#21 Ngàn Dặm tìm chồng (3) Tìm nhà Chống Lưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21 Ngàn Dặm tìm chồng (3) Tìm nhà Chống Lưng.

" Cha mẹ, chào hai người. Con đã trở lại."

" Đi chơi đã rồi đúng không?"_ Cổ Trạch - Cổ lão gia nhìn Cổ Trạch Giao châm biếm. Nhưng hốc mắt ửng đỏ kia đã bán đứng ông rồi.

Cổ phu nhân chạy tới ôm lấy Cổ Trạch Giao, khóc tu tu, nước mắt nước mũi đều dính hết lên áo của cô.

Cổ Trạch nhìn vợ khóc cũng không đành lòng, ông vỗ vỗ lưng vợ mình, giọng điệu bất đắc dĩ:

" Về là tốt rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Con đi đâu suốt 10 năm hả Giao Giao?"

Cổ Trạch Giao đỡ mẹ ngồi xuống ghế, mình ngồi cạnh, chân bắt chéo,tự mình rót cho mình một ly trà đưa lên miệng nhấp :

" Đương nhiên là đi tìm hạnh phúc cùng bảo bảo của con rồi, cha."

" Con...Con đi theo dã nam nhân kia???" Cổ lão gia tức giận muốn xì khói. Công sức sinh con nuôi nó 16 năm, rồi nó bỏ theo trai!!!!!

Cổ Trạch Giao cười cười:

" Lão ba, đừng gọi anh ấy là dã nam nhân. Ở Trung Quốc bọn con đã lĩnh chứng rồi! Hơn nữa không phải là cháu ngoại ba cũng nuôi 10 năm rồi hay sao?"

" Con....con...." _ Cổ Trạch tức đến cong râu, tay run run miệng lắp bắp.

Lúc này, từ trên lầu, hai nhóc tỳ lanh lợi đi xuống. 

Nam oa mặc một bộ vest đen nhỏ, cao cũng hơn 1m3, khuôn mặt sáng sủa phấn điêu ngọc trác.

Nữ hài lùn hơn Nam oa một cái đầu, mặc một cái váy phấn hồng, khuôn mặt bánh bao bún ra sữa,má phúng phính, cực kỳ đáng yêu.

Cả hai đi xuống, nhìn Cổ Trạch Giao, đồng thanh:

" Mẹ, chào người. Lần đầu gặp gỡ. Sau này mong mẹ chiếu cố nhiều hơn."

Cổ Trạch Giao yêu thương nhìn hai đứa trẻ này, có lẽ do huyết mạch tương liên. Cô nhìn hai đứa:

" Hai đứa tên gọi là gì?"

Con gái nhỏ nhào vào lòng cô,giọng nũng nịu yêu thương:

"Con gọi Cổ Dị Châu."

Nam hài sửa sửa ống tay áo, cất giọng trong trẻo của mình, ánh mắt cũng vui vẻ nhìn cô :

" Con gọi là Cổ Dị Thần. Đều là mẹ đặt trước khi đi. Mẹ quên sao?"

Cổ Trạch Giao gật gật đầu. Hình như cô đặt thật.

Hai đứa nhóc chen chúc ngồi hai bên của cô,nắm hai tay của cô.

Ôi con cô thật đẹp trai, giống chồng yêu của cô quá đi. Mình thật khéo sinh mà. Một lần hai bảo bối đáng yêu như này!!! Ha ha ha!

E hèm,phải nhớ chuyện chính. Quên mất! Quên mất!

Cổ Trạch Giao nháy mắt lấy lại tinh thần,nhìn Cổ lão gia:

" Lão Cha, con gái về đây cũng muốn nhờ cha giúp con 1 việc?"

Cổ Trạch hừ giọng: " Cuối cùng cũng biết nhờ cha rồi hả?"

" Vâng, Chuyện là Lăng Dị Hàn, gia chủ Lăng Thị Tộc là ba của Tiểu Châu và Tiểu Thần! "

Phụt!!! Ngụm nước trà chưa lên tới miệng liền phun cả ra bàn, Cổ lão gia trừng lớn mắt:

" Con gái ngoan? Con nói cái gì? Cháu ngoại ngoan ngoãn của ta lại là giống của tên đó???"

Cổ Trạch Giao gật gật đầu:

" Ừm chính là như vậy."

" Con quỷ giết người không chớp mắt, Ác ma không gần nữ sắc, truyền kỳ của Tứ Thị Tộc...là chồng của con??? Hahahha con gái ta lừa hắn lên giường, quả là có bản lĩnh."

Ủa rồi ai mới nói hắn là dã nam nhân? Lão ba của tôi ơi? Bây giờ lại biết khen con gái có bản lĩnh rồi???

Thôi được! Ba lớn hơn. Ba có quyền.

" Thế nào cha? Giúp con đi. Ba của Lăng Dị Hàn muốn hắn trở về cưới vợ mới!!! Vậy là con gái của cha sẽ trở thành gái không chồng mà chửa, cháu ngoại của cha thành con hoang..."

" Được. Gọi Nhiễm Huyên. Tối nay Lăng Tộc mở tiệc. Con đi cũng Nhiễm Huyên!"

" Ok ba ba."

Làm một dấu OK, Cổ Trạch Giao theo thói quen đi lên lầu, lên đúng căn phòng trước kia của mình. Qua 10 năm nó vẫn sạch sẽ, đồ đạc vẫn luôn được đổi mới.

Còn bây giờ? Chuẩn bị làm nhân vật chính hào quang tứ phía xinh đẹp diễm lệ diêm dúa lòe loẹt thôi!!! Không tin là Chồng yêu của cô sẽ cưỡng lại được sắc đẹp của cô ha ha.

Cổ Trạch Giao chọn một bộ lễ phục đem đính đá, hở vai trần cực kỳ gợi cảm, khoét sâu sau lưng hở xương cánh bướm xinh đẹp. Bộ lễ phục tôn lên vòng một gợi cảm, vòng hai thon nhỏ mê người,đôi chân dài thấp thoáng sau tà váy ẩn ẩn hiện hiện đầy dụ hoặc..

Chồng à, đợi một chút nữa bảo bối đến đón anh nha.

Cổ Trạch Giao cười đến cong mắt hạnh,không biết Chồng yêu sẽ có cảm giác như thế nào khi mình mặc xinh đẹp như thế này nhỉ??? Anh yêu nhà cô liệu có móc mắt hết người trong cả hội trường không nhỉ? Mình còn đi cùng cái tên Nhiễm Huyên kia ... Kích thích quá đi mất hí hí.

Lần này dùng một lần tự tin,dùng một lần can đảm, dùng một lần năng lực tốt nhất của em, cũng sẽ giữ anh lại.

Ân Hy Hàm! Đàn ông của bà mà cũng dám dòm ngó! Thì mày đặt sẵn vé máy bay về địa ngục đi, tao sẽ bảo Diêm Vương bảo kê mày trọn đời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro