#23:Ngàn dặm tìm chồng (5) Quyến rũ chồng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ...hóa ra người đàn ông của tôi là vị hôn phu của Ân tiểu thư à??"

" Ai là người đàn ông của cô? Cổ đại tiểu thư đừng có mà nhận vơ nhé?"
Ân Hy Hàm cắn chặt răng, rồi mở miệng khiêu khích Vân Nhược.

Vân Nhược nhìn Ân Hy Hàm, liếc mắt khinh bỉ:

" Có phải đàn ông của tôi hay không cũng không phải Ân tiểu thư đây nói là được..."

Tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên, Ân Hy Hàm quay mặt bước về phía Lăng Dị Hàn, nhìn hắn mở miệng khéo léo hỏi:

" Dị Hàn, Bác Lăng nói chúng ta phải cùng nhau nhảy mở màn. "

Cô ta muốn cùng anh nhảy nhưng lại lấy Lăng Túc ra làm cái cơ hoàn hảo để che đi sự mong muốn của mình.

Lúc này từ phía xa, Diệp Vân Nhược nhấc váy bước tới,nhìn Lăng Dị Hàn cười đến mờ ám, cất giọng điệu quyến rũ hỏi hắn:

" Lăng thiếu chủ, tôi có thể vinh hạnh được nhảy cùng ngài một điệu không?"

Lăng Dị Hàn trong lòng ngứa ngáy bực bội. Bảo Bối nhà hắn xinh đẹp quá đi mất...

Hôm nay cô ấy ăn mặc như thế làm hắn chỉ muốn móc mắt hết tất cả những kẻ nhìn cô.

Nhưng bảo bối của hắn mời hắn nhảy!!!! Dù trong lòng hắn ngàn vạn lần bảo rằng không được nhận lời cô, nếu không cô sẽ nguy hiểm....nhưng 3 giây sau...người nào đó giơ bàn tay trong găng tay trắng của mình trước mặt cô cất giọng:

" Tôi rất vinh hạnh. Cố tiểu thư."

Diệp Vân Nhược nhếch môi yêu mị. Cô để bàn tay mình lên vai hắn,cánh tay hắn vòng qua eo nhỏ của cô, cả hai bước từng bước vào sàn nhảy.

Điệu Waltz mở màn đầy nhẹ nhàng và tha thiết, cả hai nhẹ nhàng ôm nhau, xoay vòng nổi bật nhất trong đám người.

Bỗng âm nhạc chuyển sang điệu nhảy Tango dồn dập,  cả hai khiêu vũ đầy khỏe khoắn, phô hết vẻ đẹp của mình ra ngoài.

Người đàn ông vest đen cùng găng tay trắng nổi bật, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ váy dạ hội đen, giày cao gót 10 phần cùng nhau dìu dắt, bước từng bước, thân thể họ dính sát vào nhau...

Diệp Vân Nhược phối hợp bước cùng hắn,lại nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn:

" Chồng Yêu, đã lâu không gặp có nhớ em không?"

Lăng Dị Hàn cố gắng bình ổn trái tim đang thổn thức đập vì cô gái yêu nghiệt chúng sinh trước mắt, giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm:

" Cô là ai?"

" Lăng Dị Hàn,tới bây giờ anh còn không thừa nhận em. Em giận anh lắm đấy nhé,xích chân em lại,trầy rồi.."

Người đàn ông theo bản năng muốn buông eo cô tra khụy chân xuống để xem cổ chân của cô liền bị cô ôm lại.

Diệp Vân Nhược cười:

" Hư hỏng, còn muốn không nhận biết em. Em nói anh biết, anh dám đính hôn với con ả Răng Hàm mặt kia em mang theo hai đứa con của anh tái giá...."  nói tới đây, thân thể của cô gái dán sát lại trong lòng anh, đôi môi nhỏ kề sát tai anh,sao đó là một giọng nói dịu dàng truyền vào trong tai : " Lăng Dị Hàn..con mình còn sống...con mình 10 tuổi rồi..."

Tấm lưng sừng sững của hắn khựng lại, cứng ngắc, đôi chân hắn cũng không bước thêm được bước nào nữa.

Hắn kéo mạnh tay cô đi ra khỏi cửa lớn,  đi ra vườn hoa phía sau tòa nhà, mạnh mẽ đẩy cô gái nhỏ dựa vào tường lớn sau đó là nụ hôn nóng bỏng dồn dập áp xuống môi cô.

Nụ hôn mang theo chút dịu dàng rồi dần dần trở nên kịch liệt. Hắn điên cuồng đoạt lấy môi cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương dây dưa càn quét khắp khoang miệng cô. Đến khi cô gái trong lòng mặt đỏ bừng, hai mắt mở to hơi ướt át nhìn hắn, hắn mới buông cô ra rồi gục đầu vào hõm vai cô, ngửi lấy hương thơm trên người cô:

" Bảo bối, tôi nhớ em nhớ em tới mức gặp em tôi chỉ muốn làm.."

Vân Nhược khẽ đánh vào đầu vai hắn,mắng yêu :

" Lại bại hoại rồi.."

" Em nói thật sao?"

" Hửm?"

" Con!"

" Là thật nha. Hai bảo bối rất đáng yêu. Nhóc lớm gọi Cổ Dị Thần, Công chúa nhỏ gọi Cổ Dị Châu."

Lại một nụ hôn rơi trên trán của Vân Nhược, kèm theo đó là giọng nói ấm áp của hắn:

" Bảo bối. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi đã ghen tới phát điên khi thấy em ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp như hôm nay, tôi phát điên khi thấy em đụng chạm cùng Nhiễm Huyên, tôi muốn giết hết tất cả những kẻ lén nhìn em..."

Nụ hôn của Vân Nhược áp vào môi hắn, bịt kín lại những lời hắn muốn nói tiếp. Lăng Dị Hàn cũng theo đó mà ôm siết lấy eo nhỏ của cô, để mặc cô gái nhỏ hôn mình.

" Lăng Dị Hàn, mày đang làm cái gì?"

Tiếng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau lưng hắn, khiến hắn quay lại. Ồ chẳng phải đây là lão ba ham tiền tài đia vị của hắn hay sao?

Lăng Dị Hàn quay lại,  tay vẫn ôm chặt eo Diệp Vân Nhược, nhếch môi cười khinh bỉ:

" Tôi đây đang yêu đương cùng phụ nữ, chẳng lẽ ông nhìn mà không thấy?"

" Lăng Dị Hàn, hôm nay mày nhất định phải đính hôn cùng Hy Hàm. Còn con đàn bà này...tao không cho phép.."

Lăng Túc liếc Diệp Vân Nhược, cô cũng hất hàm đón ánh mắt của ông, cười khiêu khích. Ba chồng cái quái gì??? Dám đem người đàn ông của cô đi cưới người khác? Thế thì hai bảo bối nhỏ của cô không cha thì thế nào???

Nhận được ánh mắt của con hổ nhỏ trong lòng mình, cánh tay Lăng Dị Hàn để trên eo cô hữu lực vuốt ve, ánh mắt lại sắc bén bắn về phía ông già trước mặt, giọng châm biếm:

" Ông tuyên bố gì thì cứ việc, nhưng mà ông đã thích Ân Hy Hàm như thế thì cứ đi mà cưới cô ta đi. Đàn bà ông ngủ cùng còn ít hay sao? Tôi không ngại có mẹ kế nhỏ tuổi hơn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro