Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo của 23 tuổi lần nữa được trọng sinh

"Thanh Bảo, Bảo ơiiii"

Hoàng Khoa đập cửa kêu cậu

"Thằng nhóc này lại vậy nữa rồi"

.

"Dậy đi nhóc"

Cậu bị phá giấc ngủ liền tỉnh dậy

"Anh hai !"

"Mày làm như lần đầu nhìn thấy người vậy em ?"

Thanh Bảo trầm ngâm, không phải mình đã chết rồi sao ?

"Ê, Bảo"

"Bảo"

"Bảo"

"Trần Thiện Thanh Bảo !"

"Ơ, anh haiii"

Cậu nhào lại ôm Hoàng Khoa khóc nức nở

"Gì vậy Bảo ?"

"Anh hai.."

Cậu vừa gọi Hoàng Khoa vừa khóc

"Sao đấy hả ?"

"Dạ không gì đâu ạ"

Cậu biết mình được cho sống thêm một kiếp nữa. Chắc chắn rằng lần này cậu sẽ sống thật tốt không tin vào tình yêu đó nữa

"Sốt xong lên cơn hả em ?"

"Dạ không..."

"Xuống ăn sáng"

...

...

...
"Anh hai ơi"

Hoàng Khoa nghe Thanh Bảo gọi mình thì cũng ngước lên

"Sao ?"

"Em..em muốn..."

"Mày khỏi, tao không cho mày về căn biệt thự đó đâu nhé ! Bùi Thế Anh không quan tâm mày, bỏ mày mặc dù mày có sốt đi chăng nữa nó cũng không quan tâm vậy mày về đó làm gì ?"

"Anh hai..em chỉ muốn nói là em ở đây với anh hai được không ?"

Hoàng Khoa bất ngờ trả lời

"Hả, sao vậy em ?"

"Em không muốn ở chung với Thế Anh nữa ạ"

"Sốt xong cái tỉnh luôn hả em ?"

..

...

...

Đã 2 tuần kể từ khi cậu không về căn biệt thự đó nữa.

"Anh hai ơi"

"Sao đấy Bảo ?"

"Em về biệt thự lấy đồ ạ, em quên đồ hihi"

"Anh đi với mày"

..

"Nhanh nhé ?"

"Vâng"

.

Cậu vào trong lấy đồ. Khi bước vào đã thấy đôi giày của nữ nằm trên kệ tủ và một đôi giày của nam. Cậu không nói cũng biết hai đôi giày này là của ai

Kiếp trước cậu cũng từng bị người nữ này bắt nạt. Kiếp này không để sai lầm đó xảy ra thêm một lần nào nữa

"Thanh Bảo, hai tuần qua cháu đi đâu vậy ?"

"Dạ bác cháu đi về thăm anh hai ạ, anh hai cháu sốt cao"

Nói chuyện với bác Đào quản gia xong cậu cũng lên lầu lấy đồ để anh hai mình khỏi chờ đợi lâu

/Cạch/

Cậu mở cửa phòng lấy đồ sau đó ra ngoài lại đụng mặt Tuyết Mai

"Chẳng phải cậu bị đuổi rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray