Chương 45: Bệnh đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh đa nhân cách.

Không ngờ Lăng Diệp Thần lại nghĩ như vậy, ngoài dự đoán. Nana độ nhiên bật cười đến ngây dại. Lăng Diệp Thần cau mày.

" Nếu có bệnh thì đi chữa... Tôi biết một số bác sĩ tâm lí nổi tiếng, có uy tín..."

Chưa nói hết lời, Nana chặn lời:" Anh quan tâm tôi? Động lòng với tôi rồi sao?"

Lăng Diệp Thần nhìn cô chăm chú:" Cô nghĩ nhiều rồi. Cô là nhân viên trong công ti tôi. Nếu cô mắc bệnh nặng mà vẫn ép phải đi làm, không điều trị thì tôi cũng bị ảnh hưởng không kém đối với dư luận."

" Ồ, vậy ư?" Cô thả người đáp xuống chiếc giường mềm mại cười đầy mị hoặc.

" Thôi vậy, tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon."

Nana ngáp dài, ngáp ngắn chui vào trong chăn tiến vào giấc ngủ sâu. Lăng Diệp Thần nhìn dáng ngủ "không diễn tả nổi" của cô, đau đầu thở dài rồi leo lên giường nằm bên cạnh cô. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Nana đột nhiên lao vào lồng ngực Lăng Diệp Thần. Hắn không những không đẩy cô ra mà còn giúp cô đắp lại chăn, ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm từ trong phòng bếp đã tỏa ra mùi thức ăn nức mũi, Huân Vy tỉ mỉ chăm chút trang trí từng món ăn thật đẹp mắt. Người đời có câu muốn có được trái tim của người đàn ông thì phải nắm thóp được dạ dày của họ. Cẩn thận bày dọn thức ăn lên bàn, món cuối cùng được bưng ra thì chợt trên cầu thang một bóng người đi xuống.

Huân Vy hớn hở quay mặt lại nhìn phía cầu thang, mặt liền tối sầm lại, đĩa thức ăn rơi xuống đất.

" Ôi, phí phạm quá. Sao cô bất cẩn thế?"

Nana liên tiếng đầy mỉa mai. Huân Vy thấy trên người cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bản giới hạn của Lăng Diệp Thần. Chiếc áo rộng và dài, bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của Nana, để lộ ra đôi chân bạch ngọc mịn màng. Nana nhìn Huân Vy đầy đắc ý, chiếc áo này là cô cố tình mặc cho cô ta xem.

" Sao cô dám mặc chiếc áo này! cởi ra ngay cho tôi." Huân Vy điên tiết lao lên cầu thang túm lấy tóc cô, tay còn lại dùng một lực mạnh giật chiếc áo sơ mi.

Chiếc áo sơ mi này đúng là hàng chất lượng giật mạnh thế mà không rách.

Huân Vy ở với lăng Diệp Thần bao lâu nay ngay cả lên phòng hắn cũng không được phép vào. Sao con ả hồ ly tinh này lại dám cả gan leo lên giường của Lăng Diệp Thần.

Những lời NaNa vừa nói và cảnh tượng cô ta mặc chiếc áo của Lăng Diệp Thần trước mắt như tát vào mặt Huân Vy một phát thật mạnh đánh vào lòng kiêu ngạo và mong muốn bấy lâu nay của cô ta.

Tuy lúc đầu có sự xuất hiện của Bạch Vũ nhưng không có mấy nguy hiểm nhưng  ngay sau khi Nana xuất hiện bao nhiêu công sức cô ta gây dựng từ trước đến giờ đều đổ sông đổ bể.

" Dừng tay. Mấy người là gì vậy! Nếu các người muốn đánh nhau thì ra ngoài. Cút ra khỏi nhà tôi!"

Lăng Diệp Thần tức giận quát. Buổi sáng hắn vừa mới tỉnh dậy thì đã không thấy Nana đâu, chắc cô đã rời giường xuống nhà. Hắn bước xuống giường thay quần áo thì thấy thiếu một chiếc áo sơmi, không ngờ khi xuống nhà lại chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này.

Huân Vy uất ức nhìn Lăng Diệp Thần nghẹn ngào nức nở, nước mắt như sắp chảy xuống níu kéo lấy tay áo Lăng Diệt Thần:" Diệp Thần, anh đừng tức giận. Em xin lỗi vì hành động của đáng của mình, anh nhìn xem em đã làm bữa ăn này để tạ lỗi ."

Lăng Diệp Thần im lặng. Huân Vy không biết vô tình hay cố ý cắt ngang bàn tay đang níu kéo lấy tay áo của Lăng Diệp Thần, vui vẻ đáp lại:" Vậy thì tôi không khách sáo nữa, cảm ơn tấm lòng của cô. Mời mọi người dùng cơm."

Nana ngồi xuống bàn ăn thản nhiên thưởng thức. Lăng Diệp Thần mặc kệ cô, cũng ngồi xuống chỉ có mỗi Huân Vy nghiến răng nghiến lợi chịu đựng không nuốt nổi một hạt cơm. Đôi khi Nana liếc về phía Huân Vy, Huân Vy cũng không có biểu hiện gì chỉ nhìn Nana cười cười hiền hòa.

"Tổng giám đốc, nếu không phiền thì anh có thể đưa tôi về được không? đoạn đường này khó bắt xe lắm."

Lăng Diệp Thần chưa kịp trả lời thì Huân Vy đột nhiên đứng dậy thân thiện nhìn Nana bằng ánh mắt dịu dàng làm ra vẻ Huân Vy với Nana thân thiết lắm.

" Diệp Thần để em chở cô ấy đi cho dù sao cũng tiện đường mà. Hôm nay không phải anh đi công tác sao? Với cả em cũng có điều muốn tâm sự với cô ấy, dù sao chúng em cũng làm chung nghề nên có rất nhiều chuyện cần nói đúng không Na Na?"

" Ừm..." Cô tuy không thích thú gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô ta đòi tâm sự với cô đùa nhau chắc nói cứ như cô với cô ta thân nhau lắm.

Dừng việc ăn sáng lại Lăng Diệp Thần nhìn hai người nhưng cũng không có tỏ vẻ gì là không vừa lòng. Vậy là Huân Vu đưa Na Na về nhà, nhìn chiếc siêu xe trước mắt là đủ biết Huân Vy ngông cuồng và hoang phí đến nhường nào rồi.

" Mày nên bỏ ý định đó đi. Lăng Diệp Thần là của tao, mày nên từ bỏ anh ấy. Nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mày đâu."

" Đừng trách tao độc ác..."

Chậc,không gây sự thì quay ra uy hiếp trắng trợn. Nana cười tiếp nhận lời thách thức:" Nếu cô muốn thì tôi tôi sẽ tiếp đãi một cách chu đáo không phụ sự kỳ vọng của cô đâu. Yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro