#20 Ngàn Dặm Tìm Chồng (2) Quá Khứ Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.Ngàn dặm tìm chồng (2) Quá Khứ cũ.

".... BÀ XÃ ANH TỚI ĐÓN ANH VỀ RỒI!!!"

CHOANG!!!! Ly rượu trong tay Lăng Dị Hàn trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất vỡ nát. Hắn quay sang,mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động cùng nhớ nhung, sâu thẳm là sự lo sợ to lớn đến nỗi tay hắn run rẩy. Đó là sự thất thố ở hắn mà hắn chưa bao giờ để người khác thấy :

" Thật saO? Khanh Khanh đừng lừa anh!"

" Em nói thật đó. Chị ấy vừa ghé chỗ em mua con ferrari hết 1,420 triệu USD haha. Xài thẻ của anh đó!"

Tay Lăng Dị Hàn vẫn run run, ánh mắt lộ vẻ chột dạ, trái tim hắn từng hồi co rút đau đớn. Một cổ tanh tưởi từ dạ dày xộc lên mũi, cổ họng.

Phụt...Lăng Dị Hàn phun ra một ngụm máu tươi khiến Lăng Hán Khanh kế bên còn bị dọa sợ hết cả hồn.

" Anh, anh làm sao thế? Anh chưa hết bệnh mà ông già đã bắt anh về?? Hay em đưa anh về với Mẹ Cả được không?"

Lăng Dị Hàn phất phất tay, anh rút ra khăn tay trắng,lau miệng mình thật sạch.

Lăng Hán Khanh bên cạnh rót cho hắn một ly trà,hắn vươn tay cầm lấy rồi uống hết.

Hắn nhìn Lăng Hán Khanh, đáy mắt hắn xẹt qua tuyệt vọng, nói với cô bằng thanh âm có chút run rẩy:

" Khanh Khanh, nhất định không được nhận Trạch Giao là chị dâu nữa...anh em không xứng với cô ấy."

Lăng Hán Khanh sốt sắng đứng bật dậy, nhìn vào đôi mắt  của Lăng Dị Hàn:

" Tại sao?? Chẳng phải anh đã bên cạnh chị ấy lâu rồi hay sau? Từ năm anh 8 tuổi, đến lúc chị ấy tròn 16? Chị ấy mang thai rồi hai người đi hơn 10 năm....? Tại sao lại là không xứng."

Đúng, thật ra Vân Nhược à là Cổ Trạch Giao chỉ thực là nhỏ hơn Lăng Dị Hàn chỉ có 2 tuổi.

8 Tuổi lần đầu tiên gặp Cổ Trạch Giao, trái tim nhỏ của cậu bé lần đầu tiên biết cái gì gọi là ấm áp. Cô bé với chiếc váy công chúa trắng tinh nhưng trèo qua bức tường cao hơn 2m nhảy phóc vào trong rồi tặng hắn một chiếc bánh kem phủ sô cô la.

Cô bé đó không sợ khi chính mắt thấy hắn rút súng ra bắn chết một lão quản gia ở nhà.

Cô bé cười toét miệng nhỏ nhìn hắn mà thốt rằng:

" Sau này em muốn gả cho Hàn ca ca."

Nhưng rồi cô bé lớn hơn, xung quanh cô bé có nhiều chàng trai theo đuổi hơn.
Năm cô 12 tuổi cô nói với hắn rằng:

" Hàn ca ca, sau này em không gả cho anh được rồi..."

Chẳng ai biết rằng lúc đó hắn đã cuộn chặt nắm đấm, để giữ mình bình tĩnh mà thốt lên hai chữ :  Tại sao?

Cô bé nhìn hắn rồi ủ rũ gục đầu:

" Cha nói muội có hôn ước với Nhiễm ca ca...sau này phải gả cho hắn!"

Bỏ qua lời nói đó của cô,hắn và cô vẫn tiếp tục ở bên nhau, cô có tình cảm ngây thơ nhưng hắn thì không.

Những người có ý định với cô, từng người một đều chết dưới tay hắn.

Cô không sợ, cô dung túng hắn làm xằng làm bậy.

Rồi năm cô 15 tuổi...cô trao thân cho hắn...

Hắn đã từng nghĩ là mình rất cầm thú nhưng không thừa nhận là hắn rất vui vẻ.

Chỉ 4 tháng, không thể giấu được lâu, cô và hắn không còn sự vui vẻ nào nữa.

Cổ Tộc cùng Nhiễm Tộc dẫn người tới đem cô đi, mà hắn - Lăng Dị Hàn thì không cho phép.

Đoàn người truy đuổi,chém giết lẫn nhau, suốt hơn 5 tháng trời cũng đuổi kịp cước bộ của hắn và Trạch Giao.

Hắn dù bị súng bắn,hay từng cái gậy đập trên thân thể đến mặt trắng bệch cũng muốn che chở thiếu nữ trẻ tuổi mang cái bụng lớn ở trong lòng mình.

Ha....ngày may mắn và cũng là ngày u tối xui xẻo của đời hắn...

Đứa con của hắn và cô vừa chào đời liền mất..

Cô khóc nấc trong lòng hắn, nói rằng hay chúng ta cùng trốn đi, đi xa cái đất đau khổ này,làm lại cuộc đời cô ấy sẽ chết mất nếu cứ ở lại đây..

Rồi hắn đưa cô đi, xóa bỏ kí ức đau buồn đó, đổi tên cho cô. Cô và hắn đã thực sự hạnh phúc.

Đi 10 năm hắn ở cạnh cô chưa tới 1 năm...nhưng 9 năm còn lại ai nào biết hắn đã từng lái xe đậu trước nhà cô, nhìn bóng cô thấp thoáng qua cửa sổ, tự an ủi chính mình.

Cuối cùng hắn phải về, mà cô bị hắn giam lại...cô nói sẽ rời xa hắn , vì hắn là đồ ma quỷ...

Lăng Hán Khanh nhìn Lăng Dị Hàn trầm thấp kể lại, hốc mắt nó cũng đỏ ửng, tay cuộn lại nắm chặt.

Cô vỗ vai hắn,dùng giọng điệu thật vui vẻ mà đùa:

"An tâm đi ông anh già, dù sao cũng không thoát khỏi anh được. Có giấy kết hôn rồi thì chạy đằng nào để khỏi nắng!!!"

" Ừm..nhưng phải nhìn sắc mặt cô ấy đã. Anh cần thương lượng với ông già kia."

" Ok. Em cùng tiền tuyến với anh. "

Hai anh em ngồi nói chuyện thoải mái nhưng không hề biết rằng tối nay mới thực sự là địa ngục của họ.

Bên kia, Diệp Vân Nhược ( Cổ Trạch Giao) lái xe đến cổng của Cổ Thị Tộc. Cô đeo kính râm, nhấn chuông cửa.

Từ trong nhà 1 người hầu trẻ bước ra nhìn cô:

" Cô là ai?"

" Tôi là Cổ Trạch Giao."

Cổ Trạch Giao mở kính mắt, khiến người hầu nhỏ bất ngờ. Ở nhà chính Cổ Tộc, không ai không biết Cổ Trạch Giao. Vì cho dù cổ Trạch Giao rời đi 10 năm, thì ảnh của cô vẫn được Cổ lão gia cùng Cổ Lão Phu Nhân coi trọng mà cất giữ cẩn thận chờ ngày cô trở về.

" Mở Cửa đi. Tìm Lão Gia và Phu Nhân tôi có chuyện muốn nói!"

Đương nhiên là nói về lão công tương lai và bảo bối nhà cô nha!!!!

Nhanh nhanh cướp về,không thì con ả Hy Hàm Răng Hàm gì đó sẽ cưỡm mất! Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro