Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Đình có ngẩn đầu lên bầu trời Tân Chính cũng nhìn theo hôm nay.

- Có một cô gái sinh ra trong một gia đình có thể nói không cần phải lo đến thứ gì, ba mẹ anh hai đều vô cùng yêu thương nhưng chợt một ngày điều đó lại biến mất ba cô gái ấy lại từ từ không quan tâm đến mẹ cô nữa gia đình từ từ cũng không còn tiếng cười. Chỉ một mản tối âm ưu đến khi mẹ cô gái ấy bệnh nặng ba cô vẫn không bao giờ hỏi hang hay lo lắng ngày ngày ông bình thản đi làm đến lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng ông vẫn không rơi một giọt nước mắt, ông đã hết thương mẹ cô gái ấy nữa rồi sao? Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Từ là một gia đình vui vẻ sao lại biến thành như vậy cả nhà không ai thèm nhìn mặt ai?.

Vừa kể nước mắt từ mắt Thư Đình đã lăn dài trên má. Tân Chính biết dù Thư Đình không nói cô gái ấy là ai nhưng bản thân anh liền nhận ra cô gái ấy chính là cô. Thư Đình càng không giữ được nước mắt của bản thân Tân Chính cũng đưa tay lao nước mắt cô. Thư Đình xén nữa quên rằng mình đang ngồi cùng Tân Chính liền nhanh nhẩy lao nước mắt đi.

- Thầy Nhậm xin lỗi đêm khuya còn nghe chuyện không đâu.

Tân Chính ngẫn đầu lên bầu trời ánh mắt trìu xuống, anh thương sót cô gái ấy trong câu chuyện mà Thư Đình đã kể và anh cũng biết rõ cô gái ấy là ai, cũng như anh đã hiểu rõ hoàn toàn vì sao Thư Đình lại ngất trên đường và luôn không muốn nói chuyện của bản thân.

- Tôi không biết cô gái ấy sau này sẽ như thế nào.

Tân Chính nhìn sang Thư Đình.
- Nhưng cô thì khác.

Thư Đình cũng quay sang nhìn anh, Tân Chính liền đứng dậy đưa tay ra.

- Cô có muốn trở thành một bác sĩ trung y không?

Tân Chính biết rõ bản thân cô gái nhỏ trước mắt mình. Từ câu chuyện có thể nói anh đã nắm rõ tình hình của cô, một cô gái đang căm hận ba mình bỏ nhà đi đến mức ngất xỉu trên đường nếu không phát hiện thì đã mất mạng. Trong khi còn đang bệnh lại một mình đi lên núi cũng có thể nói cô đã xem tính mạng của bản thân không còn là điều quan trọng rồi. anh muốn cô trở thành một bác sĩ trung y việc thứ nhất anh có thể làm khiến cho cô đi qua nổi buồn này có việc trong tay họ sẽ ít đến chuyện đau buồn.

Bàn tay luôn nằm không trung ấy luôn chờ Thư Đình, cánh tay nhỏ cuối cùng cũng đã đặt lên, điều đó cũng đã chứng mình Thư Đình đã đồng ý điều anh vừa nói. Tân Chính cũng kéo cô gái nhỏ này đứng lên. Nhưng việc cần xử lý trước chính là bản thân Thư Đình. Cô vẫn luôn không nói tên mình thì sao này gọi như thế nào? Tân Chính cũng ra chủ ý.

- Tôi đặt cái tên cho cô được chứ?

Thư Đình gật nhẹ đầu ánh mắt chờ đợi Tân Chính nói.

- Ummm...nên lấy tên gì đây....

Tân Chính đưa tay lên thái dương nhắm mắt suy nghĩ, Thư Đình vẫn luôn chăm chú nhìn anh ánh mắt cũng đã mở.

- Lấy tên An Bình đi, An trong an toàn Bình trong bình bình an an. Cái tên đó hy vọng cô sẽ luôn sống trong sự an toàn và sẽ luôn có nhiều chuyện may mắn.

- An Bình... sau này đều nghe theo anh.

- Được rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi.

- Tôi nghĩ người nên nghỉ ngơi là thầy mới đúng, đêm qua thầy không chợp mắt được tại tôi. Nay thầy lại tiếp tục sao?

- Không sao. Em chứ vào phòng nghỉ ngơi.

Thấy Tân Chính vẫn không chịu nghỉ ngơi Thư Đình liền đứng ngay sau lưng anh đẩy đi vào phòng.

- Này..này..

Cánh cửa cũng liền đóng lại Thư Đình cũng đi ra ngoài đúng là buổi tối rất lạnh trên núi càng lạnh hơn, trên người vẫn còn áo khoác của Tân Chính cô dùng hai ôm nắm hai bên áo ôm vào người.  Đã rất lâu rồi Thư Đình mới cảm nhận được sự ấm áp này.

Khi biết con gái mình đã bỏ đi Phó Hạo liền tìm kím chỉ có Phó Thiên Kỳ bên cạnh và biết tất cả về ba mình tại sao lại lạnh nhạt với vợ mình như vậy nhưng Thư Đình đâu biết rằng ba mình yêu thương mẹ cô vô cùng. Có một hôm khi ông vừa từ công ty trở về rất mệt mỏi thì mẹ của cô đã đưa cho ông đơn ly hôn khiến ông rất bất ngờ.

- Tại sao phải ly hôn.

- Anh đừng giả vờ nữa.

Câu nói như lưỡi dao cứa vào tim, từ lâu ông đã viết vợ mình đã có người khác nhưng ông vẫn còn rất yêu bà, ông không muốn cãi nhau không muốn con cái biết chuyện nên đã luôn im lặng. Nhưng càng ngày vợ ông càng quá đáng hơn đi đêm không về lúc nào gặp mặt cũng nói về chuyện ly hôn thời gian kéo dài hơn nữa năm ông vẫn không chịu ký vào, trong lúc cãi nhau đột nhiên bà lại ngất xỉu Phó Hạo liền lo lắng đưa vợ mình đi bệnh viện và phát hiện ra hàng chữ ung thư giai đoạn cuối nằm rõ trên giấy khiến ông gụp ngã. Bà cũng biết chuyện tâm trạng thất thần như xác không hồn nhưng bà vẫn khuyên ông ký vào đơn ly hôn lúc trước đều do bà đã quá đáng bây giờ bị như vậy có thể đây là nghiệp nhưng Phó Hạo vẫn không đồng ý.

- Em là vợ anh..anh sẽ lo cho em cả đời này.

Câu nói này như khiến bà tỉnh ngộ. Đây cũng là câu nói lúc kết hôn ông đã nói. Mọi việc Phó Thiên Kỳ điều biết tất cả vì anh nghe đã nghe cuộc trò chuyện. Càng ngày bà càng bệnh nặng hơn cũng đúng lúc ấy tập đoàn lại xảy ra chuyện khiến Phó Hạo cấm vào công việc điều đó lại khiến  con gái không biết chuyện câm hận ông hơn.

Thư Đình đồng ý ở lại cô cùng mọi người đi hái thuốc cùng học tập thời gian trôi qua cứ như thế Thư Đình từ lâu cũng không nhắc tới cái tên của mình mà luôn lấy tên Tân Chính đã đặt cho mình. Khi trở về y quán Tân Chính cũng vô tình lướt trúng về một bài tìm người tấm ảnh trên đấy anh nhìn liền có thể nhìn ra chính là An Bình đúng lúc cô trên tay cầm ly trà đi vào.

- Thầy Nhậm, trà của thầy.

- An Bình..

Nghe thấy tiếng gọi cô cũng đứng lại nhìn anh, anh mắt long lanh khoé môi cũng công lên vẻ mặt vô cùng vui tươi vô cùng khác biệt với vẻ mặt khi lần đầu tiên gặp.

- Có việc gì sao thầy?

Nhìn vẻ mặt này khiến Tân Chính dừng ý nghĩ ban đầu lại nếu cô đã không muốn nói tại sao anh lại muốn vạch trần? 

- Không phải đặc cách cho em tối có thể tại y quán sao, chuyển đồ về nhà thầy đi em sẽ ở cùng Đầu Đầu.

Dù ánh mắt không nhìn chỉ cậm cụi sắp xếp đồ dưới bàn.

- Như vậy ổn không?

- Có gì mà không ổn chứ đâu phải có mình em.

- Nhưng mà..

- Nhưng nhị cái gì nữa không phải nói sẽ nghe lời thầy sao?

Tân Chính đây đang là uy hiếp người khác sao? An Bình cũng gật đầu.

- Nghe theo thầy.

Cô gái vui vẻ rời đi Tân Chính mới ngẩn đầu lên nhìn bóng dáng ấy vô tư ấy khiến anh bật cười.

Thời gian cứ trôi qua như thế Phó Hạo luôn tìm con gái mình nhưng vẫn không có tung tích, An Bình ở nhà Tân Chính cô cảm nhận được sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Cô luôn quan tâm đến Tân Chính lo cho anh mọi thứ, hơn một năm sau đấy Đầu Đầu và Thiên Chân đã đi đến hôn nhân trong nhà ai cũng vui vẻ, Tân Chính cũng rất vui vì em trai mình đã kết hôn hơn nữa không ai xa lạ hết mà là Đầu Đầu. Trong ngày hôn lễ đó anh đã uống rất nhiều khiến đi cũng không vững chính là An Bình đỡ anh lên phòng, cô không gì một người vợ cả lấy khăn lau mặt cho anh nấu cho canh giải rượu đến việc cỡ giày ra cũng chính An Bình giúp khi thấy mọi việc xong xuôi mới đi ra thì lại vô tình bị tay Tân Chính nắm lại khiến cô đứng không vững mà ngã lên người anh, An Bình liền chống tay đứng dậy thì lại bị Tân Chính ôm chặt người.

- Sư phụ..là em..

Đây là lần đâu tiên An Bình tiếp xúc gần với sự phụ mình vậy tim cô cứ đập liên hồi, một lúc sau khi Tân Chính đã chìm sâu vào giấc mở thả lòng cô mới thoát ra được, ngồi bên giường nhìn người đang ngủ say An Bình thật không hiểu cảm giác mình dành cho Tân Chính là như thế nào. An Bình chuẩn bị rời đi vừa đứng dậy thì nghe Tân Chính gọi nhưng khá nhỏ khiến cô không thể nghe thấy.

- Đừng đi..

Tân Chính giống như ngủ mớ người có chút nhút nhít và tay loạn xoạn trên người thấy vậy An Bình liền người xuống muốn gọi anh nhưng khi vừa bắt được bàn tay cô

- Đừng đi..đừng đi

Hai chữ này luôn được nói đi nói lại, An Bình một tay đã bị anh nắm lấy tay còn lại anh liền vỗ nhẹ vào người anh.

- Em không đi...em không có đi..

Nghe thấy lời này Tân Chính liền dừng lại khi An Bình còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tân Chính kéo xuống nằm trên tay anh bàn tay cũng không còn nắm mà vòng qua người cô. Nằm trong lòng anh khiến An Bình không dám nhút nhít vì ngày hôm nay cũng đã mệt một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi An Bình mở mắt ra người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ nhìn sang đồng hồ đã hơn 6h nếu là thường ngày Tân Chính chắc chắn đã thức có vẻ tối qua anh đã uống quá nhiều nên vẫn chưa dậy nổi. An Bình cũng nhẹ nhàng tháo tay anh ra và ngồi dậy nhìn người đàn ông còn ngủ cô nhẹ nhàng bước khỏi phòng. An Bình cũng nghĩ đến mọi chuyện đều do anh chủ động chứ đâu phải cô, tại sao cô giống như vừa ngủ trộm với sư phụ mình bây giờ đang bỏ trốn vậy chứ?

Nghe thấy cánh cửa đóng lại Tân Chính cũng liền mở mắt ra, anh vẫn như thường dậy rất sớm khi anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương cảm thấy có người nằm trên tay anh liền nhìn sang thì phát hiện ra là An Bình chuyện lúc tối anh cũng nhớ lại liền thở dài một hơi, tay vẫn còn xoa thái dương thấy đầu đã đỡ nhứt anh liền nhìn sang cô gái nằm tay mình nhưng đột nhiên An Bình lại xoay người vào anh khiến Tân Chính liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ được một lúc  không thấy động tĩnh anh cũng mở mắt ra nhìn cô gái trước mắt mình anh liền mỉm cười. Anh đã không biết từ lúc nào đã thầm thương cô gái này nhưng lời anh thật sự không dám nói ra. Nhậm Tân Chính năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi chứ cô gái trong tay anh chỉ mới đôi mươi anh nào dám nói lên lòng mình? Nhìn An Bình đang nằm đối diện anh không tự chủ mà hôn nhẹ lên trán người cũng đúng lúc ấy An Bình nhút nhích và từ từ tỉnh dậy.

Tân Chính nằm trên giường khoé môi có chút cong ánh mắt nhìn lên trần. Đã không biết từ lúc nào cái tên An Bình lúc nào cũng nằm trong lòng anh, mọi việc cô làm anh điều để tấm đến sở thích hay thói quen anh đều rõ. Nhưng anh xứng sao? Anh trên cô gần 20 tuổi hơn nữa An Bình lại là con gái tập đoàn Phó Thị anh làm sao dám với tới.

- Sư phụ..

Tiếng vọng từ dưới nhà gọi lên Tân Chính cũng điều chỉnh lại tâm trạng sau khi vệ sinh cá nhân anh cũng bước xuống lầu. Chiếc bàn 5 người ngồi ăn nhưng cũng không biết từ lúc nào người luôn ngồi bên cạnh anh luôn là An Bình. Thấy sư phụ mình An Bình cũng có chút bối rối không biết anh có nhớ chuyện tối qua không? Nhưng sắc mặt Tân Chính vẫn bình thản đi xuống ngồi vào bàn trong thời gian ăn chỉ nói những việc y quán không nói việc khác. An Bình dù có chút thất vọng nhưng liền lấy lại tâm trạng anh không nhớ cũng không sao giữ quan hệ thầy trò cũng rất tốt.

Cả hai đều không ai nói về đêm hôm đó vẫn như bình thường cho đến lúc đại dịch xuất hiện Tân Chính liền không màn ba mẹ ngăn cản đi đến Vũ Hán nằm ở tuyến đầu cũng vì quá lao lực cho đến khi đại dịch giảm dần khiến anh luôn trong tình trạng hôn mê sâu khiến An Bình đã khóc rất nhiều.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro