Chương 42: Cậu đã làm gì em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ trầm lặng không nói gì, cô cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời nói đó. Mặt không đổi sắc tiến về chỗ Hải Lam lấy đống dồ của mang chúng rời đi khiến Hải Lam chưa khịp phản ứng. Vội vàng nói:

" Chị Bạch Vũ, khoan đã đừng rời đi. Em biết là có người hãm hại chị, em không tin chị là loại người như vậy... "

Cô chợt dừng lại, đáp trả: " Nếu tôi là loại người đó thì sao? "

" Không thể nào... Em biết chị không quan tâm tới lời nói bên ngoài nhưng.... chị không nên vơ vào mình như vậy. "

Lần này Bạch Vũ không quay lại nữa một mạch đi thẳng, mặc cho Hải Lam đứng đằng sau. Hải Lam vội vã chạy tới ngăn cản cô lên xe thì bị một cánh tay chặn lại.

Tử Thiên hiền hòa nhìn cô: " Muộn rồi cừu non à? Dẫu cho có là nữ diễn viên xuất sắc thì cũng có lúc mắc sai làm nghiêm trọng... huống chi là người bình thường. "

Anh cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng, phóng xe đi mất. Hải Lam sững sờ, chẳng lẽ Bạch Vũ...

Trong khi dưới công ti hỗn loạn, thì Lăng Diệp Thần vẫn thản nhiên xchawm chú làm việc nhìn như tin tức kia không hề liên quan đến hắn vậy. Tin tức của Bạch Vũ đã khiến công ti tổn thất rất nhiều tiền bạc, giá cổ phiếu giảm sút mạnh.

Phá vỡ sự yên tĩnh, một giọng nói phẫn nộ vang lên khiến Lăng Diệp Thần nhíu mày : " Lăng Diệp Thần, tên khốn khiếp. Cậu ra đây ngay cho mình. "

" Cậu đã làm gì em ấy? Mình thề nếu hôm nay không tẩn cho cậu một trận thì mình không mang họ Bạch. "

Cửa phòng mở tung ra Trương Hạo xông vào với khuân mặt giận giữ, hận không thể đâm một phát giết chết Lăng Diệp Thần ngay lập tức cho hả giận. Túm cổ Lăng Diệp Thần.

Bảo vệ vội xông vào với khuôn mặt bầm dập.

" Boss, chúng tôi vô dụng, không thể ngăn cậu ấy lại. Chúng tôi xin nhận hình phạt. " Bọn họ đã cố gắng ngăn lại nhưng không thể. Điều họ không thể ngờ là đã bị hạ gục bởi một công tử nhà quyền thế có tiếng chưa từng đụng tay chân lại có thể dễ dàng đánh bại họ.

Lăng Diệp Thần hất bàn tay đang siết chặt cổ áo mình ra, dứt khoát nói: " Còn lắm lời. Cút! ". Người vô dụng không có quyền đứng bên cạnh hắn. Lăng Diệp Thần chỉnh trang lại cổ áo đã bị Trương Hạo túm nhăn nheo.

" Có phải mình đã quá nhân nhượng với cậu? Càng ngày càng không có phép tắc."

Ai thèm quan tâm tới mấy cái phép tắc vớ vẩn đấy. Trương Hạo hằn giọng :" Cậu đã làm gì em ấy! "

" Ai cơ ? "

" Đừng có giả ngu. Đó là em gái mình và mình không thích thái độ coi em gái mình là người dưng của cậu. Mình biết là cậu không thích em ấy nhưng không đến nỗi phải làm như vậy, khiến em ấy thôi việc và sau mấy ngày nữa sẽ về Mĩ. Lăng Diệp Thần, cậu thật khiến mình thất vọng. "

Lăng Diệp Thần mặt lạnh tanh.

Còn dám bỏ chạy.

Giỏi lắm.

" Trương Hạo đó là em gái cậu chứ không phải mình... Bạch Vũ tự nghỉ việc, tôi không có ép cô ta. "

" Công ra công, tư ra tư. Không phải việc gì cũng lôi tình cảm vào để giải quyết. Việc này mình sẽ điều tra rõ ràng, còn về em gái cậu... nếu không xử lí được vụ việc này thì mình giữ cô ta lại có ích lợi gì. Đừng để nó trở thành điểm yếu của cậu. "

Trương Hạo phản bác: " Lăng Diệp Thần, tuy vậy nhưng đó là em gái duy nhất của mình... "

" Trương Hạo,cậu nên bỏ cái mác anh trai tuyệt vời đó của mình đi. Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ cô ta mãi sao? Để Bạch Vũ đi khỏi đây có lẽ sẽ tốt hơn. "

Trương Hạo: ".... "

Từ ngày Bạch Vũ bay qua Mỹ tin đồn đã dần lắng đi. Sau vụ việc công ti Lăng Diệp Thần vẫn hoạt động bình thường như không có việc gì sảy ra.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên theo quy luật. Nghe thấy tiếng động bên ngoài Lăng Diệp thần liền hướng ánh mắt về phía thân hình mảnh khảnh kia.

" Diệp Thần, về dự án mới..."

" Đem qua đây. "

Sau khi Bạch Vũ từ chức, scandal về Nana và Lăng Diệp Thần bùng nổ. Có tin đồn rằng Nana dựa vào khuôn mặt giống vị hôn phu của Lăng Diệp Thần mà muốn trèo cao, đạp đổ Huân Vy và Bạch Vũ.

Trang màu sắc thường ngày của cô là màu đen- màu của sự huyền bí, lôi cuốn. Bộ váy màu đen rất hợp với làn da trắng ngần, mịn màng của cô. Khuôn mặt trẻ trung cùng với khí chất, phong thái cao quý khiến ai cũng phải liếc nhìn.

Nana tiến về phía Lăng Diệp Thần, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn.

" Công việc quan trọng đã hoàn thành... hẳn là phải có thưởng."

Đôi môi kiều diễm khẽ chuyển động, giọng nói ngọt ngào có phần ám muội khiến Lăng Diệp Thần nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro