sờ.”
      
 “Tại sao? Không phải em nói cái gì cũng đều nghe theo tôi, em lại muốn làm trái với camkết.”
      
 “Không phải, chỉ là…Chỉ là chúng ta vừa mớikết giao, tiến độ sao có thể nhanh như vậy?”
      
 “Tôi muốn sờ sờ em, cái này cũng liên quan với việc cơ thể tôi tiết ra Sê-rô-tô-nin, bởi vì thích em, cho nên mới kích thích nó sinh ra cũng kíchthích ham muốn tình dục của tôi, cái này cùngthời gian chúng ta kết giao có quan hệ gì sao?”
      
 “Ách…Ai nha, anh dừng tay trước đã, trướcđừng sờ, đừng có sờ.”
      
 “Em nói không giữ lời.”
      
 “Không phải, là…là tôi sợ nhột.”
      
 Văn Mân cố gắng tìm mọi cách né tránh móng vuốt ma trảo của Tiếu Đồng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nói dối như vậy, nhưng chỉ làmột lời nói dối nho nhỏ lại làm cho Tiếu Đồng thực sự buông tay.
      
 Hắn lùi lại cách Văn Mân vài bước, tay phải nhẹnhàng đặt lên tay trái, ngón tay ngõ nhẹ một cáilên cằm mình, nhìn vẻ mặt Văn Mân như có điều suy nghĩ.

           

            Chương 80: Vận động rất có lợi
      
 
 “Anh nhìn cái gì vậy?” Văn Mân bị nhìn cả người không được tự nhiên, sau khi lùi lại phíasau hai bước, lúc này mới cẩn thận nhìn TiếuĐồng hỏi.
      
 “Không phải tôi đang nhìn, là tôi đang suy nghĩ,nơi tôi vừa mới sờ đến chính là thắt lưng củaem, thắt lưng là điểm mẫn cảm của em sao?”
      
 Không đợi Văn Mân trả lời, Tiếu Đồng liền nói tiếp.
      
 “Theo như bình thường, con người sở dĩ cảmthấy nhột, đó là bởi vì làn da có các dây thần kinh cảm giác, dây thần kinh cảm giác có chứcnăng nghi nhận các thông tin đặc biệt rồi truyềntới cho các tủy sống và dây thần kinh ngoại biên rồi đại não, khi đại não nhận được thông điệp này lập tức tạo ra các hành vi phản xạ nào đó giống như cảm giác nhột, nếu em là vì nguyênnhân này mà cảm thấy nhột, vậy thì phiền toáirồi, sau này lúc chúng ta làm tình phải làm thế nào bây giờ đây? Tôi vừa mới suy nghĩ, có cáchnào giúp chúng ta lúc làm tình có thể tránh kích thích nơi mẫn cảm này không…Ô ô ô.”
      
 Mới đầu, Văn Mân còn bị cái lý luận về thầnkinh cảm giác kia làm cho sửng sốt, lại nghĩ rằngcó lẽ hắn đang phổ cập kiến thức về các bộphận của cơ thể, cho nên vẻ mặt cũng có vài phần nghiêm túc.
      
 Nhưng thật không ngờ tới, cuối cùng, vì nhấtthời không đề phòng lại để cho hắn thốt ranhững từ đáng xấu hổ đến như vậy, vốn định coi như không nghe thấy liền cho qua, nhưng ngay sau đó hắn lại thốt ra cái từ kia thêm lần nữa.Lần này dù thế nào cũng không thể coi như không nghe thấy, cô tiến lên từng bước, lấy tay bịt lại cái miệng của hắn.
      
 “Tiếu Đồng, anh im miệng cho tôi, anh có thểđừng mở miệng ra là nói cái từ đó hay không?”
      
 “Ô ô ô” Tiếu Đồng giơ tay chỉ chỉ cái miệng đang bị Văn Mân bịt chặt, tỏ vẻ mình không cócách nào trả lời.
      
 “Buông ra cũng được, sau khi buông rồi anhđừng có lại nói lung tung, biết chưa?”
      
 Thấy Tiếu Đồng không ngừng gật đầu lia lịa,Văn Mân lúc này mới dần buông lỏng tay mình.
      
 “Nhóc, em muốn tôi đừng nói cái từ gì? Là thầnkinh cảm giác? Dây thần kinh ngoại biên? Nhột? Hay là làm tình?”
      
 “…Tiếu Đồng, anh đừng có mà giả ngu với tôi.”
      
 Nếu trước đó Văn Mân còn tin tưởng lời nói của Tiếu Đồng là vô tình, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn khi vừa nói đến chữ làm tình hai mắt chợtlóe sáng, cô không bao giờ…tin tưởng hắn thuần khiết nữa rồi, hại cô còn tưởng hắn còn quá ngây thơ, không nghĩ đến người đàn ông nàyhiển nhiên cũng có cái bụng chứa đầy ý nghĩ xấu xa, kiếp trước, sao cô lại không thể nhận rachứ?
      
 “Nhóc, cái này có gì phải ngại, không phải sớmmuộn gì em cũng phải đối mặt với chuyện này sao? Hơn nữa làm tình cũng đặc biệt có lợi nhé,ví dụ như giúp tiêu hao năng lượng, có lợi cho giảm béo, hỗ trợ giấc ngủ, lợi tiểu, hóa giải áplực, điều hòa kinh nguyệt…..”
      
 “Tiếu Đồng, anh còn không ngậm miệng.”
      
 “…”
      
 “Sau này không được phép ở trước mặt tôi khoe khoang học vấn của anh nữa, không được phépnói với tôi về phương trình hóa học, không chophép nói cái gì kích thích gì gì đó, càng khôngcho phép nói với tôi về tình trạng biến đổixương cốt, anh nhớ kỹ chưa?”
      
 Văn Mân đứng trước mặt Tiếu Đồng, gắt gao bịt chặt cái miệng của hắn, dùng tốc độ nhanh hơn so với giọng điệu bình thường nói từng thứ từngthứ không được phép.
      
 Chính là lúc này, Văn Mân vẫn một lòng một dạ tập trung cùng Tiếu Đồng ký kết quy tắc, một chút cũng không phát hiện cái miệng vốn bịmình che lại đang đắc ý dương lên.

                 anh thật là        TRƠ NHƯ BAZƠ
 không ai sánh bằng, độc nhất vô nhị       
 ước gì em cũng TRƠ được như anh      
 anh mà có thật em bái anh làm sư phụ       
 thanks nàng nhiều!!!

           

            Hôm nay có việc giờ mới về nên post truyện hơi trễ, để tỏ thành ý mai mình sẽ post vào buổi sáng nhé
 ------
 
 Chương 81: Người đàn ông phách lỗi vs. người phụ nữ bất đắc dĩ
      
 
 “Nhóc, tôi khát rồi, tôi muốn uống nước.”
      
 Văn Mân nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ôngnào đó đang nửa nằm trên ghế sa lon xem TV ở phòng khách, ngoan ngoãn đứng dậy đi vàophòng bếp rót một chén nước ấm, đặt xuống trước mặt người nào đó.
      
 “Nhóc, tôi đói bụng, tôi muốn ăn táo.”
      
 Văn Mân vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đành cắn cắn môi, lại lần nữa nghe lời cầm condao trên bàn trà, từ đĩa hoa quả bên cạnh lấy ra một quá táo cận thận gọt vỏ.
      
 “Nhóc, táo phải cắt thành từng miếng nhỏ mớitốt, sau đó lấy cái nĩa xiên lên.”
      
 Văn Mân nhắm mắt, lại đứng lên đi vào phòngbếp, từ trong ngắn kéo lấy ra cái nĩa rồi đi ra làm theo lời hắn.
      
 “Nhóc…”
      
 “Tiếu Đồng, anh đã xong chưa.”
      
 Không thể cứ im lặng mãi, ngay tại thời điểm bộc phát, Văn Mân rốt cuộc chịu đựng khôngnổi sự ngạo mạn của Tiếu Đồng, tiếng rống thậtto như đã đè nén hết sự tức giận của cả buổi chiều bị khi dễ.
      
 Nhưng Tiếu Đồng chẳng những không bị hành động của Văn Mân làm cho kích động, ngược lại há miệng cười lớn.
      
 “Nhóc, là ai nói chỉ cần không hôn, không vàophòng ngủ làm tình, liền chấp nhận làm lao độngkhổ sai mặc tôi sai bảo, còn có, là ai nói, nếu làm trái với cam kết, vậy sẽ cam tâm tình tuyện tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường mặc cho tôi hưởng thụ, hắc hắc hắc, em muốn đi tắm rửa rồisao?”
      
 “Anh…” Văn Mân thật muốn đánh chết mình, sao tự nhiên lại nói như vậy, bây giờ để chothằng nhãi này lên mặt.
      
 “Tiếu Đồng, tôi sai rồi, còn không được sao?Anh còn muốn cái gì, cứ việc phân phó, tôi nhấtđịnh sẽ làm theo.”
      
 “Em không tức giận?” Người đàn ông phách lối nhíu mày.
      
 “Không tức giận.” Người phụ nữ giả bộ bìnhtĩnh ôn nhu cười.
      
 “Muốn nghe tôi phân phó sao?”
      
 “Nghe, nghe, cái gì cũng nghe theo ngài, hômnay ngài là đại gia.”
      
 “Xì ~~ lời này nghe sao oán khí nặng như vậy a ~~, quên đi, chúng ta vẫn là vào phòng đi.”
      
 Văn Mân đảo cặp mắt trắng dã, cố gắng kiềm chế lại đưa tay lấy dĩa hoa quả vọt tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông phách lỗi này.
      
 “Đâu có, anh nghe lầm rồi, làm sao lại có oán khí đây, tôi vui mừng còn không kịp đấy, ha ha a.”
      
 “Vui vẻ là tốt rồi, tới, tới đây, đem táo cho đạigia ăn.”
      
 Tiếu Đồng tà tà tựa vào ghế sa lon, mắt híp lạichờ đợi Văn Mân phục vụ, trong ánh mắt trànngập ý cười.
      
 Nhưng là Tiếu Đồng quả nhiên còn chưa đượcăn, Văn Mân mới đưa dĩa táo đến gần miệnghắn, điện thoại cố định đặt trên bàn trà liền reo lên.
      
 Văn Mân nhìn cũng không nhìn Tiếu Đồng, đemcái dĩa trên tay đặt xuống đĩa trái cây trên bàn, lấy tốc độ trước nay chưa từng có nhào qua nhấc lấy cái điện thoại.
      
 Mà Tiếu Đồng nguyên bản còn nằm dựa trênghế sa lon bất chun chun cái mũi, trừng mắt liếcnhìn cái điện thoại, tựa đầu vào ghế sô pha, miệng còn lẩm bẩm: “Sáng mai sẽ đem cái dâyđiện thoại trong nhà đều cắt đứt, ghét, chuyên môn phá hư chuyện tốt của người ta.”
      
 “Này…Mẹ, vâng, vẫn ở nhà, không có đâu? Tiếu Đồng a?” Văn Mân quay lại nhìn thoángqua người đàn ông đang đưa lưng về phía mìnhnằm trên ghế sa lon, hơi hạ thấp giọng lại tiếptục nói: “Không biết nữa, chúng con gần đâycũng chưa có dịp liên hệ, con nghĩ anh ấy chắclà còn bận rộn rất nhiều việc đi…Không có việcgì, con sẽ tìm thời gian để cảm ơn người ta đã giúp con lật lại bản án, vâng, thôi nhé, con còn có việc, cúp máy trước a.”
      
 Văn Mân thấy Tiếu Đồng vừa nghe đến lời nói của cô bên này, đột nhiên đứng bật dậy nhanhchóng tiến lại gần, biết hắn đang có ý định phá hư chuyện gì, cho nên vội vàng nói mấy câu liềnđem điện thoại cúp trước.

            Bắt đầu từ đoạn 2 TĐ tỏ tình, quan hệ 2 người chính thức xác nhận, m sẽ đổicách xưng hô của 2 người cho ngọt ngào hơn nhé      
 -----------------
 
 Chương 82: Đã thích em từ rất lâu rồi
      
 
 “Em cúp điện thoại nhanh như vậy làm gì? Tôicòn chưa cùng mẹ tôi nói chuyện đâu?”
      
 “Cái gì mẹ anh? Đây rõ ràng là mẹ tôi, anh nhưthế nào trong thời gian ngắn lại thành con trai người ta đây, thật không biết xấu hổ!” Tuy ngoài miệng Văn Mân là nói vậy, nhưng ánh mắt, vẻ mặt còn có giọng điệu nói chuyện, lạihoàn toàn không giống như lời nói.
      
 “Hừ, rõ ràng trong lòng vui mừng còn khôngkịp, ngoài miệng lại cố tình không thừa nhận, phụ nữ a, thật không trung thực…”
      
 Không đợi Tiếu Đồng rung đùi đắc ý cảm kháixong, sau lưng hắn lập tức bị trúng một chưởng,lưng và bàn tay tiếp xúc phát ra một tiếng “Ba” không nhỏ, nhưng còn không làm hắn hoảng hốt, lại khiến cho cái người phụ nữ nhỏ kia bị dọa đến hoảng sợ.
      
 Văn Mân đưa hai tay xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh, cô vừa rồi chỉ là nghich ngợm muốn vỗ môt cái làm nũng, không nghĩ tới khong khốngchế được lực đạo, lại trở nên mạnh như vây.
      
 “Tiếu Dồng, anh không sao chứ? Có đau hay không, vừa rồi tôi không phải là cố ý, tôi chỉ là…chính là…”
      
 Tiếu Đồng vốn không có cảm giác đau gì, lúc này nghe Văn Mân nói vậy, ánh mắt chợt lóe, trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt đầy thống khổ, thân thể cũng lập tức nghiêng về phía trước, ngã xuống ghế sa lon.
      
 “Ai nha ~~ đau chết tôi rồi, ở giữa đốt sống lưngthứ 3 và thứ 4 giống như bị thương, xong rồi,xong rồi, chân phải của tôi sao cũng tê rần…”
      
 “Tiếu Đồng, Tiếu Đồng, anh đừng làm tôi sợ,anh rốt cuộc làm sao vậy? Tôi sẽ nhanh chóngđưa anh đến bệnh viện, nhanh chóng đến bệnh viện.”
      
 Tiếu Đồng đem mặt vùi vào sô pha, hơn nữa ở vị trí đứng của Văn Mân, góc độ không thíchhợp, cho nên cô căn bản không nhìn rõ biểu cảmcủa Tiếu Đồng lúc này, nghe được Tiếu Đồng nói xương sóng bị thương, còn có chân tê, nhấtthời liền trở nên hoảng loạn, bên trong giọng nóicũng mang theo nức nở.
      
 Tiếu Đồng vừa nghe giọng nói của Văn Mân có gì đó không ổn, ngẩng đầu một chút để nhìnphản ứng của cô, chỉ thấy cô vội vội vàng vàng đứng lên, tay chân luống cuống đứng ở kia, muốn đỡ đỡ hắn đứng lên lại sợ đụng phải vếtthương lần nữa, vẻ mặt như muốn khóc lại không dám khóc lên.
      
 Nhìn thấy Văn Mân như vậy, Tiếu Đồng chỉcảm thấy trong lòng căng thẳng, tận sâu trong đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm nháy mắt lan ra truyền đến các đầu dây thần kinh của hắn.
      
 Từ nhỏ hắn đã rất thông minh, chính là đối tượng khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng chưa từng có ai giống như cô lo lắng đến hắn, mọi người tựa như đều nghĩ rằng, vì hắn thông minh cho nên theo lẽ thường cũng rất mạnh mẽ,cho dù có bị thương cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
      
 Đang lúc Văn Mân còn lo lắng đến phát khóc, Tiếu Đồng vốn còn nằm trên ghế sa lon lại như không có việc gì mà đứng lên, cho đến khi nhìn thấy mặt hắn dâng lên nét cười, Văn Mân giờ mới ý thức được mình bị lừa, cô định mở miệngmắng hắn vài câu, nhưng còn chưa kịp đợi cômở miệng, đã bị người đàn ông trước mặt nhẹnhàng hôn lên rồi.
      
 Thật lâu sau, lúc cô vẫn còn đang mờ mịt lại nghe thấy một câu.
      
 “Nhóc, anh thích em, từ rất lâu trước đây khiem nói phải gả cho anh liền thích em, em cóphải cũng thích anh không? Mặc kệ là bây giờ hay về sau, anh sẽ chỉ thích một mình em.”
      
 Văn Mân mở tròn mắt nhìn lên, chỉ thấy trong mắt Tiếu Đồng là một mảnh hết sức chân thành. Những lời này tựa hồ cô đã nghe qua, đó là thậtlâu thật lâu trước kia, vào cái đêm tân hôn mà tâm không cam lòng không nguyện ấy, lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, cô hình như cũng ngheđược những lời tương tự, nhưng là lúc ấy cô lạikhông biết quý trọng.
      
 Văn Mân không lên tiếng, nhưng lặng lẽ gật đầu một cái.
      
 Nhìn được cái gật đầu của cô, Tiếu Đồng chợt dùng sức một chút đem cô ôm chặt vào trongngực, nơi cổ họng lại có chút nghẹn ngào.


           

            Chương 83: Cuộc điện thoại tiết lộ bí mật
      
 
 Đang lúc hai người ôm nhau cảm nhận sự ấm áp của đối phương thì chiếc điện thoại di động lỗi thời trong túi Văn Mân chợt vang lên.
      
 Tiếu Đồng nhíu chặt mày, vươn tay thò vào túiVăn Mân, lấy điện thoại di động định trực tiếpấn phím tắt máy, thiệt là, ai lại đi phá hư chuyệntốt người ta như vậy, lúc này còn gọi điện thoại tới, không đem người này liệt vào danh sáchcấm qua lại cũng là may mắn lắm rồi.
      
 Nhưng trong nháy mắt lúc nhấn tắt điện thoại,động tác của Tiếu Đồng hơi khựng lại, cầm di động cúi đầu nhìn vẻ mặt mê mang đang chằm chằm nhìn mình của Văn Mân.
      
 “Thế nào? Là ai gọi tới.” Văn Mân vừa nói, liền vươn tay cầm lấy điện thoại từ trong tay Tiếu Đồng, nhìn màn hình điện thoại.
      
 “Nhóc, mẹ chúng ta không phải vừa mới cúpđiện thoại sao, bây giờ còn gọi nữa, nhưng lạigọi vào di động?”
      
 Tiếu Đồng hỏi vấn đề này, chính Văn Mân cũng không biết đáp án, cho nên chỉ có thể hoài nghi nhận điện thoại, nhưng là cô còn chưa kịp mởlời, bên trong di động đã truyền tới tiếng rống giận của mẹ.
      
 “Nha đầu chết tiệt kia, còn dám nói cùng Tiếu Đồng không quen, gần đây không liên lạc, haingười đều đã như vậy rồi, con còn không thừa nhận? Còn tính làm gì? Có phải hay không chờ bên người có thêm đứa nhỏ thì mới tính là quen a?”
      
 “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con như thế nào đềunghe không hiểu mẹ đang nói là có ý gì?” VănMân sững sờ nghe lời Văn mẹ nói, nhưng cónghe mà không hiểu a, lời này của mẹ nói là cóý gì a? Là biết chuyện cô cùng Tiếu Đồng ởchung rồi? Chắc không phải đâu, chuyện nàykhông có vài người biết, hơn nữa vài phút trướclúc gọi điện tới mẹ cũng không nói là đã biết cái gì đấy thôi.
      
 “Nghe không hiểu? Con còn giả bộ ngu với mẹ? Con…Con…Này nha đầu chết tiệt kia, mẹ đây cũng không có ý tốt nói cho con biết, ba mẹ conchân trước vừa mới đi, con sau lưng liền mang Tiếu Đồng về nhà, còn…còn…còn hôn nhau,con thì hay rồi, mẹ hỏi con, các con trước khi thân mật có thể đem điện thoại cắt đứt được sao? Ai u, thật sự là, để mẹ già ta đây nghe cácngười thích tới thích lui, còn không sợ làm cho mẹ con buồn nôn chết?” (haha, bị phụ huynh bắt gian tại…điện thoại rồi nhé      )
      
 Nghe đến đó, Văn Mân lúc này mới đột nhiên ýthức được xảy ra chuyện gì rồi, lập tức quay đầunhìn chiếc điện thoại cố định trên bàn trà, vừanhìn xuống, tay còn nắm di động chợt run lên.
      
 Thì ra vừa rồi cô vội vàng cúp điện thoại thế nhưng không có treo hẳn, nói như vậy, vừa rồi cô cùng Tiếu Đồng trong lúc đó nói chuyện, mẹ cô ở đầu bên kia điện thoại cũng đã nghe thấy rõràng rồi?
      
 “Mẹ ~ ngài sao lại như vậy a? Con vừa rồi đã cùng ngài nói gặp lại sau rồi, ngài nghe được cáigì vậy nên đem điện thoại chủ động cúp đi, ngài thật đúng là toàn bộ đều nghe được từ đầu đếnđuôi sao?”
      
 “Mẹ không nghe hết, mẹ làm sao biết con khôngbị thua thiệt a, Tiếu Đồng tiểu tử đó nếu như nó lên xe trước mua vé sau* cái gì đó vậy ta tìm ai khóc đây a? Nhanh nhanh, để cho Tiếu Đồngnghe điện thoại, chuyện này nó nhất định phảicho mẹ một lời giải thích, hôn cũng hôn rồi, đoán chừng sờ cũng sờ rồi đi, dù sao nó cũng phải có lời giải thích, đúng không?
      
 “Ai u, mẹ của tôi a, ngài cũng đừng làm mọichuyện rối lên nữa, chuyện này không có liên quan tới Tiếu Đồng, đây đều là con…”
      
 “Dì Văn, người khỏe chứ.” Tiếu Đồng nghe VănMân nói chuyện nãy giờ, trong lòng đại khái cũng đoán được có chuyện gì xảy ra, cho nênlúc Văn Mân còn chưa nói xong liền chủ độngtiếp nhận điện thoại từ tay cô.
      
 Văn Mân sợ Tiếu Đồng lại nói với mẹ cô cái gìđó có thể khiến cho người ta hiểu lầm, nghĩ cầnphải cướp lại điện thoại, nhưng xem xét tìnhhình trước mắt lại thấy không có khả năng, chonên chỉ có thể dựa sát vào Tiếu Đồng, như vậy mới có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, vạn nhất có gì không ổn cô mới có thểkịp thời nghĩ cách xoay chuyển tình thế.

           

            Chương 84: Không vội kết hôn 
      
 
 “Khụ, Tiếu Đồng a, như thế nào lại gọi dì Văn rồi, trước đó còn không phải một câu lại một câu mẹ chúng ta sao?”
      
 Tiếu Đồng bị lời giễu cợt của Văn mẹ làm cho đỏ mặt, những lời nói đùa cợt như lúc nãy khinói với một mình Văn Mân thì không có gì, nhưng mà để cho trưởng bối nghe thấy, quả thậtlà không thích hợp, đạo lý này anh ít nhiều cũngbiết một chút, hơn nữa vừa rồi lúc hôn Văn Mân, hình như động tĩnh cũng không nhỏ, sợ là người bên kia cũng nghe thấy rồi.
      
 “Ha ha, dì Văn…”
 
 “Được rồi, Tiếu Đồng, cháu với con bé nhà chúng ta nói chuyện, dì cũng nghe được rồi, chuyện trước đó, dì cũng không truy cứu nữa, dì chỉ hỏi cháu, cháu nói thích con bé nhà chúngta, là thật sao?”
      
 “Đúng vậy, là thật không thể thật hơn, kỳ thực dì à, lúc nhóc con 18 tuổi, cháu có về nước tìm cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái, nhưng là không ngờ lúc đó cô ấy đã có bạn trai, nên cháu khôngdám quấy rầy nữa.”
      
 Nghe lời giải thích của Tiếu Đồng, bị chấn động không phải chỉ có Văn mẹ ở đầu bên kia điệnthoại, mà còn có cái người vẫn dựa sát vào TiếuĐồng nãy giờ – Văn Mân.
      
 Văn Mân ngẩng đầu nhìn đường nét rõ ràng của chiếc cằm trên mặt Tiếu Đồng, trong mắt dânglên một trận phiếm hồng, cô thế nhưng không biết anh trở lại tìm mình, cô nói phải gả cho anhchỉ là một lời nói đùa, anh sao lại coi đó là thật đây? Thời điểm đó, cô và Tề Tuyền mời vừa xác định quan hệ, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính cùng một chỗ, anh nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, trong lòng sẽ có tâm trạng gì?
      
 “Cháu về nước tìm con bé, mẹ cháu sao lạikhông nói ta biết a?” Nếu biết trước Tiếu Đồngthích con gái nhà mình từ sớm, bà dù thế nào cũng phải tìm mọi cách đuổi cái tên Tề Tuyền tâm địa xấu xa đó đi. Nếu sớm làm như vậy, congái của bà sao có thể chịu khi dễ bị tình nghi là tội phạm giết người a?
      
 “Chuyện này mẹ cháu cũng không biết, ha ha, dì à, cháu nói thật với ngài, lúc ấy cháu cònchưa có thật thích nhóc đâu, chỉ là cảm thấy cần phải tuân thủ lời hứa, sau lại biết nhóc có bạntrai rồi, cháu tự nhiên cũng sẽ không tìm nhócnói chuyện trước kia rồi.” Tiếu Đồng xấu hổđưa tay gãi gãi, nói chuyện quá khứ, khó tránhđược có chút xấu hổ nha.
      
 “Vật hiện tại cháu thích con bé nhà chúng tanhiều bao nhiêu?”
      
 Lời Văn mẹ vừa nói ra, Tiếu Đồng còn chưa kịpnói gì, trên gương mặt Văn Mân cũng đã đỏ ửng, thừa dịp Tiếu Đồng không chú ý, cô nhanh tayđoạt lấy điện thoại, sau khi lùi ra xa mấy bước mới trừng mắt nhìn Tiếu Đồng, không cho anh tới gần, tránh cho lại lấy đi điện thoại động.
      
 “Mẹ ~~~ chuyện của con và Tiếu Đồng mẹcũng đừng quản, để chúng con tự mình xử lý nha?”
      
 “Tự mình xử lý? Làm sao bây giờ a? Không cho mẹ đây quản cũng được, chỉ cần con cùng Tiếu Đồng cho mẹ một cái tin chính xác, hai đứa địnhkhi nào thì kết hôn?”
      
 “Kết hôn! ? Mẹ ~~ mẹ có phải hay không quásốt ruột rồi a? Chúng con mới kết giao không bao lâu, cứ từ từ rồi tính” Vừa nghe đến hai chữ kết hôn, Văn Mân theo bản năng liền nâng cao giọng, cô đã sớm nghĩ qua rồi, cô cùng TiếuĐồng trước chưa cần vội, sau 10 tháng nữa hãykết hôn.
      
 Ngày nào đó 10 tháng sau, là ngày kiếp trước cô mang thai, cô muốn đứa con vô duyên kiếp trước của cô có thể lần nữa trở lại bên cạnhmình, kiếp trước không kịp cho đưa bé ấy tìnhthương của mẹ, cô hi vọng kiếp này có thể bù đắp.
      
 Nếu hiện tại kết hôn, cô nhất định phải uống thuốc tránh thai mới có thể kéo dài thời gian mang thai trễ như vậy, nhưng uống thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ, nếu như kết hôn sớm, vạn nhất mang thai trước thời gian đó thì phải làm thế nào?

           

            Chương 85: Cự tuyệt
      
 
 “Từ từ! ?” Các con hiện tại đang giai đoạncuồng nhiệt, lại thường ở chung một chỗ, còn nói từ từ, con là muốn lớn bụng rồi mới cử hànhhôn lễ sao?”
      
 “Mẹ ~~ người suy nghĩ nhiều quá, sẽ không cóđâu, con và Tiếu Đồng chuyện gì cũng chưaphát sinh, chúng con sẽ không làm chuyện lên xe trước mua vé sau đâu…” Văn Mân còn chưa kịp nói xong, di động lại một lần nữa bị TiếuĐồng đoạt về.
      
 Vật trên tay bị cướp đi, trong nháy mắt VănMân phản xạ có điều kiện ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiếu Đồng trợn tròn mắt lại liếc xéo cô một cái.
      
 “Dì Văn, cháu cảm thấy ngài nói rất đúng, vẫn là nhanh chóng mua vé trước thì tốt hơn, vạnnhất một khắc nào đó cả hai đều không kiềmchế nổi rồi lên xe trước thì phải làm sao bâygiờ? Ngài thấy có đúng không? Cho nên vẫn là nhanh chóng mua vé đi, dì cùng chú Văn khi nào thì nghỉ phép, cháu sẽ thông báo cho ba mẹ cháu cũng nhanh chóng sắp xếp cùng trở về,chúng ta đem hôn sự làm xong sớm thì tốt.”
      
 “Tiếu Đồng ~~ anh nói cái gì vậy? Em nói rồi,trước mắt không kết hôn! Anh với mẹ còn an bài cái gì!”
      
 Giọng Văn Mân như rống giận lại rất lớn, trong giọng nói nghe ra sự gấp gáp và kháng cự làmcho Tiếu Đồng vừa nghe liền sửng sốt, mà Văn mẹ ở đầu kia điện thoại dĩ nhiên cũng nghe ra được giọng nói của con gái mình có gì không tốt, nhất thời cả hai bên điện thoại đều trầm mặc.
      
 Văn Mân thấy trong ánh mắt Tiếu Đồng từ từ hiện lên một nét bi thương, cũng hiểu được sựphản kháng của mình có chút quá mức, nhưng vẫn sợ rằng nếu thái độ của mình mềm đi, bọnhọ lại thừa dịp nhắc lại chuyện kết hôn, cho nên chỉ do dự một lúc, vẫn là quyết định giữ vẻ mặtnghiêm túc đó.
      
 Cô lại vươn tay trước sự sửng sốt của Tiếu Đồnthành công đoạt lấy điện thoại, sau đó nói với đầu dây bên kia một câu: “Mẹ ~ chuyện con và Tiếu Đồng, chúng con sẽ tự lo liệu, mẹ đừng dề cập đến chuyện kết hôn nữa, cũng đừng cùngvới ba mẹ Tiếu Đồng bàn bạc cái gì, chúng connếu đến lúc nên kết hôn không cần mọi ngườithúc giục cũng sẽ tự mình làm.”
      
 “Nhóc con…Con nói thật cho mẹ biết, có phảicon còn muốn…còn muốn cái kia Tề Tuyền?Bằng không sao lại không muốn cùng Tiếu Đồng kết hôn?”
      
 Cái này cũng không thể trách Văn mẹ có ý nghĩ như vậy, ngoài lý do đó, bà thật không nghĩ ra lý do thứ hai cô cự tuyệt cùng Tiếu Đồng kết hôn rồi.
      
 “Mẹ ~~ mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Con khôngphải không muốn cùng Tiếu Đồng kết hôn, con đặc biệt muốn kết hôn với anh ấy, thật đấy, connằm mơ cũng muốn, chỉ là con cảm thấy chúngcon mới gặp lại nhau chưa bao lâu, kết hôn gấp gáp như vậy thật không tốt.”
      
 Văn Mân nói lời này đặc biệt chân thành, bởi vìcô không hy vọng Tiếu Đồng hoặc là cha mẹ côhiểu nhầm cô còn chưa dứt khoát với đoạn tình cảm trước kia, cô là nghĩ không muốn để bọn họ có cơ hội thúc giục chuyện kết hôn, nhưng đâytuyệt đối không phải để cho bọn họ hiểu lầm cô đang làm cao.
 
 Văn Mân hiểu rất rõ về bản thân mình, đồng thời cũng hy vọng người cô yêu hiểu rõ, nóithật, cô cũng là người rât cố chấp, kiếp trước,bởi vì Tề Tuyền là người bạn trai đầu tiên, cũng bởi vì bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, cho nên mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người phảnđối, cô đều tin mình không yêu lầm người, vì vậy cô mới bỏ qua tất cả chỉ hy vọng cùng TềTuyền đi đến cuối cùng.
      
 Nhưng sự thật chứng minh, cô kiếp trước thật sự nhìn lầm người rồi, đời này, khi bắt đầu lại mộtlần nữa, cô quyết định phải tran trọng tất cảnhững gì đáng quý trọng nhất, tránh xa những tên đàn ông cặn bã. Sau khi ở chung cùng Tiếu Đồng, cô từ từ phát hiện người đàn ông này có nhiều điểm rất đáng yêu, cứ như vậy, cô dần dần yêu anh, nếu đã yêu rồi, cô cũng hy vọngbọn họ có thể đi đến già, cũng vì yêu, cho nên mới hy vọng đứa con không có được sự chúc phúc của bọn họ ở kiếp trước lại một lần nữa đến được với thế giới này.

           

            Chương 86: Làm cô dâu vui vẻ
      
 
 “Nếu không phải vì Tề Tuyền, con tại sao lạikhông kết hôn? Tiếu Đồng đứa nhỏ này là ngườisống rất nội tâm, nó nói thích con, muốn cưới con, chắc chắn là đã suy nghĩ rất cặn kẽ, con như vậy không nói liền trực tiếp cự tuyệt nó,không biết như vậy là rất tổn thương người hay sao?”
      
 Văn mẹ âm thầm thở dài, lần nữa cố gắng thuyết phục con gái mình sớm chút kết hôn, bà cùng chồng sau khi sinh ra đứa con gái này lại bởi vì công việc mà không có cách nào ở bên cạnhchăm sóc, lúc trước chuyện với Tề Tuyền đã làm cho bọn họ rất lo lắng rồi, lần này rất may con gái cũng đã dứt khoát không để ý tới cái tên Tề Tuyền đó nữa, cũng đã thích một người là đối tượng mà bọn họ rất yên tâm, không sớm nhìn thấy bọn họ kết hôn thì làm sao thấy yên tâm.
      
 “Mẹ ~ con và Tiếu Đồng sẽ cùng bàn bạc tốt, mẹ đừng lo lắng, mẹ và ba nhớ chú ý thân thể làđược, cứ như vậy đi, chúng ta lần sau lại tán gẫu tiếp.”
      
 Văn Mân thấy Tiếu Đồng từ sau khi nghe cô nóikhông muốn kết hôn nhanh như vậy đến giờ vẫnluôn trầm mặc, cũng không còn tâm tư tròchuyện tiếp với Văn mẹ nữa, chỉ đơn giản tổngkết một câu liền vội vàng cúp điện thoại.
      
 “Tiếu Đồng ~~ anh giận sao?”
      
 Tiếu Đồng nhìn thoáng qua Văn Mân vơi vẻ mặt không chút biểu cảm, đặt mông ngồi xuống mộtbên ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
      
 “Là có chút tức giận, anh chỉ muốn biết lý do, nếu em nói có lý, anh sẽ không tức giận nữa.”
      
 Nghe câu trả lời như vậy, Văn Mân cảm thấy cóđiểm dở khóc dở cười, cô thật không biết có nên cảm thấy may mắn vì anh quá thẳng thắn haykhông? Hay là nên thay anh lo lắng vì khôngbiết che dấu cảm xúc và tính khí của mình.
      
 Sau khi bước đến ngồi xuống bên cạnh TiếuĐồng, Văn Mân mới nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi một câu.
      
 “Tiếu Đồng, có phải chúng ta mới gặp lại khôngbao lâu?”
      
 Người đàn ông rầu rĩ không vui nhẹ nhàng gật đầu.
      
 “Sau khi gặp lại, có phải từ khi chúng ta dành tình cảm cho nhau, rồi xác định quan hệ thời gian còn ngắn hơn?”
      
 Lại là tâm không cam lòng không nguyện gật đầu một cái.
      
 “Chúng ta mới xác định quan hệ bạn trai bạn gái không bao lâu, liền lập tức tính chuyện kết hôn, có phải hay không là quá sớm? Nếu việc duy trì hôn nhân chính là phải dựa vào tình cảm và trách nhiệm, chúng ta có phải là nên dành thêm nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau một chút, ví dụ như thói quen, tính cách, còn có khi đối mặt với sự bất hòa thì chúng ta làm cách nào để hòa giảithật tốt?” 
      
 Văn Mân cố gắng vừa nói vừa giữ được vẻ mặttrấn định, bởi vì cô biết với khả năng nhạy bén của Tiếu Đồng, nếu như cô xuất hiện dù chỉ mộtít cảm xúc không rõ ràng thì anh nhất định sẽhoài nghi những lời giải thích này của cô.
      
 Mặc dù những lời giải thích này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra là cô chỉ mới đọc qua ở mấy quyển sách bí kíp, căn abnr là không chịu được những câu hỏi và suy luận sắc bén của Tiếu Đồng.
      
 Thực ra Văn Mân nghĩ, những lý luận đó cũngchỉ là cái rắm, đối với nam nữ thì từ tình yêu đến hôn nhân, quan trọng là tình cảm còn thời gian không hề có quan hệ. Còn có, tìm hiểu tính cách, thói quen cuộc sống, phương thức hòa giải, những cái này căn bản không quyết định sự thắng bại của một cuộc hôn nhân, một cuộc hôn nhân thành công hay thất bại, quan trọng là còn yêu hay không yêu đối phương, và sẵn sàng baodung lẫn nhau.
      
 Nghe được những lời này của Văn Mân, TiếuĐồng chỉ im lặng không nói một câu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của mình,qua môt hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Văn Mân, trong ánh mắt đã không còn sự mơ hồ và không cam nguyện. (cam lòng và nguyện ý)
      
 Nhóc, kỳ thật em nói những cái đó cũng khôngtính là lý do, nhưng anh cũng đã hiểu rõ vì saochúng ta hiện tại không thích hợp kết hôn, anhchỉ hy vọng em sẽ thật vui vẻ trở thành cô dâu của anh, mà hiện tại gả cho anh, em sẽ khôngvui vẻ, cho nên anh sẽ đợi, đợi cho đến khichính miệng em nói muốn gả cho anh.
      
 Nhìn thấy Tiếu Đồng như vậy, Văn Mân chỉmuốn liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực anh, hônanh, nói cho anh biết cô thật sự muốn gả cho anh, nhưng vì đứa con còn chưa kịp gặp mặt ấy,cô chỉ có thể nhẫn nại.

            ôi yêu anh Tiếu Đồng quá . truyện hay quá thanks nàng nhiều          . hóng chương tiếp           .  moi ng vao đây cho minh 1 chút ý kiến thanks m.n nhiều  
 

viewtopic.php?f=27&t=322675

            Chương 87: Kết hôn không chung phòng
      
 
 Bởi vì chuyện xảy ra buổi chiều, Văn Mân cảmthấy được không khí lúc cô và Tiếu Đồng ở cạnh nhau có chút kỳ quái.
      
 Dĩ nhiên, chủ yếu là do cô cảm thấy mình kỳquái, cũng không biết Tiếu Đồng có phải đã thậtsự bỏ xuống chuyện kết hôn, thấy anh có vẻ như chẳng có việc gì.
      
 Nhưng cô lại không chịu được, cô cảm thấy hình như mình đã làm chuyện có lỗi với anh, rõ rànglà lúc vừa sống lại, cô tìm đủ mọi cách để đượcmau chóng gả cho anh, hiện tại anh đã thích cô, nguyện ý kết hôn, cô lại bởi vì cái nguyên nhân kia mà kéo dài hôn lễ.
      
 “Nhóc, anh hình như đã ngửi thấy mùi thức ăn bị khét rồi, em còn đang làm gì vậy?”
      
 Một câu nói của Tiếu Đồng đột nhiên truyền tới làm cho Văn Mân giật mình hoảng hốt, cái chảođang cầm trên tay cũng liền rơi xuống, may mắnlà tay không có đụng tới cái viền đang nóng, bằng không sẽ bị rộp lên vài cái bỏng nước.
      
 “Em làm sao vậy? Có tâm sự gì? Cư nhiên lại cóthể thất thần?” Tiếu Đồng nhăn mày nhìn vềphía Văn Mân đang vội vội vàng tắt lửa xoayngười nhặt lại cái chảo.
      
 “Không có, anh mau lên phòng khách ngồi đi, em chuẩn bị xong sẽ gọi anh, mau đi, nhanh lên,đừng đứng đợi ở chỗ này, bị anh nhìn nữa em sẽkhẩn trương.” Văn Mân tùy tiện nói dối rồi vừađẩy Tiếu Đồng ra ngoài, đợi đến khi nhìn thấyanh thong thả bước đến ngồi xuống ghế sa lon ởphòng khách mới quay người lại đem thức ăn vừa bị nấu cho đến khét đổ đi, lại cọ rửa cái chảo, nấu lại món ăn đó thêm lần nữa.
      
 Lần này, Văn Mân dùng mười hai phần tinh lực để chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng cũng làm xong mộtbàn đồ ăn đầy đủ hương sắc vị.
      
 Ngồi cạnh bàn ăn, Văn Mân cắn cắn đũa,nghiêng đầu nhìn Tiếu Đồng rồi lại thất thần.
      
 “Nhóc, em rốt cuộc có tâm sự gì, nói ra nghe một chút, em phải biết anh rất thông minh, mặc kệ em có vấn đề gì khó, anh đều có thể giúp em giải quyết.”
      
 “Ách…không có, anh mau ăn cơm đi, sao lạinhìn em?” Vừa nghe Tiếu Đồng nói như vậy, Văn Mân cũng hồi phục tinh thần, nhưng lạikhông biết có nên đem suy nghĩ trong lòng vừa nãy nói ra không.
      
 “Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em, còn không phải em nhìn anh trước, anh…”TiếuĐồng nhẹ giọng phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Văn Mân, cuối cùngkhông dám lớn tiếng nói lên kháng nghị.
      
 “Tiếu Đồng ~”. Phải một lúc lâu sau, Văn Mân chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Tiếu Đồng.
      
 Tiếu Đồng bị động tác đột ngột của Văn Mân dọa sợ, thiếu chút nữa bị nghẹn, cũng may anh kịp thời khôi phục lại sự bình tĩnh.
      
 “Hả.” Cố gắng nuốt xuống một ngụm cơm, lúcnày Tiếu Đồng mới lên tiếng.
      
 “Tiếu Đồng ~~ em muốn thương lượng với anhchuyện này, được không?” Văn Mân cắn cắnmôi, dường như đang hạ quyết tâm. “Nếu không chúng ta kết hôn, chỉ là không chung phòng, không phát sinh quan hệ, anh thấy được không?”
      
 Nghe thấy lời đề nghị của Văn Mân, đôi mắt Tiều Đồng càng mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc đến không tưởng nổi.

           

            Chương 88: Thương lượng
      
 
 “Em vừa mới nói cái gì?”
      
 “Em nói là, chúng ta có thể kết hôn trước, sau đó phân phòng ngủ, chờ em chuẩn bị tốt rồi chúng ta mới ở chung phòng.” Văn Mân cũngbiết đề nghị này của mình rất vô lý, cho nên lúcnói ra những lời này, thanh âm cũng cũng thấp,giống như đè nén cổ họng để nói ra.
      
 “Em muốn chuẩn bị cái gì? Đôi mắt Tiếu Đồnghơi nheo lại, ánh mắt hẹp dài tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của Văn Mân.
      
 “Chuẩn bị…chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng, sau đó lại chuẩn bị sinh con.”
      
 “Em bị lãnh cảm?”
      
 “Không…ừhm ~~ anh muốn hiểu như vậy cũngđược.” Văn Mân vốn muốn trả lời không phải,nhưng nghĩ lại, do dự trong một lát rồi thật thật giả giả coi như chấp nhận lý do này.
      
 “Em cùng Tề Tuyền đã từng lên giường?”
      
 “Không có, không có, anh nghĩ đi đâu vậy, emkhông có cùng hắn lên giường.” Văn Mân vừa nghe Tiếu Đồng nói vậy, lập tức khoát khoát tay tỏ rõ mình hoàn toàn trong sạch, tuy rằng ở kiếp trước là có, nhưng ở kiếp này, cô vẫn là cô gái trong sạch nha, cô không hy vọng Tiếu Đồng có bất cứ hiểu lầm nào.
      
 “Em không có kinh nghiệm tình dục, làm sao biết mình bị lãnh cảm? Theo lý mà nói không có cảm giác với Tề Tuyền đó là bình thường, ai kêu tên đàn ông đó kém như vậy, nhưng mà anh là người đàn ông ưu tú, không có khả năng em sẽkhông có cảm giác, không tin, tối nay chúng tathử xem.”
      
 “Ai nha ~~ Tiếu Đồng, em nói thật với anh vậy, em còn chưa có chuẩn bị tốt tư tưởng để làmmẹ, em còn chưa muốn sinh con.”
      
 “Ha ha a, thì ra là như vậy, em cứ yên tâm, không muốn sinh con, có rất nhiều biện pháp, ngày mai anh đi thắt ống dẫn tinh, chờ đến lúc em muốn sinh con, anh lại đi làm phẫu thuật “thông thương”.” Vừa nghe Văn Mân nói lo lắngchính là chuyện này, tâm tình Tiếu Đồng lập tứcvui vẻ hẳn lên, anh còn tưởng là vấn đề khókhăn nào khác không thể giải quyết được, hóa ra là cái này a, còn nhiều cách giải quyết mà.
      
 “Không được, không cho phép anh đi thắt.” Vừa nghe đến đề nghị này của Tiếu Đồng, Văn Mân không chút đắn đo liền cự tuyệt, tuy rằng rất cảm động vì Tiếu Đồng nguyện ý trở thànhngười chủ động tránh thai, không muốn cô chịu thương tổn nào, nhưng là phương pháp phải mấtmột thời gian mới có thể đi làm phẫu thuật “thông thương”, hơn nữa sau khi phẫu thuật xong cũng cần an dưỡng một thời gian, lỡ như bỏ qua mất ngày mang thai kia, vậy phải làm sao? Cô không thể mạo hiểm như vậy.
      
 “Tại sao? Để em uống thuốc tránh thai là tuyệtđối không được, thuốc này đối với thân thể phụ nữ có rất nhiều tác hại. Nhóc, có phải em lo lắngphẫu thuật có nguy hiểm? Yên tâm, anh đảmbảo với em, đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu có độ nguy hiểm cực kỳ thấp, chờ thêm khoảng mộtnăm rưỡi nữa, em chuẩn bị tâm lý rồi, anh lạiđén bệnh viện một chuyến là được, tuyệt đốikhông ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.
      
 “Không được, không được, em nói không được là không được, hơn nữa em không muốn mộtnăm rưỡi sau mới sinh con, em nghĩ khoảngmười tháng là có thể chuẩn bị tốt tư tưởng rồi,khi đó anh căn bản là không kịp làm phẫu thuật.”
      
 Tiếu Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Văn Mân liền không khỏi nhíu mày. Mười tháng? Cô làm sao khặng định mười tháng sau là có thể chuẩnbị tốt tư tưởng?
      
 “Hay là…anh mang áo mưa bảo vệ được không? Tuy rằng như vậy khặng định ảnh hưởngđến chất lượng cuộc yêu.”
      
 “Bao cao su cũng không phải hiệu quả tránh thai trăm phần trăm, lỡ đâu mang thai ngoài ý muốn thì phải làm sao?”
      
 Tiếu Đồng bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ trán, “Nhóc,mang thai rồi thì sinh ra chứ sao, em nói mười tháng là có thể chuẩn bị tốt tư tưởng, anh cũnggóp sức, đem thời gian chuẩn bị rút ngắn lại một chút không được sao?”
      
 “Không được, em nhất định phải mười thángsau mới có thể mang thai.”
      
 Lời phản đối của Văn Mân nói ra đặc biệt cólực, âm thanh cũng rất lớn, khiến cho Tiếu Đồngngồi bên cạnh cô tự nhiên cũng bị run tay.

            chị đã lui 1 bước nhưng vẫn khó chấp nhận a    . ai đi kết hôn rồi còn ở riêng bao giờ làm thế thì ai chịu nổi chứ có phải anh bị lãnh cảm đâu           . không biết a Tiếu phải đợi đến 10 tháng sau thật ư haizz, xin chia buồn với anh, cách mạng vẫn chưa hoàn thành đồng chí hãy tiếp tục cố gắng a " vỗ vỗ vai"          . hihi
 thanks ss nhiều        

            tại sao chị cứ phải quan trọng hóa thời điểm mang thai nhỉ??? ta nghĩ nếu đã là đứa bé đó thì cho dù kết hôn sớm hay muộn thì đến đúng thời điểm nó sẽ đến chứ có phải căn thời gian là được đâu       
 hax, chị thật là....      
 chỉ tội cho anh Tiếu của ta thôi, cố mà nhịn anh nhá       
 thanks nàng nhiều nhiều!!!     

           

            Chương 89: Bảo đảm chắc chắn trăm phần trăm
      
 
 “Bé, sao đột nhiên em lại thay đổi quyết định, đồng ý kết hôn trước? Không phải cũng anh đãnói, anh hy vọng em sẽ vui vẻ gả cho anh màkhông phải mang theo ủy khuất cùng miễn cưỡng sao.”
      
 Tiếu Đồng nhìn Văn Mân với ánh mắt khó hiểu,anh hy vọng nghe được đáp án thật sự, không muốn cứ như vậy mơ hồ cùng người phụ nữ mình thích kết hôn mà vẫn không hiểu hết đượclý do tại sao.
      
 “Tiếu Đồng, em thật lòng muốn gả cho anh, những gì em vừa nói lúc nãy cũng là sự thật, emkhông muốn chung ta chung phòng là bởi vì chưa muốn mang thai. Em cũng biết có rất nhiềubiện pháp tránh thai nhưng bất kỳ biện pháp nàocũng không đảm bảo chắc chắn an toàn khôngphải sao? Em muốn xác định cụ thể thời gianmang thai con chúng ta, về phần lí do tại sao, hiện tại em chưa sẵn sàng nói cho anh biết.”
      
 “Nhóc, em nghĩ chúng ta kết hôn chính là vì sinh con sao?”
      
 “Đương nhiên không phải.”
      
 “Vậy vì cái gì em lại đem hai chuyện kết hôn và sinh con kết hợp làm một đây? Chuyện con cái còn phải tùy vào duyên phận, có chính là có, không có chính là không có, nếu có thì chúng ta sẽ mang theo lời chúc phúc chờ đợi đưa trẻ ra đời, còn nếu không có thì chúng ta cũng khôngcần quá miễn cưỡng, hiện tại em lại nói chuyện xác định thời gian mang thai khiến cho anh cảmthấy không thể nào hiểu được.”
      
 Văn Mân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Đồnglúc này đang hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại lần nữa cúi đầu, dùng đũa chọt chọt chén cơm, cô cũng biết yêu cầu này của mình có chút kỳ quái.
      
 Nhưng là, cô thật sự dứt bỏ không được đứa bé mà cô chưa từng gặp mắt ấy, kiếp trước, rất nhiều đêm khi chỉ còn lại một mình, bởi vì nhớtới đứa bé bị cô vô tình vứt bỏ mà khóc cho đếnsáng. Không dưới một lần cô đã nghĩ, nếu nhưđứa bé được sinh ra, không biết đó sẽ là bé trai hay bé gái, liệu nó có thông minh giống Tiếu Đồng không? Sẽ có ánh mắt, chân mày giống với cô không…?
      
 Nhưng là, tất cả những chuyện này cô cũngkhông có cách nào giải thích rõ với Tiếu Đồng.
      
 “Tiếu Đồng, nếu em nói với anh, em đã có mộtgiấc mơ, mơ thấy mười tháng sau em sẽ mang thai đứa bé, mà đứa bé ấy em đặc biệt rất thích.Em muốn nhìn thấy sự xuất hiện của đứa bé ấy trong cuộc sống của chúng ta chính vào thờiđiểm đó, vậy lý do này anh có thể tiếp nhậnkhông?”
      
 “Nhóc, em xác định cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ còn tồn tại duy nhất vấn đề này?”
      
 “Phải.” Lúc này, Văn Mân ngẩng đầu nhìn TiếuĐồng bằng ánh mắt đặc biệt kiên định, không cóbất kỳ một tia né tránh hay giấu diếm nào.
      
 Nhìn thấy vậy, Tiếu Đồng cũng lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
      
 “Được, anh cam đoan, trước khi em nói đãchuẩn bị tốt để mang thai anh nhất định sẽkhông để em mang thai, nhưng em phải đáp ứng anh mau chóng kết hôn, cũng không được chiaphòng ngủ, anh cũng không đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không để em uống thuốc tránhthai, anh có biện pháp, đảm bảo chắc chắn trắmphần trăm.”
      
 “Trăm phần trăm? Anh chắc chắn?” Lúc nói lời này, trong ánh mắt Văn Mân hiện lên một bộ không tin, trên đời này không có cái gì có thể chắc chắn trăm phần trăm, anh sao lại dám đảmbảo chắc chắn như vậy đây?
      
 “Em tin anh là được rồi, anh nhất định nói được thì làm được, còn làm như thế nào, sau này em sẽ biết.”
      
 Tiếu Đồng cười mập mờ nhìn Văn Mân, trựcgiác của Văn Mân khặng định có gì đó mờ ám,nhưng cô lại không tìm thấy chứng cớ nào, sauđó cô cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh.Hơn nữa, phát sinh quan hệ là chuyện hai người,nếu biện pháp của anh không khiến cô hài lòng,cô cự tuyệt không phải là xong sao?

           

            Chương 90: Không khoe khoangsẽ chết sao
 
 ***     
 Lấy được sự đồng ý của Văn Mân, Tiếu Đồng phấn khích đến độ ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không còn, xắn tay áo lên muốn lập tức gọi điện thoại báo cho cha mẹ hai bên, để bọn họnhanh chóng về nước bàn bạc chuyện hôn lễ, nếu không phải Văn Mân dùng ánh mắt ngăn cản, chỉ sợ anh đã sớm nhảy khỏi bàn cơm rồi.
      
 Thật vất vả đợi đến cuối cùng bữa cơm cũng xong, Tiếu Đồng vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Văn cha và Văn mẹ, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào, di động trên tayanh đột nhiên vang lên, nhìn số điện thoại gọitới, miệng theo bản năng nhếch lên.
      
 “Là ai vậy? Trông cái bộ dáng không tìnhnguyện đó của anh, không phải là đội trưởngPhạm chứ?”
      
 Văn Mân với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa liếc nhìn Tiếu Đồng một cái, lại tiếp tục động tác thu dọn bát đĩa, chậm rãi nói xong lời châm chọc, ai kêu vừa rồi anh còn ra vẻ đắc ý,hừ, đội trưởng Phạm gọi điện tới chặt đứt cái vẻđắc ý của anh cũng tốt.
      
 “Xí, em thật đúng là cái miệng quạ.” Mặc kệđiện thoại trên tay không ngừng vang, TiếuĐồng chính là đùa giỡn một chút chưa muốn nhận.
      
 “Giáo sư Tiếu, có thể làm phiền ngài mộtchuyện được không? Một người đàn ông đừngcó xí tới xí lui, em nghe thật ê răng.”
      
 “Xí, xí, xí, anh cứ thích xí đấy thì sao nào? Sau này em chọc anh không vui, anh liền xí cho emnghe, cho em ê răng không được, xem em saunày còn có nghe lời hay không.”
      
 Văn Mân liếc mắt xem thường, không cùngngười đàn ông này so đo, cầm bát đĩa đi vào phòng bếp, để lại một mình anh ngồi ở phòng ănso đo với cái điện thoại di động.
      
 Tiếng chuông di động vang lên một lúc rồi dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục vang lên đầy thách thức.
      
 Tiếu Đồng nhìn chằm chằm di động trong tay,thấy Văn Mân chỉ lo rửa chén trong phòng bếp, không thèm để ý đến hắn, lúc này mới dùng tốcđộ vô cùng chậm rãi nhấn nút trò chuyện rồi mở loa ngoài. Hiện tại hễ nghĩ tới Phạm Thành làanh liền thấy nhức đầu, ngay cả năng lực phảnứng cũng biến mất, anh luôn luôn có loại dựcảm, cái người tên Phạm Thành này về sau nhấtđịnh sẽ một lần lại một lần phá hỏng chuyện tốt của anh.
      
 “Ông sao lại không biết phân biệt thời gian sớm muộn gì gọi điện thoại cho tôi đây? Tôi cũngkhông phải cấp dưới của ông, cần phải tùy thờiđợi lệnh đâu.”
      
 Không đợi Phạm Thành mở miệng, Tiếu Đồng đã dùng một câu đánh phủ đầu trước, trong lònganh đang rất khó chịu, cũng phải để cho PhạmThành biết, không làm cho cái người chuyên phá hỏng chuyện người khác này nơm nớp lo sợmột chút, trong lòng sẽ thấy không thoải mái.
      
 “Ha ha a, giáo sư Tiếu, làm phiền ngài rồi, thật ngại quá, tôi cũng là có chuyện quan trọng muốn tìm ngài báo cáo một tiếng thôi.”
      
 Đầu kia điện thoại Phạm Thành đi đến một góc khuất không người, hạ thấp giọng cười ha hả, trong lòng ông kỳ thật rất không muốn đối với người so với mình còn nhỏ tuổi hơn nhiều kiacúi đầu, thật làm tổn hại tới hình tượng của ông, nhưng người ta là người rất có tài, nên ông cũngchẳng còn cách nào chỉ có thể cúi đầu thôi.
      
 “Được rồi, được rồi, mau nói đi, nói ngắn gọn biết không? Buổi tối tôi với vợ tôi còn có việcmuốn làm nha.” Nói đến chữ “vợ”, Tiếu Đồngcòn cố ý đề cao giọng, muốn cho Văn Mân ở trong phòng bếp cũng nghe thấy. Buổi tối vừamới giải quyết xong chuyện hôn sự với Văn Mân, anh phải khoe khoang một chút.
      
 “Ách!? Giáo sư Tiếu, cậu đang nói tới chính là Văn tiểu thư sao?”
      
 Trong điện thoại truyền đến thanh âm đè nén sự kinh ngạc, Phạm Thành dĩ nhiên không nghĩ tớitiến độ của hai người này lại nhanh như vậy,không phải hai người mới quen biết từ vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ thôi sao?
      
 Tiếu Đồng này bề ngoài trông có vẻ không hiểu phong tình, không nghĩ tới lại thật có bản lĩnh, nhanh như vậy đã thu phục được cô vợ xinh đẹp rồi.
      
 “Ngoài cô ấy ra còn có ai, đúng là cô ấy đấy, ha ha ha ha…..A ~ nhóc, sao em lại đánh anh?”
      
 Tiếng cười đầy đắc ý của Tiếu Đồng còn không dứt, sau gáy đã bị đánh một cái, anh bị đau quay đầu lại nhìn chằm chằm bàn tay còn dính đầybọt xà phòng của Văn Mân, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.
      
 “Anh im miệng lại cho em, anh có thể đừngkhoe khoang nữa có được không? Còn khoenữa, em liền đuổi anh ra khỏi nhà.” Văn Mân hạthấp giọng, dùng giọng nói chỉ hai người bọn họcó thể nghe thấy cảnh cáo cái người đàn ôngđang có vẻ mặt hí hửng này.

            ai da. cuối cùng  hai người cũng sắp kết hôn, ^_^   haha. hóng mãi . aizz anh Tiếu Đồng sung sướng chưa kìa vừa mới được Văn Mân đồng ý là kheo ngay dc rồi >_< . chúc mừng cách mạng của anh đã sắp thành công.
 thanks ss nhiều          . không biết lần này cái ông Pham, Thành ấy lại có việc j nhờ anh Tiếu Đồng đây, sau này mà anh chị đang làm truyện ấy mà ông ấy gọi đến thì đúng là ờm ờm mất hết cảm súc nhỉ     ^^        

            ôi ôi anh à, em thấy nghi ngờ độ tuổi của anh quá           
 chả hiểu anh mấy tuổi rồi mà còn giở cái trò "khoe" vs mọi người, lại còn sung sướng nữa chớ       
 em phục anh thật!!       
 thanks nàng nhiều!!!

           

            Chương 91: Giống đực giống cái
      
 
 “Anh hiện tại dù sao cũng được coi là nửa chủ nhân rồi, em dựa vào cái gì đuổi anh ra khỏi nhà đây? Hơn nữa, giống đực khoe khoang mình có được giống cái xinh đẹp là bản năng nha, em tạisao lại đi hạn chế bản năng của anh?” Tiếu Đồng cứng cổ, bất mãn oán trách, hoàn toànkhông để ý tới đầu kia điện thoại Phạm Thành đều nghe thấy hết thảy những lời này.
      
 Văn Mân xấu hổ nhìn nhìn điện thoại di động còn đặt trên bàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liền giơ hai tay nhéo nhéo miệng Tiếu Đồng.
      
 “Anh được lắm, giống đực giống cái, anh còn tựbiến mình thành động vật cơ đấy.”
      
 “Ô ô ô ô ô ô”. Tiếu Đồng bị Văn Mân nhéo miệng, nói cũng không được, chỉ có thể ô ôkháng nghị, anh rất muốn nói, “Con người chính là động vật, nhưng là so với động vật bìnhthường tiến hóa hơn mà thôi.”
      
 Nhưng bởi vì bị nhéo miệng, lời này anh khôngcó cách nào thoát ra khỏi miệng, ngoài miệng thìô ô kháng nghị nhưng bàn tay lại an phận đặt dưới bàn, không hề có chút ý muốn nào đem tay Văn Mân lấy ra, rõ ràng là rất hưởng thụ cái cảm giác đánh là thương mắng là yêu này.
      
 Văn Mân thấy bọt trên tay mình đều chảy vào trong miệng Tiếu Đồng mới lập tức buông tay,lại tiện thể cầm giấy ăn trên bàn giúp anh lau miệng.
      
 “Anh không được nói lung tung nữa, biết không? Cẩn thận người khác nghe xong lại thành chuyện cười, em nói thật đấy.” Mới nóiđến một nửa, nhìn thấy người đàn ông trước mặtlại muốn phản bác, cô nhanh chóng đanh mặt lạinói thêm một câu nói cuối cùng.
      
 Một chiêu này coi như dùng được, Tiếu Đồngquệt quệt miệng, cuối cùng cũng không nói ra câu nào có thể làm người ta kinh động nữa.
      
 Thấy anh không nói gì, Văn Mân lúc này mới xoay người chuẩn bị quay về phòng bếp tiếp tục rửa chén.
      
 “Phạm Thành, vừa rồi lời tôi nói, ông nghe xong cũng thấy đó là chuyện cười sao?”
      
 “Khụ khụ khụ, ách…vừa rồi tôi ra ngoài một lát, giáo sư Tiếu có nói cái gì sao? Tôi không cónghe được, ha ha, không nghe được.” 
      
 Đầu kia điện thoại Phạm Thành đang vừa nghevừa cười thầm, không ngờ tới Tiếu Đồng đột nhiên hỏi một câu như vậy, kinh ngạc đến mức sặc nước miếng, chờ đến lúc bình ổn lại hơi thởmới nhanh chóng phủi sạch quan hệ.
      
 “Nhóc, em nghe thấy chưa, Phạm Thành nóiông ấy không nghe thấy, cho nên sẽ không cườichuyện của chúng ta.”
      
 Vừa đi vào phòng bếp, Văn Mân cúi đầu nhìnvào bồn rửa chén, xiết chặt tay, cố gắng nhịnxuống ý định muốn đem cái người đàn ông đanggiả ngốc này xách vào phòng bếp nhấn xuống vòi nước lạnh xả cho hết giận.
      
 Người này, có ai lại đi hỏi người ta như vậy sao? Cho dù hiện tại người ta có cười đến bể bụng, anh hỏi như thế, cũng chỉ có thể nghe được mấylời khách sáo mà thôi, quan trọng nhất là, anh làm gì còn cố ý đi hỏi người ta?
      
 Người đàn ông này, lúc thì thông minh khôngthể tưởng tượng nổi, lúc lại giả ngốc khiến ngườita phát điên, nói anh am hiểu bản chất conngười, đôi khi việc nhìn người lại đơn giản đến như vậy, nói anh chỉ số cảm xúc kém, cố tìnhhết lần này đến lần khác lại tuôn ra vài câu mà người bình thường không thể nói được. Thật không biết rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật củaanh, Văn Mân cảm thấy mình rất mờ mịt, càngnhìn kỹ, ngược lại càng cảm thấy sao không thểhiểu nổi anh đây?

            Chương 92: Trần gia thôn
      
 
 “Giáo sư Tiếu, tôi có thể bắt đầu báo cáo kết quả điều tra được chưa?”
      
 Phạm Thành cẩn thận lắng nghe động tĩnh từbên trong di động, lát sau không còn nghe tiếngcủa Tiếu Đồng và Văn Mân nói thêm gì nữa mới dè dặt hỏi ý kiến Tiếu Đồng.
      
 “Nói đi, cũng không phải tôi không cho ông nói.”
      
 Nghe đến giọng nói đầy vô tội của Tiếu Đồngtruyền qua, Phạm Thành quả muốn hỏi lại một câu, “Nếu vừa rồi tôi cắt đứt mấy lời khoe khoang của cậu, còn có chuyện hai đứa trẻ cáccậu liếc mắt đưa tình, tôi còn không biết sẽ bị cậu hành hạ thành cái dạng gì đâu?”, cũng may,sau một thời gian quen biết, Phạm Thành cũng được coi là khá hiểu biết tính cách của TiếuĐồng, cho nên trong lòng cũng chỉ có thể oánthầm.
      
 “Giáo sư Tiếu, tôi dựa theo phân tích của cậu sắp xếp lực lượng cảnh sát điều tra, quả nhiên ởTrần gia thôn bên cạnh đã phát hiện cũng cómột người mất tích có đặc điểm rất tương xứngvới thân phận người bị hại, 3 năm trước cô gái ấy mới bị bán đến thôn này làm vợ của mộtngười què họ Trần.
      
 “Qua việc tìm hiểu người dân chúng tôi đượcbiết, sau khi cô gái này bị bán đến đây, không hề có sự giãy dụa phản kháng, sau khi kết hôn vớingười què họ Trần tình cảm cũng khá tốt, đốivới bên ngoài, người què họ Trần vẫn nói ngườivợ này là quen biết khi đi xem mắt.”
      
 “Cho đến không lâu trước đây khi cô gái mấttích, hắn ta mới nói cho người trong thôn biết sựthật, nói người vọ này là mua được, chỉ sợ rằng đã bỏ trốn nên phát động người trong thôn tìm kiếm. Sau khi tìm không thấy, cũng biết là có chuyện không hay rồi, bởi vì liên quan đến việc buôn người cho nên hắn cũng không dám báocảnh sát, mà người trong thôn cũng sợ phiền toáinên không ai dám đứng ra báo án.”
      
 Phạm Thành đem tình huống điều tra trình bàymột cách đơn giản, sau đó ngừng nói, muốnnghe được một chút ý kiến của Tiếu Đồng.
      
 Lúc này Văn Mân sau khi rửa xong bát đĩa đã ngồi xuống cạnh Tiếu Đồng, vè sau càng nghe mày càng nhíu chặt, thành phố A là một thànhphố ven biển tương đối phát triển, cô không nghĩtại nơi này lại có thể còn có chuyện mua bán phụ nữ. Nếu đúng là Phạm Thành không có tìm lầm người, cô gái bị lừa bán ấy không chỉ bị thê thảm khi còn sống, mà lúc chết cũng vô cùng đau đớn. Nghĩ đến cô gái đó, Văn Mân lại khôngtự chủ nghĩ đến bản thân mình, kiếp trước côkhông biết tích đức, nhưng cuối cũng vẫn có cơ hội sống lại, cô gái ấy đã gặp đủ khó khăn, đaukhổ không biết có thể có cơ hội như thế không.
      
 “Ông đã lấy mẫu DNA của người vợ mất tích khi đến nhà người què họ Trần kia rồi sao?” Tiếu Đồng nghe Phạm Thành nói xong, cũng không có biểu hiện gì khác thường, nhưng nếunhìn kỹ, có thể thấy ánh mắt của anh so với vừa rồi rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều.
      
 “Chúng tôi đã lấy mẫu tóc của người mất tích, bởi vì xác chết bị thiêu hủy chỉ còn xương cốt nên chúng tôi cũng không lấy dấu vân tay, tóc đã được gửi đến cho bên pháp ý, để bọn họnhanh chóng tiến hành đối chiếu DNA vớixương cốt người bị hại.”
      
 “Có kết quả thì báo cho tôi biết một tiếng là được.” Tiếu Đồng thản nhiên nói một câu nhưvậy rồi lập tức cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía bàn ăn.
      
 “Tiếu Đồng, anh cảm thấy người què họ Trầnnày chính là hung thủ sao?”
      
 Qua một lúc lâu sau, Văn Mân mới nhẹ giọng hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, tuy hiện tại còn chưa có báo cáo của bên pháp y, nhưng trực giác nói cho cô biết, người bị hại lần này rất cókhả năng chính là cô gái mất tích kia.
      
 “Phải hay không, ngày mai chúng ta đi đến Trần gia thôn thử xem sẽ biết.”

            anh Tiếu ơi là anh Tiếu, mai sau có chán công việc này thì chuyển sang làm diễn viên cũng đc, anh diễn mà như không diễn, không mà như có, chả biết là do anh ngây thơ hay là do cấu tạo da mặt anh từ inox nữa       
 anh quá bá đạo, hết sức bá đạo, cực kỳ bá đáo, vô cùng bá đạo...nhưng mà em thích       
 anh cứ tiếp tục phát huy hết mình nhá       
 thanks nàng nhiều!!

           

            Chương 93: Tòa nhà 5 tầng
      
 
 Vì cuộc điện thoại của Phạm Thành, buổi tốiTiếu Đồng ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, thật ra thì dù anh có không tự giác, vẫn có ý đồ muốn làm chuyện xấu thì Văn Mân cũng không có tâm trạng mà lo nghĩ.
      
 Dù sao Văn Mân cũng là một cô gái, còn là được sống lại hơn một đời người, cho nên đốivới sinh mệnh đặc biệt có sự mẫn cảm và quýtrọng hơn nhiều so với những người khác.
      
 Ngày hôm sau, Văn Mân thức dậy từ rất sớm,chuẩn bị bữa sáng cho Tiếu Đồng, hai người vộivàng dùng bữa xong liền chạy tới Trần gia thôn,nơi mà Phạm Thành đã nhắc tới.
      
 Lúc đi, bọn họ cũng không gọi điện thoại thông báo cho Phạm Thành, nếu nói ra, chỉ sợ PhạmThành vô luận là minh bạch hay bí mật cũng phái người đi theo bọn họ, như vậy lỡ bứt dâyđộng rừng thì sẽ không tốt. Bọn họ chỉ là người dân bình thường, trên người cũng không có tảngbị vũ khí, ngụy trang thành người qua đường vô tình đi vào trong thôn cũng tương đối dễ dàngthu thập tin tức.
      
 “Tiếu Đồng, anh định trực tiếp đến tìm ngườiquè họ Trần hỏi thăm tình huống của người mấttích sao?” Văn Mân đem tầm mắt nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài qua cửa kính xe rồichuyển đến trên người Tiếu Đồng, thấp thỏmhỏi một câu.
      
 Tuy hiện tại cô rất muốn biết chồng của người bịhại có phải là hung thủ hay không, nhưng cô lại sợ nhỡ đâu anh ta chính là hung thủ giết người,khi trực tiếp đối mặt với một kẻ giết người đốt xác dã man, cô vẫn cảm dựng tóc gáy.
      
 “Không, trước đừng vội đi tìm hắn, chúng talượn một vòng chung quanh thôn trước đã, nhìn xem có chỗ nào có tòa nhà hơn 5 tầng không.”
      
 “Tòa nhà hơn 5 tầng? Vì sao?” Văn Mân khó hiểu nhìn Tiếu Đồng, tuy báo cáo kết quả đối chiếu của bên pháp y còn chưa xong, nhưng thờigian người mất tích và thời gian tử vong củangười bị hại giống nhau, mô tả hình dáng cũnggiống nhau, điều đó nói lên vợ của người què họ Trần này rất có thể chính là người bị hại, bọn họ trực tiếp tìm tới nhà không phải dễ dàng lấy được tin tức có ích hơn sao?
      
 “Em đã quên lúc trước anh từng nói qua, người chết có khả năng là rơi từ trên cao xuống, đậpđầu vào đất mà chết sao, dựa theo mức độ gãy của hộp xương sọ, anh đoán người chết phải rơi từ độ cao ít nhất 5 tầng lầu trở lên.”
      
 “Anh nghĩ trước phải tìm hiện trường xảy ra ánmạng? Sao trước đây anh không nói cho độitrưởng Phạm bọn họ biết đi, bọn họ có nhiềungười, việc tìm kiếm so với chúng ta còn dễdàng hơn.”
      
 “Hừ, với trình độ của bọn họ!? Từ khi phát hiện vụ án đến bây giờ đã qua nhiều ngày rồi, sau đó trời lại đổ mưa, em cảm thấy bọn họ có thể tìm được chứng cứ sao? Không phá hư bằng chứng ở hiện trường cũng là may mắn lắm rồi.”
      
 “…” Văn Mân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Đồng vẫn chuyên tâm lái xe, rất thông minh lựa chọn không nói thêm gì nữa, sựu ngạo mạn của người đàn ông này lại bắt đầu, chỉ cầncô nói tiếp, chỉ sợ một đường này sẽ không ngừng nghe anh tự mình mèo khen mèo dài đuôirồi, tuy những gì anh nói đều là sự thật, nhưng Văn Mân vẫn không muốn cái lỗ tai của mình chịu cái loại độc hại này.
      
 Xe chạy khoảng 1 giờ cũng tới được Trần giathôn, không biết rằng đêm qua có rất nhiều cảnhsát đã tìm đến thôn này.
      
 Lúc xe bọn họ vừa tiến vào đến cửa thôn, Văn Mân liền cảm giác được một bầu không khí rất kì quái, bởi vì lúc bọn họ đến cũng đã gần 8 rưỡisáng, đúng lúc lượng người qua lại trong thôn làđông nhất, nhìn thấy chiếc xe lạ của bọn họ đi ngang qua thì ánh mắt mọi người đều có vẻ hếtsức cảnh giác.

            Chương 94: Nghề làm vườn
      
 
 Tiếu Đồng dựa theo định vị của GPS bắt đầu láixe đi vòng một vòng quanh thôn để xem qua bố trí nhà cửa và phòng ốc, xem ra đây quả là một thôn làng rất giàu có và đông đúc, cơ hồ nhà nhà đều là biệt thự riêng biệt rộng lớn, cho nên hầuhết đều xây thấp hơn 3 tầng, toàn bộ trong thônchỉ có 2 tòa nhà là cao hơn 5 tầng, một chỗ chính là tòa nhà văn phòng của ủy ban nhân dânở đầu thôn, chỗ còn lại chính là nhà của người què họ Trần nằm ở cuối thôn.
      
 Xem đến đây, Văn Mân chỉ cảm thấy trong longớn lạnh, nếu cô gái mất tích ấy thực sự là ngườibị hại như cô đã nghĩ, cho dù là chết ở đâu, cũng làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu, mộtnơi là ủy ban nhân dân, nơi còn lại chính là nhà mình, như vậy chứng minh hung thủ nếu khôngphải là một cán bộ quốc gia thì cũng chính làchồng của mình. Đương nhiên cũng không thểloại trừ khả năng là nhân viên bên ngoài hoặcnhững người khác trong thôn gây án, nhưng xác suất xảy ra một trong hai khả năng này đều cực kỳ thấp.
      
 Tiếu Đồng nhìn Văn Mân bên cạnh, cái gì cũngchưa nói, chỉ là vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
      
 “Yên tâm đi, em không sao.” Văn Mân nở một nụ cười để Tiếu Đồng không cần lo lắng, dù sao tới thì cũng đã tới rồi, dĩ nhiên cũng đã có sựchuẩn bị tốt để đối mặt với mọi chuyện.
      
 Nơi đầu tiên Tiếu Đồng xem xét chính là vùngđất xung quanh tòa nhà ủy ban nhân dân, có thể do đây là không gian văn phòng của chính phủnên đặc biệt được xanh hóa (trồng nhiều câyxanh), mặt đất xung quanh tòa nhà đều đượctrồng một lớp cỏ, chỉ có một khảng đất nhỏtrước mặt là được đổ xi măng, rồi đặt thêm mộtchậu hoa.
      
 Tiếu Đồng cận thận nhìn chậu hoa, phát hiệnkhông hề có dấu vết bị xê dịch, hơn nữa nhìn dấu tích một vòng ở dưới đế chậu hoa, tất cảđều nguyên vẹn, so sánh cùng phía trên chậu hoa là tương xứng.
      
 Sau khi xem xét một vòng, cũng không phát hiện một chút bất thường nào, dù sao xung quanh đây đều trồng cỏ, nếu có người từ trên cao té xuống, trên cỏ khặng định có dấu vết bịdạt sang phía khác, cho dù hung thủ đem cỏ khác trồng thay vào, cỏ mới và cỏ cũ chắc chắn cũng có sự khác biệt. 
      
 Tổng hợp lại những điều trên, bọn họ đại khái cóthể phán đoán rằng văn phòng ủy ban khôngphải là hiện trường xảy ra án mạng.
      
 Bởi vì hai người có gương mặt khá lạ lẫm, hơn nữa còn có nhiều hành động rất kỳ quái cho nên lúc bọn họ vừa mới kiểm tra xong, bên trong văn phòng ủy ban cũng đã có nhân viên ra ngoàihỏi thăm bọn họ đang làm gì rồi.
      
 “Này, các người đang làm gì? Len la lén lút ở nơi này tìm cái gì vậy?” Bởi vì trong thôn rất khả năng có phát sinh án mạng, cho nên câu hỏi của người này cũng có nhiều hơn một chútnghiêm nghị, chỉ sợ trong thôn lại xảy ra chuyệngì.”
      
 Tiếu Đồng lạnh lùng nhìn người vừa tới, một bộ dáng thờ ơ đầy cao ngạo, căn bản không có ý định để ý người tới.
      
 Văn Mân vừa nhìn đến phản ứng của người nọ đang nhìn Tiếu Đồng, một lát sau mặt liền sưngnhư gan heo, trong lòng thầm nói một câu không ổn, bọn họ lúc nãy mới vào trong thôn, không nên đắc tội với người có quyền mới phải.
      
 Vì thế cô dùng sức kéo kéo Tiếu Đồng bên cạnhđể cho anh dừng lại không được đi thẳng ra phía chiếc xe của mình, lại nhéo nhéo tay anh ý bảoanh không được nói, lúc này mới cười cười trảlời câu hỏi của người nọ.
      
 “Thật xin lỗi, chúng tôi làm nghề làm vườn, bởi vì gần đây buôn bán không được tốt lắm nên nghĩ muốn đến đây tiếp xúc một chút. Vốn là muốn nhìn nơi này của các anh một chút xem có cần thêm một ít hoa hoa cỏ cỏ hay không, cho nên chưa có sự đồng ý liền tùy tiện đi dạo một vòng, phát hiện các anh chăm sóc hoa cỏ đều rấttốt, xem ra không cần đến chúng tôi rồi, chúngtôi sẽ lập tức đi ngay, thật xin lỗi đã quấy rầyđến các anh.”
      
 Người nọ là một anh chàng khá trẻ tuổi, nhìnthấy Văn Mân xinh đẹp như vậy, giọng nói cũngrất nhỏ nhẹ, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện ý cười, lúc nói chuyện cũng tỏ ra rất niềm nở.
      
 “Thì ra mọi chuyện là như vậy, vậy nếu các cô đã xem xong thì nhanh đi thôi, gần đây trongthôn xảy ra một số việc, đừng nhìn ngó khắp nơi, cẩn thận không lại khiến thôn dân hiểunhầm là nhóm trộm cắp cái gì chẳng hạn, đếnlúc đó xảy ra xung đột sẽ không tốt.”
      
 Văn Mân nghe xong lời này, nói lời cảm ơn, liềnlôi kéo Tiếu Đồng chuẩn bị rời đi, thật khôngnghĩ tới người đàn ông bên cạnh bị cô kéo đi lại đứng đó không chịu rời.
      
 Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại thấy anh đang trợn tròn mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi.
      
 “Đây là bà xã của tôi, cậu nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?”   
      
 Văn Mân vừa nghe lời này, lập tức quay đầu nhìn cậu thanh niên, quả nhiên thấy nét mặt cậu ta rõ ràng rất tức giận, để tránh phát sinh xung đột, cô nhanh chóng kéo người đàn ông đang ăn bậy dấm chua bên cạnh chạy nhanh đến chiếcxe, vội vàng lái xe rời khỏi chỗ này.

            Đây là bà xã của tôi, cậu nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?
 Có ai thấy mùi dấm bay đầy trời ko z          
 tks ss

            “Đây là bà xã của tôi, cậu nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?”n      
 ôi chết mất thôi, còn chưa cưới hỏi gì đâu anh ạ, đã ngộ nhân thế rồi         
 có khi sau khi cưới mà ra đường chị phải đóng nguyên bộ mũ khẩu trang găng tay áo dài quần dài giày kín mất       
 thanks nàng nhiều!!

           

  Chương 95: Tính toán chi li

           
 
 “Tiếu đại giáo sư, trong đầu anh đều nghĩ toàn những chuyện gì đâu? Người ta chỉ có lòng nhắcnhở chúng ta một chút, anh ghen bậy ghen bạ cái gì đây?”
      
 Sau khi đem xe dừng lại bên một bờ sông nhỏ trong thôn, Văn Mân nghiêng đầu bất mãn nhìnTiếu Đồng, vừa rồi bọn họ vốn có thể rút lui mộtcách bình thường, nhưng cố tình trước khi đi anh lại nói ra một câu khiến cho bọn họ rời đi một cách chật vật như vậy.
      
 “Hừ, đối với người khác lúc nào cũng cười tươinhư hoa, còn đối với anh lại chỉ bày ra vẻ mặtnghiêm nghị cùng tức giận, em nên biết rõ, anh mới là người đàn ông em phải dùng thái độ nhuhòa như nước để đối đãi.”
      
 Tiếu Đồng quay mặt, nhìn con sông nhỏ qua cửa kính xe, trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn.
      
 “Tiếu Đồng, anh bao nhiêu tuổi rồi, chuyện nàycũng đáng để anh tức giận? Chẳng lẽ anh khôngnhìn ra được, nụ cười vừa rồi của em chẳng qua chỉ là hình thức? Đối với người ngoài em mới cần như vậy, đối với người của mình căn bản làkhông cần khách sáo như vậy không phải sao?”
      
 Văn Mân nhìn thấy vẻ mặt giống như trẻ con của Tiếu Đồng, cố nhịn cười kiên nhẫn giảithích.
      
 “Thật!?” Con gấu con tựa hồ là nghe hiểu đạo lý này rồi, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt cònmang theo một tia kiêu ngạo.
      
 “Thật, em dù có gạt ai cũng không thể gạt anhnha, đúng không?” Ai ~~ gấu con này là muốn được khích lệ, lấy chính sách trấn an làm chủthôi.
      
 “Ha ha, được rồi, tha thứ cho em rồi đó, chỉ làsau này không cho phép đối với người đàn ông khác cười như vậy nữa, khách sao cũng khôngđược. Nhưng anh không để ý em cười với anh,đương nhiên em phải cười thật chân thành, như vậy anh mới có thể coi như vừa lòng.”
      
 “Được rồi, em đều đáp ứng anh, chúng ta có thểđi được chưa? Tiếu đại giáo sư.” Văn Mân âm thầm liếc mắt một cái, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ngọt ngào, có người nào đó quan tâm lo lắng, cô cảm thấy rất tốt, mặc dù sự quan tâm này tựa hồ có chút trẻ con.
      
 “Đi thôi, tiếp theo chúng ta đi đến nhà ngườiquè họ Trần.”
      
 Văn Mân nghe theo Tiếu Đồng chỉ thị khởi động xe, nhưng là xe còn chưa rời đi, Tiếu Đồng bên cạnh lại quay đầu nhìn cô chằm chằm, trên mặt còn lộ ra mỉm cười đầy ý vị.
      
 Văn Mân quả thật bị nhìn đến cả người không được tự nhiên rồi, rốt cuộc nhịn không đượcvươn tay đẩy đẩy cái mặt của anh một chút để cho nó nhìn thẳng về phía trước.
      
 “Anh nhìn đường phía trước đi được không? Cứnhìn em chằm chằm làm gì? Trên mặt em lạikhông có viết hung thủ là ai.”
      
 “Hung thủ là ai làm sao lại cần pahir viết lên mặt em, anh rất nhanh có thể tự mình tìm ra, chỉlà, nhóc, anh phát hiện em thật đúng là rất có khả năng nói dối mà không nháy mắt nha,chuyện vừa rồi cũng như vậy, trong nháy mắt em lại có thể nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ như vậy.”
      
 Văn Mân đưa tay nhéo mạnh lên eo Tiếu Đồng một cái, “Cũng không biết là ai vừa rồi một chút xíu thái độ muốn giải thích cũng không có, em là vì ai mới phải nói dối, anh còn tới sỉ nhục em đúng không? Nói đến chuyện này, em cũngmuốn hỏi anh, anh sao nhất định phải tỏ cái tháiđộ kia nha, giải thích một câu sẽ chết sao?”
      
 “Sẽ không chết, chỉ là rất phiền, anh tại sao lạiphải cùng người nọ giải thích đây, chúng ta đứngchính là đất cơ quan nhà nước, cũng không phảicủa tư nhân, anh cần có lý do sao? Hơn nữa, coi như người nọ muốn tiến lên động thủ cái gì, với dạng vẻ mềm yếu chân tôm ấy, anh một quyền là có thể đem cậu ta quật ngã, vô luận là từ phương diện nào, anh đều cảm thấy không cầnphải…cùng cậu ta giải thích cái gì.”
      
 “Mối quan hệ tốt đẹp có thể làm cho mọi việc hiệu quả hơn nhiều, đạo lý này anh không hiểusao?”
      
 “Anh với người ta sau này cũng sẽ không cầngặp nhau, anh làm gì phải lãng phí thời gian cùng cậu ta xây dựng cái gọi là quan hệ tốt đẹp,kia thuần túy là làm chuyện thừa, cho dù saunày có hợp tác, cũng là người nào có đạo lý liềnnghe theo người đó, cậu ta có thể làm khó dễđược anh sao?”
      
 “Tiếu Đồng, đừng có em nói một câu, anh liềncãi lại một câu có được không? Anh phải biếtkhiêm tốn đón nhận đề nghị của người khác.”Văn Mân bị một câu cãi lại của Tiếu Đồng làm cho khó chịu, cuối cũng nói một câu như vậy để chấm dứt cuộc nói chuyện, chỉ là cái người đàn ông không có mắt này hình như không hiểuđược ý đồ của cô.
      
 “Đề nghị tốt anh đượng nhiên sẽ chấp nhận, chỉ là đề nghị này của em không tốt nên anh từ chốinhận.”
      
 “…Tiếu Đồng, anh còn nói thêm câu nữa, có tin ahy không em đá anh xuống xe.”
      
 Người đàn ông bị rống cuối cùng cũng chỉ lắp bắp cái miệng, nhưng là chỉ im lặng được trongmột lúc, lại tiếp tục thốt ra một câu đặc biệtđáng ăn đòn.
      
 “Nhóc, em tin tưởng chân của em có thể mạnh đến mức có thể đá anh xuống xe sao?”
      
 “Tiếu Đồng ~~~~~~”
      
 Một tiếng rống giận thanh thúy vang dội buồngxe, đến mức dọa cho lũ chó hoang bên đườngcũng sợ hãi co giò chạy đi.

           

            Chương 96: Người què họ Trần
      
 
 Lúc Tiếu Đồng cùng Văn Mân đến nhà củangười què họ Trần, hắn đang cầm kéo tỉa tỉa lại vài cành hoa sơn trà, thấy một chiếc xe lạ đậulại ngay trước cửa, sau đó lại thấy từ trên xe haingười lạ một nam một nữ bước xuống, khôngkhỏi cau chặt chân mày.
      
 “Tôi đã nói là không tiếp nhận phỏng vấn rồi, các người nhanh đi đi, dù là người của đài nào muốn phỏng vấn tôi cũng không tiếp nhận.”
      
 Chưa đợi Tiếu Đồng và Văn Mân mở miệng nóichuyện, hắn liền ném ra một câu như vậy, trong giọng nói có vẻ rất không kiên nhẫn.
      
 “Thật xin lỗi, có phải anh đã hiểu lầm cái gì rồikhông, chúng tôi không phải phóng viên, chỉ là nhân viên của doanh nghiệp làm vườn, chỉ làđúng lúc đi ngang qua đây lại nhìn thấy cây hoa sơn trà núi này trông rất đẹp, cho nên muốn hỏi một chút xem anh có đồng ý bán hay không thôi.”
      
 Văn Mân âm thầm đưa tay giữ chặt Tiếu Đồng,cũng mở miệng trước nói ra một cái lý do vừa mới nghĩ ra, để ngăn ngừa anh không thíchngười què họ Trần kia mà có thái độ châm chọchắn.
      
 Quả thật Văn Mân đây chỉ là lo lắng dư thừa,Tiếu Đồng tuy không thích tiếp xúc nhiều với người lạ cũng không thèm tạo mối quan hệ với người khác nhưng tuyệt đối sẽ không vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến việc điều tra của mình.
      
 “Thì ra là như vậy, ha ha, thực xin lỗi, thật ra là do hôm qua đêm hôm khuya khoắt lại có mấyphóng viên đến gõ cửa xin phỏng vấn khiến khiến tôi rất phiền lòng, cho nên vừa rồi thái độ có chút không tốt.” Sau khi nghe xong lời giải thích của Văn Mân, hắn liền thăm dò nhìn thử xe của bọn họ, thấy trên xe quả nhiên không códấu hiệu của đài truyền hình hơn nữa trên taycũng không cầm thiết bị phỏng vấn, lúc này mớithả lòng cảnh giác, trên mặt cũng xuất hiện nụcười.
      
 “Phóng viên đến phỏng vấn, là bởi vì cây hoasơn trà đó sao? Này vài cành hoa sơn trà hiếm lạchính là lại rất nổi tiếng nha.”
      
 Thấy thái độ của người họ Trần dịu đi, Văn Mânlập tức tiếp lời hỏi han, khơi mào cuộc nóichuyện, hy vọng có thể thu thập được một ít tin tức cũng không chừng.
      
 “A, cô gái nhro quả thực có con mắt nhìn nha,tới, tới, mau vào đây ngồi, cây hoa sơn trà này dù là ai tôi cũng không bán, ai cũng không cho, chỉ là thấy cô cũng là người yêu hoa, đã đến đây rồi có thể vào nhà hàn huyên một chút.”
      
 Người què họ Trần mới vừa nghe Văn Mân nói như vậy, trên mặt ý cười càng tăng, hắn dùngkhóe mắt dư quang liếc nhìn Tiếu Đồng đang đứng một bên chăm chú ngắm cây hoa sơn trà,đoán chừng đây nhất định cũng là người biết thưởng thức, cho nên buống xuống tất cả phòngbị, còn chủ động mời bọn họ vào nhà tán gẫu.
      
 Sau khi bước vào nhà người họ Trần, Văn Mân và Tiếu Đồng nhìn thoáng qua bố trí phòng khách ở lầu một cùng những đồ dùng trong nhà được lau sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tia nghi hoặc,nhưng cả hai đều cố gắng đem nghi hoặc nàyche dấu thật tốt.
      
 “Mời ngồi, mời ngồi, tôi đi pha trà cho hai người.”
      
 Người kia vừa đi vào phòng bếp, Tiếu Đồng liềnđưa mắt ám hiệu cho Văn Mân một cái rồi đi ra khỏi phòng, từ từ xem xét xung quanh căn nhà.
      
 “A, vị tiên sinh vừa rồi đâu?” Người què họ Trần sau khi pha trà ngon đi ra thấy trong phòngkhách chỉ còn lại một mình Văn Mân liền hỏithăm, giọng nói cũng lớn ơn một chút.
      
 “Ồ, ngài chớ trách, anh ấy là một người yêu hoa đến phát cuồng, thấy xung quanh nhà của ngàitrồng khá nhiều hoa, liền không thể ngồi yên được, muốn đi thưởng thức một chút, chúng ta cứ nói chuyện, anh ấy xem xong rồi tự nhiên sẽ trở vào thôi. Đúng rồi, nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa kịp giới thiệu, tôi họ Lâm, gọi làLâm Văn, không biết ngài họ gì?”
      
 Người què họ Trần nghi hoặc mở cửa phòngnhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tiếu Đồng chắptay sau đít, còn thật sự cúi đầu xem xét hoa hoacỏ cỏ xung quanh nhà hắn, vẻ mặt đề phòng mới vừa xuất hiện liền lập tức thu lại.
      
 “Ha ha, tôi họ Trần, mọi người trong thôn đềugọi tôi là Trần khập khiễng, mời dùng trà, tối đối với việc nhà cũng không rành lắm, chỉ biết việc nấu nước pha trà, nếu hương vị trà không được ngon, cô chớ chê cười, ha ha.”
      
 Đây vốn dĩ là một câu nói khách sáo bình thường, chỉ là Văn Mân sau khi nghe trong lòngcũng cả kinh, thiếu chút nữa làm đổ chén tràtrên tay, may mà cô kịp thời định thần lại, làmbộ cúi đầu uống trà để che dấu biểu cảm trên mặt của mình.

            Hix, hôm qua đi chơi sung quá về trễ nên không post bài, hôm nay mình post bù nên sẽ có tổng cộng 4 chương nhé.
 ***
 
 Chương 97: Hoa sơn trà quýhiếm
      
 
 “Trần tiên sinh, hòa sơn trà này ngài thật sựkhông bán sao? Loại tốt như vậy tôi vừa nhìntâm liền ngứa ngáy, nếu như ngài chịu bán, giácả chúng ta có thể từ từ thương lượng.” Văn Mân đặt xuống chén trà trong tay, lại thử dò hỏithêm một câu. 
      
 “Ha ha, Lâm tiểu thư thứ lỗi, hoa sơn trà nàynhư là sinh mệnh của tôi, tuyệt không thể bán, nếu cô thích, có thể đến xem bất cứ lúc nào.”Vừa nói đến cây hoa sơn tra yêu quý của mìnhTrần Khập Khiễng trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
      
 “Nếu không như vậy, ngài có thể cân nhắc một chút có thể chiết cho tôi một cành hay không, tôi sẽ tự mình chăm chút, như vậy ngài sẽ khôngmất đi vật yêu quý mà tôi cũng có thể có được loài hoa quý này.”
      
 “Không được, không được, hoa sơn trà này mỗimột cành đều là tôi cắt tỉa tỉ mỉ, chiết đi mộtcành nào cũng làm cho hình dáng của nó sẽ rấtkhó coi.”
      
 “A ~~ ra là như vậy, vậy được, nếu như Trần tiên sinh không muốn, vậy tôi cũng không miễncưỡng ngài, đúng rồi, tôi thấy trong phòng khách này cũng có vài loại hoa hiếm, bình thường lúc làm vệ sinh người giúp việc chắc phải rất cẩn thận mới được, ha ha, lỡ vô tình làm hỏng một vài cành lá, chỉ sợ là một tháng lương của khôngđủ bồi thường rồi.”
      
 “Cái này không cần lo lắng, nhà tôi không mướnngười giúp việc, sẽ không phát sinh chuyện như vây được, ha ha.”
      
 Hai người anh một câu tôi một câu tiếp tục tròchuyện, Tiếu Đồng vốn nãy giờ vẫn đi dạo ở bên ngoài tay nắm lại tiến vào phòng khách, anhnhìn cũng không nhìn Trần Khập Khiễng liếcmắt một cái, chỉ nhìn Văn Mân ngồi trên ghế sa lon thốt ra một câu.
      
 “Trong công ty không phải còn có nhiều việc quan trọng cần giải quyết sao? Chúng ta nhanh về thôi.”
      
 “Ách, a, được, em thiếu chút nữa quên mất,Trần tiên sinh, chúng tôi xin phép cáo từ vậy.”
      
 Văn Mân vừa nhìn nét mặt của Tiếu Đồng lại nghe anh nói câu này, lập tức hiểu được có lẽ anh đã tìm ra được chứng cứ quan trọng rồi, chonên vội vàng đứng dây, khách sao nói vài câu với Trần Khập Khiễng rồi cáo từ.
      
 Đợi đến khi chiếc xe của bọn họ đã chạy điđược một đoạn dài, Văn Mân lúc này mới thảlỏng tâm tình đem người hoàn toàn dựa vào ghếxe.
      
 “Tiếu Đồng, chúng ta có nên nhanh chóng gọi điện cho đội trưởng Phạm, để ông ấy lập tức đến đây.”
      
 “Em đã nhìn ra? Coi như em thoogn minh, anhcũng chưa nói ra là anh đã tìm được chứng cứ gì mà?”
      
 Tiếu Đồng từ ghế lái nghiêng đầu liếc nhìn Văn Mân bên cạnh, trên mặt tràn đầy đắc ý và kiêungạo, nhìn xem, đây chính là nhóc của anh, thậtthông minh a, quả nhiên là người phụ nữ anh nhìn trúng.
      
 Văn Mân liếc mắt một cái, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông bêncạnh.
      
 “Anh chẳng lẽ cũng không cảm thấy đáng sợsao? Người họ Trần này nhìn qua có vẻ rất trungthực, còn là một người coi hoa như mạng, vậy mà lại nhẫn tâm đem vợ của mình đẩy từ trêncao xuống sau đó còn đem xác chết đốt đi, thờigian trôi qua mới chỉ vài ngày, hắn lại có thể giống như không có chuyện gì nhiệt tình tiếpđón chúng ta.”
      
 “Con người nếu có thể dễ dàng nhìn ra bản chất như vậy, thế giới này không phải hòa bình rồi sao? Loại người bên ngoài một bộ mặt, bêntrong lại là một bộ mặt khác còn rất nhiều, nhìn người nha, dùng tâm so với dùng mắt còn sángsuốt hơn.”
      
 Nghe được nhận xét của Tiếu Đồng, lại nhìn anh tự tin giống như mọi việc trước mắt đều nắm rõ, Văn Mân bỗng nhiên rất muốn biết, anh nhìn cô sẽ thấy thế nào, cô ở trong lòng anh là loạingười gì?

           

            Chương 98: Vẫn rất thích
      
 
 “Tiếu Đồng, trong mắt anh, em là hạng người gì?”
      
 Văn Mân vốn không biết cách che dấu suy nghĩ trong lòng, cho nên do dự một lúc rồi trực tiếp hỏi ra miệng, nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô sẽ hỏi theo một cách khác, hoặc là sẽ tự mình giữ lại trong lòng không hỏi ra, bởi vì có hỏi ra cũng chỉ có thể nhận được một câu trả lời theokiểu đối phó.
      
 Nhưng hiện tại người cô muốn hỏi là Tiếu Đồng, cô biết, chỉ cần cô hỏi ra, anh nhất định sẽ trả lời một cách thẳng thắn, không bao giờ có chuyện giả dối.
      
 “Em là hạng người gì ~~ nhóc, em lại không biết mình là hạng người gì?”
      
 “Em biết em là hạng người gì, chỉ là em muốnbiết trong mắt anh em là hạng người nào, những gì mình nghĩ và người khác thấy thường không giống nhau không phải sao?”
      
 Tiếu Đồng nghiêng người nhìn thoáng qua Văn Mân, sau đó mới nhẹ cười đáp lại.
      
 “Em trong lòng anh a, là một người rất ngốcnghếch, còn rất cứng đầu, làm gì cũng muốn mộtđường đi đến đích, không đụng phải tường sẽkhông quay đầu lại, không, không phải, là dù có đụng phải tường cũng không quay đầu lại, nhìnmọi thứ lại chỉ thích nhìn mặt tốt của nó, mặt không tốt thì lại khăng khăng lựa chọn coi như không thấy, tính tình cũng không tốt, động mộttý là lại nổi giận, muốn giả bộ thục nữ, lại giả bộkhông được lâu, điều này chứng tỏ em rất thiếu kiên nhẫn…”
      
 “Anh…Tiếu Đồng, trong mắt anh em một chútưu điểm cũng không có sao?” Văn Mân càng nghe trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nào có ai lại đi đả thương người như vậy, cho dù muốnnói khuyết điểm của người ta, thỉnh thoảng cũng nên nói thêm một vài ưu điểm, như vậy người nghe cũng sẽ cảm thấy dễ dàng chấp nhận hơn không phải sao?
      
 “Chỉ là, nhóc, em như vậy anh rất thích, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh vẫn rất thích.”
      
 Văn Mân đang định nằm úp lên người Tiếu Đồng, giở trò ăn vạ một chút để anh sửa miệng khen ngợi vài câu, nhưng những lời sau đó củaTiếu Đồng đã khiến cô sững sờ tại chỗ.
      
 Đột nhiên, Văn Mân chỉ cảm thấy khóe mắtmình ươn ướt, người đàn ông này, lúc nói ra lờingon tiếng ngọt thế nào lại cảm động như vậy,anh không phải là một Tiếu Đồng luôn luôn nóilời ác độc, chỉ biết dùng lời nói đả thương người hay sao?
      
 “Tiếu Đồng, tuy rằng anh cũng từ đỉnh đầu đến móng chân đều là khuyết điểm, em cũng chỉthích anh, rất thích.”
      
 Văn Mân quay người lại, hít thở thật sâu mấy lần, đem những cảm động lúc này từng chút một cất vào trong tim, lúc này mới đáp lại một câu,nhwung là câu nói này lại tràn đầy phong cáchTiếu Đồng.
      
 Tiếu Đồng vừa xem xét tình hình giao thông phía trước, khóe miệng cũng từ từ cong lên, khóe mắt cũng lặng lẽ phiếm hồng.
      
 Qua một hồi lâu, anh mới vươn tay ở trên trán Văn Mân không nhẹ không nặng búng một cái.
      
 “Xú nha đầu, anh toàn thân trên dưới không có điểm nào là không hoàn mỹ, ngoại hình hoàn mỹ, phẩm cách (phẩm chất & tính cách) hoànmỹ, chỉ số thông minh hoàn mỹ, em hẳn là ngay cả lúc ngủ cũng phải cười trộm, có thể tìm đượcmột nửa kia hoàn mỹ đến như vậy.”
      
 Văn Mân bị cái búng tay của Tiếu Đồng mà tráncũng đỏ lên một mảnh, nhưng cô cũng chỉ là hơi liếc trắng mắt một cái, cxung không có ý địnhmở miệng phản bác.
      
 Lúc về đến nhà, Tiếu Đồng trực tiếp gọi điện thoại cho Phạm Thành, để ông dẫn đội đến tìm người què họ Trần, cũng bảo ông liên hệ với người bên bộ phận pháp y đến nhà hắn ta lấychứng cứ, kiểm tra đo lường luminol* ở lối đibằng xi măng ngay bên phải của nhà họ Trần,thuận tiện đem nữ chủ nhân của căn biệt thựđộc lập cách đó 3 căn về đồn cảnh sát điều tra.
 
 *Luminol: có công thức C8H7N3O2 là một chất hóahọc linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổibật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Luminolđược sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiệndấu vết của máu trái tại địa điểm phạm tội vì nó phảnứng với sắt trong hemoglobin. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà sinh vật học trong tế bào thử nghiệm để phát hiện các chất như đồng, sắt, và xyanua.
 ***
 
 Phạm Thành không hiểu rõ Tiếu Đồng vì lý dogì lại đột nhiên đưa ra chỉ thị này, nhưng maymắn là ông vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Tiếu Đồng, sau khi cúp điện thoại ông lập tứchuy động một đội cảnh sát trực tiếp thi hànhtheo chỉ thị.

           

            Chương 99: Chi tiết
      
 
 “Anh tìm được vết máu khả nghi ở bên ngoàirồi?” Văn Mân tuy rằng đối với pháp ý một chữ cũng không biết, nhưng tốt xấu gì cũng từng nhìn qua vài lần, biết luminol là chuyên dùng đểkiểm tra và đo lường nhằm phát hiện vết máu đã bị rửa sạch hoặc thời gian quá lâu mà không thể thấy rõ dấu vết.
      
 “Không có, anh chỉ là ở khe hở trong góc tườngtìm được một mảnh xương sọ rất nhỏ, tuy rằngchưa thể nhận định có phải là của người bị hạihay không, nhưng ít nhất anh cũng xác định đólà xương người chứ không phải của động vật nào đó.
      
 Tiếu Đồng ngồi trên ghế sa lon, tay cầm điềukhiển từ xa không ngừng đổi kênh muốn chọn lựa một tiết mục mà mình có thể xem.
      
 “Nhóc, em hình như đối với việc anh kêu PhạmThành đưa một người phụ nữ khác mang về đồncảnh sát, một chút cũng không thấy kỳ quái?”
      
 “Lúc anh ra ngoài tìm chứng cứ, em có hỏi quagã họ Trần này rồi, hắn nói hoa sơn trà đó là aicũng không bán, hơn nữa ngay cả chiết một cành cũng không muốn, nói sẽ làm ảnh hưởngđến hình dáng của cả cây, chỉ là lúc ở cửa chúng ta cũng nhìn thấy hoa sơn trà này rõ ràng có dấuvết bị chiết đi, tuy rằng cũng không thật sự rõ ràng, cho nên em đoán chắc hẳn là hắn đã bí mật tặng cho người khác, mà với mức độ yêu quý của hắn đối với loài hoa này, có thể đượchắn tặng nhất định là người có vị trí không nhỏtrong lòng hắn.”
      
 “A ~~ chỉ bằng việc này? Còn có căn cứ nàokhác không?” Chuyển qua chuyển lại một hồilâu cũng không tìm thấy tiết mục thích xem, Tiếu Đồng quyết định tắt TV, nghiêng người dựavào bên cạnh Văn Mân.
      
 “Còn có, hắn nói hắn không rành công việc nhà, chỉ biết pha trà, nhưng lúc chúng ta vào nhànhìn thấy trong nhà hắn cực kỳ sạch sẽ, một vết bẩn cũng không có, em đã xác nhận, hắn khôngcó mướn người giúp việc theo giờ, chuyện này chỉ có thể có một lý do, có người giúp hắn dọndẹp vệ sinh hằng ngày, mà người làm việc nàyrất có khả năng là một người phụ nữ.”
      
 “Quan trọng nhất là, vợ của hắn đã mất tích rồi,ngay cả khi không chắc chắn vợ mình chưa chết, hắn cũng không nên thoải mái nhàn hạ đi chăm chút cho cây hoa sơn trà này mới đúng,hắn khiến em có cảm giác, giống như là vợ của hắn có hay không hắn cũng không thèm đế ý chú nào vậy.”
      
 Nghe Văn Mân đem chuyện buổi sáng nhìn thấynói ra rõ ràng, trong đó lại còn kèm theo một ít lý giải của cô, Tiếu Đồng không tự chủ mà bắt đầu rung đùi đắc ý, anh đã nói là nhóc của anhthật thông minh, chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lại có thể đưa ra được phỏng đoán chính xác như vậy.
      
 “Đúng vậy, không sai, tuy rằng em còn thiếuchú ý một chi tiết nhỏ, nhưng như vậy cũng làkhông rồi rồi.”
      
 “Thiếu chú ý chi tiết nhỏ? Là cái gì?” Bởi vì tò mò, Văn Mân không tự giác hơi nghiêng mình, đem thân mình kề sát Tiếu Đồng rồi, mà cô hoàntoàn không chú ý tới tay của Tiếu Đồng nhân lúc thần không biết quỷ không hay đã đặt ở trêneo của mình.
      
 “Em lúc vào nhà không thấy ở cửa ra vào có đặtmột đôi dép lê nữ sao? Lúc chúng ta bước vào,hắn còn rất tự nhiên để cho chúng ta sử dụngđôi dép duy nhất này, như vậy chứng minh nhàhắn không có thói quen chuẩn bị dép lê cho khách, mà cặp dép lê kia kích cỡ so với tỷ lệ chiều cao của vợ hắn khác xa rất nhiều, chắcchắn không phải là của vợ hắn, điều này chỉ có thể giải thích, trong nhà còn có một người phụnữ khác ra vào. Hắn vốn không cha không mẹ không anh em, mà mức độ thân mật đến mức có cả đôi dép lê để ở nhà hắn, nghĩ cũng biết đốivới hắn là cái quan hệ gì.

            Chương 100: Bóng đèn lại tới nữa
      
 
 Lúc Phạm Thành tìm tới nhà, Văn Mân và TiếuĐồng cũng vừa ra ngoài mua nguyên liệu nấubữa tối trở về, hai bên vừa đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy.
      
 “Giáo sư Tiếu, tôi còn tưởng rằng hôm nay đếnđây một chuyến tay không rồi chứ? Ha ha, tốt quá, tôi đang định đi thì lại gặp được hai ngườitrở về.”
      
 Tiếu Đồng trông thấy Phạm Thành, trên mặt không có nửa nét vui mừng, anh nghĩ vụ án tuyrằng chưa công bố kết quả nhưng tám chín phầnlà đã xong, anh đang muốn thừa dịp trongkhoảng thời gian nghỉ phép này có thể cùng VănMân tận hưởng thế giới của hai người, không nghĩ tới lúc này mới thanh tĩnh không bao lâu đãbị cái bóng đèn sáng trưng này tới quấy rầy lần nữa rồi.
      
 “Tốt? tốt chỗ nào? Tôi sẽ không…”
      
 Tiếu Đồng còn chưa nói xong, đã bị Văn Mân bên cạnh nhéo cho một cái ở mu bàn tay, biết côlà có ý muốn anh im miệng, tuy rằng không muốn, nhưng anh cũng chỉ có thể dừng nói rồi.
      
 “Đội trưởng Phạm, ông tới thật đúng lúc, ở lạiăn tối với chúng tôi luôn, vào thôi, mau mờivào.”
      
 “Khụ, ha ha, vậy thì quấy rầy rồi, vụ an cũnggần như kết thúc, những nhân chứng liên quan đến vụ án cũng đã được mời đến tòa án để làm rõ quá trình phạm tội, tôi chỉ là rất tò mò giáo sư Tiếu và Văn tiểu thư làm cách nào phán đoán ra gã què họ Trần đó là hung thủ, cho nên mới tùy tiện tới quấy rầy hai người.”
      
 Phạm Thành một bên cẩn thận nhìn sắc mặtTiếu Đồng, một bên cười giải thích với Văn Mân, vụ án này tuy đã phá được, nhưng ôngđường đường là đội trưởng đội cảnh sát lại cảm thấy đầu óc vẫn rất u mê chẳng hiểu gì cả, nếukhông hiểu được rõ ràng từ đầu đến cuối, ôngthật sự không cam lòng.
      
 “Đội trưởng Phạm, ông trước ngồi đi, ông và Tiếu Đồng cứ trò chuyện, tôi đi chuẩn bị bữatối.”
      
 Văn Mân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường,thấy thời gian cũng không còn sớm nên đến lúcchuẩn bị bữa tối rồi, vì vậy đơn giản bố trí mộtchút rồi đi vào phòng bếp, để lại Phạm Thành đang lúng túng và vẻ mặt lạnh như băng củaTiếu Đồng.
      
 “Ha ha ha ha, giáo sứ Tiếu, lại làm phiền cậu rồi.”
      
 “Hừ, biết là làm phiền lại còn đến, cố tình lạichọn đúng giờ cơm, ông là cố ý đến đến ăn chực đi.”
      
 Tiếu Đồng hư lạnh một tiếng, cũng không có ý nể mặt Phạm Thành, trực tiếp nói thẳng một câu.
      
 “Khụ khụ khụ, không…không phải vậy, tôi đâykhông phải là vừa mới kết thúc thẩm vẫn nghiphạm sao, chỉ là muốn sớm một chút biết đượcchi tiết của việc phá án, cho nên không suy nghĩđược nhiều như vậy, tôi thật sự không phải là tới đây ăn chực.” Nét mặt già nua của Phạm Thànhcũng đỏ bừng, cố gắng giải thích, chính bản thânông cũng không biết Tiếu Đồng có thực sự tin lời giải thích ấy không. (khụ khụ, tội nghiệp chúPhạm gì đâu a, lớn tuổi còn bị người ta nói điăn chực   ) 
      
 “Không phải ăn chực? Được, vậy đợi lát nữakhông cho phép ăn đồ ăn do nhóc chuẩn bị, đólà nhóc chuẩn bị cho tôi.”
      
 “Ách…Được, tôi…tôi sẽ làm theo lời giáo sưTiếu.” Phạm Thành lại một lần nữa bị TiếuĐồng làm cho sợ không ít, đơn giản là bị mộtcâu làm cho choáng váng.
      
 “Không được cho nhóc biết là tôi không cho ông ăn.”
      
 “Ách…Được.” Người này vốn là vẫn biết đây không phải đạo tiếp khách nha, cho nên lúc nàymới không dám để cho Văn Mân biết, như vậy có tính là ông ở sau lưng bị khi dễ rồi không.
      
 Nhận được hứa hẹn của Phạm Thành, trên mặtTiếu Đồng cuối cùng cũng không còn quá băng lạnh nữa, anh cầm lấy điều khiển từ xa chămchú mở TV, căn bản không thèm để ý tới Phạm Thành bên cạnh, mà Phạm Thành thì sao, ôngvẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, chỉ cảm thấymình sống một ngày bằng một năm, một lần nữatrong lòng hạ quyết tâm, về sau lúc không có mặt Văn Mân, ông nếu có thể tránh xa Tiếu Đồng liền sẽ tránh xa, người này khả năng lạnh lùng thật quá kinh khủng rồi.
 ***    ***
 
 Cuối cùng truyện cũng đã đi được một nửa chặng đường, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cho tới bây giờ, chặng đường còn lại vẫn còn 100 chương nữa, hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ.
 Gửi ngàn nụ hôn       moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro