Thẩm Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, vào một ngày đầy tuyết trắng phủ cả trường thành , đêm thanh vắng lặng chỉ có thể cảm nhận được những làn gió lành lạnh và thoáng âm thanh tuyết rơi.
--
Nhìn từ cửa sổ thấp thoáng một dáng vẻ mảnh mai với làn tóc trắng bạch qua lớp màn che không thể không công nhận người như một vị tiên tử bước ra từ những bông tuyết trắng tinh , ánh đèn mập mờ càng gợi sự tò mò, gió thoáng làm tấm màn che bay phấp phới hiện rõ được chân dung của người. Người đó không ai khác chính là"Thẩm Hoa"hắn có một gương mặt khiến ai nhìn vào cũng đều muốn chiếm hữu nét đẹp cả nam và nữ đều không thể sánh bằng, Thẩm Hoa là con trai nhị của tướng quân" Thẩm Triết"[ là một tướng quân trong triều đình chức vị là được gia tộc đời trước để lại ]. Vì không mạnh mẽ và khôn khéo như sư huynh " Thẩm Du" nên hầu như trong gia đình ai ai cũng đều không mến cảm thậm chí là ghét bỏ.

Không mạnh mẽ lại với một chân trái bị tật nguyền từ nhỏ khiến cho sự tự ti trong người Thẩm Hoa trỗi dậy một cách mãnh liệt hơn, nhiều lần hắn muốn kết liễu đi mạng sống của mình để cùng đoàn tụ với người từ mẫu quá cố , nhưng đâu đó một suy nghĩ lạ lẫm khiến hắn buộc phải dừng lại . Ngày qua ngày hắn sống trong sự khinh thường của phụ thân và bị ức hiếp bởi người sư huynh ,tâm trí như muốn nổ tung thành trăm mảnh ,hằng đêm những cơn ác mộng lặp đi lặp lại hành xé tâm can khiến Thẩm Hoa vô cùng đau khổ.
Cũng như mọi khi ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời và thôn làng nhộn nhịp.Thẩm Hoa tự nhẩm trong lòng
- Nếu như chân mình không bị như vậy mình nhất định sẽ xin phụ thân đi xuống đâý một chuyến.
Vừa dứt lời Thẩm Hoa nghe được giọng nói của một người đàn ông đang đọc thứ gì đó từ sân nhà vọng vào phòng , hắn nhẹ nhàng đi những bước chân khập khiễng lại gần cửa để nghe cuộc nói chuyện,hoá ra đó là một cuộc thi hoạ mà chính đích thân thái tử tổ chức và đương nhiên sẽ có bổng lộc.
Khi vừa nghe đến cuộc thi Thẩm Hoa liền hào hứng vô cùng
-Tuy tay chân có chút vụng về nhưng mình rất tự tin về hội hoạ mình nhất định sẽ xin phụ thân về chuyện này[]
Chiều hôm đó khi đang dùng bữa Thẩm Hoa đã nói với phụ thân chuyện mình muốn tham gia cuộc thi hoạ trong cung đình , vừa nói dứt lời "Thẩm Triết" phụ thân hắn liền bỏ đũa xuống, giọng nói khinh bỉ của Thẩm Du chen vào...
-[hắn vừa đểu cợt vừa nói]Mày nghĩ với cái chân tàn phế đó mày sẽ làm hãnh diện được gia đình mình sao đồ bần hèn không biết xấu hổ thì đừng có mà làm vướng bận người khác nữa.]
Thẩm Hoa đáp lại với giọng nói có chút e sợ...
[-Chân đệ thì sao! Đệ.. đệ có thể làm được huynh đừng nói như thế đệ sẽ làm cho phụ thân và sư huynh sẽ hãnh diện về đệ .]
Thẩm Triết đứng lên tát hắn một cái thật mạnh rồi nói...
[-Im miệng!!! ngươi không có quyền được nói ở đây!!
, ngươi tàn phế như vậy làm được cái gì mà ở đó đòi hỏi .Ta không nể tình từ mẫu của ngươi thì ta đã vứt ngươi đi một xó nào rồi , ngươi còn được ngồi ăn ở đây chính là mai mắn ngàn kiếp,
Biết thân phận của mình thì quên đi chuyện đó và sống với chiếc chân tật nguyền của ngươi đi đừng làm ta và sư huynh của ngươi phải mang tai tiếng. Còn chuyện về cuộc thi đương nhiên Thẩm Du sẽ đại diện dòng tộc mà đi.]
Tiếng chửi rủa khiến Thẩm Hoa chết lặng ,hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống vì hắn đã quá tổn thương đến mức không thể rơi nước mắt . Thẩm hoa đứng dậy ngẹn ngào nói..
[-Con xin phép được vào phòng ...]
Hắn đi vào phòng cùng với tâm trạng u buồn tuyệt vọng, ngồi trước di vật mẹ để lại hắn tự nhủ....
[- Con nên làm gì đây hả mẹ ! Con thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình lắm mẹ à !! không thiết sống nữa ai cũng bỏ mặc con ai cũng khinh thường con hết.]
Lúc đấy Thẩm Hoa mới khóc nấc lên một cách đau đớn, những tiếng khóc như xé nát lòng của một chàng thiếu niên 19 tuổi rồi chợt Thẩm Hoa bỗng ngất lịm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro