#15 ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Nhất, đến Hoa Quốc đón Thiếu gia về nhà đi."

" Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh."

Người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi khoác một bộ âu phục đen ngồi trên ghế sô pha xa hoa ra lệnh cho một người khác.

Người đàn ông này đã ngoài năm mươi, nhưng vẻ đẹp của ông ta vẫn được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn ông ta vô cùng khỏe mạnh, lại vô cùng uy nghiêm.

Tên thuộc hạ được gọi A Nhất đã lui ra, lúc này ông ta mới trút đi vẻ mặt uy nghiêm của mình, và lúc này trên khuôn mặt ông ta là một nét ưu buồn triền miên, đôi mắt đục đi vì thời gian có một loại cảm xúc mà rất dễ nhận thấy được đó là nhớ nhung.

Ông ta rút trong ngực áo vest ra một chiếc đồng hồ dây của Anh, đồng hồ la mã và mở nắp. Bên trên nắp đồng hồ là khuôn mặt một người phụ nữ.

Người phụ nữ trong hình dịu dàng ngồi trong lòng người đàn ông, cười rất hạnh phúc. Tấm hình trên đồng hồ đã rất cũ, đã phai màu nhưng vẻ đẹp của hai người thì không, vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp đó.

Người phụ nữ trong hình không khó để nhận ra,là Trác Lệ.

Người đàn ông vuốt ve tấm ảnh, giọng ông ta lúc này không còn sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự run rẩy ấm áp:

" Lệ Lệ...tôi rất nhớ bà."

" Lệ Lệ bà có nhớ tôi hay không? Hay là rất hận tôi? Xin lỗi bà...xin lỗi bà.."

Giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt, rơi thẳng xuống mặt đồng hồ, mắt người đàn ông nhòe đi,không nhìn rõ người phụ nữ trong ảnh nữa. Cánh tay người đàn ông vội vàng lau đi giọt nước trên mặt đồng hồ, vẻ mặt ông lúc này là thương tiếc...

Trác Lệ vợ của ông, năm đó nhất quyết cùng oing kết hôn, đi đến nơi này, sinh ra con rồi lại bỏ đi về nước.

Trác Lệ, đã hơn 30 năm không gặp nhau, bà có còn hận tôi không?

_ ở Hoa Quốc_

Trác Quân Hàn rất giữ lời mà uống thuốc đúng giờ để chữa bệnh. Nhưng sức khỏe càng tốt hắn lại càng không vui.

Vân Nhược ôm cổ hắn, cô có cảm giác hắn rất không vui nhưng cũng không biết làm sao dỗ hắn.

Cô cảm thấy mình cũng bệnh thật rồi. Gần đây Vân Nhược thường hay gặp ác mộng, cô mơ thấy một chàng trai ôm lấy cô thoát khỏi viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay một người đàn ông,thân hình chàng trai ngã xuống, đầy máu. Đôi mắt hắn đỏ rực, rồi hắn đứng dậy mặc kệ vết thương của mình, bế cô đang dần mất đi tri giác bước từng bước...bóng lưng đó thật giống Trác Quân Hàn!

Tự nhủ chỉ là ác mộng cần quên đi, Vân Nhược vùi đầu vào ngực Quân Hàn, tinh nghịch dùng răng cắn cắn nút áo sơ mi hắn.

Sống lưng Trác Quân Hàn cứng ngắc, anh cuối đầu,tròng mắt đen sâu thẳm nhìn cô :

" Bảo bối, em rất hư, phải phạt."

Đoạn, hắn bế xốc cô lên, bỏ xuống sô pha,cả thân hình hắn đè lên cơ thể cô,đôi môi mỏng lạnh như băng áp xuống phiến môi hồng căng mọng.

Nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi,cả hai điên cuồng dây dưa cùng nhau,quần áo từ lúc nào đã yên vị trên nền đất.

Bàn tay Trác Quân Hàn nắm lấy ngực Diệp Vân Nhược, nhẹ nhàng bóp lấy, gảy gảy nụ hoa,khiến Vân Nhược rên rỉ thành tiếng.

Ngực còn lại được khoang miệng ấm áp ẩm ướt của hắn bao lấy,lưỡi điêu luyện trêu đùa nụ hoa khiến nó run run đứng thẳng trong không khí.

Từng nụ hôn rơi xuống cơ thể,người đàn ông say sưa trồng dâu trên cổ và ngực của cô, bắt đầu dời xuống bụng.

Cái lưỡi khẽ trêu đùa lỗ rốn nhỏ, bàn tay ma quái trượt dần xuống nơi tư mật khép nép.

Như phát hiện điều gì, hắn cười lưu manh nhìn cô gái e thẹn nằm dưới thân vô sỉ đùa cợt:

" Em ướt rồi."

" Im miệng đi. "

Vân Nhược lườm hắn, mặt đỏ như gấc. Cô cảm nhận được ngón tay hắn bên trong mình,không ngừng động đậy. Hai mắt Vân Nhược nhòe đi, hơi thở gấp gáp,thân thể vặn vẹo,rên rỉ:

"Ư..Hàn..đừng...đừng..dừng ..lại..."

Trác Quân Hàn tăng tốc độ ngón tay ra vào, cười đến lưu manh:

" Ồ? Đừng dừng lại sao? Em thật là dâm đãng nha bảo bối. Bất quá...anh lại rất thích em như vậy."

Vân Nhược khóc lớn tiếng khi hắn cứ ra vào ngón tay trong cô, một lúc sao Cô cong người,toàn thân run rẩy..

Giọng nói tà tứ trêu ghẹo lại vang bên tai cô:

" Em ra rồi. Thích không? Hử???"

Vân Nhược lườm hắn, mắng:

" Anh bại hoại.."

Chưa dứt lời, vật to lớn mang theo sức mạnh vĩ đại đi vào trong cô, khiến Vân Nhược cong người hét lên vì khoái cảm.

Trác Quân Hàn động mạnh thắt lưng, đem nam căn liền đi tới nơi sâu nhất mà hung hăn va chạm khiến Vân Nhược run rẩy la hét.

Khoái cảm ập đến với thân thể, Diệp Vân Nhược cong người đón nhận, còn chủ động đong đưa thân thể cùng hắn.

Trác Quân Hàn trán đầy mồ hôi,hắn cố ý thả chậm tốc độ,nhìn bảo bối dưới thân dụ dỗ:

" Nói em là của anh đi."

Vân Nhược hạ thân ngứa ngáy nhìn hắn vặn vẹo người, mắt ửng hồng mang ý cầu xin hắn lại lơ đi như không thấy.

Vân Nhược khó chịu đến nức nở nhìn hắn:

" Quân Hàn, em là của anh mà..cho em..mau cho em..hu..hu.."

" Hửm...bảo bối nói xem cho em cái gì?"

Mặt Vân Nhược đỏ bừng hai mắt mông lung mờ mịt, khó chịu ngứa ngáy truyền đến khiến cô chẳng mắc cỡ nổi nữa:

" Cho em...nam căn của anh...hức..."

Thỏa mãn tâm lý biến thái vặn vẹo của bản thân,Trác Quân Hàn cử động. Thắt lưng mạnh mẽ đông đưa, hắn vừa điên cuồng cắm rút vừa lầm bầm nói với Vân Nhược:

" Em là của anh,là của anh. Ghét anh cũng là của anh..không được rời xa anh,không được, phải chờ anh..chờ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro