Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơ thể với hình phạt lăng trì hơi thể yếu bị treo trên tường thành còn không có y phục trên người toàn thân bị rọc thịt thấy được xương, ai cũng không ngờ vị Viện Trưởng Viện Giám Sát kia lại là hoạn quan với thân hình ốm trơ trọi kia ai nhìn cũng thấy ghê tởm, người đời căm phẫn ai nấy có rau chọi rau có trứng chọi trứng vào cơ thể yếu ới kia với tội đồ hành thích vua không thành. Nhưng người đời nào ai biết vị vua mà họ muôn kính mến là người ác độc ra sao? Từ xa có một người đang cưỡi ngựa phi nhanh đến đó là đứa trẻ mà Trần Bình Bình yêu thương nhất hắn đã về. Thấy cơ thể đang treo trên tường thành Phạm Nhàn liền lao thẳng lên trên đường trở về ngày đêm không nghĩ không biết đã bao nhiêu con ngựa đã chết đứng trên đoạn đài mà phun ra ngụm máu nhưng anh không quan tâm Phạm Nhàn vô cùng gian nan tiến đến, kéo xuống dây thừng, đem thân thể gầy yếu của Trần Bình Bình ôm vào trong ngực, liền cở áo của mình che cơ thể trơ trọi kia. Trần Bình Bình cực kỳ khó khăn để mắt được ánh mắt mình ra nhìn đưa trẻ mình yêu thương nhất mà mỉm cười. Phạm Nhàn nhìn cơ thể trên tay....

- Ta về trễ rồi..

Trần Bình Bình yếu dần đi trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Trần Bình Bình ánh mắt cũng dần nhắm lại hạt mưa càng ngày càng nặng hạt. Phạm Nhàn luôn nhìn người trên tay hơi thở đã không còn.

- Trần Bình Bình, ông tỉnh dậy cho ta..

Trần Bình Bình ra đi, trong vòng tay đứa trẻ mà ông yêu thương nhất trên gương mặt vẫn còn nét lạnh lùng, kiêu ngạo và bất khuất như xưa ôm thi thể đang lạnh dần của đột nhiên cảm thấy từng hạt mưa như những mũi dao cắt rách cơ thể, đau đớn khôn xiết. Nỗi đau từ trái tim lan ra từng tấc da thịt, như thể đang bị tra tấn, cuối cùng bùng nổ. Trên chiếc đài gỗ trong mưa thu, bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết, đau đớn tận cùng. Tiếng khóc đứa trẻ ấy day dứt, át cả tiếng mưa rơi, nghe sao não lòng. Trần Bình Bình thật sự đã ra đi, một mãn đen tối tịch hiện trước mắt.

Cùng với một thế giới khác Nhậm Tân Chính cả đời chỉ cứu người đến bản thân mình bệnh còn không biết, vượt qua đại dịch cơ thể anh lâm vào trọng bệnh luôn hôn mê không tỉnh lại lúc nào cũng trong bệnh viện luôn đeo máy thở để duy trì sự sống, căn bệnh lạ chưa từng ai biết đây là bệnh gì. Cả đời Nhậm Tân Chính đã cứu biết bao nhiêu người nhưng đến bản thân mình thì lực bất tòng tâm trong sách chưa bao giờ viết triệu chứng bệnh của anh. Người suy đoán sau khi vượt qua đại dịch có thể anh đã mắc phải một loại bệnh dịch khác kèm theo lúc nào cũng kiệt sức mà ngất xỉu luôn trong tình trạng hôn mê như vậy.

Ở trong bệnh viện luôn ở bên có ông bà Nhậm còn cả một người tên Tôn Đầu Đầu là vợ của Nhậm Thiên Chân em trai anh. Đời Nhậm Tân Chính chỉ lo cho người khác bản thân đã 40 nhưng không vợ không con.

Nhưng đột nhiên điện tâm đồ đang bình thường lại đột nhiên cao lên càng ngày càng nhanh hơn tiếng bíp bíp kêu lên các bác sĩ đều lao tới. Đầu Đầu đang ở bệnh viện cùng cũng nhanh chống điện về y quán. Những người không việc trong tay đều chạy đến ai cũng lo lắng, sư phụ và sư mẫu của Nhậm Tân Chính đều đã đến. Đầu Đầu bên canh lo lắng Thiên Chân đứng bên an ủi.

- Anh hai sẽ không sao...

Khi nói ra lời này Nhậm Thiên Chân cũng không thể chắc chắn. Ông bà Nhậm bên ngoài đứng ngồi không yên một cô gái liền đi lại.

- Thầy Nhậm sẽ không sao đâu, bà nội cứ yên tâm.

- Con coi con kìa khóc nhiều đến mức đã xưng lên. Còn khuyên ta.

Cô gái này với cái tên An Bình chỉ mới 23 tuổi ngang tuổi với Đầu Đầu là một trong hai học trò mà Tân Chính yêu thương nhất, cô nhận Nhậm Tân Chính làm thầy mình và với hoàn cảnh bản thân lúc trước anh đã cho Đầu Đầu và An Bình cùng ở lại nhà mình nhưng thời gian thôi đưa Đầu Đầu thích Nhậm Thiên Chân và đi đến hôn nhân. An Bình vẫn luôn ở nhà Tân Chính học tập và làm việc tại y quán. Cũng ở chung nhà rất lâu nên cô cũng đã coi ba mẹ Tân Chính như ông bà của mình. Bác sĩ cũng từ trong đi ra.

- Mọi người yên tâm đi. Anh ấy không sao, tôi nghĩ anh ấy sẽ tỉnh dậy nhanh.

Ai cũng bất ngờ sao lại như vậy chứ? Trong khi lần trước bác sĩ còn nói hy vọng rất thấp chỉ có thể duy trì mới thở nhưng sao bây giờ lại như vậy? Nhưng không sao đây là chuyện vui mọi người cũng đi vào trong.

Trần Bình Bình khi ánh mắt nhắm lại nhưng bản thân lại cảm nhận được mình đã bị xoáy vào một không gian tối tâm khiến anh giật mình mở mắt ra. Căn phòng trắng tinh trước mắt này là sao?

Mọi người thấy Tân Chính đã tỉnh cũng đi lại xem. Trần Bình Bình đột nhiên bị vòng người quay quanh, người ở đây cũng rất khác lạ. Anh buộc miệng lên tiếng.

- Đây là nơi đâu?

An Bình bên cạnh liền lên tiếng.
- Sư phụ đây là bệnh viện. Cuối cùng thầy cũng tỉnh rồi.

- Bệnh viện?

Đầu Trần Bình Bình đột nhiên nhứt nhối không thể chịu nổi ôm lấy đầu, ai thấy cũng lo lắng. Nhớ về trước khi mình chết Phạm Nhàn đã trở về nhưng không phải đã chết rồi sao? Sao lại đến một nơi kỳ quặc như vậy, từng mảng ký ức có một người nào đó hiện lên trong đầu anh. Một không trung tối đen lại có hai bóng người được chiếu sáng người đứng đối diện với một chiếc áo ngoài trắng rất lạ Trần Bình Bình liền lên tiếng hỏi người đó.

- Anh là ai?

Người đó càng bước lại gần Trần Bình Bình hơn, đặt một cách tay lên vai anh. Những ký ức của một người hiện rõ mồn một không thiếu chi tiết nào, ánh sáng càng ngày càng mờ ảo người khoác chiếc áo trắng khi nào cũng từ từ biến mất.

Trần Bình Bình cũng từ từ mở mắt ra những con người khác lạ này luôn đứng trước mắt anh. Dù những người đứng xung quanh rất lạ nhưng cũng rất quen mắt. Đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Trần Bình Bình nhớ đến bản thân cũng từng đọc một cuốn sách do Phạm Nhàn viết nói về một con người hiện đại lại xuyên không vào một cơ thể người cổ đại khi anh đó cảm thấy rất nực cười. Đời làm sao có chuyện vô lý như thế? Nhưng nó lại xảy ra lại là chính bản thân anh, đầu cũng không còn nhức nhối khi nảy. Mọi ký ức Trần Bình Bình đều nhớ rõ hơn nữa ký ức của người tên Nhậm Tân Chính này anh cũng biết tất cả. Trần Bình Bình nhìn người xung quanh im lặng bác sĩ cũng đi vào gọi người ra ngoài để xem xét lại một lần nữa, sau khi kiểm tra bác sĩ không khỏi bất ngờ từ một người đang chờ chết nói tỉnh lại là tỉnh lại còn khoẻ hơn lúc trước chuyện này nói ra có ai tin được?

- Giáo sư Nhậm à, người ta gọi anh là đại tiên quả không sai vào đâu được. Được rồi nếu có gì không ổn cứ gọi cho tôi.

Vị bác sĩ ấy cũng đi ra ngoài dặn dò mọi người.
- Dù anh ấy đã tỉnh nên cũng phải nghĩ ngơi.

Nghe theo lời dặn Sư phụ Nhậm Tân Chính lên tiếng.
- Hôm nay là ai sẽ ở đây?

Ông bà Nhậm, Thiên Chân, Đầu Đầu và An Bình điều đã đi vào phòng. Nghe thấy lời An Bình liền đi ra.

- Là con.

Thấy được ánh mắt đỏ hoe từ An Bình ông liền an ủi.
- Sư phụ con đã tỉnh rồi...đừng khóc nữa.

Ông liền quay sáng căng dặn mọi người trở về y quán rồi cũng quay vào phòng. Trần Bình Bình nhìn những người xung quanh dù lạ nhưng lại anh nhận ra những người này là ai. Bà Nhậm liền đi lại gần con trai mình.

- Tiểu Chính cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi.

Bà ôm lấy con trai mình mà khóc, Trần Bình Binh có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại. Nhìn người ba của người mà bản thân nhập vào dù ông không đi lại gần anh nhưng với ánh mắt vui mừng đó anh có thể nhận ra. Ánh mắt đó Trần Bình Bình khi còn nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy từ phụ thân mình ngay khi bản thân mới 5 tuổi đã đưa vào cung làm giái thám.

- Sư phụ, thầy đã hơn 1 tháng rồi mới tỉnh lại đó biết mọi người lo lắng lắm không?

Trần Bình Bình nhận ra cô cái này tên Đầu Đầu và cùng cô gái bên cạnh là học trò mà người tên Nhậm Tân Chính này vô cùng yêu thương. Nhưng nghe từ lời của Đầu Đầu anh không trả lời.

Mọi người đều nhận ra Tân Chính có gì đó rất lạ không lẽ chỉ hôn mê hơn 1 tháng đã không còn nhớ ai? Nhưng ánh mắt anh lại đang nhìn một người đang đứng đối diện với mình. An Bình cũng nhận ra liền lên tiếng.

- Sư Phụ, thầy sao vậy?

Anh không lên tiếng vẫn luôn nhìn cô gái này chỉ trùng với chữ " Bình " lại khiến anh như vậy sao? Không thể nào. Đến cả bản thân Trần Bình Bình cũng không biết tại sao mình lại như vậy, khi nhìn cô gái này có cảm giác rất đặc biệt đối với anh. Không lẽ người tên Tân Chính này thích cô học trò mình sao?

Đầu Đầu liền gọi lên có chút lớn tiếng.
- Sư phụ.

Liền khiến cho Trần Bình Bình giật mình mà quay sang.
- Có việc gì sao?

- Thầy làm gì mà nhìn chằm An Bình thế?

Ngay cả bản thân anh còn không biết làm sao trả lời? Thấy sư phụ mình lại im lặng Đầu Đầu cũng không biết nên làm sao. Bà Nhậm cũng thấy con trai mình rất lạ, sư phụ anh liền đi tới bắt mạch, Trần Bình Bình thấy hành động đó rất quen thuộc đây không phải là bắt mạch giống với thời đại của anh sao?

- Mọi thứ đều bình thường.

Mọi người nghe hai chữ " Bình thường " này không ai tin được. Bình thường mà Tân Chính lại luôn hành động khác thường?

- Tôi muốn nghỉ ngơi.

Từ lời nói của anh có chút lạnh lùng không giống với lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến Tân Chính lại thay đổi như vậy. Sư phụ và sư mẫu anh điều đã quay về suy nghĩ về Tân Chính, Thiên Chân và Đầu Đầu cũng đi càng ít người càng im lặng sẽ khiến cho Tân Chính nghĩ ngơi được thoải mái hơn. Căn phòng chỉ còn ông bà Nhậm và An Bình, thấy được vẻ mệt mỏi từ bà Nhậm Trần Bình Bình liền lên tiếng..

- Mẹ...mẹ về nhà nghỉ ngơi đi con không sao.

Từ mẹ này anh đã không bao giờ gọi gần hơn 50 năm qua ( Trần Bình Bình lúc chết trong tay Phạm Nhàm đã hơn 50 tuổi ) Nghe thấy lời con trai bà Nhậm cũng an tâm quay về căn phòng còn chỉ còn lại An Bình. Cô nhận ra động thái sư phụ mình cũng như hành động cũng như lời nói đều đã khác. Trần Bình Bình ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ anh không ngờ rằng chuyện bản thân từng cho rằng nực cười không bao giờ tin nhưng lại chính bản thân anh đã đón nhận nó.

- Trọng sinh? Chuyện này quá vô lý.

Thấy sư phụ mình đang lẩm bẩm gì đó. An Bình không quan tâm đi lại đưa tay lên trán anh khiến Trần Bình Bình liền giật mình, bản thân anh chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ gần như thế này bao giờ cả. An Bình lên tiếng.

- Thầy không có sốt, sao lại hành xử lạ như vậy!

- Lạ?

- Mau nói thầy là ai?

Câu nói này khiến Trần Bình Bình liền bất ngờ. Sao cô gái này biết anh không phải Tân Chính anh đổ mồ hôi đầy trán không dám lên tiếng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt nhưng đột nhiên An Bình lại cười lên.

- Em chỉ đùa thôi. Em đang đọc một tiểu thuyết nói về xuyên không nên mới đùa vậy thôi.

Câu nói đầu này đã khiến cho Trần Bình Bình đổ mồ hôi cả người. Nhưng khi nhìn cô gái vui vẻ trước mắt này đột nhiên trong lòng anh cũng thấy vui.

- Đúng rồi thầy tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì đó. Thầy muốn ăn gì không em sẽ đi mua.

Trần Bình Bình không biết thế giới này như thế nào sao lại biết nên ăn gì? Thấy anh lại im lặng An Bình bất mãn lên tiếng.

- Coi kìa làm như thầy mới từ thế giới khác rơi xuống vậy. Em đi mua cháo cho thầy.

Lời nói vừa dứt cánh cửa cũng đóng lại. Căn phòng chỉ còn lại một mình anh ngồi trên giường bệnh nhìn xuống đôi chân đang cử động anh liền đi xuống giường. Đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận như thế này đi đôi chân không cần phải gồi trên xe lăn, anh đi lại gần cửa kính thấy được cơ thể mình trọng sinh vào. Thấy được gương mặt này trong kính anh liền giật mình.

- Sao lại giống nhau như vậy?

Trần Bình Bình thật sự không tin vào mắt mình trên đời này lại có người giống y đúc như thế sao?

An Bình khi đi mua cháo về trong phòng đã không có ai, Trần Bình Bình rất tò mò với thế này nên đã đi ra ngoài xem. Những thiết bị tiên tiến dường như Bình Bình không biết sử dụng nhưng khi thấy nó tay anh lại vô thức đụng đến. Bản thân tự đi trên đôi chân khiến cho anh không muốn dừng. Trần Bình Bình liền đi xuống sân nhìn hàng người tấp nập anh không thể tin vào mắt mình, bản thân đã thật sự trọng sinh vào một thế giới khác.

Thấy trong phòng không ai An Bình liền chạy đi tìm kím vừa mới tỉnh dậy rốt cuộc sư phụ cô đã đi đâu. An Bình gắp gáp đi xuống dưới tìm kím cũng vừa hay cô vừa ra tới cửa đã thấy Nhậm Tân Chính ở gần đấy, An Bình liền chạy lại.

- Sư phụ, thầy đi đây vậy?

- Ta..ta..

- Chúng ta mau đi lên phòng thôi. Thầy mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi mới đúng. Thầy là bác sĩ không lẽ không hiểu mấy chuyện này sao? Làm như con nít vậy vừa khỏi bệnh là muốn đi chơi!

Trần Bình Bình bị cô gái nhỏ này mắng tới tấp, ở Khánh Quốc ai dám mắng anh như vậy đều bị anh cho đầu rời khỏi cổ nhưng khi bị cô gái nhỏ này mắng anh lại im thinh thích không nhoe mắt không tức giận lại nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, nghe theo em. Chúng ta lên phòng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro