#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Diệp Vân Nhược, mong em đừng rời xa anh...'

Đó là suy nghĩ trong lòng hắn, là chấp niệm duy nhất của hắn. Nó tồn tại mãi trong lòng hắn, làm hắn luôn bất an mà động tác ôm Vân Nhược mạnh hơn một chút.

" Ông xã, em đau."

" Hả? Em đau ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Giọng nói của Vân Nhược kéo Trác Quân Hàn trở về thực tại, hắn nới lỏng vòng tay ôm cô,vẻ mặt đầy sốt sắng và sự quan tâm dành cho cô.

Vân Nhược nhìn bộ dạng của hắn cười hì hì.
Hắn nhìn cô chăm chú hỏi cô:

" Em cười cái gì? Em đau chỗ nào nói mau?"

Cánh tay trắng nõn mềm mại vòng qua cổ hắn, đôi môi mềm mại phủ lên môi hắn nhẹ nhàng chạm, cùng lúc đó là một giọng nói nhỏ nhỏ ngượng ngùng của bảo bối hắn truyền vào tai :

" Anh ôm chặc quá, em đau."

Hắn phì cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô, hắn ngồi khoanh chân trên giường lớn, kéo cô,bế thốc cô ngồi trên chân mình, cả người Vân Nhược dựa vào lòng hắn,hắn ấn cái đầu nhỏ của cô vào lồng ngực màu đồng rắn rỏi vững chắc của mình, để cô nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình.

Trái tim này ... vì cô mà đập.

Sự sống này...cũng vì cô mà duy trì, mà tồn tại.

Hắn ôm cô,tìm đề tài để nói với cô:

" Bảo bối, tại sao em không nghỉ làm? Anh có thể nuôi em mà?"

Hắn rất muốn biết vì hắn không muốn cô tiếp xúc với thế giới này. Đối với hắn thế giới này đầy rẫy nguy hiểm,toàn những kẻ ác độc,lòng dạ xấu xa,không ai thật lòng đối đãi với cô trừ hắn. Hắn chỉ muốn để cô nép trong lòng hắn, nấp sau lưng hắn, để hắn che chở cô một đời an yên nhất. Phong ba bão táp gì chứ, tới đi,hắn sẽ thay cô cản lại. Chạm tới sinh mạng của hắn? Một con muỗi cũng đừng hòng tổn thương Vân Nhược.

Vân Nhược trả lời câu hỏi của hắn bằng nụ cười tươi và ánh mắt đầy sức sống, cùng giọng nói réo rắt trong trẻo như tiếng phong linh (1):

" Em biết. Nhưng em rất thích công việc này. Không có gì cực khổ hết. Em vui lắm."

" Ừ. Em vui thì cứ làm đi. Nếu ai bắt nạt phải nói với anh. "

Hắn cất giọng nói trầm khàn đáp ứng cô. Cho dù lúc không có cô bên cạnh hắn sẽ dễ phát bệnh, hắn dễ mất kiểm soát, tim hắn sẽ rất đau. Nhưng cô vui vẻ như thế ...hắn không nỡ. Hắn không nỡ để vẻ mặt buồn buồn cùng ánh mắt mất đi sức sống của cô, lúc đó tim hắn còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nên cứ để hắn đau đi, cô vui vẻ là được.

Chỉ cần bảo bối của hắn cười vui vẻ, cho dù bắt hắn giết đi tất cả những con người phiền hà xung quanh thì Trác Quân Hàn hắn cũng sẽ bất chấp đôi tay dính đầy máu mà làm thế.

Trác Quân Hàn xoa xoa đầu Vân Nhược, động tác của hắn ôn nhu đến lạ. Vân Nhược trong lòng hắn luyến thoắng không ngừng,cô bắt đầu kể về những người " bạn" ở công ty của mình:

" Ông xã, Ông Xã, em kể anh nghe, trong chỗ em làm có một ả đồng nghiệp rất đáng ghét nha. Ả gọi là Lương Di Giai, thật đáng ghét, nước hoa thì dùng mùi thật nồng, suốt ngày toàn bắt em dịch tài liệu cho, thật bực mình. Anh biết không,hôm trước Di Giai dẫm nát kẹp tóc trân châu của em rồi..huhu người ta thiệt là đau khổ. Vậy mà ả không xin lỗi người ta...."

Diệp Vân Nhược hồn nhiên kể khổ mà không để ý ánh mắt của Trác Quân Hàn lóe lên một vệt sáng kì lạ. Hắn nghe rất chăm chú. Vì chỉ cần là chuyện có liên quan tới ba chữ Diệp Vân Nhược thì hắn sẽ tự giác lưu nó lại trong trí nhớ.

" Anh sẽ mua cái khác cho em. Đừng buồn nhé. Em kể tiếp đi."

" Dạ hihi ông xã thật tốt."

Vật nhỏ cười đến híp mắt, miệng nhỏ cong lên thật cao, làm tim Trác Quân Hàn ngứa ngáy một trận. Vân Nhược dựa vào ngực Trác Quân Hàn, người cô không một mảnh vải cũng chẳng thèm để ý, ai bảo đây là chồng cô, nhìn tí cũng không mất nha.

" Còn nữa, chỗ em có một tổng biên tập gọi là Trần Quang Hùng. Lão ta chỉ có 1 nhúm tóc trên đầu, anh xem có tức cười không? Lão còn muốn em làm vợ bé của lão, tuần trước lão còn động tay động chân với em. Chẳng đẹp bằng anh nữa. Thật tức chết. Bọn họ rất đáng ghét ."

" Ừ. Thật đáng ghét."

Trác Quân Hàn thoải mái phụ họa cho cô, trong đầu hắn đã lóe lên một ý định tàn nhẫn.

Hắn ôn nhu nhìn Vân Nhược,nhẹ nhàng hỏi cô:

"Về nhà nhé? Anh nấu cho em lẩu uyên ương? Được không?"

" Được ạ. Em muốn anh cõng cơ."

Trác Quân Hàn cười đến ôn nhu vui vẻ hôn trên khóe môi Vân Nhược đáp một tiếng:

" Được."

Trac Quân Hàn bế cô sang bên cạnh,đặt cô đứng xuống thảm lông dày trong phòng, mở tủ lấy cho cô một bộ váy hoa dài tay, vạt váy dày qua mắt cá chân, cẩn thận mặc vào cho cô, choàng áo vest đen của mình lên vai cô sau đó ngồi xổm xuống đất vỗ vai mình.

Vân Nhược híp mắt cười ôm cổ hắn. Trác Quân Hàn xốc cô lên,cõng cô ra khỏi phòng. Trợ lí đặc biệt của hắn nhìn hắn nhẹ nhàng cõng Phu Nhân mà há hốc. Chẳng thể tin được ông chủ dịu dàng với bà chủ như thế.

Nhân viên công ty được chiêm ngưỡng và ăn một nùi cẩu lương vì Trác Quân Hàn đặc biệt đi ra từ cửa chính.

Trác Quân Hàn cõng Vân Nhược tới nhà xe, một tay bợ mông cô, một tay mở ghế lái phụ, đặt cô ngồi vào, đóng cửa,đi vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào, xoay sang cài dây an toàn cho cô.

Một chuỗi động tác được anh thực hiện rất thuần thục.

Chiếc Mercedes - Benz phóng ra khỏi công ty,đi thẳng về chung cư trong thành phố, để lại làn khói mù mịt.

Về tới nhà,Trác Quân Hàn nhanh chóng thay đồ, anh mặc sơ mi xanh dương cùng quần tây đen, đeo tạp dề trắng, bình tĩnh lấy thức ăn trong tủ lạnh làm một nồi lẩu uyên ương hai ngăn.

Lẩu nhanh chóng được nấu xong, Trác Quân Hàn thuần thục làm một ly nước ép dâu,rắc thêm chút bột trắng, khuấy đều.

Anh rót cho mình một ly Rượu trắng độ cồn thật cao.

Bình thản cởi tạp dề, gọi Vân Nhược:

" Bảo bối, ăn lẩu đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro