Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mặc vest kia vẫn nhìn An Bình chằm chằm không thềm đếm xỉa tới lời Bình Bình nói ra càng khiến anh tức giận hơn, Bình Bình đứng chặn mắt người đàn ông kia hẳn không cho anh ta nhìn An Bình lúc này người đàn ông mặc vest kia mới nhìn vào mắt anh Bình Bình lên tiếng hỏi lại một lần nữa.

- Anh là ai?

Giọng nói ai nghe cũng biết được anh đang tức giận nhưng người đàn ông kia vẫn không lên tiếng giống như anh ta đang khinh thường anh vậy Bình Bình tức giận hơn nắm chặt tay lại nếu anh ta còn không lên tiếng dù đây là nơi nào Bình Bình liền đi đến đánh anh ta, thấy bàn tay đang siết chặt An Bình liền đưa tay nắm lấy tay anh mới khiến Bình Bình bình tĩnh lại anh quay lại nhìn cô nhưng ánh mắt đã khác lúc nảy anh khum người nhìn An Bình ánh mắt vô cùng dịu dàng cất giọng hỏi.

- Em quen người đàn ông này sao?

An Bình khẽ nhìn người đàn ông kia khoé môi cong lên cô lắc đầu.

- Em không quen.

Ánh mắt càng nghiêm túc hơn. Bên ngoài có một người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi chạy vào đứng bên cạnh người đàn ông cất giọng.

- Ba, con nghe người làm nói ba đã tìm thấy Đình Đình.

Người đàn ông vẫn không lên tiếng người thanh niên kia nhìn theo ánh mắt ba mình thấy được An Bình anh ta liền đi tới nhưng Bình Bình liền đứng ra chắn trước người cô, người thanh niên ngược mắt nhìn Bình Bình.

- Anh là ai?

Bình Bình liền bật cười.
- Câu này tôi nên hỏi hai người mới đúng chứ?

- tôi là anh trai Đình Đình tên Phó Thiên Kỳ.

Lời nói ra khiến Bình Bình cũng nhớ đến ba chữ Phó Thiên Kỳ này hình như anh đã từng thấy ở đây đó.

- Anh trai Đình Đình? Ở đây ai tên là Đình Đình chứ?

Người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Phó Thư Đình.

Giọng nói dường như có chút tức giận nhưng vẫn không ai lên tiếng hay bước ra Bình Bình khi nghe trọn bộ cái tên anh đã nhớ ra người này là ai nhưng khi cái tên đấy được gọi lên bàn tay An Bình đang nắm lấy tay anh còn siết chặt hơn. Phó Thiên Kỳ liền tiến đến tính nắm lấy tay An Bình nhưng đã bị Bình Bình chặn lại, toàn bộ người An Bình đều sau lưng người mà cô yêu nhất. Người thanh niên kia nhẹ giọng.

- Đình Đình chúng ta về nhà thôi được không?

An Bình vẫn không lên tiếng cái trên Phó Thư Đình thật lạ lãm nhưng cũng vô cùng thân quen tại sao ba cô lại tiếng cô đang ở đây? Thấy bầu không khí căng thẳng kia An Bình không muốn ở đây thêm giây phút nào.

- Sư phụ, em thấy hơi mệt chúng ta về nhà được không?

- Được, anh đưa em về.

Bình Bình nắm lấy tay người kéo đi nhưng khi tới cửa lại có một lực ai đó kéo cổ tay An Bình đã bị Phó Thiên Kỳ nắm lấy. Khiến Bình Bình liền quay người lại lên tiếng.

- Thả tay ra.

An Bình cũng quay lại đối diện với Phó Thiên Kỳ.

- Buông ra.

Giọng nói vô cùng lạnh lùng ánh mắt cũng y thế. Thấy em gái mình như thế Phó Thiên Kỳ ánh mắt anh vô cùng đau lòng.

- Đình Đình thế là đủ rồi em đã bỏ nhà đi hơn 3 năm rồi cũng đến lúc nên về.

An Bình nghe thấy lời này có chút bật cười, người đàn ông kia đã đối xử mẹ cô như thế nào? Quay về sao căn nhà đó đã không phải là nhà cô hơn 3 năm trước rồi.

- Phó Thư Đình đã không còn sống trên đời của 3 năm trước rồi. Tôi tên An Bình.

Nghe thấy lời nói sắc lạnh như hàng mũi dao đâm vào người Phó Hạo và Phó Thiên Kỳ vậy.

- Đình Đình..em đang nói cái gì vậy?

- Xin lỗi tôi và anh không quen nhau hơn nữa Đình Đình là ai tôi không quen biết. Vui lòng anh bỏ tay ra.

Nhưng lời nói lúc này càng khiến Phó Thiên Kỳ đau lòng hơn, Phó Thư Đình chính là cô em gái bé nhỏ hiểu chuyện lúc nào cũng đi theo mình bây giờ đã là một người khác hoàn toàn. Bình Bình cũng tiếng đến anh gằng giọng nói.

- Buông tay ra.

Lời nói vô cùng nghiêm túc còn ánh mắt như muốn giết người tới nơi. Bàn tay cũng nhẹ nhàng buông ra Bình Bình cũng xoay người nắm lấy tay An Bình kéo đi.

Nhìn bóng người kéo đi bản thân mình là anh trai những lại không làm được gì. Còn bản thân Phó Hạo đúng ông là ba cô nhưng ông càng không có quyền lên tiếng ông biết con gái mình hận ông tới nhường nào vì cái chết mẹ cô dù có rất nhiều chuyện cô đã hiểu lầm ông nhưng bản thân là ba nhưng lại không bao giờ có cơ hội nói hay giải thích cho con gái mình nghe.

Bình Bình đưa An Bình trở về nhà trên đường cô không nói tiếng nào dù đó là người cô hận nhất nhưng ông cũng chính là ba ruột của cô. Nhìn thấy Phó Hạo An Bình đã vô cùng bất người tại sao đã 3 năm trôi qua vô cùng êm ấm tại sao ông lại biết cô ở đây?

Trở về nhà An Bình đi thẳng lên phòng mình nhốt minh bên trong thấy hành động của cô bà Nhậm cũng hỏi rõ con trai mình.

Bên trong phòng An Bình không thể quên được nhưng hình ảnh lúc nảy, Phó Hạo là người cô hận nhất tại sao cô vẫn không làm chủ được nước mắt của mình. Thời gian trôi qua chỉ một mình An Bình trong phòng càng khiến Bình Bình lo lắng hơn anh đi lên phòng mở nhẹ cửa ra thấy bóng người ngồi thất thần trên giường anh bước chân nhẹ nhàng đi vào trong ngồi cạnh người.

- Bình Bình...em không sao chứ?

Thấy được Tân Chính An Bình không biết tại sao ôm chằm lấy người anh nước mắt cũng rơi lả tả với giọng khàn đặc.

- Sư phụ...tại sao người em hận nhất chính là ông ấy nhưng tại sao...tại sao khi nhìn thấy ông ta em lại..em lại không tự chủ mà rơi nước mắt vì người đàn ông đó chứ..

Nghe thấy lời này càng khiến Bình Bình không biết trả lời như thế nào chính bản thân anh khi bị phụ thân mình đưa vào cung người anh câm hận chính là ông ta nhưng khi nghe thấy ông ta bị gì anh vẫn lo đấy thôi, có thể nói đấy là máu mủ bản thân mình dù hận thế nào cũng không bỏ mặc. Bình Bình không trả lời câu hỏi An Bình anh chỉ nhẹ nhàng ôm người vào lòng mình mà vổ về.

Phó Hạo trên xe cũng nhau trở về với con trai mình. Về tung tích của con gái ông chính là có người đã nói cho ông biết đấy là Mạc Nguyên ông ta là chủ tịch công tu Mạc Thị. Mạc Tân Kỳ có chút ngại ngùng khi nói đến chuyện của mình nên đã nhờ ba mình bày kế để tỏ tình An Bình khi nói đến chuyện này khiến Mạc Nguyên vô cùng vui vẻ ông cũng muốn biết mặt con dâu tương lai mình là ai đã kêu con trai mình cho xem ảnh vừa nhìn tấm hình ấy thì ông liền nhìn ra đấy là con gái của Phó Hạo bạn thân của ông. Cũng chính vì thế Phó Hạo đã biết tung tích con gái mình nên đã đến tìm, dù đã 3 năm trôi qua cô vẫn luôn như vậy cũng như chưa bao giờ tha thứ cho ba mình.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro